Khả Khả cả người mềm nhũn, hít thở không thông đành phải phó mặc, tựa vào người anh cố sức hít lấy không khí. ‘Bây giờ ta mới biết không khí trân quý cở nào.” Khả Khả cảm thán.
Đến lúc hô hấp đã điều hòa, cô như sực nhớ ra vấn đề, nhanh tay đẫy anh ra. Lôi Kình vì bận vuốt ve mỹ nhân trong lòng mà không phòng bị, dễ dàng bị cô đẫy ra.
Khả Khả cắn chặt môi dưới, trừng mắt nhìn anh, chỉ thẳng vào mặt anh, chất vấn:
- Anh…Anh cư nhiên… Lời nói chưa hết câu, nhớ lại tình cảnh lúc đó, mặt Khả Khả đỏ bừng. Không dám nói tiếp. Da mặt cô rất mỏng, trải qua sự việc này là đũ để cô chết vì ngượng rồi, nay còn nói ra miệng khác nào tự mình ôm bom nhãy xuống hố cho nó oanh tạc.
Nhìn thấy biểu hiện của Khả Khả, Lôi Kình càng thêm đắc ý, hóa ra cái tiểu nữ nhân này dễ đỏ mặt như vậy. Anh cười tà nhìn cô, nói:
- Đây là trừng phạt nếu em không nghe lời, từ sau nếu tiếp tục không nghe lời thì sẽ như thế. Cấp độ trừng phạt sẽ tăng dần.
Cái gì gọi là cấp độ trừng phạt tăng dần, ngoài hôn ra còn có cái cách trừng phạt nào biến thái hơn nữa sao? Khả Khả suy nghĩ. Không nghĩ thì thôi, nghĩ một hồi mặt cô còn đỏ hơn cả Quan nhị ca (Quan Công).
Cô trừng mắt nhìn anh, Nhìn 1 hồi mắt lại dừng trên khuôn mặt của anh, xuống chút xíu là tới đôi môi lúc nãy đã cắn cô. Lại đỏ mặt.
Lôi Kình nheo mắt nhìn, cười cợt nhã trêu cô. Dùng đầu gối cũng biết cô đang nghĩ gì:
- Có muốn thử lại 1 lần nữa không?
Khả Khả đứng hình, tên này, tên này đúng là mặt dày hơn cả cái thớt xắt thịt nhà cô. Cô lườm anh , xoay người định rời khõi cái động bàn tơ của anh thì con nhện chúa mặt dày kia lại lên tiếng.
- Đừng quên bắt đầu từ ngày mai phải mang cơm lên phòng anh đấy.
“Có mà điên mới bước vào cái động này lần nữa.” Khả Khả thầm nhủ.
Như đoán biết được cô nghĩ gì, anh lại bồi thêm 1 câu mang tính quyết định, bắt buộc phãi cô trở thành người điên.
- Nếu em không lên, anh sẽ đến tận nơi em làm việc mà trừng phạt.
“Thiên a! Ông giáng cho ta 1 nhát để ta chết đi cho rồi, ta có lỗi lầm chi mà ông để ta dây dưa với cái loại người biến thái như hắn chứ.” Khả Khả khóc không ra nước mắt, ngẩng mặt lên trần nhà, cảm thán.
Trái ngược với tâm trạng tối thui như mực của Khả Khả, tâm tình của Lôi Kình lại sáng lạng như bóng đèn nê-on. Chốc chốc anh lại cười ngây ngô, đáng thương cho Lôi Kình, chỉ mới hôn Khả Khả có 1 cái mà đã bay lên đọt cây, sau này mà cưới được cô, biết đâu chừng sẽ lên thẳng trần nhà cao ốc.
Rời văn phòng của Lôi Kình, Khả Khả lê cái thân xác mệt mỏi cùng với đôi môi sưng múp, về phòng làm việc của mình.
Thấy Khả Khả thất thiểu bước vào, mọi người ai cũng thầm thương cho cái số phận làm thuê của chính mình. Điều kiện sinh tồn tất yếu trong cái công ty này chính là: Không được đắc tội với người, quan trọng hơn là đắc tội với cấp trên, mà đặc biệt nhất chính là không được đắc tội với sếp tổng đại nhân. Đấy đấy nhìn Khả Khả mà xem, lúc ra đi tràn trề sức sống, lúc trở về thì như cái xác khô, sếp lớn đúng là biết cách tích cực sử dụng triệt để năng lực của nhân viên mà. Đúng là nhà tư bản, ai ai cũng là quỷ hút máu mà.
Mặc kệ những cái nhìn thương cảm, Khả Khả bay phất phơ về chỗ ngồi của mình. Một lúc lâu sau bên canh cô phát ra tiếng nói, là Lâm Trình Tử:
- Về nhà đắp đá đi, nếu không sẽ rất lâu xẹp xuống.
- Hả? Lâm Trình Tử dột nhiên nói 1 câu chẳng rõ đầu đuôi làm Khả Khả ngây ngốc.
Thấy Lâm Trình Tử không trả lời, ánh mắt lại dừng ở môi cô, đầu óc đột nhiên được thông sáng, mặt cô đỏ bừng lên. Chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Nhìn cô trong gương bây giờ giống ai đây? Đầu bù tóc rối, có thể chải lại. Quần áo nhăn nhúm, có thể vuốt lại. Nhưng vấn đề quan trọng là cái môi sưng húp này làm sao cho nó ngay lập tức trở lại như cũ. “Thiên a! còn đâu cặp môi anh đào, căng mọng mà ta đáng tự hào, cái này mà gọi là môi sao??? So với xúc xích kích cở nhỏ cũng chẳng khác là mấy!!!”
Sếp! Anh là tên xấu xa 1
Tác giả: Anchan
Chương 6.2: Cơm Trưa và bữa tráng miệng
Buổi trưa hôm nay là ngày đầu tiên Khả Khả được thăng chức, 1 mình kiêm 2 việc, là nhân viên phòng kinh doanh kiêm Osin đưa cơm của Lôi Tổng.
Thật ra mà nói cô có ý định bỏ chạy từ sớm, nhưng là anh cao tay ấn hơn, vừa tan ca trưa, liền điện thoại hăm dọa cô, chính là vì sợ anh nên Khả Khả phãi vác bộ mặc không chút tình nguyện, nhấn thang máy đi thẳng lên tầng lầu của anh.
Khả khả thầm mong khi cô đến nơi liền bị mấy chị nhân viên trên đấy không cho vào với lý do là không có hẹn trước. Bạn Khả Khả ngây thơ của chúng ta nghĩ vậy cho nên tâm tình liền tốt lên 1 chút, có ai ngờ. Cô không những không bị đuổi, mà mấy chị nhân viên ở đấy còn nhìn cô đầy ý nhị, trong ánh mắt các chị ý ngưỡng mộ có, ganh tỵ có, tò mò có, nói túm lại là nhìn Khả Khả rất ái muội.
Khả Khả chưa kịp phân tích xong ánh mắt của các tỷ ấy thì đột nhiên bị 1 bàn tay to lớn nào đó chụp lấy, kéo cô đi thẳng vào phòng. (anchan: Đây ý là chỉ phòng làm việc nha các cưng)
Người kia không ai xa lạ chính là bạn Lôi Kình.
Anh dẫn cô đến bên sofa, ấn cô ngồi xuống, rồi rất tự nhiên đoạt lấy túi đựng cơm của cô, lấy ra 2 phần cơm để trước mặt cô, không nhìn cô, hỏi:
- Em đến rồi sao không vào?
Đến lúc hô hấp đã điều hòa, cô như sực nhớ ra vấn đề, nhanh tay đẫy anh ra. Lôi Kình vì bận vuốt ve mỹ nhân trong lòng mà không phòng bị, dễ dàng bị cô đẫy ra.
Khả Khả cắn chặt môi dưới, trừng mắt nhìn anh, chỉ thẳng vào mặt anh, chất vấn:
- Anh…Anh cư nhiên… Lời nói chưa hết câu, nhớ lại tình cảnh lúc đó, mặt Khả Khả đỏ bừng. Không dám nói tiếp. Da mặt cô rất mỏng, trải qua sự việc này là đũ để cô chết vì ngượng rồi, nay còn nói ra miệng khác nào tự mình ôm bom nhãy xuống hố cho nó oanh tạc.
Nhìn thấy biểu hiện của Khả Khả, Lôi Kình càng thêm đắc ý, hóa ra cái tiểu nữ nhân này dễ đỏ mặt như vậy. Anh cười tà nhìn cô, nói:
- Đây là trừng phạt nếu em không nghe lời, từ sau nếu tiếp tục không nghe lời thì sẽ như thế. Cấp độ trừng phạt sẽ tăng dần.
Cái gì gọi là cấp độ trừng phạt tăng dần, ngoài hôn ra còn có cái cách trừng phạt nào biến thái hơn nữa sao? Khả Khả suy nghĩ. Không nghĩ thì thôi, nghĩ một hồi mặt cô còn đỏ hơn cả Quan nhị ca (Quan Công).
Cô trừng mắt nhìn anh, Nhìn 1 hồi mắt lại dừng trên khuôn mặt của anh, xuống chút xíu là tới đôi môi lúc nãy đã cắn cô. Lại đỏ mặt.
Lôi Kình nheo mắt nhìn, cười cợt nhã trêu cô. Dùng đầu gối cũng biết cô đang nghĩ gì:
- Có muốn thử lại 1 lần nữa không?
Khả Khả đứng hình, tên này, tên này đúng là mặt dày hơn cả cái thớt xắt thịt nhà cô. Cô lườm anh , xoay người định rời khõi cái động bàn tơ của anh thì con nhện chúa mặt dày kia lại lên tiếng.
- Đừng quên bắt đầu từ ngày mai phải mang cơm lên phòng anh đấy.
“Có mà điên mới bước vào cái động này lần nữa.” Khả Khả thầm nhủ.
Như đoán biết được cô nghĩ gì, anh lại bồi thêm 1 câu mang tính quyết định, bắt buộc phãi cô trở thành người điên.
- Nếu em không lên, anh sẽ đến tận nơi em làm việc mà trừng phạt.
“Thiên a! Ông giáng cho ta 1 nhát để ta chết đi cho rồi, ta có lỗi lầm chi mà ông để ta dây dưa với cái loại người biến thái như hắn chứ.” Khả Khả khóc không ra nước mắt, ngẩng mặt lên trần nhà, cảm thán.
Trái ngược với tâm trạng tối thui như mực của Khả Khả, tâm tình của Lôi Kình lại sáng lạng như bóng đèn nê-on. Chốc chốc anh lại cười ngây ngô, đáng thương cho Lôi Kình, chỉ mới hôn Khả Khả có 1 cái mà đã bay lên đọt cây, sau này mà cưới được cô, biết đâu chừng sẽ lên thẳng trần nhà cao ốc.
Rời văn phòng của Lôi Kình, Khả Khả lê cái thân xác mệt mỏi cùng với đôi môi sưng múp, về phòng làm việc của mình.
Thấy Khả Khả thất thiểu bước vào, mọi người ai cũng thầm thương cho cái số phận làm thuê của chính mình. Điều kiện sinh tồn tất yếu trong cái công ty này chính là: Không được đắc tội với người, quan trọng hơn là đắc tội với cấp trên, mà đặc biệt nhất chính là không được đắc tội với sếp tổng đại nhân. Đấy đấy nhìn Khả Khả mà xem, lúc ra đi tràn trề sức sống, lúc trở về thì như cái xác khô, sếp lớn đúng là biết cách tích cực sử dụng triệt để năng lực của nhân viên mà. Đúng là nhà tư bản, ai ai cũng là quỷ hút máu mà.
Mặc kệ những cái nhìn thương cảm, Khả Khả bay phất phơ về chỗ ngồi của mình. Một lúc lâu sau bên canh cô phát ra tiếng nói, là Lâm Trình Tử:
- Về nhà đắp đá đi, nếu không sẽ rất lâu xẹp xuống.
- Hả? Lâm Trình Tử dột nhiên nói 1 câu chẳng rõ đầu đuôi làm Khả Khả ngây ngốc.
Thấy Lâm Trình Tử không trả lời, ánh mắt lại dừng ở môi cô, đầu óc đột nhiên được thông sáng, mặt cô đỏ bừng lên. Chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Nhìn cô trong gương bây giờ giống ai đây? Đầu bù tóc rối, có thể chải lại. Quần áo nhăn nhúm, có thể vuốt lại. Nhưng vấn đề quan trọng là cái môi sưng húp này làm sao cho nó ngay lập tức trở lại như cũ. “Thiên a! còn đâu cặp môi anh đào, căng mọng mà ta đáng tự hào, cái này mà gọi là môi sao??? So với xúc xích kích cở nhỏ cũng chẳng khác là mấy!!!”
Sếp! Anh là tên xấu xa 1
Tác giả: Anchan
Chương 6.2: Cơm Trưa và bữa tráng miệng
Buổi trưa hôm nay là ngày đầu tiên Khả Khả được thăng chức, 1 mình kiêm 2 việc, là nhân viên phòng kinh doanh kiêm Osin đưa cơm của Lôi Tổng.
Thật ra mà nói cô có ý định bỏ chạy từ sớm, nhưng là anh cao tay ấn hơn, vừa tan ca trưa, liền điện thoại hăm dọa cô, chính là vì sợ anh nên Khả Khả phãi vác bộ mặc không chút tình nguyện, nhấn thang máy đi thẳng lên tầng lầu của anh.
Khả khả thầm mong khi cô đến nơi liền bị mấy chị nhân viên trên đấy không cho vào với lý do là không có hẹn trước. Bạn Khả Khả ngây thơ của chúng ta nghĩ vậy cho nên tâm tình liền tốt lên 1 chút, có ai ngờ. Cô không những không bị đuổi, mà mấy chị nhân viên ở đấy còn nhìn cô đầy ý nhị, trong ánh mắt các chị ý ngưỡng mộ có, ganh tỵ có, tò mò có, nói túm lại là nhìn Khả Khả rất ái muội.
Khả Khả chưa kịp phân tích xong ánh mắt của các tỷ ấy thì đột nhiên bị 1 bàn tay to lớn nào đó chụp lấy, kéo cô đi thẳng vào phòng. (anchan: Đây ý là chỉ phòng làm việc nha các cưng)
Người kia không ai xa lạ chính là bạn Lôi Kình.
Anh dẫn cô đến bên sofa, ấn cô ngồi xuống, rồi rất tự nhiên đoạt lấy túi đựng cơm của cô, lấy ra 2 phần cơm để trước mặt cô, không nhìn cô, hỏi:
- Em đến rồi sao không vào?
/26
|