Ý Noãn cúi nhìn lá thư, rồi quyết định gấp lại cất vào trong hộp quà. Món quà này cô vẫn quyết định không dùng đến.
Cầm thử chiếc điện thoại lên, bên trong đã lưu sẵn số của Ý Lãng và Bội Sam.
Ý Noãn nắm chặt chiếc điện thoại, không muốn tiếp tục xem nữa. Cất điện thoại và chiếc hộp cẩn thận, lúc này Ý Noãn mới vệ sinh cá nhân mà đi ngủ.
Sáng hôm sau, Ý Noãn lại nhận được hoa và đồ ăn sáng của Lục Thế Nam đem đến, cô không có khẩu vị cũng không muốn nhận đồ của anh, xoa xoa hai thái dương Ý Noãn thẳng tay ném vào sọt rác.
A Sênh từ xa nhìn thấy, chỉ có thể nói " Shhh" một tiếng rồi lái xe về công ty báo cáo cho Lục Thế Nam.
Anh cũng đoán được sắc mặt Lục Thế Nam sẽ khó coi như nào.
Vừa thấy A Sênh, Lục Thế Nam đặt cây bút xuống không kìm lòng được mà hỏi: "Thế nào? "
A Sênh khó khăn mà nói thật: " Sếp cô Ý quăng hết vào sọt rác."
Nói xong A Sênh quan sát sắc mặt của Lục Thế Nam liên tục, nhưng mà Lục Thế Nam bình tĩnh hơn những gì anh nghĩ nhiều.
Chỉ thấy Lục Thế Nam trầm ngâm, lẩm bẩm một tiếng: " Vẫn vứt đi à? "
A Sênh trợn mắt " vẫn?" - Tức là đây không phải lần đầu?
Trong lòng Lục Thế Nam ngứa ngáy, anh cứ tưởng ngày hôm qua có thể khiến Ý Noãn suy xét lại mà chịu ăn đồ ăn mình mang đến, kết quả lại tự mình ảo tưởng.
Tuy cũng đoán trước được, nhưng khi Ý Noãn thật sự làm vậy, tâm trạng Lục Thế Nam ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng.
Lục Thế Nam kêu A Sênh ra ngoài, bắt đầu thử suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì với Ý Noãn.
Thời gian lại cứ thế trôi qua chốc lát lại đến tháng 6, Ý Noãn hiện tại cũng đã tiết kiệm đủ tiền để thuê một căn nhà, ngồi trong căn phòng dùng để nghỉ ngơi trong cửa hàng tiện lợi. Ý Noãn chăm chú ngồi đếm từng đồng tiền.
Khi thực sự đã đủ số tiền mình cần, ánh mắt cô lấp lánh không che giấu nỗi sự vui mừng, cố gắng tích cóp bao nhiêu lâu cuối cùng Y Noãn cũng có thể tự thuê cho mình một căn nhà.
Sáng hôm sau, cô nói chuyện này cho quản lí nghe rồi xin quản lí nghỉ một buổi sáng để đi gặp chủ nhà. Tất nhiên khi quản lí nghe chuyện này thì rất mừng cho Ý Noãn, vị quản lí đó còn hào phóng cho Ý Noãn nghỉ cả ngày hôm nay.
Y Noãn nghe vậy lại càng vui hơn, cô nói một tiếng cảm ơn rồi đi thay đồ nhanh chóng đến quán cà phê gặp chủ nhà sắp tới.
Cuộc nói chuyện diễn ra khá suôn sẻ, vị chủ nhà còn dẫn Ý Noãn đi tham quan khá nhiều căn, đến căn thứ tư thì Ý Noãn đã ưng rồi, nên quyết định sẽ thuê căn này.
Nói chuyện xong trời vẫn còn sáng, Ý Noãn quyết định tự thưởng cho mình một buổi đi ăn thật hoành tráng trong hôm nay, nghĩ nghĩ rồi cô lựa chọn đi ăn đồ nướng.
Bữa ăn hôm nay của Ý Noãn cũng rất ngon miệng, vừa ăn cô vừa tự hứa với mình phải cố gắng thêm nữa để sắp tới sẽ mua một chiếc điện thoại.
Bên này, Lục Thế Nam vừa kết thúc cuộc họp. Anh trở về lại văn phòng của mình, A Sênh đã ở bên trong đợi sẵn.
Vừa ngồi vào ghế Lục Thế Nam đã hỏi: "Ngày hôm nay của cô ấy thế nào?" - Đó là việc A Sênh phải làm hằng ngày, cũng đã sắp được hai tháng rồi.
Nhìn lịch trình hôm nay của Ý Noãn, A Sênh bắt đầu báo cáo: " Sếp, hôm nay cô Ý không làm việc ở cửa hàng." -
Trong hai tháng qua hôm nay là ngày đầu tiên Y Noãn không đi làm.
Lục Thế Nam nheo mày: " Cô ấy đi đâu sao? Hay có chuyện gì xảy ra? "
A Sênh vội nói tiếp: " Không phải, ngày hôm nay cô Ý xin nghỉ để đi thuê nhà. "
Lục Thế Nam bất ngờ hỏi lại: " Thuê nhà?"
"Vâng, cô ấy sáng nay đã nói chuyện với chủ nhà rồi hình như cũng chuẩn bị đặt cọc và kí hợp đồng thuê nhà. "
Nghe đến đây, Lục Thế Nam suy tư, anh nghĩ: " Bảo sao cả tháng nay cô ấy lại chăm chỉ như vậy.. "
Lục Thế Nam cầm cây bút lên gõ gõ vài cái rồi hỏi tiếp: " Còn gì nữa không? Cô ấy rất vui đúng chứ? "
A Sênh gật đầu nói tiếp: "Rất vui, tối nay cô ấy đã một mình đi đồ ăn nướng. "
Không gặp nhưng Lục Thế Nam biết chắc sắc mặt Ý Noãn khi vui sẽ như nào, cô sống tiết kiệm như vậy, ăn uống lại qua loa như thế nhưng hôm nay lại lựa chọn ăn một bữa nướng xem ra tâm trạng thực sự rất tốt. Nghĩ như vậy sắc mặt Lục Thế Nam cũng khẽ cười theo.
Bất chợt Lục Thế Nam khựng lại, Ý Noãn chăm chỉ như vậy tại sao đến hiện tại mới đủ tiền để thuê nhà?
Lông mày Lục Thế Nam chau lại, anh nhớ là vì cô đã trả hết số tiền mình có để đền tiền hợp đồng cho Tố Giai Tuệ.. nghĩ đến đây Lục Thế Nam lại càng thêm áy náy, sắc mặt vui vẻ lúc nãy cũng trở nên ảm đạm.
Người khiến cô mất trắng hai lần đều là anh, bảo sao lâu như thế một chút Ý Noãn cũng không muốn tha thứ cho
Lục Thế Nam. Thái độ của cô từ ngày đầu đến giờ đều lạnh lùng, xa cách như vậy. Đó là thái độ trước đây anh từng đối với cô? Nếu thật là vậy rõ ràng hiện tại Lục Thế Nam hiểu được nỗi đau của Ý Noãn rồi.
Suy nghĩ một lúc, Lục Thế Nam nói A Sênh: " Lập tức đi tìm số điện thoại của người chủ nhà ngày hôm nay Ý Noãn gặp. "
Cầm thử chiếc điện thoại lên, bên trong đã lưu sẵn số của Ý Lãng và Bội Sam.
Ý Noãn nắm chặt chiếc điện thoại, không muốn tiếp tục xem nữa. Cất điện thoại và chiếc hộp cẩn thận, lúc này Ý Noãn mới vệ sinh cá nhân mà đi ngủ.
Sáng hôm sau, Ý Noãn lại nhận được hoa và đồ ăn sáng của Lục Thế Nam đem đến, cô không có khẩu vị cũng không muốn nhận đồ của anh, xoa xoa hai thái dương Ý Noãn thẳng tay ném vào sọt rác.
A Sênh từ xa nhìn thấy, chỉ có thể nói " Shhh" một tiếng rồi lái xe về công ty báo cáo cho Lục Thế Nam.
Anh cũng đoán được sắc mặt Lục Thế Nam sẽ khó coi như nào.
Vừa thấy A Sênh, Lục Thế Nam đặt cây bút xuống không kìm lòng được mà hỏi: "Thế nào? "
A Sênh khó khăn mà nói thật: " Sếp cô Ý quăng hết vào sọt rác."
Nói xong A Sênh quan sát sắc mặt của Lục Thế Nam liên tục, nhưng mà Lục Thế Nam bình tĩnh hơn những gì anh nghĩ nhiều.
Chỉ thấy Lục Thế Nam trầm ngâm, lẩm bẩm một tiếng: " Vẫn vứt đi à? "
A Sênh trợn mắt " vẫn?" - Tức là đây không phải lần đầu?
Trong lòng Lục Thế Nam ngứa ngáy, anh cứ tưởng ngày hôm qua có thể khiến Ý Noãn suy xét lại mà chịu ăn đồ ăn mình mang đến, kết quả lại tự mình ảo tưởng.
Tuy cũng đoán trước được, nhưng khi Ý Noãn thật sự làm vậy, tâm trạng Lục Thế Nam ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng.
Lục Thế Nam kêu A Sênh ra ngoài, bắt đầu thử suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì với Ý Noãn.
Thời gian lại cứ thế trôi qua chốc lát lại đến tháng 6, Ý Noãn hiện tại cũng đã tiết kiệm đủ tiền để thuê một căn nhà, ngồi trong căn phòng dùng để nghỉ ngơi trong cửa hàng tiện lợi. Ý Noãn chăm chú ngồi đếm từng đồng tiền.
Khi thực sự đã đủ số tiền mình cần, ánh mắt cô lấp lánh không che giấu nỗi sự vui mừng, cố gắng tích cóp bao nhiêu lâu cuối cùng Y Noãn cũng có thể tự thuê cho mình một căn nhà.
Sáng hôm sau, cô nói chuyện này cho quản lí nghe rồi xin quản lí nghỉ một buổi sáng để đi gặp chủ nhà. Tất nhiên khi quản lí nghe chuyện này thì rất mừng cho Ý Noãn, vị quản lí đó còn hào phóng cho Ý Noãn nghỉ cả ngày hôm nay.
Y Noãn nghe vậy lại càng vui hơn, cô nói một tiếng cảm ơn rồi đi thay đồ nhanh chóng đến quán cà phê gặp chủ nhà sắp tới.
Cuộc nói chuyện diễn ra khá suôn sẻ, vị chủ nhà còn dẫn Ý Noãn đi tham quan khá nhiều căn, đến căn thứ tư thì Ý Noãn đã ưng rồi, nên quyết định sẽ thuê căn này.
Nói chuyện xong trời vẫn còn sáng, Ý Noãn quyết định tự thưởng cho mình một buổi đi ăn thật hoành tráng trong hôm nay, nghĩ nghĩ rồi cô lựa chọn đi ăn đồ nướng.
Bữa ăn hôm nay của Ý Noãn cũng rất ngon miệng, vừa ăn cô vừa tự hứa với mình phải cố gắng thêm nữa để sắp tới sẽ mua một chiếc điện thoại.
Bên này, Lục Thế Nam vừa kết thúc cuộc họp. Anh trở về lại văn phòng của mình, A Sênh đã ở bên trong đợi sẵn.
Vừa ngồi vào ghế Lục Thế Nam đã hỏi: "Ngày hôm nay của cô ấy thế nào?" - Đó là việc A Sênh phải làm hằng ngày, cũng đã sắp được hai tháng rồi.
Nhìn lịch trình hôm nay của Ý Noãn, A Sênh bắt đầu báo cáo: " Sếp, hôm nay cô Ý không làm việc ở cửa hàng." -
Trong hai tháng qua hôm nay là ngày đầu tiên Y Noãn không đi làm.
Lục Thế Nam nheo mày: " Cô ấy đi đâu sao? Hay có chuyện gì xảy ra? "
A Sênh vội nói tiếp: " Không phải, ngày hôm nay cô Ý xin nghỉ để đi thuê nhà. "
Lục Thế Nam bất ngờ hỏi lại: " Thuê nhà?"
"Vâng, cô ấy sáng nay đã nói chuyện với chủ nhà rồi hình như cũng chuẩn bị đặt cọc và kí hợp đồng thuê nhà. "
Nghe đến đây, Lục Thế Nam suy tư, anh nghĩ: " Bảo sao cả tháng nay cô ấy lại chăm chỉ như vậy.. "
Lục Thế Nam cầm cây bút lên gõ gõ vài cái rồi hỏi tiếp: " Còn gì nữa không? Cô ấy rất vui đúng chứ? "
A Sênh gật đầu nói tiếp: "Rất vui, tối nay cô ấy đã một mình đi đồ ăn nướng. "
Không gặp nhưng Lục Thế Nam biết chắc sắc mặt Ý Noãn khi vui sẽ như nào, cô sống tiết kiệm như vậy, ăn uống lại qua loa như thế nhưng hôm nay lại lựa chọn ăn một bữa nướng xem ra tâm trạng thực sự rất tốt. Nghĩ như vậy sắc mặt Lục Thế Nam cũng khẽ cười theo.
Bất chợt Lục Thế Nam khựng lại, Ý Noãn chăm chỉ như vậy tại sao đến hiện tại mới đủ tiền để thuê nhà?
Lông mày Lục Thế Nam chau lại, anh nhớ là vì cô đã trả hết số tiền mình có để đền tiền hợp đồng cho Tố Giai Tuệ.. nghĩ đến đây Lục Thế Nam lại càng thêm áy náy, sắc mặt vui vẻ lúc nãy cũng trở nên ảm đạm.
Người khiến cô mất trắng hai lần đều là anh, bảo sao lâu như thế một chút Ý Noãn cũng không muốn tha thứ cho
Lục Thế Nam. Thái độ của cô từ ngày đầu đến giờ đều lạnh lùng, xa cách như vậy. Đó là thái độ trước đây anh từng đối với cô? Nếu thật là vậy rõ ràng hiện tại Lục Thế Nam hiểu được nỗi đau của Ý Noãn rồi.
Suy nghĩ một lúc, Lục Thế Nam nói A Sênh: " Lập tức đi tìm số điện thoại của người chủ nhà ngày hôm nay Ý Noãn gặp. "
/135
|