Là Triệu Dương Thần? Sao anh ta ở đây, nói đúng hơn là sao anh ta biết cô ở đây
- Em trốn giỏi thật
Triệu Dương Thần cười như không nhìn cô gái đang ngạc nhiên không nói nên lời kia
- Ngạc nhiên lắm sao?
- Anh... anh... sao anh ở đây
Tần Hy vội lùi lại phía sau cách xa anh một chút, dù gì trong lòng cô vẫn còn một chút sợ anh. Người đàn ông này mỗi lần tức giận đều rất đáng sợ, lúc trước mỗi lần cô chọc giận anh thì anh liền đè cô ra làm, làm đến nỗi mấy ngày cô vẫn chưa xuống giường được
- Em tránh cái gì chứ?
Anh kéo tay cô làm cho cô đâm sầm vào ngực của anh:" Trả lời anh"
- Trả lời cái gì
Giọng nói của cô lí rí nhưng đủ để anh nghe rõ, rất rõ là đằng khác. Anh thở dài kéo cô vào trong phòng, rồi ngồi xuống sofa.
Triệu Dương Thần để cô ngồi trên đùi mình, còn anh cúi đầu gác trán lên gáy của cô
- Tại sao, đi lâu như vậy. Anh nhớ em muốn điên luôn rồi
Giọng nói của anh khàn khàn, những lời ấy làm cho trái tim của cô trở nên đập rất nhanh.
- Đừng đi nữa được không? Đừng rời xa anh
Cổ họng của Tần Hy như bị nghẹn lại, hốc mắt bắt đầu đỏ lên, cô không lên tiếng, vì cô sợ cô lên tiếng thì sẽ khóc mất
Thấy cô không nói gì, anh ngẩn đầu nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô. Rồi từ từ nâng bàn tay chạm vào khoé mắt của Tần Hy:" Đừng khóc"
Không hiểu tại sao, lời nói ấy của anh lại làm cho nước mắt của cô cứ liên tục tuông xuống. Triệu Dương Thần ôm cô vào lòng, cẩn thận dỗ dành
- Anh làm em buồn sao? Đừng khóc, anh xin lỗi
- Hức.... hức....hức
Lâu dần không còn nghe tiếng khóc của cô nữa, cô tựa đầu vào ngực anh im lặng không nói một tiếng nào cả
Trên người của anh toàn mùi rượu, Tần Hy ngửi một chút cũng muốn say đi
- Uống bao nhiêu rượu?
Nghe Tần Hy hỏi, khoé miệng của anh nhếch lên một chút tỏ vẻ rất vui. Cô còn quan tâm anh sao?
- Một chút
- Cái gì một chút chứ, anh uống một thùng rượu thì đúng hơn
Nhìn bộ dạng tức giận đến đáng yêu của cô. Tim anh liền trở nên xao xuyến. Nói như vậy chính là cô còn tình cảm với anh sao?
Triệu Dương Thần khẽ cười, xoa xoa tấm lưng của cô thú nhận:" Phải, phải em nói đúng, anh uống rất nhiều"
- Anh muốn uống đến chết luôn à
Tần Hy ngóc đầu trừng mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Còn anh thấy cô quan tâm mình thì được nước lấn tới, trung bày bộ mặt đáng thương
- Vậy em quay về quản anh đi, anh sẽ nghe lời mà
Cô xoay mặt đi nơi khác không thèm trả lời anh.
- Vợ à, em không thương anh nữa sao?
- Không thương nữa
Giấu đầu thì lòi đuôi. Cuối cùng cô cũng phát hiện mình hố hàng như muộn rồi, lời nói ra rồi sao có thể dễ dàng rút lại được, cành khó hơn khi lời nói ấy đã được anh nghe thấy
Tần Hy nhanh chóng đứng dậy định chạy trốn nhưng đã bị anh ôm lấy
- Vợ à, em giấu không được nữa đâu, bại lộ rồi
Thấy Tần Hy đỏ mặt anh lại tiếp tục trêu chọc cô :" Ngại gì chứ, anh biết cả rồi. Em không cần giấu anh đâu"
- A a a a anh đi ra đi
- Hy à, còn thương anh như vậy sao phải rời đi chứ
Sau lời nói của anh, cô không còn chống cự lại nữa, cơ thể cô lại bắt đầu run run lên. Hình như là cô đang khóc
- Đừng khóc mà, anh không như vậy nữa
Triệu Dương Thần nâng gương mặt cô lên, lau đi nước mắt trên đó
Cô hất tay anh ra khỏi mặt của mình, lùi về sau cách ra anh một chút :" Anh về đi"
- Anh về cũng được, nhưng em về cùng anh được không?
Về cùng anh? về nhà anh sao? cô chưa từng nghĩ sẽ về đó, cô sợ lại phải chịu những nỗi đau năm đó
- Anh về đi, tôi không về đâu
- Tần Hy, em sợ điều gì chứ? Anh chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho em mà
Bảo vệ tốt cho cô sao? Có thật sự như vậy không? Hay anh chỉ nói suông để cô quay trở về chăm sóc như như lúc trước
- Em trốn giỏi thật
Triệu Dương Thần cười như không nhìn cô gái đang ngạc nhiên không nói nên lời kia
- Ngạc nhiên lắm sao?
- Anh... anh... sao anh ở đây
Tần Hy vội lùi lại phía sau cách xa anh một chút, dù gì trong lòng cô vẫn còn một chút sợ anh. Người đàn ông này mỗi lần tức giận đều rất đáng sợ, lúc trước mỗi lần cô chọc giận anh thì anh liền đè cô ra làm, làm đến nỗi mấy ngày cô vẫn chưa xuống giường được
- Em tránh cái gì chứ?
Anh kéo tay cô làm cho cô đâm sầm vào ngực của anh:" Trả lời anh"
- Trả lời cái gì
Giọng nói của cô lí rí nhưng đủ để anh nghe rõ, rất rõ là đằng khác. Anh thở dài kéo cô vào trong phòng, rồi ngồi xuống sofa.
Triệu Dương Thần để cô ngồi trên đùi mình, còn anh cúi đầu gác trán lên gáy của cô
- Tại sao, đi lâu như vậy. Anh nhớ em muốn điên luôn rồi
Giọng nói của anh khàn khàn, những lời ấy làm cho trái tim của cô trở nên đập rất nhanh.
- Đừng đi nữa được không? Đừng rời xa anh
Cổ họng của Tần Hy như bị nghẹn lại, hốc mắt bắt đầu đỏ lên, cô không lên tiếng, vì cô sợ cô lên tiếng thì sẽ khóc mất
Thấy cô không nói gì, anh ngẩn đầu nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô. Rồi từ từ nâng bàn tay chạm vào khoé mắt của Tần Hy:" Đừng khóc"
Không hiểu tại sao, lời nói ấy của anh lại làm cho nước mắt của cô cứ liên tục tuông xuống. Triệu Dương Thần ôm cô vào lòng, cẩn thận dỗ dành
- Anh làm em buồn sao? Đừng khóc, anh xin lỗi
- Hức.... hức....hức
Lâu dần không còn nghe tiếng khóc của cô nữa, cô tựa đầu vào ngực anh im lặng không nói một tiếng nào cả
Trên người của anh toàn mùi rượu, Tần Hy ngửi một chút cũng muốn say đi
- Uống bao nhiêu rượu?
Nghe Tần Hy hỏi, khoé miệng của anh nhếch lên một chút tỏ vẻ rất vui. Cô còn quan tâm anh sao?
- Một chút
- Cái gì một chút chứ, anh uống một thùng rượu thì đúng hơn
Nhìn bộ dạng tức giận đến đáng yêu của cô. Tim anh liền trở nên xao xuyến. Nói như vậy chính là cô còn tình cảm với anh sao?
Triệu Dương Thần khẽ cười, xoa xoa tấm lưng của cô thú nhận:" Phải, phải em nói đúng, anh uống rất nhiều"
- Anh muốn uống đến chết luôn à
Tần Hy ngóc đầu trừng mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Còn anh thấy cô quan tâm mình thì được nước lấn tới, trung bày bộ mặt đáng thương
- Vậy em quay về quản anh đi, anh sẽ nghe lời mà
Cô xoay mặt đi nơi khác không thèm trả lời anh.
- Vợ à, em không thương anh nữa sao?
- Không thương nữa
Giấu đầu thì lòi đuôi. Cuối cùng cô cũng phát hiện mình hố hàng như muộn rồi, lời nói ra rồi sao có thể dễ dàng rút lại được, cành khó hơn khi lời nói ấy đã được anh nghe thấy
Tần Hy nhanh chóng đứng dậy định chạy trốn nhưng đã bị anh ôm lấy
- Vợ à, em giấu không được nữa đâu, bại lộ rồi
Thấy Tần Hy đỏ mặt anh lại tiếp tục trêu chọc cô :" Ngại gì chứ, anh biết cả rồi. Em không cần giấu anh đâu"
- A a a a anh đi ra đi
- Hy à, còn thương anh như vậy sao phải rời đi chứ
Sau lời nói của anh, cô không còn chống cự lại nữa, cơ thể cô lại bắt đầu run run lên. Hình như là cô đang khóc
- Đừng khóc mà, anh không như vậy nữa
Triệu Dương Thần nâng gương mặt cô lên, lau đi nước mắt trên đó
Cô hất tay anh ra khỏi mặt của mình, lùi về sau cách ra anh một chút :" Anh về đi"
- Anh về cũng được, nhưng em về cùng anh được không?
Về cùng anh? về nhà anh sao? cô chưa từng nghĩ sẽ về đó, cô sợ lại phải chịu những nỗi đau năm đó
- Anh về đi, tôi không về đâu
- Tần Hy, em sợ điều gì chứ? Anh chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho em mà
Bảo vệ tốt cho cô sao? Có thật sự như vậy không? Hay anh chỉ nói suông để cô quay trở về chăm sóc như như lúc trước
/41
|