SAU KHI TÔI CƯỚP ĐI NAM PHỤ, NỮ CHÍNH KHÓC RỒI

Chương 137 - Chương 137

/0


Lục Hoặc đâu biết cô đang nghĩ gì.

Anh chỉ cảm thấy thân nhiệt càng cao, cũng không rõ là bị ốm mà sốt nặng, hay bị cô trêu chọc.

Không đợi Kiều Tịch đáp lại, Lục Hoặc cầm tay cô, thấp giọng cảnh cáo: “Nếu muốn ở lại thì ngoan ngoãn ngủ đi, không được manh động.”

Kiều Tịch ngoan ngoãn gật đầu, để Lục Hoặc nắm tay.

Gương mặt ửng hồng của cô áp sát vào ngực anh, trên người Lục Hoặc là bộ đồ ngủ lụa màu xanh đậm, chất liệu mát mẻ, nhưng anh đang sốt, nhiệt độ cơ thể cao, khí nóng không ngừng thoát ra khiến cô càng nóng hơn.

Cô khẽ quay đầu lại, có gắng dịch ra chỗ khác, cách xa nguồn nhiệt một chút.

Lục Hoặc nhắm chặt mắt, anh cố chịu đựng hành động của cô.

Trong đêm tối, ngoài cửa sổ mưa vẫn không ngừng rơi dày đặc, cảnh sông nước phía xa thật yên tĩnh, vạn vật như chìm trong màn mưa.

Tiếng mưa rơi tí tách trên bệ cửa khiến căn phòng càng trở nên yên tĩnh hơn.

Người trong lòng anh lại xoay người, như muốn điều chỉnh một vị trí thoải mái.

Lục Hoặc nghe tiếng mưa rơi, hô hấp cũng không thể bình tĩnh lại.

Du͙ƈ vọиɠ nổi lên, sau có thể nghỉ ngơi dễ dàng như vậy được?

Trong bóng đêm an tĩnh, anh nhắm mắt, ngũ quan và xúc giác càng trở nên nhạy bén.

Anh có thể cảm nhận được rõ ràng lòng bàn tay cô có bao nhiêu mỏng manh, mềm mại thế nào.

Lục Hoặc vẫn bất động.

Kiều Tịch ghét bỏ nóng, cô dịch ra một chút, bắt đầu cởϊ áσ ngoài trên người ra.

Quần áo mỏng manh, vừa rồi lộn xộn đã sớm tuột xuống, còn có thể che được cái gì? Đơn giản, cô liền cởi ra.

“Tịch Tịch!” Cô gái trong vòng tay làm động tác lớn như vậy, Lục Hoặc thấp giọng gọi cô.

Kiều Tịch hợp tình hợp lý nói, “Nóng, em cởϊ áσ ngoài ra.”

Vừa nói, cô vừa cởϊ áσ ngoài đặt bên đầu giường, sau đó tự động chui lại vào lòng ngực Lục Hoặc.

Lúc này, Kiều Tịch không có áo ngoài, trên người chỉ còn yếm nhỏ màu trăng non, cực kỳ mỏng manh.

Nơi Lục Hoặc chạm vào đều là làn da mịn màng của cô, quả thực sắp phát điên rồi.

“Tịch Tịch, mặc áo lại đi.” Anh cầm lấy áo ngoài định mặc cho cô.

“Không cần.” Kiều Tịch không nghe anh, thậm chí còn quay lưng lại.

Mặt trước của yếm còn có thể che kín, nhưng sau lưng không có chút vải mào, trên cổ chỉ có hai dây treo mỏng, trên eo cũng có hai sợi dây mảnh buộc vào, tựa như chỉ cần nhẹ tay kéo ra, là có thể rơi xuống.

Kiều Tịch không chỉ có gương mặt đẹp, ngay cả sau lưng cũng rất ưa nhìn.

Dáng người mảnh mai, eo thon, sau lưng lộ ra làn da trắng không tì vết, như bạch ngọc xinh đẹp.

Cho dù trong bóng tối cũng có cảm giác quyến rũ.

Lục Hoặc hung hăng nhắm mắt lại, anh thở dài, sau đó áp ngực vào lưng cô.

Ngón tay mảnh khảnh móc vào sợi dây mảnh trên eo cô, Lục Hoặc khàn giọng nói: “Tịch Tịch mặc áo ngoài vào nhé?”

Kiều Tịch nhỏ giọng: “Vì sao? Em nóng cũng không được cởi ra sao?”

“Thật sự không muốn mặc vào?” Ngón tay Lục Hoặc chạm nhẹ dây đeo mỏng manh kia, cứ như chỉ cần anh kéo nhẹ, dây đeo sẽ tuột ra.

Kiều Tịch đang muốn gật đầu, giây tiếp theo, môi Lục Hoặc dán bên tai cô, trong đêm tối giọng nói anh khàn tới cực điểm, ngữ khí cũng vô cùng dịu dàng, “Ừm, nghe em, không mặc nữa.”

Khi ngón tay anh lôi kéo, thắt lưng mỏng theo động tác của anh kéo ra, yếm nhỏ cứ như vậy bị nới lỏng.

Phía trước trượt xuống, Kiều Tịch kinh ngạc muốn đưa tay ra che lại, nhưng mà bàn tay của Lục Hoặc còn nhanh hơn, anh giữ lấy tay cô giơ lên đỉnh đầu, yếm nhỏ vất vả treo lỏng, sắp rơi xuống.

Kiều Tịch sao dám lộn xộn nữa?

Lúc này, cô không hề có cốt khí, “Lục Hoặc, em sai rồi, em mặc, anh buông ra trước đi.” Tay bị anh siết chặt, cô không thể làm gì mà vải trên người quá mức trơn bóng, sắp tuột ra.

Lòng bàn tay Lục Hoặc vuốt ve phật châu trên cổ tay cô, cười khẽ: “Tịch Tịch, vừa rồi ai nói là nóng?”

Bàn tay còn lại của anh từ phía sau lưng tiến lên, dừng ở đằng trước cô gái, cả người Kiều Tịch run lên, ngón chân vô thức căng thẳng, cô xin tha, nhỏ giọng nói: “Bây giờ em lạnh rồi.”

Đôi mắt Lục Hoặc lộ ra vài phần hoang dã, dã thú nhặt được miếng mồi ngon muốn ngậm lấy sao có thể dễ dàng nhả ra?



Anh hận không thể gặm nhấm, nuốt sạch miếng mồi này.

Yếm nhỏ mỏng nhẹ tuột xuống, rơi trên mặt đất, hoa sơn trà thêu trên nền trắng nở rộ.

Trời vừa hửng sáng, mưa phùn ngoài cửa sổ đã ngừng, bầu trời còn xám xịt, nhìn còn chưa rõ.

Bệ cửa sổ ướt đẫm, không ngừng nhỏ giọt.

Ánh mắt Lục Hoặc tỉnh tảo, anh nhặt yếm nhỏ trên mặt đất lên, chất vải mỏng, còn nhỏ, không biết cô mặc như thế nào, còn che được nữa chứ.

Anh nghiên cứu, giúp cô mặc vào.

Lục Hoặc rất thông minh, cho dù là lần đầu tiên giúp Kiều Tịch mặc đồ như vậy, anh nghiên cứu một lúc, miễn cưỡng giúp cô cột dây lại.

Ánh sáng đêm qua quá tối, gần như không rõ, anh bị câu dẫn mà mất khống chế, lúc này nương theo sắc trời ngoài cửa sổ, anh mới nhìn rõ Kiều Tịch như thế nào.

Làn da cô trắng nõn, tấm vải nhỏ che lấp cảnh xuân kinh diễm, thêu hoa sơn trà tinh xảo cũng không sánh bằng cô.

Đầu ngón tay Lục Hoặc xoa đuôi mắt còn phiếm hồng của cô, tối qua cô khóc thảm thiết, sau đó còn tức giận mà vùi đầu vào gối nức nở.

Anh còn chưa làm gì, cô đã không chịu nổi, khóc nấc lên, nếu thật sự làm gì đó, cô có phải sẽ khóc lụt giường à?

Lục Hoặc cong môi lên.

Anh lại mặc áo ngoài cho cô, che đậy vết đỏ trên cánh tay.

Lục Hoặc bế Kiều Tịch lên, anh đi tới phòng cô, nhân lúc trời còn sớm, anh đưa cô về phòng.

Cảm giác được có người quấy nhiễu, Kiều Tịch nhíu mày, cô quay đầu, vùi mặt vào lòng Lục Hoặc.

“Tịch Tịch, anh đưa em về phòng ngủ.” Lục Hoặc nhẹ giọng nói.

Kiều Tịch không trả lời.

Lục Hoặc đặt Kiều Tịch xuống giường, đắp chăn cho cô rồi mới bước ra khỏi phòng.

Vừa mới đóng cửa phòng cô lại, mẹ Kiều lên lầu vừa thấy anh đứng trước cửa phòng con gái.

“Tiểu Hoặc?” Mẹ Kiều đi tới.

Cho dù Lục Hoặc bình tĩnh thế nào cũng không khỏi chột dạ, “Dì, xin chào.” Anh như ác ma vừa trộm hương thơm trong phòng công chúa nhỏ, khoác lên mình mặt nạ, trở lại dáng vẻ bình thường không hề biết xấu hổ.

“Sao cháu dậy sớm vậy? Đã khỏe hơn chưa?” Mẹ Kiều nói: “Cháu định kêu Tiểu Tịch rời giường sao?”

“Đã tốt hơn nhiều, chắc là hạ sốt rồi ạ.” Lục Hoặc nghe thấy mẹ Kiều nói, anh gật đầu.

“Đứa nhỏ Tiểu Tịch này thích ngủ nướng, lát nữa sau khi ăn sáng sẽ trở lại thành phố B, dì lo nó ngủ quên.” Mẹ Kiều nói: “Trước khi xuất phát, còn nên chào tạm biệt bà ngoại.”

Mẹ Kiều còn nói thêm: “Cháu đi thu dọn đi, dì gọi Tiểu Tịch dậy.”

Lục Hoặc không kiêu ngạo cũng không khiêm tốn, rất lễ phép, “Vâng, vậy cháu về phòng chuẩn bị trước.”

Mẹ Kiều cười hài lòng, bà vui mừng khi thấy con gái và Lục Hoặc ở bên nhau, càng ngày càng thấy hài lòng với nửa con rể Lục Hoặc.

Bà đâu biết rằng, chính con gái yêu kiều của mình mới bị Lục Hoặc ngậm trong miệng, bắt nạt tới nửa đêm?

Sau khi ăn sáng, cha mẹ Kiều đưa Kiều Tịch, Lục Hoặc tới tạm biệt bà ngoại Dương.

Bà lão buồn lắm, năm mới phát sinh nhiều chuyện, bây giờ cháu gái lớn bị tạm giam, con gái và cháu gái nhỏ phải trở về.

Bà Lưu vỗ lưng người chị em, “Bọn trẻ có cuộc sống riêng của chúng nó, khi nào rảnh rỗi chúng sẽ về thăm bà. Đừng buồn, không phải còn có tôi ở lại cùng bà mấy ngày sao? Ngày mai chúng ta tiếp tục đi xem kịch.”

Bà ngoại Dương lau nước mắt, gật đầu nói: “Aizzz, hy vọng chúng nó đều tốt.”

*

Biết Kiều Tịch trở về, ngày hôm sau Diệp Tử Hân và Phương Đường hẹn cô ra ngoài.

Thấy Kiều Tịch, Diệp Tử Hân sắp khóc, Phương Đường đã đỏ mắt rồi.

Diệp Tử Hân không quan tâm người qua đường nhìn cô ấy, ôm chặt Kiều Tịch, “Cậu nói xem, sao vừa nghỉ Tết liền có chuyện chứ? Làm tớ và Đường Đường sợ chết khϊếp.”

Sau thời gian ăn Tết, cô và bạn trai Hàn Vũ xuất ngoại chơi một tháng, sau khi trở về, cô nhắn tin cho Kiều Tịch mà không được đáp lại, lúc ấy cô ấy đã rất tò mò.

Phương Đường cũng đi tìm Kiều Tịch, cũng không nhận được hồi đáp, các cô lo lắng liệu có chuyện không hay, nhưng Kiều gia che giấu tin tức Kiều Tịch xảy ra chuyện thật kỹ, chỉ có một số người hào môn biết.

Diệp Tử Hân và Phương Đường chạy tới Kiều gia tìm Kiều Tịch, quản gia Kiều gia nói với bọn họ, Kiều Tịch tới thành phố J.



Các cô ấy không tìm thấy Kiều Tịch, chỉ có thể chờ cô quay về.

Tiếp sau đó, không biết từ đâu có tin thiên kim Kiều gia hôn mê bất tỉnh, Diệp Tử Hân và Phương Đường chết lặng, hai người chuẩn bị tới thành phố J tìm Kiều Tịch, Kiều Tịch đáp lại tin nhắn của họ.

Cô nói cho họ, đã bình an không có chuyện gì.

“Tiểu Tịch, nghe thấy cậu xảy ra chuyện, cậu cũng không biết bọn tớ buồn thế nào, Đường Đường mỗi ngày ở ký túc xá khóc đến đỏ mắt.” Diệp Tử Hân nói, cũng muốn khóc, “Cậu làm bọn tớ sợ chết khϊếp, may mà cậu không sao.”

“Thật xin lỗi, để các cậu lo lắng rồi.” Kiều Tịch nhìn Phương Đường, vươn tay về phía Phương Đường.

Phương Đường chủ động tiến lên, xấu hổ ôm lấy Kiều Tịch, cô nói nhỏ bên tai Kiều Tịch: “Cậu không sao là tốt rồi.”

Diệp Tử Hân hỏi Kiều Tịch, “Sao cậu lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh, lúc bọn tớ nghe được tin tức cũng không dám tin, thật đáng sợ.”

Kiều Tịch buông Phương Đường ra, mấy người tìm nơi ngồi xuống, chậm rãi trò chuyện, “Là tớ bất cẩn, bị người tính kế, nhưng mà chuyện đã qua rồi, người đó cũng phải chịu trừng phạt.”

“Ai lại ác độc tới mức muốn mạng cậu?” Diệp Tử Hân và Phương Đường đều là người tính cách đơn thuần, mọi chuyện xung quanh cũng đơn giản, bọn họ chưa từng thấy qua chuyện mưu hại tính mạng?

Chỉ nghe lời kể của Kiều Tịch, các cô ấy đã tức giận không thôi.

“Tiếc cho tớ trước đây còn cảm thấy chị họ của cậu dịu dàng, tính tình ôn hòa, không ngờ lại xấu xa như vậy.” Diệp Tử Hân nắm chặt tay, “Nhà cậu nuôi cô ta, cô ta còn không biết tốt xấu muốn hại cậu, cô ta xứng đáng rơi vào kết cục như vậy.”

Phương Đường cũng rất tức giận, “Người xấu sẽ phải gánh lấy hậu quả thôi.”

Kiều Tịch còn không nghĩ tới hai bạn tốt còn tức giận hơn cô, bảo vệ cô, Kiều Tịch cảm thấy thật ấm áp.

Nói chuyện xong, mấy người đi dạo quanh khu mua sắm một chút.

Kiều Tịch phát hiện, Diệp Tử Hân sau kỳ nghỉ có vẻ khác đi, nhưng không thể phân biệt được khác ở đâu, chắc là xinh đẹp hơn trước?

Đúng lúc này, điện thoại Diệp Tử Hân vang lên, là bạn trai Hàn Vũ gọi tới, hỏi cô ấy đang ở đâu, có muốn ăn tối cùng nhau không.

Diệp Tử Hân trực tiếp từ chối, hàn huyên vài câu, liền cúp mày, ngoài miệng có vẻ ghét bỏ nhưng trên mặt lại mang theo ý cười: “Anh ấy càng lớn tuổi càng phiền.”

“Làm sao vậy?” Kiều Tịch cho rằng họ đã xảy ra chuyện gì đó.

Diệp Tử Hân nhỏ giọng chia sẻ bí mật, “Lúc du lịch ở nước ngoài, tớ đã ở bên anh ấy.”

Kiều Tịch chớp mắt, muốn hỏi không phải cô ấy và Hàn Vũ đã sớm ở bên nhau sao?

Phương Đường trong giây lát hiểu ra, đỏ mặt.

Kiều Tịch sửng sốt một lúc mới nhận ra ở bên nhau của Diệp Tử Hân có ý nghĩa khác.

“Kể từ đó, anh ấy cứ quấn lấy tớ.” Lúc Diệp Tử Hân nói lời này, cười rộ lên, nhất định là đang đút cẩu lương cho Kiều Tịch và Phương Đường, “Mỗi ngày gọi vài cuộc, hỏi tớ ở đâu, hận không thể mỗi ngày đều ở bên tớ. Tớ không quen anh ấy như vậy, cho nên thế nào liền thế ấy.”

Kiều Tịch: ...........

“Tiểu Tịch, cậu và Lục Hoặc không phải cũng như vậy sao?”

Kiều Tịch lắc đầu, cô nghĩ đến Lục Hoặc, anh sẽ gọi cho cô nhưng không dính người như vậy, anh sẽ cho cô không gian tự do vừa phải.

“Ồ, cũng đúng, Lục Hoặc có vẻ lạnh lùng, đúng là không giống kiểu dính người.” Diệp Tử Hân tỏ vẻ phiền não ngọt ngào.

Kiều Tịch mím môi, thản nhiên hỏi: “Nhưng mà, cậu đã làm với Hàn Vũ sao?”

“Đương nhiên.” Diệp Tử Hân tuy đỏ mặt, nhưng tính tình thẳng thắn, “Sao thế, cậu và Lục Hoặc chưa thử qua?”

Kiều Tịch nhớ tới mỗi lần gần tới cuối thì Lục Hoặc đều đột ngột dừng lại, “Có cách nào khiến anh ấy không thể chống cự không?”

Diệp Tử Hân nhìn gương mặt xinh đẹp quá mức của Kiều Tịch cảm thấy không có khả năng, nếu cô ấy là Lục Hoặc, đã sớm ăn Kiều Tịch rồi. Đừng nói đến gương mặt xinh đẹp, ngay cả làn da trắng nõn, cô cũng không thể nhịn được muốn xuống tay.

Diệp Tử Hân nói: “Cậu cái gì cũng không cần làm cũng có thể khiến cho người ta không thể chống cự, trừ phi đối phương không được.”

Kiều Tịch:........

Cô cụp mắt nhìn bàn tay mình, nhớ tới đêm qua đụng vào, đầu ngón tay còn hơi tê.

Cho nên, Lục Hoặc vẫn là không được?

Diệp Tử Hân nhìn biểu tình Kiều Tịch, cô ấy ngạc nhiên, không phải cô ấy nói trúng rồi chứ? Theo lý mà nói thì sẽ không mà, Lục Hoặc dáng vẻ cao lớn, thân thể cũng cường tráng, sao có thể...........

Diệp Tử Hân lo lắng sẽ khiến Kiều Tịch xấu hổ, cô nói gián tiếp: “Nếu không, cậu thử hiệu ứng thị giác xem sao?”

Dứt lời, Diệp Tử Hân dẫn theo Kiều Tịch và Phương Đường tới một cửa hàng, cửa hàng nằm trên góc tầng 3 của trung tâm thương mại, trong số rất nhiều cửa hàng, thì vị trí cửa hàng này hoàn toàn không dễ thấy.

Sau khi bước vào, Diệp Tử Hân chỉ vào bộ màu trắng trên giá, “Tiểu Tịch, cậu mặc bộ này chắc chắn là rất đẹp.”

Dáng vẻ của Kiều Tịch như vậy, ăn mặc lại một chút, đừng nói tới Lục Hoặc, đến cô cũng hận không thể giấu Kiều Tịch đi, nếu vẫn không có hiệu quả, cô cảm thấy Kiều Tịch nên vứt bỏ Lục Hoặc.

/0

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status