Hôm nay Cố Dạ Thâm vẫn không nhúc nhích, cứ biếng nhác như vậy nằm nghiêng trên salon, không mở tivi, bởi vì anh phải cẩn thận lắng nghe khúc nhạc tấu vang của bát đĩa chén đũa, phải nhớ bóng dáng cô bận rộn trong phòng bếp.
Anh cầm DV hướng về phía phòng bếp chụp ảnh.
Ánh sáng đèn chân không mông lung bao phủ trên người cô, thân thể cô mảnh khảnh, tỷ lệ vóc người cũng rất tốt, chỗ nên lồi cũng không quá phô trương, cũng không cô đọng, nên nơi lõm nơi không nhiều ít đều đúng mức;
Bởi vì trong phòng có máy điều hòa, nên áo khoác của cô đã sớm cởi ra, chỉ mặc một áo len làm bằng lông cừu màu tím hồng, làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết, ngang hông có đai lưng màu bạc làm trang sức, hình trái soan, khăn quàng cổ đã gỡ xuống, lộ ra xương quai xanh cao ráo đẹp đẽ, thân thể khẽ nghiêng về phía trước liền xuất hiện một khe rãnh mơ hồ ở cổ áo;
Ngũ quan của cô không coi là tinh xảo, nhưng da trắng nõn, kết hợp lại vừa đẹp, nhìn rất thoải mái, đặc biệt là một đôi mắt vừa lớn vừa sáng, giống như hai Hắc Bảo Thạch loại tốt ở dưới ánh trăng trong nước;
Nghiêng người, tóc dài tùy ý buộc lại, một nắm tóc nhỏ thoát khỏi không chế tùy hứng rũ xuống, có một loại xốc xếch đẹp đẽ rất khác biệt;
Cô vén ống tay áo lên, trên cổ tay mang “Thiên thượng nhân gian”, hai đầu người ở chỗ móc khóa theo động tác của cô dao động vui vẻ, bàn tay thon thả ở trong nước ra ra vào vào, đĩa chén đụng vào nhau cùng với tiếng nước chảy ào ào trở nên tinh khiết hoàn mĩ……..
Cố Dạ Thâm nhiều hi vọng, có thể đem những hình ảnh, những tiếng vang giống như dấu ấn này khắc vào trong trí nhớ, bất luận như thế nào cũng không được quên.
Anh tham luyến sự yên tĩnh mỹ lệ như vậy, lại sợ vận mệnh không thể.
Cô sắp thu dọn xong, anh để DV xuống mặc nó tự động quay chụp, chậm rãi từ trên ghế salon ngồi dậy, đầu lại bắt đầu hơi đau, trong chốc lát trước mắt có chút tối tăm choáng váng, nghỉ ngơi mấy giây, mới đứng dậy đi vào phòng bếp.
Trong phòng bếp được cô dọn dẹp sạch sẽ, anh ở sau lưng ôm cô vào trong ngực, cầm khăn bông lên lau nước đọng trên tay cô, động tác chậm chạp mà dịu dàng.
Cô quay đầu lại thản nhiên cười với anh, hàm răng trắng môi đỏ mọng, làm cho tâm tình anh dao động.
“Noãn Noãn, về sau buổi tối mỗi ngày, đều tới đây nấu cơm cho anh, có được hay không?” Cẩn thận lau khô tay của cô, anh giống như vô ý hỏi.
Ôn Noãn gạt khăn lông ra, nghiêng đầu nhìn về phía anh, trong con ngươi trong sạch dập dờn xao động, nụ cười chan chứa: “Đến làm người hầu sao, em phải nghĩ kỹ xem………..” Cô nhăn mày lại bộ dáng nghiêm túc suy tư.
Mắt Cố Dạ Thâm hơi trầm xuống một cái, cười xoay người cô lại, đang lúc cúi đầu dừng ở trên môi cô, thì để cô thở nhẹ một tiếng, liền tiến quân thần tốc xâm chiếm thành trì, bịn rịn lưu luyến.
Ôn Noãn mơ hồ nghe anh lẩm bẩm: “Người hầu ……..Nào có đối xử như vậy.”
Được rồi, nụ hôn của anh đã làm cho cô bất lực suy nghĩ, cô đồng ý.
Từ đó cuộc sống biến thành tiết tấu như sau:
Sáng sớm hai người từ chỗ ở của từng người lên đường đi làm, sẽ cùng bấm chuẩn thời gian đi thang máy để gặp nhau, khi đó cũng không có quá nhiều lời nói, cô là nhân viên, cùng đồng nghiệp khác tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận chào anh, anh là cấp trên, gật đầu đối xử như nhau, ăn nói có ý tứ.
Chỉ ngẫu nhiên, các cô gái nhỏ tuổi lúc có mặt anh đều mặt mày hớn hở, cô sẽ thừa dịp không người nào chú ý hướng anh nháy mắt, anh nhìn thẳng mắt cô, nhẹ nhàng giơ lên khóe môi tiết lộ tâm tình chân thật của mình.
Sau khi vào phòng làm việc, bận rộn với việc của mình, thời gian nghỉ ngơi gián đoạn, anh sẽ gọi điện cho cô, cô làm bộ nhặt đồ đứng ở phía sau bàn làm việc đáp đôi câu, sau đó tâm tình cả ngày đều vui vẻ.
Có lúc đứng ở cửa sổ phòng thiết kế thấy anh và Tang Lạc Vi ngồi ở trong xe đi ra ngoài trở về, nghe nói Thẩm thư ký bắt đầu rất nhanh, Tang Lạc Vi có ý đồ từ chức, nhưng trước khi đi, Tang Lạc Vi vẫn là trợ thủ đắc lực của anh, gặp hộ khách, đàm phán đều hai người cùng nhau.
Buổi tối đến nhà anh nấu cơm, có lúc anh sẽ trở về muộn, nhưng sẽ không quá bảy giờ, có lúc rất sớm, cô chân trước vừa mới vào cửa, anh đã vào cùng ngay sau đó, giúp cô một tay.
Ăn cơm, rửa bát, xem tivi, nói chuyện phiếm, khoảng chín rưỡi, anh sẽ lái xe đưa cô trở về Sắc Vi Hoa Viên, cũng không giữ cô lại qua đêm.
Ngày hôm sau, lại bắt đầu tuần hoàn.
Thời gian như thoi đưa, năm tháng tĩnh lặng đẹp đẽ.
Ôn Noãn thỏa mãn với quy luật cuộc sống này, Cố Dạ Thâm càng ngày càng tham luyến thời gian chung sống như vậy.
Đảo mắt đã sắp nghỉ tết, chuyện hai người không hẹn đều cùng nhiều hơn, Cố Dạ Thâm càng cảm thấy mệt mỏi.
Một hôm sau khi ăn cơm xong, đầu của anh lại bắt đầu đau, trở về phòng ngủ tìm dầu cù là, lại đột nhiên không nhớ nổi nó đặt ở vị trí nào.
Lăn lộn rối loạn một hồi, cho đến khi gian phòng đã có vẻ xốc xếch, cũng không thể tìm thấy cái hộp nho nhỏ này, anh có chút nhụt chí đứng ở cửa phòng: “Noãn Noãn, tới đây giúp anh tìm đồ với.”
Ôn Noãn vừa thu dọn xong phòng bếp, xoa xoa nước trên tay đi tới hỏi: “Tìm cái gì?”
“Dầu cù là.” Cố Dạ Thâm tránh ra nhường vị trí cho cô đi vào.
“Lại đau đầu?” Ôn Noãn vào cửa liền chạy thẳng tới đầu giường, vén gối đầu lấy một cái hộp tròn nhỏ, “Anh không phải vẫn luôn có thói quen đặt ở dưới gối sao? Thế nào mà trí nhớ lại càng ngày càng kém vậy!, ngồi xuống mép giường đi, em xoa đầu giúp anh.”
Ánh mắt Cố Dạ Thâm u ám, ngồi xuống theo lời cô, cười khổ: “Người cô đơn nhiều năm, nên không nhớ lâu.”
“Em thấy anh tuổi càng lớn, trí nhớ càng già.” Ôn Noãn giễu cợt, khoanh chân ngồi ở trên giường.
“Ừ, có đạo lý.” Cố Dạ Thâm hoàn toàn đồng ý.
Bôi dầu cù là ở vị trí huyệt thái dương, hơi lạnh mang theo cảm giác cay xè ở đầu ngón tay tinh xảo của cô hạ xuống tản ra, trước đầu anh mơ hồ đau đớn dần dần được cô vuốt ve dịu xuống.
Mỗi một lần bắt đầu hơi đau, dùng dầu cù là xoa xoa một chút, là có thể thuyên giảm.
Hồi lâu, Cố Dạ Thâm đột nhiên mở
Anh cầm DV hướng về phía phòng bếp chụp ảnh.
Ánh sáng đèn chân không mông lung bao phủ trên người cô, thân thể cô mảnh khảnh, tỷ lệ vóc người cũng rất tốt, chỗ nên lồi cũng không quá phô trương, cũng không cô đọng, nên nơi lõm nơi không nhiều ít đều đúng mức;
Bởi vì trong phòng có máy điều hòa, nên áo khoác của cô đã sớm cởi ra, chỉ mặc một áo len làm bằng lông cừu màu tím hồng, làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết, ngang hông có đai lưng màu bạc làm trang sức, hình trái soan, khăn quàng cổ đã gỡ xuống, lộ ra xương quai xanh cao ráo đẹp đẽ, thân thể khẽ nghiêng về phía trước liền xuất hiện một khe rãnh mơ hồ ở cổ áo;
Ngũ quan của cô không coi là tinh xảo, nhưng da trắng nõn, kết hợp lại vừa đẹp, nhìn rất thoải mái, đặc biệt là một đôi mắt vừa lớn vừa sáng, giống như hai Hắc Bảo Thạch loại tốt ở dưới ánh trăng trong nước;
Nghiêng người, tóc dài tùy ý buộc lại, một nắm tóc nhỏ thoát khỏi không chế tùy hứng rũ xuống, có một loại xốc xếch đẹp đẽ rất khác biệt;
Cô vén ống tay áo lên, trên cổ tay mang “Thiên thượng nhân gian”, hai đầu người ở chỗ móc khóa theo động tác của cô dao động vui vẻ, bàn tay thon thả ở trong nước ra ra vào vào, đĩa chén đụng vào nhau cùng với tiếng nước chảy ào ào trở nên tinh khiết hoàn mĩ……..
Cố Dạ Thâm nhiều hi vọng, có thể đem những hình ảnh, những tiếng vang giống như dấu ấn này khắc vào trong trí nhớ, bất luận như thế nào cũng không được quên.
Anh tham luyến sự yên tĩnh mỹ lệ như vậy, lại sợ vận mệnh không thể.
Cô sắp thu dọn xong, anh để DV xuống mặc nó tự động quay chụp, chậm rãi từ trên ghế salon ngồi dậy, đầu lại bắt đầu hơi đau, trong chốc lát trước mắt có chút tối tăm choáng váng, nghỉ ngơi mấy giây, mới đứng dậy đi vào phòng bếp.
Trong phòng bếp được cô dọn dẹp sạch sẽ, anh ở sau lưng ôm cô vào trong ngực, cầm khăn bông lên lau nước đọng trên tay cô, động tác chậm chạp mà dịu dàng.
Cô quay đầu lại thản nhiên cười với anh, hàm răng trắng môi đỏ mọng, làm cho tâm tình anh dao động.
“Noãn Noãn, về sau buổi tối mỗi ngày, đều tới đây nấu cơm cho anh, có được hay không?” Cẩn thận lau khô tay của cô, anh giống như vô ý hỏi.
Ôn Noãn gạt khăn lông ra, nghiêng đầu nhìn về phía anh, trong con ngươi trong sạch dập dờn xao động, nụ cười chan chứa: “Đến làm người hầu sao, em phải nghĩ kỹ xem………..” Cô nhăn mày lại bộ dáng nghiêm túc suy tư.
Mắt Cố Dạ Thâm hơi trầm xuống một cái, cười xoay người cô lại, đang lúc cúi đầu dừng ở trên môi cô, thì để cô thở nhẹ một tiếng, liền tiến quân thần tốc xâm chiếm thành trì, bịn rịn lưu luyến.
Ôn Noãn mơ hồ nghe anh lẩm bẩm: “Người hầu ……..Nào có đối xử như vậy.”
Được rồi, nụ hôn của anh đã làm cho cô bất lực suy nghĩ, cô đồng ý.
Từ đó cuộc sống biến thành tiết tấu như sau:
Sáng sớm hai người từ chỗ ở của từng người lên đường đi làm, sẽ cùng bấm chuẩn thời gian đi thang máy để gặp nhau, khi đó cũng không có quá nhiều lời nói, cô là nhân viên, cùng đồng nghiệp khác tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận chào anh, anh là cấp trên, gật đầu đối xử như nhau, ăn nói có ý tứ.
Chỉ ngẫu nhiên, các cô gái nhỏ tuổi lúc có mặt anh đều mặt mày hớn hở, cô sẽ thừa dịp không người nào chú ý hướng anh nháy mắt, anh nhìn thẳng mắt cô, nhẹ nhàng giơ lên khóe môi tiết lộ tâm tình chân thật của mình.
Sau khi vào phòng làm việc, bận rộn với việc của mình, thời gian nghỉ ngơi gián đoạn, anh sẽ gọi điện cho cô, cô làm bộ nhặt đồ đứng ở phía sau bàn làm việc đáp đôi câu, sau đó tâm tình cả ngày đều vui vẻ.
Có lúc đứng ở cửa sổ phòng thiết kế thấy anh và Tang Lạc Vi ngồi ở trong xe đi ra ngoài trở về, nghe nói Thẩm thư ký bắt đầu rất nhanh, Tang Lạc Vi có ý đồ từ chức, nhưng trước khi đi, Tang Lạc Vi vẫn là trợ thủ đắc lực của anh, gặp hộ khách, đàm phán đều hai người cùng nhau.
Buổi tối đến nhà anh nấu cơm, có lúc anh sẽ trở về muộn, nhưng sẽ không quá bảy giờ, có lúc rất sớm, cô chân trước vừa mới vào cửa, anh đã vào cùng ngay sau đó, giúp cô một tay.
Ăn cơm, rửa bát, xem tivi, nói chuyện phiếm, khoảng chín rưỡi, anh sẽ lái xe đưa cô trở về Sắc Vi Hoa Viên, cũng không giữ cô lại qua đêm.
Ngày hôm sau, lại bắt đầu tuần hoàn.
Thời gian như thoi đưa, năm tháng tĩnh lặng đẹp đẽ.
Ôn Noãn thỏa mãn với quy luật cuộc sống này, Cố Dạ Thâm càng ngày càng tham luyến thời gian chung sống như vậy.
Đảo mắt đã sắp nghỉ tết, chuyện hai người không hẹn đều cùng nhiều hơn, Cố Dạ Thâm càng cảm thấy mệt mỏi.
Một hôm sau khi ăn cơm xong, đầu của anh lại bắt đầu đau, trở về phòng ngủ tìm dầu cù là, lại đột nhiên không nhớ nổi nó đặt ở vị trí nào.
Lăn lộn rối loạn một hồi, cho đến khi gian phòng đã có vẻ xốc xếch, cũng không thể tìm thấy cái hộp nho nhỏ này, anh có chút nhụt chí đứng ở cửa phòng: “Noãn Noãn, tới đây giúp anh tìm đồ với.”
Ôn Noãn vừa thu dọn xong phòng bếp, xoa xoa nước trên tay đi tới hỏi: “Tìm cái gì?”
“Dầu cù là.” Cố Dạ Thâm tránh ra nhường vị trí cho cô đi vào.
“Lại đau đầu?” Ôn Noãn vào cửa liền chạy thẳng tới đầu giường, vén gối đầu lấy một cái hộp tròn nhỏ, “Anh không phải vẫn luôn có thói quen đặt ở dưới gối sao? Thế nào mà trí nhớ lại càng ngày càng kém vậy!, ngồi xuống mép giường đi, em xoa đầu giúp anh.”
Ánh mắt Cố Dạ Thâm u ám, ngồi xuống theo lời cô, cười khổ: “Người cô đơn nhiều năm, nên không nhớ lâu.”
“Em thấy anh tuổi càng lớn, trí nhớ càng già.” Ôn Noãn giễu cợt, khoanh chân ngồi ở trên giường.
“Ừ, có đạo lý.” Cố Dạ Thâm hoàn toàn đồng ý.
Bôi dầu cù là ở vị trí huyệt thái dương, hơi lạnh mang theo cảm giác cay xè ở đầu ngón tay tinh xảo của cô hạ xuống tản ra, trước đầu anh mơ hồ đau đớn dần dần được cô vuốt ve dịu xuống.
Mỗi một lần bắt đầu hơi đau, dùng dầu cù là xoa xoa một chút, là có thể thuyên giảm.
Hồi lâu, Cố Dạ Thâm đột nhiên mở
/99
|