Một lúc sau, Triệu Dương Chí dẫn theo Tần Hy đi về phía anh. Tần Hy nhìn thấy anh thì có cảm giác hơi run run, cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh
- Anh hai, giới thiệu một chút đây là nhà thiết kế ở chi nhánh của chúng ta, rất nổi tiếng ở Anh đó
- Tần Hy giới thiệt với cô, đây là chủ tịch công ty chúng ta, cũng là anh hai của tôi
Dương Chí nhiệt tình giới thiệu hai người với nhau, Tần Hy cúi đầu giọng nói nhỏ nhỏ :” Chủ tịch xin chào, rất vui được gặp”
Triệu Dương Thần nghe cô nói như vậy liền nhướng mày đứng dậy. Muốn diễn trò không quen à, đâu có dễ dàng như vậy, anh không để em đạt được như ý đâu. Anh chìa tay đến trước mặt cô :” Rất vui được gặp”
Cô vội chìa tay bắt tay cùng anh nhưng bị anh nắm lấy :” Phu nhân đã lâu không gặp”
Phu nhân? Cái gì phu nhân? Ai là phu nhân
Hàng loạt câu hỏi được đạt ra, mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Giọng anh không lớn nhưng cũng đủ để mọi người gần đó nghe thấy, ai ai cũng rất bất ngờ, cả Triệu Dương Chí cũng bất ngờ đến trố cả mắt
Bàn tay của cô bị Dương Thần năm rất chặt, Tần Hy cũng rất bất ngờ, không ngờ anh sẽ làm như vậy. 7 năm trước, hai người kết hôn chưa từng công khai ra ngoài, nên chỉ một số người thân biết, không ngờ ngày hôm nay anh lại làm như vậy. Trái tim của cô bỗng đập nhanh hơn một chút
Triệu Dương Thần nắm bàn tay của cô nâng lên cao :” Giới thiệu với mọi người một chút, đây là phu nhân của tôi”
Anh… anh đang giới thiệu cô với mọi người sao? Là phu nhân, phu nhân của anh?
Tần Hy nhìn sườn mặt của anh không chớp mắt. Khóe miệng của anh nâng lên, anh cười, cười thật sự rất đẹp. Triệu Dương Thần nhìn cô gái đang bất ngờ đến không nói lên lời, anh ôm cô vào lòng, thỏ thẻ bên tai của cô
- Đừng buồn nữa, chuyện năm đó tất cả là do anh. Anh dùng cả đời còn lại bù đắp cho em, đừng rời xa anh nữa có được không?
Cô không trả lời mà áp đầu vào ngực anh, hai tay nâng lên choàng qua eo ôm chặt lấy anh
Triệu Dương Chí nhìn hai người họ mà không nói nên lời, cái gì xảy ra trước mặt anh vậy. Một người là anh trai của anh, một người là nhà thiết kế dưới trướng của anh. Hai người này…. Ai giải thích giùm anh đi được không?
- Anh hai, chuyện này là thế nào?
- Thì cô ấy chính là chị dâu của cậu
Không đợi anh hỏi tiếp, Triệu Dương Thần đã dẫn Tần Hy đi đâu mất tiêu rồi. Haizz thật là
Vào trong xe, Triệu Dương Thần ngồi ghế lái còn Tần Hy ngồi ghế phó lái. Anh gác tay lên vô lăng quay sang cười ôn nhu nhìn cô :” Vợ, quay về với anh nhé”
- Để xem biểu hiện của anh đã
Cô nhìn thẳng vào mắt anh nở nụ cười thật tươi làm tim anh xao xuyến không thôi. Lúc trước cũng vì nụ cười này mà làm anh chết mê chết mệt vì cô tiểu thư nào đó
- Về nhà nhé, mẹ đợi em rất lâu rồi. Lúc nào cũng cằn nhằn hối thúc anh mau chóng đem em quay trở về.
- Về nhà sao? Em đi lâu như vậy bà ấy có giận em không ?
Tần Hy lo lắng nhìn anh. Lỡ như mẹ giận thì làm sao? Năm đó bà thương cô như vậy, mà cô không một lời từ biệt liền rời đi. Nếu cô là bà ấy thì sẽ rất giận
Thấy cô như vậy anh liền xoa đầu an ủi :” Không sao đâu, mẹ thương em như vậy, sao nỡ giận em chứ”
- Anh hai, giới thiệu một chút đây là nhà thiết kế ở chi nhánh của chúng ta, rất nổi tiếng ở Anh đó
- Tần Hy giới thiệt với cô, đây là chủ tịch công ty chúng ta, cũng là anh hai của tôi
Dương Chí nhiệt tình giới thiệu hai người với nhau, Tần Hy cúi đầu giọng nói nhỏ nhỏ :” Chủ tịch xin chào, rất vui được gặp”
Triệu Dương Thần nghe cô nói như vậy liền nhướng mày đứng dậy. Muốn diễn trò không quen à, đâu có dễ dàng như vậy, anh không để em đạt được như ý đâu. Anh chìa tay đến trước mặt cô :” Rất vui được gặp”
Cô vội chìa tay bắt tay cùng anh nhưng bị anh nắm lấy :” Phu nhân đã lâu không gặp”
Phu nhân? Cái gì phu nhân? Ai là phu nhân
Hàng loạt câu hỏi được đạt ra, mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Giọng anh không lớn nhưng cũng đủ để mọi người gần đó nghe thấy, ai ai cũng rất bất ngờ, cả Triệu Dương Chí cũng bất ngờ đến trố cả mắt
Bàn tay của cô bị Dương Thần năm rất chặt, Tần Hy cũng rất bất ngờ, không ngờ anh sẽ làm như vậy. 7 năm trước, hai người kết hôn chưa từng công khai ra ngoài, nên chỉ một số người thân biết, không ngờ ngày hôm nay anh lại làm như vậy. Trái tim của cô bỗng đập nhanh hơn một chút
Triệu Dương Thần nắm bàn tay của cô nâng lên cao :” Giới thiệu với mọi người một chút, đây là phu nhân của tôi”
Anh… anh đang giới thiệu cô với mọi người sao? Là phu nhân, phu nhân của anh?
Tần Hy nhìn sườn mặt của anh không chớp mắt. Khóe miệng của anh nâng lên, anh cười, cười thật sự rất đẹp. Triệu Dương Thần nhìn cô gái đang bất ngờ đến không nói lên lời, anh ôm cô vào lòng, thỏ thẻ bên tai của cô
- Đừng buồn nữa, chuyện năm đó tất cả là do anh. Anh dùng cả đời còn lại bù đắp cho em, đừng rời xa anh nữa có được không?
Cô không trả lời mà áp đầu vào ngực anh, hai tay nâng lên choàng qua eo ôm chặt lấy anh
Triệu Dương Chí nhìn hai người họ mà không nói nên lời, cái gì xảy ra trước mặt anh vậy. Một người là anh trai của anh, một người là nhà thiết kế dưới trướng của anh. Hai người này…. Ai giải thích giùm anh đi được không?
- Anh hai, chuyện này là thế nào?
- Thì cô ấy chính là chị dâu của cậu
Không đợi anh hỏi tiếp, Triệu Dương Thần đã dẫn Tần Hy đi đâu mất tiêu rồi. Haizz thật là
Vào trong xe, Triệu Dương Thần ngồi ghế lái còn Tần Hy ngồi ghế phó lái. Anh gác tay lên vô lăng quay sang cười ôn nhu nhìn cô :” Vợ, quay về với anh nhé”
- Để xem biểu hiện của anh đã
Cô nhìn thẳng vào mắt anh nở nụ cười thật tươi làm tim anh xao xuyến không thôi. Lúc trước cũng vì nụ cười này mà làm anh chết mê chết mệt vì cô tiểu thư nào đó
- Về nhà nhé, mẹ đợi em rất lâu rồi. Lúc nào cũng cằn nhằn hối thúc anh mau chóng đem em quay trở về.
- Về nhà sao? Em đi lâu như vậy bà ấy có giận em không ?
Tần Hy lo lắng nhìn anh. Lỡ như mẹ giận thì làm sao? Năm đó bà thương cô như vậy, mà cô không một lời từ biệt liền rời đi. Nếu cô là bà ấy thì sẽ rất giận
Thấy cô như vậy anh liền xoa đầu an ủi :” Không sao đâu, mẹ thương em như vậy, sao nỡ giận em chứ”
/41
|