Trả lại chiếc nhẫn cho Minh Châu, cô ta xấu hổ không dám nhìn mặt Ý Noãn. Mọi chuyện kết thúc, vị quản lý vỗ vai Ý Noãn tỏ ý an ủi rồi nói: “ Mau về khu vệ sinh dọn dẹp tiếp đi. “
“ Chưa ai được phép đi. “ - Lục Thế Nam lên tiếng.
Mọi người nhìn Lục Thế Nam, còn chuyện gì nữa sao?
“ Cứ như vậy là giải quyết xong. Phép tắc cơ bản của hai cô không có sao? Người nào sai thì phải xin lỗi, mau xin lỗi cô ấy nếu không thì cũng không cần làm việc nữa. “ - Ý tứ của Lục Thế Nam rất rõ, hai cô vu oan cho người khác thì bản thân tự xin lỗi kiểm điểm lại mình đi.
“ Nhưng…” - Minh Châu tính cãi lại, lại bị người bên cạnh nhắc nhở, phải anh ta Lục Thế Nam cô không thể đắc tội, liền nuốt lời định nói vào bụng. Hai người không bằng lòng nói: “ Chúng tôi xin lỗi. “
Lúc này Lục Thế Nam mới cho mọi người giải tán,chỉ nhìn Ý Noãn một cái rồi bảo: “ Anh đi nghe điện thoại, em về phòng trước đi. “
Mọi người trong công ty cũng đã biết rõ mọi chuyện, chuyện này xem như là dừng tại đây. Trở về lấy bộ dụng cụ dọn dẹp Ý Noãn bị một lực mạnh đẩy mình vào góc tường, chưa kịp hiểu mọi chuyện thì mũi gỗ hương nam tính của đàn ông đã bao trùm hết khuôn mặt cô, ngước mắt lên Ý Noãn nhìn thấy đôi mắt đen láy không gợi sóng của Lục Thế Nam: “ Lục tổng. “
“ Còn muốn diễn đến khi nào? “ - Từ hôm gặp Ý Noãn ở buổi tiệc ra mắt, anh đã nghi ngờ thái độ xa cách của cô nhưng cũng chỉ lờ đi xem như là trùng hợp nhưng sự việc hôm nay có phải trùng hợp hay không bản thân Ý Noãn là người rõ nhất.
“ Tôi không hiểu ý của ngài. “
Lục Thế Nam nhìn thẳng Ý Noãn nói: “ Không hiểu hay cố tình không hiểu? Ý Noãn tôi không rảnh để chơi cùng cô, cô nên biết thân biết phận của mình. “
Tránh đi cái nhìn của anh, Ý Noãn khẳng định nói: “ Lục tổng yên tâm, tôi tự biết mình nên làm gì. “
“ Tốt nhất là vậy, nếu cô để tôi biết cô lại tiếp tục giở trò với Giai Tuệ thì đừng trách tôi. “
Phải rồi ba năm trước anh có thể khiến cô vô tù thì ba năm sau cũng có thể làm điều tương tự, hôm nay Lục Thế Nam xuất hiện ở đây vốn dĩ là cảnh cáo cô không được làm hại Tố Giai Tuệ nhưng rõ ràng Ý Noãn cũng không muốn day dưa với họ.
Nói xong Lục Thế Nam cũng rời đi không ở lại quá lâu.
Lúc Lục Thế Nam quay lại, Tố Giai Tuệ đã ngồi đợi sẵn: “ Anh phải đi rồi à? “
“ Ừ, đến giờ rồi A Sênh đang đợi dưới sảnh. “
“ Thế anh đi cẩn thận nhé. “
“ Giai Tuệ, hôm nào em vẫn nên xem lại nhân viên của mình đi. “ - Lục Thế Nam lên tiếng khiển trách.
Tố Giai Tuệ lúng túng đáp: “ Em .. em xin lỗi hôm nay để anh chê cười rồi, em sẽ rút kinh nghiệm. “
Thấy Tố Giai Tuệ áy náy anh cũng không lớn tiếng chỉ hôn nhẹ vào trán cô ta nói: “ Không cố ý trách em, nói ra là để tốt cho em, được rồi em làm việc đi anh phải đi rồi. “
“ Chị Ý Noãn “ - là Bác Linh đến tìm.
“ Có chuyện gì sao? “
“ Chuyện lúc nãy.. mấy cái điều mà cô ta nói..”
Ý Noãn hiểu Bác Linh muốn hỏi gì liền thành thật trả lời: “ Người đó là chị. “
Trước lúc đến tìm Ý Noãn, Bác Linh cũng đã tìm hiểu trước tuy hình ảnh đã rõ ràng nhưng Ý Noãn mà cô biết đâu phải người như thế, chắc chắn là bịa đặt. Bác Linh không tin, cô chỉ tin lời Ý Noãn nói thôi.
“ Chị Ý Noãn có phải trước đây chị đã rất mệt không?”
Ý Noãn không ngờ Bác Linh sẽ hỏi vậy, cô cứ tưởng Bác Linh sau khi đọc được những bài viết do báo chí đăng lên sẽ có ác cảm về cô.
“ Mọi chuyện qua rồi, bây giờ cuộc sống của chị rất tốt.”
“ Chị đừng quan tâm những gì họ nói nhé. “
Hai mắt Ý Noãn bỗng chốc đỏ lên: “ Tiểu Linh, cảm ơn em. “
“ Chưa ai được phép đi. “ - Lục Thế Nam lên tiếng.
Mọi người nhìn Lục Thế Nam, còn chuyện gì nữa sao?
“ Cứ như vậy là giải quyết xong. Phép tắc cơ bản của hai cô không có sao? Người nào sai thì phải xin lỗi, mau xin lỗi cô ấy nếu không thì cũng không cần làm việc nữa. “ - Ý tứ của Lục Thế Nam rất rõ, hai cô vu oan cho người khác thì bản thân tự xin lỗi kiểm điểm lại mình đi.
“ Nhưng…” - Minh Châu tính cãi lại, lại bị người bên cạnh nhắc nhở, phải anh ta Lục Thế Nam cô không thể đắc tội, liền nuốt lời định nói vào bụng. Hai người không bằng lòng nói: “ Chúng tôi xin lỗi. “
Lúc này Lục Thế Nam mới cho mọi người giải tán,chỉ nhìn Ý Noãn một cái rồi bảo: “ Anh đi nghe điện thoại, em về phòng trước đi. “
Mọi người trong công ty cũng đã biết rõ mọi chuyện, chuyện này xem như là dừng tại đây. Trở về lấy bộ dụng cụ dọn dẹp Ý Noãn bị một lực mạnh đẩy mình vào góc tường, chưa kịp hiểu mọi chuyện thì mũi gỗ hương nam tính của đàn ông đã bao trùm hết khuôn mặt cô, ngước mắt lên Ý Noãn nhìn thấy đôi mắt đen láy không gợi sóng của Lục Thế Nam: “ Lục tổng. “
“ Còn muốn diễn đến khi nào? “ - Từ hôm gặp Ý Noãn ở buổi tiệc ra mắt, anh đã nghi ngờ thái độ xa cách của cô nhưng cũng chỉ lờ đi xem như là trùng hợp nhưng sự việc hôm nay có phải trùng hợp hay không bản thân Ý Noãn là người rõ nhất.
“ Tôi không hiểu ý của ngài. “
Lục Thế Nam nhìn thẳng Ý Noãn nói: “ Không hiểu hay cố tình không hiểu? Ý Noãn tôi không rảnh để chơi cùng cô, cô nên biết thân biết phận của mình. “
Tránh đi cái nhìn của anh, Ý Noãn khẳng định nói: “ Lục tổng yên tâm, tôi tự biết mình nên làm gì. “
“ Tốt nhất là vậy, nếu cô để tôi biết cô lại tiếp tục giở trò với Giai Tuệ thì đừng trách tôi. “
Phải rồi ba năm trước anh có thể khiến cô vô tù thì ba năm sau cũng có thể làm điều tương tự, hôm nay Lục Thế Nam xuất hiện ở đây vốn dĩ là cảnh cáo cô không được làm hại Tố Giai Tuệ nhưng rõ ràng Ý Noãn cũng không muốn day dưa với họ.
Nói xong Lục Thế Nam cũng rời đi không ở lại quá lâu.
Lúc Lục Thế Nam quay lại, Tố Giai Tuệ đã ngồi đợi sẵn: “ Anh phải đi rồi à? “
“ Ừ, đến giờ rồi A Sênh đang đợi dưới sảnh. “
“ Thế anh đi cẩn thận nhé. “
“ Giai Tuệ, hôm nào em vẫn nên xem lại nhân viên của mình đi. “ - Lục Thế Nam lên tiếng khiển trách.
Tố Giai Tuệ lúng túng đáp: “ Em .. em xin lỗi hôm nay để anh chê cười rồi, em sẽ rút kinh nghiệm. “
Thấy Tố Giai Tuệ áy náy anh cũng không lớn tiếng chỉ hôn nhẹ vào trán cô ta nói: “ Không cố ý trách em, nói ra là để tốt cho em, được rồi em làm việc đi anh phải đi rồi. “
“ Chị Ý Noãn “ - là Bác Linh đến tìm.
“ Có chuyện gì sao? “
“ Chuyện lúc nãy.. mấy cái điều mà cô ta nói..”
Ý Noãn hiểu Bác Linh muốn hỏi gì liền thành thật trả lời: “ Người đó là chị. “
Trước lúc đến tìm Ý Noãn, Bác Linh cũng đã tìm hiểu trước tuy hình ảnh đã rõ ràng nhưng Ý Noãn mà cô biết đâu phải người như thế, chắc chắn là bịa đặt. Bác Linh không tin, cô chỉ tin lời Ý Noãn nói thôi.
“ Chị Ý Noãn có phải trước đây chị đã rất mệt không?”
Ý Noãn không ngờ Bác Linh sẽ hỏi vậy, cô cứ tưởng Bác Linh sau khi đọc được những bài viết do báo chí đăng lên sẽ có ác cảm về cô.
“ Mọi chuyện qua rồi, bây giờ cuộc sống của chị rất tốt.”
“ Chị đừng quan tâm những gì họ nói nhé. “
Hai mắt Ý Noãn bỗng chốc đỏ lên: “ Tiểu Linh, cảm ơn em. “
/135
|