Đến Đường trạch, bởi vì là thứ bảy nên Đường Ký cũng ở đây, từ trước đến giờ ông đều là một người rất nghiêm túc, mặc dù thấy Ôn Noãn ông cũng rất vui, nhưng mặt vẫn nghiêm nghị: Lần này sao lại lâu như vậy!
Trong đầu Đường Tử Khoáng thấy buồn bực nhưng vẫn im lặng, Ôn Noãn vội vàng trả lời: Cha, là tại con ở bên ngoài làm việc, mới vừa bắt đầu nên bận rộn một chút. Trước kia họ ít nhất thì hai tuần sẽ trở về Đường trạch một lần, nhưng khi cô cùng Đường Tử Khoáng ly hôn, ban đầu chỉ tạm thời không công khai, sau lại quên mất lệ cũ.
Sắc mặt Đường Ký dịu xuống, Ừ, đi ra ngoài làm việc cũng tốt, nhưng con phải chú ý chớ để mệt mỏi.
Đi làm? Lạc Phi vô cùng bất mãn, Ôn Noãn bảo bối, có phải Thái Tử ngược đãi con không hả? Ở Đường gia chức trách rất rõ ràng, Vạn Tuế gia và Thái Từ phụ trách kiếm tiền, con và Bổn cung phụ trách tiêu tiền, làm sao lại phiền đến con chạy đi mệt mỏi như vậy!
Mẹ, Tử Khoáng không có ngược đãi con. Ôn Noãn chột dạ không được tự nhiên nhìn Đường Tử Khoáng một cái, Là con cảm thấy buồn bực vì ở nhà quá nhàm chán, mà nói ra thì công việc cũng không phiền hà gì ạ.
Mặt Lạc Phi tràn đầy hoài nghi, thấy cô chắc chắn như vậy lại không thể không tin tưởng, Con làm ở công ty nhà nào vậy? Để Vạn Tuế Gia đánh tiếng chào hỏi, tính tình con quá tốt nên dễ bị người ta khi dễ, ta cũng không đồng ý nha!
Mẹ, con không muốn được chăm sóc đặc biệt như vậy sẽ cảm thấy mình rất vô dụng nha.
Vậy con đến công ty của Vạn Tuế Gia cũng tốt mà, làm sao lại cứ nhất định chạy ra ngoài bán mạng cho người khác! Lạc Phi chưa từ bỏ ý định.
Vậy thì con sẽ càng được chăm sóc đặc biệt hơn, con làm không tốt sẽ khiến ba và Đường Tử Khoáng mất thể diện.
Lạc Phi thỏa hiệp, lại bắt đầu bất mãn trề môi la hét: Mẹ còn muốn chừng nào con có thể sinh cho mẹ một đứa cháu béo tốt đấy, cái người này giờ đi làm sẽ còn tinh thần và thể lực sao? Bà nhìn bụng bằng phẳng của Ôn Noãn rồi đưa tay ra sờ qua, Này kết hôn cũng hay năm rồi, tại sao không có chút tăm hơi gì chứ!
À……. Ôn Noãn lui về phía sau một bước, khuôn mặt đỏ bừng, cô thật sự không dám nói cô và Đường Tử Khoáng căn bản không có ý định trong khoảng thời gian ngắn sinh đứa trẻ, mỗi một lần làm đều làm các biện pháp.
Mẹ, Ôn Noãn không phải là máy sinh con! Loại chuyện này phải thuận theo tự nhiên, mẹ cũng không phải không biết, thân thể Ôn Noãn luôn luôn không được tốt lắm! Đường Tử Khoáng từ phía sau chợt bước lên ôm Ôn Noãn vào trong ngực, Chúng ta còn nhiều thời gian, em gấp cái gì!
Cái ôm trong ngực này thật ra cũng được tính là quen thuộc, nhưng Ôn Noãn cảm thấy không được tự nhiên, dù sao họ cũng đã ly hôn, cô như vậy không phải là bị sỗ sàng rồi sao? Mà Đường Tử Khoáng nói một cậu Còn nhiều thời gian kia làm cô thấy kinh ngạc, về sau cô hiểu ra là lời kịch diễn trò thì thấy thật tốt! Nhưng Lạc Phi và Đường Ký trước mặt lại không thể lỗ mãng mà tránh ra được.
Cũng may Đường Tử Khoáng chỉ kéo khoảng cách giữa cô và Lạc Phi rồi thuận tiện buông tay đang đặt ở eo cô ra, nhưng vẫn bảo hộ sau lưng cô như cũ, cô xấu hổ cười: Vâng……Đúng vậy ạ, Từ Khoáng nói đúng, cứ thuận, thuận theo tự nhiên thôi ạ.
Thấy con trai che chở con dâu như vậy, lúc này mặt mày Lạc Phi mới hớn hở.
Sau bữa cơm trưa, Ôn Noãn nói phải đi làm, Lạc Phi không chịu, Đường Ký không gật đầu, Đường Tử Khoáng cũng không đồng ý nên cô đành phải nhắm mắt ở lại, cuối cùng không thể không ngủ lại.
Trước kia, mỗi lần ngủ lại Đường trạch, Lạc Phi trước khi đi ngủ đều sẽ ở trước mặt đại gia Đường Ký nói: Vạn Tuế Gia, tối nay Bổn cung không thị tẩm, ngài được
Trong đầu Đường Tử Khoáng thấy buồn bực nhưng vẫn im lặng, Ôn Noãn vội vàng trả lời: Cha, là tại con ở bên ngoài làm việc, mới vừa bắt đầu nên bận rộn một chút. Trước kia họ ít nhất thì hai tuần sẽ trở về Đường trạch một lần, nhưng khi cô cùng Đường Tử Khoáng ly hôn, ban đầu chỉ tạm thời không công khai, sau lại quên mất lệ cũ.
Sắc mặt Đường Ký dịu xuống, Ừ, đi ra ngoài làm việc cũng tốt, nhưng con phải chú ý chớ để mệt mỏi.
Đi làm? Lạc Phi vô cùng bất mãn, Ôn Noãn bảo bối, có phải Thái Tử ngược đãi con không hả? Ở Đường gia chức trách rất rõ ràng, Vạn Tuế gia và Thái Từ phụ trách kiếm tiền, con và Bổn cung phụ trách tiêu tiền, làm sao lại phiền đến con chạy đi mệt mỏi như vậy!
Mẹ, Tử Khoáng không có ngược đãi con. Ôn Noãn chột dạ không được tự nhiên nhìn Đường Tử Khoáng một cái, Là con cảm thấy buồn bực vì ở nhà quá nhàm chán, mà nói ra thì công việc cũng không phiền hà gì ạ.
Mặt Lạc Phi tràn đầy hoài nghi, thấy cô chắc chắn như vậy lại không thể không tin tưởng, Con làm ở công ty nhà nào vậy? Để Vạn Tuế Gia đánh tiếng chào hỏi, tính tình con quá tốt nên dễ bị người ta khi dễ, ta cũng không đồng ý nha!
Mẹ, con không muốn được chăm sóc đặc biệt như vậy sẽ cảm thấy mình rất vô dụng nha.
Vậy con đến công ty của Vạn Tuế Gia cũng tốt mà, làm sao lại cứ nhất định chạy ra ngoài bán mạng cho người khác! Lạc Phi chưa từ bỏ ý định.
Vậy thì con sẽ càng được chăm sóc đặc biệt hơn, con làm không tốt sẽ khiến ba và Đường Tử Khoáng mất thể diện.
Lạc Phi thỏa hiệp, lại bắt đầu bất mãn trề môi la hét: Mẹ còn muốn chừng nào con có thể sinh cho mẹ một đứa cháu béo tốt đấy, cái người này giờ đi làm sẽ còn tinh thần và thể lực sao? Bà nhìn bụng bằng phẳng của Ôn Noãn rồi đưa tay ra sờ qua, Này kết hôn cũng hay năm rồi, tại sao không có chút tăm hơi gì chứ!
À……. Ôn Noãn lui về phía sau một bước, khuôn mặt đỏ bừng, cô thật sự không dám nói cô và Đường Tử Khoáng căn bản không có ý định trong khoảng thời gian ngắn sinh đứa trẻ, mỗi một lần làm đều làm các biện pháp.
Mẹ, Ôn Noãn không phải là máy sinh con! Loại chuyện này phải thuận theo tự nhiên, mẹ cũng không phải không biết, thân thể Ôn Noãn luôn luôn không được tốt lắm! Đường Tử Khoáng từ phía sau chợt bước lên ôm Ôn Noãn vào trong ngực, Chúng ta còn nhiều thời gian, em gấp cái gì!
Cái ôm trong ngực này thật ra cũng được tính là quen thuộc, nhưng Ôn Noãn cảm thấy không được tự nhiên, dù sao họ cũng đã ly hôn, cô như vậy không phải là bị sỗ sàng rồi sao? Mà Đường Tử Khoáng nói một cậu Còn nhiều thời gian kia làm cô thấy kinh ngạc, về sau cô hiểu ra là lời kịch diễn trò thì thấy thật tốt! Nhưng Lạc Phi và Đường Ký trước mặt lại không thể lỗ mãng mà tránh ra được.
Cũng may Đường Tử Khoáng chỉ kéo khoảng cách giữa cô và Lạc Phi rồi thuận tiện buông tay đang đặt ở eo cô ra, nhưng vẫn bảo hộ sau lưng cô như cũ, cô xấu hổ cười: Vâng……Đúng vậy ạ, Từ Khoáng nói đúng, cứ thuận, thuận theo tự nhiên thôi ạ.
Thấy con trai che chở con dâu như vậy, lúc này mặt mày Lạc Phi mới hớn hở.
Sau bữa cơm trưa, Ôn Noãn nói phải đi làm, Lạc Phi không chịu, Đường Ký không gật đầu, Đường Tử Khoáng cũng không đồng ý nên cô đành phải nhắm mắt ở lại, cuối cùng không thể không ngủ lại.
Trước kia, mỗi lần ngủ lại Đường trạch, Lạc Phi trước khi đi ngủ đều sẽ ở trước mặt đại gia Đường Ký nói: Vạn Tuế Gia, tối nay Bổn cung không thị tẩm, ngài được
/99
|