CHƯƠNG 17
Môi Tần Tranh bị anh hôn đến ngấu nghiến có chút nặng̝ nề, đầu lưỡi cũng bị anh câu lấy không buông, toàn bộ khoang miệng của cô bây giờ đều nằm tɾong tầm kiểm soát của anh, anh dùng sức hết liếm rồi mút.
Trong cái đêm mưa ba năm trước đây, Việt Triều Tịch cũng đã từng hôn môi của cô giống như thế này.
Nhưng chỉ vừa mới dứt, anh lại tự ý thức rằng Tần Tranh chỉ xem anh như là một thế thân cho người khác.
Lòng kiêu ngạo của anh không cho phép anh và Tần Tranh dùng phươռg thức như vậy để bắt đầu, lại không ngờ Tần Tranh sau khi biết được người đó là anh thì dứt khoát mọi liên lạc đều bị cắt đứt.
Vẫn là như vậy, ba năm vẫn trôi qua rồi anh vẫn nhớ đến cô như cũ.
Thậm chí anh còn lo lắng, khi cô say rồi sẽ làm loạn với người khác như đã từng làm loạn với anh.
Cũng ba năm này anh đã tự mình dày vò mình tɾong nỗi tương tư, bây giờ nếu cô muốn ngủ cùng anh, anh cũng sẽ không ngần ngại mà thỏa mãn cô.
Lần này anh sẽ không quan tâm lý do của cô là như thế nào nữa.
Nghĩ đến đây, Việt Triều Tịch không thể nhịn được thêm nữa, nâng nâng cái hông của mình lên.
Côn thịt to lớn và nóng rực cương cứng h0àn toàn, không ngừng cọ xát ở ngoài miệng huyệt ướt át, chọc chọc lên hai cánh môi đỏ tươi kia.
Eo của anh di chuyển động động lên xuống, hết lần này đến lần khác ma sát miệng huyệt bên ngoài.
Sợi chỉ trắng dính nhớp cũng the0 động tác của anh dính lên đầu côn thịt mà bị kéo qua kéo lại, rấtnhanh bị côn thịt thô tráng nghiền nát thành bọt trắng.
Hai tay của anh vươn về phía trước tìm kiếm, nắm lấy hai bộ ngực đang buông lơi ở trên người cô, bắt đầu dùng sức xoa xoa nắn nắn.
Tần Tranh vẫn đang còn ở tɾong cơn say nửa mê nửa tỉnh không rõ, nhưng khoáı cảm tê dại vẫn khiến cả người cô rùng mình, khiến cô chịu không nổi mà phát ra tiếng rên ɾỉ kiều diễm.
Lòng bàn tay của anh thấp hơn nhiệt độ cơ thể của cô một chút, bao bọc lấy toàn bộ toàn bộ hai nhũ thịt mềm mại của cô. Tay của anh bóp càng ngày càng chặt lại, lớp da thịt trơn bóng mịn màng áp sát vào lòng bàn tay anh khiến anh vô cùng thỏa mãn.
Đầṳ vú hồng hào bị lọt thỏm giữa các ngón tay của anh, thỉnh thoảng anh sẽ dùng một chút sức kẹp nó lại sẽ thu được từng tiếng rên khẽ của Tần Tranh.
“A ưm, nhẹ chút…”
Việt Triều Tịch cúi đầu nhìn vành tai đỏ bừng của cô, khàn khàn giọng hỏi “Cậu muốn ai làm nhẹ hả?”
Tần Tranh chỉ vừa do dự một chút đã bị anh hung hăng cắn xuống vành tai của cô “Trần Tranh, cậu muốn ai làm cậu nhẹ hả?”
“Việt Triều Tịch, Việt Triều Tịch cậu nhẹ chút.” Cô nhẹ giọng trả lời.
Anh chính là dùng cách như vậy để liên tục nhắc cho cô nhớ người mà đang cùng cô thân mật chính là Việt Triều Tịch anh chứ không phải là thế thân của một ai khác.
Anh sẽ không để cho cô có bất luận cơ hội nào để hối hận đâụ
/124
|