Sau Khi Ly Hôn: Tình Yêu Ấm Áp Vào Đêm Muộn

Chương 97 - Chương 73.2

/99


Ba giờ sau Cố Dạ Thâm tỉnh lại, nhưng sau phẫu thuật nhìn vẫn rất suy yếu, anh thấy cha như trút được gánh nặng, thấy mẹ vui quá mà khóc, thấy cậu và cô vui mừng phát ra từ đáy lòng, thấy Khang Khang cười rơm rớm nước mắt, thậm chí Bắc Đường Tịch như thở phào nhẹ nhõm, tất cả mọi người đều ở đây, duy chỉ có, không thấy Ôn Noãn.

Trong mắt anh không che dấu được thất vọng, anh nhắm mắt lại, trong lòng khổ sở, buồn bực và đau đớn, không phải cô nói, chờ anh ra ngoài……….. Là tức giận, còn là, cứ như vậy, thật sự kết hôn sao?

Hưa Úy Nhiên thấy anh mới mở mắt ra lại nhắm vào, lập tức vội vàng: “Dạ Thâm, Dạ Thâm! Nhanh đi mời bác sĩ tới đây!”

Cố Dạ Thâm mở mắt ra lần nữa, nhẹ nhàng lắc đầu.

Bác sĩ theo dõi hậu phẫu do Trần Nguyên Dã tự mình chỉ định đến rất nhanh, cẩn thận kiểm tra sau đó tuyên bố: “Tất cả các chỉ số của bệnh nhân đều bình thường, hiện tại cần nhất là nghỉ ngơi, xin cho bệnh nhân chút không gian.”

Rốt cuộc biết anh bình an không có việc gì, người một nhà như trút được gánh nặng, sau khi ngồi một lát, đều rời khỏi phòng bệnh, ngày hôm sau ai về nhà nấy tất bật với công việc của mình, chỉ chừa Hứa Úy Nhiên một mình ở lại chăm sóc anh.

Cố Dạ Thâm luôn ngơ ngác đến mất hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, có người đi vào phòng đều không thể chờ đợi mà nhìn về phía cửa, nhưng trong nháy mắt lại ảm đạm, cho đến khi qua một tuần, rốt cuộc anh cũng hoàn toàn thất vọng.

Ôn Noãn, sẽ không tới.

Anh không dám mở miệng hỏi, tất cả đều là do anh gieo gió gặt bão, anh đã không còn tư cách.

Anh và cô, cuối cùng cũng không trốn thoát được số mệnh đã an bài.

Nếu như không đẩy cô ra, anh gặp cô trước khi làm phẫu thuật, sau đó, vì phẫu thuật thất bại mà chết, cùng với cô cách hai thế giới, để cho cô nếm trải khổ sở bị bỏ lại lần nữa; Còn đẩy cô ra, thế nhưng anh lại còn sống, mà từ đó cô lại là của người khác.

Thì ra anh chính là, một con heo tự bỏ đi hạnh phúc của mình.

Hứa Úy Nhiên biết anh đang nghĩ cái gì, chẳng qua, bà không đành lòng nói ra chân tướng.

Cô em họ nhỏ Cố Chiêu Hi theo mẹ vào thăm anh, anh hỏi: “Chiêu Hi, Niếp Niếp có khỏe không?” Kể từ sau khi anh nằm viện, không thể không giao Niếp Niếp cho Chiêu Hi chăm sóc.

Chiêu Hi tội nghiệp: “Anh Dạ Thâm, Niếp Niếp……Niếp Niếp nó……….” Cô bé oa một tiếng khóc lớn, “Em làm mất Niếp Niếp rồi!”

Cố Dạ Thâm nhắm mắt lại, đến chút tưởng niệm này mà ông trời cũng không cho anh giữ lại.

Cho đến hôm xuất viện, Cố Dạ Thâm mới ở trong phòng bệnh không người hỏi Cố Khang Khang: “Khang Khang, Noãn Noãn cô ấy……”

Cố Khang Khang nhanh chóng quay mặt đi, cố gắng khắc chế bi thương trong nháy mắt xông lên cổ họng mới nói: “Ngày thứ hai sau hôn lễ cô ấy và Hàn Triết đã đi Mỹ, có thể sẽ di dân định cư bên ấy…………”

Ánh mắt của cô hồng hồng, cũng không nói được gì nữa.

Di dân định cư ở Mỹ?

Nghe thấy mấy chữ quen thuộc này, không biết vì sao, trong lòng Cố Dạ Thâm đột nhiên giật mình, sinh ra một dự cảm không tốt.

Ban đầu cho rằng mình sẽ chết, nên đã nói như vậy với Noãn Noãn……….

Cố gắng gọi điện thoại cho cô, nhưng truyền đến chỉ là giọng nói máy móc lạnh băng: Điện thoại ngài gọi đã ngừng sử dụng.

Nội tâm bị đánh úp lạnh lẽo đến thấu xương.

Anh hận không thể chết ngoài ý muốn trong lúc làm phẫu thật.

Sau khi xuất viện, để tiện chăm sóc khôi phục cơ thể, anh trở về Cố Trạch ở, tạm thời không đi làm lại, ru rú ở trong nhà, thỉnh thoảng, khi lái xe qua Sắc Vi hoa viên sẽ đi chậm lại, chẳng qua anh cũng không có dũng khí nghiêng đầu nhìn ban công căn phòng lúc trước Ôn Noãn từng ở một cái.

Thì ra có một loại đau đớn, gọi là nước đã đổ khó mà hốt.

Ngày xuân hoàng hôn tới sớm, thời tiết sáng sủa, trời chiều cũng sớm chìm vào các tòa nhà kiến trúc, Cố Dạ Thâm chậm bước ra khỏi Cố Trạch, lủi thủi độc hành tới công viên nhỏ gần một toàn nhà.

Hoàng hôn mỗi ngày, anh đều tới sân cỏ lớn đi lại, thời khắc này cỏ rất xanh tốt, từng mảng lớn xanh mơn mởn, chung quanh còn có các loại hoa xuân mới nở, rực rỡ muôn vẻ.

Anh đứng ở sân cỏ bên cạnh hồ nhân tạo, bóng lưng hiu quạnh cô đơn, cùng cảnh xuân rực rỡ quả thật là đối lập rõ rệt.

Cho đến khi có tiếng chó sủa “gâu gâu” và cọ xát lung tung bên chân anh, anh mới từ từ lấy lại được tinh thần, cúi đầu nhìn xuống, là một con chó nhỏ màu trắng đang thân thiết bám vào ống quần anh, đang ngẩng đầu lè lưỡi hồng lên nhìn hắn, đôi mắt léo sáng, bộ dáng hết sức hưng phấn.

Gần như cùng lúc đó, con ngươi đen thẫm thâm thúy của Cố Dạ Thâm cũng sáng lên, anh khom lưng ôm lấy chú chó nhỏ: “Niếp Niếp!”

Niếp Niếp nhìn thấy chủ nhân cũng rất hưng phấn, nhỏ giọng kêu mấy tiếng rồi cọ cọ vào mặt anh, anh ôm một đống mềm mại, lộ ra nụ cười nhiều ngày nay mới có. Chiêu Hi nói bị làm mất, nhưng hiện tại nó trắng tinh, trên người còn mang theo một mùi thơm nhàn nhạt, hiển nhiên là được một người tốt nuôi.

Giống như có tiếng bước chân vang lên ở

/99

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status