Edit: Nhược Nhi
Beta: Nguyệt
Lôi Lôi sờ sờ thân đao: “Tổ truyền ?”
Công tử gật đầu.
“Dùng lâu như vậy, có bị cùn không?”
“…”
“Sẽ không mòn?”
“…”
Công tử nghĩ nghĩ, sắp xếp lại câu chữ, giải thích: “Trong vòng lực khống chế, tự nhiên không ngại.”
Đại hiệp thần binh lợi khí quả nhiên là không cần bảo dưỡng , dùng mấy trăm thế hệ cũng không có vấn đề gì, ai nói kim cương là tốt nhất? Lôi Lôi chụp tay lại sợ hãi than: “Hảo đao! Hảo đao! Đao pháp của ngươi tốt như vậy, có thể hay không dạy ta mấy chiêu?”
Công tử thấy nàng hiếu học, cũng không suy nghĩ gì khác, liền suy tư, dựa vào thật sự chỉ ra vài điểm đề nghị: “Đao giả, trầm ổn cương mãnh, trọng ở kình lực, nữ tử bản tính nhu nhược, người học đao pháp rất hiếm, cô vẫn nên học kiếm thì tốt hơn.”
“Không cần, ta không cần học hết, học mấy chiêu là được.”
“Mấy chiêu?” Công tử dự cảm có điềm xấu.
“Chính là mấy chiêu ngươi dùng để đốn củi đó… ” Lôi Lôi giải thích, “Đao của ngươi không dùng để đốn củi, ta có thể học rồi tự mình chẻ. Dù sao đao của ta cũng không thần thánh như vậy, sau này ngươi chuyên tâm chém người, ta chuyên môn đốn củi, như vậy lại mau, hiệu suất lại cao, cũng không lao lực nhiều.”
Công tử ngạc nhiên, dần dần đen mặt, hừ một tiếng muốn đi.
Lôi Lôi hoảng giữ chặt hắn: “Có võ công không dùng, lại dùng rìu chậm rãi bổ, ngươi không biết cực khổ ra sao đâu?”
“Buông tay.” Thanh âm kiềm nén.
Hôm nay gỗ còn chưa được chẻ, Lôi Lôi nói thẳng: “Luyện thêm hai đao nữa thôi…”
“Buông tay!”
“Tiểu Bạch à Tiểu Bạch, ta không chẻ nổi, ngươi giúp ta luyện thêm hai chiêu nữa đi.”
Công tử rốt cục mất đi tính nhẫn nại, tức giận đến vung tay bỏ đi.
Sau lưng truyền đến Lôi Lôi tiếng kêu: “Này này, ngươi hôm nay không chẻ, giữa trưa không có cơm để ăn đâu!” .
Công tử tức giận! Giống như phát hiện được bí mật kinh thiên, những hạ nhân đang lén thông báo cho nhau, sau đó từng người từng người đều cố ý đi ngang qua cửa phòng, mỗi người đều muốn thấy bộ dạng tức giận của công tử, công tử thuở nhỏ gia giáo nghiêm khắc, hơn nữa Tiêu Tiêu Phượng Minh đao tâm pháp vốn là yêu cầu trầm ổn có thể tự chế, giới mạnh mẽ, bởi vậy mới có thể luyện thành được, ngay cả tức giận, một chút cũng không lộ ra trước mặt người khác, bởi vậy mọi người đều tò mò, đến tột cùng là ai có bản lĩnh làm cho công tử phát hỏa lớn như vậy?
Rất nhanh mọi người liền hiểu được , cơm trưa ở Bách Thắng sơn trang hôm nay ước chừng muộn nửa canh giờ.
Bởi vì vừa nãy đã quá tức giận, bây giờ nhìn Hồng thẩm cùng Lôi Lôi đứng trước mặt, công tử ngược lại so với người khác có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.
Nhà bếp đang nấu lại không có củi, Hồng thẩm vẻ mặt oan ức cùng tự trách: “Hôm nay cơm làm một nửa mới phát hiện không có củi, may mắn Ngũ Thuận kịp thời làm giúp, nếu không toàn trang cao thấp thật đúng là phải chịu đói rồi.” Thở dài, nhìn Lôi Lôi: “Nha đầu kia ngày thường tế da nộn thịt* như vậy, sức lại yêu, căn bản là không chẻ nổi củi, vẫn là nên sắp xếp đi nơi khác trợ giúp, chuyện ở nhà bếp nàng không làm được đâu.”
*Tế da nộn thịt: Chỉ những người được chăm sóc cẩn thận, da dẻ trắng treo mịn màng
Lôi Lôi giải thích : “Thật ra là những việc tốn sức ta chưa từng làm qua, hơn nữa đốn củi quá khó khăn, rất dễ bị thương, không thích hợp với ta.”
Cái gì là “rất dễ bị thương”?! ,là vì không có người giúp cô cô liền không chẻ được! Công tử khóe miệng co rúm, hoàn toàn đã quên lúc trước còn vì việc này mà phát hỏa.
Hồng thẩm nghe vậy cười nói: “Sớm nên nghĩ đến, ngày thường ngươi chắc rất được chiều chuộng, vừa thấy chính là thấy cô nương nên hưởng phúc, làm sao như chúng ta làm việc nặng này, có tâm là được rồi.” Xoa xoa tay nàng, hòa ái : “Xem đi, tay trắng mịn như vậy, vẫn là nghỉ cho khỏe đi.”
Lôi Lôi không nói.
Công tử nhíu mày: “Quên đi, cô an tâm ở lại đây, những chuyện khác đều có người làm rồi.”
Thân là một nữ tử xuyên không, Lôi Lôi làm sao cam tâm tài hoa bị mai một: “Ta tuy rằng không còn đốn củi, nhưng ta sẽ nấu ăn!”
Lời vừa nói ra, công tử cùng Hồng thẩm hoài nghi: “Cô?”
Lôi Lôi rất muốn bộc lộ tài năng, nhanh biểu hiện tranh thủ cơ hội: “Ta trước kia có học qua nấu ăn, hương vị hẳn là không sai, hơn nữa ta làm đồ ăn cho các ngươi khẳng định các ngươi chưa từng ăn qua.”
Thì ra là nhân tài đầu quân nhầm chỗ. Hai người liền hiểu ra.
Hồng thẩm không phản đối, công tử gật đầu đồng ý.
Ngày thứ hai, Lôi Lôi chính thức thăng cấp thành đầu bếp nữ của Bách Thắng sơn trang, tay trái cầm thức ăn tay phải cầm dao, bên hông buộc một cái tạp dề lớn, trông rất khí phách.
“Thứ này dùng như thế nào?”
“Ngươi không biết?” Hồng thẩm bị dọa nhảy dựng.
“Quên đi quên đi, ta không thứ cần này.”
…
“Cơm vậy có thể ăn được không?” Hồng thẩm lo lắng, “Hấp như vậy có đúng không…”
“Có thể, có thể, không cần cái kia.”
“…”
“Ai da thật là hồ đồ, nhỏ lửa một chút! Không đúng không đúng, thêm củi thêm củi…”
“Đây là cái gì?”
“Ta làm điểm tâm.”
Beta: Nguyệt
Lôi Lôi sờ sờ thân đao: “Tổ truyền ?”
Công tử gật đầu.
“Dùng lâu như vậy, có bị cùn không?”
“…”
“Sẽ không mòn?”
“…”
Công tử nghĩ nghĩ, sắp xếp lại câu chữ, giải thích: “Trong vòng lực khống chế, tự nhiên không ngại.”
Đại hiệp thần binh lợi khí quả nhiên là không cần bảo dưỡng , dùng mấy trăm thế hệ cũng không có vấn đề gì, ai nói kim cương là tốt nhất? Lôi Lôi chụp tay lại sợ hãi than: “Hảo đao! Hảo đao! Đao pháp của ngươi tốt như vậy, có thể hay không dạy ta mấy chiêu?”
Công tử thấy nàng hiếu học, cũng không suy nghĩ gì khác, liền suy tư, dựa vào thật sự chỉ ra vài điểm đề nghị: “Đao giả, trầm ổn cương mãnh, trọng ở kình lực, nữ tử bản tính nhu nhược, người học đao pháp rất hiếm, cô vẫn nên học kiếm thì tốt hơn.”
“Không cần, ta không cần học hết, học mấy chiêu là được.”
“Mấy chiêu?” Công tử dự cảm có điềm xấu.
“Chính là mấy chiêu ngươi dùng để đốn củi đó… ” Lôi Lôi giải thích, “Đao của ngươi không dùng để đốn củi, ta có thể học rồi tự mình chẻ. Dù sao đao của ta cũng không thần thánh như vậy, sau này ngươi chuyên tâm chém người, ta chuyên môn đốn củi, như vậy lại mau, hiệu suất lại cao, cũng không lao lực nhiều.”
Công tử ngạc nhiên, dần dần đen mặt, hừ một tiếng muốn đi.
Lôi Lôi hoảng giữ chặt hắn: “Có võ công không dùng, lại dùng rìu chậm rãi bổ, ngươi không biết cực khổ ra sao đâu?”
“Buông tay.” Thanh âm kiềm nén.
Hôm nay gỗ còn chưa được chẻ, Lôi Lôi nói thẳng: “Luyện thêm hai đao nữa thôi…”
“Buông tay!”
“Tiểu Bạch à Tiểu Bạch, ta không chẻ nổi, ngươi giúp ta luyện thêm hai chiêu nữa đi.”
Công tử rốt cục mất đi tính nhẫn nại, tức giận đến vung tay bỏ đi.
Sau lưng truyền đến Lôi Lôi tiếng kêu: “Này này, ngươi hôm nay không chẻ, giữa trưa không có cơm để ăn đâu!” .
Công tử tức giận! Giống như phát hiện được bí mật kinh thiên, những hạ nhân đang lén thông báo cho nhau, sau đó từng người từng người đều cố ý đi ngang qua cửa phòng, mỗi người đều muốn thấy bộ dạng tức giận của công tử, công tử thuở nhỏ gia giáo nghiêm khắc, hơn nữa Tiêu Tiêu Phượng Minh đao tâm pháp vốn là yêu cầu trầm ổn có thể tự chế, giới mạnh mẽ, bởi vậy mới có thể luyện thành được, ngay cả tức giận, một chút cũng không lộ ra trước mặt người khác, bởi vậy mọi người đều tò mò, đến tột cùng là ai có bản lĩnh làm cho công tử phát hỏa lớn như vậy?
Rất nhanh mọi người liền hiểu được , cơm trưa ở Bách Thắng sơn trang hôm nay ước chừng muộn nửa canh giờ.
Bởi vì vừa nãy đã quá tức giận, bây giờ nhìn Hồng thẩm cùng Lôi Lôi đứng trước mặt, công tử ngược lại so với người khác có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.
Nhà bếp đang nấu lại không có củi, Hồng thẩm vẻ mặt oan ức cùng tự trách: “Hôm nay cơm làm một nửa mới phát hiện không có củi, may mắn Ngũ Thuận kịp thời làm giúp, nếu không toàn trang cao thấp thật đúng là phải chịu đói rồi.” Thở dài, nhìn Lôi Lôi: “Nha đầu kia ngày thường tế da nộn thịt* như vậy, sức lại yêu, căn bản là không chẻ nổi củi, vẫn là nên sắp xếp đi nơi khác trợ giúp, chuyện ở nhà bếp nàng không làm được đâu.”
*Tế da nộn thịt: Chỉ những người được chăm sóc cẩn thận, da dẻ trắng treo mịn màng
Lôi Lôi giải thích : “Thật ra là những việc tốn sức ta chưa từng làm qua, hơn nữa đốn củi quá khó khăn, rất dễ bị thương, không thích hợp với ta.”
Cái gì là “rất dễ bị thương”?! ,là vì không có người giúp cô cô liền không chẻ được! Công tử khóe miệng co rúm, hoàn toàn đã quên lúc trước còn vì việc này mà phát hỏa.
Hồng thẩm nghe vậy cười nói: “Sớm nên nghĩ đến, ngày thường ngươi chắc rất được chiều chuộng, vừa thấy chính là thấy cô nương nên hưởng phúc, làm sao như chúng ta làm việc nặng này, có tâm là được rồi.” Xoa xoa tay nàng, hòa ái : “Xem đi, tay trắng mịn như vậy, vẫn là nghỉ cho khỏe đi.”
Lôi Lôi không nói.
Công tử nhíu mày: “Quên đi, cô an tâm ở lại đây, những chuyện khác đều có người làm rồi.”
Thân là một nữ tử xuyên không, Lôi Lôi làm sao cam tâm tài hoa bị mai một: “Ta tuy rằng không còn đốn củi, nhưng ta sẽ nấu ăn!”
Lời vừa nói ra, công tử cùng Hồng thẩm hoài nghi: “Cô?”
Lôi Lôi rất muốn bộc lộ tài năng, nhanh biểu hiện tranh thủ cơ hội: “Ta trước kia có học qua nấu ăn, hương vị hẳn là không sai, hơn nữa ta làm đồ ăn cho các ngươi khẳng định các ngươi chưa từng ăn qua.”
Thì ra là nhân tài đầu quân nhầm chỗ. Hai người liền hiểu ra.
Hồng thẩm không phản đối, công tử gật đầu đồng ý.
Ngày thứ hai, Lôi Lôi chính thức thăng cấp thành đầu bếp nữ của Bách Thắng sơn trang, tay trái cầm thức ăn tay phải cầm dao, bên hông buộc một cái tạp dề lớn, trông rất khí phách.
“Thứ này dùng như thế nào?”
“Ngươi không biết?” Hồng thẩm bị dọa nhảy dựng.
“Quên đi quên đi, ta không thứ cần này.”
…
“Cơm vậy có thể ăn được không?” Hồng thẩm lo lắng, “Hấp như vậy có đúng không…”
“Có thể, có thể, không cần cái kia.”
“…”
“Ai da thật là hồ đồ, nhỏ lửa một chút! Không đúng không đúng, thêm củi thêm củi…”
“Đây là cái gì?”
“Ta làm điểm tâm.”
/24
|