Sau Khi Cả Nhà Thần Thú Hiện Nguyên Hình Trên Show Giải Trí

Chương 59 - Chương 59

/146


Đợi Phượng Ly Cửu về nhà cây, Long Thanh Thanh liền cùng Bồ Lao xuống biển. Thời gian gấp rút, cô phải tranh thủ thời gian tu luyện, luôn cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra.

Sáng hôm sau, bữa sáng là canh gà rừng nấu măng tươi. Gà rừng là do hổ đại hổ nhị mang tới, tuy động vật hoang dã được bảo vệ không thể ăn, nhưng ăn gà rừng, thỏ rừng thì không có vấn đề gì. Long Thanh Thanh lười đi bắt, liền bảo hai con hổ bắt tới. Còn măng tươi, cũng không phải Long Thanh Thanh hay Phượng Ly Cửu đào, mà là gấu trúc nhỏ mang tới.

Đúng vậy, chính là con gấu trúc đỏ mà Long Thanh Thanh gặp lần đầu tiên lên hoang đảo này, ở rừng trúc bị cô dọa cho ngã lộn nhào, kéo cái đuôi to xù chạy trốn ấy.

Về phần tại sao Long Thanh Thanh biết, đương nhiên là vì vừa lên bờ, cô đã xem một vở kịch tranh đấu phiên bản động vật:

Hiện tại hổ đại hổ nhị đã trở thành hổ giữ nhà của Long Thanh Thanh, kiêm bạn chơi và thú cưỡi của Đản Đản, cũng không còn ở trong hang động ở rừng rậm nữa. Đối với hổ mà nói, ở đâu chẳng được, đương nhiên là ở bên cạnh Long Thanh Thanh, sẽ có ích hơn cho việc tu luyện của chúng.

Hai hổ rất tận trách, sáng sớm đã vào rừng rậm bắt hai con gà rừng. Chỉ là vừa về tới, liền thấy gấu trúc nhỏ ôm mấy cây măng, lén lút dòm ngó xung quanh.

Hổ đại hổ nhị tức giận, đây chính là địa bàn của chúng, sao có thể để yêu quái không liên quan tiến vào. Hai con hổ lập tức gầm gừ đe dọa gấu trúc nhỏ, bảo nó mau chóng rời đi, nếu không chúng sẽ không khách khí.

Tuy gấu trúc đỏ vốn nhát gan, nhưng con gấu trúc nhỏ này đã thành tinh lại không hề sợ hổ, thậm chí còn đứng thẳng người, vẫy vẫy móng vuốt về phía hai con hổ, sau đó đi đến ngoài lều để mấy cây măng trúc xuống, nghênh ngang rời đi.

Hai con hổ không đuổi theo, chủ yếu là đánh không lại.

Đừng thấy gấu trúc nhỏ không có sức chiến đấu gì, thành tinh rồi thì khác. Hổ đại cũng không biết con gấu trúc này có phải được đại yêu nào đó chỉ điểm hay không, vậy mà lại biết pháp thuật. Còn nó thì mới khai mở linh trí không lâu, chỉ biết hấp thu linh khí vào cơ thể, căn bản không biết cách sử dụng.

Lúc trước khi gặp gấu trúc nhỏ, hổ đại còn ỷ vào lợi thế thân thể, định ăn thịt đối phương làm bữa tối, kết quả bị đánh cho một trận tơi bời. Sau đó hổ đại vẫn luôn tránh né nó, mà gấu trúc nhỏ cũng không phải loại thích gây chuyện, hai bên cơ bản có thể nói là nước sông không phạm nước giếng.

Hổ đại không ngờ gấu trúc nhỏ lại dám đến địa bàn của mình, tuy tức giận nhưng không định đi mách Long Thanh Thanh. Nó càng hi vọng hai bên đừng gặp mặt, vì nó nghi ngờ con gấu trúc này có thể là đến tranh sủng với chúng. Điều này thật quá đáng, đại vương là do chúng nhìn trúng trước.

Vì vậy, hổ đại hổ nhị lập tức ngậm măng trúc mà đối phương mang tới định vứt đi, không thể để đại vương nhìn thấy. Không ngờ đúng lúc gặp Long Thanh Thanh vừa lên bờ.

Hổ đại cứng đờ người, hổ nhị lập tức cọ cọ vào chân Long Thanh Thanh, ư ử kể lể sự ấm ức. Ý là, nếu đại vương muốn ăn măng, nó và hổ đại có thể đi đào, ngàn vạn lần đừng lấy măng của con gấu trúc xấu xa kia.

Đương nhiên, lúc này Long Thanh Thanh còn chưa nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hai con hổ không thích gấu trúc nhỏ. Nhưng măng thì vô tội, không thể lãng phí. Thế là trực tiếp giật măng từ miệng hổ, định sáng nay sẽ ăn luôn.

Phượng Ly Cửu nấu cơm mấy ngày nay, đã thành thạo, rất nhanh đã hầm được một nồi canh gà rừng nấu măng tươi cực kỳ thơm ngon.



Lúc cả nhà ba người uống canh ăn thịt, Phượng Ly Cửu không nhịn được nói: “Phải nói là vịt với măng mới hợp nhau, tiếc là trên hoang đảo không có vịt.”

Long Thanh Thanh liếc anh một cái, “Nói không chừng có vịt biển đấy.”

Phượng Ly Cửu: “Trong vịt biển có mấy loại là động vật được bảo vệ, chúng ta cũng không phân biệt được, tốt nhất đừng ăn.”

Long Thanh Thanh: “…”

Cũng không trách tổ chương trình muốn thả gia cầm, tuy trên hoang đảo có rất nhiều loại thịt, nhưng cơ bản đều không thể ăn. Nhưng càng không ăn được, Long Thanh Thanh càng thèm. Uống canh gà rừng nấu măng, lại cứ nghĩ đến canh vịt.

Vì vậy, Long Thanh Thanh quyết định đề nghị với phó đạo diễn, “Đạo diễn Liễu, động vật trên hoang đảo này đều không thể ăn, anh xem có nên thả thêm gia cầm không, ví dụ như thả mấy con vịt biển tới.”

Phó đạo diễn: “…” Tôi thấy là cô muốn ăn thì có.

“Chuyện này chắc chắn không được, gia cầm đã thả hết rồi.” Lúc đầu tổ chương trình cũng không phải không nghĩ tới việc thả vịt hoặc ngỗng. Nhưng mấy loại gia cầm này chạy không nhanh, rất dễ bị khách mời bắt được, vậy thì sẽ không còn độ khó sinh tồn nữa, cho nên đã bị loại bỏ.

Long Thanh Thanh biện luận, “Nhưng hoang đảo này không có gì ăn cả, vậy chúng tôi sống sao đây?”

Khóe miệng phó đạo diễn giật giật, thầm nghĩ cô có muốn nghe lại xem mình đang nói gì không. Ngày nào chẳng hải sản cao cấp với canh gà rừng, thỏ nướng, cuộc sống này còn chưa đủ tốt sao?

Thấy phó đạo diễn không đồng ý, Long Thanh Thanh dứt khoát nói thẳng mục đích, “Vậy tôi đến hoang đảo khác bắt ít gia cầm thì không sao chứ?”

“Chuyện này…” Phó đạo diễn suy nghĩ một chút, “Về nguyên tắc là được.” Hình như đúng là không vi phạm quy định.

Haiz! Ai mà ngờ được Thịnh Thanh Thanh lại không hề chơi bài theo lẽ thường chứ. Người bình thường cũng không thể nào giống cô ấy, trực tiếp bơi đến hoang đảo khác được.

Phó đạo diễn nghĩ đến làn sóng đạn mạc trong phòng livestream của cô, không nhịn được nhắc nhở: “Cô Thịnh, cô có thỉnh thoảng xem phòng livestream không?”

Haiz, sao lại có minh tinh nào giống Thịnh Thanh Thanh, tuy đang ghi hình chương trình, nhưng lại không hề tương tác với fan, cũng không sợ fan chạy hết.

Long Thanh Thanh “Hửm?” một tiếng, lúc này mới mở phòng livestream, sau đó liền phát hiện đạn mạc toàn là kêu cô livestream bán hàng.

Long Thanh Thanh: “…”



Khoan đã, cô chỉ đến tham gia gameshow thôi mà, sao lại chuyển sang livestream bán hàng rồi?

Nhưng livestream bán hàng thì không thể nào livestream bán hàng được, vừa phiền phức vừa không kiếm được bao nhiêu tiền, cô mới lười vất vả như vậy.

Khán giả trong phòng livestream thấy Long Thanh Thanh đang xem đạn mạc, lập tức càng hăng hái hơn:

[Thanh Thanh, cô ở trên hoang đảo không lo ăn uống, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, livestream bán hải sản coi như g.i.ế.c thời gian đi.]

[Thanh Thanh, cô không thể phụ lòng fan yêu quý cô chứ ~ Bán hải sản coi như phúc lợi cho fan đi.]

[Thanh Thanh, cô ở trên hoang đảo ăn sung mặc sướng, nỡ lòng nào nhìn fan của cô thèm chảy nước miếng sao?]

[Đúng vậy đúng vậy, tôi đã chuẩn bị sẵn mù tạt với nước tương rồi, chỉ chờ cá ngừ thôi.]

Khóe miệng Long Thanh Thanh giật giật, “Mọi người có phải nghĩ đơn giản quá rồi không, nơi này cách xa khu đô thị. Cho dù tôi đánh bắt được hải sản, chuyển phát nhanh đến cũng không còn tươi nữa, hơn nữa còn rất phiền phức.”

Lập tức có người hiến kế:

[Không phiền không phiền, cô chỉ cần phụ trách bắt cá, còn lại cứ giao cho công ty chuyển phát nhanh. Tin rằng họ nhất định có thể giao hàng với tốc độ nhanh nhất.]

[Đúng vậy, công ty chuyển phát nhanh chúng tôi tìm giúp cô, cô không cần phải lo lắng gì cả.]

[Thanh Thanh, cô cứ livestream bán hàng đi, thật sự không phiền đâu. Chúng tôi rất muốn ăn hải sản cô bắt!]

Long Thanh Thanh vẫn rất khó hiểu, “Vất vả như vậy, hải sản mọi người nhận được chắc chắn sẽ đắt hơn mua ở chợ, mọi người  muốn gì chứ?”

[Đắt hơn một chút không sao, tôi chỉ muốn ăn hải sản cô bắt.]

[Đúng vậy, không sợ đắt, chỉ cần ăn được là được.]

Long Thanh Thanh rất cạn lời, nhưng vẫn kiên quyết từ chối, cô cũng không phải rảnh rỗi sinh nông nổi. Bữa tiệc lớn hôm qua nói rồi mà vẫn chưa được ăn.

/146

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status