Xe chạy khoảng mười lăm phút thì dừng lại trước cổng một căn biệt thự lớn. Trước cổng là hàng rào kiên cố có máy quay bảo vệ, chuông báo động chống trộm. Hai vệ sĩ đứng bảo vệ trước cổng nhanh chóng mở cửa ra cho xe tiến vào.
Vào bên trong lại xuất hiện một cái sân rộng lớn. Hai hàng bên đường là cây xanh và vài loài hoa cảnh. Chạy được năm phút thì đến ngay căn biệt thự chính diện. Trước căn biệt thự còn trồng một bụi hoa hồng đầy đủ màu sắc.
Xe dừng lại lần lượt Lãnh Hàn cùng Lãnh Thanh Ngân bước xuống xe. Lãnh Thiên Tuyết đã tỉnh từ đời nào nhàm chán nhìn căn biệt thự qua lớp kính. Xoay qua nhìn cô em gái mình Lãnh Nhi Nhi vẫn còn say ngủ dựa vào vai cô.
- Tới, mau tỉnh. _ cô lấy tay vỗ vài cái vào mặt bé sâu ngủ.
- Ưm... chị hai tới rồi hả? _ Nhi Nhi nghiêng đầu hỏi, mắt nhắm một nửa chỉ mở he hé.
- Ừ tới, buồn ngủ thì ngủ đi chị bồng em vào. _ cô gật nhẹ đầu tiện tay xoa đầu Nhi Nhi.
- Vâng... _ Nhi Nhi ngân dài câu nói rồi gục lên hai tay của cô.
Lãnh Thiên Tuyết nhanh chóng bế Nhi Nhi lên nằm gọn lỏn trong lòng cô. Lãnh Hàn cùng Lãnh Thanh Ngân mắt to mắt nhỏ nhìn cô ngày càng kỳ quái.
Không kỳ quái mới lạ, nào giờ hai chị em nguyên chủ có thân nhau đâu. Mà đặc biệt Lãnh Thiên Tuyết lúc trước làm sao bế nổi con bé Nhi Nhi nên kỳ quái càng thêm kỳ quái.
- Hai người tính đứng đó. _ cô bước trên bậc thang nhìn hai người đứng ngơ đó nên mới nhắc nhở.
...
Đây có còn là đứa con mà hai người đẻ không?! Nó quá mức vô cảm rồi. Ông trời ơi, tai họa sắp ập xuống à.
Trời: thiên cơ bất khả lộ, mà bây đoán đúng một phần rồi.
...
Vào trong nhà lại càng thêm khoa trương. Bậc thang thủy tinh, toàn đồ cổ xung quanh, đèn kim cương, ghế gỗ quý hiếm, tivi hãng mới nhất, đắt nhất, v.v... Cô chẳng mảy may quan tâm cứ thế đi một mạch lên phòng theo trí nhớ của nguyên chủ.
Căn phòng hồng đập vào mắt cô. Hai hàng lông mi của cô khẽ nheo lại. Đặt bé sâu xuống giường cô âm trầm bước ra khỏi phòng. Bước xuống lầu cô gọi to.
- Quản gia ở đây đâu? _ cô lạnh lùng hỏi.
- Dạ thưa tiểu thư, đợi... đợi chút. Em... đi... kêu ngay ạ. _ nữ hầu xung quanh lạnh sóng lưng nhanh như bay đi kiếm người.
Cô xoay người ngồi xuống ghế. Chân nhẹ gõ theo nhịp. Chưa đầy năm phút mấy nữ hầu đã quay lại kéo theo một người đàn ông khoảng năm mươi đến năm lăm tuổi nhìn vô cùng hiền hậu. Cô âm thầm quan sát đánh giá người trước mặt.
- Thưa tiểu... tiểu thư, quản gia ở đây ạ. _ một nữ hầu run run nói, giọng nói có chút lắp bắp.
- Cảm ơn, mọi người làm việc được rồi. Đã làm phiền. _ cô nhẹ nhàng gật đầu.
Mấy nữ hầu trong lòng mừng không hết chưa đầy một phút đã mất bóng hết. Căn phòng khách chỉ còn cô và quản gia.
- Tiểu thư cần gì lão già này có thể làm hết? _ quản gia cất tiếng hỏi đầy cung kính.
- Ông không cần cung kính như vậy, dù sao ông cũng lớn tuổi hơn. _ cô lạnh nhạt nói.
- Theo ý tiểu thư. _ quản gia cúi người chấp thuận.
- Hôm nay tôi có ba thứ cần ông giúp và trả lời. Thứ nhất: căn phòng của tôi và em tôi thay hết thành màu tím. Thứ hai: tôi cần ông soạn danh sách người làm ở đây dùm tôi. Thứ ba tôi sẽ nói sau. Tạm thời nhờ ông hai việc kia trước.
- Tất cả sẽ được an bài. _ quản gia lần nữa cung kính gật đầu.
- Nhờ ông. _ cô gật đầu hài lòng rồi sải bước đi về phòng.
Ngay khi cô vừa đi quản gia đã sai người đi đặt mau đồ sửa sang lại phòng cô. Cô bước vào phòng kiếm vài bộ đồ để thay ra. Vừa mở tủ ra, mắt cô liền giật giật một trận mạnh mẽ. Người chuộng quần dài, T-shirt, ghét mặc nhất là đầm váy như cô ngay lúc này trước mắt là một dàn váy lồng lậy. Cái đống đồ này cũng cần phải thay hết. Cô lục tung lên mới lựa ra được một bộ ưng ý.
Lát sau cô bước ra với cái áo phông đen hở vai tay dài, quần T-shirt trắng làm cô thêm một phần xinh đẹp. Mái tóc dài xanh dương vẫn được cô buộc cao gọn gàng. Cô liếc mắt nhìn bộ dạng sâu ngủ của cô em gái mình mà thoáng vui vẻ.
- Tỉnh mau, em nói sẽ đi mua sắm mà phải không?! _ cô lại gần vừa lấy tay đánh mạnh vào trán Nhi Nhi.
- Au... em tỉnh liền. _ Nhi Nhi giật mình tỉnh dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Nhanh như chớp Nhi Nhi bước ra lấy quần áo thay. Bước ra lại là một thiên thần dễ thương. Áo trễ vai màu trắng có ghi chữ Angel màu hồng nhạt, váy màu đen viền ren. Mái tóc trắng mượt thắt theo kiểu con tôm.
- Chị hai, sao tự nhiên chị có hứng đi mua sắm vậy ạ? _ Nhi Nhi tò mò hỏi
- Để tống khứ bớt mấy bộ đầm trong đó. _ cô vừa nói vừa lấy tay chỉ vào tủ đồ.
- À... _ Nhi Nhi hiểu ra vấn đề.
Sau đó hai chị em đi qua phòng của Lãnh Hàn cũng Lãnh Thanh Ngân. Cô nhìn xuống dưới lầu, quản gia đang xếp đồ để thay cho căn phòng của cô và em cô.
Cốc cốc
- Ba mẹ, con xin phép. _ Nhi Nhi gõ vài cái lên cửa rồi đẩy cửa bước vào.
- Hai đứa tính đi mua sắm à. _ Lãnh Hàn ngồi trên ghế mắt không rời khỏi tập tài liệu hỏi.
- Vâng, ba cho con tiền nha. _ Nhi Nhi cười vui vẻ nói.
- Lại đây, thẻ của hai con mẹ giữ này. _ Lãnh Thanh Ngân ngoắc cô cùng Nhi Nhi mau đến.
Nhi Nhi nhanh chóng chạy đến lấy thẻ. Riêng cô chỉ im lặng đứng đợi. Lãnh Hàn thấy cô lạnh nhạt như vậy cũng không biết nói gì.
- Ngày mai... con sẽ đến công ti cùng ba. _ cô nói rồi nhanh chóng đi ra ngoài cùng Nhi Nhi không quên đóng cửa lại.
Cạch tiếng cửa đóng lại. Ông ngơ ngác nhìn cánh cửa nơi cô đi ra.
Nào giờ con bé có quan tâm việc học đâu nói chi là chuyện ở cong ti?! Dù mình đã nhiều lần hỏi nhưng nó vẫn cứ phớt lờ, hôm nay như thế nào lại thay đổi!! một loạt suy nghĩ làm ông vừa mừng vui vừa lo lắng có chút ngạc nhiên trong đó.
Vào bên trong lại xuất hiện một cái sân rộng lớn. Hai hàng bên đường là cây xanh và vài loài hoa cảnh. Chạy được năm phút thì đến ngay căn biệt thự chính diện. Trước căn biệt thự còn trồng một bụi hoa hồng đầy đủ màu sắc.
Xe dừng lại lần lượt Lãnh Hàn cùng Lãnh Thanh Ngân bước xuống xe. Lãnh Thiên Tuyết đã tỉnh từ đời nào nhàm chán nhìn căn biệt thự qua lớp kính. Xoay qua nhìn cô em gái mình Lãnh Nhi Nhi vẫn còn say ngủ dựa vào vai cô.
- Tới, mau tỉnh. _ cô lấy tay vỗ vài cái vào mặt bé sâu ngủ.
- Ưm... chị hai tới rồi hả? _ Nhi Nhi nghiêng đầu hỏi, mắt nhắm một nửa chỉ mở he hé.
- Ừ tới, buồn ngủ thì ngủ đi chị bồng em vào. _ cô gật nhẹ đầu tiện tay xoa đầu Nhi Nhi.
- Vâng... _ Nhi Nhi ngân dài câu nói rồi gục lên hai tay của cô.
Lãnh Thiên Tuyết nhanh chóng bế Nhi Nhi lên nằm gọn lỏn trong lòng cô. Lãnh Hàn cùng Lãnh Thanh Ngân mắt to mắt nhỏ nhìn cô ngày càng kỳ quái.
Không kỳ quái mới lạ, nào giờ hai chị em nguyên chủ có thân nhau đâu. Mà đặc biệt Lãnh Thiên Tuyết lúc trước làm sao bế nổi con bé Nhi Nhi nên kỳ quái càng thêm kỳ quái.
- Hai người tính đứng đó. _ cô bước trên bậc thang nhìn hai người đứng ngơ đó nên mới nhắc nhở.
...
Đây có còn là đứa con mà hai người đẻ không?! Nó quá mức vô cảm rồi. Ông trời ơi, tai họa sắp ập xuống à.
Trời: thiên cơ bất khả lộ, mà bây đoán đúng một phần rồi.
...
Vào trong nhà lại càng thêm khoa trương. Bậc thang thủy tinh, toàn đồ cổ xung quanh, đèn kim cương, ghế gỗ quý hiếm, tivi hãng mới nhất, đắt nhất, v.v... Cô chẳng mảy may quan tâm cứ thế đi một mạch lên phòng theo trí nhớ của nguyên chủ.
Căn phòng hồng đập vào mắt cô. Hai hàng lông mi của cô khẽ nheo lại. Đặt bé sâu xuống giường cô âm trầm bước ra khỏi phòng. Bước xuống lầu cô gọi to.
- Quản gia ở đây đâu? _ cô lạnh lùng hỏi.
- Dạ thưa tiểu thư, đợi... đợi chút. Em... đi... kêu ngay ạ. _ nữ hầu xung quanh lạnh sóng lưng nhanh như bay đi kiếm người.
Cô xoay người ngồi xuống ghế. Chân nhẹ gõ theo nhịp. Chưa đầy năm phút mấy nữ hầu đã quay lại kéo theo một người đàn ông khoảng năm mươi đến năm lăm tuổi nhìn vô cùng hiền hậu. Cô âm thầm quan sát đánh giá người trước mặt.
- Thưa tiểu... tiểu thư, quản gia ở đây ạ. _ một nữ hầu run run nói, giọng nói có chút lắp bắp.
- Cảm ơn, mọi người làm việc được rồi. Đã làm phiền. _ cô nhẹ nhàng gật đầu.
Mấy nữ hầu trong lòng mừng không hết chưa đầy một phút đã mất bóng hết. Căn phòng khách chỉ còn cô và quản gia.
- Tiểu thư cần gì lão già này có thể làm hết? _ quản gia cất tiếng hỏi đầy cung kính.
- Ông không cần cung kính như vậy, dù sao ông cũng lớn tuổi hơn. _ cô lạnh nhạt nói.
- Theo ý tiểu thư. _ quản gia cúi người chấp thuận.
- Hôm nay tôi có ba thứ cần ông giúp và trả lời. Thứ nhất: căn phòng của tôi và em tôi thay hết thành màu tím. Thứ hai: tôi cần ông soạn danh sách người làm ở đây dùm tôi. Thứ ba tôi sẽ nói sau. Tạm thời nhờ ông hai việc kia trước.
- Tất cả sẽ được an bài. _ quản gia lần nữa cung kính gật đầu.
- Nhờ ông. _ cô gật đầu hài lòng rồi sải bước đi về phòng.
Ngay khi cô vừa đi quản gia đã sai người đi đặt mau đồ sửa sang lại phòng cô. Cô bước vào phòng kiếm vài bộ đồ để thay ra. Vừa mở tủ ra, mắt cô liền giật giật một trận mạnh mẽ. Người chuộng quần dài, T-shirt, ghét mặc nhất là đầm váy như cô ngay lúc này trước mắt là một dàn váy lồng lậy. Cái đống đồ này cũng cần phải thay hết. Cô lục tung lên mới lựa ra được một bộ ưng ý.
Lát sau cô bước ra với cái áo phông đen hở vai tay dài, quần T-shirt trắng làm cô thêm một phần xinh đẹp. Mái tóc dài xanh dương vẫn được cô buộc cao gọn gàng. Cô liếc mắt nhìn bộ dạng sâu ngủ của cô em gái mình mà thoáng vui vẻ.
- Tỉnh mau, em nói sẽ đi mua sắm mà phải không?! _ cô lại gần vừa lấy tay đánh mạnh vào trán Nhi Nhi.
- Au... em tỉnh liền. _ Nhi Nhi giật mình tỉnh dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Nhanh như chớp Nhi Nhi bước ra lấy quần áo thay. Bước ra lại là một thiên thần dễ thương. Áo trễ vai màu trắng có ghi chữ Angel màu hồng nhạt, váy màu đen viền ren. Mái tóc trắng mượt thắt theo kiểu con tôm.
- Chị hai, sao tự nhiên chị có hứng đi mua sắm vậy ạ? _ Nhi Nhi tò mò hỏi
- Để tống khứ bớt mấy bộ đầm trong đó. _ cô vừa nói vừa lấy tay chỉ vào tủ đồ.
- À... _ Nhi Nhi hiểu ra vấn đề.
Sau đó hai chị em đi qua phòng của Lãnh Hàn cũng Lãnh Thanh Ngân. Cô nhìn xuống dưới lầu, quản gia đang xếp đồ để thay cho căn phòng của cô và em cô.
Cốc cốc
- Ba mẹ, con xin phép. _ Nhi Nhi gõ vài cái lên cửa rồi đẩy cửa bước vào.
- Hai đứa tính đi mua sắm à. _ Lãnh Hàn ngồi trên ghế mắt không rời khỏi tập tài liệu hỏi.
- Vâng, ba cho con tiền nha. _ Nhi Nhi cười vui vẻ nói.
- Lại đây, thẻ của hai con mẹ giữ này. _ Lãnh Thanh Ngân ngoắc cô cùng Nhi Nhi mau đến.
Nhi Nhi nhanh chóng chạy đến lấy thẻ. Riêng cô chỉ im lặng đứng đợi. Lãnh Hàn thấy cô lạnh nhạt như vậy cũng không biết nói gì.
- Ngày mai... con sẽ đến công ti cùng ba. _ cô nói rồi nhanh chóng đi ra ngoài cùng Nhi Nhi không quên đóng cửa lại.
Cạch tiếng cửa đóng lại. Ông ngơ ngác nhìn cánh cửa nơi cô đi ra.
Nào giờ con bé có quan tâm việc học đâu nói chi là chuyện ở cong ti?! Dù mình đã nhiều lần hỏi nhưng nó vẫn cứ phớt lờ, hôm nay như thế nào lại thay đổi!! một loạt suy nghĩ làm ông vừa mừng vui vừa lo lắng có chút ngạc nhiên trong đó.
/8
|