Loan Loan mỗi ngày đều ra sức học tập, cưỡi kị mã, uống rượu, bắt chước cách nói chuyện của người Bắc Thành, còn cùng Phong Chính chơi cờ… Nàng ở Phong Gia Bảo đúng là thập phần mãn nguyện. Chỉ là mỗi khi ngồi trong phòng một mình, vẫn có chút nhớ nhà, nhớ cha mẹ, ca ca, nhưng chỉ vừa nghĩ tới người nhà muốn gả nàng cho một người chưa từng gặp mặt qua, thì nàng lại sinh khí không muốn trở về.
Ở Phong Gia Bảo được hơn nửa tháng thì Loan Loan bắt đầu lo lắng. Mặt nạ da người của nàng là phải dùng một loại thuốc đặc biệt để làm mềm nó. Hiện tại đã có hiện tượng trở nên khô cứng, nhưng thuốc nước làm mềm nàng đã dùng gần hết. Nàng từng nghe nhị tỷ Tâm Khiết nói qua, mặt nạ đã quá cứng thì không có cách nào khít sát được vào da mặt.
Lúc mà nàng rời khỏi Lạc Thành, theo đội bảo tiêu đi đi lại lại khắp nơi, ai mà nghĩ sẽ phát sinh ra nhiều chuyện như vậy chứ. Mà lúc trước nàng đáp ứng lời đề nghị của Phong Chính, một phần cũng vì tò mò mới mẻ, hiện tại thì nàng nên làm cái gì bây giờ đây? Loan Loan dù sao cũng là thiên kim đại tiểu thư chưa từng trải qua thế sự phức tạp, nàng càng nghĩ, tuy rằng cuộc sống ở Phong Gia Bảo cũng thoải mái, nhưng cuối cùng nàng vẫn quyết định là phải trốn đi.
Loan Loan đã đặt quyết tâm, đêm xuống nàng thu thập hành trang lén lút từ trong phòng trốn ra ngoài. Nàng đã tính kĩ, đầu tiên đến chuồng ngựa lấy một con rời khỏi phủ, sau đó đợi lúc cổng thành của Phong Gia Bảo mở ra sẽ lập tức phi nhanh trở về Trung Nguyên. Ngựa này nàng không phải là lấy không, trong người có ít bạc vụn, nàng đã lấy ra một ít coi như tiền mua ngựa, đặt ở hàng rào chuồng ngựa. Nhưng chờ tới lúc nàng bước vào chuồng, vừa tháo dây cương cho một con, sau cổ bị người ta đánh một kích, trước mắt trở nên tối sầm lại, mất đi tri giác.
Chờ đến lúc Loan Loan tỉnh dậy, nàng nhìn thấy tình hình yên tĩnh trước mắt, lập tức sợ hãi. Phong Chính, Hải Tứ, Vương Tán, sắc mặt cả ba người đều cứng đờ chăm chú ngồi ở phía đối diện nhìn nàng, nàng đã bị trói chặt vào trong ghế. Không khí trong phòng cực kì âm u lạnh lẽo, Loan Loan dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, sợ hãi nhìn người đối diện, một câu cũng không dám nói.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng chỉ nghe được âm thanh cháy tí tách từ cái đèn dầu. Sau nửa ngày, Vương Tán mới mở miệng nói, “Lâm Quan, bây giờ là hơn nửa đêm, ngươi tính dẫn ngựa đi đâu?” Lời nói của hắn đã không còn ôn hòa như ngày thường, mà lạnh lùng như băng.
Loan Loan không khỏi run lên, “Ta nghĩ… ta nên đi rồi.” Thanh âm của nàng nhỏ như tiếng muỗi vo ve, Phong Chính nhíu nhíu mày.
Vương Tán lai hỏi tiếp, “Tại sao lại muốn rời đi, ngươi ở đây không quen sao?”
“Không phải…”
“Hay là do chúng ta đối đãi ngươi không tốt?”
“Không phải.” Loan Loan vội nói, một mặt ráng duy trì âm điệu của Lâm Quan.
“Đó là vì cái gì?” Vương Tán ngừng một chút, không đợi đến lúc Loan Loan trả lời, khẽ nhăn mày, “Không lẽ… chẳng lẽ ngươi là gian tế sao?”
Loan Loan không hề có phản ứng lại, Hải Tứ vội đứng lên, hai tay nắm chặt thành đấm, hai mắt trừng trừng giống như chuông đồng, từ ánh sáng mờ nhạt trong phòng có thể nhìn thấy vẻ hung ác, dữ dằn. Đã nhiều ngày qua bởi vì lo âu trong lòng nên Loan Loan không thể sống yên ngủ ngon. Bị khẩu khí tra hỏi của Vương Tán đã là cảm thấy lạnh xương sống và sợ hãi, hiện tại lại bị Hải Tứ dọa như vậy, thần kinh nhất thời không thể chống đỡ nổi, “Oa” một tiếng khóc thật lớn.
Ba người còn lại trong phòng sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau. Hải Tứ có hơi lúng túng, lên tiếng nói, “Khóc cái gì mà khóc chứ, nam tử hán đại trương phu dám làm dám chịu, ngươi có phải là loại đâu vàng được nuôi trồng đâu chứ!” (Vivi: ta chém đại, nhưng ta nghĩ ý nói là Loan Loan không phải loại công tử được nuông chiều từ bé rồi yếu đuối)
Vương Tán dở khóc dở cười, giọng điệu cũng dịu đi hẳn, “Lâm Quan, ngươi có gì ủy khuất thì nói cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ hết lòng giúp đỡ ngươi. Nếu ngươi không phải là do bọn phỉ đó phái tới làm gian tế…” Vừa nghe đến hai chữ “gian tế”, Loan Loan càng khóc to hơn. Vương Tán vội nói, “Hảo hảo, ngươi đừng nên khóc nữa, không khéo lại đánh thức những người khác. Ngươi có thể giái thích mà, ít nhất cũng nói cho chúng tôi biết vì lý do gì mà ngươi phải rời đi?”
Tiếng khóc của Loan Loan nín từ từ, nghẹn ngào suy nghĩ một hồi lâu. Chuyện nàng uống rượu, rồi trốn nhà, giả mạo thân phận, cũng không bịa đặt nữa. Vương đại ca bọn hắn mấy ngày nay đối xử với nàng tốt lắm, không bằng thẳng thắn nói cho họ biết thân phận thực sự, đỡ phải khiến bản thân tiếp tục lo lắng. Hơn nữa chính mình lặng lẽ lừa mọi người bỏ đi, trong lòng cũng cảm thấy bất an vô cùng. Chủ ý đã định, Loan Loan liền nói, “Hảo, ta nói cho các người biết. Nhưng mà Vương đại ca, trước hết ngươi hãy cởi trói cho ta.”
Vương Tán nhìn về phía Phong Chính, hắn gật gật đầu đồng ý. Vương Tán bước lên cởi bỏ dây thừng. Loan Loan đứng dậy xoay xoay người hoạt động, uốn éo lại cổ tay đã tê rần hết cả. Vương Tán hỏi, “Hiện tại ngươi có thể nói rồi chứ?” Loan Loan gật đầu, trước mặt ba người, đem mặt nạ chậm rãi tháo xuống. Phong Chính cùng Hải Tứ dõi theo động tác của nàng mà từ từ mở to hai mắt đầy ngạc nhiên.
Khi nàng đã gỡ hoàn toàn mặt nạ ra, Hải Tứ lắp bắp, “Lạc… Lạc Thành tiểu huynh đệ…. Ngươi…ngươi như thế nào mà………”
Lúc này Phong Chính vùng dậy tiến lên, hắn bình tĩnh hỏi, “Ngươi không phải là Lâm tứ thiếu gia sao?”
Giọng nói của Loan Loan trong trong thanh thanh, nàng lên tiếng mở miệng bằng chính giọng thật của mình, “Ta không phải là Lâm tứ thiếu gia.”
Vừa nghe nàng nói, Hải Tứ sợ đến mức rớt ngay từ trên ghế xuống đất, Phong Chính sững sờ đứng bật dậy. Vẻ mặt hắn vô cùng khó tin, “Ngươi… là nữ? Lúc ở Lạc Thành, thanh âm của ngươi tuyệt đối không phải như thế này.”
“Nga, đây là khẩu kỹ*.”Tiếp theo đó, Loan Loan lập tức đổi lại giọng của Lâm Quan, rồi tới giọng lần trước của Lâm tứ thiếu gia. (khẩu kỹ: kỹ thuật giả giọng, đổi giọng nói liên tục)
Vương Tán và Hải Tứ lúc này đã hoàn toàn không nói nên lời. Phong Chính hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại tâm trạng đang kích động của mình, hỏi nàng, “Rốt cuộc thì ngươi là ai? Tại sao lại giả làm người của Lâm gia?”
Mắt Loan Loan nhấp nháy đầy ủy khuất, “Cái gì mà giả mạo chứ, ta cũng họ Lâm a. Ta gọi là Lâm Loan Loan, là con út của Lâm gia, đại tiểu thư của Lâm phủ.”
Từ lúc Loan Loan gỡ mặt nạ da người xuống, những gì nàng thừa nhận đã làm ba người kinh hãi, bây giờ suy nghĩ hoàn toàn trở nên hỗn loạn, chấn động. Nửa ngày sau, Phong Chính khó khăn lắm mới thì thào được vài câu từ cổ họng, “Vậy tại sao ngươi lại trốn vào Vĩnh Uy tiêu cục?”
Loan Loan dò xét nhìn ba người trước mắt, đầu cúi xuống, giọng nói hạ thấp chỉ đủ nghe, “Bởi vì….. vì ta muốn đào hôn.”
Trong phòng đột nhiên vang lên ba thanh âm đổ vỡ, ba đại nam nhân kia trải qua vỏn vẹn nửa canh giờ đã tới 4 lần phải thất kinh hồn phách, giờ đã hoàn toàn hóa đá.
Trong vòng một đêm, Phong Kỳ tưởng rằng mình đã già mắt mờ tay yếu, thần trí hỗn loạn. Như thế nào…người trước mặt không một chút giống nam nhân lại chính là Lâm Quan? Hôm qua nhìn thấy Lâm Quan gầy gầy nhỏ bé, diện mạo có chút thanh tú, thanh âm có phần nhỏ so với nam nhân bình thường, nhưng… nhưng vẫn không phải là một nữ hài tử. Không, không, hiện tại nhìn thấy Lâm Quan, cả tướng mạo lẫn giọng nói đều thay đổi. Phong Kỳ nhướng ánh mắt sang nhìn Vương Tán, Vương Tán chỉ có thể cười khổ gật đầu. Phong Kỳ nghĩ dù sao mình cũng là bậc trưởng bối, cũng nên làm điều gì đó, nhưng trong nhất thời cũng không biết phải nói gì, chỉ đành im miệng ngồi đấy.
Mạt Đại Đại mặc kệ mọi người, nàng liếc mắt một cái đã nhận ra trước mắt mình là một nữ hài tử đáng yêu kiều diễm như hoa như ngọc. Trong lúc những người khác còn đang thất thần suy tính, nàng đã tiến lên, kéo Loan Loan sang một bên hỏi chuyện.
Phong Chính phiền muộn chăm chăm nhìn mặt đất hồi lâu, đột nhiên nhìn thấy Mạt Đại Đại và Loan Loan trò chuyện vô cùng vui vẻ, liền xen vào một câu, “Ta nghĩ, ngày mai nên đưa Lâm đại tiểu thư về Lạc Thành.”
Mạt Đại Đại lập tức lên tiếng phản đối, “Không được, ngàn dặm xa xôi, Loan Loan đến nơi này cũng chỉ mới được nửa tháng, nói như thế nào cũng phải lưu lại thêm một thời gian.” Nói xong nàng quắc mắt nhìn sang trượng phu của mình, Phong Kỳ vội nói, “Đúng vậy, đúng vậy, Lâm Quan… à không Loan Loan, ngươi nên lưu lại thêm một thời gian nữa cho biết Bắc Thành.”
Phong Chính thở dài một tiếng, “Cha, nương, Lâm đại tiểu thư rời nhà bỏ trốn, đến bây giờ đã được một thời gian rồi. Từ trên xuống dưới Lâm phủ chắc chắn đã rối loạn cả lên, đã vậy còn không nhận được một chút tin tức nào từ Lâm tiểu thư.”
Loan Loan vội nói, “Ta viết ngay phong thư cho cha mẹ và các ca ca là được rồi.”
Phong Chính còn muốn nói gì đó, nhưng Mạt Đại Đại đã cắt ngang, “Đúng vậy, chỉ cần viết một lá thư giải thích rõ ngọn ngành cho Lâm gia.”
Tuy rằng trong một đêm Loan Loan từ nam biến thành nữ, ngay cả tên tuổi, giọng nói cũng biến đổi, nhưng sau khi kinh ngạc một hồi thì mọi người vẫn đối xử với Loan Loan không thay đổi, tốt bụng hòa nhã như xưa. Nàng mỗi ngày vẫn học tập, cưỡi ngựa, bàn tán những chuyện ở Bắc Thành, chơi cờ cùng Phong Chính, trò chuyện với Phong gia chủ mẫu… Ngày qua ngày không có gì khác biệt, nhưng trên thực tế có một điểm bất đồng lớn. Từ ngày thân phận thật của nàng lộ ra, Phong đại đương gia xem nàng lúc trước và bây giờ là hai con người khác biệt, cư xử hoàn toàn lạnh lùng, trừ khi phải giảng giải chuyện buôn bán, bình thường không hề mở miệng, đừng hòng nghe được hắn nói một câu nào, thật sự đúng là “Kim khẩu khó mở” a.
Loan Loan cứ phải nhìn thấy dáng vẻ lạnh như băng từ khuôn mặt tuấn tú kia, tâm tình cực kì buồn bực. Chẳng lẽ mình đã giáng một đòn thật mạnh vào hắn sao, nhưng diện mạo của chính mình có gì mạo phạm đến hắn chứ, còn nhớ rõ lúc ở Lạc Thành, hắn đối với bộ dạng xiêm áo như vậy của mình cũng tỏ vẻ chán ghét.
Loan Loan suy nghĩ trăm bề vẫn không có lời giải, liền chạy hỏi những người chung quanh. Không phải có câu “Biết con không ai bằng cha” sao, đầu tiên nàng liền chạy đi hỏi Phong Kỳ. “Phong bá bá, Phong đại ca vì cái gì mà mặt lúc nào cũng nghiêm lạnh?” Phong Kỳ hạ một quân cờ trên bàn rồi cũng không ngẩng đầu lên liền trả lời, “Chiếu tướng! Hắn nha… Tiểu tử đó lúc nào cũng như vậy, ta đây làm cha mà lúc nào cũng thấy bộ dáng hắn đều như thế, từ lúc còn ở Trung Nguyên dọn tới đây.”
Thế là nàng chạy đi hỏi Mạt Đại Đại, “Mạt di, Phong đại ca có phải đang sinh khí không?” Mạt Đại Đại thong thả thổi nguội chén trà hoa xuân, nhấp một ngụm, ung dung nói, “Có lẽ là vậy. Nhưng cháu không cần để ý hắn, cháu muốn ở đây bao lâu thì cứ ở.”
Hỏi Hải Tứ, “Râu Tứ ca, có phải đã nhiều ngày mà Phong đại ca cũng chưa từng cười qua?” Hải Tứ nốc một bát rượu vào miệng, ngẫm nghĩ rồi nói, “Đúng vậy. Nếu tính lại… thì từ ngày ngươi trở về bộ dạng thật, ta chưa từng thấy Phong lão đệ cười qua.”
Chạy đi tìm Vương Tán, ai ngờ Loan Loan chưa mở miệng, Vương Tán đã vội nói, “Loan Loan, ta biết ngươi muốn hỏi về chuyện của Đại đương gia. Ta nghĩ Đại đương gia quả thật đang sinh khí, nhưng không ngờ lần này hắn lại tức giận lâu đến như vậy.” Và có lẽ hắn sẽ còn tiếp tục như vậy lâu dài, Vương Tán tự nhủ trong lòng.
Ở Phong Gia Bảo được hơn nửa tháng thì Loan Loan bắt đầu lo lắng. Mặt nạ da người của nàng là phải dùng một loại thuốc đặc biệt để làm mềm nó. Hiện tại đã có hiện tượng trở nên khô cứng, nhưng thuốc nước làm mềm nàng đã dùng gần hết. Nàng từng nghe nhị tỷ Tâm Khiết nói qua, mặt nạ đã quá cứng thì không có cách nào khít sát được vào da mặt.
Lúc mà nàng rời khỏi Lạc Thành, theo đội bảo tiêu đi đi lại lại khắp nơi, ai mà nghĩ sẽ phát sinh ra nhiều chuyện như vậy chứ. Mà lúc trước nàng đáp ứng lời đề nghị của Phong Chính, một phần cũng vì tò mò mới mẻ, hiện tại thì nàng nên làm cái gì bây giờ đây? Loan Loan dù sao cũng là thiên kim đại tiểu thư chưa từng trải qua thế sự phức tạp, nàng càng nghĩ, tuy rằng cuộc sống ở Phong Gia Bảo cũng thoải mái, nhưng cuối cùng nàng vẫn quyết định là phải trốn đi.
Loan Loan đã đặt quyết tâm, đêm xuống nàng thu thập hành trang lén lút từ trong phòng trốn ra ngoài. Nàng đã tính kĩ, đầu tiên đến chuồng ngựa lấy một con rời khỏi phủ, sau đó đợi lúc cổng thành của Phong Gia Bảo mở ra sẽ lập tức phi nhanh trở về Trung Nguyên. Ngựa này nàng không phải là lấy không, trong người có ít bạc vụn, nàng đã lấy ra một ít coi như tiền mua ngựa, đặt ở hàng rào chuồng ngựa. Nhưng chờ tới lúc nàng bước vào chuồng, vừa tháo dây cương cho một con, sau cổ bị người ta đánh một kích, trước mắt trở nên tối sầm lại, mất đi tri giác.
Chờ đến lúc Loan Loan tỉnh dậy, nàng nhìn thấy tình hình yên tĩnh trước mắt, lập tức sợ hãi. Phong Chính, Hải Tứ, Vương Tán, sắc mặt cả ba người đều cứng đờ chăm chú ngồi ở phía đối diện nhìn nàng, nàng đã bị trói chặt vào trong ghế. Không khí trong phòng cực kì âm u lạnh lẽo, Loan Loan dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, sợ hãi nhìn người đối diện, một câu cũng không dám nói.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng chỉ nghe được âm thanh cháy tí tách từ cái đèn dầu. Sau nửa ngày, Vương Tán mới mở miệng nói, “Lâm Quan, bây giờ là hơn nửa đêm, ngươi tính dẫn ngựa đi đâu?” Lời nói của hắn đã không còn ôn hòa như ngày thường, mà lạnh lùng như băng.
Loan Loan không khỏi run lên, “Ta nghĩ… ta nên đi rồi.” Thanh âm của nàng nhỏ như tiếng muỗi vo ve, Phong Chính nhíu nhíu mày.
Vương Tán lai hỏi tiếp, “Tại sao lại muốn rời đi, ngươi ở đây không quen sao?”
“Không phải…”
“Hay là do chúng ta đối đãi ngươi không tốt?”
“Không phải.” Loan Loan vội nói, một mặt ráng duy trì âm điệu của Lâm Quan.
“Đó là vì cái gì?” Vương Tán ngừng một chút, không đợi đến lúc Loan Loan trả lời, khẽ nhăn mày, “Không lẽ… chẳng lẽ ngươi là gian tế sao?”
Loan Loan không hề có phản ứng lại, Hải Tứ vội đứng lên, hai tay nắm chặt thành đấm, hai mắt trừng trừng giống như chuông đồng, từ ánh sáng mờ nhạt trong phòng có thể nhìn thấy vẻ hung ác, dữ dằn. Đã nhiều ngày qua bởi vì lo âu trong lòng nên Loan Loan không thể sống yên ngủ ngon. Bị khẩu khí tra hỏi của Vương Tán đã là cảm thấy lạnh xương sống và sợ hãi, hiện tại lại bị Hải Tứ dọa như vậy, thần kinh nhất thời không thể chống đỡ nổi, “Oa” một tiếng khóc thật lớn.
Ba người còn lại trong phòng sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau. Hải Tứ có hơi lúng túng, lên tiếng nói, “Khóc cái gì mà khóc chứ, nam tử hán đại trương phu dám làm dám chịu, ngươi có phải là loại đâu vàng được nuôi trồng đâu chứ!” (Vivi: ta chém đại, nhưng ta nghĩ ý nói là Loan Loan không phải loại công tử được nuông chiều từ bé rồi yếu đuối)
Vương Tán dở khóc dở cười, giọng điệu cũng dịu đi hẳn, “Lâm Quan, ngươi có gì ủy khuất thì nói cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ hết lòng giúp đỡ ngươi. Nếu ngươi không phải là do bọn phỉ đó phái tới làm gian tế…” Vừa nghe đến hai chữ “gian tế”, Loan Loan càng khóc to hơn. Vương Tán vội nói, “Hảo hảo, ngươi đừng nên khóc nữa, không khéo lại đánh thức những người khác. Ngươi có thể giái thích mà, ít nhất cũng nói cho chúng tôi biết vì lý do gì mà ngươi phải rời đi?”
Tiếng khóc của Loan Loan nín từ từ, nghẹn ngào suy nghĩ một hồi lâu. Chuyện nàng uống rượu, rồi trốn nhà, giả mạo thân phận, cũng không bịa đặt nữa. Vương đại ca bọn hắn mấy ngày nay đối xử với nàng tốt lắm, không bằng thẳng thắn nói cho họ biết thân phận thực sự, đỡ phải khiến bản thân tiếp tục lo lắng. Hơn nữa chính mình lặng lẽ lừa mọi người bỏ đi, trong lòng cũng cảm thấy bất an vô cùng. Chủ ý đã định, Loan Loan liền nói, “Hảo, ta nói cho các người biết. Nhưng mà Vương đại ca, trước hết ngươi hãy cởi trói cho ta.”
Vương Tán nhìn về phía Phong Chính, hắn gật gật đầu đồng ý. Vương Tán bước lên cởi bỏ dây thừng. Loan Loan đứng dậy xoay xoay người hoạt động, uốn éo lại cổ tay đã tê rần hết cả. Vương Tán hỏi, “Hiện tại ngươi có thể nói rồi chứ?” Loan Loan gật đầu, trước mặt ba người, đem mặt nạ chậm rãi tháo xuống. Phong Chính cùng Hải Tứ dõi theo động tác của nàng mà từ từ mở to hai mắt đầy ngạc nhiên.
Khi nàng đã gỡ hoàn toàn mặt nạ ra, Hải Tứ lắp bắp, “Lạc… Lạc Thành tiểu huynh đệ…. Ngươi…ngươi như thế nào mà………”
Lúc này Phong Chính vùng dậy tiến lên, hắn bình tĩnh hỏi, “Ngươi không phải là Lâm tứ thiếu gia sao?”
Giọng nói của Loan Loan trong trong thanh thanh, nàng lên tiếng mở miệng bằng chính giọng thật của mình, “Ta không phải là Lâm tứ thiếu gia.”
Vừa nghe nàng nói, Hải Tứ sợ đến mức rớt ngay từ trên ghế xuống đất, Phong Chính sững sờ đứng bật dậy. Vẻ mặt hắn vô cùng khó tin, “Ngươi… là nữ? Lúc ở Lạc Thành, thanh âm của ngươi tuyệt đối không phải như thế này.”
“Nga, đây là khẩu kỹ*.”Tiếp theo đó, Loan Loan lập tức đổi lại giọng của Lâm Quan, rồi tới giọng lần trước của Lâm tứ thiếu gia. (khẩu kỹ: kỹ thuật giả giọng, đổi giọng nói liên tục)
Vương Tán và Hải Tứ lúc này đã hoàn toàn không nói nên lời. Phong Chính hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại tâm trạng đang kích động của mình, hỏi nàng, “Rốt cuộc thì ngươi là ai? Tại sao lại giả làm người của Lâm gia?”
Mắt Loan Loan nhấp nháy đầy ủy khuất, “Cái gì mà giả mạo chứ, ta cũng họ Lâm a. Ta gọi là Lâm Loan Loan, là con út của Lâm gia, đại tiểu thư của Lâm phủ.”
Từ lúc Loan Loan gỡ mặt nạ da người xuống, những gì nàng thừa nhận đã làm ba người kinh hãi, bây giờ suy nghĩ hoàn toàn trở nên hỗn loạn, chấn động. Nửa ngày sau, Phong Chính khó khăn lắm mới thì thào được vài câu từ cổ họng, “Vậy tại sao ngươi lại trốn vào Vĩnh Uy tiêu cục?”
Loan Loan dò xét nhìn ba người trước mắt, đầu cúi xuống, giọng nói hạ thấp chỉ đủ nghe, “Bởi vì….. vì ta muốn đào hôn.”
Trong phòng đột nhiên vang lên ba thanh âm đổ vỡ, ba đại nam nhân kia trải qua vỏn vẹn nửa canh giờ đã tới 4 lần phải thất kinh hồn phách, giờ đã hoàn toàn hóa đá.
Trong vòng một đêm, Phong Kỳ tưởng rằng mình đã già mắt mờ tay yếu, thần trí hỗn loạn. Như thế nào…người trước mặt không một chút giống nam nhân lại chính là Lâm Quan? Hôm qua nhìn thấy Lâm Quan gầy gầy nhỏ bé, diện mạo có chút thanh tú, thanh âm có phần nhỏ so với nam nhân bình thường, nhưng… nhưng vẫn không phải là một nữ hài tử. Không, không, hiện tại nhìn thấy Lâm Quan, cả tướng mạo lẫn giọng nói đều thay đổi. Phong Kỳ nhướng ánh mắt sang nhìn Vương Tán, Vương Tán chỉ có thể cười khổ gật đầu. Phong Kỳ nghĩ dù sao mình cũng là bậc trưởng bối, cũng nên làm điều gì đó, nhưng trong nhất thời cũng không biết phải nói gì, chỉ đành im miệng ngồi đấy.
Mạt Đại Đại mặc kệ mọi người, nàng liếc mắt một cái đã nhận ra trước mắt mình là một nữ hài tử đáng yêu kiều diễm như hoa như ngọc. Trong lúc những người khác còn đang thất thần suy tính, nàng đã tiến lên, kéo Loan Loan sang một bên hỏi chuyện.
Phong Chính phiền muộn chăm chăm nhìn mặt đất hồi lâu, đột nhiên nhìn thấy Mạt Đại Đại và Loan Loan trò chuyện vô cùng vui vẻ, liền xen vào một câu, “Ta nghĩ, ngày mai nên đưa Lâm đại tiểu thư về Lạc Thành.”
Mạt Đại Đại lập tức lên tiếng phản đối, “Không được, ngàn dặm xa xôi, Loan Loan đến nơi này cũng chỉ mới được nửa tháng, nói như thế nào cũng phải lưu lại thêm một thời gian.” Nói xong nàng quắc mắt nhìn sang trượng phu của mình, Phong Kỳ vội nói, “Đúng vậy, đúng vậy, Lâm Quan… à không Loan Loan, ngươi nên lưu lại thêm một thời gian nữa cho biết Bắc Thành.”
Phong Chính thở dài một tiếng, “Cha, nương, Lâm đại tiểu thư rời nhà bỏ trốn, đến bây giờ đã được một thời gian rồi. Từ trên xuống dưới Lâm phủ chắc chắn đã rối loạn cả lên, đã vậy còn không nhận được một chút tin tức nào từ Lâm tiểu thư.”
Loan Loan vội nói, “Ta viết ngay phong thư cho cha mẹ và các ca ca là được rồi.”
Phong Chính còn muốn nói gì đó, nhưng Mạt Đại Đại đã cắt ngang, “Đúng vậy, chỉ cần viết một lá thư giải thích rõ ngọn ngành cho Lâm gia.”
Tuy rằng trong một đêm Loan Loan từ nam biến thành nữ, ngay cả tên tuổi, giọng nói cũng biến đổi, nhưng sau khi kinh ngạc một hồi thì mọi người vẫn đối xử với Loan Loan không thay đổi, tốt bụng hòa nhã như xưa. Nàng mỗi ngày vẫn học tập, cưỡi ngựa, bàn tán những chuyện ở Bắc Thành, chơi cờ cùng Phong Chính, trò chuyện với Phong gia chủ mẫu… Ngày qua ngày không có gì khác biệt, nhưng trên thực tế có một điểm bất đồng lớn. Từ ngày thân phận thật của nàng lộ ra, Phong đại đương gia xem nàng lúc trước và bây giờ là hai con người khác biệt, cư xử hoàn toàn lạnh lùng, trừ khi phải giảng giải chuyện buôn bán, bình thường không hề mở miệng, đừng hòng nghe được hắn nói một câu nào, thật sự đúng là “Kim khẩu khó mở” a.
Loan Loan cứ phải nhìn thấy dáng vẻ lạnh như băng từ khuôn mặt tuấn tú kia, tâm tình cực kì buồn bực. Chẳng lẽ mình đã giáng một đòn thật mạnh vào hắn sao, nhưng diện mạo của chính mình có gì mạo phạm đến hắn chứ, còn nhớ rõ lúc ở Lạc Thành, hắn đối với bộ dạng xiêm áo như vậy của mình cũng tỏ vẻ chán ghét.
Loan Loan suy nghĩ trăm bề vẫn không có lời giải, liền chạy hỏi những người chung quanh. Không phải có câu “Biết con không ai bằng cha” sao, đầu tiên nàng liền chạy đi hỏi Phong Kỳ. “Phong bá bá, Phong đại ca vì cái gì mà mặt lúc nào cũng nghiêm lạnh?” Phong Kỳ hạ một quân cờ trên bàn rồi cũng không ngẩng đầu lên liền trả lời, “Chiếu tướng! Hắn nha… Tiểu tử đó lúc nào cũng như vậy, ta đây làm cha mà lúc nào cũng thấy bộ dáng hắn đều như thế, từ lúc còn ở Trung Nguyên dọn tới đây.”
Thế là nàng chạy đi hỏi Mạt Đại Đại, “Mạt di, Phong đại ca có phải đang sinh khí không?” Mạt Đại Đại thong thả thổi nguội chén trà hoa xuân, nhấp một ngụm, ung dung nói, “Có lẽ là vậy. Nhưng cháu không cần để ý hắn, cháu muốn ở đây bao lâu thì cứ ở.”
Hỏi Hải Tứ, “Râu Tứ ca, có phải đã nhiều ngày mà Phong đại ca cũng chưa từng cười qua?” Hải Tứ nốc một bát rượu vào miệng, ngẫm nghĩ rồi nói, “Đúng vậy. Nếu tính lại… thì từ ngày ngươi trở về bộ dạng thật, ta chưa từng thấy Phong lão đệ cười qua.”
Chạy đi tìm Vương Tán, ai ngờ Loan Loan chưa mở miệng, Vương Tán đã vội nói, “Loan Loan, ta biết ngươi muốn hỏi về chuyện của Đại đương gia. Ta nghĩ Đại đương gia quả thật đang sinh khí, nhưng không ngờ lần này hắn lại tức giận lâu đến như vậy.” Và có lẽ hắn sẽ còn tiếp tục như vậy lâu dài, Vương Tán tự nhủ trong lòng.
/18
|