Tình cảm của tôi và Dương Thần rất tốt, nên tôi khuyên cô tốt nhất đừng làm trà xanh chen chân vào mối qua hệ của chúng tôi. Anh ấy lấy cô chỉ vì nhất thời giận dỗi với tôi thôi, anh ấy chỉ muốn chọc tức tôi nhưng bây giờ tình cảm của chúng tôi lại rất tốt. Trong bụng của tôi còn đang mang thai con của anh ấy, tôi khuyên cô nhanh chóng ly hôn rồi rời đi nhanh đi. Nếu không anh ấy cũng sẽ bỏ cô thôi, đến đấy thì còn rất xấu hổ đó
Nói rồi, Lạc Yên Yên đứng dậy xách túi rời đi, trước khi ra khỏi cửa cô ta còn để lại một câu :” Nhớ kĩ lời tôi nói, người anh ấy yêu là tôi”
Tần Hy đứng thẫn thờ ở đó một lúc lâu, đến khi người giúp việc đến nhắc nhở hỏi xem cô có bị làm sao không. Cô cúi đầu xoay người đi trở lai lên tầng
Người giúp việc nhìn cô không khỏi thở dài :” Phu nhân đúng thật là số khổ mà. Bị thiếu gia lạnh nhạt cũng thôi đi, bây giờ còn gặp trà xanh đến nói như vậy”
- Haiz, cô ấy hiền thật, nếu là tôi cái cô kia cũng không thể đi bằng chân mà ra khỏi nhà đâu
..........
Tần Hy đóng cửa phòng lại, cô ngồi bệch xuống đất tựa lưng vào cánh cửa. Ánh mắt thẫn thờ vô hồn. Anh không yêu cô vậy tại sao còn lấy cô làm gì chứ, bây giờ anh cũng có tình nhân bên mình thậm chí cô ta còn mang trong người dòng máu của anh. Vậy cô sẽ là gì của anh đây, cô rồi sẽ ra sao đây. Lạc Yên Yên nói đúng có lẽ cô nên rời đi, cô nên trả lại không gian cho hai người bọn họ
Nhiều ngày sau đó
Triệu Dương Thần thắc mắc dạo này cô có chút gì đó không đúng với bình thường, anh nhíu mày nhìn cô gái thẫn thờ múc từng muỗng cháo, muỗng cháo đưa đến miệng nhưng chẳng còn gì cả
- Bị làm sao vậy?
Nghe giọng nói lạnh lùng kia, Tần Hy giật bắn người làm rơi cả muỗng xuống đất, cô vội vàng khom người nhặt chiếc muỗng vừa bị mình làm rơi lên. Vừa định ngóc đầu dậy thì đầu đụng phải cạnh bàn
" A"
May mắn có một bàn tay che đầu cô lại. Bàn tay kia không ai khác chính là của anh, Triệu Dương Thần híp mắt nhìn cô :" Có tật giật mình sao?"
- Hả ? Anh nói gì vậy
Tần Hy khó hiểu nhìn anh. Cùng lúc đó, người giúp việc dẫn theo một người khác đi đến
- Thần, em đến rồi
Lạc Yên Yên tươi cười nhìn anh, sau đó nhanh chóng đi đến bên cạnh anh, cô ta hoàn toàn phớt lờ sự xuất hiện của cô
Tần Hy nhanh chóng đi lên lầu nhưng đi được vài bước thì đã bị anh phát hiện:" Tần Hy, tôi cho cô đi sao ? Cô còn chưa trả lời tôi"
Không đợi cô trả lời anh đi đến bên cầu thang, đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn xuống cô gái đang im lặng kia
Cô không trả lời anh chỉ cúi đầu im lặng không nói gì. Lạc Yên Yên thấy như vậy liền đi đến bên cạnh lên mặt:" Cô nghe không hiểu anh Thần đang nói gì sao ? Cô bị câm hay bị điếc rồi"
Triệu Dương Thần nghe cô ta nói như vậy liền nhíu mày nhưng anh vẫn mặc kệ cô ta, muốn nói gì thì nói không quan tâm đến.
Tần Hy từ đầu đến không lên tiếng câu nào, chỉ chỉ cúi đầu im lặng
- Tần Hy cô được chiều nên kiêu căng rồi đúng không? Cả nói cũng không nói, cô tưởng mình là ai chứ hả
Lạc Yên Yên thấy cô vẫn làm lơ mình, liền tức giận nói. Tần Hy lúc này mới ngẩn đầu lên tiếng:" Tôi không câm, cũng không điếc chỉ là tôi không muốn nói chuyện với loại người như cô, Tần Hy tôi rất ghê tởm loại người như vậy"
Nói rồi, Lạc Yên Yên đứng dậy xách túi rời đi, trước khi ra khỏi cửa cô ta còn để lại một câu :” Nhớ kĩ lời tôi nói, người anh ấy yêu là tôi”
Tần Hy đứng thẫn thờ ở đó một lúc lâu, đến khi người giúp việc đến nhắc nhở hỏi xem cô có bị làm sao không. Cô cúi đầu xoay người đi trở lai lên tầng
Người giúp việc nhìn cô không khỏi thở dài :” Phu nhân đúng thật là số khổ mà. Bị thiếu gia lạnh nhạt cũng thôi đi, bây giờ còn gặp trà xanh đến nói như vậy”
- Haiz, cô ấy hiền thật, nếu là tôi cái cô kia cũng không thể đi bằng chân mà ra khỏi nhà đâu
..........
Tần Hy đóng cửa phòng lại, cô ngồi bệch xuống đất tựa lưng vào cánh cửa. Ánh mắt thẫn thờ vô hồn. Anh không yêu cô vậy tại sao còn lấy cô làm gì chứ, bây giờ anh cũng có tình nhân bên mình thậm chí cô ta còn mang trong người dòng máu của anh. Vậy cô sẽ là gì của anh đây, cô rồi sẽ ra sao đây. Lạc Yên Yên nói đúng có lẽ cô nên rời đi, cô nên trả lại không gian cho hai người bọn họ
Nhiều ngày sau đó
Triệu Dương Thần thắc mắc dạo này cô có chút gì đó không đúng với bình thường, anh nhíu mày nhìn cô gái thẫn thờ múc từng muỗng cháo, muỗng cháo đưa đến miệng nhưng chẳng còn gì cả
- Bị làm sao vậy?
Nghe giọng nói lạnh lùng kia, Tần Hy giật bắn người làm rơi cả muỗng xuống đất, cô vội vàng khom người nhặt chiếc muỗng vừa bị mình làm rơi lên. Vừa định ngóc đầu dậy thì đầu đụng phải cạnh bàn
" A"
May mắn có một bàn tay che đầu cô lại. Bàn tay kia không ai khác chính là của anh, Triệu Dương Thần híp mắt nhìn cô :" Có tật giật mình sao?"
- Hả ? Anh nói gì vậy
Tần Hy khó hiểu nhìn anh. Cùng lúc đó, người giúp việc dẫn theo một người khác đi đến
- Thần, em đến rồi
Lạc Yên Yên tươi cười nhìn anh, sau đó nhanh chóng đi đến bên cạnh anh, cô ta hoàn toàn phớt lờ sự xuất hiện của cô
Tần Hy nhanh chóng đi lên lầu nhưng đi được vài bước thì đã bị anh phát hiện:" Tần Hy, tôi cho cô đi sao ? Cô còn chưa trả lời tôi"
Không đợi cô trả lời anh đi đến bên cầu thang, đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn xuống cô gái đang im lặng kia
Cô không trả lời anh chỉ cúi đầu im lặng không nói gì. Lạc Yên Yên thấy như vậy liền đi đến bên cạnh lên mặt:" Cô nghe không hiểu anh Thần đang nói gì sao ? Cô bị câm hay bị điếc rồi"
Triệu Dương Thần nghe cô ta nói như vậy liền nhíu mày nhưng anh vẫn mặc kệ cô ta, muốn nói gì thì nói không quan tâm đến.
Tần Hy từ đầu đến không lên tiếng câu nào, chỉ chỉ cúi đầu im lặng
- Tần Hy cô được chiều nên kiêu căng rồi đúng không? Cả nói cũng không nói, cô tưởng mình là ai chứ hả
Lạc Yên Yên thấy cô vẫn làm lơ mình, liền tức giận nói. Tần Hy lúc này mới ngẩn đầu lên tiếng:" Tôi không câm, cũng không điếc chỉ là tôi không muốn nói chuyện với loại người như cô, Tần Hy tôi rất ghê tởm loại người như vậy"
/41
|