“Dao Cơ, ngươi biết hắn là ai không, vì cớ gì mà phiêu bạt đến nơi đây?” Bích Cẩn kéo kéo ống tay áo của Dao Cơ.
Nàng ở Bồng Lai đã lâu, rất ít khi tiếp xúc với bên ngoài, những chuyện gặp phải cũng ít, thấy loại tình huống này khó tránh có chút bối rồi. Dao Cơ thì trấn tĩnh hơn nhiều, nàng cẩn thận đánh giá nam tử trên mặt đất, trong lòng tựa hồ có chủ ý.
“Hắn không phải phàm nhân, nhưng nhìn qua bộ dáng có vẻ bị thương rất nặng. Nếu không như vậy đi, chúng ta cho hắn an một viên Ngưng Hồn đan, sau đó đem hắn giấu ở mặt sau đá ngầm, khi hắn tỉnh lại tự nhiên sẽ rời đi.”
“Không nên không nên, ngươi cũng nói hắn bị thương rất nặng, cho dù ăn Ngưng Hồn đan cũng không thể tỉnh nhanh như vậy. Chúng ta vẫn nên đem hắn mang về thôi.”
“Đừng quên lời dặn của sư phụ ngươi, Tê Phương thánh cảnh chưa bao giờ lui tới với người ngoài, huống chi là một nam nhân không rõ lai lịch. Ngươi cứ như vậy mà dẫn hắn trở về, Phất Y tiên thù nhất định không tha cho ngươi.”
Bích Cẩn nóng nảy, nàng lấy khăn tay ra giúp nam tử kia lau đi vết máu trên trán, nhưng mà cả người hắn đều là máu, một cái khăn tay này sao có thể lau được hết. Ngưng Hồn đan tuy rằng là thần dược chữa thương của Tê Phương thánh cảnh, nhưng hắn bị thương quá nặng , Bích Cẩn nhìn kỹ mới phát hiện, trước ngực hắn có một vết thương rất lớn, hiển nhiên là bị lợi kiếm đâm qua. Cho hắn dùng Ngưng Hồn đan căn bản không có tác dụng.
Nam tử thanh y nho nhã tuấn tú, ôn nhuận như ngọc, cho dù cả người dính đầy vết máu, quanh thân hắn vẫn lộ ra khiêm tốn cùng phong độ của người tri thức như trước. Bích Cẩn nhìn chăm chú hắn.
Nàng trăm triệu lần không nghĩ đến, chính là một cái nhìn bình thường này, lại khiến nàng rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục, suốt năm nghìn bốn trăm năm.
Cái liếc mắt kia thật sự rất nặng, cho dù là rất nhiều rất nhiều năm về sau, khi nghĩ lại chuyện cũ, nàng cũng vẫn như cũ cảm thấy không hối hận cho dù là uống rượu độc giải khát (ví với chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà không tính đến hậu quả mai sau). Tiên nữ của Tê Phương thánh cảnh, cho tới bây giờ đều là dám yêu dám hận. Yêu chính là yêu, sẽ không bởi vì vết thương của chính mình chảy máu mà phủ định đi cảm tình.
Bích Cẩn không hề nghĩ ngợi, nàng rút cây trâm cài tóc trên đầu xuống, dùng trâm nhẹ nhàng, lưu loát vẽ một đường qua cổ tay trái. Máu lập tức từ miệng vết thương chảy ra thương chảy ra, màu sắc tươi đẹp như một đóa Hồng Liên.
“Bích Cẩn ngươi làm cái gì thế!” Dao Cơ kêu lên sợ hãi.
Bích Cẩn ngoảnh mặt làm ngơ, nàng ngồi xổm xuống, đưa cổ tay đang chảy máu vào miệng nam tử thanh y.
“Ngươi điên rồi, ngươi có biết chính mình đang làm cái gì hay không!”
“Ta biết” Bích Cẩn rất lạnh tĩnh (lạnh lùng, bình tĩnh), khóe miệng mang nụ cười, “Ta đang cứu hắn. Từ nhỏ ta đã đeo Nhật Nguyệt Tinh, máu của ta so với linh đan diệu dược còn có hiệu quả hơn. Uống máu của ta hắn có thể tỉnh lại ngay lập tức.”
“Ngươi cho là máu của mình giống như nước biển không bao giờ hết sao? Chỉ vì một nam nhân không quen biết này, quả nhiên là ngươi điên rồi!” Dao Cơ tức giận không hề nhẹ.
Nhìn bộ dáng cam tâm của Bích Cẩn, Dao Cơ vốn muốn nói cái gì đó, lại nghe thanh âm thanh thúy của nữ tử từ xa truyền đến, gọi đúng là tên của các nàng.
“Bích Cẩn tỷ tỷ, Dao Cơ công chúa, hai người ở chỗ nào?”
“Bích Cẩn tỷ tỷ, thần thượng có việc tìm tỷ, Bích Cẩn tỷ tỷ. . . . . .”
“Nguy rồi, là Minh Thúy!” Bích Cẩn cắn môi, “Nếu bị nàng nhìn thấy, khẳng định nàng sẽ bẩm báo chi tiết cho sư phụ.”
Minh Thúy tiên tì rất được Phất Y Tiên thù tin tưởng.
Dao Cơ thi triển pháp thuật che mắt, dùng kết giới che giấu đi nam tử thanh y đang nằm trên mặt đất. Nàng vừa mới làm xong hết thảy, Minh Thúy vội vàng chạy tới, hạ thấp người, nói: “Bích Cẩn tỷ tỷ, thần thượng gọi tỷ cùng Dao Cơ công chúa đến Di Nhiên đình.”
“Có việc gì mà vội vàng như vậy?”
“Tây Vương Mẫu nương nương đến đây.”
Bích Cẩn gật đầu: “Được, muội đi trước đi, ta cùng Dao Cơ thay đổi quần áo rồi đi qua.”
Minh Thúy thấy quần áo của các nàng có chút hỗn độn, hơn nữa chân còn không đi gì, như vậy đi gặp Tây Vương Mẫu quả thật có chút thất lễ. Vì thế nàng gật đầu, nói: “Được, ta đi nói với thần thượng một tiếng” , rồi quay đầu rời đi.
Bích Cẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Dao Cơ nhắc nhở nàng: “Hiện tại yên lòng còn quá sớm đấy, nếu chúng ta không lập tức đi qua, khẳng định Phất Y Tiên thù sẽ lại phái người đến thúc giục, ngươi tính toán làm thế nào với nam nhân này bây giờ?”
Đúng vậy, nàng nên làm thế nào với hắn bây giờ? Sắc mặt hắn tái nhợt, môi tím tái, giống như có thể chết bất cứ lúc nào. Tuy rằng Bích Cẩn biết sau khi hắn uống xong máu của nàng tuyệt đối không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nàng vẫn không yên lòng.
“Bích Cẩn?”
Tay phải của Bích Cẩn vung lên, sau khi lục quang hiện lên, một con thuyền nhỏ xuất hiện tại bờ biển.
Nàng nói: “Lập tức thuỷ triều sẽ xuống, ngươi mau giúp ta đỡ hắn lên thuyền đi, trên thuyền có lưu lại pháp lực của ta, nhất định sẽ đưa hắn đến nơi an toàn.”
Tuy rằng Dao Cơ rất không tán thành việc Bích Cẩn tùy tiện cứu nam nhân này, cũng không quan tâm đến hắn là người tốt hay người xấu. Nhưng nàng biết rõ tính tình của Bích Cẩn, nhìn như dịu dàng lại thật sự rất cố chấp, xem ra trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy.
Hai người hợp lực đem nam tử thanh y đỡ lên thuyền. Bích Cẩn do dự đứng ở bên cạnh thuyền, nước biển làm ướt góc váy của nàng cũng hồn nhiên không phát giác, tựa hồ còn chưa hạ được quyết tâm. Dao Cơ thúc dục nàng vài lần, rốt cục nàng cúi đầu xuống, nhắm mắt lại, hung hăng đẩy thuyền ra ngoài.
Tiếng nước biển ào ào không dứt bên tai, chờ Bích Cẩn mở mắt, thuyền đi xa. Trái tim của nàng khẽ nhảy một cái, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhấc váy lên liều mạng đuổi theo. Chân trần trắng như tuyết giẫm trong nước, bọt nước văng khắp nơi.
Dao Cơ gọi nàng: “Bích Cẩn ngươi làm cái gì thế, mau trở lại!”
Bích Cẩn cắn răng đuổi theo thuyền nhỏ, nàng lấy cái khăn tay dính máu kia buộc lên cổ tay trái của nam tử thanh y.
Lúc này mí mặt nam tử thanh y giật giật, có chút tri giác rất mỏng manh. Hắn mơ mơ màng màng thấy một nữ tử lục y rất xinh đẹp đứng bên cạnh mình, gió rất lớn, thổi vào mắt hắn đau rát, còn giống như có thanh âm của nước biển. . . . . . Rất nhanh hắn lại ngất đi.
Bích Cẩn trở lại trên bờ, tự nhiên không tránh được bị Dao Cơ quở trách.
Dao Cơ vừa bực mình lại vừa bất đắc dĩ: “Sao ngươi không theo hắn luôn đi?”
“Ngươi mới đi theo hắn ấy, ta chỉ muốn nói từ biệt với hắn.” Khóe miệng Bích Cẩn nhếch lên.
“Nói lời từ biệt? Bộ dáng của hắn nửa sống nửa chết thế kia, cho dù ngươi gọi to bên tai hắn vài tiếng hắn cũng không nghe thấy. Nói lời từ biệt? Bớt lấy cớ cho mình đi, luyến tiếc thì nói là luyến tiếc.”
“Ta không có.”
“Được rồi, ta mặc kệ ngươi có hay không. Hiện tại chúng ta cần phải đi, nếu không đi nhanh xem sư phụ ngươi có đem nhốt ngươi trong Thiên Hương lao không!”
“Đã biết, đi thôi.”
Sau khi đi vài bước, Bích Cẩn quay đầu lại nhìn bờ biển. Thuyền nhỏ theo thủy triều lui xuống đã trôi đi rất xa, chỉ còn lại một điểm đen nho nhỏ.
Bích Cẩn hồn nhiên nghĩ, sau khi hắn tỉnh lại thấy khăn lụa trên cổ tay, nhất định sẽ chú ý đến bài thơ trên khăn lụa kia. Đó là nàng dùng mây mù của Vu sơn kéo thành sơi tơ, mỗi mũi kim đường chỉ dốc lòng thêu lên: thanh đàm bích ba tỏa lâm lang, y tán hà tạ cận thu hương. Đãi đáo nhị hàn linh lạc thì, phong vũ bất kì thanh sương hàng.
Hai câu thơ ẩn chứa danh hiệu cùng tên của nàng: Bích Cẩn, Hàn Thanh.
Bích Cẩn —— Hàn Thanh linh chủ của Tê Phương thánh cảnh.
Khi đó Bích Cẩn còn không biết, hai ngàn năm sau nàng sẽ gặp lại nam tử này, hơn nữa được gả cho hắn theo ý nguyện. Nhưng điều đó mang đến cho nàng không phải là hạnh phúc mà là hành hạ. Nàng phải sống trong hành hạ này suốt ba nghìn năm, cuối cùng còn vì thế mà đánh mát tính mạng của chính mình.
Sau khi thuyền rời bến, vì có pháp thuật của Bích Cẩn nên nó mang nam nử thanh y trôi trên biển, cuối cùng dừng lại trên bờ biển của một thôn nhỏ ở thế gian.
Thanh Nữ của Thanh Yêu sơn phụng lệnh của Thiên đế đến Bắc Hoang hạ sương, trên đường trở về gặp phải trận chiến của Thiên giới với Ma giới. Từ trước đến nay Thanh Nữ tự cao khinh thường việc dính dáng đến người của Ma giới, bởi vậy nàng lựa chọn đi đường vòng. Mà đường này phải đi Đông Hải.
Thanh Nữ ngự phong nửa ngày trên trời chú ý đến chiếc thuyền nhỏ này, đây không phải là một chiếc thuyền bình thường của thế gian, nàng có thể cảm nhận được tiên khí tản ra thì thân thuyền. Xuất phát từ tính tò mò nên nàng đáp xuống, nàng kinh ngạc phát hiện nam tử thanh y nằm trên thuyền lại là Bắc Thiên thần quân —— Dương Tuyền đế quân.
Thanh Nữ ái mộ Dương Tuyền đế quân đã vài trăm năm. Trong hôn điển của Bắc hải Long thần thái tử, một ánh mắt thoáng qua đã khiến tâm của nàng gắn chặt lên người Dương Tuyền đế quân. Có lẽ là nàng rất thanh cao, cũng có lẽ là nàng rất ngượng ngùng, Dương Tuyền đế quân không biết nàng, cho nên nàng không dám tùy tiện nói chuyện với hắn.
Mấy trăm năm nay Thanh Nữ đem tình cảm này chôn chặt dưới đáy lòng, chỉ có Thường Nga là tỷ muội tốt nhất của nàng mới biết được.
Ở đây phát hiện được Dương Tuyền đế quân bị thương nặng, Thanh Nữ không biết là vui hay buồn. Nàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn. Mà đúng lúc này đột nhiên hắn mở mắt, khiến nàng sợ tới mức hoa dung thất sắc, nháy mắt rút tay ra.
Dương Tuyền ngồi dậy, vui sướng nhìn chăm chú vào nữ tử trước mắt. Thanh Nữ mặc lục y ngượng ngùng đáng yêu, kiều mỵ động lòng người. Tâm của hắn giống như được rửa qua dương quang ấm áp.
Thời điểm hôn mê, hắn loáng thoáng thấy một nữ tử lục y cắt cổ tay chính mình, dùng máu của bản thân cứu hắn, dốc lòng giúp hắn lau đi vết máu trên trán. Hắn tưởng rằng mình đang nằm mơ, hóa ra đây không phải mộng mà là sự thật.
“Cô nương, là nàng đã cứu ta?”
Thanh Nữ bị hắn hỏi như vậy thì không biết làm thế nào, nàng chỉ phát hiện hắn, mà tựa hồ hắn đã cho rằng là nàng cứu hắn. Thừa nhận thì cảm thấy xấu hổ, lại không muốn phủ nhận, nên nàng đành phải cúi đầu không nói lời nào.
Dương Tuyền giãy dụa muốn xuống thuyền, nhưng hắn bị thương thật sự quá nặng, lúc ấy kiếm của Ma quân đâm vào từ sau lưng hắn, tạo ra một vết thương lớn như vậy. Nếu không có máu của Bích Cẩn chưa linh khí của Nhật Nguyệt Tinh giúp hắn chống đỡ, chỉ sợ hắn đã sớm không giữ được tính mạng. Mà hành động này của hắn ảnh hưởng đến vết thương trước ngực, nhất thời đau đớn len lỏi vào kinh mạch toàn thân, hắn cắn chặt răng, cuối cùng không chịu được mà ngất đi.
“Đế quân!” Thanh Nữ kêu một tiếng sợ hãi rồi xông lên phía trước.
Máu tươi không ngừng chảy ra từ ngực của Dương Tuyền đế quân, khiến bộ thanh y của hắn bị nhuộm thành màu đen. Thanh Nữ sợ hãi, trong lòng sốt ruột lại không thể làm được gì.
“Nhìn, phía trước có động tĩnh!” Xa xa truyền đến thanh âm của nói chuyện của nam nhân.
Thanh Nữ run lên, nhanh chóng niệm chú ẩn thân đi.
Hai binh lính từ xa chạy tới, trong đó một người phát hiện Dương Tuyền trên thuyền, hắn vui vẻ kêu to: “Mau tới đây, thật sự là đế quân, đế quân còn sống.”
“Đế quân, đế quân, ngài mau tỉnh.”
“Đế quân cố gắng kiên trì, thuộc hạ đưa ngài về thiên cung.”
Hai người đỡ Dương Tuyền đế quân, cưỡi mây bay đi. Thanh Nữ yên lặng ở một bên nhìn, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Đáp án không cần nói cũng biết, bọn họ chính là thiên binh trong tiên phủ của Dương Tuyền đế quân ra ngoài tìm hắn. Chỉ cần bọn họ đưa hắn về thiên cung thì tính mạng của hắn không lo lắng nữa.
Chỉ tiếc nàng vừa mới quen biết hắn, còn chưa nói được với hắn một câu. Thanh Nữ không khỏi cảm thấy buồn bã thương tâm.
Sau khi hắn tỉnh lại không biết có nhớ đến nàng không? Trong lòng hắn coi nàng là người cứu mình, điều này sao có thể làm nàng chịu nổi. Hằn là hắn còn không biết thân phận của nàng, có lẽ đây chỉ là duyên phận thoáng qua của bọn họ? Nàng có nên đi thiên cung tìm hắn không? Nhưng nàng phải lấy thân phận gì? Ân nhân cứu mạng?
Không không không, không được! Nếu có một ngày hắn người chân chính cứu hắn không phải nàng, hắn sẽ coi thường của nàng. Nàng là Giáng Sương tiên tử thánh khiết của Thanh Yêu sơn, sao nàng có thể làm chuyện ti tiện như vậy! Đúng, nàng tuyệt đối không thể chủ động đi tìm hắn! Sự kiện lớn nhỏ trên thiên giới rất nhiều, một ngày nào đó nhất định hắn sẽ nhìn thấy nàng, sẽ nhận ra nàng!
Sau khi đấu tranh thật lâu, thanh nữ vuốt nhẹ tóc mây, nhẹ nhàng xoay người bay về hướng Thanh Yêu sơn.
Chuyện sau đó ai cũng không đoán trước được. Thanh Nữ không, Dương Tuyền đế quân không, Bích Cẩn càng không.
Thương thế của Dương Tuyền đế quân quá nặng, sau khi trở lại thiên cung tĩnh dương hơn một tháng mới hồi phục. Hắn quay về bờ biển tìm Thanh Nữ, không thu hoạch được gì.
Ngày đó hai vị thiên binh tìm được hắn đều nói không thấy nữ tử nào cả, có lẽ chỉ là một phàm nhân đi ngang qua. Dương Tuyền bỗng nhiên tỉnh ngộ, trên trời một ngày băng một năm dưới phàm, nếu như nữ tử lục y kia thật sự là phàm nhân, e là đã sớm già đi, sao có thế nhớ đến hắn.
Từ trong mộng nhớ lại nữ tử lục y dùng chính máu của mình cứu hắn, dịu dàng lưu luyến, Dương Tuyền không nhịn được bóp cổ tay thở dài. Có lẽ, hắn với nàng thật sự là hữu duyên vô phận.
Dương Tuyền thường xuyên đem khăn lụa được buộc ở cổ tay hắn lúc đó ra xem. Lần đó tiên tì hầu hạ hắn muốn đem cái khăn này vứt đi, may mà hắn phát hiện kịp thời, nên ngăn cản. Hắn tinh tế vuốt ve mỗi một chữ được thêu trên khăn: thanh đàm bích ba tỏa lâm lang, y tán hà tạ cận thu hương. Đãi đáo nhị hàn linh lạc thì, phong vũ bất kì thanh sương hàng.
Đây là liên hệ duy nhất của nàng với hắn.
Trận chiến Thiên – Ma kia kết cục thật thảm thiết. Tuyên Ly nghịch thiên, phải chịu cực hình ngũ lôi oanh đỉnh, Hi Di tiên tử Vị Hi trông coi Vô Ưu tuyền không làm đúng bổn phận bị biếm hạ phàm trần luân hồi.
Bởi vì trong chiến tranh Bắc Hoang bị quần ma phá hoại nghiêm trọng, sau khi thương thế của Dương Tuyền đế quân hồi phục, Thiên đế phong hắn là Bắc Thiên thần quân, phái hắn đến Bắc Hoang tu sửa, đi lần này suốt hai nghìn năm.
Đương nhiên hắn không biết, mỗi lần Thiên giới thịnh yến Thanh Nữ đều tìm kiếm bóng hình hắn, chờ mong hắn có thể nhận ra nàng. Hắn lại càng không biết, ở Bồng Lai xa xôi, người chân chính cứu hắn là Bích Cẩn lại ngày đêm vướng bận, tương tư đứt ruột.
Thẳng đến hai nghìn năm sau Dương Tuyền đế quân được Thiên đế triệu hồi, lại ở hội Bàn Đào náo nhiệt bị Dao Cơ nhận ra.
Sau đó, Tây Vương Mẫu chủ động mở miệng nói muốn giúp hắn chuẩn bị hôn ước. Trong lòng hắn yêu vị nữ tử lục y kia, tự nhiên khéo léo cự tuyệt.
Sau đó Thiên đế biết việc này, Thiên đế nghe Tây Vương Mẫu chọn trúng vị tiên nữ là đệ tử của Phất Y Tiên thù, mà Phất Y Tiên thù là tỷ tỷ của Thiên hậu nên vô cùng vừa lòng, vì thế hạ một đạo thánh chỉ tứ hôn cho Dương Tuyền đế quân.
Dương Tuyền đế quân không thể kháng cự, cuối cùng vẫn là nghe theo sự sắp xếp của Thiên đế cùng Tây Vương Mẫu, cưới vị Hàn Thanh linh chủ của Bồng Lai.
May mà thê tử dịu dàng, sau khi cưới cũng có thể coi như cuộc sống bình thản an nhần. Vốn là hắn định cứ như vậy mà sống cũng tốt, nhưng không ngờ đến một trăm năm sau tại thọ yến của Thiên phi Vũ thần, hắn ở trong đám người nhốn nháo liếc mắt một cái thấy nàng —— Thanh Nữ!
Hắn nhớ tới hai câu thơ trên chiếc khăn lụa mà hắn trân quý suốt hai nghìn năm: phong vũ bất kì thanh sương hàng hạ. Thanh sương, thanh sương. . . . . . Nói như vậy nàng là Giáng Sương tiên tử Thanh Nữ sao? Hắn như ở trong mộng mới tỉnh.
Mà hắn trăm triệu lần không nghĩ đến, bởi vì sai lầm “Như ở trong mộng mới tỉnh” này của hắn, mà chính tay hắn phá hủy nữ nhi của mình, còn có cả người mà hắn yêu thương nhất!
Nàng ở Bồng Lai đã lâu, rất ít khi tiếp xúc với bên ngoài, những chuyện gặp phải cũng ít, thấy loại tình huống này khó tránh có chút bối rồi. Dao Cơ thì trấn tĩnh hơn nhiều, nàng cẩn thận đánh giá nam tử trên mặt đất, trong lòng tựa hồ có chủ ý.
“Hắn không phải phàm nhân, nhưng nhìn qua bộ dáng có vẻ bị thương rất nặng. Nếu không như vậy đi, chúng ta cho hắn an một viên Ngưng Hồn đan, sau đó đem hắn giấu ở mặt sau đá ngầm, khi hắn tỉnh lại tự nhiên sẽ rời đi.”
“Không nên không nên, ngươi cũng nói hắn bị thương rất nặng, cho dù ăn Ngưng Hồn đan cũng không thể tỉnh nhanh như vậy. Chúng ta vẫn nên đem hắn mang về thôi.”
“Đừng quên lời dặn của sư phụ ngươi, Tê Phương thánh cảnh chưa bao giờ lui tới với người ngoài, huống chi là một nam nhân không rõ lai lịch. Ngươi cứ như vậy mà dẫn hắn trở về, Phất Y tiên thù nhất định không tha cho ngươi.”
Bích Cẩn nóng nảy, nàng lấy khăn tay ra giúp nam tử kia lau đi vết máu trên trán, nhưng mà cả người hắn đều là máu, một cái khăn tay này sao có thể lau được hết. Ngưng Hồn đan tuy rằng là thần dược chữa thương của Tê Phương thánh cảnh, nhưng hắn bị thương quá nặng , Bích Cẩn nhìn kỹ mới phát hiện, trước ngực hắn có một vết thương rất lớn, hiển nhiên là bị lợi kiếm đâm qua. Cho hắn dùng Ngưng Hồn đan căn bản không có tác dụng.
Nam tử thanh y nho nhã tuấn tú, ôn nhuận như ngọc, cho dù cả người dính đầy vết máu, quanh thân hắn vẫn lộ ra khiêm tốn cùng phong độ của người tri thức như trước. Bích Cẩn nhìn chăm chú hắn.
Nàng trăm triệu lần không nghĩ đến, chính là một cái nhìn bình thường này, lại khiến nàng rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục, suốt năm nghìn bốn trăm năm.
Cái liếc mắt kia thật sự rất nặng, cho dù là rất nhiều rất nhiều năm về sau, khi nghĩ lại chuyện cũ, nàng cũng vẫn như cũ cảm thấy không hối hận cho dù là uống rượu độc giải khát (ví với chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà không tính đến hậu quả mai sau). Tiên nữ của Tê Phương thánh cảnh, cho tới bây giờ đều là dám yêu dám hận. Yêu chính là yêu, sẽ không bởi vì vết thương của chính mình chảy máu mà phủ định đi cảm tình.
Bích Cẩn không hề nghĩ ngợi, nàng rút cây trâm cài tóc trên đầu xuống, dùng trâm nhẹ nhàng, lưu loát vẽ một đường qua cổ tay trái. Máu lập tức từ miệng vết thương chảy ra thương chảy ra, màu sắc tươi đẹp như một đóa Hồng Liên.
“Bích Cẩn ngươi làm cái gì thế!” Dao Cơ kêu lên sợ hãi.
Bích Cẩn ngoảnh mặt làm ngơ, nàng ngồi xổm xuống, đưa cổ tay đang chảy máu vào miệng nam tử thanh y.
“Ngươi điên rồi, ngươi có biết chính mình đang làm cái gì hay không!”
“Ta biết” Bích Cẩn rất lạnh tĩnh (lạnh lùng, bình tĩnh), khóe miệng mang nụ cười, “Ta đang cứu hắn. Từ nhỏ ta đã đeo Nhật Nguyệt Tinh, máu của ta so với linh đan diệu dược còn có hiệu quả hơn. Uống máu của ta hắn có thể tỉnh lại ngay lập tức.”
“Ngươi cho là máu của mình giống như nước biển không bao giờ hết sao? Chỉ vì một nam nhân không quen biết này, quả nhiên là ngươi điên rồi!” Dao Cơ tức giận không hề nhẹ.
Nhìn bộ dáng cam tâm của Bích Cẩn, Dao Cơ vốn muốn nói cái gì đó, lại nghe thanh âm thanh thúy của nữ tử từ xa truyền đến, gọi đúng là tên của các nàng.
“Bích Cẩn tỷ tỷ, Dao Cơ công chúa, hai người ở chỗ nào?”
“Bích Cẩn tỷ tỷ, thần thượng có việc tìm tỷ, Bích Cẩn tỷ tỷ. . . . . .”
“Nguy rồi, là Minh Thúy!” Bích Cẩn cắn môi, “Nếu bị nàng nhìn thấy, khẳng định nàng sẽ bẩm báo chi tiết cho sư phụ.”
Minh Thúy tiên tì rất được Phất Y Tiên thù tin tưởng.
Dao Cơ thi triển pháp thuật che mắt, dùng kết giới che giấu đi nam tử thanh y đang nằm trên mặt đất. Nàng vừa mới làm xong hết thảy, Minh Thúy vội vàng chạy tới, hạ thấp người, nói: “Bích Cẩn tỷ tỷ, thần thượng gọi tỷ cùng Dao Cơ công chúa đến Di Nhiên đình.”
“Có việc gì mà vội vàng như vậy?”
“Tây Vương Mẫu nương nương đến đây.”
Bích Cẩn gật đầu: “Được, muội đi trước đi, ta cùng Dao Cơ thay đổi quần áo rồi đi qua.”
Minh Thúy thấy quần áo của các nàng có chút hỗn độn, hơn nữa chân còn không đi gì, như vậy đi gặp Tây Vương Mẫu quả thật có chút thất lễ. Vì thế nàng gật đầu, nói: “Được, ta đi nói với thần thượng một tiếng” , rồi quay đầu rời đi.
Bích Cẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Dao Cơ nhắc nhở nàng: “Hiện tại yên lòng còn quá sớm đấy, nếu chúng ta không lập tức đi qua, khẳng định Phất Y Tiên thù sẽ lại phái người đến thúc giục, ngươi tính toán làm thế nào với nam nhân này bây giờ?”
Đúng vậy, nàng nên làm thế nào với hắn bây giờ? Sắc mặt hắn tái nhợt, môi tím tái, giống như có thể chết bất cứ lúc nào. Tuy rằng Bích Cẩn biết sau khi hắn uống xong máu của nàng tuyệt đối không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nàng vẫn không yên lòng.
“Bích Cẩn?”
Tay phải của Bích Cẩn vung lên, sau khi lục quang hiện lên, một con thuyền nhỏ xuất hiện tại bờ biển.
Nàng nói: “Lập tức thuỷ triều sẽ xuống, ngươi mau giúp ta đỡ hắn lên thuyền đi, trên thuyền có lưu lại pháp lực của ta, nhất định sẽ đưa hắn đến nơi an toàn.”
Tuy rằng Dao Cơ rất không tán thành việc Bích Cẩn tùy tiện cứu nam nhân này, cũng không quan tâm đến hắn là người tốt hay người xấu. Nhưng nàng biết rõ tính tình của Bích Cẩn, nhìn như dịu dàng lại thật sự rất cố chấp, xem ra trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy.
Hai người hợp lực đem nam tử thanh y đỡ lên thuyền. Bích Cẩn do dự đứng ở bên cạnh thuyền, nước biển làm ướt góc váy của nàng cũng hồn nhiên không phát giác, tựa hồ còn chưa hạ được quyết tâm. Dao Cơ thúc dục nàng vài lần, rốt cục nàng cúi đầu xuống, nhắm mắt lại, hung hăng đẩy thuyền ra ngoài.
Tiếng nước biển ào ào không dứt bên tai, chờ Bích Cẩn mở mắt, thuyền đi xa. Trái tim của nàng khẽ nhảy một cái, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhấc váy lên liều mạng đuổi theo. Chân trần trắng như tuyết giẫm trong nước, bọt nước văng khắp nơi.
Dao Cơ gọi nàng: “Bích Cẩn ngươi làm cái gì thế, mau trở lại!”
Bích Cẩn cắn răng đuổi theo thuyền nhỏ, nàng lấy cái khăn tay dính máu kia buộc lên cổ tay trái của nam tử thanh y.
Lúc này mí mặt nam tử thanh y giật giật, có chút tri giác rất mỏng manh. Hắn mơ mơ màng màng thấy một nữ tử lục y rất xinh đẹp đứng bên cạnh mình, gió rất lớn, thổi vào mắt hắn đau rát, còn giống như có thanh âm của nước biển. . . . . . Rất nhanh hắn lại ngất đi.
Bích Cẩn trở lại trên bờ, tự nhiên không tránh được bị Dao Cơ quở trách.
Dao Cơ vừa bực mình lại vừa bất đắc dĩ: “Sao ngươi không theo hắn luôn đi?”
“Ngươi mới đi theo hắn ấy, ta chỉ muốn nói từ biệt với hắn.” Khóe miệng Bích Cẩn nhếch lên.
“Nói lời từ biệt? Bộ dáng của hắn nửa sống nửa chết thế kia, cho dù ngươi gọi to bên tai hắn vài tiếng hắn cũng không nghe thấy. Nói lời từ biệt? Bớt lấy cớ cho mình đi, luyến tiếc thì nói là luyến tiếc.”
“Ta không có.”
“Được rồi, ta mặc kệ ngươi có hay không. Hiện tại chúng ta cần phải đi, nếu không đi nhanh xem sư phụ ngươi có đem nhốt ngươi trong Thiên Hương lao không!”
“Đã biết, đi thôi.”
Sau khi đi vài bước, Bích Cẩn quay đầu lại nhìn bờ biển. Thuyền nhỏ theo thủy triều lui xuống đã trôi đi rất xa, chỉ còn lại một điểm đen nho nhỏ.
Bích Cẩn hồn nhiên nghĩ, sau khi hắn tỉnh lại thấy khăn lụa trên cổ tay, nhất định sẽ chú ý đến bài thơ trên khăn lụa kia. Đó là nàng dùng mây mù của Vu sơn kéo thành sơi tơ, mỗi mũi kim đường chỉ dốc lòng thêu lên: thanh đàm bích ba tỏa lâm lang, y tán hà tạ cận thu hương. Đãi đáo nhị hàn linh lạc thì, phong vũ bất kì thanh sương hàng.
Hai câu thơ ẩn chứa danh hiệu cùng tên của nàng: Bích Cẩn, Hàn Thanh.
Bích Cẩn —— Hàn Thanh linh chủ của Tê Phương thánh cảnh.
Khi đó Bích Cẩn còn không biết, hai ngàn năm sau nàng sẽ gặp lại nam tử này, hơn nữa được gả cho hắn theo ý nguyện. Nhưng điều đó mang đến cho nàng không phải là hạnh phúc mà là hành hạ. Nàng phải sống trong hành hạ này suốt ba nghìn năm, cuối cùng còn vì thế mà đánh mát tính mạng của chính mình.
Sau khi thuyền rời bến, vì có pháp thuật của Bích Cẩn nên nó mang nam nử thanh y trôi trên biển, cuối cùng dừng lại trên bờ biển của một thôn nhỏ ở thế gian.
Thanh Nữ của Thanh Yêu sơn phụng lệnh của Thiên đế đến Bắc Hoang hạ sương, trên đường trở về gặp phải trận chiến của Thiên giới với Ma giới. Từ trước đến nay Thanh Nữ tự cao khinh thường việc dính dáng đến người của Ma giới, bởi vậy nàng lựa chọn đi đường vòng. Mà đường này phải đi Đông Hải.
Thanh Nữ ngự phong nửa ngày trên trời chú ý đến chiếc thuyền nhỏ này, đây không phải là một chiếc thuyền bình thường của thế gian, nàng có thể cảm nhận được tiên khí tản ra thì thân thuyền. Xuất phát từ tính tò mò nên nàng đáp xuống, nàng kinh ngạc phát hiện nam tử thanh y nằm trên thuyền lại là Bắc Thiên thần quân —— Dương Tuyền đế quân.
Thanh Nữ ái mộ Dương Tuyền đế quân đã vài trăm năm. Trong hôn điển của Bắc hải Long thần thái tử, một ánh mắt thoáng qua đã khiến tâm của nàng gắn chặt lên người Dương Tuyền đế quân. Có lẽ là nàng rất thanh cao, cũng có lẽ là nàng rất ngượng ngùng, Dương Tuyền đế quân không biết nàng, cho nên nàng không dám tùy tiện nói chuyện với hắn.
Mấy trăm năm nay Thanh Nữ đem tình cảm này chôn chặt dưới đáy lòng, chỉ có Thường Nga là tỷ muội tốt nhất của nàng mới biết được.
Ở đây phát hiện được Dương Tuyền đế quân bị thương nặng, Thanh Nữ không biết là vui hay buồn. Nàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn. Mà đúng lúc này đột nhiên hắn mở mắt, khiến nàng sợ tới mức hoa dung thất sắc, nháy mắt rút tay ra.
Dương Tuyền ngồi dậy, vui sướng nhìn chăm chú vào nữ tử trước mắt. Thanh Nữ mặc lục y ngượng ngùng đáng yêu, kiều mỵ động lòng người. Tâm của hắn giống như được rửa qua dương quang ấm áp.
Thời điểm hôn mê, hắn loáng thoáng thấy một nữ tử lục y cắt cổ tay chính mình, dùng máu của bản thân cứu hắn, dốc lòng giúp hắn lau đi vết máu trên trán. Hắn tưởng rằng mình đang nằm mơ, hóa ra đây không phải mộng mà là sự thật.
“Cô nương, là nàng đã cứu ta?”
Thanh Nữ bị hắn hỏi như vậy thì không biết làm thế nào, nàng chỉ phát hiện hắn, mà tựa hồ hắn đã cho rằng là nàng cứu hắn. Thừa nhận thì cảm thấy xấu hổ, lại không muốn phủ nhận, nên nàng đành phải cúi đầu không nói lời nào.
Dương Tuyền giãy dụa muốn xuống thuyền, nhưng hắn bị thương thật sự quá nặng, lúc ấy kiếm của Ma quân đâm vào từ sau lưng hắn, tạo ra một vết thương lớn như vậy. Nếu không có máu của Bích Cẩn chưa linh khí của Nhật Nguyệt Tinh giúp hắn chống đỡ, chỉ sợ hắn đã sớm không giữ được tính mạng. Mà hành động này của hắn ảnh hưởng đến vết thương trước ngực, nhất thời đau đớn len lỏi vào kinh mạch toàn thân, hắn cắn chặt răng, cuối cùng không chịu được mà ngất đi.
“Đế quân!” Thanh Nữ kêu một tiếng sợ hãi rồi xông lên phía trước.
Máu tươi không ngừng chảy ra từ ngực của Dương Tuyền đế quân, khiến bộ thanh y của hắn bị nhuộm thành màu đen. Thanh Nữ sợ hãi, trong lòng sốt ruột lại không thể làm được gì.
“Nhìn, phía trước có động tĩnh!” Xa xa truyền đến thanh âm của nói chuyện của nam nhân.
Thanh Nữ run lên, nhanh chóng niệm chú ẩn thân đi.
Hai binh lính từ xa chạy tới, trong đó một người phát hiện Dương Tuyền trên thuyền, hắn vui vẻ kêu to: “Mau tới đây, thật sự là đế quân, đế quân còn sống.”
“Đế quân, đế quân, ngài mau tỉnh.”
“Đế quân cố gắng kiên trì, thuộc hạ đưa ngài về thiên cung.”
Hai người đỡ Dương Tuyền đế quân, cưỡi mây bay đi. Thanh Nữ yên lặng ở một bên nhìn, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Đáp án không cần nói cũng biết, bọn họ chính là thiên binh trong tiên phủ của Dương Tuyền đế quân ra ngoài tìm hắn. Chỉ cần bọn họ đưa hắn về thiên cung thì tính mạng của hắn không lo lắng nữa.
Chỉ tiếc nàng vừa mới quen biết hắn, còn chưa nói được với hắn một câu. Thanh Nữ không khỏi cảm thấy buồn bã thương tâm.
Sau khi hắn tỉnh lại không biết có nhớ đến nàng không? Trong lòng hắn coi nàng là người cứu mình, điều này sao có thể làm nàng chịu nổi. Hằn là hắn còn không biết thân phận của nàng, có lẽ đây chỉ là duyên phận thoáng qua của bọn họ? Nàng có nên đi thiên cung tìm hắn không? Nhưng nàng phải lấy thân phận gì? Ân nhân cứu mạng?
Không không không, không được! Nếu có một ngày hắn người chân chính cứu hắn không phải nàng, hắn sẽ coi thường của nàng. Nàng là Giáng Sương tiên tử thánh khiết của Thanh Yêu sơn, sao nàng có thể làm chuyện ti tiện như vậy! Đúng, nàng tuyệt đối không thể chủ động đi tìm hắn! Sự kiện lớn nhỏ trên thiên giới rất nhiều, một ngày nào đó nhất định hắn sẽ nhìn thấy nàng, sẽ nhận ra nàng!
Sau khi đấu tranh thật lâu, thanh nữ vuốt nhẹ tóc mây, nhẹ nhàng xoay người bay về hướng Thanh Yêu sơn.
Chuyện sau đó ai cũng không đoán trước được. Thanh Nữ không, Dương Tuyền đế quân không, Bích Cẩn càng không.
Thương thế của Dương Tuyền đế quân quá nặng, sau khi trở lại thiên cung tĩnh dương hơn một tháng mới hồi phục. Hắn quay về bờ biển tìm Thanh Nữ, không thu hoạch được gì.
Ngày đó hai vị thiên binh tìm được hắn đều nói không thấy nữ tử nào cả, có lẽ chỉ là một phàm nhân đi ngang qua. Dương Tuyền bỗng nhiên tỉnh ngộ, trên trời một ngày băng một năm dưới phàm, nếu như nữ tử lục y kia thật sự là phàm nhân, e là đã sớm già đi, sao có thế nhớ đến hắn.
Từ trong mộng nhớ lại nữ tử lục y dùng chính máu của mình cứu hắn, dịu dàng lưu luyến, Dương Tuyền không nhịn được bóp cổ tay thở dài. Có lẽ, hắn với nàng thật sự là hữu duyên vô phận.
Dương Tuyền thường xuyên đem khăn lụa được buộc ở cổ tay hắn lúc đó ra xem. Lần đó tiên tì hầu hạ hắn muốn đem cái khăn này vứt đi, may mà hắn phát hiện kịp thời, nên ngăn cản. Hắn tinh tế vuốt ve mỗi một chữ được thêu trên khăn: thanh đàm bích ba tỏa lâm lang, y tán hà tạ cận thu hương. Đãi đáo nhị hàn linh lạc thì, phong vũ bất kì thanh sương hàng.
Đây là liên hệ duy nhất của nàng với hắn.
Trận chiến Thiên – Ma kia kết cục thật thảm thiết. Tuyên Ly nghịch thiên, phải chịu cực hình ngũ lôi oanh đỉnh, Hi Di tiên tử Vị Hi trông coi Vô Ưu tuyền không làm đúng bổn phận bị biếm hạ phàm trần luân hồi.
Bởi vì trong chiến tranh Bắc Hoang bị quần ma phá hoại nghiêm trọng, sau khi thương thế của Dương Tuyền đế quân hồi phục, Thiên đế phong hắn là Bắc Thiên thần quân, phái hắn đến Bắc Hoang tu sửa, đi lần này suốt hai nghìn năm.
Đương nhiên hắn không biết, mỗi lần Thiên giới thịnh yến Thanh Nữ đều tìm kiếm bóng hình hắn, chờ mong hắn có thể nhận ra nàng. Hắn lại càng không biết, ở Bồng Lai xa xôi, người chân chính cứu hắn là Bích Cẩn lại ngày đêm vướng bận, tương tư đứt ruột.
Thẳng đến hai nghìn năm sau Dương Tuyền đế quân được Thiên đế triệu hồi, lại ở hội Bàn Đào náo nhiệt bị Dao Cơ nhận ra.
Sau đó, Tây Vương Mẫu chủ động mở miệng nói muốn giúp hắn chuẩn bị hôn ước. Trong lòng hắn yêu vị nữ tử lục y kia, tự nhiên khéo léo cự tuyệt.
Sau đó Thiên đế biết việc này, Thiên đế nghe Tây Vương Mẫu chọn trúng vị tiên nữ là đệ tử của Phất Y Tiên thù, mà Phất Y Tiên thù là tỷ tỷ của Thiên hậu nên vô cùng vừa lòng, vì thế hạ một đạo thánh chỉ tứ hôn cho Dương Tuyền đế quân.
Dương Tuyền đế quân không thể kháng cự, cuối cùng vẫn là nghe theo sự sắp xếp của Thiên đế cùng Tây Vương Mẫu, cưới vị Hàn Thanh linh chủ của Bồng Lai.
May mà thê tử dịu dàng, sau khi cưới cũng có thể coi như cuộc sống bình thản an nhần. Vốn là hắn định cứ như vậy mà sống cũng tốt, nhưng không ngờ đến một trăm năm sau tại thọ yến của Thiên phi Vũ thần, hắn ở trong đám người nhốn nháo liếc mắt một cái thấy nàng —— Thanh Nữ!
Hắn nhớ tới hai câu thơ trên chiếc khăn lụa mà hắn trân quý suốt hai nghìn năm: phong vũ bất kì thanh sương hàng hạ. Thanh sương, thanh sương. . . . . . Nói như vậy nàng là Giáng Sương tiên tử Thanh Nữ sao? Hắn như ở trong mộng mới tỉnh.
Mà hắn trăm triệu lần không nghĩ đến, bởi vì sai lầm “Như ở trong mộng mới tỉnh” này của hắn, mà chính tay hắn phá hủy nữ nhi của mình, còn có cả người mà hắn yêu thương nhất!
/72
|