Sau Khi Xuyên Thư Ta Phu Quân Không Phải Người

Chương 41 - Một giọt ma giải

/62


Buổi tối, ngón tay Lâu Thanh Trú chưa từng rời khỏi mi tâm Vân Niệm Niệm, mấy ngày nay, tất cả tu vi mỏng manh thu được từ hồn khí của Vân Niệm Niệm đều từ đầu ngón tay của hắn chảy ra, hóa thành lo lắng, vì Vân Niệm Niệm mà ổn định tâm phách.

Sau khi Vân Niệm Niệm khóc xong, mơ màng thiếp đi, mãi đến đêm khuya, rốt cục cũng an ổn.

Lâu Chi Lan vội vàng đi vào, biết Vân Niệm Niệm không còn gì đáng ngại, nhíu mày thấp giọng nói: "Lục hoàng tử sai người lập tức đi điều tra, kiểm tra cỏ khô của ngựa, tuyệt không phát hiện dị thường, chỉ lấy lí do giữ ngựa không tốt, đem Tiêu lão đầu phụ trách trông coi ngựa ra phạt hai mươi roi."

Lâu Thanh Trú cau mày, nói: "Sao có thể làm việc như thế."

Lâu Chi Lan gật đầu, lo lắng nói: " Lần này Lục hoàng tử làm việc, đám người kia không dám có dị nghị gì, chỉ là làm như vậy lại đem đến bất lợi cho chúng ta, hiện tại kiểm tra cỏ ngựa ăn không có dị thường, dây cương, yên ngựa cũng đều không buông lỏng, rất nhiều người đã âm thầm nghị luận sau lưng, là do tẩu tử kỵ thuật không tốt, tạo thành cục diện khiến ngựa mất khống chế, suýt chút nữa nguy hại đến Lục hoàng tử..."

Lâu Thanh Trú khẳng định nói: "Không phải do Niệm Niệm, cũng không phải ngoài ý muốn, là có người cố ý gây ra."

Lâu Chi Lan rũ mắt nói: "Ta để Chi Ngọc cho Tiêu lão đầu kia chút ngân lượng, hỏi cũng đã hỏi, trừ bỏ Lục hoàng tử cùng Hoài Dương hầu phủ tự mình chuẩn bị ngựa, tất cả số ngựa còn lại đều ở cùng một chỗ, con ngựa mà tẩu tử chọn cũng là loại tình tình ngoan ngoãn, không dễ bị hoảng sợ. Cũng lại nói, ai mà biết được tẩu tử sẽ chọn trúng con ngựa nào? Nếu nói là có người cố ý thì cũng thật..."

Lâu Chi Lan không nghĩ ra.

Lâu Thanh Trú chớp chớp đôi mắt, nói khẽ: "Có lẽ... việc do người bày ra, cũng không phải do người bày ra."

"Ca, đây là có ý tứ gì?"

Vân Niệm Niệm đau nhức ngâm một tiếng, bỗng nhiên ngồi dậy, mở to hai mắt, ngẩn người.

Lâu Chi Lan bị hoảng sợ, nhẹ nhàng thăm hỏi một tiếng rồi lui ra ngoài.

Lâu Thanh Trú chậm rãi kéo tay Vân Niệm Niệm qua, nói: "Ngươi bất an, ta có thể cảm nhận được."

Vân Niệm Niệm chui vào trong ngực hắn, nắm chắc ống tay áo của hắn, ai oán.

"Không sao, không sao." Lâu Thanh Trú nhẹ nhàng vuốt lưng của nàng, nhẹ giọng hừ, "Ta đã giúp ngươi bình ổn tâm phách..."

Thanh âm của hắn rất thấp, giống như hát, giống như ngâm, lượn lờ từ lỗ tai bay vào nội tâm, Vân Niệm Niệm thật sự cảm thấy an tâm, chà xát nước mắt nơi khóe mắt, ngẩng đầu nói với Lâu Thanh Trú: "Lâu Thanh Trú, nếu như ta chỉ có thể thay đổi quá trình, lại không cách nào cải biến kết cục, vậy ta nên làm cái gì?"

"Bất quá là cũng chỉ là môt thế giới hư ảo, vì sao không thể thay đổi? Thiên mệnh đều càng có thể thay đổi, chỉ là mệnh do một tiên quân viết nên, sao lại không thể thay đổi?"

Vân Niệm Niệm nói ra sự lo lắng của nàng.

"Ta đã nghĩ rất nhiều chuyện, ngày ấy ở Tụ Hiền lâu, theo cốt truyện, một cô nương bán hoa bị mấy nam nhân đẩy ngã, thụ thương, ta không muốn chuyện này phát sinh, đã đi tìm cô nương bán hoa kia, mua hết tất cả hoa của nàng, làm cho nàng về nhà sớm, nhưng kết quả vẫn không có thay đổi. Coi như không phải là cô nương bán hoa, cũng sẽ là cô nương bán bánh, kịch bản vẫn luôn muốn phát sinh. Còn có lần này, ta cưỡi lên ngựa, cho dù thật cẩn thận nhưng cũng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta vừa rồi nằm mơ, mơ thấy Lý Mộ Nhã ở trong nhà trượt chân, vẫn là không thể giữ lại đứa nhỏ..."

Lâu Thanh Trú lẳng lặng nghe xong, bỗng nhiên nở một nụ cười.

Hắn duỗi ngón tay ra, tại mi tâm Vân Niệm Niệm nhẹ nhàng gảy một cái, nói: "Niệm Niệm, không nên bị những sự tình hư ảo mê đảo tâm hồn."

Vân Niệm Niệm ôm mi tâm nói: "Nhưng nếu như ta cố gắng cải biến các nàng, mà kết quả vẫn giống nhau như cũ, vậy ta đây là đang phí công làm cái gì? Ta còn có thể làm những gì?"

Lâu Thanh Trú ôm bờ vai nàng, còn nhìn chăm chú vào đôi mắt của nàng: "Là Niệm Niệm tự mình nói, nơi này tuy là thế giới giả, nhưng tình là thật, ta thích Niệm Niệm, khâm phục Niệm Niệm, cũng là bởi vì trong khi ta coi thường những thứ hư ảo kia, Niệm Niệm lại đem bọn hắn coi như người, chia sẻ đau khổ sung sướng, nghiêm túc cùng bọn hắn sống ở thế gian này... Nếu như thế, Niệm Niệm vì sao không tin mình có thể thay đổi số mệnh

Vân Niệm Niệm tay nắm chặt, bản thân cũng chưa phát giác, niềm tin của nàng dần trở lại.

Lâu Thanh Trú thu tay lại, cười một tiếng, "Ngươi đã nói, trong quyển sách này, tất cả nam nhân đều thích Vân Diệu Âm, tất cả nữ nhân đều không thích ngươi. Ngươi xem, sau khi ngươi ngã ngựa, có rất nhiều cô nương lo lắng cho ngươi, sự lo lắng của các nàng đều không phải là giả. Còn có... bất cứ khi nào ngươi không tin chính mình có thể thay đổi sự an bài của vận mệnh, hãy nghĩ đến ta."

Lâu Thanh Trú bắt lấy tay của nàng, chỉ vào mình: "Niệm Niệm, ngươi sớm đã cải biến kết cục Lâu Thanh Trú, mà hắn, chỉ thích ngươi."

Vân Niệm Niệm tâm nhảy lên, kịch liệt, máu nóng dồn lên mặt, hai má đỏ hồng.

Đôi mắt nàng lóe lên, dùng sức nhẹ gật đầu: "Ta đã biết, về sau ta sẽ không khóc nữa..."

"Ài." Lâu Thanh Trú kéo nàng vào trong ngực, cười nói, "Khóc vẫn phải khóc, thấy ngươi rơi lệ, ta bỗng nhiên có thêm một mục tiêu."

"Cái gì?"

"Vì ngươi, chặt đứt căn nguyên của nước mắt." Lâu Thanh Trú đứng dậy, phất tay, híp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, "Niệm Niệm, trước khi rơi xuống, ngươi thấy được cái gì vậy?"



Vân Niệm Niệm sững sờ, nhớ lại trước khi rơi xuống, cảm nhận được hàn khí cùng bóng đen chợt lóe lên trước mắt nàng, đập giường mà hô: "Chẳng lẽ là..."

Nhưng trong sách, quỷ tiên này chỉ có thể sống nhờ trong pho tượng bồ tát, không thể tùy ý du động, dựa vào công quan chỉ điểm Vân Diệu Âm, hấp thụ sự vui sướng khi Vân Diệu Âm hoàn thành tâm nguyện, chuyển hóa thành tu vi, nhiều nhất cũng chỉ thỉnh thoảng dùng chút pháp thuật nho nhỏ như chướng nhãn pháp linh tinh mà thôi, tung bóng đen ra dọa người là chưa bao giờ.

Mặc dù trong sách, quỷ tiên kia có đôi khi cũng đề nghị một vài việc không có đạo đức, không phân chính tà, nhưng tổng hợp lại mà nói, phương pháp tu luyện của quỷ tiên cũng không tà môn.

Cái cũng giống như Vân Diệu Âm, có thể vì đạt được mục đích mà dùng một chút ám chiêu nho nhỏ, nhưng cũng không phải đại ác, chưa mất hết lương tâm.

Vân Niệm Niệm suy tư: "Nếu không phải quỷ tiên... Chẳng lẽ là những yêu ma quỷ quái đến trước thời hạn?"

Phần sau của truyện, sau khi nữ phụ chết đi, không còn đối tượng chủ chốt gây rối với Vân Diệu Âm, Ti Mệnh lại an bài một chút yêu quỷ làm ra vài sự kiện linh dị để Vân Diệu Âm giải quyết, tiến hành thăng cấp.

Lâu Thanh Trú: "Mặc kệ là cái gì, không có lần sau."

- --

Mười lăm tháng này, Kinh Hoa thư viện tạm nghỉ học một ngày, Hạ Viễn Giang dẫn theo Du Long thương chờ ở trước Tiên Cư các, muốn khiến Lâu Thanh Trú đề điểm võ học cho hắn, nhìn hành động của ca ca, Hạ Viễn Thúy buồn bực ngán ngẩm, ngồi ở một bên, tận mắt nhìn thấy Tần Hương La cùng Trình Điệp Tuyết trang điểm lộng lẫy đi vào Tiên Cư các, nhiệt tình mời Vân Niệm Niệm đi xem 《 Tam Tiên Phối 》.

Vân Niệm Niệm lấy lí do thân thể chưa điều dưỡng tốt, cự tuyệt các nàng, nhưng cũng rất tốt bụng giúp hai cô nương chỉ điểm ăn diện, hai cô nương nắm tay vô cùng cao hứng ra cửa, còn đối với Hạ Viễn Thúy hừ một tiếng.

Hạ Viễn Thúy ôm cây cột, trông mong nhìn hai người như khổng tước, tinh thần phấn chấn lên xe ngựa, cùng các nam đồng học mời nàng nghe diễn, ly khai thư viện.

Hạ Viễn Thúy đứng ngồi không yên, rốt cục nhịn không được: "Ca ca, chúng ta cũng đi xem 《 Tam Tiên Phối 》 đi, cái vị Lâu tiên sinh nói hắn cũng không võ, thì có năng lực chỉ điểm ngươi cái gì a?"

"Diễn có gì đáng xem!" Hạ Viễn Giang không nhịn được, nói, "Ta đây mới là đang làm chuyện chính sự, ngươi biết Du Long thương của ta xuất phát từ nơi nào sao? Đây là lúc để lĩnh hội thiên đạo của tổ tiên, ngộ ra một bộ thương pháp, Lâu tiên sinh đến Tụ Hiền lâu cũng là để giảng tâm pháp lĩnh hội thiên đạo, ta cũng là đang cầu hắn chỉ điểm tâm pháp lĩnh ngộ võ thuật này!"

Hạ Viễn Thúy dậm chân, nói: "Vậy ta đi tìm Diệu Âm tỷ tỷ."

Hạ Viễn Giang khoát tay áo: "Nếu như muốn cùng Vân tiểu thư ra ngoài, liền cho người nói với ta một tiếng, không cần tự mình chạy ra khỏi thư viện, xảy ra điều gì sơ sót, phụ thân khẳng định sẽ đem ta lột da."

Hạ Viễn Thúy đầu tiên là đi tìm Vân Diệu Âm cáo trạng, chỉ là sau khi đến Xuân viện, biết được tin Vân Diệu Âm đi đến Ba Hợp lầu.

Tiểu nha hoàn Vân Diệu Âm mang tới dương dương đắc ý nói: "Trước khi được nghỉ học, có rất nhiều thế gia công tử đến mời nhị tiểu thư nhà ta đi nghe diễn, Hạ tiểu thư tới chậm rồi, bọn họ vừa mới rời đi."

Nha hoàn tùy thân của Hạ Viễn Thúy phản bác: "Tiểu thư nhà ta trọng danh dự, cùng với những nữ nhân không lên được mặt bàn kia khác nhau, không phải cứ có nam nhân mời là tiểu thư nhà ta liền đáp ứng."

Nha hoàn Vân Diệu Âm nói lầm bầm: "Tưởng ta không biết sao? Còn không phải do tiểu thư nhà ngươi tâm địa ác độc, không có thế gia công tử nào coi trọng nàng."

"Ngươi nói cái gì đó?!" Nha hoàn của Hạ Viễn Thúy lên giọng.

Việc nãy cũng chính là cây gai trong lòng Hạ Viễn Thúy, nàng kéo áo nha hoàn bên cạnh, nói: "Được rồi, chúng ta đi."

Hạ Viễn Thúy trở lại gian phòng của mình, cho nha hoàn lui ra, ngồi bên giường khóc nức nở, hối hận bản thân lúc trước ngáng chân Vân Niêm Niệm. Hiện tại, ngay cả Tần Hương La cùng Trình Điệp Tuyết đều có người mời đi xem trò vui, lại không một ai quan tâm nàng, mà ca ca của nàng lại là người ngu ngơ, cũng không biết vì nàng tính toán, cùng thế gia công tử liên hệ nhiều hơn, chỉ biết chạy theo Lâu Thanh Trú.

Hạ Viễn Thúy càng nghĩ càng giận, một bên khóc, một bên cắt khăn tay.

Lúc này, nha hoàn của nàng đẩy cửa vào, thần thần bí bí nói: "Tiểu thư, ta vừa mới nghe được một biện pháp, gần đây, nhóm tỳ nữ bên cạnh các vị tiểu thư đều dùng phương pháp này, nghe nói dùng để khẩn cầu nhân duyên, mười phần linh nghiệm."

Hạ Viễn Thúy trong lòng hiếu kì, ngoài miệng lại nói: "Ít đem những thủ đoạn không đứng đắn này xúi giục ta, ta không có thèm!"

"Chỉ là cầu vận khí thôi." Nha hoàn của Hạ Viễn Thúy nói, "Nghe kể chuyện, nơi viện tử này tọa lạc, trăm năm trước từng là một cái miếu, cây liễu thứ ba trong Xuân viện của chúng ta là nơi trước khi cung phụng Nguyệt lão, ta nghe các nàng nói, trước khi qua giờ Tý hai khắc, nghĩ đến người trong lòng mình, viết xuống tên của hắn, lại dùng kim đâm ngón tay, rót đầy một phần ba chén máu, đặt ở dưới cây liễu, bái ba bái với liễu thụ, nếu là ngày thứ hai cái chén biến mất, thì tức là Nguyệt lão đã tiếp nhận thiếp nhân duyên này của ngươi, giúp ngươi dắt dây tơ hồng."

"Loại này mà ngươi cũng tin." Hạ Viễn Thúy mắng, "Ta xem cũng chỉ dùng để hù dọa nhóm nô tỳ muốn phản chủ xuất giá như các ngươi."

"Kỳ thật cũng không phải đều là cầu cho bản thân." Nha hoàn của Hạ Viễn Thúy nói, "Ta nghe các nàng nói, hôm qua thấy cô cô bên cạnh Tô Bạch Uyển băng bó ngón tay, nói cái gì mà do lúc thêu hoa bị đâm vào, nhưng thật ra là vì chủ tử nàng cầu duyên a."

Hạ Viễn Thúy nhịn không được hỏi: "Cầu ai?"

Nha hoàn kề tai nói nhỏ nói: "Nghe nói là Lục hoàng tử!"

Hạ Viễn Thúy mắt lộ ra vẻ hâm mộ, âm thầm ghi nhớ, khăn tay che miệng nói: "Thế mà lại là Lục hoàng tử, ngày khác ta đi nói cho Diệu Âm..."

Nhưng nhớ tới việc Vân Diệu Âm vứt mình qua một bên, bị một đám thế gia công tử mời nghe diễn, nàng uất ức nói: "Không nói, yêu ai thì lấy người đó đi! Tốt nhất là để Nguyệt lão giật dây, làm cho đích nữ Hoài Dương hầu hoàn thành cái tâm nguyện này, ta xem Vân Diệu Âm nàng còn có thể làm chính hay không!"



"Vân nhị tiểu thư cùng đích nữ Hoài Dương hầu sao có thể so sánh?" Nha hoàn cũng nói, "Nếu Nguyệt lão chấp nhận đoạn nhân duyên này, chính phi sao có thể đến phiên những người khác?"

Nha hoàn dứt lời, lại hỏi: "Tiểu thư vừa ý công tử nhà nào?"

Hạ Viễn Thúy không biết, nàng chưa hề nghĩ qua, lại nghĩ đến, mình ở trước mọi người xấu mặt, sợ là các nam nhân đều bởi vì nàng ngáng chân Vân Niệm Niệm, chê cười nàng tâm tư ác độc, vì thế, nàng tức giận nói: "Ngươi còn hỏi lại, ta xé nát cái miệng nhỏ của ngươi."

Nha hoàn cười nói: "Ai nha, cũng không dám nữa."

Sau khi Vân Diệu Âm xem kịch trở về, cho lui bọn thị nữ, lấy xuống vòng ta, mở thùng gỗ dưới giường ra.

Một đoàn hắc khí từ bên trong bay ra, bồ tát từ bên trong thùng bay ra.

Bồ tát mở miệng nói chuyện: "Việc mà ngươi muốn làm, là muốn dùng bạc. Cửa hàng mà Lâu gia cho phụ thân ngươi đều ở trong tay ngươi?"

"Không sai."

"Hôm nay xem diễn nhìn thấy sao? Biện pháp kia rất tốt, y phục kia rất nhiều người muốn, nếu ngươi có thể dựa theo đó mà kinh doanh, cũng không phải một số lượng nhỏ, về sau, số tiền này có thể giúp ngươi một tay."

Vân Diệu Âm: "Ta sẽ lưu ý."

Nàng ngồi xuống, từ trong tay áo lấy ra từng tờ giấy, nở nụ cười.

"Tô Bạch Uyển còn muốn gả cho Tông Chính Tín làm hoàng phi... Nhưng nô tài nàng cũng thật chân thành, lấy máu của mình thay chủ tử cầu duyên, mà những tiểu tỳ kia của đều cầu duyên cho chính mình, một đám si tâm vọng tưởng, muốn trèo lên thiên tử tương lai làm nương nương trong cung, các nàng cũng xứng!" Nàng đốt đi những tờ giấy này, ánh mắt băng lãnh.

Bồ tát kia còn nói: "Ngươi nghĩ ra biện pháp tốt thì cũng tốt, nhưng máu quá ít, mấy ngày nay, cũng mới đưa đến mười mấy chén, ta ra ngoài dạo một vòng, đem tỷ tỷ ngươi hù dọa, cơ hồ đã hao hết khí lực, muốn để ta tự do hành động, trở thành phụ tá đắc lực của ngươi, còn cần thêm máu."

Vân Diệu Âm do dự.

Bồ tát nói: "Cũng không cần máu phải dính đến tay của ngươi, ta sẽ dạy ngươi vẽ một bức huyết phù, chỉ cần ngươi có thể đem huyết phù đặt ở trên người của bất kì người nào, số mạng sẽ tận, máu cùng tuổi thọ còn lại đều có thể thuộc về ta. Ngươi sạch sẽ, chỉ cần ở một bên nhìn."

Vân Diệu Âm nói: "Nếu như ngươi phản bội..."

"Tiểu nha đầu." Bồ tát âm trầm nở nụ cười, "Không nhận ra sao? Ngươi là mấu chốt để đắc đạo, ta tổn thương ai cũng không thể tổn thương ngươi, đây là quy củ của thiên địa này, nếu như ai tổn thương ngươi, hại ngươi, thiên địa tự sẽ tuyệt hắn!"

Vân Diệu Âm tâm thẳng thắn nhảy dựng lên.

Bồ tát tiếp tục dụ nói: "Không cần ngươi phải tự mình giết người, mạng của những tiểu tỳ này vốn cũng không đáng tiền, trượt chân rơi xuống hồ, tay chân không sạch sẽ hoặc là bị bắt gian, nhảy giếng tự tuyệt cũng không ngoài ý liệu, ai có thể hoài nghi?"

"Sau khi ngươi lấy đủ máu, có thể giúp ta cái gì?"

Bồ tát khặc khặc cười nói: "Chờ ta lấy đầy đủ, liền giúp ngươi hoàn thành các tâm nguyện, vinh hoa phú quý đều cho ngươi!"

- --

Nghỉ ngơi qua đi, khóa học đầu tiên là khóa của Lâu Thanh Trú.

Bởi vì Lục hoàng tử chọn khóa này, nê người chọn theo để lấy lòng cũng không phải ít, chỉ là sau khi các học trò tới đã thấy Lâu Thanh Trú nằm trên giường, một bản nhàn thư che mặt, còn đang nghỉ ngơi.

Lục hoàng tử nhíu mày không vui nói: "Tiên sinh, khóa này còn giảng sao?"

Lâu Thanh Trú cười một tiếng, ngay cả sách cũng chưa lấy xuống, nói: "Nói, tĩnh trung từ ngộ, hoàng tử xin cứ tự nhiên."

Một đệ tử khom mình hành lễ: "Tiên sinh cũng nên nói một chút, muốn chúng ta làm cái gì đi?"

Lâu Thanh Trú nói: "Thích làm cái gì thì làm cái đó, thích suy nghĩ gì thì suy nghĩ cái đó, tự các ngươi quyết định."

"Cái này..."

Bầu không khí đang lúc căng thẳng, Vân Niệm Niệm đẩy cửa vào, chúng học sinh chỉ thấy Lâu Thanh Trú xốc sách trên mặt lên, ngồi dậy, chậm rãi hướng Vân Niệm Niệm cười một tiếng.

Liếc nhìn, cười một tiếng kinh hồng.

/62

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status