Ăn xong rồi
Anh nhướng mày, Tần Hy gật đầu:" Phải, tôi no rồi"
- Cô có ăn cái gì đâu mà no
Triệu Dương Thần nhíu mày nhìn chén cháo và đồ ăn trước mặt cô. Cô khẽ lắc đầu đứng dậy:" Tôi ra ngoài"
Nói rồi, cô chân ra ngoài cửa. Anh vẫn ngồi trên bàn ăn ngây người nhìn bóng dáng dịu dàng mảnh mai của cô, rồi cất tiếng thở dài
Bên ngoài, cô thong thả bước đi trên vỉa hè, đi một lúc cô ngồi xuống ghế đá
Thường ngày, Triệu Dương Thần chỉ cho phép cô đi xung quanh khu biệt thự này chứ không hề cho cô đi đâu nữa. Tần Hy nhìn khung cảnh tĩnh lặng trong xanh mà thoáng buồn bã thở dài
Hai năm rồi, hắn cưới cô được hai năm rồi, hai năm qua cô vẫn ở lại nơi này chưa từng đặt chân ra khỏi đây. Cô muốn được ra ngoài, thâm tâm của cô gào thét muốn thoát ra bên ngoài
Nhưng cô biết mình không thể đi khỏi đây trừ khi có sự cho phép của anh, xung quanh cô không biết có bao nhiêu người được anh phái đi theo dõi còn có người canh chừng cửa ra vào
Tần Hy bất lực lắc đầu đứng dậy, đi trở lại vào nhà. Vào bên trong nhà. Triệu Dương Thần vẫn chưa đi khỏi, anh ngẩn đẩu lên nhìn cô :” Không đi dạo tiếp ?”
- Tôi muốn ra ngoài chứ không muốn đi dạo xung quanh đây
- Không được
Triệu Dương Thần trầm mặt đứng dậy, cô nhíu mày đi đến trước mặt anh :” Tại sao chứ ?”
- Tôi nói không được chính là không được. Tốt nhất cô nên nghe lời
Nói xong, anh lướt qua người cô, để lại đó người phụ nữ đứng thẫn thờ nhìn không khí. Em không hiểu, không hiểu
Ngồi trên xe, anh trầm mặt, sát khí khiến các thuộc hạ của anh ở ghế trước rét run :” Đại ca, chúng ta đi đâu ?”
A Đẩu cầm vô lăng nhìn lên kính chiếu hậu, chạm phải ánh mắt sắc bén của người dàn ông ngồi phía sau.
- Đến chỗ Lãnh Hàn
20 phút sau, chiếc xe đen lái đến quán bar Vũ Thành, người đàn ông lạnh lùng bước vào. Bên trong phòng VIP, 2 3 người đàn ông đang trò chuyện vui vẻ bỗng không khí trong phòng lại trở lạnh đến run
- Dương Thần, hôm nay rãnh rỗi thật đó còn hẹn tụi này
Người đàn ông tên Lãnh Hàn cười cười nhìn người đàn ông vừa bước vào. Triệu Dương Thần bước đến ngồi xuống sofa, anh rút điếu thuốc rồi châm lửa, hút rít một hơi
- Rảnh rỗi thì hẹn thôi
Một người bạn khác của anh, người này trầm lặng ít nói hơn nhiều, Trần Nhất nhìn làn khói trắng lượn lờ trước ánh mắt tối tăm của anh lạnh nhạt lên tiếng :” Lại làm cô ấy buồn rồi ?”
Hai người kia nghe anh nói thì ngẩn đầu lên ngạc nhiên, Lãnh Hàn cười nhạo :” Tôi biết ngay mà, cậu gọi chúng tôi ra chẳng có gì tốt"
Triệu Dương Thần thở dài rồi lắc đầu không nói gì, bỗng cánh cửa mở ra hai người phụ nữ xinh đẹp bước vào, anh nhìn họ nhíu mày không vui :” Các người đi được rồi, còn đem cả vợ đến làm để làm gì?”
- Người anh em, tôi nói cậu nghe, tôi nghĩ cậu sẽ đem theo vợ mình nên chúng tôi dẫn vợ mình theo thôi. Ai ngờ…
Lãnh Hàn nghiêm túc lên tiếng
- Được rồi, được rồi. Tất cả các người suy nghĩ làm sao để dỗ cô ấy cho tôi
4 người kia nhìn nhau bất lực thở dài, bọn họ hết lần này đến lần khác đưa ra ý kiến hay ho nhưng anh lại cảm thấy không vừa ý mình
- Hay anh xin lỗi cô ấy đi
- Không được
- Cái này không được cái kia cũng không được, kêu cậu xin lỗi cô ấy cậu cũng không chịu. Cậu có thể bỏ cái sĩ diện đó của mình đi hay không hả? Tôi nói cho cậu biết, sẽ có một ngày cho dù cậu xin lỗi cô ấy vẫn sẽ không chịu quay về bên cậu đâu nên tốt nhất bây giờ cậu nên làm cái gì thì làm cái đó đi
Anh nhướng mày, Tần Hy gật đầu:" Phải, tôi no rồi"
- Cô có ăn cái gì đâu mà no
Triệu Dương Thần nhíu mày nhìn chén cháo và đồ ăn trước mặt cô. Cô khẽ lắc đầu đứng dậy:" Tôi ra ngoài"
Nói rồi, cô chân ra ngoài cửa. Anh vẫn ngồi trên bàn ăn ngây người nhìn bóng dáng dịu dàng mảnh mai của cô, rồi cất tiếng thở dài
Bên ngoài, cô thong thả bước đi trên vỉa hè, đi một lúc cô ngồi xuống ghế đá
Thường ngày, Triệu Dương Thần chỉ cho phép cô đi xung quanh khu biệt thự này chứ không hề cho cô đi đâu nữa. Tần Hy nhìn khung cảnh tĩnh lặng trong xanh mà thoáng buồn bã thở dài
Hai năm rồi, hắn cưới cô được hai năm rồi, hai năm qua cô vẫn ở lại nơi này chưa từng đặt chân ra khỏi đây. Cô muốn được ra ngoài, thâm tâm của cô gào thét muốn thoát ra bên ngoài
Nhưng cô biết mình không thể đi khỏi đây trừ khi có sự cho phép của anh, xung quanh cô không biết có bao nhiêu người được anh phái đi theo dõi còn có người canh chừng cửa ra vào
Tần Hy bất lực lắc đầu đứng dậy, đi trở lại vào nhà. Vào bên trong nhà. Triệu Dương Thần vẫn chưa đi khỏi, anh ngẩn đẩu lên nhìn cô :” Không đi dạo tiếp ?”
- Tôi muốn ra ngoài chứ không muốn đi dạo xung quanh đây
- Không được
Triệu Dương Thần trầm mặt đứng dậy, cô nhíu mày đi đến trước mặt anh :” Tại sao chứ ?”
- Tôi nói không được chính là không được. Tốt nhất cô nên nghe lời
Nói xong, anh lướt qua người cô, để lại đó người phụ nữ đứng thẫn thờ nhìn không khí. Em không hiểu, không hiểu
Ngồi trên xe, anh trầm mặt, sát khí khiến các thuộc hạ của anh ở ghế trước rét run :” Đại ca, chúng ta đi đâu ?”
A Đẩu cầm vô lăng nhìn lên kính chiếu hậu, chạm phải ánh mắt sắc bén của người dàn ông ngồi phía sau.
- Đến chỗ Lãnh Hàn
20 phút sau, chiếc xe đen lái đến quán bar Vũ Thành, người đàn ông lạnh lùng bước vào. Bên trong phòng VIP, 2 3 người đàn ông đang trò chuyện vui vẻ bỗng không khí trong phòng lại trở lạnh đến run
- Dương Thần, hôm nay rãnh rỗi thật đó còn hẹn tụi này
Người đàn ông tên Lãnh Hàn cười cười nhìn người đàn ông vừa bước vào. Triệu Dương Thần bước đến ngồi xuống sofa, anh rút điếu thuốc rồi châm lửa, hút rít một hơi
- Rảnh rỗi thì hẹn thôi
Một người bạn khác của anh, người này trầm lặng ít nói hơn nhiều, Trần Nhất nhìn làn khói trắng lượn lờ trước ánh mắt tối tăm của anh lạnh nhạt lên tiếng :” Lại làm cô ấy buồn rồi ?”
Hai người kia nghe anh nói thì ngẩn đầu lên ngạc nhiên, Lãnh Hàn cười nhạo :” Tôi biết ngay mà, cậu gọi chúng tôi ra chẳng có gì tốt"
Triệu Dương Thần thở dài rồi lắc đầu không nói gì, bỗng cánh cửa mở ra hai người phụ nữ xinh đẹp bước vào, anh nhìn họ nhíu mày không vui :” Các người đi được rồi, còn đem cả vợ đến làm để làm gì?”
- Người anh em, tôi nói cậu nghe, tôi nghĩ cậu sẽ đem theo vợ mình nên chúng tôi dẫn vợ mình theo thôi. Ai ngờ…
Lãnh Hàn nghiêm túc lên tiếng
- Được rồi, được rồi. Tất cả các người suy nghĩ làm sao để dỗ cô ấy cho tôi
4 người kia nhìn nhau bất lực thở dài, bọn họ hết lần này đến lần khác đưa ra ý kiến hay ho nhưng anh lại cảm thấy không vừa ý mình
- Hay anh xin lỗi cô ấy đi
- Không được
- Cái này không được cái kia cũng không được, kêu cậu xin lỗi cô ấy cậu cũng không chịu. Cậu có thể bỏ cái sĩ diện đó của mình đi hay không hả? Tôi nói cho cậu biết, sẽ có một ngày cho dù cậu xin lỗi cô ấy vẫn sẽ không chịu quay về bên cậu đâu nên tốt nhất bây giờ cậu nên làm cái gì thì làm cái đó đi
/41
|