Edit: Nhược Nhi
Beta: Nguyệt
Công tử sắc mặt hơi cứng lại.
Lôi Lôi âm thầm thu khẩu khí, không dám lại hỏi thăm, “Tiểu Bạch” quả thực căm ghét ma giáo như kẻ thù, nguyên nhân cha hắn cũng là bị Thượng Quan Thu Nguyệt kia làm hại, người này tính cảnh giác rất cao, để đảm bảo an toàn, trăm ngàn lần không thể làm cho hắn nghi ngờ bản thân cùng với đại ma đầu có liên quan.
Thấy nàng coi như là biết điều, Triệu quản gia đối với ấn tượng này tốt lên không ít: “Xe ngựa đã chuẩn bị xong, chúng ta xuất phát.”
Công tử đứng dậy.
Nhìn theo đám người Lôi Lôi rời khỏi khách điếm, ở trong góc, hai nam nhân nhìn nhau không chớp mắt liếc nhau, đứng dậy rời đi.
Văng vẳng tiếng nước, lan can cẩm thạch, tuyết trắng như trướng màn giăng trước mắt, trước màn tuyết trắng có một bóng dáng cao to đang đứng khoanh tay, trên đầu cài một cây trâm bạch ngọc có khảm một viên minh châu. Những lọn tóc đen buông xuống bị gió thổi rung động, trắng đen hoà thành khung cảnh rõ nét, không pha tạp sắc. Đối diện khe nước sâu kia là Lãnh U cốc, băng tuyết mà xuất trần thoát tục, không mang nửa phần khói lửa nhân gian.
Một nữ tử áo trắng đi lên phía trước, cung kính: “Tôn chủ, tinh chủ có tin tức hồi báo.”
Hắn xoay người.
Khuôn mặt cũng như khí chất của hắn, hoàn mỹ như vậy. Đôi mắt ánh lên vẻ rực rỡ, ánh mắt nhẹ nhàng như lưu thuỷ khinh phong*, mang theo ba phần ý cười mê hoặc. Bên ngoài lại là khí chất của băng tuyết, ấm lạnh lần lượt thay đổi, ngược lại tự lộ ra vài phần yêu dị.
*nước chảy gió nhẹ
“Phản đồ kia tìm được rồi?”
“Việc này… vẫn chưa ạ.”
Hắn không nói, chậm rãi hướng nàng đi tới.
Áo trắng nữ tử rất là sợ hãi, vội nói: “Mặc dù không tìm được nàng ta, nhưng tinh chủ thật ra nghe được một chuyện khác rất trọng yếu.”
Hắn dừng bước.
Áo trắng nữ tử lập tức tiến lên thấp giọng nói hai câu nói, lại lui về tại chỗ.
Hắn quả nhiên ngoài ý muốn: “Nha đầu kia còn sống?”
Áo trắng nữ tử nói: “Thiên chân vạn xác, tinh phó tận mắt nhìn thấy, nàng cùng Tiêu Bạch cùng một chỗ, trên đường là muốn hồi Bách Thắng sơn trang, tinh chủ xin chỉ thị, nếu nàng còn sống, chúng ta có phải hay không không cần tìm?”
Trầm mặc.
“Nếu thật đúng là nàng ” hắn lại xoay người, nhìn đối diện băng cốc, tiếng cười giống như hòa tan vào phiến băng vạn năm, “Dám giở trò đùa giỡn. Việc này cũng kỳ quái, nàng đã lừa gạt chúng ta đào tẩu, vì sao còn muốn trở về. Nên nói nàng thông minh hay là ngu ngốc đây.”
Tường viện cao bao quanh xung quanh, thềm đá sạch sẽ, trên cửa là một bảng hiệu đề chữ cũ kỹ, trên có khắc “Bách Thắng sơn trang” bốn chữ to sắc sảo, hai bên còn khảm đôi câu đối “Hạo hạo hiệp nghĩa tình hoài vạn đại thiên thu chiêu nhật nguyệt, tiêu tiêu phượng minh thanh khởi nhất đao bách thắng định giang hồ”**
** “Mênh mông hiệp nghĩa ôm ấp tình cảm muôn đời thiên thu nhật nguyệt soi chiếu/ Rền vang Phượng Minh Thanh chém một đao Bách Thắng định giang hồ”
, không biết đã có mấy trăm năm lịch sử, chính là lúc trước tổ tông của Tiêu gia Tiêu Thắng trợ giúp hai đại minh chủ bình định giang hồ ba trăm năm mươi năm, minh chủ vì đại nghĩa lớn lao này, đã đích thân đề chữ này biểu dương, cũng là để cho con cháu đời sau nhớ kỹ sự giúp đỡ chính nghĩa này, từ nay về sau con cháu Tiêu gia lấy việc duy trì giang hồ yên ổn là nhiệm vụ của mình, không làm người thất vọng, Tiêu Tiêu Phượng Minh đao danh dương thiên hạ, không ai có thể địch nổi.
Hai hạ nhân đang ở cửa nói chuyện, chợt thấy phía xa có ngựa đi đến, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nghênh đón đưa mọi người vào trong.
Bước vào cửa là một cái sân thật lớn, đối diện là đại sảnh tiếp khách, không quá hoa lệ, vật dụng trong phòng tất cả đều mang phong cách cổ xưa, không nhiễm một hạt bụi, đi qua những hành lang gấp khúc là tới một cửa nhỏ nối liền với phía sau viện.
Chính giữa viện không có nhiều hoa cỏ, nhiều là cây cối, đầu thu thời tiết vẫn xanh um tươi tốt, trông rất sạch sẽ hiển nhiên vừa mới được quyết dọn, dưới tán cây có vài chiếc lá mới rụng, thỉnh thoảng gặp mấy nha hoàn vấn an, mấy ngày liền đi đường mệt mỏi, nay đột nhiên nhìn thấy nhiều khuôn mặt tươi cười, nghe nhiều ân cần thăm hỏi thân thiết, Lôi Lôi chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập ấm áp, tâm tình càng thêm tốt lên.
Tắm rửa xong chỉ mới nghỉ tạm một chút, công tử đã kêu quản gia gọi vài người đến tiểu chủ tịch, hỏi xem từ lúc công tử rời đi mấy ngày này bên trong trang có chuyện gì xảy ra không, mọi người đều nhất nhất hồi bẩm.
Nghe được Hà minh chủ cùng Tần Lưu Phong đều đi thị sát tin tức, công tử khó xử, nhìn Lôi Lôi: “Chuyện của ngươi…”
Lôi Lôi giờ đã thay đổi y phục mặc trên người bộ xiêm y sạch sẽ của nha hoàn, nghe vậy lắc đầu như trống bỏi: “Không có việc gì không có việc gì, giang hồ chính sự trọng yếu, dân chúng trọng yếu, chuyện của ta vẫn là chờ Hà minh chủ trở về rồi nói sau, dù sao ta cũng nhớ không nổi cái gì.”
Công tử xuất môn một chuyến, trở về liền mang theo một vị cô nương về, bọn hạ nhân đều bàn tán, liền đến hỏi Triệu quản gia mới rõ duyên cớ, mới an tâm thoải mái, cô nương này bị người đuổi giết tới mất trí nhớ, mọi người không khỏi đều cảm thông, giờ phút này lại thấy nàng lấy đại cục làm trọng, liền an ủi: “Cô nương cứ yên tâm, không ai dám đến Bách Thắng sơn trang của chúng ta tìm phiền toái.”
Công tử cũng gật đầu: “Ngươi cứ yên tâm ở lại đây.”
Lôi Lôi không phải thực không cốt khí nhân, lâm thời biên ra bị đuổi giết chuyện xưa, cũng là vì lại thượng người ta kiếm cơm ăn, nay thân phận không rõ phía trước, khả năng cần ở chỗ này một thời gian dài, cũng không thể ăn không ở không ở đây như vậy mà nhìn sắc mặt người khác, hơn nữa mới đến cũng phải tranh thủ hảo cảm, vội hỏi: “Ta cũng không thể không biết xâu hổ ăn không ở đây mà không trả tiền, ta có thể giúp làm việc .”
Người tới là khách, công tử chần chờ: “Việc này…”
Lôi Lôi nói: “Dù sao ta nhàn rỗi cũng không có việc gì, ngươi có thiếu nha hoàn hầu hạ không?” Tốt nhất là hầu hạ bên cạnh ngươi.
Mọi người không ngờ tới chủ ý này, trên mặt lộ vẻ khen ngợi, thật sự là cô nương hiểu chuyện.
“Công tử không cần nha hoàn, ” . Một đại thẩm dáng người mập mạp nhìn nàng một lúc, bỗng nhiên vui vẻ nói : “Ây, công tử có để ý bộ dáng nàng ta có chút giống một người. ”
Công tử nhìn nàng có chút suy nghĩ: “Là có chút giống.”
Giống đại mỹ nữ nào? Lôi Lôi bình tĩnh mỉm cười, xem, cẩu huyết đến đây!
Quả nhiên, đại thẩm đi vòng quanh, đi lên kéo hai tay nàng xoay xoay mấy vòng, càng ngày càng hưng phấn : ” Thật đúng là giống Tiểu Thuý nha hoàn trong phòng bếp của chúng ta ! ” *=)) =))*
Lôi Lôi cuối cùng cũng nếm thử cảm giác sét đánh bên tai là thế nào, nụ cười cũng trở nên kỳ lạ : “Phải không…. “
“Nha đầu kia thật ra cũng là người tay chân lanh lợi, đáng tiến sớm rời trang lập ra đình. Nghĩ đến cũng không sai, phòng bếp bên kia của chúng ta cũng đang cần giúp đỡ, không bằng ngươi đi theo giúp đi. ” . Đại thẩm buông tay nàng: ” Thật ra trông ngươi đẹp hơn nha đầu Tiểu Thuý một chút. “
Công tử nhìn đôi tay nàng: “Việc bên đó khá nặng, cô…”
Rất xinh đẹp có gì tốt, người xinh đẹp đều là nữ phụ, nữ chính xuyên không chủ yếu là cá tính ! Lôi Lôi tự mình an ủi, quyết định giữ hình tượng tốt bụng, lập tức đáp : “Không có việc gì không có việc gì, có thể.”
Thấy nàng kiên trì, công tử đành đáp ứng: “Không có việc gì thì đi cùng Hồng thẩm xuống phòng bếp hỗ trợ đi”
Lôi Lôi cúi đầu, âm thầm sợ hãi than, Tiểu Bạch – Tiểu Thúy – Hồng thẩm, cưới thêm lão bà tên Hoa cô nương, Bách Thắng sơn trang thật sự là đủ mọi màu sắc.
Thoáng cái qua hai ngày…
Mới sáng sớm, Lôi Lôi đã ngồi cạnh đống gỗ phát sầu, thật sự là đánh giá cao bản thân. Không, là đánh giá cao năng lực thân thể này. Tốt xấu trước kia sức khoẻ bản thân cũng không tồi, nhưng cái thân thể này lại bị chiều chuộng thật sự. Uổng phí việc da thịt mịn màng nhưng khí lực lại không lớn, làm sao có thể làm được loại công việc nặng nề này. Hơn nữa nàng cũng khồn biết dùng rìu , mới chẻ được một lúc liền đau lưng, tay cũng đỏ, chẻ xong thì cũng hết ngày.
Sơn trang này cũng không ít nam nhân, cớ gì lại bắt một nữ nhân yếu ớt đi chẻ củi, thật là.
Thầm oán , nàng lại vung rìu. Hồng thẩm yêu cầu trong buổi sáng phải chẻ củi xong. Mới ở đây được một ngày, không thể mới bẳt đầu làm đẫ để lại ấn tượng xấu.
Đang muốn nhịn đau tiếp tục chẻ, bỗng nhiên trước mắt nàng sáng ngời.
Vẫn là màu áo lam bạch, nhìn qua có vẻ thanh nhàn tiêu sái nhưng lại quá mức già dặn. Gió thổi tóc dài, đôi vạt áo dài lúc ẩn lúc hiện, tay trái cầm một thanh trường đao màu đen.
Mới đến một ngày, Lôi Lôi đã tìm hiểu hết thông tin về “Tiểu Bạch”. Mẫu thân mất sớm, phụ thân Tiêu Nguyên năm năm trước bị Thương Quan Thu Nguyệt của Thiên Nguyệt Động ám toán, trúng độc bỏ mình. Mười chín tuổi hắn trở thành thiếu chủ của Bách Thắng sơn trang. Có lẽ do trang phục thường ngày quá mức nghêm túc, lời nói hành động quá mức cẩn thận nên nàng không nghĩ hắn năm nay mới hai tư tuổi.
Trong trang có một rừng trúc lớn, mắt thấy công tử đi vào rừng, Lôi Lôi lấy lại tinh thần, lập tức bỏ rìu theo sau.
Trong rừng không người, công tử dừng bước.
Lôi Lôi không dám đến gần, xa xa nhìn lại.
Thật ra việc công tử luyện đao cũng khiến không ít người ghen tị. Tiêu Tiêu Phượng Minh đao là môn voc cổ quái tuyệt học. Không có tâm pháp, cho ngươi xem bao nnhiêu lần cũng đừng có nghic học được nửa chiêu, người trong trang cũng sớm thành thói quen. Hành vi rình coi của Lôi Lôi trong mắt bọ họ nếu dùng ngôn ngữ hiện đại thì gọi là “Lão thổ “*. Đương nhiên, mỗi người trong trang lúc mới vào khó tránh khỏi việc đã từng là " Lão Thổ " .
*Lão thỏ: Chỉ những người có hành vi, tư tưởng không theo kịp thời đại
Sườn mặt hoàn mĩ không có nửa phần cảm xúc. Hắn tay phải nắm chuôi đao, lẳng lặng đứng một chỗ. Nhưng chính lúc này lại có luồng sát khí nhanh chóng lan rộng, thuý trúc xung quanh không gió mà động, vạt áo lam bạch tung bay.
Trong tiếng lá rụng xào xạc, ” Xoạt ” một tiếng, một cành trúc bỗng nhiên gãy xuống.
Cùng lúc đó, trường đao đã tuốt khỏi vỏ mà xé gió, âm thanh rõ như tiếng phượng ngâm.
Lá trúc bay tan loạn.
Xong một chiêu, thân trúc đã bị đoạn thành mấy phần mà rơi xuống.
Công tử nhíu mày, giống như không vừa lòng lắm. Hắn suy tư một lát, tiếp tục lặp lại chiêu này.
Nguyên lai trên thế giới thật là có loại tuyệt thế thần công này ! Lôi Lôi sợ hãi than, linh cảm liền xoay người chạy về.
Công tử còn đang chăm chú nghiên tập đao pháp, chợt thấy Lôi Lôi thở hổn hến ôm mấy thanh củi to chạy tới , lập tức thu đao, nghi hoặc nhìn nàng.
Beta: Nguyệt
Công tử sắc mặt hơi cứng lại.
Lôi Lôi âm thầm thu khẩu khí, không dám lại hỏi thăm, “Tiểu Bạch” quả thực căm ghét ma giáo như kẻ thù, nguyên nhân cha hắn cũng là bị Thượng Quan Thu Nguyệt kia làm hại, người này tính cảnh giác rất cao, để đảm bảo an toàn, trăm ngàn lần không thể làm cho hắn nghi ngờ bản thân cùng với đại ma đầu có liên quan.
Thấy nàng coi như là biết điều, Triệu quản gia đối với ấn tượng này tốt lên không ít: “Xe ngựa đã chuẩn bị xong, chúng ta xuất phát.”
Công tử đứng dậy.
Nhìn theo đám người Lôi Lôi rời khỏi khách điếm, ở trong góc, hai nam nhân nhìn nhau không chớp mắt liếc nhau, đứng dậy rời đi.
Văng vẳng tiếng nước, lan can cẩm thạch, tuyết trắng như trướng màn giăng trước mắt, trước màn tuyết trắng có một bóng dáng cao to đang đứng khoanh tay, trên đầu cài một cây trâm bạch ngọc có khảm một viên minh châu. Những lọn tóc đen buông xuống bị gió thổi rung động, trắng đen hoà thành khung cảnh rõ nét, không pha tạp sắc. Đối diện khe nước sâu kia là Lãnh U cốc, băng tuyết mà xuất trần thoát tục, không mang nửa phần khói lửa nhân gian.
Một nữ tử áo trắng đi lên phía trước, cung kính: “Tôn chủ, tinh chủ có tin tức hồi báo.”
Hắn xoay người.
Khuôn mặt cũng như khí chất của hắn, hoàn mỹ như vậy. Đôi mắt ánh lên vẻ rực rỡ, ánh mắt nhẹ nhàng như lưu thuỷ khinh phong*, mang theo ba phần ý cười mê hoặc. Bên ngoài lại là khí chất của băng tuyết, ấm lạnh lần lượt thay đổi, ngược lại tự lộ ra vài phần yêu dị.
*nước chảy gió nhẹ
“Phản đồ kia tìm được rồi?”
“Việc này… vẫn chưa ạ.”
Hắn không nói, chậm rãi hướng nàng đi tới.
Áo trắng nữ tử rất là sợ hãi, vội nói: “Mặc dù không tìm được nàng ta, nhưng tinh chủ thật ra nghe được một chuyện khác rất trọng yếu.”
Hắn dừng bước.
Áo trắng nữ tử lập tức tiến lên thấp giọng nói hai câu nói, lại lui về tại chỗ.
Hắn quả nhiên ngoài ý muốn: “Nha đầu kia còn sống?”
Áo trắng nữ tử nói: “Thiên chân vạn xác, tinh phó tận mắt nhìn thấy, nàng cùng Tiêu Bạch cùng một chỗ, trên đường là muốn hồi Bách Thắng sơn trang, tinh chủ xin chỉ thị, nếu nàng còn sống, chúng ta có phải hay không không cần tìm?”
Trầm mặc.
“Nếu thật đúng là nàng ” hắn lại xoay người, nhìn đối diện băng cốc, tiếng cười giống như hòa tan vào phiến băng vạn năm, “Dám giở trò đùa giỡn. Việc này cũng kỳ quái, nàng đã lừa gạt chúng ta đào tẩu, vì sao còn muốn trở về. Nên nói nàng thông minh hay là ngu ngốc đây.”
Tường viện cao bao quanh xung quanh, thềm đá sạch sẽ, trên cửa là một bảng hiệu đề chữ cũ kỹ, trên có khắc “Bách Thắng sơn trang” bốn chữ to sắc sảo, hai bên còn khảm đôi câu đối “Hạo hạo hiệp nghĩa tình hoài vạn đại thiên thu chiêu nhật nguyệt, tiêu tiêu phượng minh thanh khởi nhất đao bách thắng định giang hồ”**
** “Mênh mông hiệp nghĩa ôm ấp tình cảm muôn đời thiên thu nhật nguyệt soi chiếu/ Rền vang Phượng Minh Thanh chém một đao Bách Thắng định giang hồ”
, không biết đã có mấy trăm năm lịch sử, chính là lúc trước tổ tông của Tiêu gia Tiêu Thắng trợ giúp hai đại minh chủ bình định giang hồ ba trăm năm mươi năm, minh chủ vì đại nghĩa lớn lao này, đã đích thân đề chữ này biểu dương, cũng là để cho con cháu đời sau nhớ kỹ sự giúp đỡ chính nghĩa này, từ nay về sau con cháu Tiêu gia lấy việc duy trì giang hồ yên ổn là nhiệm vụ của mình, không làm người thất vọng, Tiêu Tiêu Phượng Minh đao danh dương thiên hạ, không ai có thể địch nổi.
Hai hạ nhân đang ở cửa nói chuyện, chợt thấy phía xa có ngựa đi đến, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nghênh đón đưa mọi người vào trong.
Bước vào cửa là một cái sân thật lớn, đối diện là đại sảnh tiếp khách, không quá hoa lệ, vật dụng trong phòng tất cả đều mang phong cách cổ xưa, không nhiễm một hạt bụi, đi qua những hành lang gấp khúc là tới một cửa nhỏ nối liền với phía sau viện.
Chính giữa viện không có nhiều hoa cỏ, nhiều là cây cối, đầu thu thời tiết vẫn xanh um tươi tốt, trông rất sạch sẽ hiển nhiên vừa mới được quyết dọn, dưới tán cây có vài chiếc lá mới rụng, thỉnh thoảng gặp mấy nha hoàn vấn an, mấy ngày liền đi đường mệt mỏi, nay đột nhiên nhìn thấy nhiều khuôn mặt tươi cười, nghe nhiều ân cần thăm hỏi thân thiết, Lôi Lôi chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập ấm áp, tâm tình càng thêm tốt lên.
Tắm rửa xong chỉ mới nghỉ tạm một chút, công tử đã kêu quản gia gọi vài người đến tiểu chủ tịch, hỏi xem từ lúc công tử rời đi mấy ngày này bên trong trang có chuyện gì xảy ra không, mọi người đều nhất nhất hồi bẩm.
Nghe được Hà minh chủ cùng Tần Lưu Phong đều đi thị sát tin tức, công tử khó xử, nhìn Lôi Lôi: “Chuyện của ngươi…”
Lôi Lôi giờ đã thay đổi y phục mặc trên người bộ xiêm y sạch sẽ của nha hoàn, nghe vậy lắc đầu như trống bỏi: “Không có việc gì không có việc gì, giang hồ chính sự trọng yếu, dân chúng trọng yếu, chuyện của ta vẫn là chờ Hà minh chủ trở về rồi nói sau, dù sao ta cũng nhớ không nổi cái gì.”
Công tử xuất môn một chuyến, trở về liền mang theo một vị cô nương về, bọn hạ nhân đều bàn tán, liền đến hỏi Triệu quản gia mới rõ duyên cớ, mới an tâm thoải mái, cô nương này bị người đuổi giết tới mất trí nhớ, mọi người không khỏi đều cảm thông, giờ phút này lại thấy nàng lấy đại cục làm trọng, liền an ủi: “Cô nương cứ yên tâm, không ai dám đến Bách Thắng sơn trang của chúng ta tìm phiền toái.”
Công tử cũng gật đầu: “Ngươi cứ yên tâm ở lại đây.”
Lôi Lôi không phải thực không cốt khí nhân, lâm thời biên ra bị đuổi giết chuyện xưa, cũng là vì lại thượng người ta kiếm cơm ăn, nay thân phận không rõ phía trước, khả năng cần ở chỗ này một thời gian dài, cũng không thể ăn không ở không ở đây như vậy mà nhìn sắc mặt người khác, hơn nữa mới đến cũng phải tranh thủ hảo cảm, vội hỏi: “Ta cũng không thể không biết xâu hổ ăn không ở đây mà không trả tiền, ta có thể giúp làm việc .”
Người tới là khách, công tử chần chờ: “Việc này…”
Lôi Lôi nói: “Dù sao ta nhàn rỗi cũng không có việc gì, ngươi có thiếu nha hoàn hầu hạ không?” Tốt nhất là hầu hạ bên cạnh ngươi.
Mọi người không ngờ tới chủ ý này, trên mặt lộ vẻ khen ngợi, thật sự là cô nương hiểu chuyện.
“Công tử không cần nha hoàn, ” . Một đại thẩm dáng người mập mạp nhìn nàng một lúc, bỗng nhiên vui vẻ nói : “Ây, công tử có để ý bộ dáng nàng ta có chút giống một người. ”
Công tử nhìn nàng có chút suy nghĩ: “Là có chút giống.”
Giống đại mỹ nữ nào? Lôi Lôi bình tĩnh mỉm cười, xem, cẩu huyết đến đây!
Quả nhiên, đại thẩm đi vòng quanh, đi lên kéo hai tay nàng xoay xoay mấy vòng, càng ngày càng hưng phấn : ” Thật đúng là giống Tiểu Thuý nha hoàn trong phòng bếp của chúng ta ! ” *=)) =))*
Lôi Lôi cuối cùng cũng nếm thử cảm giác sét đánh bên tai là thế nào, nụ cười cũng trở nên kỳ lạ : “Phải không…. “
“Nha đầu kia thật ra cũng là người tay chân lanh lợi, đáng tiến sớm rời trang lập ra đình. Nghĩ đến cũng không sai, phòng bếp bên kia của chúng ta cũng đang cần giúp đỡ, không bằng ngươi đi theo giúp đi. ” . Đại thẩm buông tay nàng: ” Thật ra trông ngươi đẹp hơn nha đầu Tiểu Thuý một chút. “
Công tử nhìn đôi tay nàng: “Việc bên đó khá nặng, cô…”
Rất xinh đẹp có gì tốt, người xinh đẹp đều là nữ phụ, nữ chính xuyên không chủ yếu là cá tính ! Lôi Lôi tự mình an ủi, quyết định giữ hình tượng tốt bụng, lập tức đáp : “Không có việc gì không có việc gì, có thể.”
Thấy nàng kiên trì, công tử đành đáp ứng: “Không có việc gì thì đi cùng Hồng thẩm xuống phòng bếp hỗ trợ đi”
Lôi Lôi cúi đầu, âm thầm sợ hãi than, Tiểu Bạch – Tiểu Thúy – Hồng thẩm, cưới thêm lão bà tên Hoa cô nương, Bách Thắng sơn trang thật sự là đủ mọi màu sắc.
Thoáng cái qua hai ngày…
Mới sáng sớm, Lôi Lôi đã ngồi cạnh đống gỗ phát sầu, thật sự là đánh giá cao bản thân. Không, là đánh giá cao năng lực thân thể này. Tốt xấu trước kia sức khoẻ bản thân cũng không tồi, nhưng cái thân thể này lại bị chiều chuộng thật sự. Uổng phí việc da thịt mịn màng nhưng khí lực lại không lớn, làm sao có thể làm được loại công việc nặng nề này. Hơn nữa nàng cũng khồn biết dùng rìu , mới chẻ được một lúc liền đau lưng, tay cũng đỏ, chẻ xong thì cũng hết ngày.
Sơn trang này cũng không ít nam nhân, cớ gì lại bắt một nữ nhân yếu ớt đi chẻ củi, thật là.
Thầm oán , nàng lại vung rìu. Hồng thẩm yêu cầu trong buổi sáng phải chẻ củi xong. Mới ở đây được một ngày, không thể mới bẳt đầu làm đẫ để lại ấn tượng xấu.
Đang muốn nhịn đau tiếp tục chẻ, bỗng nhiên trước mắt nàng sáng ngời.
Vẫn là màu áo lam bạch, nhìn qua có vẻ thanh nhàn tiêu sái nhưng lại quá mức già dặn. Gió thổi tóc dài, đôi vạt áo dài lúc ẩn lúc hiện, tay trái cầm một thanh trường đao màu đen.
Mới đến một ngày, Lôi Lôi đã tìm hiểu hết thông tin về “Tiểu Bạch”. Mẫu thân mất sớm, phụ thân Tiêu Nguyên năm năm trước bị Thương Quan Thu Nguyệt của Thiên Nguyệt Động ám toán, trúng độc bỏ mình. Mười chín tuổi hắn trở thành thiếu chủ của Bách Thắng sơn trang. Có lẽ do trang phục thường ngày quá mức nghêm túc, lời nói hành động quá mức cẩn thận nên nàng không nghĩ hắn năm nay mới hai tư tuổi.
Trong trang có một rừng trúc lớn, mắt thấy công tử đi vào rừng, Lôi Lôi lấy lại tinh thần, lập tức bỏ rìu theo sau.
Trong rừng không người, công tử dừng bước.
Lôi Lôi không dám đến gần, xa xa nhìn lại.
Thật ra việc công tử luyện đao cũng khiến không ít người ghen tị. Tiêu Tiêu Phượng Minh đao là môn voc cổ quái tuyệt học. Không có tâm pháp, cho ngươi xem bao nnhiêu lần cũng đừng có nghic học được nửa chiêu, người trong trang cũng sớm thành thói quen. Hành vi rình coi của Lôi Lôi trong mắt bọ họ nếu dùng ngôn ngữ hiện đại thì gọi là “Lão thổ “*. Đương nhiên, mỗi người trong trang lúc mới vào khó tránh khỏi việc đã từng là " Lão Thổ " .
*Lão thỏ: Chỉ những người có hành vi, tư tưởng không theo kịp thời đại
Sườn mặt hoàn mĩ không có nửa phần cảm xúc. Hắn tay phải nắm chuôi đao, lẳng lặng đứng một chỗ. Nhưng chính lúc này lại có luồng sát khí nhanh chóng lan rộng, thuý trúc xung quanh không gió mà động, vạt áo lam bạch tung bay.
Trong tiếng lá rụng xào xạc, ” Xoạt ” một tiếng, một cành trúc bỗng nhiên gãy xuống.
Cùng lúc đó, trường đao đã tuốt khỏi vỏ mà xé gió, âm thanh rõ như tiếng phượng ngâm.
Lá trúc bay tan loạn.
Xong một chiêu, thân trúc đã bị đoạn thành mấy phần mà rơi xuống.
Công tử nhíu mày, giống như không vừa lòng lắm. Hắn suy tư một lát, tiếp tục lặp lại chiêu này.
Nguyên lai trên thế giới thật là có loại tuyệt thế thần công này ! Lôi Lôi sợ hãi than, linh cảm liền xoay người chạy về.
Công tử còn đang chăm chú nghiên tập đao pháp, chợt thấy Lôi Lôi thở hổn hến ôm mấy thanh củi to chạy tới , lập tức thu đao, nghi hoặc nhìn nàng.
/24
|