Sau Khi Tử Vong Thời Gian Quay Trở Lại

Chương 4 - Bàn Luận Sủng Vật

/44


Thư Lan từ từ uống ngụm nước, Tiêu Thịnh Vũ cao hứng vì cậu mà nâng cốc. Thư Lan không thể đứng dậy, chỉ có thể nằm úp sấp, động đậy một chút cũng đụng đến vết thương, còn có bộ vị kia đau đến không thốt nên lời, nhưng so với đó thì tâm lại càng đau hơn.

Cậu một chút cũng không thèm nhìn Tiêu Thịnh Vũ, cậu có chút nghĩ, so với dáng vẻ ôn nhu hiện giờ của Tiêu Thịnh Vũ thì cậu vẫn tình nguyện không ai bên cạnh vào thời điểm mình sốt cao tỉnh lại sau cơn hôn mê.

Còn nhớ lúc đó Tiêu Thịnh Vũ đem cậu nhấn nhoài trên bàn rồi dùng dây lưng không ngừng quất cậu, mấy lần da tróc thịt bong, nút gài của dây lưng khảm sâu trong da thịt, Thư Lan đau đớn hét toáng lên, liên tục run cầm cập, bụng cũng bị góc bàn cà vào xanh tím một mảng, cuối cùng quần áo cũng chưa cởi hết liền trực tiếp bị ném lên giường, Tiêu Thịnh Vũ lúc ấy thực sự giận điên lên, giống như muốn liều mạng dồn cậu vào chỗ chết, vô luận Thư Lan giải thích thế nào, xin tha ra sao, Tiêu Thịnh Vũ cũng không nghe, anh căn bản chưa từng tin tưởng cậu! Tiêu Thịnh Vũ chỉ dựa vào phần băng ghi hình kia liền định tội cậu! Đánh nát tất cả tưởng niệm cậu đối với Tiêu Thịnh Vũ!

Thư Lan thật sự đau lòng, tình cảm hai người vừa mới bắtđầu tiến triển tốt thì khả năng chưa gì đã thấy trước kết cục đổ vỡ, chưa gì mà cậu đã phải chịu oan uổng, nhưng hiện tại cậu đã không có ý định lại muốn biện giải cho mình, Tiêu Thịnh Vũ nói gì thì cứ cho là vậy đi, cậu đối với anh đã không còn ôm bất kỳ mong đợi nào nữa.

Đến khi thuốc giảm đau hết tác dụng, Thư Lan đau muốn chết, liền không muốn nhìn người ngốc hề hề vẫn luôn ngồi gần đó nhìn cậu chằm chằm, vì vậy liền đem mặt vùi vào trong gối, chờ Tiêu Thịnh Vũ cảm thấy được mặt Thư Lan có gì đó không đúng, trên tay tất cả đều là mồ hôi lạnh.

“Thư Lan em làm sao vậy? Nơi nào đau?” Tiêu Thịnh Vũ sợ hãi, không ngừng rung chuông gọi bác sĩ lại đây.

Tiêu Thịnh Vũ đem mặt Thư Lan lật lại, Thư Lan đầu đầy mồ hôi lạnh, đôi môi vì đau mà run lên, tâm Tiêu Thịnh Vũ nháy mắt liền nhéo thành một đoàn.

Bác sĩ vén chăn cùng quần áo khinh bạc lên, vết thương không có rạn nứt, “Tiêu tiên sinh, vết thương đau là chuyện bình thường, thuốc giảm đau dùng dư không tốt, chỉ có thể nhịn.” Nếu như thực sự quá đau không nhịn được lại nghĩ đến những biện pháp khác, nói chung có thể dùng nhưng tốt nhất cũng nên hạn chế sử dụng tới.” Bác sĩ biết mình không thể giúp gì hơn, nên lúc Tiêu Thịnh Vũ nhìn chằm chằm cũng biết điều mà lặng lẽ rời khỏi.

Tiêu Thịnh Vũ nhìn mấy chỗ vết thương liền hiểu, đau lòng hối hận không biết như thế nào cho phải, “Xin lỗi… Xin lỗi bảo bối.” Tiêu Thịnh Vũ hôn nhẹ lên mặt Thư Lan, Thư Lan một mặt hoảng sợ tách ra, lại như lảng tránh rắn rết mãnh thú.

Tiêu Thịnh Vũ lập tức cứng đơ tại chỗ, há miệng, biểu tình khổ sở như muốn khóc lên, Thư Lan đem mặt chuyển hướng một bên khác, không nhìn anh nữa. (công quá gian, quá nguy hiểm, còn bày đặt tỏ ra vô hại nữa >.

/44

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status