Mắt Dương Anh Kiệt nhắm lại, anh chậm rãi nói: “ Tôi không biết.. “
Lục Thế Nam vẫn đứng đó nhìn anh, Dương Anh Kiệt lại lên tiếng nói tiếp: “ Nam cậu có hiểu cảm giác rơi xuống vực là thế nào không?
Lục Thế Nam không rõ tại sao Dương Anh Kiệt lại hỏi như vậy nhưng anh vẫn trả lời: “ Không hiểu. “
Lông mày Dương Anh Kiệt chau lại, anh nhìn vào một điểm trên tường mà thẩn thờ nói: “ Lúc biết Ý Noãn không làm những việc xấu đó cậu cũng không có cảm giác này?“
“ Ừ. “ - Lục Thế Nam thẳng thắn nói.
‘Không phải cậu yêu Ý Noãn sao? “ - Dương Anh Kiệt không hiểu mà hỏi.
“ Yêu không đồng nghĩa với khái niệm cậu đang nói. Tôi yêu Ý Noãn đó là sự thật nhưng khi biết được chuyện đó việc đầu tiên tôi suy nghĩ đến, Ý Noãn đã trải qua thế nào?
Thay vì tự bản thân hối hận, cảm giác rơi xuống địa ngục đó, tôi muốn có thể hiểu được cảm giác của Ý Noãn hơn. Rõ ràng việc đó còn đau hơn gấp trăm lân.
Dương Anh Kiệt khẽ cười, anh tự giễu cợt bản thân, rồi đáp lại Lục Thế Nam: “ Ra là vậy.. “
Lục Thế Nam kết thúc cuộc họp với đối tác, anh chào tạm biệt ông ta rồi lên xe trở về lại công ty.
Trên dọc đường, Lục Thế Nam bất chợt bắt gặp hình dáng của Ý Noãn, anh mở to mắt hơn để nhìn kĩ, xác định thực sự là cô, Lục Thế Nam vui mừng nhanh chóng lái xe về hướng lề đường.
“ Ý Noãn. “ - Anh khẽ gọi tên cô.
Ý Noãn nghe thấy có tiếng còi xe, lại nghe thấy tên mình, cô liền quay lại nhìn.
Lục Thế Nam lập tức xuống xe, đứng trước mặt cô nói: “ Em đi đâu? Anh chở em đi nhé? “
Ý Noãn xua tay bảo: “ Không cần đâu, tôi có thể tự đi được. “ - Dù sao bây giờ cũng có thể là giờ làm việc của Lục Thế Nam, Ý Noãn càng không muốn làm phiền.
“ Hiện tại trời rất nóng, anh đưa em đi cho tiện. “ - Nhìn mồ hôi trên trán Ý Noãn nhỏ giọt xuống, Lục Thế Nam nhìn đến đau lòng.
“Hay là em thử nói anh nghe em muốn đi đâu, nếu tiện đường anh chở em đi. Bây giờ anh cũng có việc cần giải quyết. “
“ Tôi đến nhà ba mẹ."
Mắt Lục Thế Nam sáng lên: “ Trùng hợp quá, anh cũng đến gần đó để gặp đối tác. Để anh đưa em đi. “
Rõ ràng là nói dối không chớp mắt!
Lục Thế Nam nói đến vậy, Ý Noãn cũng tin là anh thực sự đi gặp đối tác, nhung cô đâu biết đối tác thực sự của Lục Thế Nam vừa chào tạm biệt anh chưa được ba mươi phút.
Đến trước cổng biệt thự nhà họ Ý, Ý Noãn nói một tiếng cảm ơn với Lục Thế Nam rồi bước xuống xe.
Anh nhìn cô, lưu luyến nói: “ Khi nào em về thì gọi anh nhé? “
Ý Noãn rũ mắt, bỏ lại một câu: “ Tôi không biết. “ - Rồi đi thẳng vào nhà.
Đi được vài bước, Ý Noãn quay lại nhìn Lục Thế Nam nói: “ Tốt nhất anh xong việc thì về đi.. đừng chờ tôi."
Chưa kịp để Lục Thế Nam đáp lại, Ý Noãn bước chân nhanh hơn tiến vào nhà.
Lời định nói cũng không được nói ra, Lục Thế Nam cũng chỉ có thể thở dài bất lực, rồi lái xe quay về lại công ty..
Trong biệt thự, Bội Sam đang ngồi ở phòng khách gọt trái cây, nhìn thấy Ý Noãn đến bà vui mừng bỏ dao gọt xuống, chạy lại đón tiếp cô: “ Sao hôm nay con đến nhanh thế? “ - Bình thường Ý Noãn đi đến đây cũng phải mất ba mươi phút hơn, hôm nay chỉ mất mười lăm phút.
Ý Noãn vì câu hỏi của Bội Sam mặt cũng trở nên cứng ngắt, cô mở miệng quyết định nói thật cho bà nghe: “ Lục Thế Nam chở con đến đây. “
Bội Sam “ A “ lên một tiếng, bà bừng tỉnh hiểu được vì sao Ý Noãn hôm nay lại
đến sớm hơn.
“ Ba con vẫn còn đang ngủ trưa, mẹ con mình ngồi xuống ăn trái cây đi. “ - Bội Sam nắm tay Ý Noãn ra sofa ngồi.
Hai mẹ con ngồi xuống, Ý Noãn nhanh chóng hiểu được Bội Sam muốn nói chuyện với mình: “ Mẹ có chuyện gì muốn nói với con? “
Bội Sam mỉm cười, bà nghĩ ngợi rồi nhìn Ý Noãn hỏi: “ Con chịu tha thứ cho Thế Nam rồi hả? “
..
Ý Noãn nghiêng đầu, đối với câu hỏi của Bội Sam, bản thân cô cũng không rõ nên trả lời thế nào, cô ngập ngừng rồi nói: “ Con không rõ nhưng con cũng không muốn hận anh ta nữa. “ - Cứ tiếp tục hận thù không chỉ riêng Lục Thế Nam đau khổ, Ý Noãn sống trong cảm xúc tiêu cực như vậy cũng không thoải mái.
"
“ Ta biết ta không có quyền khuyên con trong chuyện này. “ - Vì nói trắng ra bà chả khác gì đồng phạm với Lục Thế Nam, “ Nhưng Noãn Noãn, ta thật sự mong con sẽ hạnh phúc.
Con biết không? Vài lần ta ngỏ ý với cha con, tìm cho con một tấm chồng tốt để nương tựa, nhưng ta tìm hoài cũng để ý nhiều ta thấy con không thích một ai cả. Nói về Lục Thế Nam, chỉ có nó ta thấy con không buông được.
Cũng không phải nói đỡ cho nó, nhưng nếu con còn tình cảm thì cứ mạnh dạn tiến đến. Noãn Noãn à bọn ta không muốn thấy con phải thêm buồn phiền. “
Môi Ý Noãn mấp máy, ngoài một câu “ Vâng “ ra cô không trả lời thêm được.
Ý Noãn quyết định ở lại nhà với ba mẹ hai ngày, đến ngày Ý Noãn phải về, Bội Sam sợ cô đi đường vất vả liền kêu tài xế trong nhà chở Ý Noãn về an toàn.
Về lại chung cư của mình, từ xa Ý Noãn đã thấy Lục Thế Nam đang đứng trước cửa phòng mình. Cô khó hiểu tiến gần đến, mới sáng sớm Lục Thế Nam tới đây làm gì?
Nghe thấy có tiếng giày lại gần, Lục Thế Nam ngước mắt lên, nhìn thấy là Noãn, trong mắt hiện lên vài tia khó xử, chưa để Ý Noãn lên tiếng trước, Lục Thế Nam thở hắt nói khiến không khí lập tức lạnh toát: “ Ý Noãn, Tố Giai Tuệ chết rồi.
Lục Thế Nam vẫn đứng đó nhìn anh, Dương Anh Kiệt lại lên tiếng nói tiếp: “ Nam cậu có hiểu cảm giác rơi xuống vực là thế nào không?
Lục Thế Nam không rõ tại sao Dương Anh Kiệt lại hỏi như vậy nhưng anh vẫn trả lời: “ Không hiểu. “
Lông mày Dương Anh Kiệt chau lại, anh nhìn vào một điểm trên tường mà thẩn thờ nói: “ Lúc biết Ý Noãn không làm những việc xấu đó cậu cũng không có cảm giác này?“
“ Ừ. “ - Lục Thế Nam thẳng thắn nói.
‘Không phải cậu yêu Ý Noãn sao? “ - Dương Anh Kiệt không hiểu mà hỏi.
“ Yêu không đồng nghĩa với khái niệm cậu đang nói. Tôi yêu Ý Noãn đó là sự thật nhưng khi biết được chuyện đó việc đầu tiên tôi suy nghĩ đến, Ý Noãn đã trải qua thế nào?
Thay vì tự bản thân hối hận, cảm giác rơi xuống địa ngục đó, tôi muốn có thể hiểu được cảm giác của Ý Noãn hơn. Rõ ràng việc đó còn đau hơn gấp trăm lân.
Dương Anh Kiệt khẽ cười, anh tự giễu cợt bản thân, rồi đáp lại Lục Thế Nam: “ Ra là vậy.. “
Lục Thế Nam kết thúc cuộc họp với đối tác, anh chào tạm biệt ông ta rồi lên xe trở về lại công ty.
Trên dọc đường, Lục Thế Nam bất chợt bắt gặp hình dáng của Ý Noãn, anh mở to mắt hơn để nhìn kĩ, xác định thực sự là cô, Lục Thế Nam vui mừng nhanh chóng lái xe về hướng lề đường.
“ Ý Noãn. “ - Anh khẽ gọi tên cô.
Ý Noãn nghe thấy có tiếng còi xe, lại nghe thấy tên mình, cô liền quay lại nhìn.
Lục Thế Nam lập tức xuống xe, đứng trước mặt cô nói: “ Em đi đâu? Anh chở em đi nhé? “
Ý Noãn xua tay bảo: “ Không cần đâu, tôi có thể tự đi được. “ - Dù sao bây giờ cũng có thể là giờ làm việc của Lục Thế Nam, Ý Noãn càng không muốn làm phiền.
“ Hiện tại trời rất nóng, anh đưa em đi cho tiện. “ - Nhìn mồ hôi trên trán Ý Noãn nhỏ giọt xuống, Lục Thế Nam nhìn đến đau lòng.
“Hay là em thử nói anh nghe em muốn đi đâu, nếu tiện đường anh chở em đi. Bây giờ anh cũng có việc cần giải quyết. “
“ Tôi đến nhà ba mẹ."
Mắt Lục Thế Nam sáng lên: “ Trùng hợp quá, anh cũng đến gần đó để gặp đối tác. Để anh đưa em đi. “
Rõ ràng là nói dối không chớp mắt!
Lục Thế Nam nói đến vậy, Ý Noãn cũng tin là anh thực sự đi gặp đối tác, nhung cô đâu biết đối tác thực sự của Lục Thế Nam vừa chào tạm biệt anh chưa được ba mươi phút.
Đến trước cổng biệt thự nhà họ Ý, Ý Noãn nói một tiếng cảm ơn với Lục Thế Nam rồi bước xuống xe.
Anh nhìn cô, lưu luyến nói: “ Khi nào em về thì gọi anh nhé? “
Ý Noãn rũ mắt, bỏ lại một câu: “ Tôi không biết. “ - Rồi đi thẳng vào nhà.
Đi được vài bước, Ý Noãn quay lại nhìn Lục Thế Nam nói: “ Tốt nhất anh xong việc thì về đi.. đừng chờ tôi."
Chưa kịp để Lục Thế Nam đáp lại, Ý Noãn bước chân nhanh hơn tiến vào nhà.
Lời định nói cũng không được nói ra, Lục Thế Nam cũng chỉ có thể thở dài bất lực, rồi lái xe quay về lại công ty..
Trong biệt thự, Bội Sam đang ngồi ở phòng khách gọt trái cây, nhìn thấy Ý Noãn đến bà vui mừng bỏ dao gọt xuống, chạy lại đón tiếp cô: “ Sao hôm nay con đến nhanh thế? “ - Bình thường Ý Noãn đi đến đây cũng phải mất ba mươi phút hơn, hôm nay chỉ mất mười lăm phút.
Ý Noãn vì câu hỏi của Bội Sam mặt cũng trở nên cứng ngắt, cô mở miệng quyết định nói thật cho bà nghe: “ Lục Thế Nam chở con đến đây. “
Bội Sam “ A “ lên một tiếng, bà bừng tỉnh hiểu được vì sao Ý Noãn hôm nay lại
đến sớm hơn.
“ Ba con vẫn còn đang ngủ trưa, mẹ con mình ngồi xuống ăn trái cây đi. “ - Bội Sam nắm tay Ý Noãn ra sofa ngồi.
Hai mẹ con ngồi xuống, Ý Noãn nhanh chóng hiểu được Bội Sam muốn nói chuyện với mình: “ Mẹ có chuyện gì muốn nói với con? “
Bội Sam mỉm cười, bà nghĩ ngợi rồi nhìn Ý Noãn hỏi: “ Con chịu tha thứ cho Thế Nam rồi hả? “
..
Ý Noãn nghiêng đầu, đối với câu hỏi của Bội Sam, bản thân cô cũng không rõ nên trả lời thế nào, cô ngập ngừng rồi nói: “ Con không rõ nhưng con cũng không muốn hận anh ta nữa. “ - Cứ tiếp tục hận thù không chỉ riêng Lục Thế Nam đau khổ, Ý Noãn sống trong cảm xúc tiêu cực như vậy cũng không thoải mái.
"
“ Ta biết ta không có quyền khuyên con trong chuyện này. “ - Vì nói trắng ra bà chả khác gì đồng phạm với Lục Thế Nam, “ Nhưng Noãn Noãn, ta thật sự mong con sẽ hạnh phúc.
Con biết không? Vài lần ta ngỏ ý với cha con, tìm cho con một tấm chồng tốt để nương tựa, nhưng ta tìm hoài cũng để ý nhiều ta thấy con không thích một ai cả. Nói về Lục Thế Nam, chỉ có nó ta thấy con không buông được.
Cũng không phải nói đỡ cho nó, nhưng nếu con còn tình cảm thì cứ mạnh dạn tiến đến. Noãn Noãn à bọn ta không muốn thấy con phải thêm buồn phiền. “
Môi Ý Noãn mấp máy, ngoài một câu “ Vâng “ ra cô không trả lời thêm được.
Ý Noãn quyết định ở lại nhà với ba mẹ hai ngày, đến ngày Ý Noãn phải về, Bội Sam sợ cô đi đường vất vả liền kêu tài xế trong nhà chở Ý Noãn về an toàn.
Về lại chung cư của mình, từ xa Ý Noãn đã thấy Lục Thế Nam đang đứng trước cửa phòng mình. Cô khó hiểu tiến gần đến, mới sáng sớm Lục Thế Nam tới đây làm gì?
Nghe thấy có tiếng giày lại gần, Lục Thế Nam ngước mắt lên, nhìn thấy là Noãn, trong mắt hiện lên vài tia khó xử, chưa để Ý Noãn lên tiếng trước, Lục Thế Nam thở hắt nói khiến không khí lập tức lạnh toát: “ Ý Noãn, Tố Giai Tuệ chết rồi.
/135
|