Edit: Lac Mad
Beta: Nguyệt
Tiếp theo lại bày ra vẻ điềm đạm đáng yêu, hạ giọng: “Thời buổi này kiếm chén cơm rất khó a~, lại nói, khách qua đường lại nhiều, lại không có khách điếm, chúng ta lặng lẽ bán cũng là tạo thuận lợi.”
Kinh thành đúng là không quản nổi, công tử gật đầu đã hiểu.
Bà chủ quán yên tâm, cười nịn nói: “Vừa rồi Triệu quản gia đã gọi món trước rồi, mời các vị ngồi, cứ tự nhiên!” Xoay người vào trong gọi: “Bàn số tám khách đã đủ, nhanh tay dọn trà lên nào!”
“Đến ngay!! “
Tiểu điếm này chuẩn bị thức ăn cũng thật rất nhanh, một bàn “Trà” rất nhanh được bày ra trước mặt, rau xào đơn sơ thanh đạm, chỉ duy nhất có món vịt nướng bóng loáng thơm phức.
Mọi người bắt đầu đi ăn cơm.
Mấy bàn bên cạnh ai nấy đều mang theo đao kiếm, có lẽ đều là người trong gian hồ, vừa uống rượu vừa nghe chuyện trong trong chốn giang hồ thật sự rất mới mẻ, Lôi Lôi nghe vậy cũng hứng thú.
Bỗng nhiên, bàn bên cạnh có âm thanh truyền đến: “Tin này rất chính xác, Bích Thủy thành có người đem bán đấu giá Trường sinh quả, giá rất cao , thời gian định ở đêm mùng một Tết!”
Lời vừa nói ra, bên này trên bàn tất cả mọi người sửng sốt, bao gồm Lôi Lôi.
“Việc này là thật sao?”
“Thiên chân vạn xác, vì mua tin tức này, ta đã tốn ít nhất một vạn lượng bạc!”
“Tin tức này ai bán, thật có thể tin sao?”
“Ta cũng chưa thấy qua hắn, ta thử đem tiền đến nơi chỉ định,, nào biết hắn thật đúng là để lại một tờ giấy…”
Chợt có người ho khan: “Vương huynh!”
Lúc trước cao hứng nhất thời nói ra chuyện này cũng ý thức được đã lỡ lời, những người khác nhanh chóng nói sang chuyện khác.
Trường sinh quả rốt cuộc là bảo bối gì, mà nhiều người bỏ ra số tiền lớn muốn có nó như vậy? Lôi Lôi tất nhiên là cảm thấy khó hiểu, rất tò mò, công tử cùng Triệu quản gia cùng đám người đi theo sắc mặt lại không tốt chút nào.
Người kia cũng từng tìm tới Thiết trang chủ, may mắn Thiết trang chủ ngay thẳng vô tư, đem việc này thông cáo. Nay nghe những người này nói đến sự việc không giống nhau, một tin tức bán một vạn lượng. Những tin tức này bán ra ngoài người kia cũng có thể thu lợi không ít, hơn nữa bán đấu giá Trường sinh quả ra sao không ai biết, đến lúc đó Bích Thủy thành nơi các hào kiệt tụ hợp, khó tránh được người trong ma giáo lẫn vào. Người kia chỉ lo cầu lợi, lại không nghĩ tới Trường sinh quả một khi lộ diện, cũng không phải mua bán là có thể xong việc, tất nhiên sẽ dẫn tới quần hùng tranh đoạt, nảy sinh họa loạn. Nếu Trường Sinh Quả lỡ rơi vào tay người của ma giáo lại càng không ổn.
Triệu quản gia nói: “Công tử, chuyện này có thật như vậy…”
Công tử tiếp lời: “Việc này Thiết trang chủ thì sẽ bẩm báo Hà minh chủ, về sơn trang trước rồi nói sau.”
Mọi người gật đầu, quay trở lại tập trung ăn cơm, lại phát hiện đĩa vịt nướng chỉ còn sót lại vài khúc xương, mọi người đồng loạt nhìn sang hướng Lôi Lôi, thấy vậy nàng mau chóng bày ra bộ dạng nhã nhặn cùng với cái miệng nhỏ , mọi người nhất thời đều cảm thấy kỳ quái không thôi, vậy thì con vịt này chạy đi đâu mấy rồi nhất thời cảm thấy khó hiểu.
Ăn xong, mọi người bắt đầu xuất phát, bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng kinh hô của Triệu quản gia.
“Cái gì!Cơm canh đơn giản mà cũng hơn 9 lạng bạc, đúng là hắc điếm!”
“Ấy, lão nhân gia người đừng nói những lời này, tiểu điếm xưa nay làm ăn rất trong sạch a~, “chủ quán kiên nhẫn giải thích, “Lão nhân gia người nhìn xem, đây là hóa đơn thực tế, đồ ăn mặc dù thanh đạm, nhưng đĩa vịt nướng kia là hàng thật giá thật a~ !”
Ra khỏi quán, Triệu quản gia xưa nay tận chức trách, cảm thấy bị lừa gạt: “Nửa con vịt nướng mà những năm lượng?”
Bà chủ quán lại nói: “Năm lượng còn là giá ưu đãi, đây chính là loại vịt nướng nổi tiếng giang hồ ‘ Vịt nướng hiệu Tô Tố ’, có từng nghe qua không? Vịt nướng chính hiệu Tô Tố! Tần Lưu Phong công tử từng trước mặt mọi người chính miệng khen ngợi ! Tiểu điếm chuẩn bị cho các vị nửa con còn lỗ đây!”
Vịt nướng hiệu Tô Tố? Lôi Lôi nhịn không được quay đầu, người này sao nghe quen tai quá a..
Nghe chủ quán quảng cáo vịt nướng, Triệu quản gia nói không ra tiếng, lấy thỏi bạc ra: “Này, mười hai!”
Bà chủ quán đánh mắt ra vẻ khó xử: “Tiểu điếm chỉ là quán nhỏ không có tiền thối lại…”
Những lời này lập tức làm cho Lôi Lôi khôi phục trí nhớ, cảm thán bà chủ quán thật biết cách làm giàu, đồng thời bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi cái tập đoàn xuyên không Tấn Giang kia. Nói cái gì mà vất vả thiết kế. Cảm tình liền thiết kế ra cái giang hồ như vậy, mượn tạm bài “Đông Phương Hồng” đã không tính thì , ngay cả đặt tên cũng thật tuỳ tiện. Quán trà Chung Hoa Vô Diễm, vịt nướng hiệu Tô Tố. Mấy người Tô tổng Chung tổng cư nhiên ở chỗ này đăng kí nhãn hiệu đặt mua sản nghiệp!
Triệu quản gia tức đến rung cả râu, suýt chút nữa nhảy dựng lên: “Ngươi mở quán, như thế nào lại không có tiền thối lại?”
Beta: Nguyệt
Tiếp theo lại bày ra vẻ điềm đạm đáng yêu, hạ giọng: “Thời buổi này kiếm chén cơm rất khó a~, lại nói, khách qua đường lại nhiều, lại không có khách điếm, chúng ta lặng lẽ bán cũng là tạo thuận lợi.”
Kinh thành đúng là không quản nổi, công tử gật đầu đã hiểu.
Bà chủ quán yên tâm, cười nịn nói: “Vừa rồi Triệu quản gia đã gọi món trước rồi, mời các vị ngồi, cứ tự nhiên!” Xoay người vào trong gọi: “Bàn số tám khách đã đủ, nhanh tay dọn trà lên nào!”
“Đến ngay!! “
Tiểu điếm này chuẩn bị thức ăn cũng thật rất nhanh, một bàn “Trà” rất nhanh được bày ra trước mặt, rau xào đơn sơ thanh đạm, chỉ duy nhất có món vịt nướng bóng loáng thơm phức.
Mọi người bắt đầu đi ăn cơm.
Mấy bàn bên cạnh ai nấy đều mang theo đao kiếm, có lẽ đều là người trong gian hồ, vừa uống rượu vừa nghe chuyện trong trong chốn giang hồ thật sự rất mới mẻ, Lôi Lôi nghe vậy cũng hứng thú.
Bỗng nhiên, bàn bên cạnh có âm thanh truyền đến: “Tin này rất chính xác, Bích Thủy thành có người đem bán đấu giá Trường sinh quả, giá rất cao , thời gian định ở đêm mùng một Tết!”
Lời vừa nói ra, bên này trên bàn tất cả mọi người sửng sốt, bao gồm Lôi Lôi.
“Việc này là thật sao?”
“Thiên chân vạn xác, vì mua tin tức này, ta đã tốn ít nhất một vạn lượng bạc!”
“Tin tức này ai bán, thật có thể tin sao?”
“Ta cũng chưa thấy qua hắn, ta thử đem tiền đến nơi chỉ định,, nào biết hắn thật đúng là để lại một tờ giấy…”
Chợt có người ho khan: “Vương huynh!”
Lúc trước cao hứng nhất thời nói ra chuyện này cũng ý thức được đã lỡ lời, những người khác nhanh chóng nói sang chuyện khác.
Trường sinh quả rốt cuộc là bảo bối gì, mà nhiều người bỏ ra số tiền lớn muốn có nó như vậy? Lôi Lôi tất nhiên là cảm thấy khó hiểu, rất tò mò, công tử cùng Triệu quản gia cùng đám người đi theo sắc mặt lại không tốt chút nào.
Người kia cũng từng tìm tới Thiết trang chủ, may mắn Thiết trang chủ ngay thẳng vô tư, đem việc này thông cáo. Nay nghe những người này nói đến sự việc không giống nhau, một tin tức bán một vạn lượng. Những tin tức này bán ra ngoài người kia cũng có thể thu lợi không ít, hơn nữa bán đấu giá Trường sinh quả ra sao không ai biết, đến lúc đó Bích Thủy thành nơi các hào kiệt tụ hợp, khó tránh được người trong ma giáo lẫn vào. Người kia chỉ lo cầu lợi, lại không nghĩ tới Trường sinh quả một khi lộ diện, cũng không phải mua bán là có thể xong việc, tất nhiên sẽ dẫn tới quần hùng tranh đoạt, nảy sinh họa loạn. Nếu Trường Sinh Quả lỡ rơi vào tay người của ma giáo lại càng không ổn.
Triệu quản gia nói: “Công tử, chuyện này có thật như vậy…”
Công tử tiếp lời: “Việc này Thiết trang chủ thì sẽ bẩm báo Hà minh chủ, về sơn trang trước rồi nói sau.”
Mọi người gật đầu, quay trở lại tập trung ăn cơm, lại phát hiện đĩa vịt nướng chỉ còn sót lại vài khúc xương, mọi người đồng loạt nhìn sang hướng Lôi Lôi, thấy vậy nàng mau chóng bày ra bộ dạng nhã nhặn cùng với cái miệng nhỏ , mọi người nhất thời đều cảm thấy kỳ quái không thôi, vậy thì con vịt này chạy đi đâu mấy rồi nhất thời cảm thấy khó hiểu.
Ăn xong, mọi người bắt đầu xuất phát, bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng kinh hô của Triệu quản gia.
“Cái gì!Cơm canh đơn giản mà cũng hơn 9 lạng bạc, đúng là hắc điếm!”
“Ấy, lão nhân gia người đừng nói những lời này, tiểu điếm xưa nay làm ăn rất trong sạch a~, “chủ quán kiên nhẫn giải thích, “Lão nhân gia người nhìn xem, đây là hóa đơn thực tế, đồ ăn mặc dù thanh đạm, nhưng đĩa vịt nướng kia là hàng thật giá thật a~ !”
Ra khỏi quán, Triệu quản gia xưa nay tận chức trách, cảm thấy bị lừa gạt: “Nửa con vịt nướng mà những năm lượng?”
Bà chủ quán lại nói: “Năm lượng còn là giá ưu đãi, đây chính là loại vịt nướng nổi tiếng giang hồ ‘ Vịt nướng hiệu Tô Tố ’, có từng nghe qua không? Vịt nướng chính hiệu Tô Tố! Tần Lưu Phong công tử từng trước mặt mọi người chính miệng khen ngợi ! Tiểu điếm chuẩn bị cho các vị nửa con còn lỗ đây!”
Vịt nướng hiệu Tô Tố? Lôi Lôi nhịn không được quay đầu, người này sao nghe quen tai quá a..
Nghe chủ quán quảng cáo vịt nướng, Triệu quản gia nói không ra tiếng, lấy thỏi bạc ra: “Này, mười hai!”
Bà chủ quán đánh mắt ra vẻ khó xử: “Tiểu điếm chỉ là quán nhỏ không có tiền thối lại…”
Những lời này lập tức làm cho Lôi Lôi khôi phục trí nhớ, cảm thán bà chủ quán thật biết cách làm giàu, đồng thời bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi cái tập đoàn xuyên không Tấn Giang kia. Nói cái gì mà vất vả thiết kế. Cảm tình liền thiết kế ra cái giang hồ như vậy, mượn tạm bài “Đông Phương Hồng” đã không tính thì , ngay cả đặt tên cũng thật tuỳ tiện. Quán trà Chung Hoa Vô Diễm, vịt nướng hiệu Tô Tố. Mấy người Tô tổng Chung tổng cư nhiên ở chỗ này đăng kí nhãn hiệu đặt mua sản nghiệp!
Triệu quản gia tức đến rung cả râu, suýt chút nữa nhảy dựng lên: “Ngươi mở quán, như thế nào lại không có tiền thối lại?”
/24
|