Nhà thiết kế Tần Hy đã về nước, còn trở về trụ sở chính của Triệu thị. Những phu nhân tiểu thư nhà quyền thế nghe tin liền rất vui mừng, họ rất thích trang phục do cô thiết kế ra, mong cô sẽ về nước mở show diễn thời trang
Cuối cùng mong ước của họ cũng được thành hiện thực, Tần Hy chẳng những về nước lại còn hợp tác cùng Dương thị mở show thời trang
Một tin tức khác cũng nhờ đó mà được nhiều người đọc mà bất bình thay cô, hai nhân viên trong Triệu thị vì ganh ghét, đố kị với Tần Hy mà đánh cắp bản vẽ của cô. Cũng may nhờ trong phòng có lắp camera ẩn nên đã quay lại được, may mắn là bản vẽ đã lấy lại được còn hai người kia sẽ phải giải thích trước tòa
Ngày hôm đó, khi Triệu Dương Thần ôm Tần Hy bước khỏi công ty, trong một góc tường khuất có một cô gái siết chặt hai tay đến nỗi móng tay đâm vào thịt mà chảy máu, ánh mắt căm phẫn nhìn hình ảnh ngọt ngào ấy mà không ngừng nghiến răng khen két.
Cô gái đó tên là Đường Thanh Tử, là con gái độc nhất của Đường gia. Nói đến Đường gia, người ở trong Phong Thành này không ai không biết, đây là một trong 5 gia tộc lớn nhất trong thành phố. 5 gia tộc này gồm Triệu gia, Lãnh gia, Trần gia, Đường gia và cuối cùng là Tần gia, nhưng vài năm trước không hiểu tại sao, chỉ trong một đêm Tần gia hoàn toàn mất hết tất cả, ông bà chủ của Tần gia qua đời, cô thiên kim độc nhất cũng từ đó biến mất không còn tin tức. Có người nói rằng, một số họ hàng đã bán cô vào quán bar hầu khách
Nói lại về cô Đường Thanh Tử kia, cô ta thích thầm Triệu Dương Thần đã lâu, nên hạ thấp bản thân xin vào làm nhân viên ở Triệu thị để hằng ngày đều nhìn thấy anh. Khi thấy anh ôm Tần Hy như vậy, lòng đố kị ghen tức trong lòng của cô ta liền nổi lên, cô xinh đẹp nhưng chẳng thể so được với vẻ đẹp gây thương nhớ kia của Tần Hy, nhưng ngoài chuyện đó ra có cái gì cô không bằng Tần Hy chứ
Gia thế sao? Cô trội hơn rất nhiều.
Triệu Dương Thần ôm Tần Hy đặt vào ghế phụ, sau đó anh cẩn thận cài dây an toàn cho cô. Còn mình đi vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái :” Khiến em chịu ủy khuất rồi”
Tần Hy ngẩn đôi mắt long lanh trong sáng lên nhìn anh, cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi lắc đầu :” Em không sao. Chẳng phải bây giờ rất tốt sao”
Nghe cô nói mà lòng anh cảm thấy nhói đau. Anh không muốn cô chịu đựng như vậy một chút nào, cô có thể nói với anh, bảo anh đuổi việc những người đó cũng được, hoặc là cô chửi lại bọn họ cũng được. Nhưng những thứ đó cô đều không làm, chỉ nhẫn nại chịu đựng, có phải những năm nay ở Anh cô cũng chịu đựng như vậy không
Nghĩ như vậy cũng đã thấy đau lòng cho cô vợ nhỏ rồi. Cũng đúng, cô luôn dịu dàng bao dung như vậy, chẳng trách ai điều gì cả để rồi mang một tổn thương lớn khó có thể chữa lành
- Đừng như vậy, sau này có chuyện gì đều phải nói với anh hiểu không? Bất kể chuyện gì anh luôn đứng về phía em
Chợt tim cô đập hụt một nhịp, anh luôn đứng về phía cô sao? Nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống, không phải vì buồn mà là hạnh phúc. Ngoài cha mẹ ra chưa ai nói với cô như vậy cả, nhưng khi cha mẹ mất, cô đã chịu đựng tất cả mà không chia sẻ cho bất kì ai, có thể nói cho ai nghe chứ. Nhưng bây giờ cô có anh rồi
- Được
Cô lau đi những giọt nước mắt ấy mỉm cười dịu dàng nhìn anh
Có đôi khi chỉ cần ở bên cạnh nhau, chẳng nói lời nào cũng đủ hạnh phúc, chỉ cần nhìn đối phương vui vẻ thì bản thân cũng thấy ấm lòng. Đó chính là tâm trang của hai người bọn họ hiện giờ, đôi khi những giây phút em đềm ấy lại mang cho ta một cảm xúc rất khó tả. Chính xác hơn đó gọi là hạnh phúc, hạnh phúc vì ở bên cạnh người mình yêu
Không cần những câu nói sến súa, cũng chẳng cần làm bất kì hành động nào như vậy thôi cũng rất hạnh phúc. Anh nhìn em, em nhìn anh bất giác nở nụ cười hạnh phúc như vậy thật hạnh phúc biết bao
Triệu Dương Thần lái xe đến một khoảng đất trống cạnh bờ sông. Từ đây có thể nhìn rõ hoàng hôn, mặt trời sắp xuống núi. Một màu đỏ hồng, cam cam rất đẹp, gió không biết từ đâu nổi lên nhè nhẹ làm bay bay mái tóc dài ống mượt của cô.
Anh đứng ôm vai cô, cúi nhìn người phụ nữ xinh đẹp thuộc về mình. Vẻ đẹp của cô không lẫn vào ai được, cũng vì đó Triệu tổng cao cao tại thượng năm đó đã phải lòng mỹ nhân này. Anh từng ước mơ về một gia đình hạnh phúc, có anh có cô còn có những kết tinh của riêng bọn họ
Bất chợt cô xoay người, hai tay choàng qua eo cô :” Em muốn chúng ta mãi mãi hạnh phúc bên nhau thế này thì có quá ít kỷ không”
Cuối cùng mong ước của họ cũng được thành hiện thực, Tần Hy chẳng những về nước lại còn hợp tác cùng Dương thị mở show thời trang
Một tin tức khác cũng nhờ đó mà được nhiều người đọc mà bất bình thay cô, hai nhân viên trong Triệu thị vì ganh ghét, đố kị với Tần Hy mà đánh cắp bản vẽ của cô. Cũng may nhờ trong phòng có lắp camera ẩn nên đã quay lại được, may mắn là bản vẽ đã lấy lại được còn hai người kia sẽ phải giải thích trước tòa
Ngày hôm đó, khi Triệu Dương Thần ôm Tần Hy bước khỏi công ty, trong một góc tường khuất có một cô gái siết chặt hai tay đến nỗi móng tay đâm vào thịt mà chảy máu, ánh mắt căm phẫn nhìn hình ảnh ngọt ngào ấy mà không ngừng nghiến răng khen két.
Cô gái đó tên là Đường Thanh Tử, là con gái độc nhất của Đường gia. Nói đến Đường gia, người ở trong Phong Thành này không ai không biết, đây là một trong 5 gia tộc lớn nhất trong thành phố. 5 gia tộc này gồm Triệu gia, Lãnh gia, Trần gia, Đường gia và cuối cùng là Tần gia, nhưng vài năm trước không hiểu tại sao, chỉ trong một đêm Tần gia hoàn toàn mất hết tất cả, ông bà chủ của Tần gia qua đời, cô thiên kim độc nhất cũng từ đó biến mất không còn tin tức. Có người nói rằng, một số họ hàng đã bán cô vào quán bar hầu khách
Nói lại về cô Đường Thanh Tử kia, cô ta thích thầm Triệu Dương Thần đã lâu, nên hạ thấp bản thân xin vào làm nhân viên ở Triệu thị để hằng ngày đều nhìn thấy anh. Khi thấy anh ôm Tần Hy như vậy, lòng đố kị ghen tức trong lòng của cô ta liền nổi lên, cô xinh đẹp nhưng chẳng thể so được với vẻ đẹp gây thương nhớ kia của Tần Hy, nhưng ngoài chuyện đó ra có cái gì cô không bằng Tần Hy chứ
Gia thế sao? Cô trội hơn rất nhiều.
Triệu Dương Thần ôm Tần Hy đặt vào ghế phụ, sau đó anh cẩn thận cài dây an toàn cho cô. Còn mình đi vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái :” Khiến em chịu ủy khuất rồi”
Tần Hy ngẩn đôi mắt long lanh trong sáng lên nhìn anh, cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi lắc đầu :” Em không sao. Chẳng phải bây giờ rất tốt sao”
Nghe cô nói mà lòng anh cảm thấy nhói đau. Anh không muốn cô chịu đựng như vậy một chút nào, cô có thể nói với anh, bảo anh đuổi việc những người đó cũng được, hoặc là cô chửi lại bọn họ cũng được. Nhưng những thứ đó cô đều không làm, chỉ nhẫn nại chịu đựng, có phải những năm nay ở Anh cô cũng chịu đựng như vậy không
Nghĩ như vậy cũng đã thấy đau lòng cho cô vợ nhỏ rồi. Cũng đúng, cô luôn dịu dàng bao dung như vậy, chẳng trách ai điều gì cả để rồi mang một tổn thương lớn khó có thể chữa lành
- Đừng như vậy, sau này có chuyện gì đều phải nói với anh hiểu không? Bất kể chuyện gì anh luôn đứng về phía em
Chợt tim cô đập hụt một nhịp, anh luôn đứng về phía cô sao? Nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống, không phải vì buồn mà là hạnh phúc. Ngoài cha mẹ ra chưa ai nói với cô như vậy cả, nhưng khi cha mẹ mất, cô đã chịu đựng tất cả mà không chia sẻ cho bất kì ai, có thể nói cho ai nghe chứ. Nhưng bây giờ cô có anh rồi
- Được
Cô lau đi những giọt nước mắt ấy mỉm cười dịu dàng nhìn anh
Có đôi khi chỉ cần ở bên cạnh nhau, chẳng nói lời nào cũng đủ hạnh phúc, chỉ cần nhìn đối phương vui vẻ thì bản thân cũng thấy ấm lòng. Đó chính là tâm trang của hai người bọn họ hiện giờ, đôi khi những giây phút em đềm ấy lại mang cho ta một cảm xúc rất khó tả. Chính xác hơn đó gọi là hạnh phúc, hạnh phúc vì ở bên cạnh người mình yêu
Không cần những câu nói sến súa, cũng chẳng cần làm bất kì hành động nào như vậy thôi cũng rất hạnh phúc. Anh nhìn em, em nhìn anh bất giác nở nụ cười hạnh phúc như vậy thật hạnh phúc biết bao
Triệu Dương Thần lái xe đến một khoảng đất trống cạnh bờ sông. Từ đây có thể nhìn rõ hoàng hôn, mặt trời sắp xuống núi. Một màu đỏ hồng, cam cam rất đẹp, gió không biết từ đâu nổi lên nhè nhẹ làm bay bay mái tóc dài ống mượt của cô.
Anh đứng ôm vai cô, cúi nhìn người phụ nữ xinh đẹp thuộc về mình. Vẻ đẹp của cô không lẫn vào ai được, cũng vì đó Triệu tổng cao cao tại thượng năm đó đã phải lòng mỹ nhân này. Anh từng ước mơ về một gia đình hạnh phúc, có anh có cô còn có những kết tinh của riêng bọn họ
Bất chợt cô xoay người, hai tay choàng qua eo cô :” Em muốn chúng ta mãi mãi hạnh phúc bên nhau thế này thì có quá ít kỷ không”
/41
|