Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Chương 92 - Đêm Khuya Chiếm Giường Của Cô

/475


“Em, lặp lại lần nữa xem?”

Lão Bạch ngồi hàng ghế phía trước cảm thấy có gì đó không đúng, nghiêng đầu lén nhìn Tưởng Viễn Chu, quả nhiên trông thấy mặt anh xanh xám, đầu mày díu chặt lại, lửa trong mắt gần như thiêu rụi đến cả lông mày.

Hứa Tình Thâm quay vào nhà bếp, mở nồi đất ra liếc nhìn vào: “Em không yên tâm Phương Thành, lát nữa em phải qua đấy.”

Lần này trong lời nói, nhiều hơn một chữ, không buông bỏ được và không yên tâm cũng xem như hai chuyện khác nhau. Đầu mày Tưởng Viễn Chu dần dần buông lỏng, anh tháo hẳn cravat ra, đêm nay uống nhiều rượu, trắng đỏ đan xen, anh đã ngà ngà say, cảm thấy đầu mình cực kỳ khó chịu.

Cái chính yếu là, trong lòng khó chịu, cơ thể cũng khó chịu theo.

Vài ly rượu sau cùng, những chuyện khác anh không nhớ, chỉ nhớ rằng có một mảnh da thịt trắng nõn khi ẩn khi hiện trước mặt anh, kích thích máu huyết trong người Tưởng Viễn Chu như bị thiêu đốt, đến bây giờ vẫn chưa trở lại bình thường. Cổ họng anh khô ran khó chịu, máu huyết anh sôi trào, nói thật khoảng thời gian không có chuyện sinh hoạt đó, trôi qua thật khó khăn. Trong lòng Tưởng Viễn Chu sinh ra bực dọc, không khỏi phát hỏa trên người Hứa Tình Thâm.

“Chừng nào em đi?”

“Xào xong hai món rau.”

“Đừng xào, ra ngoài ăn với anh.”

Hứa Tình Thâm mở van ga, bả vai kẹp lấy di động: “Thật sự em không có thời gian để ra ngoài, cho dù có đi, cũng không muốn ăn.”

Đầu bên kia Tưởng Viễn Chu dập điện thoại, Hứa Tình Thâm thấy vậy, bỏ điện thoại lại trong túi. Xào đơn giản hai món rau, Hứa Tình Thâm chừa lại một phần, bưng lên bàn, cô hướng vào phòng ngủ Tống Giai Giai gọi lớn: “Giai Giai!”

Tống Giai Giai đi ra: “Thơm quá đi.”

“Mình xào nhiều lắm, mau ăn đi.”

“Vậy còn cậu?”

Hứa Tình Thâm đơm hai bát cơm, canh cũng mang lên một chén nhỏ: “Tớ ăn ở nhà, ăn xong đến bệnh viện ngay.”

Tống Giai Giai bám tay vào ghế, vừa định kéo ra, tiếng chuông cửa đã vang lên: “Có vẻ như là mẹ tớ.”

Cô bước nhanh ra mở cửa, Hứa Tình Thâm không có thời gian, gắp rau bỏ vào miệng, Tống Giai Giai vừa mở cửa vừa nói: “Mẹ, sao mẹ không mang theo chìa khóa…”

Một người đàn ông khắp người toàn mùi rượu cơ thể thì to lớn nghiêng ngả đi vào, Tống Giai Giai ú ớ một tiếng, Hứa Tình Thâm ngẩng đầu, trông thấy khuôn mặt cau có của Tưởng Viễn Chu, dựa vào tường, Tống Giai Giai đóng cửa lại, liếc nhìn anh: “Tưởng tiên sinh?”

Tưởng Viễn Chu không thèm đếm xỉa đến lời cô, cố gắng giữ vững cơ thể bước đến trước mặt Hứa Tình Thâm, anh ngồi vào chỗ của Tống Giai Giai, với lấy bát cơm trắng vẫn chưa bị đụng qua.

“Tưởng tiên sinh vẫn chưa ăn cơm à? Anh ăn, ăn đi.”

Buổi chiều Tống Giai Giai ăn nhiều quà vặt, vốn cũng không đói.

“Tình Thâm, mình về phòng trước.”

“Cậu không ăn cơm hả?”

“Tí nữa mình ăn, bây giờ không đói.”

Tống Giai Giai đóng sầm cửa lại, Hứa Tình Thâm nhìn người đàn ông ở phía đối diện.

“Sao anh lại đến chỗ này?”

Tưởng Viễn Chu cầm đũa lên, chắc là kìm lòng không đậu đây mà, cổ áo anh nới rộng, trời rất lạnh, xương quai xanh ẩn ẩn hiện hiện ra bên ngoài. Hứa Tình Thâm thấy anh không nói gì, lại tiếp tục ăn cơm, ăn được vài đũa lại thấy Tưởng Viễn Chu không nhúc nhích, Hứa Tình Thâm giục: “Anh mau ăn đi, lát nữa em còn phải đến bệnh viện.”

Ai nặng ai nhẹ, Tưởng Viễn Chu khó khăn nhìn nhận. Lòng anh như bị kim châm, lan dần ra vô cùng đau đớn, anh ăn cơm, trong lòng luôn cảm thấy buồn phiền chất chồng.

“Em muốn thăm cậu ta đến bao giờ?”

“Em và anh đã chia tay rồi, mỗi người vẫn nên tự quản tốt chuyện của mình thôi là được.”

Lúc trước khi cô tìm đến Cửu Long Thương, thái độ không phải thế này. Tơ lòng Tưởng Viễn Chu bị Hứa Tình Thâm nắm kéo, thoắt lỏng, thoắt căng.

“Phương Thành được cứu, cho nên em cảm thấy không còn gì lo sợ đúng không?”

Hứa Tình Thâm làm động tác nuốt một cái, Tưởng Viễn Chu thấy được sự do dự trong mắt cô, không khỏi phát cáu: “Em sợ anh?”

“Từng có lúc em cầu xin anh khắp chốn, cho nên anh nói đúng, em không thể không sợ.”

Tưởng Viễn Chu nhìn cô đăm đăm cả buổi trời: “Anh chưa từng có ý định uy hiếp em.”

“Nếu chưa từng, vậy thì anh ăn cơm nhanh lên đi.”

Tưởng Viễn Chu nắm chặt đôi đũa: “Em biết có bao nhiêu người muốn giữ tôi lại ăn cơm không?”

“Em không biết, nhưng có thể ước chừng được.” Hứa Tình Thâm nói xong, cầm bát của mình đi vào nhà bếp, khi trở ra, trong tay có thêm một cặp lồng.

“Ngay cả thời gian cùng anh ăn một bữa cơm em cũng không có?”Tưởng Viễn Chu nhìn cô đi đi lại lại cầm thứ này thứ kia, trước mặt anh lúc nào cô cũng quan tâm khẩn trương vì Phương Thành cũng thành thói quen biểu hiện trên mặt.

Hứa Tình Thâm liếc nhìn vào trong bát của anh.

“Anh ăn chậm quá, nếu thật sự muốn em ở lại đợi anh ăn xong bữa này, không chừng đến cả sáng mai.”

“Không phải em nói em và cậu ta là không thể ư?”

Hứa Tình Thâm lấy khăn quàng ở bên, quấn hai vòng lên cổ: “Không thể làm người yêu, thì không thể gặp mặt?”

“Để tránh nghi ngờ, vẫn đừng nên gặp.” Tưởng Viễn Chu lại nói thêm một câu.

“Vậy tại sao anh lại ở đây? Anh càng phải tránh xa em ra mới phải.”

Tưởng Viễn Chu đúng là lấy đá đập chân mình, hơn nữa đập không hề nhẹ. Hứa Tình Thâm chuẩn bị xong mọi thứ, cầm lên định đi, thấy anh vẫn ngồi ì ra đó, cô dứt khoát nói thẳng: “Anh ăn xong rồi tự mình đi về, đóng cửa lại là được.”

“Em…”

Cô xoay người thoắt cái ra khỏi nhà, Tưởng Viễn Chu chỉ kịp thấy bóng lưng của cô, anh thật sự trúng tà rồi, rượu mới ba tuần, ngây ngây dại dại Cửu Long Thương không về, chẳng lẽ lại liều mình chạy đến đây để ăn cơm? Tưởng Viễn Chu quăng đũa lên bàn, sau khi uống rượu cả người vốn không được tỉnh táo, lúc này càng cảm thấy cơn giận bốc lên ngùn ngụt.

Hứa Tình Thâm cầm hộp giữ nhiệt đi nhanh xuống lầu, ra khỏi hành lang, một bóng người đón cô, cô nhìn kỹ lại, ra là Lão Bạch.

“Cô Hứa.”

Cô dừng bước: “Tưởng Viễn Chu vẫn còn trên kia, tôi để anh ấy ăn cơm xong rồi đi.”

Lão Bạch khoác một chiếc áo phẳng phiu, cách ăn mặc không khác bình thường là mấy, phần lớn thời gian Hứa Tình Thâm nhìn thấy anh, đều là mặc áo khoác màu tối.

“Cô Hứa, Tưởng tiên sinh ăn tối xong đến đây, trên người ngài ấy toàn mùi rượu, không phải là không ngửi thấy chứ?”

Mãi tóc Hứa Tình Thâm xõa ra, cùng với khăn quàng dính vào cần cổ: “Lão Bạch, anh muốn nói gì?”

“Nếu thật sự Tưởng tiên sinh vì muốn ăn một bữa cơm, ngài ấy không cần phải chạy đến đây.”

“Tôi đến bệnh viện trước, anh ấy ở trên lầu, nếu không bây giờ anh đưa anh ấy về nhà đi.”

Lão Bạch liếc nhìn về phía hành lang đen kịt: “Tôi bảo tài xế đưa cô đi?”

“Không cần, tôi đón xe là được.”

Hứa Tình Thâm gật đầu với Lão Bạch một cái, sau đó tiếp bước đi nhanh ra ngoài.

Đến bệnh viện Tinh Cảng, Hứa Tình Thâm đẩy cửa rất khẽ, cô chỉ sợ Phương Thành đang ngủ, khi đi vào phòng nghe được có tiếng TV, vừa đúng lúc Phương Minh Khôn ra khỏi toilet.

“Tình Thâm con đến à.”

“Cha nuôi, chắc mọi người đói bụng lắm rồi phải không?”

“Không đâu, chiều này mọi người cũng ăn không ít trái cây rồi.”

Hứa Tình Thâm bước đến trước giường bệnh, Phương Thành đang xem TV, Phương Minh Khôn kéo bàn trên giường lên, Hứa Tình Thâm mở cặp lồng ra, một mặn một canh sườn. Phương Minh Khôn giúp Phương Thành nhấc ghế ăn trên giường lên.

“Tình Thâm, có thể mua đồ ăn ở bệnh viện, sau này con không cần phiền phức như vậy.”

“Không phiền đâu ạ, bệnh viện nào có được mùi vị bữa cơm gia đình?”

Hứa Tình Thâm múc một chén cơm nhỏ, lấy một đôi đũa cho Phương Minh Khôn, sau đó lấy một cái muỗng dài. Phương Thành nhìn cô: “Để tự anh làm.”

“Anh muốn ăn gì nói em biết, em đút cho anh.”

Tay trái của Phương Thành vẫn hoạt động được, nhưng anh không phải người thuận tay trái, lúc ăn cơm sẽ làm vãi cơm khắp giường. Hứa Tình Thâm biết, anh không muốn mọi người xem anh là một kẻ tàn phế: “Để em làm cho, bằng không em ngồi rảnh rỗi nhìn mọi người ăn cơm, ngộ nhỡ nổi cơn thèm thì làm sao bây giờ? Gần đây em đang giảm cân đấy.”

“Gầy như vậy còn đòi giảm cân?” Phương Thành lại nhìn khuôn mặt của cô, tay trái nâng lên đưa về phía trước, nhéo nhéo cái cằm của cô.

“Một chút thịt cũng không có.”

“Con gái mà, càng gầy càng tốt.” Hứa Tình Thâm nói, dùng một đôi đũa khác gắp củ sen đưa đến miệng Phương Thành.

Anh hé miệng ra, nhưng cắn ngay vào đũa, Phương Thành bình tĩnh nhìn cô, Hứa Tình Thâm nghiêng người qua, ánh mắt giống như rơi xuống mặt anh.

“Phương Thành…” Phương Minh Khôn ăn được non nửa, đặt chén xuống, vẻ mặt lo lắng, rất sợ tâm tình con trai thay đổi. Phương Thành nghe vậy, khóe miệng giãn ra, Hứa Tình Thâm rút đũa lại, anh ăn uống nhạt nhẽo, cứ tiếp tục sống như thế này, chỉ có Phương Thành hiểu rõ, một chút tư vị cũng không có, hơn nữa còn phải chịu đựng đủ mọi giày vò.

“Tay nghề của bé Hứa ngày càng cao.” Khóe miệng Phương Thành cong lên: “Chỉ là kỹ thuật xắt rau hơi kém một chút.”

“Anh còn ở đấy bới móc.”

Phương Thành vỗ nhẹ lưng cô: “Thời điểm em vào đại học, nói đồ ăn bên ngoài không hợp vệ sinh, thích ăn ở nhà. Kỳ nghỉ liền đến nhà anh, em phụ trách nấu ăn, còn anh, không thích chọn nấu, ngại phiền phức. Anh liền làm trợ thủ cho em, toàn bộ đồ ăn của em đều là anh cắt ra, em nói khoai tây anh xắt có thể để lên bàn chơi mạt chược, thịt và chân giò hun khói xắt mỏng, sau đó, anh luyện được kỹ thuật cắt tỉa, em luyện được kỹ năng nấu nướng…”

Phương Thành nói xong câu cuối, ngừng lại, bởi vì câu cuối cùng phải là: anh luyện được kỹ thuật cắt tỉa, em luyện được kỹ năng nấu nướng, chúng ta đã chuẩn bị tốt để tạo thành một gia đình nhỏ.

Bàn tay Hứa Tình Thâm siết chặt cái muỗng, cô múc một muỗng cơm, nhưng tay đang cầm chén lại run rẩy.

Cô rất sợ bản thân mình sẽ không khống chế được tâm tình, đặt chén xuống.

“Đúng vậy, cho nên thích là được, anh xem, tay nghề nấu nướng của em đều thể hiện ở đây.”

Hứa Tình Thâm đưa cơm đến bên miệng Phương Thành, Phương Thành nhìn ra chỗ khác, thấy Phương Minh Khôn đang ngồi trên mép giường, tay cầm chén, trong chén không có bao nhiêu đồ ăn, dường như ông không hề quan tâm trong miệng mình đang ăn gì, chỉ nhai, rồi nhai.

Phương Thành chật vật đến cực điểm, vô cùng thống khổ, không việc gì phải che giấu tâm tình như vậy. Anh mở miệng ăn cơm, nhưng rõ ràng một chút cũng ăn không nổi, lại phải cố gắng nuốt xuống, anh thật sự chịu không nổi sự đau khổ này.

Phương Minh Khôn cầm lại chén của ông, Hứa Tình Thâm khiến ông yên tâm, Phương Minh Khôn gật nhẹ đầu: “Cũng được, đợi lát nữa cùng tắm. Tình Thâm, con ở lại với Phương Thành, ba xuống lầu mua chút trái cây.”

“Vâng ạ.”

Phương Minh Khôn rời khỏi phòng bệnh, Phương Thành xoay mặt đi: “Anh không đói.”

“Anh chỉ mới ăn có vài miếng.”

“Tình Thâm, để anh thoải mái một chút đi, ba anh cũng ra ngoài rồi, anh không muốn tiếp tục giả vờ trước mặt em nữa, anh thật sự nuốt không trôi.”

Hai tay Hứa Tình Thâm cầm chén, cố nén chua chát trong lòng: “Được, đợi khi anh đói bụng thì ăn tiếp, em để trên bàn cho anh.”

Phương Thành thấy cô sắp đứng dậy, anh thò tay nắm lấy tay cô: “Cùng anh nói chuyện đi.”

“Được.” Hứa Tình Thâm rút khăn giấy, cẩn thận tỉ mẩn lau miệng cho anh.

“Tình Thâm.”

“Ừm.” Cô lại ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn anh.

“Đừng oán hận ba em lấy người khác, bây giờ anh vô cùng hối hận, nếu khi ấy anh kiên trì muốn ba tái hôn, thì tốt biết bao?”

Hứa Tình Thâm nghe vậy, bi thương lấp đầy không thể che giấu: “Phương Thành, đừng nói như vậy.”

“Anh không có cách nào tưởng tượng được đến một ngày ba anh mất anh, sẽ khó chịu bao nhiêu, vợ chết sớm, tuổi cũng đã xế chiều, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bên cạnh một người theo làm bạn cũng không có.”

Hứa Tình Thâm nắm chặt tay anh: “Anh yên tâm đi, nhất định sẽ có kỳ tích, đừng buông xuôi, được không?”

“Kỳ tích ở đâu đây?”

Hiện tại Phương Thành chỉ còn tay trái có thể cử động, ngay cả cuộc sống cũng không thể tự lo liệu.

“Tình Thâm, nếu như một lúc nào đó anh đột ngột không còn ở đây nữa, em giúp anh chăm sóc ba, thường xuyên đến thăm ông, đừng để ông cô đơn một mình.”

“Anh đừng nói như vậy…”

Phương Thành ngắt lời cô: “Mấy năm nay ba anh lao lực quá độ, cơ thể không được tốt, có một số chuyện sau khi qua đời… anh chỉ có thể nhờ em, bởi vì anh tin em có thể đối mặt được. Tình Thâm, em cứ xem như anh với em lại chia tay một lần nữa, chỉ là sau này không gặp lại nữa mà thôi.”

Mấy ngày vừa qua, thật ra Hứa Tình Thâm vẫn luôn lảng tránh, cô không thể chấp nhận nổi Phương Thành đột nhiên bệnh nặng, càng không thể chấp nhận sự thật anh sắp rời đi.

“Anh còn nói vậy nữa, em sẽ khóc đấy.” Vành mắt Hứa Tình Thâm ửng đỏ, giọng nói run run.

Phương Thành giơ tay lên, cô đang cúi thấp đầu, anh không với tới được mặt cô, chỉ có thể bất đắc dĩ thu tay về.

Khi Phương Minh Khôn trở lại, trong tay cầm theo hai bịch trái cây.

“Tình Thâm, con mau về đi, trời cũng không còn sớm nữa.”

“Đúng đấy, mai còn phải đi làm.” Phương Thành nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Lúc về nhất định phải đón xe, sau khi chụp lại biển số xe gửi cho anh.”

“Không nguy hiểm như vậy đâu.”

“Nếu không anh sẽ không yên tâm.”

Hứa Tình Thâm đồng ý, đứng dậy đến cạnh cái mắc áo trong góc phòng, cô mặc một cái áo len bó sát người, Phương Thành ngẩng đầu ngắm nhìn bóng lưng của cô, cô rất gầy, hai tay là đủ để vòng khít thắt lưng của cô. Phương Minh Khôn tiễn Hứa Tình Thâm ra khỏi phòng bệnh, khi quay lại trước giường buột miệng than khẽ: “Con bé này, ban ngày còn phải đi làm, cứ tiếp tục thế này cơ thể làm sao chịu nổi.”

“Ba, ba ngồi xuống đã, con có việc muốn nói với ba.”

Phương Minh Khôn ngồi xuống ghế: “Chuyện gì?”

“Con có một chút tiền gửi ngân hàng, con muốn mua cho Tình Thâm một căn nhà.”

Phương Minh Khôn không lên tiếng, một lúc lâu sau, ông gật đầu một cái: “Được, nếu con không đủ, chỗ ba cũng có.”

“Con đường sau này của Tình Thâm, con cũng không biết cuối cùng cô ấy có tìm được một người làm điểm tựa hay không. Con muốn mua cho cô ấy một căn nhà, con xem trên mạng rồi, có một căn hộ sáu mươi mét vuông cũng khá được.”

Phương Minh Khôn lắng nghe: “Nếu đã như vậy, mai ba qua đó xem một chút.”

“Nhà họ Hứa, con thấy cô ấy cũng không thể về, con lo cô ấy một thân một mình không nơi nương tựa phải lang thang bên ngoài.”

“Con nói phải, Tình Thâm là một cô gái tốt, đến bây giờ đều phải chịu khổ, con yên tâm đi, trên người ba vẫn đủ tiền để lo thuốc thang cho con, cũng đủ để sau này ba dưỡng lão, dù gì, căn nhà kia cũng quá lớn, ba có thể đổi…”

Cổ họng Phương Thành khẽ cuộn: “Ba, ba xem, ba vẫn chưa già mà, vẫn còn đẹp trai thế này…”

“Nói bậy bạ cái gì đấy.”

“Ba, tìm cho mình một người bầu bạn đi.”

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, Phương Minh Khôn xoay người, không muốn con trai nhìn thấy vẻ mặt của ông.

“Ba cần người bầu bạn làm gì? Có nhiều người quan tâm ba lắm rồi.”

Phương Thành khép mi lại: “Con muốn ngủ một chút.”

“Được.” Phương Minh Khôn đứng dậy, trả lại yên tĩnh cho giường của anh.

Khi Hứa Tình Thâm trở về không đón xe, cô ngồi tàu điện ngầm, đi bộ vào tiểu khu, từ đằng xa vẫn có thể nhìn thấy xe của Tưởng Viễn Chu rõ ràng vẫn đậu ở đó.

Cô không khỏi bước nhanh đến, khom lưng nhìn vào trong, Lão Bạch và tài xế đều ở đây.

Hứa Tình Thâm gấp ngón tay lại gõ nhẹ lên cửa sổ, Lão Bạch nhìn nghiêng qua, anh mở cửa xe, Hứa Tình Thâm lùi lại một bước: “Sao mọi người vẫn còn ở đây?”

“Tưởng tiên sinh ngủ rồi, tôi không yên tâm.”

“Anh ấy ngủ rồi?” Hứa Tình Thâm lại nhìn ra sau xe, không nhìn thấy bóng dáng ai: “Anh ấy ngủ ở đâu?”

Lão Bạch chỉ một ngón tay lên lầu, Hứa Tình Thâm giật cả mình: “Anh ấy ngủ trong nhà của Tống Giai Giai?”

“Trong lòng Tưởng tiên sinh nhận định, đây là nhà cô.”

Hứa Tình Thâm sờ sờ trán mình: “Giờ thế này, anh theo tôi lên đó, nghĩ cách đưa anh ấy xuống xe.”

“Được.”

Lão Bạch quay đầu lại nói với tài xế: “Cậu cùng đi.”

“Vâng.”

Hứa Tình Thâm men theo hành lang đi vào, Lão Bạch theo sát sau lưng.

“Cô Hứa vừa từ bệnh viện về sao?”

“Ừm.”

“Mỗi ngày cô Hứa đều muốn đưa cơm sao?”

Hứa Tình Thâm vừa đi, vừa tìm chìa khóa trong túi xách: “Cũng không hẳn, nhưng cơm bệnh viện không có dinh dưỡng, cũng không thể bữa nào cũng ăn.”

“Bệnh viện có cơm phần VIP, mỗi một món đều đủ chất dinh dưỡng.”

Hứa Tình Thâm dừng bước, xoay đầu lại liếc mắt qua Lão Bạch: “Anh, không phải là vô cùng có ý kiến với tôi đấy chứ?”

Lão Bạch lắc lắc đầu: “Không có.”

“Tôi đưa cơm cho Phương Thành, vì tôi nghĩ không ra cách khác để giúp anh ấy, tôi không muốn trơ mắt nhìn anh ấy tiếp tục như vậy…”

Lão Bạch khẽ thở dài: “Xin lỗi, cô Hứa.”

Hứa Tình Thâm lại xoay người bước tiếp lên lầu, đến cửa, móc chìa khóa ra mở. Bên trong vẫn sáng đèn, Hứa Tình Thâm đi đến, thấy thức ăn vẫn bày đầy trên bàn, chén cơm kia của Tưởng Viễn Chu căn bản vẫn chưa đụng đến, đũa thì bên này một chiếc, bên kia một chiếc, hẳn là bị người khác dùng làm phương tiện để trút giận rồi. Hứa Tình Thâm ngó nghiêng bốn phía, sau đó nhấc chân đi vào phòng ngủ của mình. Cửa phòng ngủ mở toang, cô thò tay lên tường, bật đèn lên. Lão Bạch theo sau lưng, ánh mắt lướt qua gò má của Hứa Tình Thâm, nhìn thấy đồ đạc bay tán loạn trên mặt đất, áo khoác, áo sơ mi, thắt lưng, quần, còn có giầy…

Sắc mặt Hứa Tình Thâm thay đổi, cô sải bước nhanh vào trong, trên chiếc giường đơn nho nhỏ của cô, xuất hiện một bóng hình nổi bật. Cuộn trong chăn, như con sâu lông, chỉ thò cái đầu đe nhánh ra ngoài.

Hứa Tình Thâm và Lão Bạch ngơ ngác nhìn nhau, tài xế đứng ngay cửa, Hứa Tình Thâm mở miệng nói với cô: “Anh cứ vào đi, đây là nhà mướn chung, bên cạnh còn có một cô gái.”

Tài xế nghe xong, lập tức vào nhà, cũng đóng cửa lại. Hứa Tình Thâm bước vài bước đến cạnh giường, khom lưng quan sát, Tưởng Viễn Chu ngủ rất sâu, cô ngẩng đầu nhìn lại, trên tủ đầu giường bên cạnh có điện thoại di động và đồng hồ đeo tay, không có cảm giác như thuận tay ném bừa. Hứa Tình Thâm đẩy đẩy cái tên đang nằm trên giường kia hai cái.

“Tưởng Viễn Chu, Tưởng Viễn Chu?”

Người đàn ông hừ nhẹ, cũng không thèm đả động, Lão Bạch cũng cảm thấy tay chân vướng víu: “Cô Hứa, có điều này phải nói rõ với cô, Tưởng tiên sinh bình thường rất ít khi say, nhưng một khi đã uống…”

“Có phải khả năng uống rượu cực kỳ tệ phải không?” Hứa Tình Thâm nói tiếp lời Lão Bạch.

Đêm giao thừa đó cô từng lĩnh giáo một lần, đến giờ hẳn là Hứa Minh Xuyên vẫn còn nhớ chuyện Tưởng Viễn Chu muốn đem nó đi chôn.

“Nếu cô cứ như vậy đánh thức ngài ấy, không chừng ngài ấy giận cá chém thớt sang chúng tôi đấy.”

Hứa Tình Thâm lại đẩy đẩy Tưởng Viễn Chu vài cái nữa, đầu mày anh khẽ động, không ư hử tiếng nào, Lão Bạch liếc nhìn tài xế đang đứng cách đó không xa, bình thường chắc chắn cậu ta chưa từng thấy Tưởng tiên sinh thế này. Lão Bạch ho nhẹ một tiếng: “Nếu không thì để Tưởng tiên sinh lại đây nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng tôi quay lại.”

“Đành vậy.” Hứa Tình Thâm thấy anh như vậy, cũng không còn cách nào khác.

Lão Bạch ra hiệu cho tài xế ra ngoài trước, sau đó nói với Hứa Tình Thâm: “Vậy tối nay làm phiền cô Hứa rồi.”

Cô gật đầu, đi đến nhặt hết tất cả quần áo Tưởng Viễn Chu đã cởi ra. Hứa Tình Thâm sợ người uống say sẽ khát nước, ra ngoài rót sẵn cho Tưởng Viễn Chu ly nước, cô cầm quần áo ra toilet, khi về đến phòng nhìn đồng hồ, cô gần như không còn việc gì để làm nữa, nên ngủ thôi.

Hứa Tình Thâm cầm quyển sách ngồi trên mép giường, rút thẻ kẹp sách ra, ca bệnh hôm qua mới xem được phân nửa. Cô khom lưng, chân xếp bằng, cái giường này một thước ba, Tưởng Viễn Chu đá văng chăn ra, hai tay giang rộng. Từ bụng trở xuống bị chăn quấn chặt, nửa người trên lộ ra hoàn toàn.

Hứa Tình Thâm thấy vậy, định đắp kín lại cho anh, tiếc rằng chăn bị Tưởng Viễn Chu đè chặt bên dưới, cô kéo kéo vài lần không có kết quả, chỉ có thể bật điều hòa trong phòng.

Khi Tưởng Viễn Chu không say, bộ dạng an tĩnh không khác bình thường là mấy, chân tay dang rộng chiếm đóng toàn bộ cái giường. Hứa Tình Thâm đặt sách trong tay xuống, sau đó sát lại gần một chút nhìn ngắm anh, khuôn mặt anh như tranh vẽ, nếu không phải được tỉ mỉ khắc nên, sao đường nét có thể tinh xảo nhường này?

Lồng ngực anh khẽ phập phồng, cho dù nằm ngang, mấy khối cơ bụng vẫn ẩn ẩn hiện hiện theo nhịp thở. Hứa Tình Thâm ngắm khuôn mặt khi ngủ của anh, người đàn ông này ngủ bên cạnh cô một năm, họ đều quen thuộc hơi thở của đối phương, từng có quan hệ thân mật, đã cho đối phương những cảm giác vui vẻ nhất. Nhưng hiện tại, cho dù đã từng gắn kết sâu đậm nhất, nhưng nói cách xa liền cách xa.

Trong lòng Hứa Tình Thâm nổi lên một nỗi buồn bực vô cớ không thể nói rõ, cô bỏ sách lên tủ đầu giường, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Đến trước cửa phòng Tống Giai Giai, Hứa Tình Thâm gõ nhẹ vài cái: “Giai Giai?”

Bên trong mở cửa rất nhanh: “Tình Thâm hả, cái cái người kia, đi chưa?”

“Đang ngủ trong phòng tớ, đêm nay cho tớ ngủ ké trên giường nhé.”

Tống Giai Giai kéo cô vào trong, cũng không đóng cửa lại, ngẫm nghĩ một lúc, lại hấp tấp khóa trái: “Vừa nãy tớ thấy anh ta vào phòng của cậu, định vào ngó một chút, nhưng lại thấy anh ta cởi quần áo, tớ liền chạy mất hút.”

“Anh ấy uống say.” Hứa Tình Thâm vén chăn lên, nằm kềnh ra giường Tống Giai Giai.

“Còn nữa, ngày mai trước mặt anh ấy, nhất định cậu không được nhắc đến chuyện này, Tưởng tiên sinh không muốn mất mặt đâu.”

“Nếu không muốn mất mặt, vậy còn uống say làm gì? Cậu nói nếu như anh ta đi nhầm phòng thì phải làm thế nào bây giờ? Điều kiện ưu việt như vậy, có bao nhiêu là người gấp rút nhào tới nhỉ?”

Tống Giai Giai hoàn toàn phát huy tinh thần YY.

Hứa Tình Thâm mười phần mệt mỏi, ngáp dài một cái: “Được rồi, ngủ sớm một chút, ngày mai tớ còn phải đi làm sớm đấy.”

Tống Giai Giai tắt đèn, hai người chen chúc, Hứa Tình Thâm trở mình, làm thế nào cũng không ngủ được, trong đầu toàn là dáng vẻ ngày hôm nay của Phương Thành, cô cảm thấy đầu cô sắp nổ tung đến nơi.

Tưởng Viễn Chu mơ mơ màng màng ngủ thẳng đến ba giờ sáng, anh cảm thấy miệng lưỡi khô rát, lại cực kỳ lạnh, vô thức kéo chăn, ngay cả bò dậy uống nước cũng ngại.

Chắc chắn là điều hòa trong phòng hỏng rồi, muốn đóng băng anh thành cún con đây mà. Tưởng Viễn Chu đông cứng, không thể không ngồi dậy, mắt vẫn chửa mở ra hết, nhưng trong tầm mắt xuất hiện một ly nước, anh thò tay cầm lấy, uống hết hơn phân nửa ly nước, Tưởng Viễn Chu đặt lại chỗ cũ.

Trên mặt đất không có dép của anh, Tưởng Viễn Chu chỉ có thể đi chân trần, sàn nhà thô ráp không ngừng khiến anh cảm thấy khó chịu, cảm giác cứng rắn lạnh lẽo kích thích Tưởng Viễn Chu, thật không dễ chịu gì. Anh đến cạnh tường, hai tay quờ quạng, không có cửa.

Tưởng Viễn Chu ấn ấn trên tường vài cái, căn phòng này nhỏ như vậy, đào đâu ra phòng vệ sinh riêng cho anh?

Người đàn ông kề trán lên vách tường, đầu lắc lắc, dường như lúc này mới nhìn rõ bản thân đang ở nơi nào. Anh đến trước cửa phòng ngủ, khẽ hé ra một đường, trong phòng khách không có điều hòa, khí lạnh chen chúc nhau chui vào phòng, xương cốt cứng chắc của Tưởng Viễn Chu cũng chịu nổi cơn lạnh của mùa đông.

Anh khẽ đảo mắt, hình như toilet ở phía đối diện, thấp thoáng vẫn có ánh đèn.

Lúc này Hứa Tình Thâm vừa ngủ chưa được sâu, thế giới trong mơ lại tốt đẹp biết bao, Phương Thành mạnh khỏe, mẹ chưa mất, mà mẹ của cô, mộ tay ôm cô đến xích đu.

“Á….”

Một tiếng thét chói tai làm Hứa Tình Thâm bừng tỉnh, cô mở to miệng thở hổn hển bật dậy, Tống Giai Giai gỡ bịt mắt: “Này này làm tớ sợ muốn chết, động đất hả?”

Bên ngoài có vài âm thanh ồn ào ầm ĩ, phản ứng đầu tiên của Hứa Tình Thâm chính là thôi chết rồi, cô vén chăn lên, ngay cả dép cũng không kịp mang chạy nhanh ra ngoài. Tống Giai Giai theo sát phía sau, hai người lao ra khỏi phòng ngủ, liếc thấy một bóng dáng cao lớn đứng trước cửa phòng tắm.

Sắc mặt Hứa Tình Thâm xám xịt, đẩy đẩy cô bạn thân bên cạnh, miệng lắp bắp nói: “Mau, mau…”

“Mau cái gì hả?”

“Lấy chăn đến đây, mau đi.”

“Ờ ờ.” Tống Giai Giai trả lời, quay đầu về phòng.

Tưởng Viễn Chu ngây ngô đứng bên ngoài toilet không nhúc nhích, bên trong đèn sáng, cửa mở toang hoác, vừa nhìn đã thấy người. Hứa Tình Thâm nuốt nuốt nước miếng đi lên trước, Tưởng Viễn Chu chỉ độc chiếc quần lót màu đen ôm sát che chặn, một tay chống lên khung cửa, dáng vẻ này, thật sự…

Hứa Tình Thâm bước nhanh đến cạnh anh, ánh mắt tùy tiện đảo vào phòng tắm.

Sau một hồi cảm nhận sâu sắc cơn đau như kim chích đầu Hứa Tình Thâm cũng sắp nứt ra đến nơi, người con gái bên trong rõ ràng vừa mới tắm xong, trên người khoác một chiếc khăn lông lớn, lộ ra bờ vai mềm mịn. Cô ấy hình như bị kinh hãi vô cùng, mắt trơ như phỗng nhìn Tưởng Viễn Chu chằm chằm.

Tống Giai Giai ôm một chiếc chăn đơn in hoa đi đến, màu hồng phấn, phía trước in đủ loại hoa, mẫu đơn, thược dược, hoa hồng…

Hứa Tình Thâm bất chấp tất cả, cô thò tay nhận lấy chăn đơn, sau đó nhón chân trùm lên người Tưởng Viễn Chu.

Lúc này cô gái trong phòng mới lấy lại tinh thần, hình ảnh này đúng thật vừa nguy hiểm vừa buồn cười: “Anh, anh ta là ai thế hả?”

“Xin lỗi, là tôi bất cẩn.”

Cô gái bày ra khuôn mặt ấm ức: “Làm tôi sợ muốn chết, chỗ này tại sao lại xuất hiện đàn ông thế?”

Hứa Tình Thâm mặt mũi hổ thẹn, nhìn Tống Giai Giai: “Thật xin lỗi, tôi không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy.”

Tống Giai Giai vỗ vỗ vai cô, sau đó nhìn về phía cô gái kia: “Lộ Lộ, cậu cũng thật là, tắm rửa phải đóng cửa lại chứ.”

“Mình đóng rồi, nhưng khóa hư, hơn nữa trong phòng cô chú có toilet riêng, sẽ không ra đây, khóa hư mình cũng không còn cách nào.”

Đột nhiên Tống Giai Giai nhớ đến đúng là có chuyện này, gần đây trong nhà bận bịu, vả lại người thuê đều là nữ, cho nên vẫn chưa kịp thay, cô vào phòng tắm, vỗ nhẹ vai cô gái kia: “Không sao chứ? Có bị nhìn sạch không đấy?”

“Không, cũng tạm, may là mình nhanh một bước.” Ánh mắt cô gái dừng hẳn trên người Tưởng Viễn Chu.

“Tại sao đột nhiên lại lòi ra một người đàn ông thế này?”

“Lần sau sẽ không có, hôm này là ngoài ý muốn.”

Hứa Tình Thâm kéo Tưởng Viễn Chu rời nhanh khỏi đó, người đàn ông bước theo bên cạnh cô, đột ngột giằng tay ra, anh lảo đảo quay lại toilet, Tống Giai Giai vẫn còn đang an ủi, chợt nghe tiếng Tưởng Viễn Chu lạnh lùng mở miệng: “Các người ra ngoài mau.”

“Tưởng Viễn Chu!” Hứa Tình Thâm không khỏi hét toáng lên.

Tống Giai Giai gật đầu, giúp cô gái bên cạnh lấy quần áo, sau đó đem cô gái vẫn chưa hoàn hồn về phòng. Tưởng Viễn Chu vào toilet, Hứa Tình Thâm vì tránh xảy ra việc xấu hổ nữa, chỉ có thể chờ bên ngoài.

Bên trong có tiếng nước chảy mạnh, nghe là biết nhất định van được mở ở mức lớn nhất, thật lâu sau, Tưởng Viễn Chu mở cửa, lại tắt nước đi.

Hứa Tình Thâm thấy anh vẫn còn ý thức được như vậy, cô nhìn nhìn anh một chút: “Tỉnh rượu rồi?”

Tưởng Viễn Chu ngắm nghía trong gương, nhíu mày, khuôn mặt cau có gạt tấm chăn xuống.

Về đến phòng, Hứa Tình Thâm mặc áo ngủ rất dày, vào trong điều hòa rất ấm, Tưởng Viễn Chu bị lạnh không hề nhẹ, anh ngồi trên mép giường: “Lão Bạch đâu?”

“Cũng sắp sáng, Lão Bạch thấy anh nằm bất tỉnh ở đây, liền về rồi.”

Tưởng Viễn Chu đỡ trán, cầm lấy đồng hồ trên tủ đầu giường liếc xem. Hứa Tình Thâm vừa ngủ không được bao lâu, lúc này nhìn thấy giường chỉ muốn lăn ra, Tưởng Viễn Chu nhìn cô: “Em ngủ ở đâu?”

“Em ngủ với Giai Giai.”

Khỏe miệng Tưởng Viễn Chu cong lên nhưng không hề có ý cười: “Anh cũng không làm gì em, em thà rằng chạy sang ngủ với cô ấy.”

Hứa Tình Thâm cảm thấy suy nghĩ của Tưởng Viễn Chu thật ngược đời, cô ngáp nhẹ một cái: “Anh ngủ đi, sớm mai Lão Bạch đến đấy.”

Người đàn ông thấy cô xoay người định bỏ đi: “Đợi chút.”

“Gì vậy?”

“Nếu em cảm thấy tôi ở đây khiến em gặp phiền phức, tôi đi.”

Hứa Tình Thâm nhét hai tay trong túi áo ngủ: “Không phải, không phải em chưa từng đuổi anh đi đâu?”

“Chúng ta cũng không phải chưa từng ngủ chung trên một cái giường.”

Khuôn mặt Hứa Tình Thâm căng ra: “Nếu như vậy, hay là anh đi đi.”

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn Hứa Tình Thâm, sự giận dữ trong ánh mắt không thể giấu: “Nếu em đã nhìn rõ con đường của em và Phương Thành rồi, sao cứ lúc nào cũng nhằm vào anh?”

“Tưởng Viễn Chu, có phải anh đem chuyện em với anh lên giường, nghĩ thành quá hiển nhiên rồi phải không?”

“Có ý gì?”

Hứa Tình Thâm đứng trước mặt anh, lần đầu tiên dùng góc độ ngạo nghễ này nhìn người đàn ông trước mặt: “Chúng ta từng ngủ trên cùng một giường, ngay từ đầu đã không tình nguyện, nhưng càng về sau càng tự nguyện. Tưởng Viễn Chu, anh biết bây giờ em sợ nhất điều gì không?”

Từ trước đến giờ Tưởng Viễn Chu đoán không ra tâm tư của cô, anh lạnh mặt nhìn cô vào trong mắt.

“Em sợ cuối cùng em phải cầu cạnh anh, sợ nhất sau khi anh đưa tay ra cứu, sau đó chúng ta lại phát triển đến trên giường. Giống như lần trước ở Thành Nhai cũng vậy, là anh đã xuất hiện cứu em và Phương Thành. Thật ra có đôi khi, em với anh ở trên giường không phải là không tình nguyện, càng không phải là bởi vì báo đáp gì cả. Nhưng những dịp như thế này, dù sao cũng khiến em không nhịn được sẽ tưởng rằng, em là của anh lúc nào cũng có thể thỏa mãn. Cho nên, dù trong lòng anh có thật sự nghĩ như vậy hay không, nhưng có một số việc từ thời điểm nó xảy ra đã theo em…”

Hứa Tình Thâm khựng lại, vì cô trông thấy sắc mặt Tưởng Viễn Chu ngày một kém, nhưng đã nói đến nước này, vẫn nên triệt để nói xong thì tốt hơn: “Em xem chuyện em và anh, là hưởng thụ tuyệt mỹ, nhưng Tưởng Viễn Chu, chuyện em sợ nhất là trong mắt anh, vĩnh viễn bị xem là một cuộc giao dịch.”

Lọt vào tai Tưởng Viễn Chu, trong lòng bị giáng mạnh, anh đứng lên, cầm lấy quần áo ở cuối giường. Hứa Tình Thâm thấy anh khoác áo sơ mi, mắt dời ra ngoài cửa sổ.

“Chưa tới mấy tiếng nữa là trời sáng.”

“Đưa di động cho tôi.”

Hứa Tình Thâm nghe vậy, cầm di động trên tủ đầu giường đưa cho Tưởng Viễn Chu. Áo sơ mi vẫn rộng mở, một nút cũng chưa cài, Tưởng Viễn Chu gọi cho tài xế, bảo anh ta đến đón.

Hứa Tình Thâm nhìn động tác của anh, ngón tay thon dài cài từng nút một, anh không liếc mắt về phía Hứa Tình Thâm lấy một lần, nhìn chằm chằm về phía trước, tựa như một con rối chỉ biết lặp đi lặp lại một động tác.

“Cũng trễ thế này rồi, tài xế đã sớm ngủ, anh không thể để người khác ngủ yên một giấc à?”

Người đàn ông nghe vậy, khóe môi mỏng đột nhiên nhếch lên, má phải tinh xảo khẽ giật, anh liếc mắt nhìn Hứa Tình Thâm, sau đó cầm điện thoại lên.

Cô còn cho rằng anh đổi ý, bảo tài xế chuyến này không cần chạy nữa, không ngờ Tưởng Viễn Chu nói với bên kia: “Lão Bạch, bây giờ tôi muốn về Cửu Long Thương, cậu đến đây một chuyến.”

Hứa Tình Thâm chau chặt mày, dứt khoát ngồi xuống cạnh Tưởng Viễn Chu.

Người đàn ông lấy quần dài, đứng dậy mặc vào, khoan thai bỏ áo vào quần, Hứa Tình Thâm nhìn thẳng ra trước, chú ý đến bờ mông nhô lên cao của Tưởng Viễn Chu, cô vội vàng dời mắt đi chỗ khác. Tưởng Viễn Chu tự mình mặc quần áo, Hứa Tình Thâm nhìn một chút, đi đến trước giá treo lấy áo của anh xuống.

“Có vớ không?”

Tưởng Viễn Chu nghe xong lời Hứa Tình Thâm, nhìn xung quanh một chút, Hứa Tình Thâm kéo tủ đầu giường, lấy ra một cái hộp vớ nam hoàn toàn mới.

Cô đưa cho Tưởng Viễn Chu: “Mang đi.”

Người đàn ông nhướn mày, đưa tay nhận lấy: “Tại sao em có cả vớ nam?”

“Trước đây mua trên Taobao, vội vội vàng vàng nhấn mua, không nhìn kỹ, mua nhầm.”

Lý do gượng gạo thế này, vẫn là lần đầu tiên Tưởng Viễn Chu nghe thấy, bàn tay anh siết chặt: “Của anh đâu?”

Hứa Tình Thâm lắc đầu: “Ai biết anh cởi ra nhét ở đâu, trên đất không có.”

“Đây là em mua cho Phương Thành phải không?” Người đàn ông vừa nói xong, đã muốn cắt phắt lưỡi mình đi. Đây rất rất không giống với tác phong của anh, chắc là anh mụ đầu mất rồi, anh là ai, anh đường đường là Tưởng tiên sinh của Đông Thành.

Hứa Tình Thâm nghe xong lời anh, sắc mặt hơi thay đổi: “Tưởng Viễn Chu, anh đang cố ý kiếm chuyện với người khác đúng không?”

“Em nghe được anh kiếm chuyện chỗ nào?”

Hứa Tình Thâm hung hăng nhìn anh: “Anh biết rõ bây giờ Phương Thành không xuống giường được.”

Tưởng Viễn Chu ném vớ trong tay vào ngực Hứa Tình Thâm, anh đứng dậy đi sang một bên, sau khi chân trần mang giày da vào, rời khỏi phòng.

Lão Bạch và tài xế vẫn chưa đến, Hứa Tình Thâm ra ngoài phòng ngủ, thấy Tưởng Viễn Chu đang kéo mạnh cửa chính.

Mùa đông, càng về khuya càng có thể lạnh đến chết người, lời vừa rồi vọt đến cổ họng lại bị Hứa Tình Thâm nuốt ngược trở vào. Cô đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa nhìn xuống, Tưởng Viễn Chu đứng trước hành lang, anh cũng biết lạnh, cơ thể cao lớn lùi về sau, sau đó bắt đầu hút thuốc. Thứ cô muốn thấy không phải là điều này, tối nay anh uống nhiều, trời lạnh như thế lại đứng chờ bên ngoài, ngộ nhỡ bị lạnh đến cảm thì làm sao bây giờ?

Cô nhìn đồng hồ, có chút nôn nóng, không biết lúc nào Lão Bạch mới đến. Anh chưa đi, cô cũng không ngủ được, Hứa Tình Thâm muốn xuống dưới, nhưng anh là bị cô đuổi đi, cô còn có thể mở miệng nói giữ lại được hay sao?

Hứa Tình Thâm đi đi lại lại trước cửa sổ, cho đến khi thấy một chiếc xe lái vào tiểu khu, sau đó từ từ dừng hẳn trước mặt anh.

Lão Bạch xuống xe mở cửa cho anh, giọng nói gấp gáp, trên mặt toàn là đau lòng: “Tưởng tiên sinh, sao trễ như vậy còn muốn về? Mau lên xe.”

Tưởng Viễn Chu không nói lời nào ngồi vào xe, anh hơi ngẩng đầu, Hứa Tình Thâm vội vàng lùi về sau, cũng tắt đèn đi.

“Thật ngại, trễ vậy còn bắt cậu đến đây.”

Lão Bạch sợ hãi nhìn anh: “Tưởng tiên sinh, đây là việc tôi phải làm.”

Tưởng Viễn Chu giơ tay khẽ day huyệt thái dương, Lão Bạch ra hiệu tài xế lái xe đi: “Tưởng tiên sinh, cũng quá nửa đêm rồi, tôi vốn định sáng mai đến đón ngài.”

“Lần sau mà lại có chuyện này, có khiêng cũng phải khiêng tôi về nhà.”

“Có chuyện gì không vui sao?”

Tưởng Viễn Chu trầm mặc, nghĩ tới nghĩ lui, thế nào gọi là không vui, chắc là suy nghĩ khác nhau giữa hai người.

Hứa Tình Thâm cho rằng, anh mỗi lần đều xem cô là một cuộc giao dịch, nhưng trước giờ anh luôn là một người có tính cách tùy hứng, muốn là muốn. Anh giúp cô, là anh cam tâm tình nguyện, anh muốn cô, càng là ham muốn thuần túy, khác một trời một vực với suy nghĩ trong lòng cô.

Lão Bạch ngồi ngay ngắn, chấm dứt đề tài này: “Chuyện ở Thành Nhai, tôi đã phái người đi thăm dò, về căn bản đã có thể xác định là ai làm. Những người kia bị bắt, nhưng tay sai còn rất nhiều.”

“Không điều tra được có liên quan đến Vạn Dục Ninh ư?”

Lão Bạch khẽ lắc đầu: “Không có. Tưởng tiên sinh cho rằng chuyện này, là cô Vạn làm?”

“Một mũi tên trúng hai đích, nhất định là vô cùng hận Phương Thành và Hứa Tình Thâm, chỉ có điều bây giờ nhà họ Vạn suy sụp, Vạn Dục Ninh không có tiền, muốn làm ra loại chuyện này rất khó.”

Lão Bạch tán thành với ý của Tưởng Viễn Chu: “Người bên ngoài cô Vạn tiếp xúc không nhiều, chủ yếu là nhà họ Vạn bị niêm phong, đừng nói đến tiền, chỉ là quan hệ giao thiệp, cô Vạn mất đi nhà họ Vạn, e rằng cái gì cũng không còn. Về phần một mũi tên trúng hai đích, thật ra có thể hiểu, Phương Thành yêu cô Hứa sâu sắc, hủy hoại cậu ta chi bằng hủy hoại cô Hứa, một khi video bị phát tán, Phương Thành so với hiện tại càng sống không bằng chết.”

Trong lòng Tưởng Viễn Chu bởi vì chữ yêu sâu sắc mà không được thoải mái, anh nhắm chặt mi, bày ra một bộ mặt lạnh lùng, từ chối lên tiếng.

Hôm sau.

Tưởng Viễn Chu vẫn còn đang ngủ, đã nghe bên ngoài có tiếng đập cửa ầm ầm, người đàn ông khoác thêm áo bước qua, mở cửa thì thấy Vạn Dục Ninh đang đứng bên ngoài: “Sao vậy?”

“Em muốn đến Tinh Cảng.”

“Xem Phương Thành?”

Vạn Dục Ninh đứng bất động trước cửa: “Viễn Chu, anh cũng không muốn nhìn thấy em tự dằn vặt bản thân mình đúng không? Em đồng ý với anh, em sẽ không nổi loạn, nếu lần này em làm không được, sau này em sẽ một mực ở Cửu Long Thương, một bước cũng không rời.”

Tưởng Viễn Chu nhìn cô: “Dục Ninh, em phải hiểu một chuyện, bệnh của Phương Thành vô phương cứu chữa, cũng không chống chọi được bao lâu, nếu như em muốn mạng của cậu ta, em phải đền mạng.”

“Em biết, em sẽ không ngốc như vậy.” Biểu hiện của Vạn Dục Ninh vô cùng tỉnh táo.

“Suy cho cùng cũng là nhà họ Vạn chúng em có lỗi, cho nên em thật sự muốn đến đó.”

Tưởng Viễn Chu không biểu hiện gì quét mắt qua cô, cũng không nói không tin, càng không nói là tin toàn bộ.

“Anh bảo tài xế đưa em đi.”

“Được.”

Tài xế chở Vạn Dục Ninh đến bệnh viện, cũng dựa vào lời căn dặn của Tưởng Viễn Chu ở yên ngoài phòng bệnh, phòng ngừa vạn nhất.

Thời điểm Vạn Dục Ninh đẩy cửa vào, Phương Minh Khôn cũng ở đó, thấy cô đi vào, Phương Minh Khôn như gặp kẻ thù, bật dậy nói: “Sao cô còn đến đây?”

“Tôi đến thăm Phương Thành một chút.”

“Không cần, cô mau đi ra đi.”

Phương Thành ở trên giường bệnh nhìn thấy Vạn Dục Ninh đi tới, mắt nổi lên một tia dị thường, máu huyết toàn thân sôi sục, anh nhìn chằm chằm người phụ nữ. Vạn Dục Ninh đến bên giường anh, Phương Minh Khôn vội chắn lại.

“Ba, không sao, ba đừng khẩn trương như vậy.”

Vạn Dục Ninh từ trên cao nhìn xuống Phương Thành, trong mắt muôn vàn phức tạp, Phương Thành tiếp tục nói: “Ba, con muốn ngồi dậy.”

Phương Minh Khôn nghe vậy, giúp anh nâng giường lên, Phương Thành nửa nằm: “Ba, ba ra ngoài trước đi, con muốn nói chuyện riêng với cô ấy.”

“Không được, như vậy quá nguy hiểm.”

Cánh môi Phương Thành khẽ cong lên, trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, nụ cười vẫn say đắm lòng người như vậy, anh quét mắt sang Vạn Dục Ninh.

“Sợ cái gì, nhất dạ phu thê bách dạ ân, Dục Ninh sẽ không hại con đâu.”

“Phương Thành, con đừng quên…”

“Ba, nếu ba lo lắng, cứ chờ ở cửa là được.” Phương Thành khẽ nghiêng sang trái.

“Cho con có không gian tự do được không?”

Phương Minh Khôn nghe xong, cuối cùng cũng đồng ý, ông bồn chồn đi ra ngoài.

“Có việc gì nhất định phải gọi ba.”

“Yên tâm đi mà.”

Phương Minh Khôn đi ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại, lúc này trong phòng bệnh chỉ có Vạn Dục Ninh và Phương Thành hai người họ.

Cô giận dữ bước đến, mở ví, rút ra một con dao gọt trái cây. Phương Thành trơ mắt nhìn, nở nụ cười.

Trước thang máy khu nội trú.

Hứa Tình Thâm mang theo bữa sáng đi vào, một đôi chân dài chặn lại, cô vừa ngước mặt lên, liền nhìn thấy Tưởng Viễn Chu.

Anh đến khu nội trú làm gì?

Tưởng Viễn Chu liếc thứ trong tay cô một chút, cả đêm ngủ không ngon, lại còn có tinh thần mang bữa sáng đến, anh lạnh mặt lại: “Còn mười phút nữa là điểm chuông, nếu em dám đến muộn, tôi ghi tội em.”

Hứa Tình Thâm nhíu mày: “Tưởng tiên sinh thật là, sao lại rảnh rỗi chạy vào khu nội trú để hít thở bầu không khí vẩn đục này chứ?”

“Vạn Dục Ninh nói muốn nói chuyện với Phương Thành một chút, tôi không yên tâm, nên đến xem một chút.”

Cửa thang máy ‘đinh’ một tiếng mở ra, Hứa Tình Thâm từ xa đã nhìn thấy tài xế và Phương Minh Khôn đứng ngoài cửa, như vậy nói cách khác, trong phòng chỉ có Vạn Dục Ninh và Phương Thành?

/475

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status