Ý Noãn bị Lục Thế Nam làm cho bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô theo thói quen mà xua tay lắc đầu nói:
" Không. không cần "
Lục Thế Nam nhíu mày, cô thích cự tuyệt anh đến vậy?
Mặc kệ Ý Noãn từ chối Lục Thế Nam chủ động nắm tay Ý Noãn kéo cô ra ngoài đi dạo.
Ý Noãn theo phản xạ, nhanh chóng rút tay về miễn cưỡng đi bên cạnh Lục Thế Nam.
Lục Thế Nam không nghĩ đến mình sẽ nắm tay Ý Noãn nên thấy cô rút tay về cũng không suy nghĩ gì thêm.
Hai người sải bước đi đến khu đường lớn ở Pháp, ở đây có vô số quán ăn bắt mắt.
Cả Lục Thế Nam và Y Noãn cứ đi về phía trước một chữ cũng không ai nói, mà thật ra là chẳng ai biết nói gì.
Đến khi Ý Noãn bị thu hút bởi mùi thơm của bánh ngọt, ánh mắt cô không cầm được mà nhìn vào quầy bánh miết ngay cả chiếc bụng của Y Noãn cũng đình công với cô.
Y Noãn ngại ngùng lấy một tay che bụng, một tay gãi đầu, cô đói cũng là lẽ đương nhiên dù sao từ lúc đáp máy bay xuống đây đến giờ Ý Noãn cũng chưa ăn gì vào bụng.
Lục Thế Nam tinh mắt để ý, nhất là sau khi chiếc bụng của Ý Noãn kêu lên, anh hỏi: "Đói bụng?"
Ý Noãn gật đầu.
"Ghé vào kia ăn chút gì đi " - Là tiệm bánh Ý Noãn chú ý nãy giờ.
Y Noãn nhìn quầy bánh, món nào cũng ngon món nào cô cũng thích, cũng muốn ăn thử nhưng nếu mua nhiều sẽ lãng phí nên Ý Noãn đắn đo một hồi lựa ra ba chiếc bánh bán đắt hàng nhất trong quầy.
Ôm túi bánh ra ghế ngồi, Y Noãn vui vẻ hưởng thụ vị ngon của nó : " Thực sự rất ngon nha" - Y Noãn cảm thán nói.
Nhìn Ý Noãn đang ăn ngon miệng ánh mắt Lục Thế Nam nhìn cô cũng dịu đi rất nhiều, nhưng có lẽ anh cũng chẳng nhận ra điều đó đâu.
Để ý Lục Thế Nam cứ nhìn mình ăn, Ý Noãn đưa một chiếc bánh còn nguyên đến trước mặt anh hỏi: " Anh ăn không? "
Lục Thế Nam lắc đầu, anh chưa bao giờ ăn bánh bán ở ngoài đường như thế.
Ý Noãn quên mất Lục Thế Nam sao lại chịu ăn bánh ở đây? Anh chỉ thích ăn ở nhà hàng thôi, nên dù chiếc bánh này có sạch sẽ hay ngon đến đâu Lục Thế Nam cũng không bao giờ đụng đến.
Nhưng Lục Thế Nam lại nhìn cô thắc mắc: "Ngon như vậy? "
"Rất ngon " - Cô cũng không phải người kén ăn được ăn đồ ngon như vậy sao có thể cưỡng lại được.
" Chúng ta sẽ ở đây đến khi nào?" - Ý Noãn lên tiếng hỏi.
"Ba ngày"
Ngặm một miếng bánh, Ý Noãn vừa ăn vừa gật gù, ba ngày vẫn kịp cho cô đi chơi thêm một chút nữa nhỉ? Dù sao lâu lắm rồi Y Noãn mới có thể đi chơi xa như vậy, cô có chút phấn khích.
Như mọi ngày Ý Noãn thức dậy định nấu bữa sáng cho Lục Thế Nam, nhưng hôm nay anh lại dặn cô không cần nấu.
Y Noãn nghĩ chắc anh phải đi ngay nên không ăn sáng ở đây.
Chỉ thấy Lục Thế Nam nói thêm gì vào điện thoại rồi quay ra nhìn cô nói: " Cô lên thay đồ đi với tôi "
Y Noãn chỉ tay vào người mình: " Tôi sao..? Nhưng đi đâu cơ "
Lục Thế Nam đột nhiên lạnh lùng nói: " Sau mười phút cô không chuẩn bị xong để đi thì đừng trách tôi "
Thấy anh tức giận, Ý Noãn không dám hỏi thêm, nhanh chóng chạy vào phòng thay quần áo.
Chưa tới mười phút cô đã thay đồ xong, chạy ra ngoài đứng trước mặt Lục Thế Nam nói: " Tôi thay xong rồi "
Nhìn Ý Noãn vẫn còn đang thở hồn hển, Lục Thế Nam rũ mắt nhìn cô, ngay cả tóc cô còn chưa kịp vén lên gọn gàng: "Đi thôi "
Y Noãn đi theo sau Lục Thế Nam ra ngoài, A Sênh đã ngồi trong xe đợi sẵn.
Nhìn thấy hai người đi ra, anh đi xuống mở cửa xe cho Lục Thế Nam và Ý Noãn.
Y Noãn định ngồi ghế phụ, Lục Thế Nam lại không cho anh ra lệnh cho cô: "Xuống đây ngồi! "
Tay còn chưa kịp nắm vào vịn cửa xe, giọng nói của Lục Thế Nam đã vang bên tai cô, nhìn anh bằng còn mắt khó hiểu.
Lục Thế Nam không trả lời mà đi vào xe ngồi, A Sênh vẫn đứng đó chờ Ý Noãn bước vào. Dù sao cũng là chỗ ngồi
Y Noãn nghĩ như thế cũng lập tức bước vào xe, ngồi bên cạnh Lục Thế Nam.
Lục Thế Nam không biết lấy từ đâu ra một chiếc gương anh đưa cho Ý Noãn: "Chỉnh lại tóc đi "
Lúc này Y Noãn mới chú ý đến vì quá vội vàng đến tóc cô cũng quên chưa chải.
Nhận lấy chiếc gương Lục Thế Nam đưa cho, Ý Noãn vén gọn tóc, lấy dây búi cao tóc lên.
Mọi động tác của cô, Lục Thế Nam đều nhìn rất rõ đến khi tóc Ý Noãn được búi cao lên lộ ra nhìn cổ của cô, không còn trắng nõn giống như trước, bây giờ nhìn vào chỉ thấy đen sạm còn cả vết cháy nắng.
Yết hầu Lục Thế Nam di chuyển cũng không thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình là gì.
A Sênh cũng để ý thấy hành động lạ lùng của Lục Thế Nam, từ lúc nào giám đốc lại đối xử tốt với Ý Noãn? Không còn thấy ghét cô giống trước sao?
" Không. không cần "
Lục Thế Nam nhíu mày, cô thích cự tuyệt anh đến vậy?
Mặc kệ Ý Noãn từ chối Lục Thế Nam chủ động nắm tay Ý Noãn kéo cô ra ngoài đi dạo.
Ý Noãn theo phản xạ, nhanh chóng rút tay về miễn cưỡng đi bên cạnh Lục Thế Nam.
Lục Thế Nam không nghĩ đến mình sẽ nắm tay Ý Noãn nên thấy cô rút tay về cũng không suy nghĩ gì thêm.
Hai người sải bước đi đến khu đường lớn ở Pháp, ở đây có vô số quán ăn bắt mắt.
Cả Lục Thế Nam và Y Noãn cứ đi về phía trước một chữ cũng không ai nói, mà thật ra là chẳng ai biết nói gì.
Đến khi Ý Noãn bị thu hút bởi mùi thơm của bánh ngọt, ánh mắt cô không cầm được mà nhìn vào quầy bánh miết ngay cả chiếc bụng của Y Noãn cũng đình công với cô.
Y Noãn ngại ngùng lấy một tay che bụng, một tay gãi đầu, cô đói cũng là lẽ đương nhiên dù sao từ lúc đáp máy bay xuống đây đến giờ Ý Noãn cũng chưa ăn gì vào bụng.
Lục Thế Nam tinh mắt để ý, nhất là sau khi chiếc bụng của Ý Noãn kêu lên, anh hỏi: "Đói bụng?"
Ý Noãn gật đầu.
"Ghé vào kia ăn chút gì đi " - Là tiệm bánh Ý Noãn chú ý nãy giờ.
Y Noãn nhìn quầy bánh, món nào cũng ngon món nào cô cũng thích, cũng muốn ăn thử nhưng nếu mua nhiều sẽ lãng phí nên Ý Noãn đắn đo một hồi lựa ra ba chiếc bánh bán đắt hàng nhất trong quầy.
Ôm túi bánh ra ghế ngồi, Y Noãn vui vẻ hưởng thụ vị ngon của nó : " Thực sự rất ngon nha" - Y Noãn cảm thán nói.
Nhìn Ý Noãn đang ăn ngon miệng ánh mắt Lục Thế Nam nhìn cô cũng dịu đi rất nhiều, nhưng có lẽ anh cũng chẳng nhận ra điều đó đâu.
Để ý Lục Thế Nam cứ nhìn mình ăn, Ý Noãn đưa một chiếc bánh còn nguyên đến trước mặt anh hỏi: " Anh ăn không? "
Lục Thế Nam lắc đầu, anh chưa bao giờ ăn bánh bán ở ngoài đường như thế.
Ý Noãn quên mất Lục Thế Nam sao lại chịu ăn bánh ở đây? Anh chỉ thích ăn ở nhà hàng thôi, nên dù chiếc bánh này có sạch sẽ hay ngon đến đâu Lục Thế Nam cũng không bao giờ đụng đến.
Nhưng Lục Thế Nam lại nhìn cô thắc mắc: "Ngon như vậy? "
"Rất ngon " - Cô cũng không phải người kén ăn được ăn đồ ngon như vậy sao có thể cưỡng lại được.
" Chúng ta sẽ ở đây đến khi nào?" - Ý Noãn lên tiếng hỏi.
"Ba ngày"
Ngặm một miếng bánh, Ý Noãn vừa ăn vừa gật gù, ba ngày vẫn kịp cho cô đi chơi thêm một chút nữa nhỉ? Dù sao lâu lắm rồi Y Noãn mới có thể đi chơi xa như vậy, cô có chút phấn khích.
Như mọi ngày Ý Noãn thức dậy định nấu bữa sáng cho Lục Thế Nam, nhưng hôm nay anh lại dặn cô không cần nấu.
Y Noãn nghĩ chắc anh phải đi ngay nên không ăn sáng ở đây.
Chỉ thấy Lục Thế Nam nói thêm gì vào điện thoại rồi quay ra nhìn cô nói: " Cô lên thay đồ đi với tôi "
Y Noãn chỉ tay vào người mình: " Tôi sao..? Nhưng đi đâu cơ "
Lục Thế Nam đột nhiên lạnh lùng nói: " Sau mười phút cô không chuẩn bị xong để đi thì đừng trách tôi "
Thấy anh tức giận, Ý Noãn không dám hỏi thêm, nhanh chóng chạy vào phòng thay quần áo.
Chưa tới mười phút cô đã thay đồ xong, chạy ra ngoài đứng trước mặt Lục Thế Nam nói: " Tôi thay xong rồi "
Nhìn Ý Noãn vẫn còn đang thở hồn hển, Lục Thế Nam rũ mắt nhìn cô, ngay cả tóc cô còn chưa kịp vén lên gọn gàng: "Đi thôi "
Y Noãn đi theo sau Lục Thế Nam ra ngoài, A Sênh đã ngồi trong xe đợi sẵn.
Nhìn thấy hai người đi ra, anh đi xuống mở cửa xe cho Lục Thế Nam và Ý Noãn.
Y Noãn định ngồi ghế phụ, Lục Thế Nam lại không cho anh ra lệnh cho cô: "Xuống đây ngồi! "
Tay còn chưa kịp nắm vào vịn cửa xe, giọng nói của Lục Thế Nam đã vang bên tai cô, nhìn anh bằng còn mắt khó hiểu.
Lục Thế Nam không trả lời mà đi vào xe ngồi, A Sênh vẫn đứng đó chờ Ý Noãn bước vào. Dù sao cũng là chỗ ngồi
Y Noãn nghĩ như thế cũng lập tức bước vào xe, ngồi bên cạnh Lục Thế Nam.
Lục Thế Nam không biết lấy từ đâu ra một chiếc gương anh đưa cho Ý Noãn: "Chỉnh lại tóc đi "
Lúc này Y Noãn mới chú ý đến vì quá vội vàng đến tóc cô cũng quên chưa chải.
Nhận lấy chiếc gương Lục Thế Nam đưa cho, Ý Noãn vén gọn tóc, lấy dây búi cao tóc lên.
Mọi động tác của cô, Lục Thế Nam đều nhìn rất rõ đến khi tóc Ý Noãn được búi cao lên lộ ra nhìn cổ của cô, không còn trắng nõn giống như trước, bây giờ nhìn vào chỉ thấy đen sạm còn cả vết cháy nắng.
Yết hầu Lục Thế Nam di chuyển cũng không thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình là gì.
A Sênh cũng để ý thấy hành động lạ lùng của Lục Thế Nam, từ lúc nào giám đốc lại đối xử tốt với Ý Noãn? Không còn thấy ghét cô giống trước sao?
/135
|