Sau Trọng Sinh, Thái Tử Phi Chỉ Muốn Làm Cá Muối

Chương 51

/143


Edit: Hà Thu

Từ khi Thẩm Nghi Thu trùng sinh tới nay, nàng chưa bao giờ quá vui hay quá buồn đối với chuyện gì cả. Gặp chuyện gì cũng có thể bình thản, ung dung mà đối mặt. Bây giờ tự dưng nghe thấy lời này, đáy lòng lần đầu tiên sinh ra cảm giác sợ hãi.

Nàng không tự chủ được mà lui về phía sau một bước, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khô khốc:

- Điện hạ nói đùa rồi...

Uất Trì Việt nói lời này hoàn toàn không có ý đùa giỡn gì cả, là hắn thực sự thấy cơ thể Thẩm Nghi Thu quá yếu ớt.

Triều đại này coi sức khỏe là điều rất quan trọng nên rất nhiều nữ tử cũng thường xuyên mặc trang phục Hồ tộc, mang theo mũ đội đầu, để lộ khuôn mặt rồi thoải mái cưỡi ngựa chơi xuân. Nhưng Thẩm Nghi Thu lại sinh ra ở một gia đình thế gia ngày xưa, từ trước tới nay cửa lớn không qua, cửa nhỏ không tới. Được nuôi từ nhỏ tới lớn ở trong bốn bức tường kín nên thân thể cũng rất yếu.

Uất Trì Việt vốn không có ý trêu chọc Thái tử phi, nhưng lúc này thấy vẻ mặt nàng hoảng hốt thất thố, phảng phất như đã gãi vào chỗ ngứa trong lòng hắn. Hắn càng thêm hứng thú, sắc mặt nghiêm túc đàng hoàng, vẻ mặt nghiêm nghị nói:

- Sao ta có thể nói đùa được. Bây giờ rất nhanh thôi là tới mùa đông rồi, nàng đi theo ta luyện tập hết mùa đông này, chắc chắn sẽ có kết quả.

Thẩm Nghi Thu nghĩ tới cảnh sáng sớm mỗi ngày phải chui từ trong chăn ấm đệm êm để ra ngoài đi hứng gió lạnh, sắc mặt trắng bệch đầy sợ hãi:

- Điện hạ phải tập võ, thiếp đi cùng chỉ sợ là sẽ làm cản trở điện hạ thôi... Mà có khi thần thiếp cũng chưa chắc là bị nhiễm phong hàn đâu, có lẽ là do ăn quá nhiều đồ ngọt nên cổ họng có chút khó chịu thôi.

Uất Trì Việt hơi nheo mắt, trên mặt hiện lên một tia rảnh mãnh:

- Không bị nhiễm phong hàn thì lại càng tốt hơn, ngày mai có thể đi cùng ta tới giáo trường luôn rồi.

Thẩm Nghi Thu xém chút nữa oà khóc, nàng tranh thủ thời gian lấy khăn che miệng, ho nhẹ hai tiếng:

- Hình như là vẫn còn chút phong hàn... Nhưng mà cũng chỉ là chút bệnh vặt thôi, chỉ cần nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày, uống vài liều thuốc là ổn rồi.

So với việc sáng sớm phải dậy đi giáo trướng hóng gió thì nàng tình nguyện ở nhà uống thuốc đắng còn hơn.

Uất Trì Việt tinh ranh nháy mắt:

- Ta cũng thấy vậy. Thái tử phi sắc mặt không tốt lắm, mấy ngày này cứ chịu khó uống thuốc tĩnh dưỡng đi. Lúc nào khỏe rồi thì theo ta đi tập võ, ta sẽ tự mình dạy nàng bắn cung.

Thẩm Nghi Thu khóc không ra nước mắt, còn muốn dãy dụa thêm chút nữa thì Uất Trì Việt đã nhanh tay sờ sau gáy nàng:

- Cứ quyết định như vậy đi.

Dứt lời quay đầu nói với Lai Ngộ Hỉ:

- Ngươi đi nội phường nói một tiếng, may gấp cho Thái tử phi mấy bộ Hồ phục và chuẩn bị thêm một ít đao kiếm, cung tên cho nữ tử dùng.

Hắn nói thêm một câu, mặt Thẩm Nghi Thu liền trắng thêm một phần.

Uất Trì Việt nghĩ nghĩ một chút rồi lại nói:

- Kêu bọn họ làm tinh xảo đẹp mắt một chút, thêu lên một ít hoa cỏ chim chóc, khảm thêm cả trân châu bảo điền vào nữa.

Thẩm Nghi Thu á khẩu không biết nói gì, nàng không thèm quan tâm xem nó đẹp hay xấu đâu!

Mặc dù cũng không thể không thừa nhận rằng, nếu làm đẹp mắt hơn một chút thì sự thống khổ cũng vơi bớt đi phần nào.

Thái tử điện hạ giải quyết dứt khoát, việc này cũng chẳng còn cách nào có thể cứu vãn. Thẩm Nghi Thu nản lòng thoái chí, đến lúc ăn tối cũng chẳng thấy ngon.

Uất Trì Việt thấy vậy lại nói:

- Hôm nay khẩu vị của Thái tử phi không tốt, xem ra là thực sự bị bệnh rồi.

Hắn phân phó cung nhân nói:

- Đi tới phòng ăn nói một tiếng, mấy ngày này nên làm đồ ăn thanh đạm một chút. Nhất là điểm tâm ngọt thì không được mang tới Thừa Ân điện.

Thẩm Nghi Thu nghiến răng ken két, cười khô khốc nói:

- Đa tạ điện hạ đã quan tâm, thần thiếp không biết báo đáp thế nào.

Khóe miệng Uất Trì Việt cong lên:

- Thái tử phi không cần khách khí, nàng sớm ngày khỏe lại, chính là báo đáp tốt nhất cho ta rồi.

Dùng xong bữa tối, cung nhân dọn dẹp bàn ăn, Đào phụng ngự cũng đến.

Lão y quan xem mạch cho Thẩm Nghi Thu, gật đầu nói:

- Nương nương quả nhiên có chút phong hàn xâm nhập vào cơ thể, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Dứt lời ông nâng bút viết phương thuốc, vừa viết vừa nói:

- Chậu than trong điện bình thường lúc nào cũng rất nóng, ở trong phòng rồi đi ra ngoài sẽ bị lạnh đột ngột, dễ bị nhiễm phong hàn. Cơ thể nương nương vẫn còn có chứng bệnh hư lạnh, còn phải cần cẩn thận điều dưỡng.

Trong lòng Thẩm Nghi Thu lập tức dấy lên hi vọng:

- Ý của Phụng ngự là không nên ra ngoài?

Râu lão y quan run lên, lắc đầu, dội một chậu nước lạnh xuống:

- Không cần. Ngược lại là nương nương nên đi ra ngoài nhiều hơn một chút, chỉ cần giữ ấm cơ thể là không có gì đang ngại. Không dám dối gạt điện hạ và nương nương, thể chất nương nương yếu ớt, không có liên quan gì tới việc ít ra khỏi nhà đâu. Những nữ nhân ở vùng quê hay làm việc đồng ruộng rất ít khi bị mắc chứng bệnh này.

Hai mắt Thẩm Nghi Thu choáng váng, Uất Trì Việt làm sao lại không biết nàng có chủ ý gì. Bây giờ thấy nàng ỉu xìu, sầu não. Hắn không khỏi cười một tiếng:

- Đúng vậy. Lời Đào phụng ngự nói rất có lý.

Đào phụng ngự viết xong đơn thuốc liền cáo tử, Uất Trì Việt đi cùng ông xuống dưới mái hiên.

Hắn nhất quyết muốn Đào phụng ngự tới xem bệnh bắt mạch cho Thái tử phi vì sợ người ta sẽ nhìn ra tâm tư của hắn. Chuyện Thẩm Nghi Thu nhiễm phong hàn, vốn không cần bỏ gần tìm xa, chuyện bé xé ra to mà đi Bồng Lai cung mời người.

Lòng Đào phụng ngự cũng biết rõ, lúc này thấy Thái tử đi cùng mình ra đây, càng minh bạch ý tứ của hắn.

Uất Trì Việt mang bộ dạng muốn nói lại thôi một lúc, rốt cục vẫn nói ra:

- Xin hỏi phụng ngự, Thái tử phi đã uống thuốc một thời gian rồi, không biết có hiệu quả không?

Trong lòng lão y quan mỉm cười một cái, nhưng trên mặt cũng không dám để lộ, chỉ có thể cẩn thận lựa lời mà nói:

- Hồi bẩm điện hạ, thuốc này là thuốc bổ có tác dụng làm ấm cơ thể. Hiệu quả hơi chậm một chút, nếu muốn nhìn thấy rõ hiệu quả thì ít cũng phải một năm rưỡi nữa.

Uất Trì Việt cũng sớm đoán được kết quả là như thế, cũng không thể nói thất vọng, gật đầu nói:

- Làm phiền phụng ngự rồi.

Cùng là nam tử, Đào phụng ngự không khỏi có một chút đồng tình với Thái tử. Ông mới nghe có một câu đó là biết những ngày qua Thái tử vẫn tuân theo lời dặn của y quan, chưa từng viên phòng cùng Thái tử phi. Vợ chồng thái tử mới thành hôn, Thái tử lại đang độ tuổi khí huyết dâng trào mà vẫn quan tâm tới sức khỏe của thê tử, đúng là không dễ dàng.

Ông nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn được mà nói thật:

- Nữ tử khuê các thân thể yếu đuối là chuyện bình thường, nhưng bị nặng như nương nương thì lại không thấy nhiều. Nếu lão bộc đoán không sai, thì lúc nhỏ đã mắc bệnh rồi. Giống như là hồi bé thường chịu nhiều khổ sở, như đói rét chẳng hạn...

Uất Trì Việt không khỏi nhíu mày:

- Chuyện này là thật sao phụng ngự?

Thẩm gia là gia đình có cuộc sống giàu sang xa hoa, làm sao có khả năng để nàng thiếu ăn thiếu mặc, chịu nhiều khổ sở được?

Đào phụng ngự thở dài một hơi:

- Đừng nói là điện hạ không tin, tới lão bộc cũng cảm thấy khó hiểu. Cho nên lần trước lão bộc cũng không dám nói bừa, nhưng mà mạch tượng xác thực là như thế.

Lão y quan chỉ nói đến thế, cũng không dám đào sâu hơn. Ngự y của dược cục không bận gì thì có thể tùy ý đi xem bệnh. Đào phụng ngự thân thiện lại rất giỏi nên thường xuyên chẩn bệnh cho các nữ quyến gia đình danh giá. Những chuyện bẩn thỉu bên trong các gia đình quyền quý, ông nhìn mãi cũng đã thành quen. Biết rằng hư nhược chưa chắc là do bị đói bị rét hay nghèo khổ.

Uất Trì Việt cũng nghĩ tới gì đó, ánh mắt tối sầm lại.

Đưa tiễn Đào phụng ngự xong, Uất Trì Việt quay trở lại trong điện, lại khôi phục dáng vẻ điềm nhiên như không có việc gì, theo thường lệ cùng Thẩm Nghi Thu tới đông hiên được sách một lát. Lúc Thẩm Nghi Thu đi tắm rửa, hắn liền gọi Tố Nga tới trước mặt, cho lui hết cung nhân rồi hỏi:

- Ngươi là người từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh nương nương?

Tố Nga cẩn thận đáp:

- Hồi bẩm điện hạ, nô tì hầu hạ nương nương từ lúc còn ở Linh Châu.

Nàng không biết vì sao Thái tử lại đột nhiên gọi nàng tới hỏi chuyện này, trong lòng có chút thấp thỏm, chỉ sợ nói nhầm sẽ rước thêm phiền phức cho Thái tử phi.

Thái tử lại giống như là nhìn thấu suy nghĩ của nàng:

- Ta chỉ tìm ngươi để hỏi một chút chuyện thôi, ngươi chỉ cần trả lời sự thật là được.

Trong lòng Tố Nga khẽ chùng xuống.

Uất Trì Việt hỏi:

- Nương tử là do Thẩm lão phu nhân tự mình nuôi dưỡng?

Tố Nga đáp phải.

Uất Trì Việt gật gật đầu, lại hỏi:

- Lão phu nhân đã từng đối xử khắt khe, gây khó dễ cho nương tử chưa?

Tố Nga lộ vẻ mặt khó xử. Những chuyện này nàng đã nhẫn nhịn ở trong lòng nhiều năm, sớm đã muốn phun hết ra ngoài. Nhưng lại sợ nói ra sẽ có thêm nhiều chuyện thị phi, sợ liên lụy tới Thái tử phi bị người ta trách cứ là quản giáo hạ nhân không nghiêm.

Uất Trì Việt biết nàng đang do dự, nói thẳng:

- Ngươi cứ nói thật ra, ta sẽ không trách tội ngươi, càng không trách mắng Thái tử phi.

Tố Nga cắn cắn môi, quyết tâm đập nồi chìm thuyền nói:

- Hồi bẩm điện hạ, lão phu nhân đối xử với nương tử mười phần khắc nghiệt. Năm bốn tuổi nương tử từ Linh Châu trở về Trường An, lão phu nhân chê nàng không có quy củ, cũng sợ nàng sẽ đem theo thói hư tật xấu từ Linh Châu về nên đuổi tất cả nô bộc theo nàng từ Linh Châu về đi hết, chỉ giữ lại một người là nô tỳ. Tiếp theo lão phu nhân lại sai ma ma đến dạy dỗ nàng, chỉ cần nương tử mắc một sai lầm nhỏ, nhẹ thì bị quát mắng, nặng thì không được ăn cơm. Trời đang rất lạnh cũng bị phạt mặc chiếc áo mỏng tang đứng ở ngoài hiên tới lúc nào tỉnh ra mới thôi...

Lúc đầu nàng còn có chút cố kỵ, tới lúc nói thì càng nói càng phát ra sự căm phẫn. Hoàn toàn quên đối phương là Thái tử, chỉ lo bất bình thay cho nương tử nhà mình, đem tất cả những chuyện cũ năm xưa tuôn hết ra bên ngoài. Nàng vốn là người có mồm miệng lanh lợi, những chuyện kia lại được nàng nhẫn nhịn giấu trong lòng nhiều năm. Bây giờ càng nói ra càng cảm thấy thoải mái, liền đem hết những chuyện kia liệt kê ra một lần.

Uất Trì Việt nghe nói lão phu nhân vì muốn uốn nắn tật viết tay trái của Thẩm Nghi Thu mà không ngại để ma ma dùng thước đánh, lại vì " làm theo quy củ" mà đem nàng nhốt vào trong nhà hoang. Sắc mặt hắn trầm tới mức sắp nhỏ ra nước.

Tố Nga lại nói:

- Tiểu nương tử từng nuôi một con chó săn nhỏ ở Linh Châu. Con chó đó là nương tử nhặt được lúc theo lang quân ra ngoài, trời sinh nó cà thọt, bị chủ nhân vứt bỏ ở bên đường. Lang quân cùng phu nhân mang theo tiểu nương tử đi xin một chút sữa dê về cho nó uống. Khó khăn lắm mới cứu sống được, tiểu nương tử cũng rất thích nó. Về sau lang quân cùng phu nhân không còn nữa, tiểu nương tử về Trường An, cũng mang theo cả con chó nhỏ kia về.

Nàng dừng một chút lại nói:

- Con chó nhỏ kia mặc dù không biết nói nhưng cũng biết bảo vệ chủ. Có một lần nó thấy vị ma ma kia đánh nương tử, nó bật ra khỏi dây thừng rồi nhào lên cắn lão bà kia một ngụm. Lão phu nhân liền bảo gia nô bắt con chó nhỏ cho vào bao tải, đánh chết nó ngay trước mặt nương nương.

Tố Nga vừa khóc thút thít vừa nói:

- Mấy ngày về sau tiểu nương tử cứ như người mất hồn, hơn mấy tháng không chịu nói gì, cũng không chịu ăn cơm, mặt hốc hác đi trông thấy, nhìn không ra được dáng vẻ của một đứa trẻ hồn nhiên nữa. Lão phu nhân sau đó lại nói là do hồn ma của con chó trở về quấy phá, còn mời rất nhiều hòa thượng đạo sĩ tới để trừ tà. Lang quân Thiệu gia cùng phu nhân muốn đón tiểu nương tử đi, nhưng lão phu nhân nhất quyết không chịu thả người. Nói rằng nương tử mang họ Thẩm, cho dù là tốt hay xấu cũng phải ở lại Thẩm gia... Mãi cho tới khi vào cung, được thánh nhân phù hộ, lúc trở về mới chậm rãi chuyển biến tốt hơn...

Uất Trì Việt trầm mặt không nói một lời, hồi lâu mới nói:

- Việc ta tìm ngươi tới hỏi chuyện, đừng nói cho nương tử nhà ngươi biết.

Tố Nga lộ vẻ mặt chần chờ. Từ nhỏ nàng đối với Thẩm Nghi Thu luôn trung thành tuyệt đối, có chuyện gì cũng sẽ không giấu diếm nàng. Nhưng thái tử lại là quân vương, mệnh lệnh của hắn nàng cũng không thể không nghe.

Uất Trì Việt nói:

- Nếu để cho nương tử biết, khó tránh khỏi lại gợi lên nỗi thương tâm của nàng.

Hắn nói như thế, Tố Nga không khỏi có chút dao động.

Uất Trì Việt lại nói:

- Ngươi đối với nương tử một lòng trung thành, điều này rất tốt. Tuy rằng có một số chuyện không nói ra, những cũng chưa hẳn là không trung thành đâu.

Tố Nga cẩn thận nghĩ kỹ lại, thấy có lý, bèn nói:

- Nô tỳ tuân mệnh.

Sau khi cho Tố Nga lui xuống, Uất Trì Việt ngồi ngẩn người hồi lâu. Đời trước Thẩm Nghi Thu chưa từng nói qua chuyện hồi bé bao giờ, hắn cũng không hỏi. Thành ra dù đã làm vợ chồng mười hai năm nhưng những đau khổ nàng từng chịu hắn không hề hay biết gì cả. Hắn vốn nên là người thân cận nhất của nàng, vốn nên trở thành người mà nàng có thể toàn tâm toàn ý dựa vào. Nhưng hắn lại đối xử thờ ơ lạnh nhạt với nàng, thậm chí còn khiến nàng đau thương chồng chất.

Hắn nghe thấy bên trong tẩm điện truyền tới động tĩnh, nghĩ chắc là do Thẩm Nghi Thu tắm xong đang đi vào. Lúc này hắn chỉ muốn ngay lập tức ôm nàng vào trong ngực, nhưng sau đó hắn lại cảm thấy xấu hổ, không còn mặt mũi nào mà gặp nàng.

Uất Trì Việt lại vào phòng ngồi ngẩn người hồi lâu, mãi tới khi Thẩm Nghi Thu sai thái giám tới hỏi hắn lúc nào tắm rửa đi ngủ, hắn mới đứng dậy.

Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, hắn đi vào trong trướng. Thấy Thẩm Nghi Thu đang ngồi dựa vào đầu giường, trên giường là hai cái chăn được xếp ngay ngắn.

Thẩm Nghi Thu thấy hắn tới liền muốn xuống giường hầu hạ hắn cởi áo, Uất Trì Việt liền nói:

- Để ta tự làm.

Dứt lời liền sai cung nhân dọn bớt đi một cái chăn.

Thẩm Nghi Thu hít mũi một cái, ồm ồm nói:

- Điện hạ vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nên vì xã tắc muôn dân mà bảo trọng thân thể, đừng để bị bệnh.

Uất Trì Việt không thèm để ý tới, đưa tay lên tắt nến rồi chui vào trong chăn của nàng. Tay hắn chụp lấy eo nàng, kéo nàng lại gần, trán của hai người chống lên nhau. Mượn ánh nến mờ tối ngoài trướng để cùng mắt nàng nhìn nhau một hồi, hơi thở của hai người hoà quyện lại một chỗ.

Thẩm Nghi Thu không biết vì sao hắn lại đột nhiên như thế. Nàng chỉ cảm thấy giờ khắc này vô cùng dài, nàng cảm giác lòng bàn tay mình đang từ từ đổ mồ hôi rồi.

Tuy rằng nàng không rõ tại sao Uất Trì Việt lại khăng khăng một mực hàng đêm ngủ lại tại Thừa Ân điện nhưng lại không hành phòng với nàng. Rồi lúc này nàng còn đang bị bệnh, một thân yếu ớt, sao hắn lại nổi lên hứng thú rồi?

Nàng thở dài trong lòng, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Bỗng nhiên trên môi truyền đến một loại cảm giác xa lạ.

Thẩm Nghi Thu kinh ngạc mở mắt ra thì thấy môi Uất Trì Việt vừa chạm nhẹ vào môi nàng rồi lại nhanh chóng rời đi.

Trong ánh nến mờ ảo đầy mùi ám muội, thần sắc người nam nhân rất khó phân biệt:

- Nàng có thể yên tâm giao cả đời mình cho ta được không?

/143

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status