Hai mắt Thừa Tuyết rưng rưng, tâm can dao động mạnh mẽ.
-Khi nãy là em nhầm số.-Thừa Tuyết cười đầy dịu dàng, nhưng mà nước mắt không ngừng chảy ra
-Anh không quan tâm. Anh cũng nhớ em rất nhiều.-Nhậm Tử Phàm đưa tay đóng cửa lại
Anh đưa tay vuốt tóc cô, tay luồn ra sau giữ gáy cô kéo lại gần mình đặt lên môi cô một nụ hôn.
Nụ hôn này xem như bù đắp cho nỗi nhớ nhung bốn năm nay của bọn họ nhưng mà như thế cảm thấy vẫn không đủ.
Nụ hôn này đầy mãnh liệt, nóng bỏng gần như thêu đốt tất cả. Nhậm Tử Phàm đẩy cô nằm xuống sô pha, tay nhẹ nhàng xoa má cô.
-Đều anh hối tiếc nhất, chính là đã bỏ lỡ em.
Cô cười ngọt ngào, đưa tay lên câu cổ anh: “Mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận.”
Có những người cả đời không thể ở bên nhau, nhưng có một tình yêu giấu trong tim, nhớ nhung suốt cả cuộc đời. Cho dù bọn họ mãi mãi không thể ở bên cạnh nhau thì bọn họ vẫn sẽ mong nhớ đến nhau đến khi chết đi.
Tình yêu chính là vậy, đầy mãnh liệt, điên cuồng và điên dại.
Anh cúi xuống hôn lên môi cô, chỉ muốn cùng cô hòa vào làm một, nuốt trọn những thứ ngọt ngào của cô, anh không muốn ai có được ngoài anh.
Đúng lúc này, Trình Ngụy vì không muốn cùng cô ngày càng xa cách nên quyết định đến nhà cô, dừng xe phía trước, anh đi xuống.
Cuộc tình đầy ngang trái này, biết đến khi nào mới chấm dứt?
Trình Ngụy đứng ngoài cửa một lúc, suy nghĩ xem nên nói gì để cô cùng mình quay về nhà, anh còn vì cô mà tự tay làm một chiếc bánh. Phụ nữ rất thích người đàn ông của họ làm những điều ngọt ngào để lấy lòng mình, nên anh nghĩ cô sẽ cảm động.
Trình Ngụy đưa tay nắm lấy nắm đấm, mở cửa ra: “Thừa Tuyết.”
Anh chợt khựng lại khi thấy cảnh trước mặt mình, cảm giác chính là bị phản bội.
Thừa Tuyết giật mình hoảng hốt vội vàng đẩy Nhậm Tử Phàm ra, nhìn Trình Ngụy sắc mặt u ám đứng ngoài cửa thì chợt lắp bắp không nói nên lời: “Trình Ngụy, em… em…”
Cô cảm thấy bản thân trở thành tội nhân thiên cổ!
Cái cảm giác lúc này chính là bản thân vụng trộm bị chồng mình bắt gặp.
-Đồ khốn.
Trình Ngụy quăng hộp bánh xuống, sắc mặt đỏ bừng vì tức giận, chửi một tiếng liền hung hăng đi đến túm cổ áo Nhậm Tử Phàm giơ nắm đấm đánh vào mặt Nhậm Tử Phàm.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến cô cũng không phản ứng kịp chỉ nhìn thấy Nhậm Tử Phàm té lăn xuống ghế sô pha. Anh đưa tay lau máu ở khóe miệng, không đánh trả.
Nhậm Tử Phàm thừa nhận, là bọn họ sai quấy trước.
-Không phải tôi đã cánh cáo anh đừng đến gần vợ tôi sao?-Trình Ngụy lôi Nhậm Tử Phàm đứng lên
Nhậm Tử Phàm hơi nâng khóe môi, nói: “Khi cậu yêu cô ấy, cậu không thể ngăn cản bản thân mình. Dù là sai lầm, cũng chấp nhận đánh đổi một lần.”
-Khốn nạn.
Trình Ngụy giương tay nắm thành quyền, không nhân nhượng đánh một cái nữa vào mặt Nhậm Tử Phàm.
Nhậm Tử Phàm té xuống sàn, Trình Ngụy ngồi lên người Nhậm Tử Phàm, nắm lấy cổ áo cứ như vậy liên tiếp đấm vào mặt Nhậm Tử Phàm.
Mỗi cú đấm đều như trời giáng, mạnh mẽ như vũ bão.
-Đừng đánh nữa. Sẽ có án mạng đó.
Thừa Tuyết vội đi đến nắm lấy tay Trình Ngụy ngăn anh lại.
Tất cả đều do cô, muốn trách muốn đánh hãy nhắm vào cô. Sai lầm này là do cô bắt đầu mới có, cô không thể nhìn bọn họ đánh nhau như vậy.
-Em đau lòng sao?-Trình Ngụy nhìn cô cười chua xót
-Không phải, không phải… Trình Ngụy, là em sai. Em xin lỗi, tất cả đều là em gây ra, anh đừng như vậy nữa.-cô nức nở, giữ lấy tay anh
-Tô Thừa Tuyết… anh mới là chồng em. Em có cần nhẫn tâm với anh như vậy không? Vì sao em phải đối xử với anh như vậy?
Trình Ngụy đứng dậy nắm lấy cổ tay cô, lời nói đầy cay đắng.
Anh yêu cô nhiều như vậy, hi sinh cho cô nhiều như vậy nhưng mà kết quả cô vẫn lựa chọn phản bội anh.
-Xin lỗi, xin lỗi…-ngoài hai từ này ra, Thừa Tuyết không biết phải nói gì khác
-Suy cho cùng, em cũng là không yêu anh. Tô Thừa Tuyết, tất cả tình cảm anh dành cho em, hôm nay anh sẽ vứt bỏ hết, em không xứng.
Trình Ngụy hất tay Thừa Tuyết ra, lãnh khốc cười. Anh đã quá đau lòng, bị người con gái mình yêu nhất, bị vợ mình phản bội thì không người đàn ông nào có thể chịu đựng nổi.
-Trình Ngụy…
Thừa Tuyết bị hất té xuống sàn, khóc lóc gọi tên anh. Cô có lỗi với anh rất nhiều, từ tận đáy lòng đều dâng lên cảm giác tội lỗi. Vì sao anh lại yêu cô chứ? Cô giống như lời anh nói, hoàn toàn không xứng đáng.
Trình Ngụy mở cửa rời khỏi, cánh cửa đóng sập tựa như lòng anh đã tan nát, trái tim đã khóa chặt.
Tình cảm con người thay đổi nhanh đến mức tàn nhẫn, làm gì có cách nào khác ngoài chấp nhận và phải ra đi.
Thừa Tuyết khóc nức nở, phải cho Trình Ngụy đừng yêu cô, phải chi cô đừng trong lúc đau lòng do mất đứa con mà nắm nhầm bàn tay của anh. Sai lầm lớn nhất của cô chính là đã cho Trình Ngụy cơ hội để anh hi vọng, rồi chính cô làm anh đau lòng tận tâm can.
Nhậm Tử Phàm dựa người vào tường không nói gì, anh không thể phản kháng cũng không thể nói gì lúc này, bởi lẽ đều do anh mà có. Vì sao anh có thể nhịn được không gặp cô, vậy mà chỉ vì một câu “Em nhớ anh” của cô lại không kìm lòng mà tìm đến cô.
Anh luôn nói, cô đã có chồng, anh không nên nghĩ đến nhưng mà bản thân càng nói không thì lòng lại càng nhớ.
Giữa ba người bọn họ có buộc một sợi chỉ. Sợi chỉ buộc vào tim ấy thỉnh thoảng lại siết thật chặt. Tuy nó rất mảnh, mảnh đến nỗi bình thường không thể cảm thận được, nhưng mỗi lần xiết chặt lại khiến người ta thấy nhói đau và nghẹt thở.
Trôi qua gần một tiếng đồng hồ, Thừa Tuyết mới có thể bình tĩnh bản thân, cô đứng dậy cả người như mất hồn, nói với Nhậm Tử Phàm: “Anh về đi.”
-Em… anh biết em sẽ cảm thấy có lỗi với Trình Ngụy, em sẽ lại một lần nữa rời xa anh.
-Anh sai rồi, Trước nay đều là em chọn anh, nhưng mà em thiếu nợ Trình Ngụy quá nhiều. Em nợ anh ấy một ân tình, em nợ anh ấy một tình yêu, em nợ anh ấy một đứa con.-cô đau lòng ngồi lên ghế sô pha, nhìn anh cười chua xót
Nhậm Tử Phàm nghe đến câu cuối thì nhíu mày.
-Nếu em nói ra, cả anh cũng sẽ cảm thấy có lỗi với anh ấy. Chúng ta nợ anh rất nhiều, không thể bù đắp được.
Trong tình yêu của ba người bọn họ, kẻ hi sinh nhiều nhất, kẻ đáng thương nhất là Trình Ngụy. Người mà cô và Nhậm Tử Phàm đều có lỗi.
-Chúng ta từng có một đứa con. Chúng em kết hôn là do em mang thai, người ta nói em chưa chồng đã có con, Trình Ngụy vì vậy đứng ra nhận là cha đứa bé cưới em về. Đáng tiếc do em bất cẩn nên làm đứa bé mất đi. Sau khi mất đứa bé em rất đau lòng, nhốt mình trong phòng và không chịu bất kì sự điều trị nào. Đều là Trình Ngụy ở bên cạnh động viện, an ủi em.
-Cưới nhau suốt bốn năm trời, chúng em chưa từng làm những chuyện mà vợ chồng nên có, anh ấy cũng không ép em. Ông nội anh ấy muốn bồng cháu, anh ấy vì em mà luôn qua loa nói chưa muốn có con lúc này. Nhã Nhã là cháu gái anh ấy, con bé xem chúng em như là ba mẹ, khi Nhã Nhã goi anh ấy là daddy, anh ấy rất vui sướng. Bọn em về Việt Nam, em cũng từ từ chấp nhận anh ấy mà quên đi anh, em muốn sinh cho anh ấy một đứa con đáng tiếc anh lại quay về.
-Anh nói xem, có phải chúng ta có lỗi với anh ấy không?
Nhậm Tử Phàm trầm mặc, bây giờ anh mới biết, so với Trình Ngụy thì sự hi sinh của Trình Ngụy mới là to lớn vĩ đại nhất.
-Anh hãy về đi. Em cảm thấy rất mệt mỏi. Chúng ta đã quá nông nỗi.
Thoát không khỏi vòng xoáy của số phận, chạy không khỏi trói buộc, tình yêu ai có thể nói đúng sai? Có lẽ sai lầm chỉ ở chỗ bọn họ vốn dĩ không nên gặp nhau.
.
Ngày hôm sau, cô nhận được tin Trình Ngụy đã quay về Las Vegas. Anh nhờ Nin nói lại với cô, khi anh về nước, anh sẽ cho cả hai một đáp án.
Cô không trông mong đáp án đó là gì, cô chỉ mong anh có thể tha thứ cho cô.
Vài ngày sau đó, Nhậm Tử Phàm không còn xuất hiện trước mặt cô nữa, mà cô cũng đã suy nghĩ thông suốt. Chẳng qua bọn họ là nhất thời mà thôi!
Hôm đó trời trong xanh hơn những ngày mưa trước, Thừa Tuyết nhận được một tấm thiệp. Người phụ việc trong tiệm nói có người mang đến đưa cho cô
Thừa Tuyết mở ra xem, đập vào mắt là ba chữ “Tiệc Sinh Nhật”.
Nhậm Viên Hy!!!
Cô ta còn dám mời cô dự sinh nhật hay sao? Hay là cô ta toan tính gì nữa đây?
Thừa Tuyết nắm chặt tấm thiệp trong tay, cô sẽ tham dự, cô muốn xem xem cô ta lại bày mưu tính kế gì nữa.
Sinh nhật Viên Hy tổ chức ở nhà hàng Victoria, Thừa Tuyết cầm ví đi vào thang máy.
Đứng trước phòng tiệc, Thừa Tuyết cong môi cười, đưa thiệp cho nhân viên đứng trước cửa. Nhân viên nhanh chóng mở cửa cho cô vào.
Thừa Tuyết đi từng bước vào trong, nhiều khách khứa không quen mặt cô lại cảm thán trước vẻ đẹp của cô nên nhanh chóng cô trở thành trọng tâm của buổi tiệc.
Nhậm Tử Phàm cùng Viên Hy đứng ở gần khán đài, thấy xung quanh có chút ồn ào nhanh chóng ánh mắt di chuyển dán trên người Thừa Tuyết.
-Là em mời cô ấy?-Nhậm Tử Phàm nhíu mày, có vẻ không vui
-Phải. Nếu không mời thì không phải phép.-Viên Hy làm mặt vui vẻ nói
Nhậm Tử Phàm không nói gì nhìn Thừa Tuyết môi hơi mân lên.
Cô mặc chiếc váy von trắng suông dài chưa đến đầu gối, tay áo ngắn bằng ren kết hoa ngoài ra chẳng còn họa tiết gì điểm vào. Nhưng mà mặc dù chiếc váy đơn giản vẫn tạo nên nét duyên dáng cùng thanh tao trang nhã của cô.
Thừa Tuyết đi thẳng đến chỗ Viên Hy và Nhậm Tử Phàm đang đứng, mỉm cười nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
Cô lấy trong ví ra một mảnh giấy trắng đưa cho Viên Hy.
-Cảm ơn chị.
Viên Hy không biết Thừa Tuyết đưa mảnh giấy này cho mình là ý gì, mở ra xem.
Sắc mặt Viên Hy có chút kém đi.
“Hãy thú nhận sự thật với anh ấy đi.”
Viên Hy nắm chặt mảnh giấy nhìn Thừa Tuyết nhận được ánh mắt sắc bén của cô. Môi Viên Hy mím chặt, hai người ngầm giao chiến bằng ánh mắt.
-A, Viên Hy chúc mừng sinh nhật cậu.
Bạn của Viên Hy cầm quà đi đến chúc mừng phá tan cuộc chiến của bọn họ
-Em nói chuyện với bạn một lát.
Viên Hy gấp gáp cùng bạn rời đi khỏi.
Thừa Tuyết nhìn Viên Hy rời đi khẽ cong môi.
-Đó là gì vậy?-Nhậm Tử Phàm đứng bên cạnh cô hỏi
-Không, một món quà nhỏ cho Viên Hy. Mong là em ấy sẽ thích.
Không khí đột nhiên im lặng, có lẽ là vì chuyện hôm đó nên giữa bọn họ vẫn còn e ngại. Mãi một lúc anh mới lên tiếng: "Hình như em gầy đi."
-Con gái giữ dáng ấy mà.-cô cười cười đáp
-Giữ dáng gì chứ? Anh không thích phụ nữ gầy.
-Một lát anh có thể ra ngoài hành lang không? Em có chuyện muốn nói với anh.-cô nói sang chuyện khác
-Chuyện gì mà không thể nói ở đây?-Nhậm Tử Phàm ghé sát tai cô mờ ám hỏi
-Anh đàng hoàng chút đi.-cô đẩy anh ra trừng mắt
-Được rồi, nói anh đi có chuyện gì mà phải ra ngoài.
-Cho anh biết một sự thật một chuyện cũng như nhìn rõ bộ mặt của một người.-nói đến đây hai tay cô nắm chặt
-Em nói vậy là ý gì?-anh nhíu mày
Cô nói cái gì mà biết sự thật? Cái gì mà nhìn rõ bộ mặt của một người?
Thừa Tuyết mỉm cười với anh, hôm nay cô cần cho anh biết, người em gái trong mắt anh luôn là một thiên thần tốt bụng lương thiện là như thế nào? Người mà anh hết mực yêu thương đã hại bọn họ ra sao? Nỗi đau mà bọn họ phải chịu, hôm nay cô sẽ trả một lượt.
-Khi nãy là em nhầm số.-Thừa Tuyết cười đầy dịu dàng, nhưng mà nước mắt không ngừng chảy ra
-Anh không quan tâm. Anh cũng nhớ em rất nhiều.-Nhậm Tử Phàm đưa tay đóng cửa lại
Anh đưa tay vuốt tóc cô, tay luồn ra sau giữ gáy cô kéo lại gần mình đặt lên môi cô một nụ hôn.
Nụ hôn này xem như bù đắp cho nỗi nhớ nhung bốn năm nay của bọn họ nhưng mà như thế cảm thấy vẫn không đủ.
Nụ hôn này đầy mãnh liệt, nóng bỏng gần như thêu đốt tất cả. Nhậm Tử Phàm đẩy cô nằm xuống sô pha, tay nhẹ nhàng xoa má cô.
-Đều anh hối tiếc nhất, chính là đã bỏ lỡ em.
Cô cười ngọt ngào, đưa tay lên câu cổ anh: “Mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận.”
Có những người cả đời không thể ở bên nhau, nhưng có một tình yêu giấu trong tim, nhớ nhung suốt cả cuộc đời. Cho dù bọn họ mãi mãi không thể ở bên cạnh nhau thì bọn họ vẫn sẽ mong nhớ đến nhau đến khi chết đi.
Tình yêu chính là vậy, đầy mãnh liệt, điên cuồng và điên dại.
Anh cúi xuống hôn lên môi cô, chỉ muốn cùng cô hòa vào làm một, nuốt trọn những thứ ngọt ngào của cô, anh không muốn ai có được ngoài anh.
Đúng lúc này, Trình Ngụy vì không muốn cùng cô ngày càng xa cách nên quyết định đến nhà cô, dừng xe phía trước, anh đi xuống.
Cuộc tình đầy ngang trái này, biết đến khi nào mới chấm dứt?
Trình Ngụy đứng ngoài cửa một lúc, suy nghĩ xem nên nói gì để cô cùng mình quay về nhà, anh còn vì cô mà tự tay làm một chiếc bánh. Phụ nữ rất thích người đàn ông của họ làm những điều ngọt ngào để lấy lòng mình, nên anh nghĩ cô sẽ cảm động.
Trình Ngụy đưa tay nắm lấy nắm đấm, mở cửa ra: “Thừa Tuyết.”
Anh chợt khựng lại khi thấy cảnh trước mặt mình, cảm giác chính là bị phản bội.
Thừa Tuyết giật mình hoảng hốt vội vàng đẩy Nhậm Tử Phàm ra, nhìn Trình Ngụy sắc mặt u ám đứng ngoài cửa thì chợt lắp bắp không nói nên lời: “Trình Ngụy, em… em…”
Cô cảm thấy bản thân trở thành tội nhân thiên cổ!
Cái cảm giác lúc này chính là bản thân vụng trộm bị chồng mình bắt gặp.
-Đồ khốn.
Trình Ngụy quăng hộp bánh xuống, sắc mặt đỏ bừng vì tức giận, chửi một tiếng liền hung hăng đi đến túm cổ áo Nhậm Tử Phàm giơ nắm đấm đánh vào mặt Nhậm Tử Phàm.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến cô cũng không phản ứng kịp chỉ nhìn thấy Nhậm Tử Phàm té lăn xuống ghế sô pha. Anh đưa tay lau máu ở khóe miệng, không đánh trả.
Nhậm Tử Phàm thừa nhận, là bọn họ sai quấy trước.
-Không phải tôi đã cánh cáo anh đừng đến gần vợ tôi sao?-Trình Ngụy lôi Nhậm Tử Phàm đứng lên
Nhậm Tử Phàm hơi nâng khóe môi, nói: “Khi cậu yêu cô ấy, cậu không thể ngăn cản bản thân mình. Dù là sai lầm, cũng chấp nhận đánh đổi một lần.”
-Khốn nạn.
Trình Ngụy giương tay nắm thành quyền, không nhân nhượng đánh một cái nữa vào mặt Nhậm Tử Phàm.
Nhậm Tử Phàm té xuống sàn, Trình Ngụy ngồi lên người Nhậm Tử Phàm, nắm lấy cổ áo cứ như vậy liên tiếp đấm vào mặt Nhậm Tử Phàm.
Mỗi cú đấm đều như trời giáng, mạnh mẽ như vũ bão.
-Đừng đánh nữa. Sẽ có án mạng đó.
Thừa Tuyết vội đi đến nắm lấy tay Trình Ngụy ngăn anh lại.
Tất cả đều do cô, muốn trách muốn đánh hãy nhắm vào cô. Sai lầm này là do cô bắt đầu mới có, cô không thể nhìn bọn họ đánh nhau như vậy.
-Em đau lòng sao?-Trình Ngụy nhìn cô cười chua xót
-Không phải, không phải… Trình Ngụy, là em sai. Em xin lỗi, tất cả đều là em gây ra, anh đừng như vậy nữa.-cô nức nở, giữ lấy tay anh
-Tô Thừa Tuyết… anh mới là chồng em. Em có cần nhẫn tâm với anh như vậy không? Vì sao em phải đối xử với anh như vậy?
Trình Ngụy đứng dậy nắm lấy cổ tay cô, lời nói đầy cay đắng.
Anh yêu cô nhiều như vậy, hi sinh cho cô nhiều như vậy nhưng mà kết quả cô vẫn lựa chọn phản bội anh.
-Xin lỗi, xin lỗi…-ngoài hai từ này ra, Thừa Tuyết không biết phải nói gì khác
-Suy cho cùng, em cũng là không yêu anh. Tô Thừa Tuyết, tất cả tình cảm anh dành cho em, hôm nay anh sẽ vứt bỏ hết, em không xứng.
Trình Ngụy hất tay Thừa Tuyết ra, lãnh khốc cười. Anh đã quá đau lòng, bị người con gái mình yêu nhất, bị vợ mình phản bội thì không người đàn ông nào có thể chịu đựng nổi.
-Trình Ngụy…
Thừa Tuyết bị hất té xuống sàn, khóc lóc gọi tên anh. Cô có lỗi với anh rất nhiều, từ tận đáy lòng đều dâng lên cảm giác tội lỗi. Vì sao anh lại yêu cô chứ? Cô giống như lời anh nói, hoàn toàn không xứng đáng.
Trình Ngụy mở cửa rời khỏi, cánh cửa đóng sập tựa như lòng anh đã tan nát, trái tim đã khóa chặt.
Tình cảm con người thay đổi nhanh đến mức tàn nhẫn, làm gì có cách nào khác ngoài chấp nhận và phải ra đi.
Thừa Tuyết khóc nức nở, phải cho Trình Ngụy đừng yêu cô, phải chi cô đừng trong lúc đau lòng do mất đứa con mà nắm nhầm bàn tay của anh. Sai lầm lớn nhất của cô chính là đã cho Trình Ngụy cơ hội để anh hi vọng, rồi chính cô làm anh đau lòng tận tâm can.
Nhậm Tử Phàm dựa người vào tường không nói gì, anh không thể phản kháng cũng không thể nói gì lúc này, bởi lẽ đều do anh mà có. Vì sao anh có thể nhịn được không gặp cô, vậy mà chỉ vì một câu “Em nhớ anh” của cô lại không kìm lòng mà tìm đến cô.
Anh luôn nói, cô đã có chồng, anh không nên nghĩ đến nhưng mà bản thân càng nói không thì lòng lại càng nhớ.
Giữa ba người bọn họ có buộc một sợi chỉ. Sợi chỉ buộc vào tim ấy thỉnh thoảng lại siết thật chặt. Tuy nó rất mảnh, mảnh đến nỗi bình thường không thể cảm thận được, nhưng mỗi lần xiết chặt lại khiến người ta thấy nhói đau và nghẹt thở.
Trôi qua gần một tiếng đồng hồ, Thừa Tuyết mới có thể bình tĩnh bản thân, cô đứng dậy cả người như mất hồn, nói với Nhậm Tử Phàm: “Anh về đi.”
-Em… anh biết em sẽ cảm thấy có lỗi với Trình Ngụy, em sẽ lại một lần nữa rời xa anh.
-Anh sai rồi, Trước nay đều là em chọn anh, nhưng mà em thiếu nợ Trình Ngụy quá nhiều. Em nợ anh ấy một ân tình, em nợ anh ấy một tình yêu, em nợ anh ấy một đứa con.-cô đau lòng ngồi lên ghế sô pha, nhìn anh cười chua xót
Nhậm Tử Phàm nghe đến câu cuối thì nhíu mày.
-Nếu em nói ra, cả anh cũng sẽ cảm thấy có lỗi với anh ấy. Chúng ta nợ anh rất nhiều, không thể bù đắp được.
Trong tình yêu của ba người bọn họ, kẻ hi sinh nhiều nhất, kẻ đáng thương nhất là Trình Ngụy. Người mà cô và Nhậm Tử Phàm đều có lỗi.
-Chúng ta từng có một đứa con. Chúng em kết hôn là do em mang thai, người ta nói em chưa chồng đã có con, Trình Ngụy vì vậy đứng ra nhận là cha đứa bé cưới em về. Đáng tiếc do em bất cẩn nên làm đứa bé mất đi. Sau khi mất đứa bé em rất đau lòng, nhốt mình trong phòng và không chịu bất kì sự điều trị nào. Đều là Trình Ngụy ở bên cạnh động viện, an ủi em.
-Cưới nhau suốt bốn năm trời, chúng em chưa từng làm những chuyện mà vợ chồng nên có, anh ấy cũng không ép em. Ông nội anh ấy muốn bồng cháu, anh ấy vì em mà luôn qua loa nói chưa muốn có con lúc này. Nhã Nhã là cháu gái anh ấy, con bé xem chúng em như là ba mẹ, khi Nhã Nhã goi anh ấy là daddy, anh ấy rất vui sướng. Bọn em về Việt Nam, em cũng từ từ chấp nhận anh ấy mà quên đi anh, em muốn sinh cho anh ấy một đứa con đáng tiếc anh lại quay về.
-Anh nói xem, có phải chúng ta có lỗi với anh ấy không?
Nhậm Tử Phàm trầm mặc, bây giờ anh mới biết, so với Trình Ngụy thì sự hi sinh của Trình Ngụy mới là to lớn vĩ đại nhất.
-Anh hãy về đi. Em cảm thấy rất mệt mỏi. Chúng ta đã quá nông nỗi.
Thoát không khỏi vòng xoáy của số phận, chạy không khỏi trói buộc, tình yêu ai có thể nói đúng sai? Có lẽ sai lầm chỉ ở chỗ bọn họ vốn dĩ không nên gặp nhau.
.
Ngày hôm sau, cô nhận được tin Trình Ngụy đã quay về Las Vegas. Anh nhờ Nin nói lại với cô, khi anh về nước, anh sẽ cho cả hai một đáp án.
Cô không trông mong đáp án đó là gì, cô chỉ mong anh có thể tha thứ cho cô.
Vài ngày sau đó, Nhậm Tử Phàm không còn xuất hiện trước mặt cô nữa, mà cô cũng đã suy nghĩ thông suốt. Chẳng qua bọn họ là nhất thời mà thôi!
Hôm đó trời trong xanh hơn những ngày mưa trước, Thừa Tuyết nhận được một tấm thiệp. Người phụ việc trong tiệm nói có người mang đến đưa cho cô
Thừa Tuyết mở ra xem, đập vào mắt là ba chữ “Tiệc Sinh Nhật”.
Nhậm Viên Hy!!!
Cô ta còn dám mời cô dự sinh nhật hay sao? Hay là cô ta toan tính gì nữa đây?
Thừa Tuyết nắm chặt tấm thiệp trong tay, cô sẽ tham dự, cô muốn xem xem cô ta lại bày mưu tính kế gì nữa.
Sinh nhật Viên Hy tổ chức ở nhà hàng Victoria, Thừa Tuyết cầm ví đi vào thang máy.
Đứng trước phòng tiệc, Thừa Tuyết cong môi cười, đưa thiệp cho nhân viên đứng trước cửa. Nhân viên nhanh chóng mở cửa cho cô vào.
Thừa Tuyết đi từng bước vào trong, nhiều khách khứa không quen mặt cô lại cảm thán trước vẻ đẹp của cô nên nhanh chóng cô trở thành trọng tâm của buổi tiệc.
Nhậm Tử Phàm cùng Viên Hy đứng ở gần khán đài, thấy xung quanh có chút ồn ào nhanh chóng ánh mắt di chuyển dán trên người Thừa Tuyết.
-Là em mời cô ấy?-Nhậm Tử Phàm nhíu mày, có vẻ không vui
-Phải. Nếu không mời thì không phải phép.-Viên Hy làm mặt vui vẻ nói
Nhậm Tử Phàm không nói gì nhìn Thừa Tuyết môi hơi mân lên.
Cô mặc chiếc váy von trắng suông dài chưa đến đầu gối, tay áo ngắn bằng ren kết hoa ngoài ra chẳng còn họa tiết gì điểm vào. Nhưng mà mặc dù chiếc váy đơn giản vẫn tạo nên nét duyên dáng cùng thanh tao trang nhã của cô.
Thừa Tuyết đi thẳng đến chỗ Viên Hy và Nhậm Tử Phàm đang đứng, mỉm cười nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
Cô lấy trong ví ra một mảnh giấy trắng đưa cho Viên Hy.
-Cảm ơn chị.
Viên Hy không biết Thừa Tuyết đưa mảnh giấy này cho mình là ý gì, mở ra xem.
Sắc mặt Viên Hy có chút kém đi.
“Hãy thú nhận sự thật với anh ấy đi.”
Viên Hy nắm chặt mảnh giấy nhìn Thừa Tuyết nhận được ánh mắt sắc bén của cô. Môi Viên Hy mím chặt, hai người ngầm giao chiến bằng ánh mắt.
-A, Viên Hy chúc mừng sinh nhật cậu.
Bạn của Viên Hy cầm quà đi đến chúc mừng phá tan cuộc chiến của bọn họ
-Em nói chuyện với bạn một lát.
Viên Hy gấp gáp cùng bạn rời đi khỏi.
Thừa Tuyết nhìn Viên Hy rời đi khẽ cong môi.
-Đó là gì vậy?-Nhậm Tử Phàm đứng bên cạnh cô hỏi
-Không, một món quà nhỏ cho Viên Hy. Mong là em ấy sẽ thích.
Không khí đột nhiên im lặng, có lẽ là vì chuyện hôm đó nên giữa bọn họ vẫn còn e ngại. Mãi một lúc anh mới lên tiếng: "Hình như em gầy đi."
-Con gái giữ dáng ấy mà.-cô cười cười đáp
-Giữ dáng gì chứ? Anh không thích phụ nữ gầy.
-Một lát anh có thể ra ngoài hành lang không? Em có chuyện muốn nói với anh.-cô nói sang chuyện khác
-Chuyện gì mà không thể nói ở đây?-Nhậm Tử Phàm ghé sát tai cô mờ ám hỏi
-Anh đàng hoàng chút đi.-cô đẩy anh ra trừng mắt
-Được rồi, nói anh đi có chuyện gì mà phải ra ngoài.
-Cho anh biết một sự thật một chuyện cũng như nhìn rõ bộ mặt của một người.-nói đến đây hai tay cô nắm chặt
-Em nói vậy là ý gì?-anh nhíu mày
Cô nói cái gì mà biết sự thật? Cái gì mà nhìn rõ bộ mặt của một người?
Thừa Tuyết mỉm cười với anh, hôm nay cô cần cho anh biết, người em gái trong mắt anh luôn là một thiên thần tốt bụng lương thiện là như thế nào? Người mà anh hết mực yêu thương đã hại bọn họ ra sao? Nỗi đau mà bọn họ phải chịu, hôm nay cô sẽ trả một lượt.
/75
|