Hai mắt Lâm Hi Hi rủ xuống hỏi: “ Tớ tò mò cô gái đó là người như thế nào. “
“ Tớ cũng không định giấu cậu, tớ chỉ biết tên cô ấy là Ý Noãn cậu tìm cô ấy cho tớ nhé. “
Đừng nghĩ Lâm Hi Hi là bác sĩ mà xem thường tài năng của cô ấy thật ra Lâm Hi Hi rất giỏi và đa tài, ngoài làm bác sĩ riêng cho Dạ Phong Đình cô còn làm thư ký cho anh không chỉ vậy mọi sở thích và nhu cầu sống hằng ngày của Dạ Phong Đình đều được Lâm Hi Hi nhớ rõ và sắp xếp chu toàn, nói cách khác Lâm Hi Hi chính là cánh tay phải đắc lực nhất bên cạnh Dạ Phong Đình.
Trước khi ra khỏi phòng, Lâm Hi Hi có đặt viên thuốc giảm đau cho Dạ Phong Đình dặn cậu nếu đau quá thì lấy uống còn nếu nguy hiểm hơn thì gọi ngay cho cô qua kiểm tra.
Đi đến căn phòng bên cạnh Lâm Hi Hi bật đèn lên, bên trong mọi thứ đều đầy đủ và sạch sẽ, cô cũng đã quen với căn phòng này vì nhiều lần chăm sóc cho Dạ Phong Đình mà sẽ ngủ qua đêm ở đây.
Nhớ lại cô gái mà Dạ Phong Đình nhắc đến: “ Ý Noãn”, Lâm Hi Hi bất giác thở dài.
Từ lúc biết Ý Noãn ra tù đến giờ Tố Giai Tuệ đều cảm thấy bồn chồn lo lắng trong người, hôm nay Vũ Nghi Sương vừa đi công tác về đã qua thăm cô ta: “ Sắc mặt cậu sao lại tệ như vậy? Tối qua ngủ không ngon sao. “
Tố Giai Tuệ lắc đầu, kể lại việc Ý Noãn hiện làm trong công ty cô ta cho Vũ Nghi Sương nghe.
“ Tuệ Tuệ cậu lại suy nghĩ nhiều rồi. “
Tố Giai Tuệ nghĩ cô cũng mong là mình thực sự suy nghĩ nhiều.
“ Tại cậu quá yêu Lục Thế Nam thôi, nhưng hiện tại cô ta rõ ràng đều thua kém cậu. Cậu hoàn hảo như vậy thì sợ gì thua cô ta. “
“ Hay hai người lại xích mích gì với nhau sao? “
“ Đều không phải, anh ấy ở bên Pháp hai tuần nay rồi chúng tớ chỉ nói chuyện qua điện thoại chưa thể gặp nhau. “
“ Cậu cứ lo sợ như vậy thì chỉ làm mình mệt thêm thôi, bây giờ nghe tớ tớ chỉ cách cho cậu vui vẻ lại. “
“ Cách gì? “
“ Cậu ngứa mắt cô ta như vậy, nhưng lại e ngại vì cái chức tổng giám đốc của mình đúng chứ? Thế thì cậu làm cho nhân viên của mình cũng ngứa mắt cô ta đi. “
Tố Giai Tuệ như hiểu ra cái gì đó ánh mắt lại trở nên sâu xa hơn.
“ Hiểu ra rồi đúng chứ? Thế thì đừng lo lắng nữa, nào giờ bốc quà tớ mua về cho cậu xem thích không. “
Ở biệt thự chính của Lục gia.
Hai vợ chồng họ Lục đang xem hình của cháu mình gửi đến, là ảnh của em bé, cháu của Cẩn Y gửi qua. Sở dĩ hai vợ chồng đã đến Anh để thăm em bé vào tháng trước rồi nhưng bây giờ lại nhớ nên bà mới kêu cháu mình gửi hình qua cho bà xem: “ Này anh nhìn kìa mới một tháng không gặp bé con lại lớn hơn rồi. “
“ Phải là một đứa trẻ đáng yêu, chắc chắn lớn lên sẽ rất đẹp. “
“ Hừ phải chi thằng con thối kia của chúng ta cũng chịu sinh ra một đứa trẻ kháu khỉnh như vậy có phải tốt không. “
Nghĩ đến việc được bồng cháu Cẩn Y lại hớn hở nói tiếp: “ Tốt nhất là nên giống em tính tình phải vui vẻ hoạt bát chứ cứ lầm lì như hai cha con mấy người nhìn chán chết. “
Lục Trung Kiên nghe vợ mình phàn nàn chỉ lắc đầu nói: “ Em mắng con sao lại lôi anh vào. “
“ Tại hai cha con mấy người giống nhau làm gì. “
“ Con chào hai bác ạ “ - Cẩn Y còn đang định nói thêm với chồng mình mấy câu thì ngước lên đã thấy Tố Giai Tuệ đứng ngoài cửa chào hỏi.
“ Giai Tuệ à con, mau vào đây ngồi. “ - Bà Lục lịch sự hỏi khách.
“ Công việc có bận không sao hôm nay lại qua đây. “ - Từ hôm Lục Thế Nam thông báo dời ngày cưới nên nay, hai người mới gặp lại Tố Giai Tuệ.
“ Hôm nay con rảnh, con có mua thêm ít đồ bổ qua biếu cho hai bác. “ - Là những đồ lúc nãy Vũ Nghi Sương đã chọn cùng Tố Giai Tuệ, Vũ Nghi Sương nói: “ Cậu một lòng hướng về Lục Thế Nam thì không đủ, còn ba mẹ anh ta nữa. Phải lấy được thiện cảm của hai người họ thì sau này họ mới nói đỡ cho cậu trước mặt Lục Thế Nam. “. Tố Giai Tuệ nghe lời bạn mình, nên đã quyết định hôm nay sẽ cầm theo quà qua thăm hai vợ chồng họ Lục.
Vì đã quen với Tố Giai Tuệ nên cô ta dễ dàng vào được nhà, vừa vào đến cửa cô ta đã nghe được Cẩn Y đang phàn nàn về việc muốn có cháu bồng, nếu bà đã muốn có cháu như vậy thì Tố Giai Tuệ càng phải lấy lòng được bà để hối thúc Lục Thế Nam kết hôn.
Những món đồ Tố Giai Tuệ mang đến toàn là đồ bổ tốt và đắt đỏ, nhìn thì toàn là đồ phù hợp với người lớn tuổi nhưng ai tinh ý thì đều biết nhà họ Lục đâu thiếu tiền mà mua được.
Nếu Tố Giai Tuệ thật sự có lòng thì sẽ chọn những món quà đơn giản mà hai vợ chồng họ Lục đều thích, rất nhiều đồ tốt được đem đến hai vợ chồng nhìn nhau xem như tự hiểu chỉ khách sáo nói: “ Làm phiền cháu nhọc lòng rồi . “
“ Tớ cũng không định giấu cậu, tớ chỉ biết tên cô ấy là Ý Noãn cậu tìm cô ấy cho tớ nhé. “
Đừng nghĩ Lâm Hi Hi là bác sĩ mà xem thường tài năng của cô ấy thật ra Lâm Hi Hi rất giỏi và đa tài, ngoài làm bác sĩ riêng cho Dạ Phong Đình cô còn làm thư ký cho anh không chỉ vậy mọi sở thích và nhu cầu sống hằng ngày của Dạ Phong Đình đều được Lâm Hi Hi nhớ rõ và sắp xếp chu toàn, nói cách khác Lâm Hi Hi chính là cánh tay phải đắc lực nhất bên cạnh Dạ Phong Đình.
Trước khi ra khỏi phòng, Lâm Hi Hi có đặt viên thuốc giảm đau cho Dạ Phong Đình dặn cậu nếu đau quá thì lấy uống còn nếu nguy hiểm hơn thì gọi ngay cho cô qua kiểm tra.
Đi đến căn phòng bên cạnh Lâm Hi Hi bật đèn lên, bên trong mọi thứ đều đầy đủ và sạch sẽ, cô cũng đã quen với căn phòng này vì nhiều lần chăm sóc cho Dạ Phong Đình mà sẽ ngủ qua đêm ở đây.
Nhớ lại cô gái mà Dạ Phong Đình nhắc đến: “ Ý Noãn”, Lâm Hi Hi bất giác thở dài.
Từ lúc biết Ý Noãn ra tù đến giờ Tố Giai Tuệ đều cảm thấy bồn chồn lo lắng trong người, hôm nay Vũ Nghi Sương vừa đi công tác về đã qua thăm cô ta: “ Sắc mặt cậu sao lại tệ như vậy? Tối qua ngủ không ngon sao. “
Tố Giai Tuệ lắc đầu, kể lại việc Ý Noãn hiện làm trong công ty cô ta cho Vũ Nghi Sương nghe.
“ Tuệ Tuệ cậu lại suy nghĩ nhiều rồi. “
Tố Giai Tuệ nghĩ cô cũng mong là mình thực sự suy nghĩ nhiều.
“ Tại cậu quá yêu Lục Thế Nam thôi, nhưng hiện tại cô ta rõ ràng đều thua kém cậu. Cậu hoàn hảo như vậy thì sợ gì thua cô ta. “
“ Hay hai người lại xích mích gì với nhau sao? “
“ Đều không phải, anh ấy ở bên Pháp hai tuần nay rồi chúng tớ chỉ nói chuyện qua điện thoại chưa thể gặp nhau. “
“ Cậu cứ lo sợ như vậy thì chỉ làm mình mệt thêm thôi, bây giờ nghe tớ tớ chỉ cách cho cậu vui vẻ lại. “
“ Cách gì? “
“ Cậu ngứa mắt cô ta như vậy, nhưng lại e ngại vì cái chức tổng giám đốc của mình đúng chứ? Thế thì cậu làm cho nhân viên của mình cũng ngứa mắt cô ta đi. “
Tố Giai Tuệ như hiểu ra cái gì đó ánh mắt lại trở nên sâu xa hơn.
“ Hiểu ra rồi đúng chứ? Thế thì đừng lo lắng nữa, nào giờ bốc quà tớ mua về cho cậu xem thích không. “
Ở biệt thự chính của Lục gia.
Hai vợ chồng họ Lục đang xem hình của cháu mình gửi đến, là ảnh của em bé, cháu của Cẩn Y gửi qua. Sở dĩ hai vợ chồng đã đến Anh để thăm em bé vào tháng trước rồi nhưng bây giờ lại nhớ nên bà mới kêu cháu mình gửi hình qua cho bà xem: “ Này anh nhìn kìa mới một tháng không gặp bé con lại lớn hơn rồi. “
“ Phải là một đứa trẻ đáng yêu, chắc chắn lớn lên sẽ rất đẹp. “
“ Hừ phải chi thằng con thối kia của chúng ta cũng chịu sinh ra một đứa trẻ kháu khỉnh như vậy có phải tốt không. “
Nghĩ đến việc được bồng cháu Cẩn Y lại hớn hở nói tiếp: “ Tốt nhất là nên giống em tính tình phải vui vẻ hoạt bát chứ cứ lầm lì như hai cha con mấy người nhìn chán chết. “
Lục Trung Kiên nghe vợ mình phàn nàn chỉ lắc đầu nói: “ Em mắng con sao lại lôi anh vào. “
“ Tại hai cha con mấy người giống nhau làm gì. “
“ Con chào hai bác ạ “ - Cẩn Y còn đang định nói thêm với chồng mình mấy câu thì ngước lên đã thấy Tố Giai Tuệ đứng ngoài cửa chào hỏi.
“ Giai Tuệ à con, mau vào đây ngồi. “ - Bà Lục lịch sự hỏi khách.
“ Công việc có bận không sao hôm nay lại qua đây. “ - Từ hôm Lục Thế Nam thông báo dời ngày cưới nên nay, hai người mới gặp lại Tố Giai Tuệ.
“ Hôm nay con rảnh, con có mua thêm ít đồ bổ qua biếu cho hai bác. “ - Là những đồ lúc nãy Vũ Nghi Sương đã chọn cùng Tố Giai Tuệ, Vũ Nghi Sương nói: “ Cậu một lòng hướng về Lục Thế Nam thì không đủ, còn ba mẹ anh ta nữa. Phải lấy được thiện cảm của hai người họ thì sau này họ mới nói đỡ cho cậu trước mặt Lục Thế Nam. “. Tố Giai Tuệ nghe lời bạn mình, nên đã quyết định hôm nay sẽ cầm theo quà qua thăm hai vợ chồng họ Lục.
Vì đã quen với Tố Giai Tuệ nên cô ta dễ dàng vào được nhà, vừa vào đến cửa cô ta đã nghe được Cẩn Y đang phàn nàn về việc muốn có cháu bồng, nếu bà đã muốn có cháu như vậy thì Tố Giai Tuệ càng phải lấy lòng được bà để hối thúc Lục Thế Nam kết hôn.
Những món đồ Tố Giai Tuệ mang đến toàn là đồ bổ tốt và đắt đỏ, nhìn thì toàn là đồ phù hợp với người lớn tuổi nhưng ai tinh ý thì đều biết nhà họ Lục đâu thiếu tiền mà mua được.
Nếu Tố Giai Tuệ thật sự có lòng thì sẽ chọn những món quà đơn giản mà hai vợ chồng họ Lục đều thích, rất nhiều đồ tốt được đem đến hai vợ chồng nhìn nhau xem như tự hiểu chỉ khách sáo nói: “ Làm phiền cháu nhọc lòng rồi . “
/135
|