Edit: Nguyệt
Sang một căn phòng khác, đập vào mắt cô là một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên bàn làm việc lớn, ba cô gái lúc trước đang nói chuyện thấy Lôi Lôi tiến vào liền im bặt.
Lôi Lôi đánh bạo đi lên: “Xin hỏi…”
Mỹ nữ ngẩng đầu lên nhìn cô, dùng bút quấn quấn vài lọn tóc xoăn: “Tôi là nhân viên tài vụ trong Ban Giám đốc, kiêm kế toán cùng nhân viên thu chi. Tôi tên Chung Hoa Vô Diễm, cô có thể gọi tôi là Chung tổng.”
Lôi Lôi vội đáp: “Chung tổng xin chào! Tôi tên Lôi Lôi.”
Chung tổng xòe tay: “Đưa ra.”
“Cái gì?”
“Phí báo danh, mười chín nghìn tám trăm tệ .”
Lôi Lôi sực nhớ, mở ví đưa thẻ tín dụng qua.
Chung tổng nhíu mày: “Không thể quét thẻ.”
Cũng may Lôi Lôi sớm có chuẩn bị, mở ví đem ra vài xấp tiền: “Đây là hai vạn.”
Chung tổng đếm lại tiền, khó xử: “Chúng tôi không có tiền lẻ….”
Lôi Lôi thở dài: “Quên đi.”
Chung tổng vui vẻ : “Tiểu cô nương có triển vọng nha!”. Nói xong cẩn thận xem xét Lôi Lôi :”Tướng mạo bình thường.”
Lôi Lôi khẩn trương: “Không được sao?”
Chung tổng liếc mắt nhìn : “Sai, đây mới là phong cách nữ chính. Cô có thấy không,hễ cứ là mĩ nữ thì toàn đóng vai phụ. Vậy nên chúng tôi ở đây phỏng vấn chủ yếu về mặt tính cách cùng năng lực; nếu thật sự muốn xinh đẹp, ta còn có thể đổi hồn mà.’’
Lôi Lôi liên tục gật đầu.
Chung tổng ngoắc ngoắc ba cô gái đứng bên cạnh: “Lại đây phỏng vấn đi!”
Ba cô gái liền bước lại gần.
Chung tổng đưa ra một tầm chi phiếu: “Đây là mười vạn, các cô có ai không muốn xuyên không nữa không?”
Ba cô gái vui vẻ : “Tôi!”
Chung tổng vung bút lên: “Qua!”
“Tiền đâu?”
“Tôi có nói tiền này cho các cô à ?” Chung tổng tức giận, chỉ vào cửa nhỏ bên cạnh.
” Đi vào, tiếp tục phỏng vấn.”
Ba cô gái ủ rũ đi vào.
Nhìn thấy còn lại Lôi Lôi, chung tổng nhíu mày, huơ huơ chi phiếu: “Tiền này cho cô, cô có muốn từ bỏ không?”
Lôi Lôi đầu tiên là vui sướng, sau đó lại lắc đầu: “Tôi muốn xuyên không.”
Rất nguyên tắc a! Chung tổng nhăn mặt, đưa ra một tờ chi phiếu khác: “Đây là một trăm vạn, thế nào?”
Lôi Lôi lắc đầu: “Không.”
Chung tổng thở dài, chưa từ bỏ ý định : “Một trăm ngàn?”
“Đi!” Có một trăm ngàn, lão nương còn xuyên cái rắm ! *Nguyệt :Hựa hựa =)))*
Té ra không phải không tham, chỉ là khẩu vị lớn hơn người khác thôi. Chung tổng sửng sốt nửa ngày, nhịn không được tán thưởng: “Ảnh mắt tôi quả không sai , nữ chủ xuyên không thấy tiền sáng mắt, khẩu vị càng lớn càng tốt, cô rất có tương lai!”. Chung tổng mú bút viết một chữ ‘Ưu’ (ưu tú) thật to, chỉ vào cửa nhỏ: ” Cô có thể tiếp tục đi vào phỏng vấn.”
Lôi Lôi cấp bách: “Còn chi phiếu kia?”
“Cho cô. “. Chung tổng mừng rỡ, “Chỉ có điều nó là giả .”
Sang một căn phòng khác, đập vào mắt cô là một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên bàn làm việc lớn, ba cô gái lúc trước đang nói chuyện thấy Lôi Lôi tiến vào liền im bặt.
Lôi Lôi đánh bạo đi lên: “Xin hỏi…”
Mỹ nữ ngẩng đầu lên nhìn cô, dùng bút quấn quấn vài lọn tóc xoăn: “Tôi là nhân viên tài vụ trong Ban Giám đốc, kiêm kế toán cùng nhân viên thu chi. Tôi tên Chung Hoa Vô Diễm, cô có thể gọi tôi là Chung tổng.”
Lôi Lôi vội đáp: “Chung tổng xin chào! Tôi tên Lôi Lôi.”
Chung tổng xòe tay: “Đưa ra.”
“Cái gì?”
“Phí báo danh, mười chín nghìn tám trăm tệ .”
Lôi Lôi sực nhớ, mở ví đưa thẻ tín dụng qua.
Chung tổng nhíu mày: “Không thể quét thẻ.”
Cũng may Lôi Lôi sớm có chuẩn bị, mở ví đem ra vài xấp tiền: “Đây là hai vạn.”
Chung tổng đếm lại tiền, khó xử: “Chúng tôi không có tiền lẻ….”
Lôi Lôi thở dài: “Quên đi.”
Chung tổng vui vẻ : “Tiểu cô nương có triển vọng nha!”. Nói xong cẩn thận xem xét Lôi Lôi :”Tướng mạo bình thường.”
Lôi Lôi khẩn trương: “Không được sao?”
Chung tổng liếc mắt nhìn : “Sai, đây mới là phong cách nữ chính. Cô có thấy không,hễ cứ là mĩ nữ thì toàn đóng vai phụ. Vậy nên chúng tôi ở đây phỏng vấn chủ yếu về mặt tính cách cùng năng lực; nếu thật sự muốn xinh đẹp, ta còn có thể đổi hồn mà.’’
Lôi Lôi liên tục gật đầu.
Chung tổng ngoắc ngoắc ba cô gái đứng bên cạnh: “Lại đây phỏng vấn đi!”
Ba cô gái liền bước lại gần.
Chung tổng đưa ra một tầm chi phiếu: “Đây là mười vạn, các cô có ai không muốn xuyên không nữa không?”
Ba cô gái vui vẻ : “Tôi!”
Chung tổng vung bút lên: “Qua!”
“Tiền đâu?”
“Tôi có nói tiền này cho các cô à ?” Chung tổng tức giận, chỉ vào cửa nhỏ bên cạnh.
” Đi vào, tiếp tục phỏng vấn.”
Ba cô gái ủ rũ đi vào.
Nhìn thấy còn lại Lôi Lôi, chung tổng nhíu mày, huơ huơ chi phiếu: “Tiền này cho cô, cô có muốn từ bỏ không?”
Lôi Lôi đầu tiên là vui sướng, sau đó lại lắc đầu: “Tôi muốn xuyên không.”
Rất nguyên tắc a! Chung tổng nhăn mặt, đưa ra một tờ chi phiếu khác: “Đây là một trăm vạn, thế nào?”
Lôi Lôi lắc đầu: “Không.”
Chung tổng thở dài, chưa từ bỏ ý định : “Một trăm ngàn?”
“Đi!” Có một trăm ngàn, lão nương còn xuyên cái rắm ! *Nguyệt :Hựa hựa =)))*
Té ra không phải không tham, chỉ là khẩu vị lớn hơn người khác thôi. Chung tổng sửng sốt nửa ngày, nhịn không được tán thưởng: “Ảnh mắt tôi quả không sai , nữ chủ xuyên không thấy tiền sáng mắt, khẩu vị càng lớn càng tốt, cô rất có tương lai!”. Chung tổng mú bút viết một chữ ‘Ưu’ (ưu tú) thật to, chỉ vào cửa nhỏ: ” Cô có thể tiếp tục đi vào phỏng vấn.”
Lôi Lôi cấp bách: “Còn chi phiếu kia?”
“Cho cô. “. Chung tổng mừng rỡ, “Chỉ có điều nó là giả .”
/24
|