"Nam, cậu cũng giống chúng tôi lần đầu mới gặp lại cô ta đúng chứ?" - Vẻ mặt của Lục Thế Nam vẫn thế, nhưng chả lẽ lại không bất ngờ khi thấy cô ta ra tù, vậy chỉ có thể tại vì đã gặp trước đó rồi.
Biết Dương Anh Kiệt đang hỏi dò mình, Lục Thế Nam cũng không có ý định giấu: " Lúc trước đã gặp rồi. "
" Gặp ở đâu, tại sao lại không kể gì cho anh em nghe hết vậy, nè mau nói đi. Cậu thật là, chuyện như vậy cũng không nói cho chúng tôi một tiếng" - Dương Anh Kiệt bỗng chốc quên luôn việc mình đến đây.
Lục Thế Nam nghĩ " Chuyện cô ta ra tù thì có gì đáng nói? Nhưng chỉ trả lời cho có: " Vô tình gặp."
Dương Anh Kiệt không có ý định bỏ qua.
Biết là đã chạm vào chỗ cậu ta nhiều chuyện, Lục Thế Nam chuyển chủ đề để Dương Anh Kiệt quên đi: " Là hôm ở công ty Giai Tuệ, cô ta làm việc đó ở đấy mà còn có cả Bác Linh nữa. "
"Ra là làm nhân viên, khoan..cậu vừa nói có ai????"
Lục Thế Nam cũng kể sơ lại sự việc ngày hôm đó, Dương Anh Kiệt như hiểu ra: " Nói như vậy, có thể là Bác Linh và Ý Noãn quen biết nhau, trùng hợp như vậy. "
" Cứ xem là vậy đi."
Nhìn thái độ của Dương Anh Kiệt mỗi khi nhắc đến Bác Linh, Hoàng Kì Văn nhắc nhở: " Cậu vẫn nên biết chừng mực của mình, có những chuyện sau này cấn thận hối hận không kịp. Dù sao cậu cũng cướp đi thứ quan trọng nhất của người ta rồi. "
Dương Anh Kiệt đương nhiên hiểu ý của bạn mình rồi: " Tôi biết, tôi cũng không phải người tùỳ tiện. "
Ba người họ kết thúc đề tài này ở đây cũng là lúc món sủi cảo được bưng ra, bất ngờ thay người bưng đồ ăn là Ý Noãn.
Cô cũng không nghĩ đến hôm nay sẽ gặp lại ba người họ, nhưng mặc kệ họ là ai bây giờ thứ cô cần làm là hoàn thành công việc của mình.
Đặt dĩa sủi cảo lên bàn, Ý Noãn lịch sự nói: " Chúc quý khách ngon miệng."
Nhìn bàn tay thon dài của Ý Noãn khi đặt dĩa sủi cảo xuống, ánh mắt Lục Thế Nam nhìn theo hướng tay cô không rời, đến lúc thấy Y Noãn sắp đi, anh mới lên tiếng: " Khoan hãy đi. "
Bước chân Ý Noãn khựng lại, quay người lại cúi đầu xuống hỏi: "Ngài còn dặn dò gì sao? "
Lục Thế Nam cầm lọ nước tương lắc nhẹ: " Hết nước tương rồi. "
" Tôi sẽ đi đổi cái khác."
Dương Anh Kiệt nhìn Lục Thế Nam giểu cợt: "Giờ tôi mới nhận ra, Nam nhà chúng ta thích chấm sủi cảo với nước tương. "
Lục Thế Nam nhìn anh cảnh cáo câm miệng: " Ai là của nhà cậu? Tôi không ăn tạp mà nhận vơ nhiều như cậu, thấy ai cũng là của nhà mình. "
Hoàng Kì Văn nhìn họ đấu võ miệng với nhau thì phì cười, cũng thắc mắc với hành động này của Lục Thế Nam:
"Nam, cậu lại tính làm gì. "
Lục Thế Nam hờ hững nói: " Muốn xem cô ta có thể chịu đựng đến mức nào. "
Đem theo lọ nước tương mới, Ý Noãn đặt trên bàn: " Tôi đã đổi lọ khác cho quý khách. "
Khi cô chuẩn bị rời đi thì Lục Thế Nam lại gọi cô lại: " Lọ giấm này cũng sắp hết rồi. "
Sắp hết??? rõ ràng là còn tận nửa lọ, Dương Anh Kiệt thầm nghĩ con người này quả thật xảo quyệt.
Nhìn lọ giấm, Ý Noãn không ngốc đến mức không hiểu được là Lục Thế Nam cố tình nhưng cô cũng không biểu lộ quá nhiều, chỉ cầm lọ giấm lên đi đổi cho anh một lọ khác.
Cứ tiếp tục như thế Y Noãn đã phải đi rất nhiều lần, nào là " cái bàn bị bẩn rồi cô lau đi ", " lấy cho tôi thêm một cái chén nữa ", hay là " hâm lại món này dùm tôi "
Lần này lại là: "Tôi muốn đổi đôi đũa mới." - Lục Thế Nam muốn xem Ý Noãn còn có thể nhẫn nhịn tới khi nào.
Đối với cả ba người chuyện Ý Noãn có thể nhẫn nhịn đến lúc này đã là điều quá sức tưởng tượng rồi. Trước đây tính cách Y Noãn ra sao cả cái Bắc Thành này người nào cũng rõ mồi một, lần này một chút kêu ca hay khó chịu ra mặt cũng chả thấy đâu.
Nếu là nói vì là Lục Thế Nam nên cô ta mới thế thì còn có thể hiểu nhưng cả Dương Anh Kiệt và Hoàng Kì Văn cũng thế mà Ý Noãn vẫn trước sau như một đều ngoan ngoãn làm theo thì nên giải thích thế nào?
Hoàng Kì Văn thấy như vậy là đủ rồi, không thể cứ mang Ý Noãn ra trêu chọc: " Tôi thấy chúng ta dừng lại được rồi. "
Lục Thế Nam cũng có ý định muốn dừng lại, nên sau khi Y Noãn đổi đôi đũa khác cho anh thì cũng kêu cô lui xuống.
Ý Noãn thầm thở phào coi như cô may mắn thoát được một nạn.
Lục Thế Nam vẫn nghi ngờ thái độ của Ý Noãn, một người nói muốn thay đổi là thay đổi được sao? Cho dù đã là ba năm sau nhưng đâu thể nói thay đổi là thay đổi hoàn toàn được, là họ làm vậy chưa đụng đến giới hạn cuối cùng của Ý Noãn?
Rốt cuộc là khoảng thời gian đó cô đã trải qua những gì mới từ một người hoạt bát trở thành trầm lặng như bây giờ. Hay tất cả đều đang bị Ý Noãn lừa, thật sự cô đã thay đổi hay khả năng diễn xuất của Ý Noãn trở nên xuất sắc hơn thì sớm muộn cũng sẽ biết rõ thôi.
Lục Thế Nam tin là như vậy.
Biết Dương Anh Kiệt đang hỏi dò mình, Lục Thế Nam cũng không có ý định giấu: " Lúc trước đã gặp rồi. "
" Gặp ở đâu, tại sao lại không kể gì cho anh em nghe hết vậy, nè mau nói đi. Cậu thật là, chuyện như vậy cũng không nói cho chúng tôi một tiếng" - Dương Anh Kiệt bỗng chốc quên luôn việc mình đến đây.
Lục Thế Nam nghĩ " Chuyện cô ta ra tù thì có gì đáng nói? Nhưng chỉ trả lời cho có: " Vô tình gặp."
Dương Anh Kiệt không có ý định bỏ qua.
Biết là đã chạm vào chỗ cậu ta nhiều chuyện, Lục Thế Nam chuyển chủ đề để Dương Anh Kiệt quên đi: " Là hôm ở công ty Giai Tuệ, cô ta làm việc đó ở đấy mà còn có cả Bác Linh nữa. "
"Ra là làm nhân viên, khoan..cậu vừa nói có ai????"
Lục Thế Nam cũng kể sơ lại sự việc ngày hôm đó, Dương Anh Kiệt như hiểu ra: " Nói như vậy, có thể là Bác Linh và Ý Noãn quen biết nhau, trùng hợp như vậy. "
" Cứ xem là vậy đi."
Nhìn thái độ của Dương Anh Kiệt mỗi khi nhắc đến Bác Linh, Hoàng Kì Văn nhắc nhở: " Cậu vẫn nên biết chừng mực của mình, có những chuyện sau này cấn thận hối hận không kịp. Dù sao cậu cũng cướp đi thứ quan trọng nhất của người ta rồi. "
Dương Anh Kiệt đương nhiên hiểu ý của bạn mình rồi: " Tôi biết, tôi cũng không phải người tùỳ tiện. "
Ba người họ kết thúc đề tài này ở đây cũng là lúc món sủi cảo được bưng ra, bất ngờ thay người bưng đồ ăn là Ý Noãn.
Cô cũng không nghĩ đến hôm nay sẽ gặp lại ba người họ, nhưng mặc kệ họ là ai bây giờ thứ cô cần làm là hoàn thành công việc của mình.
Đặt dĩa sủi cảo lên bàn, Ý Noãn lịch sự nói: " Chúc quý khách ngon miệng."
Nhìn bàn tay thon dài của Ý Noãn khi đặt dĩa sủi cảo xuống, ánh mắt Lục Thế Nam nhìn theo hướng tay cô không rời, đến lúc thấy Y Noãn sắp đi, anh mới lên tiếng: " Khoan hãy đi. "
Bước chân Ý Noãn khựng lại, quay người lại cúi đầu xuống hỏi: "Ngài còn dặn dò gì sao? "
Lục Thế Nam cầm lọ nước tương lắc nhẹ: " Hết nước tương rồi. "
" Tôi sẽ đi đổi cái khác."
Dương Anh Kiệt nhìn Lục Thế Nam giểu cợt: "Giờ tôi mới nhận ra, Nam nhà chúng ta thích chấm sủi cảo với nước tương. "
Lục Thế Nam nhìn anh cảnh cáo câm miệng: " Ai là của nhà cậu? Tôi không ăn tạp mà nhận vơ nhiều như cậu, thấy ai cũng là của nhà mình. "
Hoàng Kì Văn nhìn họ đấu võ miệng với nhau thì phì cười, cũng thắc mắc với hành động này của Lục Thế Nam:
"Nam, cậu lại tính làm gì. "
Lục Thế Nam hờ hững nói: " Muốn xem cô ta có thể chịu đựng đến mức nào. "
Đem theo lọ nước tương mới, Ý Noãn đặt trên bàn: " Tôi đã đổi lọ khác cho quý khách. "
Khi cô chuẩn bị rời đi thì Lục Thế Nam lại gọi cô lại: " Lọ giấm này cũng sắp hết rồi. "
Sắp hết??? rõ ràng là còn tận nửa lọ, Dương Anh Kiệt thầm nghĩ con người này quả thật xảo quyệt.
Nhìn lọ giấm, Ý Noãn không ngốc đến mức không hiểu được là Lục Thế Nam cố tình nhưng cô cũng không biểu lộ quá nhiều, chỉ cầm lọ giấm lên đi đổi cho anh một lọ khác.
Cứ tiếp tục như thế Y Noãn đã phải đi rất nhiều lần, nào là " cái bàn bị bẩn rồi cô lau đi ", " lấy cho tôi thêm một cái chén nữa ", hay là " hâm lại món này dùm tôi "
Lần này lại là: "Tôi muốn đổi đôi đũa mới." - Lục Thế Nam muốn xem Ý Noãn còn có thể nhẫn nhịn tới khi nào.
Đối với cả ba người chuyện Ý Noãn có thể nhẫn nhịn đến lúc này đã là điều quá sức tưởng tượng rồi. Trước đây tính cách Y Noãn ra sao cả cái Bắc Thành này người nào cũng rõ mồi một, lần này một chút kêu ca hay khó chịu ra mặt cũng chả thấy đâu.
Nếu là nói vì là Lục Thế Nam nên cô ta mới thế thì còn có thể hiểu nhưng cả Dương Anh Kiệt và Hoàng Kì Văn cũng thế mà Ý Noãn vẫn trước sau như một đều ngoan ngoãn làm theo thì nên giải thích thế nào?
Hoàng Kì Văn thấy như vậy là đủ rồi, không thể cứ mang Ý Noãn ra trêu chọc: " Tôi thấy chúng ta dừng lại được rồi. "
Lục Thế Nam cũng có ý định muốn dừng lại, nên sau khi Y Noãn đổi đôi đũa khác cho anh thì cũng kêu cô lui xuống.
Ý Noãn thầm thở phào coi như cô may mắn thoát được một nạn.
Lục Thế Nam vẫn nghi ngờ thái độ của Ý Noãn, một người nói muốn thay đổi là thay đổi được sao? Cho dù đã là ba năm sau nhưng đâu thể nói thay đổi là thay đổi hoàn toàn được, là họ làm vậy chưa đụng đến giới hạn cuối cùng của Ý Noãn?
Rốt cuộc là khoảng thời gian đó cô đã trải qua những gì mới từ một người hoạt bát trở thành trầm lặng như bây giờ. Hay tất cả đều đang bị Ý Noãn lừa, thật sự cô đã thay đổi hay khả năng diễn xuất của Ý Noãn trở nên xuất sắc hơn thì sớm muộn cũng sẽ biết rõ thôi.
Lục Thế Nam tin là như vậy.
/135
|