Chiếc xe Maybach dừng trước chung cư của Tố Giai Tuệ: "Muộn rồi, em lên nghỉ ngơi đi. "
Cả đoạn đường về hai người không nói với nhau câu nào, Tố Giai Tuệ quay qua nhìn anh: " Anh nhớ anh từng nói gì với em không? "
Lục Thế Nam nhướng mày, không hiểu Tố Giai Tuệ đang nhắc đến chuyện nào: "Em muốn nói đến chuyện gì? "
Tố Giai Tuệ giễu cợt trong lòng: " Xem ra là anh không nhớ. "
Lục Thế Nam im lặng, Tố Giai Tuệ nói tiếp: " Thế Nam anh đã từng nói đợi qua năm mới chúng ta sẽ bàn chuyện kết hôn. Hôm nay đã là năm mới rồi. "
Ý của cô đã rất rõ ràng, chừng nào thì anh mới chịu nói chuyện này với hai bên gia đình.
Lục Thế Nam không biết phải nói gì quả thực anh từng nói cô đợi đến năm nay sẽ bàn chuyện kết hôn. Lúc trước
Lục Thế Nam đòi dời ngày kết hôn vì anh muốn chắc chắn mình thực sự có tình cảm với Tố Giai Tuệ, anh sợ sự né tránh và do dự của mình làm hại một đời của cô.
Nhưng đến hiện tại Tố Giai Tuệ vẫn nhắc đến chuyện này, điều này chứng tỏ rất rõ ràng tình cảm cô dành cho anh. Vậy còn tình cảm của anh?
Lục Thế Nam không trả lời được, Tố Giai Tuệ vẫn kiên nhẫn chờ nhưng lòng bàn tay cô ta đã đổ đầy mồ hôi, mặc kệ bên ngoài trời lạnh cũng không lạnh bằng sự tuyệt tình của Lục Thế Nam dành cho cô.
Sự im lặng của anh coi như đã có câu trả lời, nhưng làm sao Tố Giai Tuệ có thể cam tâm chịu được, cô nổ lực nhiều năm như thế nhất định không thể mất đi anh.
" Hiện tại ở đây nói chuyện này không thích hợp, chúng ta hôm khác lại bàn." - Không hứa hẹn cũng không nói rõ, Tố Giai Tuệ bây giờ mới lo lắng vị trí Lục phu nhân của chính mình.
Sợ phật lòng Lục Thế Nam cho dù không đành cô ta cũng chỉ có thể " Vâng " một tiếng rồi xuống xe đi vào sảnh chung cư.
Sau khi đưa Tố Giai Tuệ về nhà, trong lòng Lục thế Nam cũng không dễ chịu là mấy, anh lái xe quyết định đi xung quanh cho tâm trạng thay đối.
Cũng không rõ là đi đâu nhưng khi đi được một đoạn đường dài khá xa Lục Thế Nam mới phát hiện mình rẽ vào con đường nhỏ.
Chưa xác định rõ là đường nào nhưng nhìn xung quanh Lục Thế Nam đoán nơi này an ninh và chất lượng có vẻ rất tệ, đang bật địa vị tìm đường ra bất chợt anh nhìn qua bên đường thấy thân hình quen thuộc trước mắt.
Lục Thế Nam nhìn thật kĩ anh nhìn thấy Ý Noãn bên kia đường ăn mặc phong phanh, chỉ đang chải một tấm bìa catton cỡ lớn lớt phía dưới, tệ hại hơn trong thời tiết lạnh như vậy cô lại không có chăn có gối, chỉ có một chiếc áo khoác nhỏ đắp lên.
Bàn tay định bật địa vị của Lục Thế Nam vẫn không nhúc nhích, anh không nghĩ sau khi dọn ra khỏi biệt thự của mình cô sẽ sống tại nơi như vậy, tiền trong thời gian làm cho anh không phải số tiền nhỏ, ít nhiều gì cô cũng sẽ đủ tiền thuê một căn nhà nhỏ. Tại sao cô lại xuất hiện ở đây?
Lục Thế Nam nới lỏng cà vạt, ngực anh phập phồng, trong lòng lại càng có cảm giác đau nhói không dễ chịu, anh thực sự không muốn tiếp tục nhìn cảnh tượng này..
Ý Noãn bỗng bật dậy, có thể vì quá lạnh mà cô ngủ không ngon giấc thấy Ý Noãn nhìn ngó xung quanh như kiếm thứ gì cô lại đứng lên đi đâu đó.
Lục Thế Nam thấy sau khi cô đi, có một ông lão bỗng đứng dậy nằm lên vị trí của cô. Khi Ý Noãn quay lại cô đã chạy lại chất vấn ông lão: " Tại sao ông lại nằm ở đây? Chỗ này cháu đã nằm trước. "
Ông lão làm ngơ như không nghe: "Nằm trước gì chứ, tôi thấy cô đi thì chỗ này là của tôi."
"Ông không thể vô lí như vậy được, chỗ này là của cháu. " - Ý Noãn quả quyết nói.
"Cô chừng này lại hẹp hòi với một ông già như ta sao. " - Ông lão đó dùng chất giọng khàn đặc của người già chất vấn ngược lại Y Noãn.
Lời ra tiếng vào làm phiền số ít người xung quanh tỉnh giấc, lại không thể khiến ông lão đứng dậy. Ý Noãn cắn răng tìm một miếng catton khác rời đi.
Lục Thế Nam nắm chặt vô lăng anh lái xe xa cô một đoạn nhất định rồi đi theo Ý Noãn, chỉ thấy cô tìm một chỗ tối hơi nhưng nơi này lại ít người hơn. Anh thầm nghĩ: " Chỗ tối như vậy rất nguy hiểm làm sao có thể ngủ? "
Trong suy nghĩ của Lục Thế Nam bây giờ, anh chỉ mong có thể lập tức kéo cô dậy đưa cô về biệt thự của mình ngủ một giấc thật ngon, cũng thật an toàn không cần vất vả ở nơi như vậy.
Nhưng Ý Noãn sẽ chịu sao? Cô chắc chắn sẽ cự tuyệt anh, Lục Thế Nam vẫn nhìn về vị trí Ý Noãn đang nằm anh chỉ định ở đây thêm một lát, không biết thế nào lại thức cả đêm ở đây đến khi Ý Noãn dậy mới an tâm rời đi.
Y Noãn vẫn không biết Lục Thế Nam đến đây, hôm nay là ngày thứ hai của Tết nguyên đán cô thức dậy sớm như hằng ngày, suy nghĩ một lúc Ý Noãn quyết định đi dạo hít thở không khí buổi sáng.
Cả đoạn đường về hai người không nói với nhau câu nào, Tố Giai Tuệ quay qua nhìn anh: " Anh nhớ anh từng nói gì với em không? "
Lục Thế Nam nhướng mày, không hiểu Tố Giai Tuệ đang nhắc đến chuyện nào: "Em muốn nói đến chuyện gì? "
Tố Giai Tuệ giễu cợt trong lòng: " Xem ra là anh không nhớ. "
Lục Thế Nam im lặng, Tố Giai Tuệ nói tiếp: " Thế Nam anh đã từng nói đợi qua năm mới chúng ta sẽ bàn chuyện kết hôn. Hôm nay đã là năm mới rồi. "
Ý của cô đã rất rõ ràng, chừng nào thì anh mới chịu nói chuyện này với hai bên gia đình.
Lục Thế Nam không biết phải nói gì quả thực anh từng nói cô đợi đến năm nay sẽ bàn chuyện kết hôn. Lúc trước
Lục Thế Nam đòi dời ngày kết hôn vì anh muốn chắc chắn mình thực sự có tình cảm với Tố Giai Tuệ, anh sợ sự né tránh và do dự của mình làm hại một đời của cô.
Nhưng đến hiện tại Tố Giai Tuệ vẫn nhắc đến chuyện này, điều này chứng tỏ rất rõ ràng tình cảm cô dành cho anh. Vậy còn tình cảm của anh?
Lục Thế Nam không trả lời được, Tố Giai Tuệ vẫn kiên nhẫn chờ nhưng lòng bàn tay cô ta đã đổ đầy mồ hôi, mặc kệ bên ngoài trời lạnh cũng không lạnh bằng sự tuyệt tình của Lục Thế Nam dành cho cô.
Sự im lặng của anh coi như đã có câu trả lời, nhưng làm sao Tố Giai Tuệ có thể cam tâm chịu được, cô nổ lực nhiều năm như thế nhất định không thể mất đi anh.
" Hiện tại ở đây nói chuyện này không thích hợp, chúng ta hôm khác lại bàn." - Không hứa hẹn cũng không nói rõ, Tố Giai Tuệ bây giờ mới lo lắng vị trí Lục phu nhân của chính mình.
Sợ phật lòng Lục Thế Nam cho dù không đành cô ta cũng chỉ có thể " Vâng " một tiếng rồi xuống xe đi vào sảnh chung cư.
Sau khi đưa Tố Giai Tuệ về nhà, trong lòng Lục thế Nam cũng không dễ chịu là mấy, anh lái xe quyết định đi xung quanh cho tâm trạng thay đối.
Cũng không rõ là đi đâu nhưng khi đi được một đoạn đường dài khá xa Lục Thế Nam mới phát hiện mình rẽ vào con đường nhỏ.
Chưa xác định rõ là đường nào nhưng nhìn xung quanh Lục Thế Nam đoán nơi này an ninh và chất lượng có vẻ rất tệ, đang bật địa vị tìm đường ra bất chợt anh nhìn qua bên đường thấy thân hình quen thuộc trước mắt.
Lục Thế Nam nhìn thật kĩ anh nhìn thấy Ý Noãn bên kia đường ăn mặc phong phanh, chỉ đang chải một tấm bìa catton cỡ lớn lớt phía dưới, tệ hại hơn trong thời tiết lạnh như vậy cô lại không có chăn có gối, chỉ có một chiếc áo khoác nhỏ đắp lên.
Bàn tay định bật địa vị của Lục Thế Nam vẫn không nhúc nhích, anh không nghĩ sau khi dọn ra khỏi biệt thự của mình cô sẽ sống tại nơi như vậy, tiền trong thời gian làm cho anh không phải số tiền nhỏ, ít nhiều gì cô cũng sẽ đủ tiền thuê một căn nhà nhỏ. Tại sao cô lại xuất hiện ở đây?
Lục Thế Nam nới lỏng cà vạt, ngực anh phập phồng, trong lòng lại càng có cảm giác đau nhói không dễ chịu, anh thực sự không muốn tiếp tục nhìn cảnh tượng này..
Ý Noãn bỗng bật dậy, có thể vì quá lạnh mà cô ngủ không ngon giấc thấy Ý Noãn nhìn ngó xung quanh như kiếm thứ gì cô lại đứng lên đi đâu đó.
Lục Thế Nam thấy sau khi cô đi, có một ông lão bỗng đứng dậy nằm lên vị trí của cô. Khi Ý Noãn quay lại cô đã chạy lại chất vấn ông lão: " Tại sao ông lại nằm ở đây? Chỗ này cháu đã nằm trước. "
Ông lão làm ngơ như không nghe: "Nằm trước gì chứ, tôi thấy cô đi thì chỗ này là của tôi."
"Ông không thể vô lí như vậy được, chỗ này là của cháu. " - Ý Noãn quả quyết nói.
"Cô chừng này lại hẹp hòi với một ông già như ta sao. " - Ông lão đó dùng chất giọng khàn đặc của người già chất vấn ngược lại Y Noãn.
Lời ra tiếng vào làm phiền số ít người xung quanh tỉnh giấc, lại không thể khiến ông lão đứng dậy. Ý Noãn cắn răng tìm một miếng catton khác rời đi.
Lục Thế Nam nắm chặt vô lăng anh lái xe xa cô một đoạn nhất định rồi đi theo Ý Noãn, chỉ thấy cô tìm một chỗ tối hơi nhưng nơi này lại ít người hơn. Anh thầm nghĩ: " Chỗ tối như vậy rất nguy hiểm làm sao có thể ngủ? "
Trong suy nghĩ của Lục Thế Nam bây giờ, anh chỉ mong có thể lập tức kéo cô dậy đưa cô về biệt thự của mình ngủ một giấc thật ngon, cũng thật an toàn không cần vất vả ở nơi như vậy.
Nhưng Ý Noãn sẽ chịu sao? Cô chắc chắn sẽ cự tuyệt anh, Lục Thế Nam vẫn nhìn về vị trí Ý Noãn đang nằm anh chỉ định ở đây thêm một lát, không biết thế nào lại thức cả đêm ở đây đến khi Ý Noãn dậy mới an tâm rời đi.
Y Noãn vẫn không biết Lục Thế Nam đến đây, hôm nay là ngày thứ hai của Tết nguyên đán cô thức dậy sớm như hằng ngày, suy nghĩ một lúc Ý Noãn quyết định đi dạo hít thở không khí buổi sáng.
/135
|