Triệu Dương Thần vuốt mái tóc mềm mại của cô gái đang nhắm nghiền hai mắt mà thở dài, anh doạ em sợ rồi, thật xin lỗi
Triệu Dương Thần kể lại những chuyện đã xảy ra cho Tần Hy nghe, giọng của anh trầm trầm ấm áp vô cùng. Cô tựa đầu vào lòng ngực của anh nhắm hờ mắt :” Em và anh ta có thù oán gì chứ”
- Chắc là do anh
Tần Hy nghe vậy liền ngốc đầu dậy :” Do anh? Có chuyện gì với hai người sao?”. Nhìn biểu cảm lo lắng của cô, anh xoa nhẹ mái tóc mềm mại
- Anh cũng không biết, chúng ta có thể đi hỏi anh ta
Tại mật thất của Triệu gia, Lưu Tư Vũ bị nhốt vào một căn phòng nhỏ, xung quanh được canh giữ nghiêm ngặt. Những tên đàn em của Dương Thần còn đánh đập anh ta :” Tên họ Lưu kia, ngươi chọc nhằm ổ ong vò vẽ rồi”
Vừa nói tiếng trước tiếng sau, Triệu Dương Thần dắt tay Tần Hy đi vào. Tần Hy nhìn hơi tối tăm như thế này có hơi sợ hãi, nắm tay anh rất chặt. Anh nhìn sang cô vợ nhỏ đang sợ sệt mà ôm cô vào lòng an ủi
- Đừng sợ, có anh ở đây
Cô vợ này của anh thật khác người, dịu dàng, còn tốt bụng, đã như vậy còn rất xinh đẹp, tài năng thì khỏi phải nói trên cả tuyệt vời. Cô như là báu vật quý giá nhất trên đời mà ông trời đã ưu ái dành tặng cho anh
Lưu Tư Vũ thấy anh đến liền lao đến nhưng bị đàn em của anh giữ chặt, hắn ta nghiến răng phát ra từng chữ :” Triệu Dương Thần, tao phải giết mày, giết luôn con nhỏ bên cạnh mày”
- Giết cô ấy? Vậy để tôi chống mắt lên xem. Muốn giết cô ấy phải bước qua xác của tôi
Triệu Dương Thần lạnh lùng cụp mắt nhìn anh ta, Lưu Tư Vũ thấy biểu hiện của anh như vậy càng điên cuồng hơn :” Tao phải giết cô ta, phải cho mày biết cảm giác mất đi người mình yêu là như thế nào”
Tần Hy thấy anh ta như vậy có hơi sợ sệt nhưng cũng lấy hết cam đảm lên tiếng :” Dương Thần có ân oán gì với ai chứ?”
Lưu Tư Vũ nghe cô nói vậy thì cười khẩy :” Anh ta phụ bạc em gái tôi, khiến con bé đau khổ đến tự sát”
Chuyện này vốn xảy ra vào 10 năm trước
Lúc đó, Triệu Dương Thần bị truy sát mà bị thương nặng, cả đám người đi theo anh đều bị giết sạch, không còn người nào. Khi sắp bị đám người đó đuổi kịp, bỗng dưng có một cô gái từ đâu nhảy ra
Cô ta kéo anh chạy đi, nhưng một người con gái và một người bị thương chạy làm sao nhanh được như những người đàn ông lực lưỡn. Đám người kia nhanh chóng đuổi đến, tên thủ lĩnh nhếch môi nhìn anh cùng cô gái kia
- Sao ? Không chạy nữa à?
Cô gái kia lại rất can đảm đứng che trước mặt của anh, hung hăng trừng mắt vào đám người kia :” Các người muốn gì hả? Muốn gì cứ nhắm vào tôi”
Tên kia nghe cô nói vậy liền bật cười :” Cô gái, chuyện này vốn không liên quan đến cô, cô đừng nên xen vào thì hơn”
Cô gái kia định nói tiếp nhưng bị Triệu Dương Thần ngăn lại, anh hiên ngang nhìn đám người kia :” Các người làm gì cũng được, đừng làm hại người vô tội”
Sườn mặt của anh rất đẹp, còn hiên ngang như vậy, trái tim của cô từ đó đã rung động. Không rõ nguyên nhân tại sao? Nhưng vừa nhìn thấy anh đã làm tim của cô đập nhanh hơn thường
Khi đám người kia định ra tay thì người của anh đã chi viện đến, 5 chiếc máy bay trực thăng từ xa xa bay đến, tay súng bắn tỉa vào đám người kia làm bị thương không ít :” Đại ca, chúng tôi đến trễ rồi”
Triệu Dương Thần gật đầu xoay người nhìn cô gái bên cạnh :” Em gái, em nên về nhà rồi. Em tên gì? Sau này có dịp tôi sẽ tìm lại em báo ơn “
Cô lắc đầu từ chối :” Em tên Lưu Lý Thanh, em không cần báo đáp đâu”
Đúng như vậy, cô không cần báo đáp. Nếu có duyên, cô và anh sẽ gặp lại. Nhưng sự việc xảy ra sau này Triệu Dương Thần làm sao biết được. Lưu Lý Thanh ngày hôm đó trở về nhà, vẫn ăn ngủ như bình thường Đến tối, không hiểu sao đôi mắt của cô bắt đầu đau lên, bác sĩ có làm thế nào cũng không được. 1 tuần trôi qua, đôi mắt của cô thật sự không thể nhìn thấy đường được nữa. Lưu Lý Thanh không hiểu tại sao như vậy nữa.
Lưu Lý Thanh là em gái của Lưu Tư Vũ, vì vậy anh ta chỉ định nguyên nhân ấy là do anh gây ra, khiến cho mắt của em gái anh ta bị mù mãi mãi.
Triệu Dương Thần kể lại những chuyện đã xảy ra cho Tần Hy nghe, giọng của anh trầm trầm ấm áp vô cùng. Cô tựa đầu vào lòng ngực của anh nhắm hờ mắt :” Em và anh ta có thù oán gì chứ”
- Chắc là do anh
Tần Hy nghe vậy liền ngốc đầu dậy :” Do anh? Có chuyện gì với hai người sao?”. Nhìn biểu cảm lo lắng của cô, anh xoa nhẹ mái tóc mềm mại
- Anh cũng không biết, chúng ta có thể đi hỏi anh ta
Tại mật thất của Triệu gia, Lưu Tư Vũ bị nhốt vào một căn phòng nhỏ, xung quanh được canh giữ nghiêm ngặt. Những tên đàn em của Dương Thần còn đánh đập anh ta :” Tên họ Lưu kia, ngươi chọc nhằm ổ ong vò vẽ rồi”
Vừa nói tiếng trước tiếng sau, Triệu Dương Thần dắt tay Tần Hy đi vào. Tần Hy nhìn hơi tối tăm như thế này có hơi sợ hãi, nắm tay anh rất chặt. Anh nhìn sang cô vợ nhỏ đang sợ sệt mà ôm cô vào lòng an ủi
- Đừng sợ, có anh ở đây
Cô vợ này của anh thật khác người, dịu dàng, còn tốt bụng, đã như vậy còn rất xinh đẹp, tài năng thì khỏi phải nói trên cả tuyệt vời. Cô như là báu vật quý giá nhất trên đời mà ông trời đã ưu ái dành tặng cho anh
Lưu Tư Vũ thấy anh đến liền lao đến nhưng bị đàn em của anh giữ chặt, hắn ta nghiến răng phát ra từng chữ :” Triệu Dương Thần, tao phải giết mày, giết luôn con nhỏ bên cạnh mày”
- Giết cô ấy? Vậy để tôi chống mắt lên xem. Muốn giết cô ấy phải bước qua xác của tôi
Triệu Dương Thần lạnh lùng cụp mắt nhìn anh ta, Lưu Tư Vũ thấy biểu hiện của anh như vậy càng điên cuồng hơn :” Tao phải giết cô ta, phải cho mày biết cảm giác mất đi người mình yêu là như thế nào”
Tần Hy thấy anh ta như vậy có hơi sợ sệt nhưng cũng lấy hết cam đảm lên tiếng :” Dương Thần có ân oán gì với ai chứ?”
Lưu Tư Vũ nghe cô nói vậy thì cười khẩy :” Anh ta phụ bạc em gái tôi, khiến con bé đau khổ đến tự sát”
Chuyện này vốn xảy ra vào 10 năm trước
Lúc đó, Triệu Dương Thần bị truy sát mà bị thương nặng, cả đám người đi theo anh đều bị giết sạch, không còn người nào. Khi sắp bị đám người đó đuổi kịp, bỗng dưng có một cô gái từ đâu nhảy ra
Cô ta kéo anh chạy đi, nhưng một người con gái và một người bị thương chạy làm sao nhanh được như những người đàn ông lực lưỡn. Đám người kia nhanh chóng đuổi đến, tên thủ lĩnh nhếch môi nhìn anh cùng cô gái kia
- Sao ? Không chạy nữa à?
Cô gái kia lại rất can đảm đứng che trước mặt của anh, hung hăng trừng mắt vào đám người kia :” Các người muốn gì hả? Muốn gì cứ nhắm vào tôi”
Tên kia nghe cô nói vậy liền bật cười :” Cô gái, chuyện này vốn không liên quan đến cô, cô đừng nên xen vào thì hơn”
Cô gái kia định nói tiếp nhưng bị Triệu Dương Thần ngăn lại, anh hiên ngang nhìn đám người kia :” Các người làm gì cũng được, đừng làm hại người vô tội”
Sườn mặt của anh rất đẹp, còn hiên ngang như vậy, trái tim của cô từ đó đã rung động. Không rõ nguyên nhân tại sao? Nhưng vừa nhìn thấy anh đã làm tim của cô đập nhanh hơn thường
Khi đám người kia định ra tay thì người của anh đã chi viện đến, 5 chiếc máy bay trực thăng từ xa xa bay đến, tay súng bắn tỉa vào đám người kia làm bị thương không ít :” Đại ca, chúng tôi đến trễ rồi”
Triệu Dương Thần gật đầu xoay người nhìn cô gái bên cạnh :” Em gái, em nên về nhà rồi. Em tên gì? Sau này có dịp tôi sẽ tìm lại em báo ơn “
Cô lắc đầu từ chối :” Em tên Lưu Lý Thanh, em không cần báo đáp đâu”
Đúng như vậy, cô không cần báo đáp. Nếu có duyên, cô và anh sẽ gặp lại. Nhưng sự việc xảy ra sau này Triệu Dương Thần làm sao biết được. Lưu Lý Thanh ngày hôm đó trở về nhà, vẫn ăn ngủ như bình thường Đến tối, không hiểu sao đôi mắt của cô bắt đầu đau lên, bác sĩ có làm thế nào cũng không được. 1 tuần trôi qua, đôi mắt của cô thật sự không thể nhìn thấy đường được nữa. Lưu Lý Thanh không hiểu tại sao như vậy nữa.
Lưu Lý Thanh là em gái của Lưu Tư Vũ, vì vậy anh ta chỉ định nguyên nhân ấy là do anh gây ra, khiến cho mắt của em gái anh ta bị mù mãi mãi.
/41
|