Tâm tư Thanh Dao như kéo căng trên dây đàn, nàng không dám chen vào giữa Dao Cơ và Thừa Nguyên điện hạ nhưng hai người cũng không nói tiếp câu chuyện vừa rồi. Thanh Dao càng thêm gấp gáp, chỉ cần bị kích thích lần nữa, nàng sợ tự mình sẽ liều lĩnh nhảy ra đầm nước, ngự phong bay trở về Tê Phương thánh cảnh xem thử đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thật may là bên người nàng còn có Minh Thiệu dường như đã sớm ngờ tới hành động của nàng, Minh Thiệu vẫn nắm cổ tay của nàng không để cho nàng hành động thiếu suy nghĩ.
Đối mặt với Dao Cơ lạnh nhạt, Thừa Nguyên điện hạ trầm mặc một hồi lâu, hắn thở dài một cái rồi cưỡi mây bay đi.
Dao Cơ đi lên trước một bước, giống như là lẩm nhẩm: “Thanh nhi, đi ra đi, dưới nước quá lạnh, cẩn thận kẻo bị cảm.”
Thanh Dao ngạc nhiên, nàng và Minh Thiệu liếc mắt nhìn nhau, Minh Thiệu gật đầu một cái, hai người từ trong đầm nước bay vọt ra, vững vàng đứng bên bờ.
“Dao Cơ. . . . . .”
Dao Cơ cười khẽ: “Nước trong đầm này là do nước mưa ở Vu Sơn đọng lại mà thành, trong đầm không có tôm cá.” Nàng muốn nói Minh Thiệu quá nhạy bén sẽ tự hại chính mình.
“Thừa Nguyên điện hạ mới vừa nói. . . . . . Cô cô xảy ra chuyện gì?” Thanh Dao lo lắng hỏi, “Thanh Nữ đến Bồng Lai làm gì, là vì Phong Ngâm thảo?”
Dao Cơ lạnh lùng liếc Minh Thiệu một cái, rồi dừng lại trên gương mặt Thanh Dao: “Ta tưởng rằng ngươi đã sớm đem Tê Phương thánh cảnh ném ra sau đầu rồi. Ngươi đoán không sai, Thanh Nữ vì cứu nữ nhi bảo bối của nàng đã tự mình đến Tê Phương thánh cảnh, mà ngươi lại ở chỗ này cùng cừu nhân dây dưa không rõ! Thanh nhi, ngươi quên những gì ta đã nói ở chân núi Côn Lôn ư?”
“Dao Cơ công chúa, đây là chuyện giữa ta và Thanh nhi, ta hi vọng người không nên nhúng tay vào.” Trong mắt Minh Thiệu thoáng qua hàn quang, lạnh lùng uy nghiêm.
“Thanh nhi? A, ngươi cũng có tư cách gọi nàng như vậy?” Sắc mặt Dao Cơ trầm xuống, gọi, “Thanh nhi, tới đây, đi theo ta!”
Thanh Dao mới vừa cất bước, cánh tay phải đột nhiên bị người níu lại.
Minh Thiệu nhìn Dao Cơ, lời nói lại là nói với Thanh Dao: “Mệnh nàng là của chính nàng, không cần phải chịu sự khống chế của người khác.”
Thanh Dao hơi giận, đang muốn tránh thoát Minh Thiệu, chỉ thấy trong tay hắn chợt có thêm tờ giấy màu vàng, hắn giơ lên, tờ giấy mở ra, lộ ra chữ phía trên.
“Nàng nói không sai, ở Hí lâu đối diện Dẫn Tiên cư chính là ta, nhưng lúc nàng và Cẩn Dật Thiên tôn đi Lưu Ba Sơn ta đã quay trở về Thiên cung, làm như vậy là để giúp nàng cầm vật này.” Minh Thiệu chính trực hào hùng, tỏ rõ uy nghi của một Chiến thần Thiên giới nên có.
“Đây là. . . . . .”
“Là tư mệnh tinh quân của Lăng Ba công chúa. Bảy đời luân hồi, nàng đã nhiễm hồng trần, cũng chỉ có nàng có thể giúp công chúa. Ta tới Vu Sơn tìm nàng, không phải là muốn vạch trần thân phận của nàng. Ta chỉ muốn hỏi nàng một câu, có muốn xuống phàm trần với ta hay không.”
Nghe xong những lời này, ngay cả Dao Cơ cũng có một tia xúc động. Nhưng nàng vẫn nghiêm khắc nhìn Thanh Dao, nói: “Thanh nhi, cùng ta trở về. Chuyện Lăng Ba, số mệnh đã định không phải là do ngươi quyết định.”
Thanh Dao ngoảnh mặt làm ngơ, nàng run rẩy cầm tờ giấy vàng trong tay Minh Thiệu, tâm lại lạnh xuống một phần, đợi đến khi đọc đến dòng chữ cuối cùng, nàng chết lặng, giống như tượng băng.
“Thanh nhi. . . . . .”
Thanh Dao dần hồi thần, nàng quay đầu nhìn Dao Cơ, trong lời nói mang theo một tia khẩn cầu: “Lần này trốn ra khỏi Thiên Hương lao, vốn là vì Lăng Ba. Về tình cảm, Lăng Ba là bằng hữu của ta, về đạo lý, Ngao Thần liều mình cứu ta. Vô luận là như thế nào, ta cũng không thể nhìn Lăng Ba cứ như vậy mà đi vào kiếp nạn. Chỉ cần có thể giúp Lăng Ba sớm trở lại Tây Hải, bắt ta làm cái gì, ta cũng nguyện ý, cho dù là lấy tính mạng của ta. Chẳng qua là cô cô. . . . . . Người để cho ta đi cùng Minh Thiệu đi. Chỉ cần làm xong chuyện này, ta nguyện ý ở Tê Phương thánh cảnh, vĩnh viễn không bước ra nửa bước!”
“Ai. . . . . . Hơn một vạn năm, nên đoạn tuyệt nhưng chẳng lẽ lại không thể ?” Dao Cơ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, tự lẩm bẩm. Nàng chuyển sang Minh Thiệu, giọng nói thờ ơ rất nhiều: “Minh Thiệu Tướng quân, ngài đi theo ta, ta có việc muốn nói riêng với ngài.”
Minh Thiệu chần chừ một chút, gật đầu một cái.
Bóng đêm sương mù, có đom đóm lóe ra ánh sáng yếu ớt, bay múa trong bụi cây, những đốm nhỏ xinh đẹp không gì sánh được. Ánh trăng tròn màu bạc dịu dàng chiếu trên mặt đất. Thanh Dao dưới ánh trăng, y phục mờ mờ ảo ảo, như sơn tinh thuần túy nhất Vu Sơn.
Nếu có người này, sơn chi a.
Một lúc sau, Dao Cơ và Minh Thiệu một trước một sau từ trong núi rừng đi ra. Từ vẻ mặt của hai người, Thanh Dao không nhìn ra được càng không đoán được rốt cuộc Dao Cơ và Minh Thiệu đã nói những gì.
“Thanh nhi. . . . . .” Sắc mặt Minh Thiệu không bình thường, “Xin lỗi, ta không thể cùng nàng đi phàm trần, chính nàng phải bảo trọng.”
Thanh Dao chưa nghĩ ra nên nói cái gì, Minh Thiệu cũng không đợi nàng mở miệng nói chuyện, hắn không hề nhìn nàng một cái, quả quyết rời đi, cùng với lúc trước tưởng như hai người khác nhau. Trong lòng Thanh Dao thậm chí có một chút mất mát nho nhỏ, nhưng nàng rất nhanh đem loại cảm giác không nên có đuổi ra ngoài. Nàng chỉ là tò mò, Dao Cơ đã nói chuyện gì với Minh Thiệu. Tại sao Minh Thiệu lại thay đổi lớn như vậy.
Lời của Dao Cơ gọi thần trí Thanh Dao trở lại, nàng nói: “Ngươi đã quyết tâm phải làm chuyện này, ta cũng không ngăn cản ngươi. Chuyện ở Tê Phương thánh cảnh có đã có ta lo liệu, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tuy nhiên trước khi xuống phàm trần ngươi phải đến Quân Sơn, mượn Nữ Anh một vật.”
“Người nói là . . . . .”
“Đúng vậy, là Sáo Bảo Ly.”
Sáo Bảo Ly là vật gì, Thanh Dao rất rõ ràng, nàng hiểu ý tứ Dao Cơ. Minh Thiệu nói không sai, Lăng Ba đã trải qua bảy đời luân hồi, lòng của nàng đã thật sự trở thành nhân tâm. Có lẽ chỉ có làm như vậy, mới có thể đến giúp nàng ấy.
“Dao Cơ. . . . . . Cám ơn người.”
Thanh Dao cười một tiếng, vừa mới quay người lại bị Dao Cơ gọi lại.
“Thanh nhi, tự giải quyết cho tốt đi.”
Nói xong câu này, Dao Cơ liền rời đi, nơi nàng đi chính là phương hướng Bồng Lai tiên đảo.
Vu Sơn trăm ngàn năm khó có được huyên náo nho nhỏ lại dễ dàng kết thúc như vậy. Qua một lúc lâu, Thanh Dao thậm chí còn tưởng rằng đây chỉ là một giấc mộng, nàng giống như vẫn ngủ say trong tâm liên. Nàng cũng hi vọng, nếu đây mới thật sự là một giấc mộng, thật là tốt biết bao.
Bầu trời phía đông đã lấp ló ánh mặt trời, trong sơn cốc mây mù tụ lại. Mộ mưa triều vân, một đêm này trôi qua chậm chạp như thế, trời rốt cục sắp sáng.
Đường từ Vu Sơn đến Quân Sơn không hề dài, Thanh Dao đi dọc theo bờ biển, không biết là bởi vì trước khi hửng sán thì khí trời ẩm ướt hay là nước biển vỗ vào khe sâu làm văng lên bọt nước tán lạc trong không khí. Trên người nàng lành lạnh, trong lòng cũng lành lạnh không khỏi có chút nóng nảy bất an.
Khi sóng biển to lớn cùng dòng sông dịu dàng giao nhau, Thanh Dao biết sắp đến Quân Sơn. Trong không trung dường như truyền ra tiếng sáo u oán, có lẽ là khúc tương tư của một nữ tử cô quạnh vì trượng phu qua đời mà lệ rơi trúc đốm được gửi gắm trong trời chiều, như oán như mộ, như khóc như tố.
Đang lúc Thanh Dao bị hấp dẫn bởi tiếng sao, cảm giác bất an không thể hiểu nổi biến thành hiện thực. Trong núi rừng cách đó không xa bỗng dưng có một đạo ngân quang đung đưa, trực giác nói cho nàng biết đó là ánh sáng phản chiểu của thanh kiếm. Ép lại lòng hiếu kỳ, trong nháy mắt quay đầu lại, cảm giác đau buốt lạnh như băng từ bên phải ngực truyền vào thân thể, như một sợi tơ xỏ xuyên qua da thịt, tất cả ý thức của nàng trong khoảnh khắc đó như bị rút đi.
Tiếng gió hòa lẫn tiếng sao ở bên tai, ý thức cuối cùng của Thanh Dao là cảm giác thân thể mình đang rơi xuống, tiếng nước chảy ở bờ sông cách nàng càng ngày càng gần, rồi lại giống như là càng ngày càng xa. Vậy mà chờ đợi nàng không phải là nước sông lạnh như băng, dường như có người đỡ lấy nàng. . . . . .
Đối mặt với Dao Cơ lạnh nhạt, Thừa Nguyên điện hạ trầm mặc một hồi lâu, hắn thở dài một cái rồi cưỡi mây bay đi.
Dao Cơ đi lên trước một bước, giống như là lẩm nhẩm: “Thanh nhi, đi ra đi, dưới nước quá lạnh, cẩn thận kẻo bị cảm.”
Thanh Dao ngạc nhiên, nàng và Minh Thiệu liếc mắt nhìn nhau, Minh Thiệu gật đầu một cái, hai người từ trong đầm nước bay vọt ra, vững vàng đứng bên bờ.
“Dao Cơ. . . . . .”
Dao Cơ cười khẽ: “Nước trong đầm này là do nước mưa ở Vu Sơn đọng lại mà thành, trong đầm không có tôm cá.” Nàng muốn nói Minh Thiệu quá nhạy bén sẽ tự hại chính mình.
“Thừa Nguyên điện hạ mới vừa nói. . . . . . Cô cô xảy ra chuyện gì?” Thanh Dao lo lắng hỏi, “Thanh Nữ đến Bồng Lai làm gì, là vì Phong Ngâm thảo?”
Dao Cơ lạnh lùng liếc Minh Thiệu một cái, rồi dừng lại trên gương mặt Thanh Dao: “Ta tưởng rằng ngươi đã sớm đem Tê Phương thánh cảnh ném ra sau đầu rồi. Ngươi đoán không sai, Thanh Nữ vì cứu nữ nhi bảo bối của nàng đã tự mình đến Tê Phương thánh cảnh, mà ngươi lại ở chỗ này cùng cừu nhân dây dưa không rõ! Thanh nhi, ngươi quên những gì ta đã nói ở chân núi Côn Lôn ư?”
“Dao Cơ công chúa, đây là chuyện giữa ta và Thanh nhi, ta hi vọng người không nên nhúng tay vào.” Trong mắt Minh Thiệu thoáng qua hàn quang, lạnh lùng uy nghiêm.
“Thanh nhi? A, ngươi cũng có tư cách gọi nàng như vậy?” Sắc mặt Dao Cơ trầm xuống, gọi, “Thanh nhi, tới đây, đi theo ta!”
Thanh Dao mới vừa cất bước, cánh tay phải đột nhiên bị người níu lại.
Minh Thiệu nhìn Dao Cơ, lời nói lại là nói với Thanh Dao: “Mệnh nàng là của chính nàng, không cần phải chịu sự khống chế của người khác.”
Thanh Dao hơi giận, đang muốn tránh thoát Minh Thiệu, chỉ thấy trong tay hắn chợt có thêm tờ giấy màu vàng, hắn giơ lên, tờ giấy mở ra, lộ ra chữ phía trên.
“Nàng nói không sai, ở Hí lâu đối diện Dẫn Tiên cư chính là ta, nhưng lúc nàng và Cẩn Dật Thiên tôn đi Lưu Ba Sơn ta đã quay trở về Thiên cung, làm như vậy là để giúp nàng cầm vật này.” Minh Thiệu chính trực hào hùng, tỏ rõ uy nghi của một Chiến thần Thiên giới nên có.
“Đây là. . . . . .”
“Là tư mệnh tinh quân của Lăng Ba công chúa. Bảy đời luân hồi, nàng đã nhiễm hồng trần, cũng chỉ có nàng có thể giúp công chúa. Ta tới Vu Sơn tìm nàng, không phải là muốn vạch trần thân phận của nàng. Ta chỉ muốn hỏi nàng một câu, có muốn xuống phàm trần với ta hay không.”
Nghe xong những lời này, ngay cả Dao Cơ cũng có một tia xúc động. Nhưng nàng vẫn nghiêm khắc nhìn Thanh Dao, nói: “Thanh nhi, cùng ta trở về. Chuyện Lăng Ba, số mệnh đã định không phải là do ngươi quyết định.”
Thanh Dao ngoảnh mặt làm ngơ, nàng run rẩy cầm tờ giấy vàng trong tay Minh Thiệu, tâm lại lạnh xuống một phần, đợi đến khi đọc đến dòng chữ cuối cùng, nàng chết lặng, giống như tượng băng.
“Thanh nhi. . . . . .”
Thanh Dao dần hồi thần, nàng quay đầu nhìn Dao Cơ, trong lời nói mang theo một tia khẩn cầu: “Lần này trốn ra khỏi Thiên Hương lao, vốn là vì Lăng Ba. Về tình cảm, Lăng Ba là bằng hữu của ta, về đạo lý, Ngao Thần liều mình cứu ta. Vô luận là như thế nào, ta cũng không thể nhìn Lăng Ba cứ như vậy mà đi vào kiếp nạn. Chỉ cần có thể giúp Lăng Ba sớm trở lại Tây Hải, bắt ta làm cái gì, ta cũng nguyện ý, cho dù là lấy tính mạng của ta. Chẳng qua là cô cô. . . . . . Người để cho ta đi cùng Minh Thiệu đi. Chỉ cần làm xong chuyện này, ta nguyện ý ở Tê Phương thánh cảnh, vĩnh viễn không bước ra nửa bước!”
“Ai. . . . . . Hơn một vạn năm, nên đoạn tuyệt nhưng chẳng lẽ lại không thể ?” Dao Cơ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, tự lẩm bẩm. Nàng chuyển sang Minh Thiệu, giọng nói thờ ơ rất nhiều: “Minh Thiệu Tướng quân, ngài đi theo ta, ta có việc muốn nói riêng với ngài.”
Minh Thiệu chần chừ một chút, gật đầu một cái.
Bóng đêm sương mù, có đom đóm lóe ra ánh sáng yếu ớt, bay múa trong bụi cây, những đốm nhỏ xinh đẹp không gì sánh được. Ánh trăng tròn màu bạc dịu dàng chiếu trên mặt đất. Thanh Dao dưới ánh trăng, y phục mờ mờ ảo ảo, như sơn tinh thuần túy nhất Vu Sơn.
Nếu có người này, sơn chi a.
Một lúc sau, Dao Cơ và Minh Thiệu một trước một sau từ trong núi rừng đi ra. Từ vẻ mặt của hai người, Thanh Dao không nhìn ra được càng không đoán được rốt cuộc Dao Cơ và Minh Thiệu đã nói những gì.
“Thanh nhi. . . . . .” Sắc mặt Minh Thiệu không bình thường, “Xin lỗi, ta không thể cùng nàng đi phàm trần, chính nàng phải bảo trọng.”
Thanh Dao chưa nghĩ ra nên nói cái gì, Minh Thiệu cũng không đợi nàng mở miệng nói chuyện, hắn không hề nhìn nàng một cái, quả quyết rời đi, cùng với lúc trước tưởng như hai người khác nhau. Trong lòng Thanh Dao thậm chí có một chút mất mát nho nhỏ, nhưng nàng rất nhanh đem loại cảm giác không nên có đuổi ra ngoài. Nàng chỉ là tò mò, Dao Cơ đã nói chuyện gì với Minh Thiệu. Tại sao Minh Thiệu lại thay đổi lớn như vậy.
Lời của Dao Cơ gọi thần trí Thanh Dao trở lại, nàng nói: “Ngươi đã quyết tâm phải làm chuyện này, ta cũng không ngăn cản ngươi. Chuyện ở Tê Phương thánh cảnh có đã có ta lo liệu, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tuy nhiên trước khi xuống phàm trần ngươi phải đến Quân Sơn, mượn Nữ Anh một vật.”
“Người nói là . . . . .”
“Đúng vậy, là Sáo Bảo Ly.”
Sáo Bảo Ly là vật gì, Thanh Dao rất rõ ràng, nàng hiểu ý tứ Dao Cơ. Minh Thiệu nói không sai, Lăng Ba đã trải qua bảy đời luân hồi, lòng của nàng đã thật sự trở thành nhân tâm. Có lẽ chỉ có làm như vậy, mới có thể đến giúp nàng ấy.
“Dao Cơ. . . . . . Cám ơn người.”
Thanh Dao cười một tiếng, vừa mới quay người lại bị Dao Cơ gọi lại.
“Thanh nhi, tự giải quyết cho tốt đi.”
Nói xong câu này, Dao Cơ liền rời đi, nơi nàng đi chính là phương hướng Bồng Lai tiên đảo.
Vu Sơn trăm ngàn năm khó có được huyên náo nho nhỏ lại dễ dàng kết thúc như vậy. Qua một lúc lâu, Thanh Dao thậm chí còn tưởng rằng đây chỉ là một giấc mộng, nàng giống như vẫn ngủ say trong tâm liên. Nàng cũng hi vọng, nếu đây mới thật sự là một giấc mộng, thật là tốt biết bao.
Bầu trời phía đông đã lấp ló ánh mặt trời, trong sơn cốc mây mù tụ lại. Mộ mưa triều vân, một đêm này trôi qua chậm chạp như thế, trời rốt cục sắp sáng.
Đường từ Vu Sơn đến Quân Sơn không hề dài, Thanh Dao đi dọc theo bờ biển, không biết là bởi vì trước khi hửng sán thì khí trời ẩm ướt hay là nước biển vỗ vào khe sâu làm văng lên bọt nước tán lạc trong không khí. Trên người nàng lành lạnh, trong lòng cũng lành lạnh không khỏi có chút nóng nảy bất an.
Khi sóng biển to lớn cùng dòng sông dịu dàng giao nhau, Thanh Dao biết sắp đến Quân Sơn. Trong không trung dường như truyền ra tiếng sáo u oán, có lẽ là khúc tương tư của một nữ tử cô quạnh vì trượng phu qua đời mà lệ rơi trúc đốm được gửi gắm trong trời chiều, như oán như mộ, như khóc như tố.
Đang lúc Thanh Dao bị hấp dẫn bởi tiếng sao, cảm giác bất an không thể hiểu nổi biến thành hiện thực. Trong núi rừng cách đó không xa bỗng dưng có một đạo ngân quang đung đưa, trực giác nói cho nàng biết đó là ánh sáng phản chiểu của thanh kiếm. Ép lại lòng hiếu kỳ, trong nháy mắt quay đầu lại, cảm giác đau buốt lạnh như băng từ bên phải ngực truyền vào thân thể, như một sợi tơ xỏ xuyên qua da thịt, tất cả ý thức của nàng trong khoảnh khắc đó như bị rút đi.
Tiếng gió hòa lẫn tiếng sao ở bên tai, ý thức cuối cùng của Thanh Dao là cảm giác thân thể mình đang rơi xuống, tiếng nước chảy ở bờ sông cách nàng càng ngày càng gần, rồi lại giống như là càng ngày càng xa. Vậy mà chờ đợi nàng không phải là nước sông lạnh như băng, dường như có người đỡ lấy nàng. . . . . .
/72
|