"Là do cô ấy lương thiện nên mới được như vậy. " - Lục Thế Nam lên tiếng giải thích.
Nghe xong Tố Giai Tuệ không cam lòng: " Lương thiện sao? Đó là vì cô ta giàu có nên mới dễ dàng làm người lương thiện. "
Lục Thế Nam chau mày, anh không đồng tình với suy nghĩ đó của cô: " Lương thiện là bản chất, không đánh đồng việc cô giàu hay nghèo. "
"Anh cũng giống cô ấy thôi nên làm sao hiểu được, lúc mẹ tôi mới đến nhà cô ta làm anh biết trong lòng tôi có biết bao nhiêu là ngưỡng mộ không? Ngưỡng mộ cô ấy có một căn nhà thật to thật hoàng tráng còn tôi thì chỉ có thể sống trong một khu nhà rách nát, khi cô ta có vô vàn chiếc váy đẹp thì tôi chỉ có một cái nhưng cũng là váy đi xin của người ta, cô ta được ăn rất nhiều đồ ngon, sinh nhật lúc nào cũng nhiều quà, bạn bè xung quanh nịnh nọt vây quanh cô ta còn tôi cũng chỉ lủi thủi đứng sau mà thèm khát vì sao ư? Vì tôi là con gái của người làm nhà cô ta. Nếu là anh lúc đó anh có ghen tị hay không? "
"Nhưng Ý Noãn luôn chia sẻ mọi điều với cô, cô ấy luôn đối xử với cô như một người bạn thân. "- Trước khi Lục Thế Nam có ấn tượng xấu về Y Noãn, đó là điều anh thấy được.
"Chia sẻ thì có ích gì chứ? Nó cũng không giúp tôi bớt tủi thân hơn nó chỉ khiến tôi thêm ganh ghét Ý Noãn. Lục Thế Nam anh nói cô ấy luôn chia sẻ mọi điều với tôi sao? Phải nhưng không phải tất cả, nếu phải chia sẻ anh cô ta sẽ không chịu đâu. "
"Vậy nên từ khi còn nhỏ cô đã dựng lên mọi chuyện để lòng thương xót của mọi người? "
"Phải, trong đó có cả anh nữa. "
Tố Giai Tuệ quan sát Lục Thế Nam, cô cười thê lương nói tiếp: " Lục Thế Nam anh có biết anh toa sáng đến mức nào không? "
Không cần Lục Thế Nam trả lời, Tố Giai Tuệ vẫn nói tiếp: " Đó là lần đầu tiên khi tôi gặp anh, tôi thực sự đã rất thích anh rồi nhưng anh biết không? Ánh mắt lúc đó Ý Noãn nhìn anh cũng chả khác tôi nhìn anh đâu. Nhưng tôi hèn mọn hơn, tự ti hơn nên mới phải tìm đủ cách khiến cô ta phải thấp bé hơn tôi. "
Lục Thế Nam không dao động, anh nói: "Tố Giai Tuệ nói tóm lại cũng do bản chất tham lam của cô mà ra. Nếu từ đầu cô biết thế nào là đủ cũng không dẫn đến kết cục này. "
"Nhưng tôi thực sự thích anh, nếu không vì thích anh tôi cũng không làm nhiều điều như thế. Lục Thế Nam tại sao anh không thích tôi.? " - Tố Giai Tuệ tự giễu chính mình, cô không rõ mình nói lời này có ích gì vì cô hiểu từ lúc bắt đầu cô ta đã luôn thua Ý Noãn rồi.
Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, A Sênh báo tin nói bên phía bệnh viện Ý Noãn đã tỉnh lại.
Lục Thế Nam nghe vậy, trong lòng không khỏi bồn chồn: "Mau chóng đến bệnh viện. "
Ý Noãn tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài, đầu cô khá đau, cổ họng cũng rất khó chịu. Cô từ từ mở mắt ra phát hiện xung quanh giường mình có rất nhiều người..
Chằng qua có người nên đến người không nên đến đều có mặt đầy đủ.
Y Noãn nhìn mọi người xung quanh khó hiểu, nhưng cổ họng cô quá đau. Cô chỉ vào bình nước, mọi người hiểu ý
Bác Linh gần cô nhất lập tức rót nước đỡ Y Noãn ngồi dậy giúp cô uống.
Uống xong ngụm nước, cổ họng thông hơn, nhìn mọi thứ trong phòng cô mới phát hiện mình đang ở phòng bệnh viện mà còn là phòng hạng sang.
Nhìn bàn tay còn đang truyền nước, tay kia thì bị gãy, cổ cũng phải băng lại. Ý Noãn không khỏi chau mày.
Vừa thấy cô có biểu hiện khó chịu Bội Sam không cầm lòng được mà hỏi: " Con thấy đau sao?"
Một câu hỏi của bà đã phá vỡ đi sự yên tĩnh của căn phòng, Ý Noãn nhìn mà không biết nên có cảm xúc gì cho phải, hiện giờ cô nên trả lời thế nào? Còn có Ý Lãng đứng bên cạnh, mọi người đều đang chờ Ý Noãn trả lời.
Thấy Ý Noãn có phần khó xử Dạ Phong Đình lên tiếng hỏi lại: "Còn đau sao? "
Ý Noãn lắc đầu khó khăn mở miệng nói: " Một chút nhưng hơi bất tiện. "
Bội Sam trong lòng nhói lên, bà đã quá đường đột rồi làm sao nhất thời cô có thể chấp nhận mọi chuyện được.
Từ ngoài có tiếng đẩy cửa bước vào, mọi người đều quay lại nhìn là Lục Thế Nam đến.
Trên mặt Lục Thế Nam có vài giọt mồ hôi, cảm nhận không khí trong phòng không quá thoải mái khiến anh càng thêm lo sợ.
Anh bước vào, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Ý Noãn không khỏi đau lòng. Còn Ý Noãn nhìn cảnh tượng này đầu không tránh được mà choáng, cô có phải cô còn mơ chưa tỉnh không?
Y Noãn bất giác thốt lên: " Thế này là thế nào? " - Cô nhất thời không xâu chuỗi được mọi chuyện, cũng không chấp nhận được cảnh tượng như vậy.
Ai cũng lúng túng không biết trả lời câu hỏi cô ra sao, Ý Noãn vẫn chờ, chờ mãi Lục Thế Nam mới lên tiếng nói:
"Mọi người đã biết hết chuyện. "
Y Noãn không biết nên vui hay buồn, họ biết hết chuyện của ba năm trước? Mà dù cho là chuyện gì đi nữa Y Noãn đều thấy nực cười còn ý nghĩa gì sao?
" Cho nên là.? " - Ý Noãn không biết nên nói gì hơn.
Thái độ hời hợt của cô khiến mọi người thêm áy náy, hành động hối lỗi này của bọn họ khiến cô có chút không thoải mái. Cô không khóc không nháo cũng không nói mình có ủy khuất bao nhiêu chính là thái độ mặc kệ việc đó, không còn liên quan đến cô.
Nghe xong Tố Giai Tuệ không cam lòng: " Lương thiện sao? Đó là vì cô ta giàu có nên mới dễ dàng làm người lương thiện. "
Lục Thế Nam chau mày, anh không đồng tình với suy nghĩ đó của cô: " Lương thiện là bản chất, không đánh đồng việc cô giàu hay nghèo. "
"Anh cũng giống cô ấy thôi nên làm sao hiểu được, lúc mẹ tôi mới đến nhà cô ta làm anh biết trong lòng tôi có biết bao nhiêu là ngưỡng mộ không? Ngưỡng mộ cô ấy có một căn nhà thật to thật hoàng tráng còn tôi thì chỉ có thể sống trong một khu nhà rách nát, khi cô ta có vô vàn chiếc váy đẹp thì tôi chỉ có một cái nhưng cũng là váy đi xin của người ta, cô ta được ăn rất nhiều đồ ngon, sinh nhật lúc nào cũng nhiều quà, bạn bè xung quanh nịnh nọt vây quanh cô ta còn tôi cũng chỉ lủi thủi đứng sau mà thèm khát vì sao ư? Vì tôi là con gái của người làm nhà cô ta. Nếu là anh lúc đó anh có ghen tị hay không? "
"Nhưng Ý Noãn luôn chia sẻ mọi điều với cô, cô ấy luôn đối xử với cô như một người bạn thân. "- Trước khi Lục Thế Nam có ấn tượng xấu về Y Noãn, đó là điều anh thấy được.
"Chia sẻ thì có ích gì chứ? Nó cũng không giúp tôi bớt tủi thân hơn nó chỉ khiến tôi thêm ganh ghét Ý Noãn. Lục Thế Nam anh nói cô ấy luôn chia sẻ mọi điều với tôi sao? Phải nhưng không phải tất cả, nếu phải chia sẻ anh cô ta sẽ không chịu đâu. "
"Vậy nên từ khi còn nhỏ cô đã dựng lên mọi chuyện để lòng thương xót của mọi người? "
"Phải, trong đó có cả anh nữa. "
Tố Giai Tuệ quan sát Lục Thế Nam, cô cười thê lương nói tiếp: " Lục Thế Nam anh có biết anh toa sáng đến mức nào không? "
Không cần Lục Thế Nam trả lời, Tố Giai Tuệ vẫn nói tiếp: " Đó là lần đầu tiên khi tôi gặp anh, tôi thực sự đã rất thích anh rồi nhưng anh biết không? Ánh mắt lúc đó Ý Noãn nhìn anh cũng chả khác tôi nhìn anh đâu. Nhưng tôi hèn mọn hơn, tự ti hơn nên mới phải tìm đủ cách khiến cô ta phải thấp bé hơn tôi. "
Lục Thế Nam không dao động, anh nói: "Tố Giai Tuệ nói tóm lại cũng do bản chất tham lam của cô mà ra. Nếu từ đầu cô biết thế nào là đủ cũng không dẫn đến kết cục này. "
"Nhưng tôi thực sự thích anh, nếu không vì thích anh tôi cũng không làm nhiều điều như thế. Lục Thế Nam tại sao anh không thích tôi.? " - Tố Giai Tuệ tự giễu chính mình, cô không rõ mình nói lời này có ích gì vì cô hiểu từ lúc bắt đầu cô ta đã luôn thua Ý Noãn rồi.
Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, A Sênh báo tin nói bên phía bệnh viện Ý Noãn đã tỉnh lại.
Lục Thế Nam nghe vậy, trong lòng không khỏi bồn chồn: "Mau chóng đến bệnh viện. "
Ý Noãn tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài, đầu cô khá đau, cổ họng cũng rất khó chịu. Cô từ từ mở mắt ra phát hiện xung quanh giường mình có rất nhiều người..
Chằng qua có người nên đến người không nên đến đều có mặt đầy đủ.
Y Noãn nhìn mọi người xung quanh khó hiểu, nhưng cổ họng cô quá đau. Cô chỉ vào bình nước, mọi người hiểu ý
Bác Linh gần cô nhất lập tức rót nước đỡ Y Noãn ngồi dậy giúp cô uống.
Uống xong ngụm nước, cổ họng thông hơn, nhìn mọi thứ trong phòng cô mới phát hiện mình đang ở phòng bệnh viện mà còn là phòng hạng sang.
Nhìn bàn tay còn đang truyền nước, tay kia thì bị gãy, cổ cũng phải băng lại. Ý Noãn không khỏi chau mày.
Vừa thấy cô có biểu hiện khó chịu Bội Sam không cầm lòng được mà hỏi: " Con thấy đau sao?"
Một câu hỏi của bà đã phá vỡ đi sự yên tĩnh của căn phòng, Ý Noãn nhìn mà không biết nên có cảm xúc gì cho phải, hiện giờ cô nên trả lời thế nào? Còn có Ý Lãng đứng bên cạnh, mọi người đều đang chờ Ý Noãn trả lời.
Thấy Ý Noãn có phần khó xử Dạ Phong Đình lên tiếng hỏi lại: "Còn đau sao? "
Ý Noãn lắc đầu khó khăn mở miệng nói: " Một chút nhưng hơi bất tiện. "
Bội Sam trong lòng nhói lên, bà đã quá đường đột rồi làm sao nhất thời cô có thể chấp nhận mọi chuyện được.
Từ ngoài có tiếng đẩy cửa bước vào, mọi người đều quay lại nhìn là Lục Thế Nam đến.
Trên mặt Lục Thế Nam có vài giọt mồ hôi, cảm nhận không khí trong phòng không quá thoải mái khiến anh càng thêm lo sợ.
Anh bước vào, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Ý Noãn không khỏi đau lòng. Còn Ý Noãn nhìn cảnh tượng này đầu không tránh được mà choáng, cô có phải cô còn mơ chưa tỉnh không?
Y Noãn bất giác thốt lên: " Thế này là thế nào? " - Cô nhất thời không xâu chuỗi được mọi chuyện, cũng không chấp nhận được cảnh tượng như vậy.
Ai cũng lúng túng không biết trả lời câu hỏi cô ra sao, Ý Noãn vẫn chờ, chờ mãi Lục Thế Nam mới lên tiếng nói:
"Mọi người đã biết hết chuyện. "
Y Noãn không biết nên vui hay buồn, họ biết hết chuyện của ba năm trước? Mà dù cho là chuyện gì đi nữa Y Noãn đều thấy nực cười còn ý nghĩa gì sao?
" Cho nên là.? " - Ý Noãn không biết nên nói gì hơn.
Thái độ hời hợt của cô khiến mọi người thêm áy náy, hành động hối lỗi này của bọn họ khiến cô có chút không thoải mái. Cô không khóc không nháo cũng không nói mình có ủy khuất bao nhiêu chính là thái độ mặc kệ việc đó, không còn liên quan đến cô.
/135
|