Mồng hai tháng giêng, theo tập tục Phong Thành, con gái và con rể dẫn đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ chúc tết, hai năm trước, Ôn Tranh Vanh và Triệu Tình Nguyên đều trông ngóng Ôn Noãn và Đường Tử Khoáng trở lại, năm nay bọn họ đã khúc chung nhân tán, không còn hi vọng.
Nhà mẹ của Triệu Tình Nguyên chỉ còn lại anh cả là thị trưởng Triệu Thanh Sơn, hàng năm người vội vàng lui tới chúc tết thị trưởng đều tấp nập, mãi đến Sơ Thất, thì người một nhà mới đi chúc tết.
(Sơ thất: Ngày mồng 7 tháng giêng)
Nhà cậu ở trung tâm thành phố, sau khi Ôn Noãn đến không bao lâu, em họ Tử Mặc đã kéo cô vào phòng, khuôn mặt đầy nước miếng cười cầu xin cô: “Chị Ôn Noãn, cầu xin chị đi nói với lão đầu tử, chúng ta muốn đi ra ngoài dạo phố được không?”
Ôn Noãn kỳ quái: “Cậu lại cấm túc em à?” Em họ Triệu Tử Mặc vừa tròn mười chín tuổi, học ở nước Pháp được một năm, nhưng tính tình không trầm ổn như tên của cô, thường xuyên gây ra chút chuyện quá giới hạn nên luôn bị cậu nghiêm khắc cấm túc.
Triệu Tử Mặc đáng thương gật đầu: “Đúng vậy ạ, nghỉ đông về nhà một hồi đã bị cấm túc, hơn nữa còn bị tịch thu điện thoại, điện thoại nhà cũng không được gọi đi, em sắp buồn bực thành thái giám rồi.”
Thấy cô bé đáng thương, nên Ôn Noãn đến nói với cậu, cậu quét mắt qua Triệu Tử Mặc, chỉ nói: “Trước giờ cơm trưa phải trở lại.”
Triệu Tử Mặc hớn hở ra mặt, làm nũng xin lại điện thoại bị tịch thu mất rồi cùng Ôn Noãn ra cửa, giống như con chim nhỏ vừa được thả từ lồng ra.
Vậy mà đi không được bao xa, cô liền bắt một chiếc taxi, sau khi mở cửa xe thì quay đầu hướng Ôn Noãn cười giảo hoạt: “Chị Ôn Noãn, cám ơn chị hôm nay đã giúp em một tay, một mình chị đi dạo xung quanh một chút nhé, em đi đây!”
Không đợi Ôn Noãn mở miệng, cô đã chui vào taxi đi mất.
Ôn Noãn bị lợi dụng tỉnh ngộ, nhưng lười so đo cùng đứa nhỏ này, chỉ cần hai người cùng trở về trước giờ cơm trưa là được, sẽ không có gì đáng ngại.
Đi dọc đường phố không mục đích, cô vô thức nhìn đoàn người tới lui, bỗng nhiên ý tưởng bộc phát: Không biết Cố Dạ Thâm có thể cũng rảnh rỗi đi ra ngoài dạo hay không!
Bất ngờ nghĩ đến anh, trong lòng cô không nhịn được mà buồn bã, chiếc điện thoại kia khi đếm ngược đến mười hai giờ đêm ba mươi, cô gọi cũng không gọi được, không biết anh đã ngủ, hay, căn bản không muốn nhận……….
Nhưng cô, sau khi chắc chắn tâm ý của mình, thì không thể dừng nhớ tới anh!
Cô đi giữa đám người, ánh mắt ngổn ngang tìm kiếm mọi nơi, hy vọng có thể gặp được anh như duyên phận trong truyền thuyết, hành động của cô hết sức buồn cười, chẳng qua khi đi ngang qua một cửa hàng nhạc khí thì ngược lại ngoài ý muốn cô thấy Nam Phong Lâm.
Nam Phong Lâm muốn mua một chiếc đàn tranh cho con gái Cố Chiêu Hi mười tuổi của mình, thấy cô một thân một mình, thì nhiệt tình kéo cô đi chung.
Ban đầu Cố Dạ Thâm mang cô đến Cố Trạch gặp mặt trưởng bối thì Tiểu Chiêu Hi cũng ở đấy, là một cô gái nhỏ thông minh dễ thương, có thiên phú với âm nhạc, ngày đó thấy cô, cô gái nhỏ mím môi cười: “Chị, có phải chị sẽ làm chị dâu của em hay không?”
Cô sửng sốt mất nửa ngày, cô gái nhỏ như vậy bình thường sẽ gọi cô là dì, không ngờ Cố Dạ Thâm ở một bên nói: “Con gái của chú.” Lúc này cô mới chợt hiểu và mỉm cười, cô thật sự rất thích cô gái nhỏ này.
Lúc trọn đàn tranh, đề tài đều vây xung quanh trên người Cố Chiêu Hi, Nam Phong Lâm cười nói: “Lần trước sinh nhật tôi ở Cố Trạch, Hi Hi còn hỏi Dạ Thâm sao không đem chị dâu tới, tôi vốn cũng muốn gọi điện thoại cho cô, nhưng Dạ Thâm nói cô không được khoẻ, sau đó cả gia đình đều ở Karaoke đến rạng sáng.”
Sinh nhật Nam Phong Lâm………
Trong đầu Ôn Noãn giống như có một tia chớp nổ vang, trong nháy mắt như được chiếu sáng, đêm sinh nhật Nam Phong Lâm, cả đêm Cố Dạ Thâm đều không trở về Tân Giang Hoa Viên, cô gọi điện thoại cho anh, là Tang Lạc Vi nhận, sáng sớm ngày hôm sau cô tận mắt thấy cuộc diễn kịch trêu đùa ấy, Nam Phong
Nhà mẹ của Triệu Tình Nguyên chỉ còn lại anh cả là thị trưởng Triệu Thanh Sơn, hàng năm người vội vàng lui tới chúc tết thị trưởng đều tấp nập, mãi đến Sơ Thất, thì người một nhà mới đi chúc tết.
(Sơ thất: Ngày mồng 7 tháng giêng)
Nhà cậu ở trung tâm thành phố, sau khi Ôn Noãn đến không bao lâu, em họ Tử Mặc đã kéo cô vào phòng, khuôn mặt đầy nước miếng cười cầu xin cô: “Chị Ôn Noãn, cầu xin chị đi nói với lão đầu tử, chúng ta muốn đi ra ngoài dạo phố được không?”
Ôn Noãn kỳ quái: “Cậu lại cấm túc em à?” Em họ Triệu Tử Mặc vừa tròn mười chín tuổi, học ở nước Pháp được một năm, nhưng tính tình không trầm ổn như tên của cô, thường xuyên gây ra chút chuyện quá giới hạn nên luôn bị cậu nghiêm khắc cấm túc.
Triệu Tử Mặc đáng thương gật đầu: “Đúng vậy ạ, nghỉ đông về nhà một hồi đã bị cấm túc, hơn nữa còn bị tịch thu điện thoại, điện thoại nhà cũng không được gọi đi, em sắp buồn bực thành thái giám rồi.”
Thấy cô bé đáng thương, nên Ôn Noãn đến nói với cậu, cậu quét mắt qua Triệu Tử Mặc, chỉ nói: “Trước giờ cơm trưa phải trở lại.”
Triệu Tử Mặc hớn hở ra mặt, làm nũng xin lại điện thoại bị tịch thu mất rồi cùng Ôn Noãn ra cửa, giống như con chim nhỏ vừa được thả từ lồng ra.
Vậy mà đi không được bao xa, cô liền bắt một chiếc taxi, sau khi mở cửa xe thì quay đầu hướng Ôn Noãn cười giảo hoạt: “Chị Ôn Noãn, cám ơn chị hôm nay đã giúp em một tay, một mình chị đi dạo xung quanh một chút nhé, em đi đây!”
Không đợi Ôn Noãn mở miệng, cô đã chui vào taxi đi mất.
Ôn Noãn bị lợi dụng tỉnh ngộ, nhưng lười so đo cùng đứa nhỏ này, chỉ cần hai người cùng trở về trước giờ cơm trưa là được, sẽ không có gì đáng ngại.
Đi dọc đường phố không mục đích, cô vô thức nhìn đoàn người tới lui, bỗng nhiên ý tưởng bộc phát: Không biết Cố Dạ Thâm có thể cũng rảnh rỗi đi ra ngoài dạo hay không!
Bất ngờ nghĩ đến anh, trong lòng cô không nhịn được mà buồn bã, chiếc điện thoại kia khi đếm ngược đến mười hai giờ đêm ba mươi, cô gọi cũng không gọi được, không biết anh đã ngủ, hay, căn bản không muốn nhận……….
Nhưng cô, sau khi chắc chắn tâm ý của mình, thì không thể dừng nhớ tới anh!
Cô đi giữa đám người, ánh mắt ngổn ngang tìm kiếm mọi nơi, hy vọng có thể gặp được anh như duyên phận trong truyền thuyết, hành động của cô hết sức buồn cười, chẳng qua khi đi ngang qua một cửa hàng nhạc khí thì ngược lại ngoài ý muốn cô thấy Nam Phong Lâm.
Nam Phong Lâm muốn mua một chiếc đàn tranh cho con gái Cố Chiêu Hi mười tuổi của mình, thấy cô một thân một mình, thì nhiệt tình kéo cô đi chung.
Ban đầu Cố Dạ Thâm mang cô đến Cố Trạch gặp mặt trưởng bối thì Tiểu Chiêu Hi cũng ở đấy, là một cô gái nhỏ thông minh dễ thương, có thiên phú với âm nhạc, ngày đó thấy cô, cô gái nhỏ mím môi cười: “Chị, có phải chị sẽ làm chị dâu của em hay không?”
Cô sửng sốt mất nửa ngày, cô gái nhỏ như vậy bình thường sẽ gọi cô là dì, không ngờ Cố Dạ Thâm ở một bên nói: “Con gái của chú.” Lúc này cô mới chợt hiểu và mỉm cười, cô thật sự rất thích cô gái nhỏ này.
Lúc trọn đàn tranh, đề tài đều vây xung quanh trên người Cố Chiêu Hi, Nam Phong Lâm cười nói: “Lần trước sinh nhật tôi ở Cố Trạch, Hi Hi còn hỏi Dạ Thâm sao không đem chị dâu tới, tôi vốn cũng muốn gọi điện thoại cho cô, nhưng Dạ Thâm nói cô không được khoẻ, sau đó cả gia đình đều ở Karaoke đến rạng sáng.”
Sinh nhật Nam Phong Lâm………
Trong đầu Ôn Noãn giống như có một tia chớp nổ vang, trong nháy mắt như được chiếu sáng, đêm sinh nhật Nam Phong Lâm, cả đêm Cố Dạ Thâm đều không trở về Tân Giang Hoa Viên, cô gọi điện thoại cho anh, là Tang Lạc Vi nhận, sáng sớm ngày hôm sau cô tận mắt thấy cuộc diễn kịch trêu đùa ấy, Nam Phong
/99
|