Y Noãn như không biết sợ: " Không liên quan đến anh"
Bàn tay đang đè lên vai Ý Noãn ngày càng chặt hơn, như một chút nữa là sẽ đâm vào da thịt cô. Ý Noãn một lần nữa khơi lại sự bực tức trong lòng Lục Thế Nam.
Y Noãn nhăn mặt: " Anh làm tôi đau.", lưng cô đối diện với tủ lạnh nên không thể thoát ra được, Lục Thế Nam cao lớn như thế đã có thể che hết người Ý Noãn lại, tay anh bấu vào vai cô ngày càng mạnh, đau thật sự rất đau!
Lục Thế Nam to tiếng nói: " Dạ Phong Đình không phải là người mà cô có thể làm quen "
Ý Noãn không muốn nghe, anh đây là có ý gì? Anh biết cái gì về anh ấy mà nói như thế?
" Không cần anh lo "
Nhìn thấy sự cứng đầu của Ý Noãn, Lục Thế Nam đoán chắc mối quan hệ của hai người thật sự rất tốt nhưng tốt thế nào mà Y Noãn lại không nghe lời anh, mà một mực bênh Dạ Phong Đình?
" Cô biết bao nhiêu điều về Dạ Phong Đình mà quan tâm hắn ta như thế? "
" Cô nghĩ hôm nay hắn ta bảo vệ cô thì hắn ta là người tốt? "
" Y Noãn từ khi nào con mắt nhìn người của cô tệ như vậy, người ta mới tốt với cô mà cô đã cho rằng người ta thật lòng với mình? "
Một chữ Ý Noãn cũng không trả lời, đến khi Lục Thế Nam nói xong rồi Ý Noãn mới lên tiếng: "Đúng thật tôi chưa biết nhiều về anh ấy, nhưng tôi vẫn sẽ quan tâm"
"Lục Thế Nam anh không hiểu đâu, với một người lần đầu được người khác đứng ra bảo vệ như tôi thì anh ấy chính là người tốt "
" Từ rất lâu rồi con mắt nhìn người của tôi vẫn luôn tệ như vậy, nếu không cũng đâu bị người ta dễ dàng hãm hại?
Mới tốt với tôi cũng được đủ để tôi biết người ta thật lòng với mình rồi "
Lần này đến phiên Lục Thế Nam im lặng.
" Câu trả lời vậy anh đủ hài lòng chưa? "
" Y Noãn cô không sợ hối hận?"
"Anh biết thế nào là hối hận không? Lục Thế Nam tôi có nói thì anh cũng sẽ không hiểu. "
Khó lắm Lục Thế Nam mới tìm lại được tiếng nói của mình, anh cũng không hiểu mình hỏi cô có hối hận không là có ý gì, nhưng nghe câu trả lời của Ý Noãn, cả hai lại một lần nữa im lặng.
Cũng không biết cả cô và anh đã quay về phòng thế nào nhưng sáng hôm sau bà quản gia đã quay về, nhìn thấy
Ý Noãn ở trong biệt thự bà có chút bất ngờ sau đó Ý Noãn có giải thích cho bà.
Hai người đang vui vẻ chuẩn bị bữa sáng trong bếp, lúc Lục Thế Nam bước xuống lầu, như bình thường bà quản gia sẽ chuẩn bị một ly cà phê cho anh như hôm nay mọi thứ làm bà phải một lần nữa bất ngờ, Lục Thế Nam đang uống nước ép cà rốt!!!
" Cậu chủ, không phải cậu rất ghét cà rốt sao "
Lục Thế Nam ho nhẹ, uống hết ngụm nước ép trong miệng: " Cũng nên thay đổi một số thói quen không tốt, cháu uống quen rồi bác không cần làm cafe nữa đâu "
Bà có chút không thích ứng, quay ra nhìn Ý Noãn cô chỉ cười cho qua rồi lại nhìn Lục Thế Nam anh ung dung ăn bữa sáng, chả hiểu sao bà cảm thấy giữa hai người cái bầu không khí này cứ ngột ngạt mà cứ ôn hòa kiểu gì, chẳng lẽ giữa hai người có chuyện gì?
Từ sau buổi tiệc đó mối quan hệ của Dạ Phong Đình và Ý Noãn tốt lên rất nhiều.
Đó là niềm vui của anh, nhưng anh lại có cảm giác mất mát khác, anh có cảm giác Lâm Hi Hi rất khác cả anh và cô như dần có khoảng cách hơn.
Dạo gần đây Lâm Hi Hi rất lạnh nhạt và né tránh anh, công việc cô ấy vẫn hoàn thành rất tốt nhưng lại chẳng nói chuyện nhiều với Dạ Phong Đình, hầu như số lần hai người nói chuyện đều liên quan đến công việc, kết thúc công việc cũng chưa để anh mở lời Lâm Hi Hi đã rời đi.
Nhưng hôm nay, bàn giao công việc xong anh cố tình giữ cô ở lại: " Hi Hi khoan hẳn đi "
"Cậu còn chuyện gì?"
"Cậu sao đấy, chúng ta từ khi nào lại khó nói chuyện như vậy à "
Lâm Hi Hi như né tránh, phản bác nói: "Không phải vậy"
Dạ Phong Đình lấy ra một chiếc hộp: " Tặng cậu đấy, cậu mở ra đi "
" Đây là gì" - Vừa nói Lâm Hi Hi vừa mở chiếc hộp ra, bên trong chính là chiếc kẹp tóc mà Dạ Phong Đình đấu giá được trong buổi từ thiện.
Lúc đầu đúng là đấu giá nó vì Y Noãn nhưng cô lại nhất quyết không chịu nhận, anh cũng không muốn làm khó cô, nên đành lấy về, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có Lâm Hi Hi là hợp với chiếc kẹp này, anh cũng muốn tặng nó cho cô coi như hai người lại vui vẻ giống trước.
Nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy Lâm Hi Hi nói câu nào, chỉ thấy cô cứ nhìn vào chiếc kẹp tóc.
Lâm Hi Hi chua xót trong lòng, vừa nhìn thấy cô đã nhận ra đây là chiếc kẹp tóc mà Dạ Phong Đình tặng cho Ý Noãn, rốt cuộc Dạ Phong Đình xem cô là gì, đồ người khác không cần đến là cứ đưa hết tặng cho cô?
"Cảm ơn cậu, nhưng tôi không cần đến nó" - Lâm Hi Hi đóng chiếc hộp lại, để lại lên bàn trả cho Dạ Phong Đình.
Bàn tay đang đè lên vai Ý Noãn ngày càng chặt hơn, như một chút nữa là sẽ đâm vào da thịt cô. Ý Noãn một lần nữa khơi lại sự bực tức trong lòng Lục Thế Nam.
Y Noãn nhăn mặt: " Anh làm tôi đau.", lưng cô đối diện với tủ lạnh nên không thể thoát ra được, Lục Thế Nam cao lớn như thế đã có thể che hết người Ý Noãn lại, tay anh bấu vào vai cô ngày càng mạnh, đau thật sự rất đau!
Lục Thế Nam to tiếng nói: " Dạ Phong Đình không phải là người mà cô có thể làm quen "
Ý Noãn không muốn nghe, anh đây là có ý gì? Anh biết cái gì về anh ấy mà nói như thế?
" Không cần anh lo "
Nhìn thấy sự cứng đầu của Ý Noãn, Lục Thế Nam đoán chắc mối quan hệ của hai người thật sự rất tốt nhưng tốt thế nào mà Y Noãn lại không nghe lời anh, mà một mực bênh Dạ Phong Đình?
" Cô biết bao nhiêu điều về Dạ Phong Đình mà quan tâm hắn ta như thế? "
" Cô nghĩ hôm nay hắn ta bảo vệ cô thì hắn ta là người tốt? "
" Y Noãn từ khi nào con mắt nhìn người của cô tệ như vậy, người ta mới tốt với cô mà cô đã cho rằng người ta thật lòng với mình? "
Một chữ Ý Noãn cũng không trả lời, đến khi Lục Thế Nam nói xong rồi Ý Noãn mới lên tiếng: "Đúng thật tôi chưa biết nhiều về anh ấy, nhưng tôi vẫn sẽ quan tâm"
"Lục Thế Nam anh không hiểu đâu, với một người lần đầu được người khác đứng ra bảo vệ như tôi thì anh ấy chính là người tốt "
" Từ rất lâu rồi con mắt nhìn người của tôi vẫn luôn tệ như vậy, nếu không cũng đâu bị người ta dễ dàng hãm hại?
Mới tốt với tôi cũng được đủ để tôi biết người ta thật lòng với mình rồi "
Lần này đến phiên Lục Thế Nam im lặng.
" Câu trả lời vậy anh đủ hài lòng chưa? "
" Y Noãn cô không sợ hối hận?"
"Anh biết thế nào là hối hận không? Lục Thế Nam tôi có nói thì anh cũng sẽ không hiểu. "
Khó lắm Lục Thế Nam mới tìm lại được tiếng nói của mình, anh cũng không hiểu mình hỏi cô có hối hận không là có ý gì, nhưng nghe câu trả lời của Ý Noãn, cả hai lại một lần nữa im lặng.
Cũng không biết cả cô và anh đã quay về phòng thế nào nhưng sáng hôm sau bà quản gia đã quay về, nhìn thấy
Ý Noãn ở trong biệt thự bà có chút bất ngờ sau đó Ý Noãn có giải thích cho bà.
Hai người đang vui vẻ chuẩn bị bữa sáng trong bếp, lúc Lục Thế Nam bước xuống lầu, như bình thường bà quản gia sẽ chuẩn bị một ly cà phê cho anh như hôm nay mọi thứ làm bà phải một lần nữa bất ngờ, Lục Thế Nam đang uống nước ép cà rốt!!!
" Cậu chủ, không phải cậu rất ghét cà rốt sao "
Lục Thế Nam ho nhẹ, uống hết ngụm nước ép trong miệng: " Cũng nên thay đổi một số thói quen không tốt, cháu uống quen rồi bác không cần làm cafe nữa đâu "
Bà có chút không thích ứng, quay ra nhìn Ý Noãn cô chỉ cười cho qua rồi lại nhìn Lục Thế Nam anh ung dung ăn bữa sáng, chả hiểu sao bà cảm thấy giữa hai người cái bầu không khí này cứ ngột ngạt mà cứ ôn hòa kiểu gì, chẳng lẽ giữa hai người có chuyện gì?
Từ sau buổi tiệc đó mối quan hệ của Dạ Phong Đình và Ý Noãn tốt lên rất nhiều.
Đó là niềm vui của anh, nhưng anh lại có cảm giác mất mát khác, anh có cảm giác Lâm Hi Hi rất khác cả anh và cô như dần có khoảng cách hơn.
Dạo gần đây Lâm Hi Hi rất lạnh nhạt và né tránh anh, công việc cô ấy vẫn hoàn thành rất tốt nhưng lại chẳng nói chuyện nhiều với Dạ Phong Đình, hầu như số lần hai người nói chuyện đều liên quan đến công việc, kết thúc công việc cũng chưa để anh mở lời Lâm Hi Hi đã rời đi.
Nhưng hôm nay, bàn giao công việc xong anh cố tình giữ cô ở lại: " Hi Hi khoan hẳn đi "
"Cậu còn chuyện gì?"
"Cậu sao đấy, chúng ta từ khi nào lại khó nói chuyện như vậy à "
Lâm Hi Hi như né tránh, phản bác nói: "Không phải vậy"
Dạ Phong Đình lấy ra một chiếc hộp: " Tặng cậu đấy, cậu mở ra đi "
" Đây là gì" - Vừa nói Lâm Hi Hi vừa mở chiếc hộp ra, bên trong chính là chiếc kẹp tóc mà Dạ Phong Đình đấu giá được trong buổi từ thiện.
Lúc đầu đúng là đấu giá nó vì Y Noãn nhưng cô lại nhất quyết không chịu nhận, anh cũng không muốn làm khó cô, nên đành lấy về, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có Lâm Hi Hi là hợp với chiếc kẹp này, anh cũng muốn tặng nó cho cô coi như hai người lại vui vẻ giống trước.
Nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy Lâm Hi Hi nói câu nào, chỉ thấy cô cứ nhìn vào chiếc kẹp tóc.
Lâm Hi Hi chua xót trong lòng, vừa nhìn thấy cô đã nhận ra đây là chiếc kẹp tóc mà Dạ Phong Đình tặng cho Ý Noãn, rốt cuộc Dạ Phong Đình xem cô là gì, đồ người khác không cần đến là cứ đưa hết tặng cho cô?
"Cảm ơn cậu, nhưng tôi không cần đến nó" - Lâm Hi Hi đóng chiếc hộp lại, để lại lên bàn trả cho Dạ Phong Đình.
/135
|