Tần Hy khóc đến ngất đi. Đôi mắt khóc đến sưng đỏ, cô nằm trên giường bệnh hít thở đều đều. Một lúc sau bác sĩ đến kiểm tra thì nhắc nhở :" Bệnh nhân vừa sảy thai, cơ thể còn rất yếu nên tránh bị kích động quá mức"
- Được cảm ơn bác sĩ
Sau khi bác sĩ rời đi, anh quay về giường bệnh nhìn cô gái đang nằm im ở đó mà không khỏi thở dài. Anh đứng đó rất lâu rất lâu nhìn cô, anh không lên tiếng nói một câu nào, anh sợ, rất sợ làm cho cô tỉnh lại. Nếu cô tỉnh lại sẽ rất đau lòng, nhìn cô như vậy anh cũng rất khó chịu. Anh biết anh không xứng nói như vậy, anh đáng bị như vậy nhưng cô là vô tội. Anh sai rồi, sai ngay từ đầu
Triệu Dương Thần cuối cùng cũng xoay người rời đi
Tần Hy từ từ mở mắt ra, nhìn đến cánh cửa vừa khép lại rồi từ từ rơi nước mắt, cô khóc rất thương tâm
Mẹ Triệu vừa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng khóc của cô. Bà nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng sau đó bước đi đến bên cạnh cô
- Tiểu Hy à, đừng quá đau lòng. Sau này hai đứa cố gắng một chút, sinh một đứa...
Bà chưa kịp nói xong câu thì đã nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt ngẩn lên nhìn bà, Tần Hy cất giọng rất khàn :" Mẹ, con.... con của con.... hức hức...."
Nhìn như vậy thôi cũng rất đau lòng, bà bước đến ngồi bên cạnh cô xoa xoa lưng cô an ủi :" Đứa bé đó vốn không có duyên với chúng ta, số trời đã định như vậy con cũng đừng quá đau lòng"
- Tiểu Hy à, nghe mẹ nói đừng quá đau lòng
..........
Vài ngày sau đó, Triệu Dương Thần không hề bước vào phòng bệnh của cô cho đến khi cô xuất viện về nhà.
Trong nhà cũng không hề thấy bóng dáng của anh đâu. Nhưng cô cũng không muốn biết gì về anh nữa, có lẽ bây giờ anh đang bên Lạc Yên Yên rồi
- Phu nhân, cô thấy trong người thế nào ? Tôi hầm canh tẩm bổ cho người nha
Người giúp việc đi đến bên cạnh cô ân cần hỏi. Tần Hy chỉ biết mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng đi lên phòng
Người làm trong nhà đều nhìn bóng lưng cô đơn của cô mà không khỏi đau lòng. Cô đối với bọn họ rất tốt, từ khi có cô đến đây ở, cuộc sống của bọn họ cũng không còn lo sợ tính cách thất thường của ông chủ
Khi cả nhà đã chìm vào trong giấc ngủ thì lúc đó, Triệu Dương Thần mới bước chân vào nhà, anh bước vào phòng rồi nhìn vào cô gái đang ngủ trên giường. Đến thở cũng không dám thở mạnh vì sợ cô thức giấc, anh cứ đứng ở đó nhìn cô ngủ
Nhưng anh đâu biết, Tần Hy nằm im ở đó vẫn chưa hề ngủ. Hai người đều im lặng, rất lâu không ai lên tiếng, không gian lạnh lẽo đến đáng sợ
Cuối cùng, Tần Hy cũng trở mình, ngồi dậy nhìn người đàn ông đang đứng phía dưới giường
Anh thấy cô ngồi dậy cũng hơi bất ngờ:" Anh làm em tỉnh sao?"
Tần Hy lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu rồi mới cất tiếng nói :" Chúng ta ly hôn đi"
- Em nói cái gì?
Triệu Dương Thần đi đến trước mặt cô, hai tay nắm chặt vai cô, trầm giọng phát ra từng chữ. Cô vẫn nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét :" Tôi nói, chúng ta ly hôn đi"
- Không được, em muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng nhưng trừ ly hôn
- Không ly hôn? Chuyện này không phải anh là chuyện của một mình anh quyết định
Trong lúc anh còn ngơ ngác, cô liền hất cánh tay của anh ra khỏi vai của mình :" Giấy ly hôn tôi đã viết để trên bàn, tôi cũng ký rồi. Ngày mai chúng ta đến cục dân chính để làm thủ tục...."
- Được cảm ơn bác sĩ
Sau khi bác sĩ rời đi, anh quay về giường bệnh nhìn cô gái đang nằm im ở đó mà không khỏi thở dài. Anh đứng đó rất lâu rất lâu nhìn cô, anh không lên tiếng nói một câu nào, anh sợ, rất sợ làm cho cô tỉnh lại. Nếu cô tỉnh lại sẽ rất đau lòng, nhìn cô như vậy anh cũng rất khó chịu. Anh biết anh không xứng nói như vậy, anh đáng bị như vậy nhưng cô là vô tội. Anh sai rồi, sai ngay từ đầu
Triệu Dương Thần cuối cùng cũng xoay người rời đi
Tần Hy từ từ mở mắt ra, nhìn đến cánh cửa vừa khép lại rồi từ từ rơi nước mắt, cô khóc rất thương tâm
Mẹ Triệu vừa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng khóc của cô. Bà nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng sau đó bước đi đến bên cạnh cô
- Tiểu Hy à, đừng quá đau lòng. Sau này hai đứa cố gắng một chút, sinh một đứa...
Bà chưa kịp nói xong câu thì đã nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt ngẩn lên nhìn bà, Tần Hy cất giọng rất khàn :" Mẹ, con.... con của con.... hức hức...."
Nhìn như vậy thôi cũng rất đau lòng, bà bước đến ngồi bên cạnh cô xoa xoa lưng cô an ủi :" Đứa bé đó vốn không có duyên với chúng ta, số trời đã định như vậy con cũng đừng quá đau lòng"
- Tiểu Hy à, nghe mẹ nói đừng quá đau lòng
..........
Vài ngày sau đó, Triệu Dương Thần không hề bước vào phòng bệnh của cô cho đến khi cô xuất viện về nhà.
Trong nhà cũng không hề thấy bóng dáng của anh đâu. Nhưng cô cũng không muốn biết gì về anh nữa, có lẽ bây giờ anh đang bên Lạc Yên Yên rồi
- Phu nhân, cô thấy trong người thế nào ? Tôi hầm canh tẩm bổ cho người nha
Người giúp việc đi đến bên cạnh cô ân cần hỏi. Tần Hy chỉ biết mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng đi lên phòng
Người làm trong nhà đều nhìn bóng lưng cô đơn của cô mà không khỏi đau lòng. Cô đối với bọn họ rất tốt, từ khi có cô đến đây ở, cuộc sống của bọn họ cũng không còn lo sợ tính cách thất thường của ông chủ
Khi cả nhà đã chìm vào trong giấc ngủ thì lúc đó, Triệu Dương Thần mới bước chân vào nhà, anh bước vào phòng rồi nhìn vào cô gái đang ngủ trên giường. Đến thở cũng không dám thở mạnh vì sợ cô thức giấc, anh cứ đứng ở đó nhìn cô ngủ
Nhưng anh đâu biết, Tần Hy nằm im ở đó vẫn chưa hề ngủ. Hai người đều im lặng, rất lâu không ai lên tiếng, không gian lạnh lẽo đến đáng sợ
Cuối cùng, Tần Hy cũng trở mình, ngồi dậy nhìn người đàn ông đang đứng phía dưới giường
Anh thấy cô ngồi dậy cũng hơi bất ngờ:" Anh làm em tỉnh sao?"
Tần Hy lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu rồi mới cất tiếng nói :" Chúng ta ly hôn đi"
- Em nói cái gì?
Triệu Dương Thần đi đến trước mặt cô, hai tay nắm chặt vai cô, trầm giọng phát ra từng chữ. Cô vẫn nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét :" Tôi nói, chúng ta ly hôn đi"
- Không được, em muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng nhưng trừ ly hôn
- Không ly hôn? Chuyện này không phải anh là chuyện của một mình anh quyết định
Trong lúc anh còn ngơ ngác, cô liền hất cánh tay của anh ra khỏi vai của mình :" Giấy ly hôn tôi đã viết để trên bàn, tôi cũng ký rồi. Ngày mai chúng ta đến cục dân chính để làm thủ tục...."
/41
|