Trong một văn phòng, một người đàn ông mặc sơ mi đen, tay cầm điếu thuốc liên tục nhả khói. Cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông khác bước vào, anh ta cúi đầu lịch sự kính chào
- Lưu tổng, ngài gọi tôi
Người đàn ông họ Lưu nâng mí mắt lạnh lùng nhìn thư ký của mình vừa bước vào, anh đẩy tấm ảnh trước mặt về phía anh ta. Trên bức ảnh là một cô gái rất xinh đẹp, bức ảnh được chụp một cách vô tình nhưng có thể thấy được rất rõ vẻ đẹp ấy
- Thư ký Vương, gọi người bắt cô gái này về đây. Nhớ rõ đừng để bất kì ai nhìn thấy
Thư ký Vương nhìn anh rồi gật đầu đi ra ngoài. Lưu Tư Vũ nhìn cô gái trong ảnh, ánh mắt dần chuyển sang căm hận, bàn tay siết chặt :” Triệu Dương Thần ơi Triệu Dương Thần, sẽ có ngày tôi sẽ khiến cậu quỳ xuống mà cầu xin tôi”
Nói rồi anh nhếch môi cười nham hiểm, ánh mắt lóe lên một tia tàn ác
Thời gian này, Triệu Dương Thần bận đi công tác ở Quý Thành, nên không thể cùng Tần Hy ngày ngày tối tối ở cùng nha được. Hôm này cũng như thường ngày, Tần Hy ăn sáng xong liền đi đến công ty
Cũng như những công việc thường ngày, vẫn là những sấp tài liệu quên thuộc. Tần Hy có hơi mệt mỏi, cô bước ra khỏi phòng, nhìn mọi người mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì làm việc
Cô lên tiếng :” Mọi người có muốn uống cà phê không? Sẵn tiện tôi đi mua giúp”
- Tôi muốn
- Tôi cũng muốn
- Cả tôi nữa
- Em nữa chị Hy
- Còn chị nữa Tiểu Hy
- ….
Cô nhân viên tên Dung Nhược thấy nhiều người muốn mua như vậy thì lên tiếng :” Chị Hy em đi với chị”
- Được
Tần Hy mỉm cười dịu dàng, sau đó cả hai cùng xuống quán cà phê đối diện công đi. Một lúc sau, hai người bước ra, trên tay cầm đều là cà phê, Dung Nhược lên tiếng :” Chị Hy chị tốt thật đó, còn bao tụi em cà phê. Không hiểu tại sao lúc trước bọn họ lại kiếm cớ gây chuyện với chị”
- Không sao đâu, mọi chuyện có lẽ là hiểu lầm thôi
- Hiểu lầm gì chứ? Rõ ràng các cô ấy não úng mà
Dung Nhược vào công ty không lâu, sau khi Triệu Dương Thần đuổi đám người gây sự với Tần Hy thì tuyển thêm nhân viên mới, trong đó cũng có cô
Bọn họ được làm chung khu với Tần Hy, họ thấy được con người của cô rất tốt, dịu dàng với tất cả mọi người, không hiểu tại sao dám người kia có thể đồn đại không hay về cô, có lẽ vì ghen tị cũng nên
Bỗng dưng một chiếc xe đen dừng lại trước mặt bọn họ, hai ba người đàn ông mặc đồ đen trên xe bước xuống, họ không nói không rằng chạy đến kéo Tần Hy vào xe, Dung Nhược bị dọa sợ vội la lên gọi người đến giúp
Cả đám vệ sĩ của Triệu Dương Thần theo dõi gần đó nhưng cũng trở tay không kịp. Dung Nhược thấy chiếc xe kia sắp rời đi vội chạy đến ngăn cản liền bị, người đàn ông áo đen kia hất ra, té xuống mặt đất
“ a aa a”
- Các người làm gì vậy, thả chị ấy ra
- Người đâu, người đâu đến đây…
- Các anh làm gì vậy, còn không mau đuổi theo
Dung Nhược trừng mắt nhìn đám vệ sĩ đang bất lực nhìn chiếc xe rời đi kia. Đúng là tức chết mà, còn chị Hy không biết chị có sao không
Tần Hy bị đám người đó chở đi rất lâu, cuối cùng xe cũng dừng lại. Họ dẫn cô đi đâu đó, rất nhiều cua quẹo, còn có xuống bậc thang, sau đó lại lên bật thang, lại thêm vài cua quẹo nữa. Cuối cùng họ đưa cô vào một căn phòng, khăn bịt mắt của cô được mở ra
Cô nheo mắt, dẩn dần thích nghi với ánh sáng trong căn phòng, trong đó có một người đàn ông ngồi trên sofa
Anh ta chìa tay về chiếc ghế đối diện :” Cô ngồi đi”
- Là ai bắt tôi ?
Hắn ta nhếch môi cười cười. Không nói cô cũng biết chính là hắn ta, Tần Hy lại hỏi :” Anh bắt tôi đến đây để làm gì?”
- Vài ngày nữa cô sẽ biết, thưa cô Tần
Cô Tần? anh ta biết cô sao? Tần Hy ngồi cảnh giác hai mắt trừng trừng nhìn về phía anh ta.
Vài tiếng sau, bỗng dưng cánh cửa bị đạp mạnh ra, “ Rầm”. Người đàn ông cô chờ đợi đã đến, nhìn thấy anh hai mắt của cô trở nên có thêm hy vọng.
“ A a a”
- Lưu tổng, ngài gọi tôi
Người đàn ông họ Lưu nâng mí mắt lạnh lùng nhìn thư ký của mình vừa bước vào, anh đẩy tấm ảnh trước mặt về phía anh ta. Trên bức ảnh là một cô gái rất xinh đẹp, bức ảnh được chụp một cách vô tình nhưng có thể thấy được rất rõ vẻ đẹp ấy
- Thư ký Vương, gọi người bắt cô gái này về đây. Nhớ rõ đừng để bất kì ai nhìn thấy
Thư ký Vương nhìn anh rồi gật đầu đi ra ngoài. Lưu Tư Vũ nhìn cô gái trong ảnh, ánh mắt dần chuyển sang căm hận, bàn tay siết chặt :” Triệu Dương Thần ơi Triệu Dương Thần, sẽ có ngày tôi sẽ khiến cậu quỳ xuống mà cầu xin tôi”
Nói rồi anh nhếch môi cười nham hiểm, ánh mắt lóe lên một tia tàn ác
Thời gian này, Triệu Dương Thần bận đi công tác ở Quý Thành, nên không thể cùng Tần Hy ngày ngày tối tối ở cùng nha được. Hôm này cũng như thường ngày, Tần Hy ăn sáng xong liền đi đến công ty
Cũng như những công việc thường ngày, vẫn là những sấp tài liệu quên thuộc. Tần Hy có hơi mệt mỏi, cô bước ra khỏi phòng, nhìn mọi người mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì làm việc
Cô lên tiếng :” Mọi người có muốn uống cà phê không? Sẵn tiện tôi đi mua giúp”
- Tôi muốn
- Tôi cũng muốn
- Cả tôi nữa
- Em nữa chị Hy
- Còn chị nữa Tiểu Hy
- ….
Cô nhân viên tên Dung Nhược thấy nhiều người muốn mua như vậy thì lên tiếng :” Chị Hy em đi với chị”
- Được
Tần Hy mỉm cười dịu dàng, sau đó cả hai cùng xuống quán cà phê đối diện công đi. Một lúc sau, hai người bước ra, trên tay cầm đều là cà phê, Dung Nhược lên tiếng :” Chị Hy chị tốt thật đó, còn bao tụi em cà phê. Không hiểu tại sao lúc trước bọn họ lại kiếm cớ gây chuyện với chị”
- Không sao đâu, mọi chuyện có lẽ là hiểu lầm thôi
- Hiểu lầm gì chứ? Rõ ràng các cô ấy não úng mà
Dung Nhược vào công ty không lâu, sau khi Triệu Dương Thần đuổi đám người gây sự với Tần Hy thì tuyển thêm nhân viên mới, trong đó cũng có cô
Bọn họ được làm chung khu với Tần Hy, họ thấy được con người của cô rất tốt, dịu dàng với tất cả mọi người, không hiểu tại sao dám người kia có thể đồn đại không hay về cô, có lẽ vì ghen tị cũng nên
Bỗng dưng một chiếc xe đen dừng lại trước mặt bọn họ, hai ba người đàn ông mặc đồ đen trên xe bước xuống, họ không nói không rằng chạy đến kéo Tần Hy vào xe, Dung Nhược bị dọa sợ vội la lên gọi người đến giúp
Cả đám vệ sĩ của Triệu Dương Thần theo dõi gần đó nhưng cũng trở tay không kịp. Dung Nhược thấy chiếc xe kia sắp rời đi vội chạy đến ngăn cản liền bị, người đàn ông áo đen kia hất ra, té xuống mặt đất
“ a aa a”
- Các người làm gì vậy, thả chị ấy ra
- Người đâu, người đâu đến đây…
- Các anh làm gì vậy, còn không mau đuổi theo
Dung Nhược trừng mắt nhìn đám vệ sĩ đang bất lực nhìn chiếc xe rời đi kia. Đúng là tức chết mà, còn chị Hy không biết chị có sao không
Tần Hy bị đám người đó chở đi rất lâu, cuối cùng xe cũng dừng lại. Họ dẫn cô đi đâu đó, rất nhiều cua quẹo, còn có xuống bậc thang, sau đó lại lên bật thang, lại thêm vài cua quẹo nữa. Cuối cùng họ đưa cô vào một căn phòng, khăn bịt mắt của cô được mở ra
Cô nheo mắt, dẩn dần thích nghi với ánh sáng trong căn phòng, trong đó có một người đàn ông ngồi trên sofa
Anh ta chìa tay về chiếc ghế đối diện :” Cô ngồi đi”
- Là ai bắt tôi ?
Hắn ta nhếch môi cười cười. Không nói cô cũng biết chính là hắn ta, Tần Hy lại hỏi :” Anh bắt tôi đến đây để làm gì?”
- Vài ngày nữa cô sẽ biết, thưa cô Tần
Cô Tần? anh ta biết cô sao? Tần Hy ngồi cảnh giác hai mắt trừng trừng nhìn về phía anh ta.
Vài tiếng sau, bỗng dưng cánh cửa bị đạp mạnh ra, “ Rầm”. Người đàn ông cô chờ đợi đã đến, nhìn thấy anh hai mắt của cô trở nên có thêm hy vọng.
“ A a a”
/41
|