Sát Thủ Xuyên Không

Chương 67 - Toan tính của Dung Quế Hoa.

/88


Mấy ngày sau đó hai phu thê được tận hưởng những ngày ngọt ngào sau tân hôn, trải qua nhiều chuyện, qua hoạn nạn hai người càng yêu thương và hiểu nhau nhiều hơn .

Qua gần mười ngày sứ giả Hoa quốc vô cùng sốt ruột bởi hoàng đế Sở quốc không ngó lơ gì động tĩnh gì đến mình, toàn bộ cống phẩm và lễ vật cũng không thèm ngó ngàng tới.

Lần này đích thân đến Sở quốc nhận lỗi và hàn gắn mọi chuyện là quan thượng thư chứ không phải là ai khác, có như thế mới tỏ rõ thịnh tình và thành ý của Hoa quốc nhưng hoàng đế Sở quốc có lẽ là vì quá tức giận cho nên mới không thèm ngó ngàng đến.

Sau khi tin tức được truyền trở về hoàng đế Hoa quốc đứng ngồi không yên, ông ta lo sợ Sở quốc sẽ nhân cơ hội này để khởi chiến với Hoa quốc.

Hoa quốc tuy cũng là một nước lớn nhưng thực lực đầu bằng Kim quốc và Sở quốc chứ, Kim quốc lớn mạnh như thế còn bị Sở quốc đánh bại vậy thì Hoa quốc có tính là gì.

Cuối cùng sau nhiều lần thống nhất và đưa ra ý kiến các quan đại thần đều đề cử Lam Thường Phúc đích thân sang Sở quốc để nhận lỗi.

Bọn họ đều nói dù sao Lam Thường Phúc cũng có hai nữ nhi, một người là Lam phi vừa mới sinh công chúa cho hoàng đế Sở quốc, một người là Dương Vương phi có thể lực cho nên chắc chắn hoàng đế Sở quốc cũng sẽ nở mặt phần nào.

Tuy nhiên mặt ngoài nói là như thế nhưng sâu trong thâm tâm Lam Thường Phúc biết mình sang đó sẽ khó xử như thế nào, lệnh vua không thể cãi, ông đành ngậm ngùi nhận lời nhưng trong lòng thì lo lắng không yên.

Cũng may trước đó ông cũng đã kịp từ bỏ để trở về, mặc dù là ý chỉ của hoàng thượng Hoa quốc nhưng dù sao nữ nhi cũng không biết rõ sự tình cho nên ông mới dám vác mặt sang Sở quốc lần này.

Dung Quế Hoa biết được thánh chỉ thì cũng khá lo lắng, cuối cùng bà ta quyết định cùng với phu quân của mình sang Sở quốc để nhận lỗi vì đã phá vỡ tình bang giao giữa hai nước.

Bà ta xuất thân là đích nữ hầu phủ tài ăn nói vô cùng giỏi, chính vì như thế cho nên Lam Thường Phúc mới tin tưởng tất cả vào bà ta.

Dung Quế Hoa cũng có phần lo lắng cho nữ nhi, qua những bức thư gửi về thì nữ nhi của bà tuy được sắc phong là Lam phi nhưng cũng sống vô cùng chật vật tại hoàng cung, bị rất nhiều phi tần kia chèn ép, nếu nữ nhi của bà ta may mắn mang thai long tự thì e rằng đã bị bọn chúng hại chết.

Mà theo như lời kể và trì triết của nữ nhi thì ả Lam Băng Nguyệt kia lại thành công mê hoặc và trèo lên giường của Dương Vương danh chính ngôn thuận trở thành Dương Vương phi đạp trên đầu nữ nhi của bà, điều này mà bà không thể nào chấp nhận được.



Một ả thứ nữ thấp kém lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của bà để sống thì tại sao lại có thể tốt hơn nữ nhi của bà.

Lần này bà ta cũng muốn sang đó để giải quyết hết thẩy, tất nhiên là không thể thiếu được Lan di nương đi cùng, đó là con át chủ bài của bà ta.

Có Lan di nương ở đây bà ta sẽ dư sức không chế được ả thứ nữ kia, nàng ta cho dù có là Dương Vương phi thì cũng phải cúi đầu trước mặt bà ta mà thôi, nghĩ đến đó bà ta mỉm cười vô cùng lạnh lùng.

Sau khi Lam Thường Phúc biết cả Lan di nương đi thì vẻ mặt có phần thắc mắc, lần này sang Sở quốc là vì công vụ chứ không phải là đi ngắm cảnh.

Nhưng Dung Quế Hoa đã dùng miệng lưỡi ngon ngọt của bà ta để thuyết phục Lam Thường Phúc, nào là Lan di nương quan trọng như thế nào với Dương Vương Phi.

Để Lan di nương đi cùng chắc chắn sẽ giúp ích được rất nhiều, chắc chắn Dương Vương Phi không muốn giúp cũng phải giúp.

Lam Thường Phúc thấy phu nhân nói có lý liền gật đầu đồng ý, bởi trước nay sự vụ gì trong phủ Dung Quế Hoa cũng đều làm tốt nên đương nhiên ông ta hoàn toàn tin tưởng vào bà ấy.

Lan di nương là do ông ta một lần đi đánh giặc vô tình cứu được trên tay thổ phỉ, bà vì cảm kích nên mới theo ông ta trở về tướng quân phủ làm thiếp.

Lan di nương đối với Lam Thường Phúc là sự biết ơn là yêu thương thật sự từ chân tâm cho nên cho dù bị chủ mẫu chèn ép cũng không một lời than trách.

Cho dù biết mười mươi sự thật rằng sau khi hạ sinh Băng Nguyệt phu nhân đã cưỡng ép bắt bà uống thuốc vô sinh để bà không thể sinh nhi tử ảnh hưởng đến trưởng tử của bà ta.

Mặc dù đau khổ nhưng bà ta không dám hé một lời với tướng quân chỉ ngậm ngùi rơi lệ mỗi đêm, vì bà biết bà có nói thì đại tướng quân cũng sẽ không tin lời bà.

Còn đối với Lam Thường Phúc thì chẳng có tình cảm với Lan di nương, chỉ xem bà hơn hạ nhân một chút mà thôi.

Ông ta chỉ coi trọng trưởng tử và trưởng nữ vì đó mới là niềm tự hào của ông ta, còn thứ nữ có hay không cũng không quan trọng một chút nào cả, chính vì thế ông ta mới đồng ý để cho thứ nữ theo trưởng nữ của mình sang Sở quốc làm kế thiếp dẫn đến cái chết của nguyên chủ.

/88

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status