Hoa lê nở bên Vong hồ, từng mảng tuyết trắng, mỹ lệ đủ để khiến người ta hít thở không thông. Gió vừa thổi, cánh hoa trắng rơi xuống mặt hồ như mưa, nổi lên gợn sóng nho nhỏ. Ánh mặt trời loang lổ chiếu trên mặt hồ, sóng hồ lăn tăn.
Nhưng ở trong mắt Thanh Dao, cảnh sắc đẹp như vậy cũng không thể nào đẹp hơn nữa. Sư phụ dặn nàng trước khi mặt trời xuống núi nhất định phải dọn sạch cánh hoa rơi. Nàng làm việc nửa ngày, chỉ cần gió vừa thổi thì nàng lại phải lau dọn. Nàng định ném cây chổi đi, ngồi dưới đất nghiêng người dựa cây phơi nắng.
“Thanh nhi, Thanh nhi. . . . . .”
Thanh Dao nghe thấy có người gọi nàng, quay đầu lại đã nhìn thấy chim sơn ca lướt qua, nhẹ nhàng hóa thành thiếu nữ mặc y phục rực rỡ. Ánh mặt trời chói lọi rơi trên người nàng, cực kỳ linh động.
“A Vi?” Thanh Dao lấy làm kinh hãi.
Nàng vội vàng quay đầu lại nhìn căn nhà trúc cách đó không xa, xác định sư phụ không có phát hiện, tâm treo cao lúc này mới buông lỏng xuống.
“Làm sao nàng đến Thanh Đăng Cốc?”
A Vi cười khanh khách, dùng ngón trỏ đẩy trán Thanh Dao: “Tiểu quỷ nhát gan, nàng sợ sư phụ mình như vậy a!”
“A a a, lại còn nói ta à, không biết người nào so với ta càng sợ hơn.” Thanh Dao liếc nàng ta một cái, “Nói đi, tới tìm ta có việc gì không? Nàng sẽ không sợ một cơn gió của sư phụ ta đem nàng thổi đến Tây Thiên chứ?”
Ánh mắt A Vi xoay tròn một vòng, cười hì hì tiến tới bên tai Thanh Dao, như thế như vậy, như vậy như thế.
Vẻ mặt Thanh Dao vui mừng, ngay sau đó lại do dự nói: “Nhưng mà. . . . . . Sư phụ bảo ta quét sân.”
A Vi dùng ánh mắt “ngươi thật không có tiền đồ” liếc về phía nàng, tay phải vung trên không trung mấy cái, trong phút chốc trên mặt đất bằng phẳng nổi lên một trận gió lốc cuồn cuộn. Thanh Dao vội vàng nhắm mắt lại, nghiêng đầu qua một bên, đợi khi nàng mở mắt ra, cánh hoa tuyết trắng vốn đầy trên mặt đất tất cả đều không thấy đâu nữa.
“Sư phụ nói không thể dùng pháp lực.” Thanh Dao nóng nảy.
“Sư phụ bảo nàng chết, nàng chết hay không? Đần chết đi, đi thôi đi thôi!” A Vi không nói lời gì mà kéo Thanh Dao đi.
Hai người bay ra khỏi Thanh Đăng Cốc, một màu trắng muốt, tựa như hai con hồ điệp nhẹ nhàng bay múa, xinh đẹp rơi vào một bên suối nước. Phía trước cây tùng, nam tử áo xanh sớm đã chờ ở đó.
“Hoắc Kỳ Hoắc Kỳ, nơi này!” A Vi dùng sức vẫy tay với nam tử áo xanh.
Hoắc Kỳ xoay người lại nhìn thấy Thanh Dao, vốn là nụ cười so với ánh mặt trời còn rực rỡ hơn lập tức biến mất, thay bằng một bộ mặt vừa giận vừa sợ lại đầy bất đắc dĩ. Thanh Dao nhìn thấy hắn cũng giống như là thứ gì đó hoàn toàn nuốt không trôi. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không vừa mắt nhìn nhau.
Hoắc Kỳ đi tới dùng sức cốc đầu A Vi, “Chẳng lẽ chỗ này bị đá rơi vào? Làm sao ngươi lại mang nàng đi, cẩn thận lão thái bà hung ác tới lột sạch lông ngươi!”
“Ngươi nói mang ta đi phàm trần chơi, lại không không nói rõ ta không được dẫn những người khác đi, hừ!”
“Tới đây!”
“Nha nha nha ngươi làm sao. . . . . .”
Sau đó A Vi bị Hoắc Kỳ kéo tới bên cạnh, khẩu chiến một phen. Thanh Dao len lén nhìn, phát hiện gương mặt Hoắc Kỳ vốn là đẹp trai đến nỗi thảm tuyệt nhân gian rốt cục đã vặn vẹo. Điều này có nghĩa là, hắn đang bất đắc dĩ. Trong lòng Thanh Dao không thể thoải mái được.
Ở tiên sơn Phương Trượng này, nhắc tới tên Hoắc Kỳ cùng Thanh Dao, từ Thanh Tùng lão tổ bối phận cao nhất cho tới sơn dã tinh linh vô danh vô họ, dường như không người nào không biết không người nào không hiểu. Theo như lời của A Vi mà nói, Hoắc Kỳ có gương mặt hại nước hại dân, phàm là giống nữ trên tiên sơn Phương Trượng, thấy hắn sẽ động dục. Dĩ nhiên, theo lời nàng không bao gồm Thanh Dao cùng mình.
Vì vậy Hoắc Kỳ liền treo chiêu bài “Đệ nhất mỹ nam tiên sơn Phương Trượng” giả danh lừa bịp khắp nơi, mê đảo một nhóm lại một nhóm thiếu nữ ngây thơ. Đợi đến khi gần như các tinh linh nữ tiên ở Phương Trượng quỳ gối dưới áo xanh của hắn, hắn cảm thấy không còn lực hấp dẫn nữa, vì vậy lại hướng về phàm trần phát động tiến công.
Thanh Dao ở Phương Trượng chính là một phiên bản nữ của Hoắc Kỳ, nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt sắc vô song. Nhớ năm đó nàng đứng dưới gốc cây lê, khẽ vuốt tóc mây, nhóm nam tiên đi ngang qua nhìn thấy chảy cả máu mũi. Vì chuyện này A Vi cười đến ba ngày không đóng được miệng, nói thẳng rằng Thanh Dao quả thực là yêu tinh chuyển thế, cùng Hoắc Kỳ tuyệt xứng đôi.
Nghe được ba chữ “tuyệt xứng đôi”, Thanh Dao cùng Hoắc Kỳ trăm miệng một lời kêu “hừ”, sau đó trừng nhau một cái, nghênh ngang rời đi.
Thanh Dao đã từng rất tự kỷ hỏi Hoắc Kỳ: “Này, bọn họ đều nói ta là nữ nhân đẹp nhất tiên sơn Phương Trượng, là nam nhân đều yêu thích ta, tại sao ngươi không thích ta? Chẳng lẽ ngươi không phải là nam nhân?”
Nghe được câu này Hoắc Kỳ lảo đảo một cái, suýt nữa ngã quỵ. Hắn thấy buồn cười: “Thanh nhi nha Thanh nhi, uổng ngươi có khuôn mặt dễ nhìn, làm sao đầu óc lại không tốt như vậy chứ? Ngươi là ai? Ngươi là đồ đệ bảo bối của lão thái bà, nếu như ta dám đụng ngươi một cái, lão thái bà không đem tổ của ta vứt lên trời mới là lạ!”
Cuối cùng Thanh Dao đã hiểu, thì ra Hoắc Kỳ không phải là có mắt không tròng, mà là sợ sư phụ nàng —— Khê phu nhân.
Đang lúc Thanh Dao âm thầm đắc ý, cuối cùng A Vi và Hoắc Kỳ kết thúc trận chiến nước miếng này.
Hoắc Kỳ liếc nàng một cái, “Đầu tiên phải nói cho xong đã, chúng ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng ngươi không thể gây họa như lần trước, hại ta dọn dẹp cục diện rối rắm cho ngươi, cũng không thể đem chuyện này nói cho lão thái bà nhà ngươi biết. Nếu không. . . . . .”
“Ta bảo đảm!” Thanh Dao cướp lời, cười hì hì, còn làm một bộ dạng giơ tay lên thề.
Con ngươi A Vi đảo quanh, “Chúng ta có nên đánh cuộc hay không, giống như lần trước, ai là người đến gốc hòe già sau cùng thì phải mời người khác ăn cơm, vẫn ở Bách Vị Cư nha.”
“Được, cứ làm như thế!” Hoắc Kỳ trả lời rất sảng khoái, kết quả chờ hắn nói xong, bên cạnh nơi nào còn có bóng dáng Thanh Dao cùng A Vi. Lông mày hắn giương lên, cười, “Hai nha đầu quỷ quyệt, lại chơi xấu!”
Nhưng ở trong mắt Thanh Dao, cảnh sắc đẹp như vậy cũng không thể nào đẹp hơn nữa. Sư phụ dặn nàng trước khi mặt trời xuống núi nhất định phải dọn sạch cánh hoa rơi. Nàng làm việc nửa ngày, chỉ cần gió vừa thổi thì nàng lại phải lau dọn. Nàng định ném cây chổi đi, ngồi dưới đất nghiêng người dựa cây phơi nắng.
“Thanh nhi, Thanh nhi. . . . . .”
Thanh Dao nghe thấy có người gọi nàng, quay đầu lại đã nhìn thấy chim sơn ca lướt qua, nhẹ nhàng hóa thành thiếu nữ mặc y phục rực rỡ. Ánh mặt trời chói lọi rơi trên người nàng, cực kỳ linh động.
“A Vi?” Thanh Dao lấy làm kinh hãi.
Nàng vội vàng quay đầu lại nhìn căn nhà trúc cách đó không xa, xác định sư phụ không có phát hiện, tâm treo cao lúc này mới buông lỏng xuống.
“Làm sao nàng đến Thanh Đăng Cốc?”
A Vi cười khanh khách, dùng ngón trỏ đẩy trán Thanh Dao: “Tiểu quỷ nhát gan, nàng sợ sư phụ mình như vậy a!”
“A a a, lại còn nói ta à, không biết người nào so với ta càng sợ hơn.” Thanh Dao liếc nàng ta một cái, “Nói đi, tới tìm ta có việc gì không? Nàng sẽ không sợ một cơn gió của sư phụ ta đem nàng thổi đến Tây Thiên chứ?”
Ánh mắt A Vi xoay tròn một vòng, cười hì hì tiến tới bên tai Thanh Dao, như thế như vậy, như vậy như thế.
Vẻ mặt Thanh Dao vui mừng, ngay sau đó lại do dự nói: “Nhưng mà. . . . . . Sư phụ bảo ta quét sân.”
A Vi dùng ánh mắt “ngươi thật không có tiền đồ” liếc về phía nàng, tay phải vung trên không trung mấy cái, trong phút chốc trên mặt đất bằng phẳng nổi lên một trận gió lốc cuồn cuộn. Thanh Dao vội vàng nhắm mắt lại, nghiêng đầu qua một bên, đợi khi nàng mở mắt ra, cánh hoa tuyết trắng vốn đầy trên mặt đất tất cả đều không thấy đâu nữa.
“Sư phụ nói không thể dùng pháp lực.” Thanh Dao nóng nảy.
“Sư phụ bảo nàng chết, nàng chết hay không? Đần chết đi, đi thôi đi thôi!” A Vi không nói lời gì mà kéo Thanh Dao đi.
Hai người bay ra khỏi Thanh Đăng Cốc, một màu trắng muốt, tựa như hai con hồ điệp nhẹ nhàng bay múa, xinh đẹp rơi vào một bên suối nước. Phía trước cây tùng, nam tử áo xanh sớm đã chờ ở đó.
“Hoắc Kỳ Hoắc Kỳ, nơi này!” A Vi dùng sức vẫy tay với nam tử áo xanh.
Hoắc Kỳ xoay người lại nhìn thấy Thanh Dao, vốn là nụ cười so với ánh mặt trời còn rực rỡ hơn lập tức biến mất, thay bằng một bộ mặt vừa giận vừa sợ lại đầy bất đắc dĩ. Thanh Dao nhìn thấy hắn cũng giống như là thứ gì đó hoàn toàn nuốt không trôi. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không vừa mắt nhìn nhau.
Hoắc Kỳ đi tới dùng sức cốc đầu A Vi, “Chẳng lẽ chỗ này bị đá rơi vào? Làm sao ngươi lại mang nàng đi, cẩn thận lão thái bà hung ác tới lột sạch lông ngươi!”
“Ngươi nói mang ta đi phàm trần chơi, lại không không nói rõ ta không được dẫn những người khác đi, hừ!”
“Tới đây!”
“Nha nha nha ngươi làm sao. . . . . .”
Sau đó A Vi bị Hoắc Kỳ kéo tới bên cạnh, khẩu chiến một phen. Thanh Dao len lén nhìn, phát hiện gương mặt Hoắc Kỳ vốn là đẹp trai đến nỗi thảm tuyệt nhân gian rốt cục đã vặn vẹo. Điều này có nghĩa là, hắn đang bất đắc dĩ. Trong lòng Thanh Dao không thể thoải mái được.
Ở tiên sơn Phương Trượng này, nhắc tới tên Hoắc Kỳ cùng Thanh Dao, từ Thanh Tùng lão tổ bối phận cao nhất cho tới sơn dã tinh linh vô danh vô họ, dường như không người nào không biết không người nào không hiểu. Theo như lời của A Vi mà nói, Hoắc Kỳ có gương mặt hại nước hại dân, phàm là giống nữ trên tiên sơn Phương Trượng, thấy hắn sẽ động dục. Dĩ nhiên, theo lời nàng không bao gồm Thanh Dao cùng mình.
Vì vậy Hoắc Kỳ liền treo chiêu bài “Đệ nhất mỹ nam tiên sơn Phương Trượng” giả danh lừa bịp khắp nơi, mê đảo một nhóm lại một nhóm thiếu nữ ngây thơ. Đợi đến khi gần như các tinh linh nữ tiên ở Phương Trượng quỳ gối dưới áo xanh của hắn, hắn cảm thấy không còn lực hấp dẫn nữa, vì vậy lại hướng về phàm trần phát động tiến công.
Thanh Dao ở Phương Trượng chính là một phiên bản nữ của Hoắc Kỳ, nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt sắc vô song. Nhớ năm đó nàng đứng dưới gốc cây lê, khẽ vuốt tóc mây, nhóm nam tiên đi ngang qua nhìn thấy chảy cả máu mũi. Vì chuyện này A Vi cười đến ba ngày không đóng được miệng, nói thẳng rằng Thanh Dao quả thực là yêu tinh chuyển thế, cùng Hoắc Kỳ tuyệt xứng đôi.
Nghe được ba chữ “tuyệt xứng đôi”, Thanh Dao cùng Hoắc Kỳ trăm miệng một lời kêu “hừ”, sau đó trừng nhau một cái, nghênh ngang rời đi.
Thanh Dao đã từng rất tự kỷ hỏi Hoắc Kỳ: “Này, bọn họ đều nói ta là nữ nhân đẹp nhất tiên sơn Phương Trượng, là nam nhân đều yêu thích ta, tại sao ngươi không thích ta? Chẳng lẽ ngươi không phải là nam nhân?”
Nghe được câu này Hoắc Kỳ lảo đảo một cái, suýt nữa ngã quỵ. Hắn thấy buồn cười: “Thanh nhi nha Thanh nhi, uổng ngươi có khuôn mặt dễ nhìn, làm sao đầu óc lại không tốt như vậy chứ? Ngươi là ai? Ngươi là đồ đệ bảo bối của lão thái bà, nếu như ta dám đụng ngươi một cái, lão thái bà không đem tổ của ta vứt lên trời mới là lạ!”
Cuối cùng Thanh Dao đã hiểu, thì ra Hoắc Kỳ không phải là có mắt không tròng, mà là sợ sư phụ nàng —— Khê phu nhân.
Đang lúc Thanh Dao âm thầm đắc ý, cuối cùng A Vi và Hoắc Kỳ kết thúc trận chiến nước miếng này.
Hoắc Kỳ liếc nàng một cái, “Đầu tiên phải nói cho xong đã, chúng ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng ngươi không thể gây họa như lần trước, hại ta dọn dẹp cục diện rối rắm cho ngươi, cũng không thể đem chuyện này nói cho lão thái bà nhà ngươi biết. Nếu không. . . . . .”
“Ta bảo đảm!” Thanh Dao cướp lời, cười hì hì, còn làm một bộ dạng giơ tay lên thề.
Con ngươi A Vi đảo quanh, “Chúng ta có nên đánh cuộc hay không, giống như lần trước, ai là người đến gốc hòe già sau cùng thì phải mời người khác ăn cơm, vẫn ở Bách Vị Cư nha.”
“Được, cứ làm như thế!” Hoắc Kỳ trả lời rất sảng khoái, kết quả chờ hắn nói xong, bên cạnh nơi nào còn có bóng dáng Thanh Dao cùng A Vi. Lông mày hắn giương lên, cười, “Hai nha đầu quỷ quyệt, lại chơi xấu!”
/72
|