Editor: Cẩm Băng Đơn.
Ban đêm, nằm ở trên giường, rèm lụa màu xanh dương nhạt khẽ tung bay, chăn mềm thoải mái, đầu đột nhiên cảm thấy hỗn loạn, tối nay sao lại buồn ngủ nhiều như thế. . . . . .
Thiên Mệnh chi nữ??
. . . . . .
. . . . . . Nước. . . . . . Đầu thật choáng váng. . . . . . Đưa mắt nhìn. . . . . . Lại là một biển máu. . . . . .
. . . . . . Ta. . . . . . Làm sao. . . . . . Đây là đang mơ ư. . . . . .
Cả người cứng đơ, cố hết sức mở mắt, loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của Thanh nhi. . . . . . Gương mặt tuyệt đại phong hoa. . . . . . Xinh đẹp cười với ta. . . . . .
Thanh nhi sao. . . . . . Tại sao lại ở chỗ này. . . . . .
"An An, ngươi bằng lòng quên hết mọi thứ, trợ giúp ca ca ta chứ?"
"An An, ngươi sẽ vì ca ca ta nhảy xuống biển máu này, trầm luân cùng với hắn chứ?"
"An An, chỉ có ngươi mới có thể cứu hắn ~!"
Miệng Thanh nhi lúc khép lúc mở như đang nói gì đó. . . . . . Bên tai. . . . . . Là ai đang thì thầm khổ sở tuyệt vọng như thế. . . . . .
Máu. . . . . . Dần dần làm mờ đi tầm mắt của ta. . . . . .
Ừng ực ừng ực ~~ cái gì chui vào miệng vào mũi của ta. . . . . . Tanh nồng và gay mũi. . . . . . Thật sự rất khó thở. . . . . .
Một nỗi đau nhức chưa bao giờ trải qua đột nhiên lan tràn khắp người, thân thể như muốn rách ra vậy. . . . . .
. . . . . . Cảm giác đau đến mức tận cùng như thế. . . . . . Không biết lúc nào mới có thể kết thúc sự sợ hãi đó đây. . . . . .
Ta muốn chết sao. . . . . . ?
. . . . . .
"Thật tốt, nàng đã tỉnh lại rồi ~!" Ta chưa từng nghe giọng nói nào dễ nghe như thế. . . . . . Vui mừng . . . . . . Êm tai . . . . . . Như gió xuân phất qua mặt. . . . . . Khiến người ta quên đi ưu sầu. . . . . .
Chậm rãi mở ra đôi mắt mệt mỏi, khi thấy rõ người nói là một nam tử trẻ tuổi, hai mắt ta không khỏi đờ đẫn, giống như nhìn thấy ảo giác đẹp nhất thế gian, không dám tưởng tượng ông trời đã dùng bút pháp thần kỳ như thế nào mới có thể phác họa một ngũ quan tuyệt mĩ đến thế. . . . . . Đơn, l,q, đ Lông mày đi đến tóc mai. . . . . . Mắt như sao sáng. . . . . . Cánh môi thủy nộn giống như đóa hoa hồng kiều diễm nhất trong ngày mùa hè. . . . . . Gương mặt có chút tương tự với Thanh nhi. . . . . . Đẹp đến mức không nhiễm bụi trần. . . . . . Càng cướp đi hồn phách người ta. . . . . . Giống như nhìn lâu một cái sẽ khinh nhờn hắn. . . . . .
Đau đầu ta xoa xoa huyệt thái dương. . . . . . Ông trời ơi. . . . . . Mỹ nam này sinh ra là để đả kích tự tin của nữ nhân ư?
Nhìn thấy ta nhíu chặt chân mày. . . . . . Mỹ nam tử cười khẽ. . . . . . Người xưa thường thường dùng ngòi bút như thế này để hình dung mỹ nam, "Trên đời này không có nữ nhân nào có năng lực chống lại nụ cười nhàn nhạt của hắn." Mà ta lại muốn nói. . . . . . Trên đời này vô luận là nam nhân hay nữ nhân. . . . . . Cũng không chống cự nổi nụ cười nhàn nhạt của hắn. . . . . . Mang theo đầu độc nhàn nhạt. . . . . . Làm cho người ta tình nguyện như con thiêu thân lao đầu vào lửa. . . . . .
Mỹ nam tử dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt chân mày đang nhíu chặt của ta. . . . . . Tóc dài màu bạc xõa xuống vai. . . . . . Hắn và ta rất gần nhau. . . . . . Gần đến nỗi ta thậm chí có thể ngửi được trên người hắn có mùi thơm của cỏ xanh như có như không. . . . . . Gần đến nỗi ta thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấp áp của hắn. . . . . .
Vì vậy ta ngây ngốc ~ đúng vậy, xin mọi người tự động tưởng tượng một chút khi một tuyệt thế đại mỹ nam ngươi nằm mơ cũng chưa từng thấy lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của ngươi, còn dùng tay nhẹ nhàng chạm tới lông mày của ngươi, vẻ mặt dịu dàng, lúc này trừ ngây dại ra còn có thể có phản ứng gì? Không chảy máu mũi cũng đã được coi là không phụ lòng tổ quốc nhân dân nhiều năm nuôi dưỡng rồi. . . . . .
"Thanh nhi nói, có nàng ở đây, ngực của ta sẽ không đau nữa, Thanh nhi nói, nàng sẽ làm bạn với ta cả đời, đúng không?"
"Ách. . . . . . À?" Bản cô nương tiếp tục ngây dại - -#
"An An, nàng không cần Huyền nhi sao?" Đơn, l,q, đ Mỹ nam tử thấy ta đang dại người ra, vội vàng kéo tay áo của ta, trên bộ mặt tuyệt mỹ lã chã nước mắt.
- -# Trong đại não đột nhiên dâng lên dự cảm xấu, nam tử này nhìn thế nào cũng ước chừng 20 tuổi, sao lại hành sự như một đứa bé, không phải là nhược trí chứ - -!
Mà sau này chứng kiến hành động của Huyền nhi, ta càng thêm kiên định suy nghĩ ban đầu của mình.
"An An, nàng xem! Đây là A Hoàng, nó rất đẹp đúng không? Ai. . . . . . Đáng tiếc nó vẫn còn quá nhỏ yếu, không bảo vệ được ta. ~"
Thái dương ta co giật nhìn A Hoàng —— một con hổ uy phong lẫm liệt. . . . . .
Lúc này nó đang miễn cưỡng nằm dưới chân Huyền nhi, hé nửa con mắt, mặc cho hai tay của Huyền nhi giày xéo mặt của nó.
Quỷ dị. . . . . . Ta đổ mồ hôi lạnh khắp người. . . . . .
Nhìn thấy ta ngồi y hệt như tượng đá, Huyền nhi một cước đá A Hoàng đi, kéo tay ta lên, đi về phía trước mấy bước. . . . . . Đi đến trước một cái hòm lớn được che vải màu đen thì ngừng lại.
"Phật ~!" một tiếng, miếng vải đen bị vén lên, đập vào mi mắt ta toàn là đầu lâu người~! ! ! ! ! ! ! !
Ta kinh hãi. . . . . . Mặc cho Huyền nhi giống như hiến vật quý kéo tay của ta nói, "Đây đều là đầu lâu xinh đẹp nhất mà Huyền nhi sưu tầm được ~ An An nàng thích cái nào, Huyền nhi cho nàng ~!"
Chúa ơi ~~~~ người đang nói đùa với con sao ~~ nhìn Huyền nhi như phong cảnh núi non mùa xuât tươi đẹp trước mắt, vậy mà lại giống như hợp thể của thiên sứ và ma quỷ vậy, ta lại một lần nữa vô lực ngất đi, ta nhất định vẫn đang nằm mơ, biến thái Lý à, ta thực xin lỗi ngươi, cho tới hôm nay ta mới phát hiện, thì ra ngươi không phải là kẻ biến thái, ngươi quả thật rất rất rất bình thường ~~~~~~~~!
“Đại lục này, cứ năm trăm năm lại xuất hiện một đại kiếp, khiến tam quốc hỗn chiến, sinh linh đồ thán, nhưng vạn vật thế gian tương sinh tương khắc, mỗi khi tai kiếp xuất hiện, cũng sẽ có một người theo thiên mệnh xuất hiện có thể hóa giải tai kiếp này, mặc dù số mệnh người này phúc họa tương y, hết sức kỳ lạ, nhưng chỉ có Huyền với thiên phú dị bẩm mới có thể tìm ra người này ở trong chúng sinh, lúc ngươi ra đời, trời giáng dị tượng, loài hoa tượng trưng cho quốc gia – Hoa Thương Lan chưa bao giờ xuất hiện ở sông Hoài của Thanh Long quốc lại nở khắp Bích Du Sơn Trang, Huyền chưa bao giờ lộ diện lại đột nhiên hiện thân ở Bích Du Sơn Trang, tự mình bói toán cho ngươi, hơn bảo vì bảo vệ ngươi mà hao hết linh lực bày kết giới, đến nỗi thần trí bị tổn thương, rơi vào tình trạng như hôm nay. Cứ mồng một và mười lăm, đều phải hút máu người để duy trì sinh mạng, cứ mồng một và mười lăm cũng sẽ trải qua sự đau đớn đến thấu xương, sống không bằng chết! Ngươi có biết điều này là hành hạ khổ sở thế nào với Huyền thế nào không? Ngươi có biết trong suy nghĩ người dân của Thánh Ngưng quốc, Huyền được ví giống như Thần linh không? Ngươi có biết Huyền quan trọng với ta như thế nào không?"
(*Phúc họa tương y: Họa là nguyên nhân sinh ra phúc mà phúc cũng có thể là nguyên nhân sinh ra họa => Phúc và họa đều tồn tại trong cuộc sống)
Ta ngơ ngác nhìn Thanh nhi gào thét với mình, Đơn, l,q, đ gương mặt tuyệt mỹ bởi vì tức giận cùng đau đớn mà vặn vẹo mà biến hình. . . . . .
Ta không biết nên phản ứng ra sao nữa. . . . . . Ta cho tới bây giờ vẫn là người bình thường. . . . . . Ở không gian này, ta chưa bao giờ có cảm giác mình khác với người khác. . . . . . Chưa bao giờ. . . . . . Mà cái ta muốn. . . . . . Vẫn luôn là một cuộc sống của người bình thường. . . . . .
Cái gì mà theo thiên mệnh mà sinh? Ta thật sự không hiểu. . . . . .
Mà Huyền. . . . . . Nam tử giống như nguyệt thần sống lại thật sự vì ta nên mới biến thành bộ dáng như bây giờ ư?
"Như vậy Huyền. . . . . . Tại sao lại bày kết giới cho ta? Tại sao muốn giúp ta?" Ta cố gắng để cho mình trấn định suy nghĩ. . . . . .
"An An, ngươi có hiểu hay không? Người nào có ngươi, người đó liền có tư cách nhất thống tam quốc, người đó có thể danh chính ngôn thuận hiệu lệnh thiên hạ! Không có Huyền, chỉ sợ ngươi bây giờ sớm đã bị tranh đến mức hài cốt cũng không còn!"
"Nếu Huyền phí hết tâm tư che giấu ta, vậy sao ngươi tìm được ta chứ?" Ta đột nhiên nhớ tới rất nhiều điều, lời nói dối của cha, tên biến thái họ Lý trêu cợt. . . . . . Thật sự đơn giản như bên ngoài sao?
"Cho dù Huyền đã quên mất trước đây, cho dù Huyền chưa bao giờ chịu nói cho ta biết người hắn liều chết bảo vệ là ai, kết giới của Huyền chỉ có thể bảo vệ ngươi đến lúc ngươi mười hai tuổi mà thôi, nói đến mới nhớ. . . . . . Còn phải cảm tạ Lý Uẩn Đình ấy chứ, không có hắn, ta cũng sẽ không thể nhanh như vậy mà xác định được ngươi chính là Thiên Mệnh chi nữ."
Giọng điệu thấp của Thanh nhi. . . . . . có sự nặng nề không phù hợp với số tuổi.
"Lý Uẩn Đình?" Tay của ta không tự chủ được sờ lên chiếc bông tai màu xanh dương mà tên biến thái họ Lý đeo vào tai ta.
"Lý Uẩn Đình lại cho ngươi Giao Nhân Lệ, Đơn, l,q, đ hắn làm như vậy ngoại trừ việc muốn che giấu sự tồn tại của ngươi, thì còn có thể là vì cái gì đây?" Hai mắt Thanh nhi cũng nhìn chằm chằm vào chiếc bông tai hình giọt nước trên tai ta.
"Giao Nhân Lệ?"
"Giao Nhân Lệ. . . . . . Nhiều thế hệ ở Hoài quốc tương truyền nó là bảo vật thời thượng cổ, do người có năng lực ý chí cường đại đeo vào trên người ngươi, tự nhiên có thể che giấu hơi thở của ngươi, khiến các linh dị chi sĩ của các quốc gia đều không thể thấy được sự tồn tại của ngươi. Chỉ tiếc Lý Uẩn Đình đã sớm không phải Lý Uẩn Đình năm đó rồi, hắn làm như vậy, quả thực là bọ ngựa đấu xe, tự chịu diệt vong!"
(Linh dị chi sĩ: Binh sĩ thần bí)
. . . . . . Ta mê muội. . . . . . Chẳng lẽ thực sự là tên biến thái họ Lý đang bảo vệ ta? . . . . . .
"Nếu như ngươi nói là thật, như vậy Thanh nhi, ngươi nhất định không chỉ mười tuổi!" Ta bắt đầu tỉnh táo phân tích, muốn tìm lại quyền khống chế.
"An An, ngươi đúng là không ngốc đâu, ta và Huyền là huynh đệ sinh đôi." Thanh nhi đột nhiên run cả người lên, hai cánh tay chấn động, thân hình đột nhiên lớn hơn gấp đôi. . . . . . Gương mặt tương tự với Huyền nhi, tuổi tương tự, thật là tà nịnh cuồng vọng ~!
"Ngươi. . . . . . Chẳng lẽ ngươi chính là Cung chủ Thanh cung? Âu Dương Ánh Nhật?"
Một loại dự cảm xấu ập vào trong lòng. . . . . .
"An An, ta thật sự có chút thích sự thông minh của ngươi, Huyền có địa vị Quốc sư cao quý của Thánh Ngưng quốc, ta không thể để cho người trong thiên hạ biết người mà bọn họ cúng bái được ví như thần lại phải hút máu người mà sống!"
"Cho nên sở dĩ ngươi lập Thanh cung, là vì giết người cho Huyền nhi? Gánh tất cả tội lỗi cho hắn?" Ta run rẩy, không biết phải dùng cái gì để hình dung tình cảm huynh đệ của hai người bọn họ, thật đúng là không còn lời gì để nói - -#
Thì ra tất cả đều là ảo giác, thì ra là khắp thế gian này, người có cuộc sống đơn thuần nhất chính là ta. . . . . . Đột nhiên phủ định lại tất cả cảm giác, thật sự không phải là dễ dàng. . . . . . Giống như ngươi là một con tiểu bạch thỏ, mỗi ngày sống chung với đám tiểu bạch thỏ khác, có một ngày trừ ngươi ra thì tất cả tiểu bạch thỏ khác đều đứng ở phía đối diện của ngươi, dùng ánh mắt nhìn ngươi như nhìn một kẻ ngốc, nói với ngươi, "Thật ra thì chúng ta đều là hồ ly ~!" - -#
"Vì nếu Huyền chết, ta cũng sẽ chết." Đơn, l,q, đ Thanh nhi kiên định nói.
"Vậy. . . . . . Vậy ngươi bắt ta trở lại có ích lợi gì sao?" Tình cảm huynh đệ của bọn họ tốt, ta không lời nào để nói, nhưng bắt ta có thể giải quyết vấn đề gì sao? Tại sao không bắt một danh y về biết đâu còn có thể chữa trị ~
"Nếu Huyền vì ngươi mà thần chí không rõ, ngày ngày phải khổ sở, như vậy ngươi chắc chắn sẽ có biện pháp khiến Huyền khôi phục như cũ." Thanh nhi đột nhiên nhìn chăm chú vào đôi mắt của ta, trên vẻ mặt có sự kiên định chấp nhấp, giống như ta là tia hi vọng cuối cùng của hắn vậy.
"Nhưng mà ta thật sự không biết làm sao để cứu hắn, hắn là ca ca ngươi, ngươi cũng như hắn có linh lực đúng không? Tại sao ngươi không thử một chút?" Té xỉu. . . . . . Bệnh của Huyền đừng nói là ta chưa từng nghe qua, dù là ở 21 thế kỷ, sợ rằng chư vị danh y cửa cũng phải bất đắc dĩ đề nghị từ từ dưỡng bệnh hồi phục mà thôi. Ta có thể có biện pháp gì sao?
"Nhiều thế hệ của Thánh Ngưng quốc không tập võ, Mộ Dung thế gia, mỗi đời cũng sẽ có một nam tử có thiên phú dị bẩm, cũng chỉ có một nam tử có thể thừa kế linh lực, thủ hộ Thánh Ngưng quốc, được người trong Thánh Ngưng quốc tôn làm quốc sư, linh lực của Huyền lại rất mạnh, thậm chí vượt qua tổ tiên các triều đại của Mộ Dung thế gia, từ nhỏ, ta và người trong Thánh Ngưng quốc đều sống dưới sự bảo vệ của Huyền, sùng bái hắn, lệ thuộc vào hắn, nhưng. . . . . . Hắn lại vì ngươi biến thành bộ dạnh người không ra người quỷ không ra quỷ như thế này. . . . . . Ta nào có năng lực cứu hắn? . . . . . . Ngươi nói hắn làm như vậy là vì cái gì? Hả?"
Thanh nhi kích động lấy tay bóp cổ ta, giống như nếu ta chết, Huyền lại có thể bình thường lại vậy. . . . . .
"Khụ, khụ, buông ta ra. . . . . . Ngươi muốn ta làm cái gì. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Tất cả đều nghe theo ngươi. . . . . ."
Ta không thở nổi, chỉ có thể phản bội đầu hàng - -#
"Linh lực cường đại chỉ di truyền cho con cái trực hệ, phụ thân ta cũng là do khi mẫu thân sinh Huyền ra, linh lực từ từ biến mất. . . . . ."
Thanh nhi buông tay ra, nhìn ta một cái, ánh mắt lại không được tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên giọng trở nên rất nhỏ. . . . . .
"Ngươi muốn để Huyền sinh nhi tử, sau đó đợi đứa bé này hiểu chuyện thì chữa bệnh cho Huyền?" Ta đột nhiên có chút hiểu cái lo gic quái gở của Thanh nhi rồi.
"Ừ. . . . . ." Giọng càng thêm lí nhí.
"Vậy nó liên quan gì tới ta chứ? Ta mới 13 tuổi, ngươi tìm ai sinh mà chả được ah...? Đợi chút. . . . . . Ngươi sẽ không phải là muốn ta. . . . . . Ừh? Cùng Huyền nhi. . . . . . Ừ. . . . . . Chứ?" Ta uể oải nói, chỉ sợ đứa nhỏ này thật sự không bình thường.
"Huyền dùng toàn bộ linh lực ở trên người của ngươi, bản thân ngươi là ứng cử viên thích hợp nhất!"
Đầu ta bị lời của Thanh nhi làm cho kêu bùm bùm.
Ban đêm, nằm ở trên giường, rèm lụa màu xanh dương nhạt khẽ tung bay, chăn mềm thoải mái, đầu đột nhiên cảm thấy hỗn loạn, tối nay sao lại buồn ngủ nhiều như thế. . . . . .
Thiên Mệnh chi nữ??
. . . . . .
. . . . . . Nước. . . . . . Đầu thật choáng váng. . . . . . Đưa mắt nhìn. . . . . . Lại là một biển máu. . . . . .
. . . . . . Ta. . . . . . Làm sao. . . . . . Đây là đang mơ ư. . . . . .
Cả người cứng đơ, cố hết sức mở mắt, loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của Thanh nhi. . . . . . Gương mặt tuyệt đại phong hoa. . . . . . Xinh đẹp cười với ta. . . . . .
Thanh nhi sao. . . . . . Tại sao lại ở chỗ này. . . . . .
"An An, ngươi bằng lòng quên hết mọi thứ, trợ giúp ca ca ta chứ?"
"An An, ngươi sẽ vì ca ca ta nhảy xuống biển máu này, trầm luân cùng với hắn chứ?"
"An An, chỉ có ngươi mới có thể cứu hắn ~!"
Miệng Thanh nhi lúc khép lúc mở như đang nói gì đó. . . . . . Bên tai. . . . . . Là ai đang thì thầm khổ sở tuyệt vọng như thế. . . . . .
Máu. . . . . . Dần dần làm mờ đi tầm mắt của ta. . . . . .
Ừng ực ừng ực ~~ cái gì chui vào miệng vào mũi của ta. . . . . . Tanh nồng và gay mũi. . . . . . Thật sự rất khó thở. . . . . .
Một nỗi đau nhức chưa bao giờ trải qua đột nhiên lan tràn khắp người, thân thể như muốn rách ra vậy. . . . . .
. . . . . . Cảm giác đau đến mức tận cùng như thế. . . . . . Không biết lúc nào mới có thể kết thúc sự sợ hãi đó đây. . . . . .
Ta muốn chết sao. . . . . . ?
. . . . . .
"Thật tốt, nàng đã tỉnh lại rồi ~!" Ta chưa từng nghe giọng nói nào dễ nghe như thế. . . . . . Vui mừng . . . . . . Êm tai . . . . . . Như gió xuân phất qua mặt. . . . . . Khiến người ta quên đi ưu sầu. . . . . .
Chậm rãi mở ra đôi mắt mệt mỏi, khi thấy rõ người nói là một nam tử trẻ tuổi, hai mắt ta không khỏi đờ đẫn, giống như nhìn thấy ảo giác đẹp nhất thế gian, không dám tưởng tượng ông trời đã dùng bút pháp thần kỳ như thế nào mới có thể phác họa một ngũ quan tuyệt mĩ đến thế. . . . . . Đơn, l,q, đ Lông mày đi đến tóc mai. . . . . . Mắt như sao sáng. . . . . . Cánh môi thủy nộn giống như đóa hoa hồng kiều diễm nhất trong ngày mùa hè. . . . . . Gương mặt có chút tương tự với Thanh nhi. . . . . . Đẹp đến mức không nhiễm bụi trần. . . . . . Càng cướp đi hồn phách người ta. . . . . . Giống như nhìn lâu một cái sẽ khinh nhờn hắn. . . . . .
Đau đầu ta xoa xoa huyệt thái dương. . . . . . Ông trời ơi. . . . . . Mỹ nam này sinh ra là để đả kích tự tin của nữ nhân ư?
Nhìn thấy ta nhíu chặt chân mày. . . . . . Mỹ nam tử cười khẽ. . . . . . Người xưa thường thường dùng ngòi bút như thế này để hình dung mỹ nam, "Trên đời này không có nữ nhân nào có năng lực chống lại nụ cười nhàn nhạt của hắn." Mà ta lại muốn nói. . . . . . Trên đời này vô luận là nam nhân hay nữ nhân. . . . . . Cũng không chống cự nổi nụ cười nhàn nhạt của hắn. . . . . . Mang theo đầu độc nhàn nhạt. . . . . . Làm cho người ta tình nguyện như con thiêu thân lao đầu vào lửa. . . . . .
Mỹ nam tử dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt chân mày đang nhíu chặt của ta. . . . . . Tóc dài màu bạc xõa xuống vai. . . . . . Hắn và ta rất gần nhau. . . . . . Gần đến nỗi ta thậm chí có thể ngửi được trên người hắn có mùi thơm của cỏ xanh như có như không. . . . . . Gần đến nỗi ta thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấp áp của hắn. . . . . .
Vì vậy ta ngây ngốc ~ đúng vậy, xin mọi người tự động tưởng tượng một chút khi một tuyệt thế đại mỹ nam ngươi nằm mơ cũng chưa từng thấy lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của ngươi, còn dùng tay nhẹ nhàng chạm tới lông mày của ngươi, vẻ mặt dịu dàng, lúc này trừ ngây dại ra còn có thể có phản ứng gì? Không chảy máu mũi cũng đã được coi là không phụ lòng tổ quốc nhân dân nhiều năm nuôi dưỡng rồi. . . . . .
"Thanh nhi nói, có nàng ở đây, ngực của ta sẽ không đau nữa, Thanh nhi nói, nàng sẽ làm bạn với ta cả đời, đúng không?"
"Ách. . . . . . À?" Bản cô nương tiếp tục ngây dại - -#
"An An, nàng không cần Huyền nhi sao?" Đơn, l,q, đ Mỹ nam tử thấy ta đang dại người ra, vội vàng kéo tay áo của ta, trên bộ mặt tuyệt mỹ lã chã nước mắt.
- -# Trong đại não đột nhiên dâng lên dự cảm xấu, nam tử này nhìn thế nào cũng ước chừng 20 tuổi, sao lại hành sự như một đứa bé, không phải là nhược trí chứ - -!
Mà sau này chứng kiến hành động của Huyền nhi, ta càng thêm kiên định suy nghĩ ban đầu của mình.
"An An, nàng xem! Đây là A Hoàng, nó rất đẹp đúng không? Ai. . . . . . Đáng tiếc nó vẫn còn quá nhỏ yếu, không bảo vệ được ta. ~"
Thái dương ta co giật nhìn A Hoàng —— một con hổ uy phong lẫm liệt. . . . . .
Lúc này nó đang miễn cưỡng nằm dưới chân Huyền nhi, hé nửa con mắt, mặc cho hai tay của Huyền nhi giày xéo mặt của nó.
Quỷ dị. . . . . . Ta đổ mồ hôi lạnh khắp người. . . . . .
Nhìn thấy ta ngồi y hệt như tượng đá, Huyền nhi một cước đá A Hoàng đi, kéo tay ta lên, đi về phía trước mấy bước. . . . . . Đi đến trước một cái hòm lớn được che vải màu đen thì ngừng lại.
"Phật ~!" một tiếng, miếng vải đen bị vén lên, đập vào mi mắt ta toàn là đầu lâu người~! ! ! ! ! ! ! !
Ta kinh hãi. . . . . . Mặc cho Huyền nhi giống như hiến vật quý kéo tay của ta nói, "Đây đều là đầu lâu xinh đẹp nhất mà Huyền nhi sưu tầm được ~ An An nàng thích cái nào, Huyền nhi cho nàng ~!"
Chúa ơi ~~~~ người đang nói đùa với con sao ~~ nhìn Huyền nhi như phong cảnh núi non mùa xuât tươi đẹp trước mắt, vậy mà lại giống như hợp thể của thiên sứ và ma quỷ vậy, ta lại một lần nữa vô lực ngất đi, ta nhất định vẫn đang nằm mơ, biến thái Lý à, ta thực xin lỗi ngươi, cho tới hôm nay ta mới phát hiện, thì ra ngươi không phải là kẻ biến thái, ngươi quả thật rất rất rất bình thường ~~~~~~~~!
“Đại lục này, cứ năm trăm năm lại xuất hiện một đại kiếp, khiến tam quốc hỗn chiến, sinh linh đồ thán, nhưng vạn vật thế gian tương sinh tương khắc, mỗi khi tai kiếp xuất hiện, cũng sẽ có một người theo thiên mệnh xuất hiện có thể hóa giải tai kiếp này, mặc dù số mệnh người này phúc họa tương y, hết sức kỳ lạ, nhưng chỉ có Huyền với thiên phú dị bẩm mới có thể tìm ra người này ở trong chúng sinh, lúc ngươi ra đời, trời giáng dị tượng, loài hoa tượng trưng cho quốc gia – Hoa Thương Lan chưa bao giờ xuất hiện ở sông Hoài của Thanh Long quốc lại nở khắp Bích Du Sơn Trang, Huyền chưa bao giờ lộ diện lại đột nhiên hiện thân ở Bích Du Sơn Trang, tự mình bói toán cho ngươi, hơn bảo vì bảo vệ ngươi mà hao hết linh lực bày kết giới, đến nỗi thần trí bị tổn thương, rơi vào tình trạng như hôm nay. Cứ mồng một và mười lăm, đều phải hút máu người để duy trì sinh mạng, cứ mồng một và mười lăm cũng sẽ trải qua sự đau đớn đến thấu xương, sống không bằng chết! Ngươi có biết điều này là hành hạ khổ sở thế nào với Huyền thế nào không? Ngươi có biết trong suy nghĩ người dân của Thánh Ngưng quốc, Huyền được ví giống như Thần linh không? Ngươi có biết Huyền quan trọng với ta như thế nào không?"
(*Phúc họa tương y: Họa là nguyên nhân sinh ra phúc mà phúc cũng có thể là nguyên nhân sinh ra họa => Phúc và họa đều tồn tại trong cuộc sống)
Ta ngơ ngác nhìn Thanh nhi gào thét với mình, Đơn, l,q, đ gương mặt tuyệt mỹ bởi vì tức giận cùng đau đớn mà vặn vẹo mà biến hình. . . . . .
Ta không biết nên phản ứng ra sao nữa. . . . . . Ta cho tới bây giờ vẫn là người bình thường. . . . . . Ở không gian này, ta chưa bao giờ có cảm giác mình khác với người khác. . . . . . Chưa bao giờ. . . . . . Mà cái ta muốn. . . . . . Vẫn luôn là một cuộc sống của người bình thường. . . . . .
Cái gì mà theo thiên mệnh mà sinh? Ta thật sự không hiểu. . . . . .
Mà Huyền. . . . . . Nam tử giống như nguyệt thần sống lại thật sự vì ta nên mới biến thành bộ dáng như bây giờ ư?
"Như vậy Huyền. . . . . . Tại sao lại bày kết giới cho ta? Tại sao muốn giúp ta?" Ta cố gắng để cho mình trấn định suy nghĩ. . . . . .
"An An, ngươi có hiểu hay không? Người nào có ngươi, người đó liền có tư cách nhất thống tam quốc, người đó có thể danh chính ngôn thuận hiệu lệnh thiên hạ! Không có Huyền, chỉ sợ ngươi bây giờ sớm đã bị tranh đến mức hài cốt cũng không còn!"
"Nếu Huyền phí hết tâm tư che giấu ta, vậy sao ngươi tìm được ta chứ?" Ta đột nhiên nhớ tới rất nhiều điều, lời nói dối của cha, tên biến thái họ Lý trêu cợt. . . . . . Thật sự đơn giản như bên ngoài sao?
"Cho dù Huyền đã quên mất trước đây, cho dù Huyền chưa bao giờ chịu nói cho ta biết người hắn liều chết bảo vệ là ai, kết giới của Huyền chỉ có thể bảo vệ ngươi đến lúc ngươi mười hai tuổi mà thôi, nói đến mới nhớ. . . . . . Còn phải cảm tạ Lý Uẩn Đình ấy chứ, không có hắn, ta cũng sẽ không thể nhanh như vậy mà xác định được ngươi chính là Thiên Mệnh chi nữ."
Giọng điệu thấp của Thanh nhi. . . . . . có sự nặng nề không phù hợp với số tuổi.
"Lý Uẩn Đình?" Tay của ta không tự chủ được sờ lên chiếc bông tai màu xanh dương mà tên biến thái họ Lý đeo vào tai ta.
"Lý Uẩn Đình lại cho ngươi Giao Nhân Lệ, Đơn, l,q, đ hắn làm như vậy ngoại trừ việc muốn che giấu sự tồn tại của ngươi, thì còn có thể là vì cái gì đây?" Hai mắt Thanh nhi cũng nhìn chằm chằm vào chiếc bông tai hình giọt nước trên tai ta.
"Giao Nhân Lệ?"
"Giao Nhân Lệ. . . . . . Nhiều thế hệ ở Hoài quốc tương truyền nó là bảo vật thời thượng cổ, do người có năng lực ý chí cường đại đeo vào trên người ngươi, tự nhiên có thể che giấu hơi thở của ngươi, khiến các linh dị chi sĩ của các quốc gia đều không thể thấy được sự tồn tại của ngươi. Chỉ tiếc Lý Uẩn Đình đã sớm không phải Lý Uẩn Đình năm đó rồi, hắn làm như vậy, quả thực là bọ ngựa đấu xe, tự chịu diệt vong!"
(Linh dị chi sĩ: Binh sĩ thần bí)
. . . . . . Ta mê muội. . . . . . Chẳng lẽ thực sự là tên biến thái họ Lý đang bảo vệ ta? . . . . . .
"Nếu như ngươi nói là thật, như vậy Thanh nhi, ngươi nhất định không chỉ mười tuổi!" Ta bắt đầu tỉnh táo phân tích, muốn tìm lại quyền khống chế.
"An An, ngươi đúng là không ngốc đâu, ta và Huyền là huynh đệ sinh đôi." Thanh nhi đột nhiên run cả người lên, hai cánh tay chấn động, thân hình đột nhiên lớn hơn gấp đôi. . . . . . Gương mặt tương tự với Huyền nhi, tuổi tương tự, thật là tà nịnh cuồng vọng ~!
"Ngươi. . . . . . Chẳng lẽ ngươi chính là Cung chủ Thanh cung? Âu Dương Ánh Nhật?"
Một loại dự cảm xấu ập vào trong lòng. . . . . .
"An An, ta thật sự có chút thích sự thông minh của ngươi, Huyền có địa vị Quốc sư cao quý của Thánh Ngưng quốc, ta không thể để cho người trong thiên hạ biết người mà bọn họ cúng bái được ví như thần lại phải hút máu người mà sống!"
"Cho nên sở dĩ ngươi lập Thanh cung, là vì giết người cho Huyền nhi? Gánh tất cả tội lỗi cho hắn?" Ta run rẩy, không biết phải dùng cái gì để hình dung tình cảm huynh đệ của hai người bọn họ, thật đúng là không còn lời gì để nói - -#
Thì ra tất cả đều là ảo giác, thì ra là khắp thế gian này, người có cuộc sống đơn thuần nhất chính là ta. . . . . . Đột nhiên phủ định lại tất cả cảm giác, thật sự không phải là dễ dàng. . . . . . Giống như ngươi là một con tiểu bạch thỏ, mỗi ngày sống chung với đám tiểu bạch thỏ khác, có một ngày trừ ngươi ra thì tất cả tiểu bạch thỏ khác đều đứng ở phía đối diện của ngươi, dùng ánh mắt nhìn ngươi như nhìn một kẻ ngốc, nói với ngươi, "Thật ra thì chúng ta đều là hồ ly ~!" - -#
"Vì nếu Huyền chết, ta cũng sẽ chết." Đơn, l,q, đ Thanh nhi kiên định nói.
"Vậy. . . . . . Vậy ngươi bắt ta trở lại có ích lợi gì sao?" Tình cảm huynh đệ của bọn họ tốt, ta không lời nào để nói, nhưng bắt ta có thể giải quyết vấn đề gì sao? Tại sao không bắt một danh y về biết đâu còn có thể chữa trị ~
"Nếu Huyền vì ngươi mà thần chí không rõ, ngày ngày phải khổ sở, như vậy ngươi chắc chắn sẽ có biện pháp khiến Huyền khôi phục như cũ." Thanh nhi đột nhiên nhìn chăm chú vào đôi mắt của ta, trên vẻ mặt có sự kiên định chấp nhấp, giống như ta là tia hi vọng cuối cùng của hắn vậy.
"Nhưng mà ta thật sự không biết làm sao để cứu hắn, hắn là ca ca ngươi, ngươi cũng như hắn có linh lực đúng không? Tại sao ngươi không thử một chút?" Té xỉu. . . . . . Bệnh của Huyền đừng nói là ta chưa từng nghe qua, dù là ở 21 thế kỷ, sợ rằng chư vị danh y cửa cũng phải bất đắc dĩ đề nghị từ từ dưỡng bệnh hồi phục mà thôi. Ta có thể có biện pháp gì sao?
"Nhiều thế hệ của Thánh Ngưng quốc không tập võ, Mộ Dung thế gia, mỗi đời cũng sẽ có một nam tử có thiên phú dị bẩm, cũng chỉ có một nam tử có thể thừa kế linh lực, thủ hộ Thánh Ngưng quốc, được người trong Thánh Ngưng quốc tôn làm quốc sư, linh lực của Huyền lại rất mạnh, thậm chí vượt qua tổ tiên các triều đại của Mộ Dung thế gia, từ nhỏ, ta và người trong Thánh Ngưng quốc đều sống dưới sự bảo vệ của Huyền, sùng bái hắn, lệ thuộc vào hắn, nhưng. . . . . . Hắn lại vì ngươi biến thành bộ dạnh người không ra người quỷ không ra quỷ như thế này. . . . . . Ta nào có năng lực cứu hắn? . . . . . . Ngươi nói hắn làm như vậy là vì cái gì? Hả?"
Thanh nhi kích động lấy tay bóp cổ ta, giống như nếu ta chết, Huyền lại có thể bình thường lại vậy. . . . . .
"Khụ, khụ, buông ta ra. . . . . . Ngươi muốn ta làm cái gì. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Tất cả đều nghe theo ngươi. . . . . ."
Ta không thở nổi, chỉ có thể phản bội đầu hàng - -#
"Linh lực cường đại chỉ di truyền cho con cái trực hệ, phụ thân ta cũng là do khi mẫu thân sinh Huyền ra, linh lực từ từ biến mất. . . . . ."
Thanh nhi buông tay ra, nhìn ta một cái, ánh mắt lại không được tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên giọng trở nên rất nhỏ. . . . . .
"Ngươi muốn để Huyền sinh nhi tử, sau đó đợi đứa bé này hiểu chuyện thì chữa bệnh cho Huyền?" Ta đột nhiên có chút hiểu cái lo gic quái gở của Thanh nhi rồi.
"Ừ. . . . . ." Giọng càng thêm lí nhí.
"Vậy nó liên quan gì tới ta chứ? Ta mới 13 tuổi, ngươi tìm ai sinh mà chả được ah...? Đợi chút. . . . . . Ngươi sẽ không phải là muốn ta. . . . . . Ừh? Cùng Huyền nhi. . . . . . Ừ. . . . . . Chứ?" Ta uể oải nói, chỉ sợ đứa nhỏ này thật sự không bình thường.
"Huyền dùng toàn bộ linh lực ở trên người của ngươi, bản thân ngươi là ứng cử viên thích hợp nhất!"
Đầu ta bị lời của Thanh nhi làm cho kêu bùm bùm.
/52
|