Nhã Kỳ liền nhận ra đó là xe của Uy Vũ nên tức tốc chạy tới và mở cửa ra. Cô nhìn lão đại đang tâ trung vào máy tính, gõ cái gì đó nhưng có vẻ rất thuần phục. Gần như anh không quan tâm đến xung quang mà chỉ tập trung vào công việc.
"Vào đi, Cao Triết lái tới bãi huấn luyện" Giọng nói ảm đạm và lạnh lùng vang lên.
Cô không chần chừ liền ngồi lên xe. Trên đường đi Nhã Kỳ không khỏi thắc mắc vì tại sao Uy Vũ lại muốn chở cô tới bãi huấn luyện gì đó?
Cô liếc sang Uy Vũ rất nhiều lần với ánh mắt hiếu kỳ và tò mò.
"Lão đại, vết thương trên người của Nhã Kỳ chưa khỏi hẳn, e rằng không có sức luyện tập"
Cao Triết tuy tập trung lái xe nhưng cũng không tránh phần lo lắng cho cô, anh biết trên người cô đầy rẫy những vết thương, cùng lắm cô cũng chỉ mới 11 tuổi. Làm như vậy thật sự rất giống như bốc lột sức lao động của trẻ nhỏ...
"Cao Triết dừng ngay việc nghĩ xấu về tôi đi!" Uy Vũ nhìn Cao Triết với gương mặt khó chịu xen lẫn một chút tức giận.
Cao Triết liền chột dạ giật mình vì bị đoán trúng.
"Luyện tập gì vậy?" Nhã Kỳ khó hiểu nhìn vào Uy Vũ.
Uy Vũ nhìn sang cô bé ngây thơ trong sáng trước mặt mình, nghĩ đến việc mình là người đầu tiên vấy bẩn cô bé thì đúng là có phần tàn nhẫn, nhưng một khi đã là người của tổ chức thì việc chém giết người là bình thường.
Anh không nuôi người ta vô dụng.
"Giết người"
Hai từ vô cùng đáng sợ nhưng thốt ra từ miệng của Uy Vũ thì đúng là quá dễ dàng.
Nhã Kỳ là một tờ giấy trắng, lần nhiệm vụ trước cô chỉ cầm dao và phòng thủ thôi chứ thật sự chưa từng đâm hay giết chết người nào...
Cô hoảng hốt nhìn sang vẻ mặt bình tĩnh của Uy Vũ.
Người đàn ông này...cũng đáng sợ quá rồi!
"Không có gì cả...sau này sẽ được trải nghiệm nhiều hơn"
Không biết vì sao nhưng nhìn vẻ mặt hoảng hốt, thân hình nhỏ nhắn đang run lên của cô bé 11 tuổi trước mặt mình thì anh có vẻ...hơi mềm lòng.
Không mặt điển trai lúc nào cũng đáng sợ của Uy Vũ có phần dịu đi, anh đưa tay xoa đầu Nhã Kỳ nhưng lại không có cảm xúc gì.
Đúng là khó đoán.
Cô cảm thấy hơi ấm từ lòng bàn tay của Uy Vũ tỏa ra trên đầu mình.
Ấm quá đi mất.
"Nhưng giết người th-" Cô vẫn chưa trút được hết nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng mình.
Uy Vũ rụt tay của mình trở lại vị trí ban đầu, anh nhìn cô bé có vẻ như chưa yên tâm cho lắm nên đành nói tiếp.
"Muốn trả thù bọn nhà họ Đinh đó thì điều kiện thiết yếu phải là mạnh, thứ hai là có người chống lưng"
"Người chống lưng sao, là ai?" Nhã Kỳ bối rối nhìn Uy Vũ.
"Là tôi, tôi chống lưng cho em"
Uy Vũ kiên quyết nhìn Nhã Kỳ.
Từ trước đến nay, chưa có ai nói với cô những lời như thế cả. Bỗng nhiên...muốn khóc quá đi mất.
Cô không tự chủ được nước mắt mà rơi lã chã xuống chiếc ghế màu đen bóng loáng.
"oaaa...hức...huhuhu"
Nhã Kỳ xúc động đến mức khóc to lên, âm thâm ngọt ngào tuy hơi lớn nhưng lại khiến người khác thấy thật dễ nghe~
Đúng lúc này một bàn tay to lớn vòng qua sau đầu cô, cả tay ôm chầm lấy đầu Nhã Kỳ và nhẹ nhàng điều chỉnh cho cô nằm xuống, gối đầu lên đùi Uy Vũ.
"Khóc được bao nhiêu thì khóc, khóc nhiều lên"
Uy Vũ trầm lặng cụp mắt xuống nhìn đứa nhỏ đang nằm trên đùi mình đang không tự chủ được mà khóc nức lên.
Nhã Kỳ không biết mình khóc nhiều đến mức nào, chỉ biết cô khóc mệt tới nổi mà ngủ thiếp đi trên đùi của Uy Vũ.
Tầm 1 tiếng sau thì Nhã Kỳ tỉnh dậy.
"Ngủ quá lâu"
Khi giọng nói vang lên cô lập tức bật dậy vì Nhã Kỳ sợ nếu nằm lâu sẽ khiến lão đại bị tê chân.
"Xuống xe, tập luyện" Uy Vũ đóng cuốn sách mình đang cầm trên tay lại và mở cửa xe bước xuống.
Khi Nhã Kỳ sánh vai cùng Uy Vũ bước vào cổng.
Cô cũng không biết đây là đâu nhưng có lẽ là địa bàn của Uy Vũ, xung quanh khu này chỉ có rừng và cây cối khắp mọi nơi.
Vừa bước vào cô lập tức nghe thấy những tiếng súng vang lên.
Đùng đùng
Nhã Kỳ chưa quen với không khí ồn ào này nên lập tức giật mình.
"Đừng sợ lâu dần sẽ quen, đây là khu tập bắn súng"
Uy Vũ kiên nhẫn giải thích cho Nhã Kỳ nghe.
Anh bước tới chỗ tập bắn, vẫy tay như đang mời gọi cô đi tới.
Anh nhẹ nhàng giúp cô chọn loại súng phù hợp và hướng dẫn cô đủ thứ.
Nhã Kỳ sau khi được làm quen dần thì đã thích ứng được, cô tự tin đi tới giơ súng lên ngắm thẳng về phía hồng tâm nhưng...
"Tư thế chưa chuẩn, giơ tay cao lên" Uy Vũ nghiêm nghị nhìn cô và hướng dẫn.
"Vâng, lão đại!!" Cô nghiêm túc thực hiện theo chỉ dẫn của anh.
Khi cô cảm thấy mình đã đứng chuẩn, cầm súng cũng rất tốt rồi, cô bóp còi một cái.
Đùng..
Tiếng súng vang lên, Uy Vũ đã cố tìm một thanh súng phát ra âm thanh nhỏ nhất và dễ chịu nhất cho cô.
Trên tấm bia có 10 số và 3 màu, ngoài rìa là màu đen chữ L. Cô bắn trúng mức số 8, màu đỏ. Cũng khá gần với tâm.
"Giỏi quá, mới 11 tuổi mà còn là lần đầu, được vậy đã tốt lắm rồi" Một người đàn ông đứng cách đó không xa khen ngợi cô liền lập tức rời đi.
"Vào đi, Cao Triết lái tới bãi huấn luyện" Giọng nói ảm đạm và lạnh lùng vang lên.
Cô không chần chừ liền ngồi lên xe. Trên đường đi Nhã Kỳ không khỏi thắc mắc vì tại sao Uy Vũ lại muốn chở cô tới bãi huấn luyện gì đó?
Cô liếc sang Uy Vũ rất nhiều lần với ánh mắt hiếu kỳ và tò mò.
"Lão đại, vết thương trên người của Nhã Kỳ chưa khỏi hẳn, e rằng không có sức luyện tập"
Cao Triết tuy tập trung lái xe nhưng cũng không tránh phần lo lắng cho cô, anh biết trên người cô đầy rẫy những vết thương, cùng lắm cô cũng chỉ mới 11 tuổi. Làm như vậy thật sự rất giống như bốc lột sức lao động của trẻ nhỏ...
"Cao Triết dừng ngay việc nghĩ xấu về tôi đi!" Uy Vũ nhìn Cao Triết với gương mặt khó chịu xen lẫn một chút tức giận.
Cao Triết liền chột dạ giật mình vì bị đoán trúng.
"Luyện tập gì vậy?" Nhã Kỳ khó hiểu nhìn vào Uy Vũ.
Uy Vũ nhìn sang cô bé ngây thơ trong sáng trước mặt mình, nghĩ đến việc mình là người đầu tiên vấy bẩn cô bé thì đúng là có phần tàn nhẫn, nhưng một khi đã là người của tổ chức thì việc chém giết người là bình thường.
Anh không nuôi người ta vô dụng.
"Giết người"
Hai từ vô cùng đáng sợ nhưng thốt ra từ miệng của Uy Vũ thì đúng là quá dễ dàng.
Nhã Kỳ là một tờ giấy trắng, lần nhiệm vụ trước cô chỉ cầm dao và phòng thủ thôi chứ thật sự chưa từng đâm hay giết chết người nào...
Cô hoảng hốt nhìn sang vẻ mặt bình tĩnh của Uy Vũ.
Người đàn ông này...cũng đáng sợ quá rồi!
"Không có gì cả...sau này sẽ được trải nghiệm nhiều hơn"
Không biết vì sao nhưng nhìn vẻ mặt hoảng hốt, thân hình nhỏ nhắn đang run lên của cô bé 11 tuổi trước mặt mình thì anh có vẻ...hơi mềm lòng.
Không mặt điển trai lúc nào cũng đáng sợ của Uy Vũ có phần dịu đi, anh đưa tay xoa đầu Nhã Kỳ nhưng lại không có cảm xúc gì.
Đúng là khó đoán.
Cô cảm thấy hơi ấm từ lòng bàn tay của Uy Vũ tỏa ra trên đầu mình.
Ấm quá đi mất.
"Nhưng giết người th-" Cô vẫn chưa trút được hết nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng mình.
Uy Vũ rụt tay của mình trở lại vị trí ban đầu, anh nhìn cô bé có vẻ như chưa yên tâm cho lắm nên đành nói tiếp.
"Muốn trả thù bọn nhà họ Đinh đó thì điều kiện thiết yếu phải là mạnh, thứ hai là có người chống lưng"
"Người chống lưng sao, là ai?" Nhã Kỳ bối rối nhìn Uy Vũ.
"Là tôi, tôi chống lưng cho em"
Uy Vũ kiên quyết nhìn Nhã Kỳ.
Từ trước đến nay, chưa có ai nói với cô những lời như thế cả. Bỗng nhiên...muốn khóc quá đi mất.
Cô không tự chủ được nước mắt mà rơi lã chã xuống chiếc ghế màu đen bóng loáng.
"oaaa...hức...huhuhu"
Nhã Kỳ xúc động đến mức khóc to lên, âm thâm ngọt ngào tuy hơi lớn nhưng lại khiến người khác thấy thật dễ nghe~
Đúng lúc này một bàn tay to lớn vòng qua sau đầu cô, cả tay ôm chầm lấy đầu Nhã Kỳ và nhẹ nhàng điều chỉnh cho cô nằm xuống, gối đầu lên đùi Uy Vũ.
"Khóc được bao nhiêu thì khóc, khóc nhiều lên"
Uy Vũ trầm lặng cụp mắt xuống nhìn đứa nhỏ đang nằm trên đùi mình đang không tự chủ được mà khóc nức lên.
Nhã Kỳ không biết mình khóc nhiều đến mức nào, chỉ biết cô khóc mệt tới nổi mà ngủ thiếp đi trên đùi của Uy Vũ.
Tầm 1 tiếng sau thì Nhã Kỳ tỉnh dậy.
"Ngủ quá lâu"
Khi giọng nói vang lên cô lập tức bật dậy vì Nhã Kỳ sợ nếu nằm lâu sẽ khiến lão đại bị tê chân.
"Xuống xe, tập luyện" Uy Vũ đóng cuốn sách mình đang cầm trên tay lại và mở cửa xe bước xuống.
Khi Nhã Kỳ sánh vai cùng Uy Vũ bước vào cổng.
Cô cũng không biết đây là đâu nhưng có lẽ là địa bàn của Uy Vũ, xung quanh khu này chỉ có rừng và cây cối khắp mọi nơi.
Vừa bước vào cô lập tức nghe thấy những tiếng súng vang lên.
Đùng đùng
Nhã Kỳ chưa quen với không khí ồn ào này nên lập tức giật mình.
"Đừng sợ lâu dần sẽ quen, đây là khu tập bắn súng"
Uy Vũ kiên nhẫn giải thích cho Nhã Kỳ nghe.
Anh bước tới chỗ tập bắn, vẫy tay như đang mời gọi cô đi tới.
Anh nhẹ nhàng giúp cô chọn loại súng phù hợp và hướng dẫn cô đủ thứ.
Nhã Kỳ sau khi được làm quen dần thì đã thích ứng được, cô tự tin đi tới giơ súng lên ngắm thẳng về phía hồng tâm nhưng...
"Tư thế chưa chuẩn, giơ tay cao lên" Uy Vũ nghiêm nghị nhìn cô và hướng dẫn.
"Vâng, lão đại!!" Cô nghiêm túc thực hiện theo chỉ dẫn của anh.
Khi cô cảm thấy mình đã đứng chuẩn, cầm súng cũng rất tốt rồi, cô bóp còi một cái.
Đùng..
Tiếng súng vang lên, Uy Vũ đã cố tìm một thanh súng phát ra âm thanh nhỏ nhất và dễ chịu nhất cho cô.
Trên tấm bia có 10 số và 3 màu, ngoài rìa là màu đen chữ L. Cô bắn trúng mức số 8, màu đỏ. Cũng khá gần với tâm.
"Giỏi quá, mới 11 tuổi mà còn là lần đầu, được vậy đã tốt lắm rồi" Một người đàn ông đứng cách đó không xa khen ngợi cô liền lập tức rời đi.
/48
|