Sau khi Hà Kỳ Vinh hô "Cắt", hiện trường lặng ngắt như tờ.
Cho dù có ở chung với Úc Vi Tinh hai tháng, sáu người Thẩm Lâm Lâm, Trương Y đã tán thành cậu cũng không nói nên lời, còn bị giam trong màn biểu diễn đặc sắc tuyệt vời vừa rồi, còn chưa thoát ra.
Hà Kỳ Vinh cười híp mắt, quay đầu lại hỏi bọn họ: "Thế nào?"
Dụ Trình Hi dẫn đầu lấy lại tinh thần, ánh mắt vừa mờ mịt lại hoảng hốt, nhìn kỹ, còn có vui mừng, phấn khích, cùng với nóng lòng muốn thử.
Anh thành thật nói: "Tuyệt."
Không ai có thể phủ nhận được.
Không hổ Úc Vi Tinh đã luyện qua vũ đạo, hình thể, dáng vẻ, truy kích với tư thế bay trên không trung đều rất đẹp mắt, còn mang lại cảm giác cực kỳ nhẹ nhàng, không hề có cảm giác cồng kềnh.
Động tác đánh nhau của cậu cũng lưu loát tuyệt mỹ, chữ mã, lộn nhào, quét chân, các loại động tác khó khăn dễ dàng kết hợp, khiến động tác cực kỳ xinh đẹp.
Sau cảnh quay này, cho dù có người cầm kính lúp tìm sai, cũng không tìm ra, từ đầu tới cuối đều bày ra hai chữ: Hoàn mỹ.
Mấy người khác cũng lấy lại tinh thần, trả lời Hà Kỳ Vinh, đưa ra đáp án giống Dụ Trình Hi.
Hà Kỳ Vinh cười càng vui vẻ, y vuốt cái cằm trơn bóng của mình, lại chiếu lại cảnh vừa rồi, càng xem càng hài lòng.
Thật ra ban đầu y cũng hơi lo lắng, dù sao Úc Vi Tinh cũng do y và Cao Lân, Lâm Hi cố gắng bảo vệ, nếu Úc Vi Tinh không được, y cũng sẽ gặp phải phiền phức.
Nhưng xem cảnh này, y đã hoàn toàn an tâm.
Y có thể xác định, không có diễn viên nào thích hợp diễn vai Yến Vô Song hơn Úc Vi Tinh.
...
Cảnh Úc Vi Tinh diễn rất sảng khoái, bởi vì người đối diễn là diễn viên lâu năm, cậu không cần đè nén, có thể toàn tâm toàn ý phóng thích, đối phương luôn có thể tiếp được cảnh của cậu.
Diễn viên Đàm Dũng tên là Đổng Lễ, xuất thân từ diễn viên hí khúc, đến nay đã diễn gần 30 năm, hôm qua anh biết cảnh đầu tiên hôm nay phải quay với Úc Vi Tinh, cảm thấy Hà Kỳ Vinh đang cố ý làm khó anh.
Anh đã xem qua tác phẩm rác kia của Úc Vi Tinh, thật sự không thể hiểu được lý do Hà Kỳ Vinh chọn Úc Vi Tinh, mặc dù một năm qua Úc Vi Tinh tiến bộ rất nhanh, nhưng vừa lên đã quay cảnh đánh nhau có độ khó cao, giống như đứa trẻ mới biết đi, phụ huynh lại bắt cậu chạy, quá khó.
Đối với Úc Vi Tinh khó, đối với anh cũng khó.
Diễn viên đối diễn không tiếp được cảnh, quay không tốt lại NG thật sự ảnh hưởng đến cảm xúc, chớ nói chi bọn họ quay phim, lại phải treo dây thép, cũng là tra tấn đối với thân thể.
Cả buổi tối anh đều thử nói chuyện với Hà Kỳ Vinh, bảo y đổi một cảnh diễn đơn giản, dù sao giá trị chờ mong của mọi người đối với Úc Vi Tinh rất thấp, cảnh diễn đạt tiêu chuẩn cũng rất tốt.
Nhưng Hà Kỳ Vinh không tiếp thu đề nghị của anh.
Từ sáng sớm đến trường quay, anh không ngừng thở dài, còn oán giận với bạn tốt Dư Dung -- hôm nay hai người đều có cảnh diễn chung với Úc Vi Tinh.
Nhưng lúc này quay xong, thái độ của anh đối với Úc Vi Tinh hoàn toàn thay đổi.
Cùng diễn viên trẻ đối diễn, đã lâu anh không thể thoải mái diễn như vậy, loại diễn xuất kỳ phùng địch thủ này, quá thoải mái.
Đổng Lễ là một người thẳng thắn, chán ghét thì chán ghét, thích thì thích, ban đầu anh cảm thấy Úc Vi Tinh nhất định đã đi cửa sau, thái độ lạnh lùng, xa cách với cậu, hiện tại đã kiến thức được năng lực của cậu, biết cậu vào bằng diễn xuất của mình thẳng thắn vô tư đi vào, đối với cậu chỉ còn lại hiền lành và thưởng thức.
"Xin lỗi, lúc trước anh hiểu lầm cậu." Anh lên tiếng xin lỗi.
Úc Vi Tinh nhận lấy khăn lông Cốc Nghi Tuyên đưa tới lau mồ hôi, nghe xong, trong nháy mắt kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn anh, "Thầy Đổng nói quá lời, anh không cần phải xin lỗi tôi."
Buổi sáng đến trường quay, lúc cậu chào hỏi Đổng Lễ, Đổng Lễ rất lạnh lùng, còn "Nhắc nhở" cậu làm người phải làm đến nơi đến chốn mới có thể thành công.
Những lời này dễ nghe một tí là nhắc nhở, nhưng căn bản lại là âm dương quái khí.
Lúc ấy Chu Lẫm tức giận, ngược lại Úc Vi Tinh không sao, cậu cười nhận, lại nói cảm ơn Đổng Lễ.
Cho tới bây giờ cậu đều biết, muốn được người khác tán thành, chỉ có biểu hiện ra thực lực tuyệt đối, miệng nói nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ tác dụng gì.
Đổng Lễ lắc đầu, "Vẫn phải xin lỗi, anh đối với cậu hiểu biết không sâu, lại phiến diện cho rằng cậu không đủ ưu tú, cho rằng cậu tất nhiên..."
"Thầy Đổng", Úc Vi Tinh ngắt lời anh, "Tôi nhận lời xin lỗi này của anh, chuyện trước đó chúng ta đừng nhắc đến. Cảnh hợp tác với anh, tôi diễn rất vui vẻ."
Cậu lại mỉm cười, "Nếu như anh không ngại, sau này tôi có cảnh đánh nhau cần đối diễn, có thể học hỏi anh không?"
Cái khác không nói Đổng Lễ, nhưng ở phương diện quay phim đánh nhau này thật sự có tự tin, anh cũng không phải người keo kiệt trong việc dạy học, Úc Vi Tinh hỏi như vậy, anh nhanh chóng đồng ý.
"Đương nhiên có thể, lúc nào cũng chào đón cậu đến học hỏi."
Anh còn đưa phương thức liên lạc của mình cho Úc Vi Tinh.
...
20 phút sau, Úc Vi Tinh trở lại ghế nghỉ ngơi của mình, ngồi xuống.
Chu Lẫm mở bình giữ ấm, rót cho cậu một ly nước ấm, cười đến khóe miệng nhếch ra tận mang tai, mắt thường có thể thấy được gã rất sung sướng.
Úc Vi Tinh nhìn gã một lát, phảng phất ở quanh thân gã nhìn thấy vô số hoa, hoa nhỏ nở rực rỡ, chúng nó gần muốn hóa hình, không khỏi muốn cười.
"Vui như vậy?"
"Phải." Lông mi Chu Lẫm run lên, cả người hào hứng, gã lấy tay che miệng, nhỏ giọng nói, "Cậu không biết vừa rồi mọi người hoảng hốt cỡ nào, từng cái miệng lớn há to, cằm cũng muốn rớt xuống đất. Sau đó mấy người buổi sáng không thèm để ý đến cậu, châm chọc khiêu khích cậu, biểu cảm rất đặc sắc."
Úc Vi Tinh tưởng tượng ra hình ảnh, cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Cậu uống nước xong, nói với Chu Lẫm: "Tối nay anh liên lạc với toa ăn của khách sạn Lâm Giang, xem ngày mai có thể đến không."
Chu Lẫm hít vào một hơi, "Cậu muốn đặt xe ăn ở khách sạn Lâm Giang?"
Một khách sạn gần nhất của Lâm Giang ở thành phố H, cách bên này hơn trăm km, hơn nữa xe thức ăn của khách sạn Lâm Giang cũng không dễ đặt, giá cả lại càng xa xỉ, đến một chuyến, có thể bằng với một căn nhà năm sáu mươi mét vuông ở thị trấn nhỏ.
Úc Vi Tinh lại rót cho mình một ly nước, cho rằng gã lo mình không đặt được, nói với gã: "Đến lúc đó anh báo tên anh trai em."
Trước khi Úc Dạ Bạch rời đi, có cho cậu phương thức liên lạc của người phụ trách khách sạn Lâm Giang thành phố H, nói nếu cậu muốn ăn cái gì không mua được ở thành phố điện ảnh, cứ tìm anh.
Người phụ trách kia, là bạn của Úc Dạ Bạch.
"..." Thật ra Chu Lẫm không có ý này, nhưng thấy Úc Vi Tinh đã quyết định, không nói thêm gì nữa.
Hơn nữa gã nghĩ nghĩ, chiêu này rất có thể sẽ "Thu mua được lòng người".
Tuy hôm nay Úc Vi Tinh diễn xuất chiếm được khẳng định, nhưng muốn cùng tất cả mọi người hòa thuận ở chung, chỉ có khẳng định cũng không dễ.
Còn cần một ít cơ hội.
Mời khách là phương thức rất tốt.
Về phần tại sao lại là xe thức ăn của khách sạn Lâm Giang, gã nghĩ, một bữa trà chiều xa hoa của khách sạn năm sao đúng thật hấp dẫn hơn so với trà sữa và đồ uống bình thường.
Suy nghĩ nhanh chóng xoay một vòng, Chu Lẫm đáp: "Được."
Bọn họ nói chuyện, Sở Thần Thăng đi đến.
Tầm mắt quét đến anh ta, Úc Vi Tinh quay đầu, khó hiểu nhìn anh ta, "Có chuyện gì?"
Sở Thần Thăng đi đến trước mặt cậu rồi dừng lại, nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, lúc lâu, mới nói: "Cậu diễn rất tốt."
Úc Vi Tinh đoán được anh ta muốn nói gì với mình, nghiêng đầu ra hiệu với Chu Lẫm, Chu Lẫm nhận được ánh mắt của cậu, đứng dậy, mang theo Cốc Nghi Tuyên rời đi.
"Ngồi." Úc Vi Tinh chỉ chỉ chỗ trống.
Sở Thần Thăng không khách sáo ngồi xuống, Úc Vi Tinh lại đưa một viên kẹo trong tay qua: "Vừa ăn vừa nói?"
"Cảm ơn."
Sở Thần Thăng cầm một viên, nhưng không ăn, chỉ cầm ở trong tay.
Úc Vi Tinh không mở miệng thúc giục, mình ăn của mình, ăn đến viên thứ sáu, cuối cùng Sở Thần Thăng cũng mở miệng.
"Lời cậu nói với tôi ngày đó, bây giờ tôi đã hiểu."
Úc Vi Tinh vẫn trầm mặc, không đáp lời, chỉ nhìn về phía anh ta.
Nhìn điểm sáng loang lổ dưới bóng cây phía trước, Sở Thần Thăng chậm rãi nói: "Tôi đã từng thích biểu diễn, thích diễn xuất, nếu không tôi sẽ không đi vào cái vòng luẩn quẩn này."
"Nhưng mà, phương diện này thật sự rất có thể khiến người ta sa đọa, nhiệt tình yêu thương của tôi dần dần ở trong sự theo đuổi của fan, ở trong này, dục vọng diễn xuất của tôi càng ngày càng bành trướng rồi biến mất không thấy."
"Fan của tôi đều rất tốt, trong mắt họ, tôi hoàn mỹ, làm cái gì cũng đúng, cho dù tôi diễn có qua loa, họ vẫn sẽ khen ngợi tôi. Mà tài nguyên khắp nơi, cũng sẽ bởi vì tôi có đủ fan, họ nguyện ý vì tôi tiêu tiền, cuồn cuộn không ngừng đưa đến trước mặt tôi."
"Tôi đã ăn qua lợi nhuận CP hai lần, cái loại kia không cần làm gì cũng nháy mắt bạo hồng, thật sự rất tốt, đồng thời nó mang đến lợi ích to lớn, cũng làm cho tôi trầm mê."
"Đến nỗi tôi quên mất, mình là một diễn viên, diễn xuất mới là bổn phận của tôi. Tôi trở nên kiêu ngạo, tự mãn và phình to đến mức nghĩ rằng tôi có thể sánh vai với mặt trời."
Úc Vi Tinh bị câu cuối của anh ta chọc cười, cuối cùng cũng nói chuyện, giọng điệu rất tùy ý, "Có tỉnh lại, không tệ, sau đó thì sao?"
Sở Thần Thăng quay đầu, đối diện với cậu, mỉm cười: "Úc Vi Tinh, cảm ơn cậu, xem xong cảnh cậu diễn, tôi đã tìm lại được tình yêu thương đối với diễn xuất của mình, bây giờ tôi rất chờ mong đến cảnh diễn chung với cậu."
Anh ta vươn tay, "Tôi sẽ cố gắng hết sức, hy vọng cậu cũng vậy."
Úc Vi Tinh cũng cười, ánh mắt cong cong, tay đặt lên: "Chắc chắn rồi."
-
Sáng sớm nay cơn mưa dầm ở thành phố D kéo dài, Tần Hành Hàn mở xong hội nghị hàng tháng, ngồi ở văn phòng, hiếm khi không vùi đầu làm việc, mà nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.
Lâm Kha đưa văn kiện nhiều lần, mỗi lần đi vào, đều phát hiện ông chủ nhà mình ngay cả tư thế cũng không nhúc nhích.
Y không nhịn được hỏi một tiếng, nhưng mà không được đáp lại.
Được rồi.
Lâm Kha ngậm miệng, xoay người rời đi.
Lúc sắp đến cửa, y chợt nghe ông chủ nhà mình lên tiếng: "Trận mưa này phải mưa bao lâu?"
Tiếp theo nghe được một câu "Thành phố khác", Lâm Kha đột nhiên nhanh trí, cái này cái khác, chỉ sợ đang chỉ một thành phố -- thành phố Úc Vi Tinh đang ở.
Nhưng biết thì biết, trả lời lại không thể trả lời như thế.
Lâm Kha nói: "Phải đến ngày mốt, trận mưa này chỉ đến một phần thành phố phía Bắc, phía Nam không mưa."
"Đúng rồi," Y bước nhanh trở lại trước bàn làm việc, lấy một phần văn kiện đưa đến trước đó, đưa cho Tần Hành Hàn, "Đây là phương án hợp tác mà Hằng Viễn thành phố H vừa gửi đến, tiếp đó, ngài Lê của Hằng Viễn còn mời ngài tham gia tiệc đính hôn do con gái ông ấy tổ chức vào nửa tháng sau, ngài có muốn đi không?"
Tần Hành Hàn ngước mắt, "Ở thành phố H?"
Lâm Kha gật đầu, "Ừ."
Cầm tập tài liệu, Tần Hành Hàn dùng ngón tay vuốt ve vỏ ngoài, nói: "Báo cho ông ấy biết, tôi sẽ đi."
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai nhập V, mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
Bắn tim
-
Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã bỏ phiếu bá vương hoặc dịch dinh dưỡng tưới tiêu cho tôi trong thời gian 2022-10-24 11:32:44~2022-10-25 11:52:53~
Cảm ơn tiểu thiên sứ tưới tiêu dinh dưỡng: Mộng 1 bình;
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!
Cho dù có ở chung với Úc Vi Tinh hai tháng, sáu người Thẩm Lâm Lâm, Trương Y đã tán thành cậu cũng không nói nên lời, còn bị giam trong màn biểu diễn đặc sắc tuyệt vời vừa rồi, còn chưa thoát ra.
Hà Kỳ Vinh cười híp mắt, quay đầu lại hỏi bọn họ: "Thế nào?"
Dụ Trình Hi dẫn đầu lấy lại tinh thần, ánh mắt vừa mờ mịt lại hoảng hốt, nhìn kỹ, còn có vui mừng, phấn khích, cùng với nóng lòng muốn thử.
Anh thành thật nói: "Tuyệt."
Không ai có thể phủ nhận được.
Không hổ Úc Vi Tinh đã luyện qua vũ đạo, hình thể, dáng vẻ, truy kích với tư thế bay trên không trung đều rất đẹp mắt, còn mang lại cảm giác cực kỳ nhẹ nhàng, không hề có cảm giác cồng kềnh.
Động tác đánh nhau của cậu cũng lưu loát tuyệt mỹ, chữ mã, lộn nhào, quét chân, các loại động tác khó khăn dễ dàng kết hợp, khiến động tác cực kỳ xinh đẹp.
Sau cảnh quay này, cho dù có người cầm kính lúp tìm sai, cũng không tìm ra, từ đầu tới cuối đều bày ra hai chữ: Hoàn mỹ.
Mấy người khác cũng lấy lại tinh thần, trả lời Hà Kỳ Vinh, đưa ra đáp án giống Dụ Trình Hi.
Hà Kỳ Vinh cười càng vui vẻ, y vuốt cái cằm trơn bóng của mình, lại chiếu lại cảnh vừa rồi, càng xem càng hài lòng.
Thật ra ban đầu y cũng hơi lo lắng, dù sao Úc Vi Tinh cũng do y và Cao Lân, Lâm Hi cố gắng bảo vệ, nếu Úc Vi Tinh không được, y cũng sẽ gặp phải phiền phức.
Nhưng xem cảnh này, y đã hoàn toàn an tâm.
Y có thể xác định, không có diễn viên nào thích hợp diễn vai Yến Vô Song hơn Úc Vi Tinh.
...
Cảnh Úc Vi Tinh diễn rất sảng khoái, bởi vì người đối diễn là diễn viên lâu năm, cậu không cần đè nén, có thể toàn tâm toàn ý phóng thích, đối phương luôn có thể tiếp được cảnh của cậu.
Diễn viên Đàm Dũng tên là Đổng Lễ, xuất thân từ diễn viên hí khúc, đến nay đã diễn gần 30 năm, hôm qua anh biết cảnh đầu tiên hôm nay phải quay với Úc Vi Tinh, cảm thấy Hà Kỳ Vinh đang cố ý làm khó anh.
Anh đã xem qua tác phẩm rác kia của Úc Vi Tinh, thật sự không thể hiểu được lý do Hà Kỳ Vinh chọn Úc Vi Tinh, mặc dù một năm qua Úc Vi Tinh tiến bộ rất nhanh, nhưng vừa lên đã quay cảnh đánh nhau có độ khó cao, giống như đứa trẻ mới biết đi, phụ huynh lại bắt cậu chạy, quá khó.
Đối với Úc Vi Tinh khó, đối với anh cũng khó.
Diễn viên đối diễn không tiếp được cảnh, quay không tốt lại NG thật sự ảnh hưởng đến cảm xúc, chớ nói chi bọn họ quay phim, lại phải treo dây thép, cũng là tra tấn đối với thân thể.
Cả buổi tối anh đều thử nói chuyện với Hà Kỳ Vinh, bảo y đổi một cảnh diễn đơn giản, dù sao giá trị chờ mong của mọi người đối với Úc Vi Tinh rất thấp, cảnh diễn đạt tiêu chuẩn cũng rất tốt.
Nhưng Hà Kỳ Vinh không tiếp thu đề nghị của anh.
Từ sáng sớm đến trường quay, anh không ngừng thở dài, còn oán giận với bạn tốt Dư Dung -- hôm nay hai người đều có cảnh diễn chung với Úc Vi Tinh.
Nhưng lúc này quay xong, thái độ của anh đối với Úc Vi Tinh hoàn toàn thay đổi.
Cùng diễn viên trẻ đối diễn, đã lâu anh không thể thoải mái diễn như vậy, loại diễn xuất kỳ phùng địch thủ này, quá thoải mái.
Đổng Lễ là một người thẳng thắn, chán ghét thì chán ghét, thích thì thích, ban đầu anh cảm thấy Úc Vi Tinh nhất định đã đi cửa sau, thái độ lạnh lùng, xa cách với cậu, hiện tại đã kiến thức được năng lực của cậu, biết cậu vào bằng diễn xuất của mình thẳng thắn vô tư đi vào, đối với cậu chỉ còn lại hiền lành và thưởng thức.
"Xin lỗi, lúc trước anh hiểu lầm cậu." Anh lên tiếng xin lỗi.
Úc Vi Tinh nhận lấy khăn lông Cốc Nghi Tuyên đưa tới lau mồ hôi, nghe xong, trong nháy mắt kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn anh, "Thầy Đổng nói quá lời, anh không cần phải xin lỗi tôi."
Buổi sáng đến trường quay, lúc cậu chào hỏi Đổng Lễ, Đổng Lễ rất lạnh lùng, còn "Nhắc nhở" cậu làm người phải làm đến nơi đến chốn mới có thể thành công.
Những lời này dễ nghe một tí là nhắc nhở, nhưng căn bản lại là âm dương quái khí.
Lúc ấy Chu Lẫm tức giận, ngược lại Úc Vi Tinh không sao, cậu cười nhận, lại nói cảm ơn Đổng Lễ.
Cho tới bây giờ cậu đều biết, muốn được người khác tán thành, chỉ có biểu hiện ra thực lực tuyệt đối, miệng nói nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ tác dụng gì.
Đổng Lễ lắc đầu, "Vẫn phải xin lỗi, anh đối với cậu hiểu biết không sâu, lại phiến diện cho rằng cậu không đủ ưu tú, cho rằng cậu tất nhiên..."
"Thầy Đổng", Úc Vi Tinh ngắt lời anh, "Tôi nhận lời xin lỗi này của anh, chuyện trước đó chúng ta đừng nhắc đến. Cảnh hợp tác với anh, tôi diễn rất vui vẻ."
Cậu lại mỉm cười, "Nếu như anh không ngại, sau này tôi có cảnh đánh nhau cần đối diễn, có thể học hỏi anh không?"
Cái khác không nói Đổng Lễ, nhưng ở phương diện quay phim đánh nhau này thật sự có tự tin, anh cũng không phải người keo kiệt trong việc dạy học, Úc Vi Tinh hỏi như vậy, anh nhanh chóng đồng ý.
"Đương nhiên có thể, lúc nào cũng chào đón cậu đến học hỏi."
Anh còn đưa phương thức liên lạc của mình cho Úc Vi Tinh.
...
20 phút sau, Úc Vi Tinh trở lại ghế nghỉ ngơi của mình, ngồi xuống.
Chu Lẫm mở bình giữ ấm, rót cho cậu một ly nước ấm, cười đến khóe miệng nhếch ra tận mang tai, mắt thường có thể thấy được gã rất sung sướng.
Úc Vi Tinh nhìn gã một lát, phảng phất ở quanh thân gã nhìn thấy vô số hoa, hoa nhỏ nở rực rỡ, chúng nó gần muốn hóa hình, không khỏi muốn cười.
"Vui như vậy?"
"Phải." Lông mi Chu Lẫm run lên, cả người hào hứng, gã lấy tay che miệng, nhỏ giọng nói, "Cậu không biết vừa rồi mọi người hoảng hốt cỡ nào, từng cái miệng lớn há to, cằm cũng muốn rớt xuống đất. Sau đó mấy người buổi sáng không thèm để ý đến cậu, châm chọc khiêu khích cậu, biểu cảm rất đặc sắc."
Úc Vi Tinh tưởng tượng ra hình ảnh, cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Cậu uống nước xong, nói với Chu Lẫm: "Tối nay anh liên lạc với toa ăn của khách sạn Lâm Giang, xem ngày mai có thể đến không."
Chu Lẫm hít vào một hơi, "Cậu muốn đặt xe ăn ở khách sạn Lâm Giang?"
Một khách sạn gần nhất của Lâm Giang ở thành phố H, cách bên này hơn trăm km, hơn nữa xe thức ăn của khách sạn Lâm Giang cũng không dễ đặt, giá cả lại càng xa xỉ, đến một chuyến, có thể bằng với một căn nhà năm sáu mươi mét vuông ở thị trấn nhỏ.
Úc Vi Tinh lại rót cho mình một ly nước, cho rằng gã lo mình không đặt được, nói với gã: "Đến lúc đó anh báo tên anh trai em."
Trước khi Úc Dạ Bạch rời đi, có cho cậu phương thức liên lạc của người phụ trách khách sạn Lâm Giang thành phố H, nói nếu cậu muốn ăn cái gì không mua được ở thành phố điện ảnh, cứ tìm anh.
Người phụ trách kia, là bạn của Úc Dạ Bạch.
"..." Thật ra Chu Lẫm không có ý này, nhưng thấy Úc Vi Tinh đã quyết định, không nói thêm gì nữa.
Hơn nữa gã nghĩ nghĩ, chiêu này rất có thể sẽ "Thu mua được lòng người".
Tuy hôm nay Úc Vi Tinh diễn xuất chiếm được khẳng định, nhưng muốn cùng tất cả mọi người hòa thuận ở chung, chỉ có khẳng định cũng không dễ.
Còn cần một ít cơ hội.
Mời khách là phương thức rất tốt.
Về phần tại sao lại là xe thức ăn của khách sạn Lâm Giang, gã nghĩ, một bữa trà chiều xa hoa của khách sạn năm sao đúng thật hấp dẫn hơn so với trà sữa và đồ uống bình thường.
Suy nghĩ nhanh chóng xoay một vòng, Chu Lẫm đáp: "Được."
Bọn họ nói chuyện, Sở Thần Thăng đi đến.
Tầm mắt quét đến anh ta, Úc Vi Tinh quay đầu, khó hiểu nhìn anh ta, "Có chuyện gì?"
Sở Thần Thăng đi đến trước mặt cậu rồi dừng lại, nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, lúc lâu, mới nói: "Cậu diễn rất tốt."
Úc Vi Tinh đoán được anh ta muốn nói gì với mình, nghiêng đầu ra hiệu với Chu Lẫm, Chu Lẫm nhận được ánh mắt của cậu, đứng dậy, mang theo Cốc Nghi Tuyên rời đi.
"Ngồi." Úc Vi Tinh chỉ chỉ chỗ trống.
Sở Thần Thăng không khách sáo ngồi xuống, Úc Vi Tinh lại đưa một viên kẹo trong tay qua: "Vừa ăn vừa nói?"
"Cảm ơn."
Sở Thần Thăng cầm một viên, nhưng không ăn, chỉ cầm ở trong tay.
Úc Vi Tinh không mở miệng thúc giục, mình ăn của mình, ăn đến viên thứ sáu, cuối cùng Sở Thần Thăng cũng mở miệng.
"Lời cậu nói với tôi ngày đó, bây giờ tôi đã hiểu."
Úc Vi Tinh vẫn trầm mặc, không đáp lời, chỉ nhìn về phía anh ta.
Nhìn điểm sáng loang lổ dưới bóng cây phía trước, Sở Thần Thăng chậm rãi nói: "Tôi đã từng thích biểu diễn, thích diễn xuất, nếu không tôi sẽ không đi vào cái vòng luẩn quẩn này."
"Nhưng mà, phương diện này thật sự rất có thể khiến người ta sa đọa, nhiệt tình yêu thương của tôi dần dần ở trong sự theo đuổi của fan, ở trong này, dục vọng diễn xuất của tôi càng ngày càng bành trướng rồi biến mất không thấy."
"Fan của tôi đều rất tốt, trong mắt họ, tôi hoàn mỹ, làm cái gì cũng đúng, cho dù tôi diễn có qua loa, họ vẫn sẽ khen ngợi tôi. Mà tài nguyên khắp nơi, cũng sẽ bởi vì tôi có đủ fan, họ nguyện ý vì tôi tiêu tiền, cuồn cuộn không ngừng đưa đến trước mặt tôi."
"Tôi đã ăn qua lợi nhuận CP hai lần, cái loại kia không cần làm gì cũng nháy mắt bạo hồng, thật sự rất tốt, đồng thời nó mang đến lợi ích to lớn, cũng làm cho tôi trầm mê."
"Đến nỗi tôi quên mất, mình là một diễn viên, diễn xuất mới là bổn phận của tôi. Tôi trở nên kiêu ngạo, tự mãn và phình to đến mức nghĩ rằng tôi có thể sánh vai với mặt trời."
Úc Vi Tinh bị câu cuối của anh ta chọc cười, cuối cùng cũng nói chuyện, giọng điệu rất tùy ý, "Có tỉnh lại, không tệ, sau đó thì sao?"
Sở Thần Thăng quay đầu, đối diện với cậu, mỉm cười: "Úc Vi Tinh, cảm ơn cậu, xem xong cảnh cậu diễn, tôi đã tìm lại được tình yêu thương đối với diễn xuất của mình, bây giờ tôi rất chờ mong đến cảnh diễn chung với cậu."
Anh ta vươn tay, "Tôi sẽ cố gắng hết sức, hy vọng cậu cũng vậy."
Úc Vi Tinh cũng cười, ánh mắt cong cong, tay đặt lên: "Chắc chắn rồi."
-
Sáng sớm nay cơn mưa dầm ở thành phố D kéo dài, Tần Hành Hàn mở xong hội nghị hàng tháng, ngồi ở văn phòng, hiếm khi không vùi đầu làm việc, mà nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.
Lâm Kha đưa văn kiện nhiều lần, mỗi lần đi vào, đều phát hiện ông chủ nhà mình ngay cả tư thế cũng không nhúc nhích.
Y không nhịn được hỏi một tiếng, nhưng mà không được đáp lại.
Được rồi.
Lâm Kha ngậm miệng, xoay người rời đi.
Lúc sắp đến cửa, y chợt nghe ông chủ nhà mình lên tiếng: "Trận mưa này phải mưa bao lâu?"
Tiếp theo nghe được một câu "Thành phố khác", Lâm Kha đột nhiên nhanh trí, cái này cái khác, chỉ sợ đang chỉ một thành phố -- thành phố Úc Vi Tinh đang ở.
Nhưng biết thì biết, trả lời lại không thể trả lời như thế.
Lâm Kha nói: "Phải đến ngày mốt, trận mưa này chỉ đến một phần thành phố phía Bắc, phía Nam không mưa."
"Đúng rồi," Y bước nhanh trở lại trước bàn làm việc, lấy một phần văn kiện đưa đến trước đó, đưa cho Tần Hành Hàn, "Đây là phương án hợp tác mà Hằng Viễn thành phố H vừa gửi đến, tiếp đó, ngài Lê của Hằng Viễn còn mời ngài tham gia tiệc đính hôn do con gái ông ấy tổ chức vào nửa tháng sau, ngài có muốn đi không?"
Tần Hành Hàn ngước mắt, "Ở thành phố H?"
Lâm Kha gật đầu, "Ừ."
Cầm tập tài liệu, Tần Hành Hàn dùng ngón tay vuốt ve vỏ ngoài, nói: "Báo cho ông ấy biết, tôi sẽ đi."
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai nhập V, mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
Bắn tim
-
Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã bỏ phiếu bá vương hoặc dịch dinh dưỡng tưới tiêu cho tôi trong thời gian 2022-10-24 11:32:44~2022-10-25 11:52:53~
Cảm ơn tiểu thiên sứ tưới tiêu dinh dưỡng: Mộng 1 bình;
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!
/75
|