Rừng Bách Tú là địa điểm nổi tiếng ở kinh thành khi có sự kiện tổ chức, khi mùa xuân đến, trăm hoa nở rộ, rừng Bách Tú ở chỗ sâu có cây đào lâu năm theo gió rung rinh mà rơi mưa hoa.
Một góc khác của rừng Bách Tú dựng lên toà tháp hoa có chín tầng lầu, trước ngày lễ hội hai tháng phải đặt chỗ trước, vị trí càng cao thì giá cả leo thang, đương nhiên vị trí tuyệt vời thì giá cả đắt đỏ.
Tòa tháp hoa chín tầng, gian phòng tao nhã lịch sự, đứng gần cửa sổ là một bóng người màu tím, tóc đen búi gọn hàng, người nọ đang nhìn xuống đám đông ở dưới, tay chắp sau lưng.
“Chủ tử.”
Từ thị vệ gõ cửa đi vào.
Anh ta đi tới bên cạnh Mặc Phù Bạch, nhỏ giọng thuật lại sự tình ở bên dưới.
Sau khi nghe xong, Mặc Phù Bạch khẽ tỏa ra nguy hiểm, nhếch môi cười lạnh.
*****
Khương Ấu An phát hiện ra khi Khương Diệu Diệu mới xuất hiện thì Mộ Đình Nhi khẽ động đậy trước rồi, có vẻ đang lo lắng Khương Diệu Diệu sẽ nói cái gì đó, vội vàng tới ôm chằm lấy cánh tay người ta.
Cô khẽ suy tính, nhìn về Khương Diệu Diệu lạnh lùng nói: “Là cô cố ý tiết lộ tin tức cho Mộ Đình Nhi?”
Mộ Đình Nhi chợt sững người, theo phản xạ nhìn Khương Diệu Diệu một cái, chớp mắt suy nghĩ nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi.
Khương Diệu Diệu ở trong chốc lát đó đã hiện lên vẻ chột dạ, ngay sau đó cố tỏ ra ngây thơ vô tội nói: “Lục tỷ, em biết chị ghét em… nhưng chị không được nói em như thế…”
\\ Haizz cả thế giới này đều có lỗi với Khương Diệu Diệu …. Quá chán lời thoại 53/499 chương cũng chỉ có nhiêu đó, không bằng tui coi Ấu An nói chuyện với chim còn hơn, à không nói chuyện với đại boss phản diện Mặc Phù Bạch còn vui hơn. //
“Đúng vậy! Nếu Diệu Diệu nói không phải thì cô không nên nói thế, cô ấy có người chị như cô quả thật đáng thương, rõ ràng các người làm việc xấu xa trước còn muốn kéo Diệu Diệu xuống nước.” Mộ Đình Nhi hừ lạnh một tiếng, nhấn mạnh vấn đề.
Khương Ấu An không giận mà mỉm cười, hỏi ngược lại: “Khương Diệu Diệu, cô dám thề rằng bản thân không hề hay biết Tam thúc muốn dựng sân khấu tổ chức biểu diễn thời trang?”Khương Diệu Diệu cảm giác bị nhìn thấu suy nghĩ, cô ta nói không biết thì e là Mộ Đình Nhi sẽ coi bản thân cô ta thành đồng bọn… Nếu cô ta nói không biết… sẽ rất khó đảm bảo rằng chị ta mượn đề tài này nói mình và nhà họ Mộ quan hệ tốt…
Sớm biết thì cô ta không khuấy vũng nước này lên rồi!
“Diệu Diệu vốn dĩ không biết, cái đồ xấu xa này!” Mộ Đình Nhi lại nhìn Khương Diệu Diệu bổ sung: “Đúng không, Diệu Diệu!”
“Đình Nhi, chị của tôi không xấu, chỉ là gần đây tâm trạng chị ấy không tốt…”
Khương Diệu Diệu lấp lửng nói, mà Khương Ấu An thì không kiên nhẫn nghe nó nói nữa lập tức cắt ngang, cô khí thế dọa người lớn tiếng quát nó: “Đừng có nói lảng sang chuyện khác! Khương Diệu Diệu, ý của mày là thừa nhận bản thân không biết?”
“Em không biết…”
Không đúng, ngay từ đầu tham dự nói đỡ cho Mộ Đình Nhi là sai lầm.
“Khương Ấu An, cô nói nhiều như vậy mục đích chính là nhục mạ thanh danh nhà họ Mộ chúng tôi, việc người làm trời biết đất biết, trên đỉnh đầu có thần linh theo dõi, nhiều người ở đây làm chứng, nhà họ Mộ chúng tôi làm việc ngay thẳng không thẹn với lương tâm!”
“Nói rất đúng!” ông chủ Mộ lớn tiếng phân minh, “Con gái tôi nói rất đúng, nhà họ Mộ chúng tôi ngay thẳng không thẹn với lương tâm.”
“Đúng vậy, ông chủ Mộ đôi khi có hơi keo kiệt, nhưng ông làm người vẫn đáng tin, bằng không nhiều năm qua Cẩm Tú Trang ăn nên làm ra như thế!”
“Đúng thế!”
Nhìn bốn phía sôi nổi người ủng hộ, Khương Dương tức giận đến hô hấp cũng nặng vài phần, “Mắt mù hết rồi sao? Ông ta làm ăn đáng tín?” “Người nọ là ai vậy?”
“Con trai lớn của Khương Phong Văn, Khương Dương.”
“Nói chuyện khó nghe thật đấy.”
Mộ Đình Nhi cười lạnh, “Còn không phải dựa vào em gái là Thế tử phi sao?”
“Đúng vậy, ỷ vào có Thế tử phi chống lưng, khi dễ người dân hiền lành chúng ta!”
“Má nó chứ!” Khương Dương tức muốn lật nóc nhà.
Anh muốn nhào tới đấm kẻ kia, bị La thị gắt gao túm chặt lại.
Khương Ấu An định nói tiếp, không biết từ khi nào Xuân Đào xuất hiện, còn đến phía sau cô nhỏ tiếng bẩm báo: “Thế tử phi, nô tỳ có chuyện muốn nói…”
Người ở đây quá nhiều, Khương Ấu An đi theo Xuân Đào ra một góc khác.
Trong mắt Khương Diệu Diệu thấy Lục tỷ và người hầu nói chuyện gì đó, sau đó người hầu đưa vật không nhìn rõ cho chị ta, nhờ áo choàng bên ngoài nên cô ta không quan sát được nhiều.
“Tuổi trẻ non dại, nhà các người làm ăn buôn bán, còn dựa vào người dân chi tiêu mua sản phẩm mà nói ra những lời thế này?” ông chủ Mộ thở dài lắc đầu.
“Đúng vậy, đợi lát nữa các người cũng tổ chức sân khấu sao?” Mộ Đình Nhi cũng theo sau thêm vào một câu.
Lời vừa nói xong, lập tức có người hùa theo: “Ai thích đi xem thì đi, dù sao tôi không đi đâu, bôi bác danh dự người ta còn mắng chúng ta là kẻ mù, cho dù các người cso bán thuốc tiên tôi cũng không đi!”
“Đúng vậy! Mọi người không cần đi tới chỗ bọn họ!”
“Cũng không cần đi nhìn bọn họ dựng sân khấu.”
“…”
Theo tiếng bàn tán sắc mặt La thị trắng bệch.Bà không nghĩ tới tình huống sẽ đi đến bước này.
Khương Dương nghe thấy cũng thật hối hận bản thân anh xúc động, nhưng anh nhịn không được cục tức này.
“Được, nhà ngươi đừng có tới xem, dám một chân bước tơi, tôi cho người chặt chân dem ném ra ngoài rừng Bách Tú.” Khương Ấu An đe dọa kẻ vừa rồi nói to tiếng nhất.
Mộ Đình Nhi được dịp châm biếm, “Ôi trời ơi, không hổ Thế tử phi của phủ Thần Nam vương nha, thái độ ức hiếp người làm người khác mở rộng tầm nhìn mà…”
Còn chưa nói xong, bên tai cô ta nghe tiếng vút một cái.
Tiếng roi cọ xát với không khí tạo ra tiếng vút dọa Mộ Đình Nhi nhảy dựng lên, Khương Diệu Diệu bấy giờ mới hiểu khi nãy người hầu kia đã đưa vật gì cho Lục tỷ.
Là một chiếc roi mềm.
Cô ta vội lui về sau mấy bước tránh tầm sát thương của chiếc roi.
Khương Ấu An lạnh lùng nói: “Cô cảm thấy tôi ỷ thế ức hiếp người?”
Không đợi Mộ Đình Nhi nói, cô đã vung tay một cái, quất lên người Mộ Đình Nhi.
Mộ Đình Nhi hít một hơi thật đau.
“Mày điên rồi?! Khương Ấu An!!!”
Khương Ấu An mỉm cười dịu dàng, “Tôi ỷ vào bản thân là Thế tử phi của phủ Thần Nam vương khi dễ cô đấy? Vậy thì sao?”
Khương Ấu An bất ngờ ra tay khiến không ít người gần đó hoảng sợ vội vàng cách xa cha con họ Mộ ra.
“Khương…”
Ông chủ Mộ mới nói một chữ đã bị Khương Ấu An tặng cho một roi, bị quất trúng cổ, ông ta đau kêu la ra tiếng.
Ông chủ Mộ còn giữ dáng vẻ đạo mạo gì nữa, “Mày dám…”
Khương Ấu An không chút khách khí cho thêm một roi nữa, vừa lúc trúng ngay nửa người dưới, ông ta đau muốn trợn trắng mắt ôm lấy chỗ đau đó ngã lăn quay vài vòng.
“Cha ơi…”
Mộ Đình Nhi kêu sợ hãi ra tiếng, Khương Ấu An lại quất thêm roi lên người cô ta, vừa lúc cuốn đi khăn che mặt, Mộ Đình Nhi bị quất trúng má đau đến ức muốn dậm chân vài cái, nhe răng nhăn mặt lộ cái răng lọt gió nhảy nhót như vai hề.
Người dân phụ cận tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng bởi vì bộ dạng của Mộ Đình Nhi mà buồn cười.
“Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau bắt con khốn điên khùng này …” Ông chủ Mộ chịu đựng cơn đau quát.
Còn chưa nói xong, Xuân Đào ở hậu phương lớn tiếng nói: “Ai dám đụng đến Thế tử phi của phủ Thần nam vương!”
*****
26/10/2024
Đáng lẽ nay có chương mới từ lúc sáng nhưng lỗi kỹ thuật tới giờ mới cóa dĩ nhiên đền bù thêm chương mới vào dịp tối nay
Một góc khác của rừng Bách Tú dựng lên toà tháp hoa có chín tầng lầu, trước ngày lễ hội hai tháng phải đặt chỗ trước, vị trí càng cao thì giá cả leo thang, đương nhiên vị trí tuyệt vời thì giá cả đắt đỏ.
Tòa tháp hoa chín tầng, gian phòng tao nhã lịch sự, đứng gần cửa sổ là một bóng người màu tím, tóc đen búi gọn hàng, người nọ đang nhìn xuống đám đông ở dưới, tay chắp sau lưng.
“Chủ tử.”
Từ thị vệ gõ cửa đi vào.
Anh ta đi tới bên cạnh Mặc Phù Bạch, nhỏ giọng thuật lại sự tình ở bên dưới.
Sau khi nghe xong, Mặc Phù Bạch khẽ tỏa ra nguy hiểm, nhếch môi cười lạnh.
*****
Khương Ấu An phát hiện ra khi Khương Diệu Diệu mới xuất hiện thì Mộ Đình Nhi khẽ động đậy trước rồi, có vẻ đang lo lắng Khương Diệu Diệu sẽ nói cái gì đó, vội vàng tới ôm chằm lấy cánh tay người ta.
Cô khẽ suy tính, nhìn về Khương Diệu Diệu lạnh lùng nói: “Là cô cố ý tiết lộ tin tức cho Mộ Đình Nhi?”
Mộ Đình Nhi chợt sững người, theo phản xạ nhìn Khương Diệu Diệu một cái, chớp mắt suy nghĩ nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi.
Khương Diệu Diệu ở trong chốc lát đó đã hiện lên vẻ chột dạ, ngay sau đó cố tỏ ra ngây thơ vô tội nói: “Lục tỷ, em biết chị ghét em… nhưng chị không được nói em như thế…”
\\ Haizz cả thế giới này đều có lỗi với Khương Diệu Diệu …. Quá chán lời thoại 53/499 chương cũng chỉ có nhiêu đó, không bằng tui coi Ấu An nói chuyện với chim còn hơn, à không nói chuyện với đại boss phản diện Mặc Phù Bạch còn vui hơn. //
“Đúng vậy! Nếu Diệu Diệu nói không phải thì cô không nên nói thế, cô ấy có người chị như cô quả thật đáng thương, rõ ràng các người làm việc xấu xa trước còn muốn kéo Diệu Diệu xuống nước.” Mộ Đình Nhi hừ lạnh một tiếng, nhấn mạnh vấn đề.
Khương Ấu An không giận mà mỉm cười, hỏi ngược lại: “Khương Diệu Diệu, cô dám thề rằng bản thân không hề hay biết Tam thúc muốn dựng sân khấu tổ chức biểu diễn thời trang?”Khương Diệu Diệu cảm giác bị nhìn thấu suy nghĩ, cô ta nói không biết thì e là Mộ Đình Nhi sẽ coi bản thân cô ta thành đồng bọn… Nếu cô ta nói không biết… sẽ rất khó đảm bảo rằng chị ta mượn đề tài này nói mình và nhà họ Mộ quan hệ tốt…
Sớm biết thì cô ta không khuấy vũng nước này lên rồi!
“Diệu Diệu vốn dĩ không biết, cái đồ xấu xa này!” Mộ Đình Nhi lại nhìn Khương Diệu Diệu bổ sung: “Đúng không, Diệu Diệu!”
“Đình Nhi, chị của tôi không xấu, chỉ là gần đây tâm trạng chị ấy không tốt…”
Khương Diệu Diệu lấp lửng nói, mà Khương Ấu An thì không kiên nhẫn nghe nó nói nữa lập tức cắt ngang, cô khí thế dọa người lớn tiếng quát nó: “Đừng có nói lảng sang chuyện khác! Khương Diệu Diệu, ý của mày là thừa nhận bản thân không biết?”
“Em không biết…”
Không đúng, ngay từ đầu tham dự nói đỡ cho Mộ Đình Nhi là sai lầm.
“Khương Ấu An, cô nói nhiều như vậy mục đích chính là nhục mạ thanh danh nhà họ Mộ chúng tôi, việc người làm trời biết đất biết, trên đỉnh đầu có thần linh theo dõi, nhiều người ở đây làm chứng, nhà họ Mộ chúng tôi làm việc ngay thẳng không thẹn với lương tâm!”
“Nói rất đúng!” ông chủ Mộ lớn tiếng phân minh, “Con gái tôi nói rất đúng, nhà họ Mộ chúng tôi ngay thẳng không thẹn với lương tâm.”
“Đúng vậy, ông chủ Mộ đôi khi có hơi keo kiệt, nhưng ông làm người vẫn đáng tin, bằng không nhiều năm qua Cẩm Tú Trang ăn nên làm ra như thế!”
“Đúng thế!”
Nhìn bốn phía sôi nổi người ủng hộ, Khương Dương tức giận đến hô hấp cũng nặng vài phần, “Mắt mù hết rồi sao? Ông ta làm ăn đáng tín?” “Người nọ là ai vậy?”
“Con trai lớn của Khương Phong Văn, Khương Dương.”
“Nói chuyện khó nghe thật đấy.”
Mộ Đình Nhi cười lạnh, “Còn không phải dựa vào em gái là Thế tử phi sao?”
“Đúng vậy, ỷ vào có Thế tử phi chống lưng, khi dễ người dân hiền lành chúng ta!”
“Má nó chứ!” Khương Dương tức muốn lật nóc nhà.
Anh muốn nhào tới đấm kẻ kia, bị La thị gắt gao túm chặt lại.
Khương Ấu An định nói tiếp, không biết từ khi nào Xuân Đào xuất hiện, còn đến phía sau cô nhỏ tiếng bẩm báo: “Thế tử phi, nô tỳ có chuyện muốn nói…”
Người ở đây quá nhiều, Khương Ấu An đi theo Xuân Đào ra một góc khác.
Trong mắt Khương Diệu Diệu thấy Lục tỷ và người hầu nói chuyện gì đó, sau đó người hầu đưa vật không nhìn rõ cho chị ta, nhờ áo choàng bên ngoài nên cô ta không quan sát được nhiều.
“Tuổi trẻ non dại, nhà các người làm ăn buôn bán, còn dựa vào người dân chi tiêu mua sản phẩm mà nói ra những lời thế này?” ông chủ Mộ thở dài lắc đầu.
“Đúng vậy, đợi lát nữa các người cũng tổ chức sân khấu sao?” Mộ Đình Nhi cũng theo sau thêm vào một câu.
Lời vừa nói xong, lập tức có người hùa theo: “Ai thích đi xem thì đi, dù sao tôi không đi đâu, bôi bác danh dự người ta còn mắng chúng ta là kẻ mù, cho dù các người cso bán thuốc tiên tôi cũng không đi!”
“Đúng vậy! Mọi người không cần đi tới chỗ bọn họ!”
“Cũng không cần đi nhìn bọn họ dựng sân khấu.”
“…”
Theo tiếng bàn tán sắc mặt La thị trắng bệch.Bà không nghĩ tới tình huống sẽ đi đến bước này.
Khương Dương nghe thấy cũng thật hối hận bản thân anh xúc động, nhưng anh nhịn không được cục tức này.
“Được, nhà ngươi đừng có tới xem, dám một chân bước tơi, tôi cho người chặt chân dem ném ra ngoài rừng Bách Tú.” Khương Ấu An đe dọa kẻ vừa rồi nói to tiếng nhất.
Mộ Đình Nhi được dịp châm biếm, “Ôi trời ơi, không hổ Thế tử phi của phủ Thần Nam vương nha, thái độ ức hiếp người làm người khác mở rộng tầm nhìn mà…”
Còn chưa nói xong, bên tai cô ta nghe tiếng vút một cái.
Tiếng roi cọ xát với không khí tạo ra tiếng vút dọa Mộ Đình Nhi nhảy dựng lên, Khương Diệu Diệu bấy giờ mới hiểu khi nãy người hầu kia đã đưa vật gì cho Lục tỷ.
Là một chiếc roi mềm.
Cô ta vội lui về sau mấy bước tránh tầm sát thương của chiếc roi.
Khương Ấu An lạnh lùng nói: “Cô cảm thấy tôi ỷ thế ức hiếp người?”
Không đợi Mộ Đình Nhi nói, cô đã vung tay một cái, quất lên người Mộ Đình Nhi.
Mộ Đình Nhi hít một hơi thật đau.
“Mày điên rồi?! Khương Ấu An!!!”
Khương Ấu An mỉm cười dịu dàng, “Tôi ỷ vào bản thân là Thế tử phi của phủ Thần Nam vương khi dễ cô đấy? Vậy thì sao?”
Khương Ấu An bất ngờ ra tay khiến không ít người gần đó hoảng sợ vội vàng cách xa cha con họ Mộ ra.
“Khương…”
Ông chủ Mộ mới nói một chữ đã bị Khương Ấu An tặng cho một roi, bị quất trúng cổ, ông ta đau kêu la ra tiếng.
Ông chủ Mộ còn giữ dáng vẻ đạo mạo gì nữa, “Mày dám…”
Khương Ấu An không chút khách khí cho thêm một roi nữa, vừa lúc trúng ngay nửa người dưới, ông ta đau muốn trợn trắng mắt ôm lấy chỗ đau đó ngã lăn quay vài vòng.
“Cha ơi…”
Mộ Đình Nhi kêu sợ hãi ra tiếng, Khương Ấu An lại quất thêm roi lên người cô ta, vừa lúc cuốn đi khăn che mặt, Mộ Đình Nhi bị quất trúng má đau đến ức muốn dậm chân vài cái, nhe răng nhăn mặt lộ cái răng lọt gió nhảy nhót như vai hề.
Người dân phụ cận tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng bởi vì bộ dạng của Mộ Đình Nhi mà buồn cười.
“Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau bắt con khốn điên khùng này …” Ông chủ Mộ chịu đựng cơn đau quát.
Còn chưa nói xong, Xuân Đào ở hậu phương lớn tiếng nói: “Ai dám đụng đến Thế tử phi của phủ Thần nam vương!”
*****
26/10/2024
Đáng lẽ nay có chương mới từ lúc sáng nhưng lỗi kỹ thuật tới giờ mới cóa dĩ nhiên đền bù thêm chương mới vào dịp tối nay
/54
|