Sao Phải Quá Đa Tình

Chương 19

/41


Càng gần Tết ba lại càng bận rộn, Đinh Dật buồn chán bèn thử tự nấu ăn, cô đi mua đủ các loại nguyên liệu rồi vật lộn nửa ngày trong bếp, cuối cùng cũng có thể làm ra hai món tạm coi là ăn được. Đinh Phụng Lĩnh hết lời ca ngợi chuyện lạ hiếm thấy này, mỗi ngày về muộn ông cũng cố ăn vài miếng thức ăn con gái để phần.

Đêm ba mươi Tết, theo thường lệ, Đinh Phụng Lĩnh có nghĩa vụ đi thăm hỏi nhân viên cùng các lãnh đạo cấp cao, giữa trưa ông đành chạy về nhà ăn cùng con gái bữa cơm, sau khi ăn xong, Đinh Dật sẽ được đưa đến nhà bà ngoại để đón năm mới.

Đinh Phụng Lĩnh xách mấy túi lỉnh kỉnh về nhà, tươi cười lấy ra một chiếc váy liền thân bằng lông cừu cho Đinh Dật: “Nhìn xem có thích không con?” Sau đó lại lấy ra thêm một đôi giày cao cổ bằng da phối hợp với chiếc váy: “Con thử đi, nếu không hợp thì ba mang đi đổi.”

Từ khi bắt đầu nhớ được nhiều chuyện, chỉ có một lần ba mua quần áo cho cô, chính là khi Đinh Dật tám tuổi, năm đó ông đi công tác Thượng Hải, khi về mang theo một chiếc váy nhỏ bằng ren màu hồng, chiếc váy rất đẹp nhưng lại quá nhỏ khiến Đinh Dật không thể ních vào được, sau khi ba bị cô và mẹ cười cho một trận thì không bao giờ còn có ý định mua quần áo nữa, ngay cả quần áo của ba cũng là một mình mẹ lo hết.

Thế nhưng con mắt của ba hôm nay lại khiến cô phải thay đổi cách nhìn, chiếc váy màu xám nhạt thiết kế thanh lịch nền nã, nếp váy và đường viền trang trí rất khéo, có thể tôn lên vẻ nhí nhảnh đáng yêu của một cô thiếu nữ, đôi giày da cao cổ chính là mốt bây giờ, Đinh Dật mặc cả váy cả giày rồi quay trước gương vài vòng, cảm thấy bộ này cũng không tồi.

Đinh Dật tiếp tục mở đống túi đồ, phát hiện bên trong có một chiếc khăn quàng cổ màu trắng, không thấy có nhãn hiệu, có vẻ như là đồ đan bằng tay, cô tò mò hỏi: “Ba, đây là cái gì?”

Đinh Phụng Lĩnh đang mải thu dọn quay sang nhìn rồi chợt “à” một tiếng: “Cái đó là có người tặng ba, ba cũng không dùng, nếu con thích thì lấy mà dùng.”

Đinh Dật nghe vậy hơi yên tâm một chút, lại thử thăm dò: “Ba, không phải là hôm nay cái cô tặng ba khăn quàng cổ đi cùng ba chọn váy cho con đấy chứ?”

Đinh Phụng Lĩnh nghe vậy bỗng giật mình không nói được gì, ông quay đầu nhìn con gái với một kiểu ánh mắt hoàn toàn khác. Ông vẫn luôn coi cô là trẻ con, ngoảnh đi ngoảnh lại, không ngờ con gái đã lớn, hơn nữa còn rất tinh ý, đâu còn mang bóng dáng nghịch ngợm ngây thơ hồi đó.

Thấy ba bỏ đồ trong tay rồi ngồi xuống dường như muốn nói chuyện phiếm, trong lòng Đinh Dật hơi xôn xao, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi một câu: “Cô đó, là Thạch Mạn Quân ạ?”

Đinh Phụng Lĩnh càng sửng sốt, không kìm được hỏi con gái: “Tiểu Dật, con nghe được lời đồn đại nào sao?”

Lòng Đinh Dật lạnh đi, chậm rãi lắc đầu: “Ba, ngày nào con cũng chỉ di chuyển trên một đường thẳng giữa trường học và nhà, có thể nghe được lời đồn nào, nhưng đó là trực giác, ba, có thật như thế không?”

Đinh Phụng Lĩnh thở dài, nói: “Tiểu Dật, con đoán không sai, nhưng chuyện không phải như con nghĩ, Thạch Mạn Quân tới nhờ ba chuyển quà Tết, nhân tiện tặng ba chiếc khăn này, đúng lúc ba cũng có ý định mua cho con một bộ quần áo làm quà năm mới, thư ký Tiểu Vương của ba lại xin nghỉ phép về quê, ba không tìm được ai làm cố vấn nên mới nhân thể nhờ cô ấy.”

Đinh Dật cụp mắt, làn mi dày che đi gợn sóng trong đôi mắt, cô khẽ nói: “Đương nhiên con tin ba, ba biết không, từ nhỏ con đã rất kính trọng ba, cho đến bây giờ ba vẫn luôn là tấm gương trong suy nghĩ của con, từ rất lâu con đã nuôi quyết tâm sau này lớn lên sẽ trở thành một người như ba, con mong rằng có thể duy trì sự tôn kính và tin tưởng này đến suốt đời.”

Đây là lần đầu tiên Đinh Phụng Lĩnh nghe con gái đánh giá về mình, ngoài sự kinh ngạc ông còn cảm thấy mũi cay xè, từ trước tới giờ, ông vẫn cho rằng Đinh Dật thân thiết với mẹ hơn, không ngờ, đối với ông, trong lòng cô cũng tồn tại một thứ tình cảm thần tượng và tôn sùng, khó trách bình thường con gái không quá thân mật với ông, ai có thể thân thiết một cách tự nhiên thoải mái với thần tượng của mình chứ.

“Hồi con còn bé, công việc của mẹ bận rộn hơn ba, việc dạy dỗ con đều do một tay ba làm, có thể nói, nhân cách của con hình thành chịu sự ảnh hưởng của ba, ba là người cao thượng, chính trực, cho nên, con cũng có thể trở thành một người có ích cho xã hội, phải không ba?”

Cảm giác tự hào của người làm cha dâng tràn, Đinh Phụng Lĩnh không cầm được nước mắt, ông kéo con gái vào lòng, không ngừng vuốt ve tóc cô.

Trên gương mặt Đinh Dật cũng chảy xuống hai hàng nước mắt, cô nghẹn ngào lên tiếng: “Ba, gia đình của chúng ta rất hạnh phúc, ba và mẹ đều nhiệt tâm với sự nghiệp của mình, cũng rất yêu thương con, chính vì chịu sự ảnh hưởng của ba mẹ nên con mới cố gắng học tập như vậy, ba, năm nay con lại đứng đầu toàn trường, con sẽ không bao giờ khiến ba phải thất vọng, ba cũng đồng ý đừng bao giờ làm con thất vọng, có được không ba?” Đến khi nói xong Đinh Dật đã khóc không thành tiếng, nước mắt nước mũi lau hết vào người ba – bộ âu phục này cũng không phải của mẹ mua.

Tâm trạng Đinh Phụng Lĩnh cũng chẳng khá hơn chút nào, hai cha con ôm nhau khóc một hồi ông mới hơi buông con gái ra, nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Tiểu Dật, con yên tâm, ba đồng ý, trong cuộc sống sau này, ba vĩnh viễn không bao giờ để con và mẹ phải thất vọng!”

Ba là người trọng lời hứa, trọng tình cảm, từ bé đến lớn, bất kể là một thứ đồ chơi hay một món ăn ngon, một chuyến đi chơi, nếu ông đã từng hứa với Đinh Dật thì chưa bao giờ nuốt lời, nếu đã không làm được thì trước đó nhất quyết không hứa hẹn. Hôm nay ba có thể trịnh trọng nói những điều này trước mặt cô thì nhất định đã có những suy nghĩ riêng, Đinh Dật lựa chọn tin tưởng cha mình.

Nín khóc mỉm cười, Đinh Dật vội vàng vào bếp hâm nóng thức ăn đã chuẩn bị từ trước, hai cha con cùng ăn bữa cơm đoàn viên với tâm trạng hoàn toàn khác, còn nhận được điện thoại đường dài của mẹ từ Đức gọi về, mỗi người cầm một đầu máy nội bộ mở hội nghị qua điện thoại, ai cũng ăn ý duy trì không khí và ngữ điệu như nhau, chắc rằng mẹ sẽ không cảm thấy khác thường chút nào.

Như vậy hẳn là tốt nhất, Đinh Dật thầm nghĩ, mẹ tin tưởng ba như vậy, sự tin tưởng đó tốt nhất vẫn nên được giữ gìn.

Ngày đầu tiên của năm mới, sau khi đã thăm hỏi chúc Tết tất cả người lớn, Đinh Dật trốn vào thư phòng gọi điện thoại cho Thẩm Trường Đông, vừa rồi đã gọi điện chúc Tết bác Thẩm trai rồi, nếu bị ông ngoại biết được cô lại gọi lần nữa thì chắc sẽ thấy rất kỳ quái.

Hai ngày nay cô cảm thấy vô cùng cô độc, có một loại cảm giác chua xót mất mát không thể hiểu được, cô đã cố phân tích nguyên nhân cẩn thận nhưng vẫn không nói lên được là vì sao. Mỗi một chuyện xảy ra gần đây đều có lý do, cẩn thận suy ngẫm dường như lại không phải, chuyện gì cần cũng đều giải quyết cả rồi, nhưng tại sao vẫn cứ phiền muộn như vậy, Đinh Dật cảm thấy chán ghét thứ cảm giác này.

Thẩm Trường Đông ở đầu dây bên kia lẳng lặng nghe cô càu nhàu liên miên, cuối cùng trong lúc cô dừng lại để uống nước, cậu không nhịn được xen vào một câu: “Cậu xác định muốn đi Bắc Kinh học đại học đúng không?”

Đinh Dật nuốt xuống một ngụm nước rồi đưa ra câu trả lời khẳng định, Thẩm Trường Đông nói tiếp: “Vậy đến lúc đó gặp lại ở Bắc Kinh.”

Sau nhiều ngày ủ rũ không dứt, Đinh Dật vừa mừng vừa sợ: “Người nhà cậu đồng ý cho cậu rời khởi Nam Kinh sao?”

Thẩm Trường Đông dở khóc dở cười: “Cũng đâu phải thời xưa, làm gì còn quan niệm con cái phải theo cha mẹ nữa, họ cũng chưa từng nói tớ không thể đi.”

Đúng vậy, hình như trước giờ toàn là mình tự suy đoán, hai người lớn nhà họ Thẩm cũng không phải người độc đoán, chắc sẽ không can thiệp vào quyết định của Thẩm Trường Đông, vậy thì tốt quá, khi nào về phải động viên La Bình và Nguyễn Thúy cùng thi lên Bắc Kinh, có cả Lý Bối Bối nữa, mọi người ở cùng nhau thật là vui, đến lúc đó thực sự có thể hoành hành chốn thủ đô, Đinh Dật tràn trề hứng thú mải mê tưởng tượng.

“Cậu cũng thi đại học A sao?” Đại học A là giấc mơ của tất cả học sinh ban Tự nhiên, Đinh Dật cũng không phải ngoại lệ.

“Chắc là không, tớ chưa nói với cậu à? Tớ chọn ban Xã hội.”

Đinh Dật sững sờ: “Vì sao?”

Thẩm Trường Đông nửa đùa nửa thật: “Thành tích của tớ không tốt lắm, nếu học ban Tự nhiên thì chẳng phải lúc nào cũng xếp sau cậu à? Đến lúc đó ba mẹ sẽ bảo tớ bất tài, ba tớ kể năm đó ở đại học, thành tích của ông lúc nào cũng hơn chú Đinh. Tớ học cùng Lâm Lâm, dứt khoát không để cho bọn họ có cơ hội so sánh.”

“Chỉ là nguyên nhân này sao?” Đinh Dật hơi khó chịu, không thể tưởng tượng với quan hệ giữa nhà họ và nhà họ Thẩm mà con cái vẫn bị so sánh như vậy, Thẩm Trường Đông đã thành người bị hại, mà hung thủ chính là cô.

“Trêu cậu thôi, có phải đến bây giờ thành tích của cậu mới tốt hơn tớ đâu, bọn họ đã chấp nhận thực tế từ lâu rồi, chỉ là tớ cảm thấy mình càng ngày càng thích ban Xã hội hơn, tớ muốn học một chút về các chuyên ngành thương mại, tài chính, vả lại, trường của ban Xã hội nhiều con gái xinh hơn.”

Thẩm Trường Đông - Thẩm Trường Đông vẫn luôn là tùy tùng của cô – lại có thể quan tâm tới mỹ nữ? Đinh Dật càng kinh ngạc, xem ra không chỉ mình cô lớn lên, trong hai năm xa nhau, giữa họ đã xảy ra biết bao thay đổi? Cho đến bây giờ, bọn họ đã có bao nhiều điều không biết về người kia?

Vì vậy cảm giác mất mát và chua xót lại một lần nữa bủa vây lấy cô, gia tăng sự buồn phiền, Thẩm Trường Đông dường như không phát hiện ra tâm tình của cô, tiếp tục hỏi: “Cậu thì sao? Cậu muốn học ngành nào?”

Cô muốn học ngành nào, vấn đề này hình như chưa từng nghĩ đến, trước giờ cô luôn cố gắng học hành, cố gắng giữ vững thứ hạng để có thể thi đỗ trường đại học tốt nhất, nhưng rốt cuộc thi đỗ rồi thì nên học cái gì, cô chưa hề có một khái niệm rõ ràng, hóa ra không phải chuyện gì mình cũng chắc chắn, cũng có lúc cô không kịp trở tay, đúng lúc đó, bé em họ sáu tuổi vào gọi cô đi chơi hội chùa.

“Chuyện chọn ngành để sau khi thi đại học rồi nói, dù sao thì sau đó mới phải điền nguyện vọng.” Đinh Dật vội vàng cúp điện thoại.

Thế sự khó lường, về chuyện chọn ngành, sau khi thi đại học, Đinh Dật không còn có cơ hội suy nghĩ nữa, lên năm ba khi thi Olympic Vật lý cô đã giành huy chương vàng, có tư cách được tuyển thẳng vào ngành ô tô của đại học A.

Đại học A chính là giấc mộng của cô, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm bạn cả đời với các loại động cơ máy móc, cô quá lạ lẫm với lĩnh vực này chứ chưa nói gì đến thích.

Ba cho cô hoàn toàn tự do lựa chọn, chỉ đưa ra đề xuất: “Thực ra học ngành nào không quan trọng, quan trọng nhất là những người xung quanh con, đại học A quy tụ những sinh viên ban Tự nhiên ưu tú nhất trong cả nước, con tới đó học tập vài năm, chắc chắn có thể thu được nhiều ích lợi, ở giai đoạn này, việc quan trọng là nâng cao tố chất cá nhân, còn ngành học, đến lúc con phát hiện thực sự không thích thì đổi lại vẫn kịp.”

Mẹ không hổ là mẹ hiền vợ đảm, phụ họa với ba: “Mẹ nghe nói ngành ô tô chính quy của đại học A hàng năm đều có trao đổi một số sinh viên tốt nghiệp sang Berlin học thạc sĩ, trường đại học bên này cũng tốt lắm, được coi là MIT của châu Âu [1], triển vọng ngành ô tô cũng rất sáng sủa, mà được nhất chính là không phải thi đại học, kỳ thi tuyển thẳng lần đó làm ba mẹ sợ lắm rồi.”

[1] MIT: Học viện công nghệ Massachusetts ở Mỹ.

Thẩm Trường Đông cũng vui thay cho cô: “Như vậy ít nhất cậu đã chắc chắn được đến Bắc Kinh, mạo hiểm đã giảm đi hơn một nửa rồi.” Đinh Dật khó hiểu, cậu lại giải thích thêm: “Chỉ còn mạo hiểm ở tớ nữa thôi, ít nhất tớ cũng có thể chắc chắn rồi, chỉ cần cố gắng hết sức cho kỳ thi nữa là được.”

Hóa ra cậu đang lo có được học đại học ở cùng một thành phố với cô hay không, phát hiện này khiến cho Đinh Dật rất hài lòng.

Thời gian để cô suy nghĩ càng ngày càng ít, tuy về cơ bản đã chấp nhận tuyển thẳng nhưng sâu thẳm trong lòng Đinh Dật vẫn có một chút không cam lòng. Ba năm học hành vất vả, cô cố gắng duy trì đều đặn các môn, làm hết sức để môn nào cũng đến mức xuất sắc, còn có môn tiếng Anh mà cô mất bao công sức mới có thể vượt lên, tất cả đang cần một sự đo lường qua kì thi đại học để khẳng định những cố gắng của cô trong suốt ba năm qua, nhưng bây giờ, chỉ vì một cuộc thi Vật lý, những cố gắng này dường như chỉ trong chốc lát đã mất đi ý nghĩa.

Tất nhiên những lời này cô chỉ dám nói thầm trong lòng, nếu bị những con người đang đỏ mắt chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi đại học biết được, chỉ sợ cô sẽ bị đánh hội đồng, hoặc chí ít cũng bị chửi là đồ sĩ diện.

Hiếm khi có một ngày nghỉ, không ít bạn học còn không nỡ về nhà, vẫn ở lại trường tự học, đám Nguyễn Thúy tự nhiên cũng không đếm xỉa gì đến cô nữa, ngay cả Trịnh Huy cũng bảo phải ở nhà ôm chân ông cụ để bố cậu ta muốn tiêu tiền cũng có chỗ để tiêu.

Đinh Dật chán chường đi lang thang ngoài phố, đi mệt rồi thì chạy tới quán giải khát ăn kem, sau khi hai cốc kem đậu xanh đã vào trong bụng, cô quyết định đi nhà sách, xem có tiểu thuyết gì mới không.

Vừa ra khỏi quán giải khát, ánh mắt Đinh Dật bị hấp dẫn bởi một người vừa đi ra từ cửa hàng bên cạnh, đó là Tiêu Khắc Kiệm đang bế con cùng với một người phụ nữ, nói là phụ nữ bởi vì cô ấy trông có vẻ nhiều tuổi, ít nhất cũng chừng ba mươi. Trước đây Đinh Dật đã từng thấy người phụ nữ kia đi vào khu người nhà giáo viên phía sau trường học nên mới biết đó là vợ của Tiêu Khắc Kiệm, nếu không cô cũng không thể nghĩ người đó lại là vợ của một Tiêu Khắc Kiệm trẻ tuổi anh tuấn thế kia.

Tiêu Khắc Kiệm quay đầu liền trông thấy Đinh Dật, Đinh Dật thấy không tránh được bèn đi tới chào hỏi, gọi người phụ nữ kia một tiếng “cô”, người phụ nữ mỉm cười ôn hòa, nụ cười đó khiến Đinh Dật cảm thấy cô ấy cũng xinh đẹp, là vẻ đẹp chất phác, thiện lương, Đinh Dật lại đi tới trêu đùa với đứa trẻ tên là Tiêu Hà, một bé gái xinh xắn, trông cùng lắm chỉ mới một tuổi.

Lúc cúi đầu nhìn đứa bé, Đinh Dật đột nhiên phát hiện có gì đó không ổn, người phụ nữ bên cạnh dáng người thon thả hơi gầy nhưng bụng hơi nhô lên, rõ ràng là đang mang thai, bây giờ không phải có chính sách một con sao? Tiêu Khắc Kiệm là công chức nhà nước, không thể ngang nhiên làm trái với chính sách như vậy.

Người phụ nữ dường như cũng phát hiện ra cái nhìn chăm chú của cô, kiên nhẫn giải thích: “Tiêu Hà là con gái chúng tôi nhận nuôi, không ngờ nhanh như vậy mà con bé đã sắp có thêm một em trai hoặc em gái rồi.”

Thì ra là thế, Đinh Dật ngẩng đầu nhìn Tiêu Khắc Kiệm, chỉ thấy thầy cười tủm tỉm tràn đầy yêu thương, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt nghiêm túc khi giáo huấn cô, thầy thả con gái xuống, Tiêu Hà đã có thể tự mình bước chập chững, vợ Tiêu Khắc Kiệm là Điền Thục Hà ở bên cạnh vội vàng nắm lấy một bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ.

Tiêu Khắc Kiệm bị con gái đạp cho áo sống lộn xộn, cười hỏi Đinh Dật: “Nhàn nhã đi dạo phố thế này, cuối cùng đã quyết định chấp nhận tuyển thẳng rồi hả?”

Đinh Dật không biết nên nói thế nào, đành phải cười ngây ngô, Tiêu Khắc Kiệm nói tiếp: “Sắp trưa rồi, nếu không có việc gì thì tới nhà tôi ăn cơm đi, tôi biết bây giờ ở nhà em không có ai.”

Đinh Dật không có lý do gì để từ chối, đành phải theo họ tới nhà họ Tiêu. Đó là một căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng làm việc, không rộng rãi lắm nhưng lại rất gọn gàng sạch sẽ, tràn ngập không khí gia đình ấm áp.

Điền Thục Hà vừa vào nhà liền vội vã đi chuẩn bị nấu cơm, Đinh Dật muốn vào bếp giúp đỡ nhưng bị cô ấy kiên quyết từ chối: “Đơn giản thôi, cũng không nặng nề gì, cô làm một mình cũng được, em ra trò chuyện với thầy đi, thầy rất thường xuyên khen ngợi em đấy.”

Tiêu Khắc Kiệm khen cô ư? Đinh Dật cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng đang bị Tiêu Khắc Kiệm mời ra phòng khách ngồi, không thể để thầy rót trà cho mình được, Đinh Dật tranh làm giúp, Tiêu Khắc Kiệm cười một tiếng: “Gia giáo nhà họ Đinh quả nhiên không tệ, ngang ngược như Đinh Dật mà cũng hiểu lễ nghĩa như vậy.”

“Trước mặt thầy, ai mà dám không lễ phép ạ.” Đinh Dật nói thầm trong bụng, ngoài mặt vẫn chỉ dám cười ngây ngô, hai năm qua thật sự bị thầy mắng thê thảm, thỉnh thoảng sắc mặt thầy có tốt thì cô vẫn nơm nớp lo sợ, chính là kiểu chim sợ cành cong điển hình.

“Chấp nhận tuyển thẳng, không tham gia kỳ thi đại học, chắc là cảm thấy có chút gì đó không cam lòng, đúng không?” Tuy Tiêu Khắc Kiệm nghiêm khắc nhưng thường chỉ cần một câu đã có thể nói ra suy nghĩ của cô, Đinh Dật do dự khẽ gật đầu.

Tiêu Khắc Kiệm mỉm cười nói: “Có biết vì sao tôi rất nghiêm khắc, thậm chí là xoi mói đối với em không?”

Thầy cũng tự biết mình là người rất vô lý sao, đương nhiên những lời này Đinh Dật vẫn không dám nói ra miệng, chỉ tỏ vẻ sẵn sàng lắng nghe.

“So với các bạn cùng lứa tuổi, mọi chuyện đối với em đều thuận lợi, em có tất cả những thứ mà người khác muốn nhưng không được, con người không phải thánh nhân, dù có là ai thì trong trường hợp đó cũng khó tránh sinh ra tâm lý kiêu căng, tự phụ, nhưng tôi cảm thấy em có tư chất thông minh, là một hạt giống tốt, không nên bị những yếu tố bên ngoài bào mòn.”

Đinh Dật hơi thả lỏng tâm tình, không khỏi nói đùa một câu: “Vậy bây giờ thầy đang khen em, thầy không sợ em sẽ kiêu căng ạ?”

Tiêu Khắc Kiệm không tức giận mà chỉ cười: “Em đã qua thời kỳ nổi loạn nhất, bây giờ đã trưởng thành chín chắn hơn trước kia rất nhiều, thực sự nhân cách của mỗi con người có thể mất rất nhiều năm, thậm chí là cả đời để hình thành, đôi khi lại chỉ cần vài ngày, em của bây giờ, vấn đề đã không còn quá lớn.”

“Trước đây em có vấn đề rất lớn sao?”

“Khi đó em coi trời bằng vung, Lâm Lâm đã học ban Xã hội, chỉ còn Nghê Ái Lan có thể tạm coi là đối thủ, nhưng cũng rất nhanh chóng đã bị em đánh bại, nếu tôi không gây thêm một chút áp lực thì em còn có thể không tung hoành lên đến tận trời sao?” Một hiện tượng kỳ lạ nhưng lại rất chân thực, trong trường cấp ba, dường như sự cạnh tranh chỉ tồn tại giữa các học sinh cùng giới, giữa nữ sinh và nam sinh chưa bao giờ xảy ra cạnh tranh chân chính.

Chỉ một lát sau, Điền Thục Hà đã chuẩn bị xong thức ăn, tuy không khéo léo ngon lành như của mẹ nhưng thực sự có một hương vị khác biệt. Ai nấu ăn cũng đều có hương vị của riêng người đó, Đinh Dật vẫn luôn cho là như vậy, cho dù cùng một món ăn, cùng những nguyên liệu, chỉ là người khác làm thì hương vị sẽ khác, hương vị món ăn của Điền Thục Hà, Đinh Dật cũng rất thích.

Một bữa cơm cả chủ và khách đều thỏa mãn, qua bữa cơm này, Đinh Dật đã hiểu ra rất nhiều chuyện, quan trọng nhất, hóa ra không phải cô sinh ra đã khiến cho người ta ghét, Tiêu Khắc Kiệm chỉ sợ cô còn trẻ mà quá tự mãn nên mới dùng cách chèn ép, khích tướng, về chuyện có nên chấp nhận tuyển thẳng hay không, Tiêu Khắc Kiệm chỉ nói một câu: “Cứ thuận theo tự nhiên, thực ra qua một thời gian ngắn, em sẽ nhận ra sự kiên trì trước đây của mình cũng không cần thiết, thế sự đổi thay chỉ trong chớp mắt, chi bằng hãy suy nghĩ hiện tại nên làm thế nào.”

Thẳng thắn mà nói, Đinh Dật không hoàn toàn hiểu ý của thầy, nhưng ngẫm lại những gì mà thầy đã trải qua, lại nhìn vào sự nghiệp dạy học trồng người của thầy hiện giờ, gia đình yên ấm, vợ chồng đằm thắm, ai có thể nói đây không phải là một loại thành công? Nhìn từ một góc độ ý nghĩa nào đó, chưa chắc thầy đã không bằng những người bạn đã ra nước ngoài du học.

Cô quyết định rồi, ngày mai sẽ nộp hồ sơ, ngành ô tô đại học A, ha ha, nghe cũng không tồi.


/41

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status