Thừa Tuyết cùng Trình Ngụy ngồi trên xe, tâm trạng cô có chút rối bời.
Trình Ngụy đưa bàn tay to lớn của mình đặt lên tay cô chỉ là anh không nhìn cô.
-Anh thất vọng lắm phải không?-cô nhỏ giọng hỏi anh
-Thất vọng? Vì sao phải thất vọng?-anh nghiêng đầu nhìn cô cười dịu dàng
-Em làm anh thất vọng vậy mà.
-Trước nay anh chưa từng thất vọng về em.
-Trình Ngụy, anh không cần tốt với em như vậy. Em sẽ cảm thấy rất có lỗi cũng như sẽ làm anh thất vọng rất nhiều.-Thừa Tuyết cúi thấp đầu nói
-Em là vợ anh, anh không tốt với em thì tốt với ai? Anh đợi em được mà.-anh cầm tay cô lên, nắm chặt
Thừa Tuyết ngã đầu dựa vào vai anh, giá mà anh ấy cũng tốt như Trình Ngụy thì tốt biết mấy.
Cô biết cô là kẻ ích kỉ nhưng mà khi yêu ai có thể giải đáp được mọi thứ.
-Tối qua Trình Tuấn gọi điện cho anh, nó bảo sẽ qua Việt Nam đón Nhã Nhã về.
-Nhanh vậy sao?-cô ngẩng đầu tiếc nuối
-Hay là chúng ta sinh một đứa con, tới lúc đó chăm sóc thỏa thích.-anh nửa đùa nửa thật, cũng rất mong chờ
Thừa Tuyết im lặng, trong lòng nổi lên trận chiến đối nghịch.
-Anh không ép em.-anh cười, nụ cười hiền hòa
-Em sẽ suy nghĩ.
Cô bắt anh đợi đã quá lâu rồi, như vậy không bằng với anh, cũng đến lúc cô cần chấp nhận anh.
.
Diệc Thuần quay về công ty bảo hiểm, mấy đồng nghiệp bảo có người tặng hoa cho Diệc Thuần. Bó hoa hồng đỏ tươi được đặt trên bàn.
-Chắc là Nhất Duy rồi.
Diệc Thuần ngồi vào bàn cầm bó hoa lên ngửi.
-Diệc Thuần thật sướng nha, có bạn trai tốt như vậy. Tôi ước có cũng không được.
Mấy đồng nghiệp đua nhau nói những lời ngưỡng mộ Diệc Thuần làm cô không khỏi thẹn thùng mà đỏ mặt.
-Nhân viên Vu.-trưởng phòng đi đến bàn Diệc Thuần
-Có việc gì ạ?-Diệc Thuần vội đứng lên
-Có một khách hàng lớn vừa gọi điện sẽ mua bảo hiểm cho nhân viên của anh ta, số lượng lần này rất lớn, tôi muốn ngày mai cô đi nói chuyện với anh ta.
-Tôi sao?
-Sáng mai 8h cô cứ tới tiệm cafe đối diện tập đoàn Khởi Lạc sẽ gặp được anh ta. Bằng mọi giá cô phải đem bản hợp đồng đó về, có nghe chưa?-trưởng phòng làm mặt nghiêm trọng
-Hả?
Tại sao lại đối diện Khởi Lạc chứ? Không lẽ là Mặc Phong giở trò? Chắc không đâu.
Diệc Thuần lắc đầu nhìn trưởng phòng gật đầu chắc nịch: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."
-Không phải sẽ mà là nhất định nghe chưa? Cô phải làm hài lòng khách hàng không được làm mất lòng anh ta.-trưởng phòng lại nhấn mạnh nghiêm giọng căn dặn
-Tôi nhất định sẽ ghi nhớ lời trưởng phòng.-Diệc Thuần mỉm cười gật đầu chắc nịch lần hai
-Tốt.
Diệc Thuần đợi trưởng phòng đi mới dám ngồi xuống, rốt cục là khách hàng quan trọng cỡ nào vậy lại làm cho trưởng phòng nhất định bắt cô không được đắc tội.
Tầm sáu giờ hơn, trời đã giăng một màu đen, thành phố bắt đầu bật những ánh đèn rực rỡ.
Trời đột ngột đổ cơn mưa, Thừa Tuyết ngồi trong tiệm sách nhìn ngoài trời.
-Chị Thừa Tuyết, bọn em về trước nha.-mấy người phụ việc trong cửa tiệm đều đi về
-Tạm biệt.
Trong cửa tiệm chỉ còn có cô, Thừa Tuyết nhìn ngoài trời mưa vẫn còn to thì thở dài.
Cũng may cô đã gọi điện kêu Trình Ngụy đi đón Nhã Nhã nếu không con bé sẽ phải ngồi đợi rất lâu.
Ngoài trời mưa to, bên vệ đường đối diện một chiếc xe dừng ở đó có vẻ đã lâu, cần gạt nước ô tô vẫn đều đặn gạt qua lại.
Nhậm Tử Phàm híp mắt nhìn Thừa Tuyết ngồi trong cửa tiệm, tận đáy lòng như có tảng đá đè vào.
Hôm nay thành phố chợt đổ cơn mưa, rất muốn hỏi cô có mang ô hay không? Thế nhưng anh lại không thể nói thành lời, bởi vì anh sợ cô trả lời cô không mang, mà anh lại bất lực, giống như anh yêu cô lại không thể đồng hành cùng cô như cô mong muốn.
Cho nên anh chạy xe tới tiệm sách xem xem cô đã về nhà an toàn hay chưa? Khi tới nơi mới biết cô vẫn chưa về, ô cũng không mang theo.
Trời mưa to như vậy chắc sẽ không tạnh ngay, Nhậm Tử Phàm lấy ô từ trong xe mở cửa đi ra ngoài. Chạy qua tiệm sách nhưng không rẽ vào chỉ đứng nép một bên cẩn thận đặt chiếc ô bên cửa sau đó gõ nhẹ vài tiếng.
Thừa Tuyết nghe tiếng gõ cửa nhìn ra cửa kính không thấy ai, hiếu kì đi ra xem.
Lúc cô nhìn xuống mới thấy một chiếc ô đặt bên cửa, nghiêng đầu nhìn xung quanh thì không có ai.
-Là ai đem đến chứ?-Thừa Tuyết cầm ô lên lại xem xem có ai không
Nghĩ một lát thì mỉm cười, có lẽ lại là trò của Trình Ngụy rồi.
-Trình Ngụy, anh mau ra đi.
Trong cơn mưa có một ai đó vì câu nói của cô mà đau lòng.
Cô thấy xung quanh im lặng chỉ có tiếng mưa rơi thì gọi tên Trình Ngụy vài lần vẫn không có ai, nghĩ đoạn chắc anh muốn bày trò gì nữa rồi nên đi vào lấy túi xách đồng thời đóng cửa tiệm lại.
Cô bật ô dáng người nhỏ nhắn che dưới chiếc ô to đi trong làn mưa.
Nhậm Tử Phàm lúc này mới bước ra từ sau bức tường, nhìn bóng lưng cô được chiếc ô che thì môi nâng lên.
Hôm nay trời đổ mưa, anh lại chỉ có thể âm thầm mang ô cho cô. Đáng tiếc cô lại cho là Trình Ngụy đem đến.
Nhậm Tử Phàm quay về Ngự Biệt Uyển người cũng thấm ướt, Viên Hy vẫn đợi anh trong phòng khách thấy anh bước vào vội đi đến giúp anh cởi áo khoác.
-Anh ướt hết rồi, em nhớ có kêu thím Lý để ô trong xe cho anh mà.
-Anh đem nó... anh tưởng không có.-Nhậm Tử Phàm định nói gì đó lại chuyển qua cái khác
Anh nói tiếp: "Anh đi thay đồ."
Nhậm Tử Phàm bỏ đi lên tầng trên, Viên Hy mày nhíu lại nhận ra anh có chuyện che giấu.
Không lẽ anh đi tìm chị ta? Không phải anh nói giữa bọn họ chấm dứt rồi sao?
Nghĩ tới đây Viên Hy chợt siết chặt chiếc áo vest trong tay nhìn lên lầu.
Nhậm Tử Phàm tắm rửa xong chỉ mặc chiếc áo choàng tắm đi tới tủ kính lấy rượu cùng ly ra uống, Viên Hy cũng vừa hay đi vào.
-Anh, anh không ăn cơm sao?-nhìn ly rượu trên bàn nói tiếp
-Không phải anh cai rượu và thuốc rồi sao? Sao anh lại uống rượu?
-Có những cái không phải cai được tức là sẽ không động tới, qua một thời gian nhất định rồi sẽ sử sụng lại nó thôi.
-Anh... anh đi tìm chị ta phải không?
Đối với loại truy hỏi này của Viên Hy, anh không trả lời.
-Ba năm trước anh biết chị ta đã kết hôn, anh bây giờ còn đi tìm chị ta làm gì?
-Ba năm trước để cô ấy cưới Trình Ngụy là hối hận nhất của anh. Cho nên ba năm sau anh không muốn bản thân lại hối hận.
Anh có cô cũng được, không có cũng được chỉ cần những điều anh làm có thể giúp cô hạnh phúc vui vẻ là được.
-Hai chúng ta đều mang vết thương để bản thân có thể ghi nhớ, lồng ngực anh có một nhát dao, cổ tay em cũng có một nhát dao không lẽ anh không nhớ?-Viên Hy lời nói nghẹn ngào giơ cổ tay có một vết sẹo lên
Lời Viên Hy làm vết thương trong lòng anh đau nhức, tay cầm ly rượu nắm chặt lại.
Ba năm trước cô kết hôn với Trình Ngụy, còn anh đau khổ lựa chọn giữa hai người con gái quan trọng nhất của anh.
-Anh à, anh đừng như vậy nữa, chị ta không xứng với anh, chị ta có thể đâm anh một nhát thì đương nhiên sẽ lại đâm anh thêm một nhát.
-Anh đã từng nói em đừng xen vào chuyện riêng tư của anh, không phải sao?
-Em, phải. Em đã hứa nhưng mà em không muốn anh lại yêu một người phụ nữ đã có chồng có con.
-Chuyện này hôm nay chấm dứt, ba năm trước chúng ta đã nói rõ với nhau rồi. Em về phòng đi.
Nhậm Tử Phàm không nóng cũng không lạnh, khuôn mặt điềm tĩnh đến giật mình.
-Anh...
Viên Hy tức giận nhưng không thể làm gì khác ngoài rời khỏi.
Nhậm Tử Phàm đặt ly lên bàn, hai mắt nhắm lại. Nhát dao của cô đâm anj bây giờ đã là một vết sẹo dài không thể lưu mờ được.
.
Ba năm trước
Nhậm Tử Phàm nhận được điện thoại của Mặc Hàng nói cho anh biết cô sẽ kết hôn với Trình Ngụy. Anh lập tức đặt vé máy bay qua Las Vegas.
Nhưng mà anh tính sao cũng không nghĩ đến Viên Hy sẽ ngăn cản mình.
Anh quay về biệt thự chuẩn bị một vài thứ.
-Anh, anh đi đâu vậy?-Viên Hy cũng cùng lúc quay về
-Anh qua Las Vegas.-anh gấp gáp nói
-Làm gì chứ?
-Cái đó chúng ta sẽ nói sau.
-Dự đám cưới của chị ta? Phải không?
-Đúng vậy. Anh không thể để tuột mất cô ấy.
Nhậm Tử Phàm chuẩn bị đồ đạc xong thì vội vã đi nhưng chưa được năm bước đã bị Viên Hy giật ngược lại: "Nếu anh đi ngăn cản chị ta kết hôn, em sẽ chết cho anh xem."
Anh sững người, quay đầu nhíu mày: "Anh không đùa giỡn với em."
-Em không đùa, một là em, hai là chị ta.-ánh mắt Viên Hy hằng hộc
-Chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Anh chỉ nghĩ Viên Hy vì chuyện Thừa Tuyết đâm anh một nhát nên mới khắt khe chuyện anh ngăn cản Thừa Tuyết kết hôn nên không để ý đến lời Viên Hy.
-Là anh ép em.
Viên Hy chạy xộc lại bàn cầm dao gọt trái cây lên không do dự liền cắt ngang cổ tay mình.
Ngay lặp tức Viên Hy té ngã xuống, con dao rớt xuống gạch vang lên âm thanh chói tay.
Nhậm Tử Phàm dừng bước khi nghe tiếng dao sắc lạnh vang lên, quay người lại thì thấy Viên Hy nằm trên sàn nhà, cổ tay trái rướm đầy máu tươi.
-Viên Hy.
Nhậm Tử Phàm lặp tức chạy tới ôm Viên Hy bế đi.
Tới bệnh viện Viên Hy được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu. Nhậm Tử Phàm ngồi trên ghế bên ngoài phòng cấp cứu, khắp người anh dính đầy máu của Viên Hy.
Anh nhìn đồng hồ, chỉ còn mười lăm phút nữa máy bay sẽ cất cánh.
Viên Hy là em gái anh, từ nhỏ đã lớn lên cùng anh, tình cảm rất gắn bó. Còn Thừa Tuyết là người con gái anh yêu, yêu si mê điên cuồng.
Viên Hy đang nguy hiểm tính mạng, Thừa Tuyết sắp lấy Trình Ngụy.
Chuyến bay này là chuyến cuối cùng đến Las Vegas, nếu muốn phải đợi đến ba ngày sau mà cô ngày mai sẽ kết hôn.
Bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra, tháo khẩu trang nói: "Anh là người nhà của bệnh nhân đúng không?"
-Là tôi.-anh đứng dậy nói
-Vết cắt quá sâu lại ngay cổ tay nên cũng mất máu khá nhiều, cô ấy không chịu truyền máu muốn anh vào gặp cô ấy. Bây giờ chúng tôi đang cầm máu cho cô ấy.
-Tôi sẽ vào.
Suốt bốn mươi lăm phút đồng hồ anh đứng bên giường cấp cứu nhìn Viên Hy được bác sĩ truyền máu, khi mười lăm phút đầu trôi qua, anh đã buông bỏ Thừa Tuyết.
Đôi khi yêu ai đó rất nhiều muốn làm cho cô ấy điều gì đó lại bị ngăn cản. Nếu anh đến ngăn cản cô kết hôn, cho dù bị cô từ chối anh cũng cảm thấy vui vẻ bởi vì anh không hối tiếc.
Viên Hy được đưa vào phòng hồi sức, lúc tỉnh lại vừa lúc mặt trời lặn.
Ngoài kia các đường phố lên đèn, nhà cao tầng thắp sáng, một nước Úc rực rỡ xa hoa.
-Sao anh không đi?-Viên Hy giọng yếu ớt hỏi
-Em không cần ép anh như vậy.-anh ngồi bên ghế cạnh giường nhìn cô
-Bởi vì em không muốn mất anh.
-Em đã đánh mất anh rồi. Trước nay anh đều nghĩ em thích Thừa Tuyết.
-Chị ta cướp anh đi, làm anh đau khổ. Em hận chị ta.
-Anh đã mất cô ấy, còn em làm anh rất thất vọng. Sau này chuyện riêng tư của anh, em đừng quan tâm nữa.
-Anh biết em yêu anh mà.-Viên Hy kích động
-Cho dù em không phải em gái ruột của anh, anh cũng không thể yêu em.-anh đứng dậy đi ra ngoài nhưng ngừng lại ở cửa nói tiếp
-Chỉ mong em đừng làm những chuyện này nữa, lần sau anh sẽ chọn Thừa Tuyết không phải em.
Sau đó anh đi ra ngoài một mạch.
Viên Hy bặm môi, nỗi hận với Thừa Tuyết càng thêm sâu đậm.
Trình Ngụy đưa bàn tay to lớn của mình đặt lên tay cô chỉ là anh không nhìn cô.
-Anh thất vọng lắm phải không?-cô nhỏ giọng hỏi anh
-Thất vọng? Vì sao phải thất vọng?-anh nghiêng đầu nhìn cô cười dịu dàng
-Em làm anh thất vọng vậy mà.
-Trước nay anh chưa từng thất vọng về em.
-Trình Ngụy, anh không cần tốt với em như vậy. Em sẽ cảm thấy rất có lỗi cũng như sẽ làm anh thất vọng rất nhiều.-Thừa Tuyết cúi thấp đầu nói
-Em là vợ anh, anh không tốt với em thì tốt với ai? Anh đợi em được mà.-anh cầm tay cô lên, nắm chặt
Thừa Tuyết ngã đầu dựa vào vai anh, giá mà anh ấy cũng tốt như Trình Ngụy thì tốt biết mấy.
Cô biết cô là kẻ ích kỉ nhưng mà khi yêu ai có thể giải đáp được mọi thứ.
-Tối qua Trình Tuấn gọi điện cho anh, nó bảo sẽ qua Việt Nam đón Nhã Nhã về.
-Nhanh vậy sao?-cô ngẩng đầu tiếc nuối
-Hay là chúng ta sinh một đứa con, tới lúc đó chăm sóc thỏa thích.-anh nửa đùa nửa thật, cũng rất mong chờ
Thừa Tuyết im lặng, trong lòng nổi lên trận chiến đối nghịch.
-Anh không ép em.-anh cười, nụ cười hiền hòa
-Em sẽ suy nghĩ.
Cô bắt anh đợi đã quá lâu rồi, như vậy không bằng với anh, cũng đến lúc cô cần chấp nhận anh.
.
Diệc Thuần quay về công ty bảo hiểm, mấy đồng nghiệp bảo có người tặng hoa cho Diệc Thuần. Bó hoa hồng đỏ tươi được đặt trên bàn.
-Chắc là Nhất Duy rồi.
Diệc Thuần ngồi vào bàn cầm bó hoa lên ngửi.
-Diệc Thuần thật sướng nha, có bạn trai tốt như vậy. Tôi ước có cũng không được.
Mấy đồng nghiệp đua nhau nói những lời ngưỡng mộ Diệc Thuần làm cô không khỏi thẹn thùng mà đỏ mặt.
-Nhân viên Vu.-trưởng phòng đi đến bàn Diệc Thuần
-Có việc gì ạ?-Diệc Thuần vội đứng lên
-Có một khách hàng lớn vừa gọi điện sẽ mua bảo hiểm cho nhân viên của anh ta, số lượng lần này rất lớn, tôi muốn ngày mai cô đi nói chuyện với anh ta.
-Tôi sao?
-Sáng mai 8h cô cứ tới tiệm cafe đối diện tập đoàn Khởi Lạc sẽ gặp được anh ta. Bằng mọi giá cô phải đem bản hợp đồng đó về, có nghe chưa?-trưởng phòng làm mặt nghiêm trọng
-Hả?
Tại sao lại đối diện Khởi Lạc chứ? Không lẽ là Mặc Phong giở trò? Chắc không đâu.
Diệc Thuần lắc đầu nhìn trưởng phòng gật đầu chắc nịch: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."
-Không phải sẽ mà là nhất định nghe chưa? Cô phải làm hài lòng khách hàng không được làm mất lòng anh ta.-trưởng phòng lại nhấn mạnh nghiêm giọng căn dặn
-Tôi nhất định sẽ ghi nhớ lời trưởng phòng.-Diệc Thuần mỉm cười gật đầu chắc nịch lần hai
-Tốt.
Diệc Thuần đợi trưởng phòng đi mới dám ngồi xuống, rốt cục là khách hàng quan trọng cỡ nào vậy lại làm cho trưởng phòng nhất định bắt cô không được đắc tội.
Tầm sáu giờ hơn, trời đã giăng một màu đen, thành phố bắt đầu bật những ánh đèn rực rỡ.
Trời đột ngột đổ cơn mưa, Thừa Tuyết ngồi trong tiệm sách nhìn ngoài trời.
-Chị Thừa Tuyết, bọn em về trước nha.-mấy người phụ việc trong cửa tiệm đều đi về
-Tạm biệt.
Trong cửa tiệm chỉ còn có cô, Thừa Tuyết nhìn ngoài trời mưa vẫn còn to thì thở dài.
Cũng may cô đã gọi điện kêu Trình Ngụy đi đón Nhã Nhã nếu không con bé sẽ phải ngồi đợi rất lâu.
Ngoài trời mưa to, bên vệ đường đối diện một chiếc xe dừng ở đó có vẻ đã lâu, cần gạt nước ô tô vẫn đều đặn gạt qua lại.
Nhậm Tử Phàm híp mắt nhìn Thừa Tuyết ngồi trong cửa tiệm, tận đáy lòng như có tảng đá đè vào.
Hôm nay thành phố chợt đổ cơn mưa, rất muốn hỏi cô có mang ô hay không? Thế nhưng anh lại không thể nói thành lời, bởi vì anh sợ cô trả lời cô không mang, mà anh lại bất lực, giống như anh yêu cô lại không thể đồng hành cùng cô như cô mong muốn.
Cho nên anh chạy xe tới tiệm sách xem xem cô đã về nhà an toàn hay chưa? Khi tới nơi mới biết cô vẫn chưa về, ô cũng không mang theo.
Trời mưa to như vậy chắc sẽ không tạnh ngay, Nhậm Tử Phàm lấy ô từ trong xe mở cửa đi ra ngoài. Chạy qua tiệm sách nhưng không rẽ vào chỉ đứng nép một bên cẩn thận đặt chiếc ô bên cửa sau đó gõ nhẹ vài tiếng.
Thừa Tuyết nghe tiếng gõ cửa nhìn ra cửa kính không thấy ai, hiếu kì đi ra xem.
Lúc cô nhìn xuống mới thấy một chiếc ô đặt bên cửa, nghiêng đầu nhìn xung quanh thì không có ai.
-Là ai đem đến chứ?-Thừa Tuyết cầm ô lên lại xem xem có ai không
Nghĩ một lát thì mỉm cười, có lẽ lại là trò của Trình Ngụy rồi.
-Trình Ngụy, anh mau ra đi.
Trong cơn mưa có một ai đó vì câu nói của cô mà đau lòng.
Cô thấy xung quanh im lặng chỉ có tiếng mưa rơi thì gọi tên Trình Ngụy vài lần vẫn không có ai, nghĩ đoạn chắc anh muốn bày trò gì nữa rồi nên đi vào lấy túi xách đồng thời đóng cửa tiệm lại.
Cô bật ô dáng người nhỏ nhắn che dưới chiếc ô to đi trong làn mưa.
Nhậm Tử Phàm lúc này mới bước ra từ sau bức tường, nhìn bóng lưng cô được chiếc ô che thì môi nâng lên.
Hôm nay trời đổ mưa, anh lại chỉ có thể âm thầm mang ô cho cô. Đáng tiếc cô lại cho là Trình Ngụy đem đến.
Nhậm Tử Phàm quay về Ngự Biệt Uyển người cũng thấm ướt, Viên Hy vẫn đợi anh trong phòng khách thấy anh bước vào vội đi đến giúp anh cởi áo khoác.
-Anh ướt hết rồi, em nhớ có kêu thím Lý để ô trong xe cho anh mà.
-Anh đem nó... anh tưởng không có.-Nhậm Tử Phàm định nói gì đó lại chuyển qua cái khác
Anh nói tiếp: "Anh đi thay đồ."
Nhậm Tử Phàm bỏ đi lên tầng trên, Viên Hy mày nhíu lại nhận ra anh có chuyện che giấu.
Không lẽ anh đi tìm chị ta? Không phải anh nói giữa bọn họ chấm dứt rồi sao?
Nghĩ tới đây Viên Hy chợt siết chặt chiếc áo vest trong tay nhìn lên lầu.
Nhậm Tử Phàm tắm rửa xong chỉ mặc chiếc áo choàng tắm đi tới tủ kính lấy rượu cùng ly ra uống, Viên Hy cũng vừa hay đi vào.
-Anh, anh không ăn cơm sao?-nhìn ly rượu trên bàn nói tiếp
-Không phải anh cai rượu và thuốc rồi sao? Sao anh lại uống rượu?
-Có những cái không phải cai được tức là sẽ không động tới, qua một thời gian nhất định rồi sẽ sử sụng lại nó thôi.
-Anh... anh đi tìm chị ta phải không?
Đối với loại truy hỏi này của Viên Hy, anh không trả lời.
-Ba năm trước anh biết chị ta đã kết hôn, anh bây giờ còn đi tìm chị ta làm gì?
-Ba năm trước để cô ấy cưới Trình Ngụy là hối hận nhất của anh. Cho nên ba năm sau anh không muốn bản thân lại hối hận.
Anh có cô cũng được, không có cũng được chỉ cần những điều anh làm có thể giúp cô hạnh phúc vui vẻ là được.
-Hai chúng ta đều mang vết thương để bản thân có thể ghi nhớ, lồng ngực anh có một nhát dao, cổ tay em cũng có một nhát dao không lẽ anh không nhớ?-Viên Hy lời nói nghẹn ngào giơ cổ tay có một vết sẹo lên
Lời Viên Hy làm vết thương trong lòng anh đau nhức, tay cầm ly rượu nắm chặt lại.
Ba năm trước cô kết hôn với Trình Ngụy, còn anh đau khổ lựa chọn giữa hai người con gái quan trọng nhất của anh.
-Anh à, anh đừng như vậy nữa, chị ta không xứng với anh, chị ta có thể đâm anh một nhát thì đương nhiên sẽ lại đâm anh thêm một nhát.
-Anh đã từng nói em đừng xen vào chuyện riêng tư của anh, không phải sao?
-Em, phải. Em đã hứa nhưng mà em không muốn anh lại yêu một người phụ nữ đã có chồng có con.
-Chuyện này hôm nay chấm dứt, ba năm trước chúng ta đã nói rõ với nhau rồi. Em về phòng đi.
Nhậm Tử Phàm không nóng cũng không lạnh, khuôn mặt điềm tĩnh đến giật mình.
-Anh...
Viên Hy tức giận nhưng không thể làm gì khác ngoài rời khỏi.
Nhậm Tử Phàm đặt ly lên bàn, hai mắt nhắm lại. Nhát dao của cô đâm anj bây giờ đã là một vết sẹo dài không thể lưu mờ được.
.
Ba năm trước
Nhậm Tử Phàm nhận được điện thoại của Mặc Hàng nói cho anh biết cô sẽ kết hôn với Trình Ngụy. Anh lập tức đặt vé máy bay qua Las Vegas.
Nhưng mà anh tính sao cũng không nghĩ đến Viên Hy sẽ ngăn cản mình.
Anh quay về biệt thự chuẩn bị một vài thứ.
-Anh, anh đi đâu vậy?-Viên Hy cũng cùng lúc quay về
-Anh qua Las Vegas.-anh gấp gáp nói
-Làm gì chứ?
-Cái đó chúng ta sẽ nói sau.
-Dự đám cưới của chị ta? Phải không?
-Đúng vậy. Anh không thể để tuột mất cô ấy.
Nhậm Tử Phàm chuẩn bị đồ đạc xong thì vội vã đi nhưng chưa được năm bước đã bị Viên Hy giật ngược lại: "Nếu anh đi ngăn cản chị ta kết hôn, em sẽ chết cho anh xem."
Anh sững người, quay đầu nhíu mày: "Anh không đùa giỡn với em."
-Em không đùa, một là em, hai là chị ta.-ánh mắt Viên Hy hằng hộc
-Chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Anh chỉ nghĩ Viên Hy vì chuyện Thừa Tuyết đâm anh một nhát nên mới khắt khe chuyện anh ngăn cản Thừa Tuyết kết hôn nên không để ý đến lời Viên Hy.
-Là anh ép em.
Viên Hy chạy xộc lại bàn cầm dao gọt trái cây lên không do dự liền cắt ngang cổ tay mình.
Ngay lặp tức Viên Hy té ngã xuống, con dao rớt xuống gạch vang lên âm thanh chói tay.
Nhậm Tử Phàm dừng bước khi nghe tiếng dao sắc lạnh vang lên, quay người lại thì thấy Viên Hy nằm trên sàn nhà, cổ tay trái rướm đầy máu tươi.
-Viên Hy.
Nhậm Tử Phàm lặp tức chạy tới ôm Viên Hy bế đi.
Tới bệnh viện Viên Hy được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu. Nhậm Tử Phàm ngồi trên ghế bên ngoài phòng cấp cứu, khắp người anh dính đầy máu của Viên Hy.
Anh nhìn đồng hồ, chỉ còn mười lăm phút nữa máy bay sẽ cất cánh.
Viên Hy là em gái anh, từ nhỏ đã lớn lên cùng anh, tình cảm rất gắn bó. Còn Thừa Tuyết là người con gái anh yêu, yêu si mê điên cuồng.
Viên Hy đang nguy hiểm tính mạng, Thừa Tuyết sắp lấy Trình Ngụy.
Chuyến bay này là chuyến cuối cùng đến Las Vegas, nếu muốn phải đợi đến ba ngày sau mà cô ngày mai sẽ kết hôn.
Bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra, tháo khẩu trang nói: "Anh là người nhà của bệnh nhân đúng không?"
-Là tôi.-anh đứng dậy nói
-Vết cắt quá sâu lại ngay cổ tay nên cũng mất máu khá nhiều, cô ấy không chịu truyền máu muốn anh vào gặp cô ấy. Bây giờ chúng tôi đang cầm máu cho cô ấy.
-Tôi sẽ vào.
Suốt bốn mươi lăm phút đồng hồ anh đứng bên giường cấp cứu nhìn Viên Hy được bác sĩ truyền máu, khi mười lăm phút đầu trôi qua, anh đã buông bỏ Thừa Tuyết.
Đôi khi yêu ai đó rất nhiều muốn làm cho cô ấy điều gì đó lại bị ngăn cản. Nếu anh đến ngăn cản cô kết hôn, cho dù bị cô từ chối anh cũng cảm thấy vui vẻ bởi vì anh không hối tiếc.
Viên Hy được đưa vào phòng hồi sức, lúc tỉnh lại vừa lúc mặt trời lặn.
Ngoài kia các đường phố lên đèn, nhà cao tầng thắp sáng, một nước Úc rực rỡ xa hoa.
-Sao anh không đi?-Viên Hy giọng yếu ớt hỏi
-Em không cần ép anh như vậy.-anh ngồi bên ghế cạnh giường nhìn cô
-Bởi vì em không muốn mất anh.
-Em đã đánh mất anh rồi. Trước nay anh đều nghĩ em thích Thừa Tuyết.
-Chị ta cướp anh đi, làm anh đau khổ. Em hận chị ta.
-Anh đã mất cô ấy, còn em làm anh rất thất vọng. Sau này chuyện riêng tư của anh, em đừng quan tâm nữa.
-Anh biết em yêu anh mà.-Viên Hy kích động
-Cho dù em không phải em gái ruột của anh, anh cũng không thể yêu em.-anh đứng dậy đi ra ngoài nhưng ngừng lại ở cửa nói tiếp
-Chỉ mong em đừng làm những chuyện này nữa, lần sau anh sẽ chọn Thừa Tuyết không phải em.
Sau đó anh đi ra ngoài một mạch.
Viên Hy bặm môi, nỗi hận với Thừa Tuyết càng thêm sâu đậm.
/75
|