Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Chương 64 - Gặp Nạn

/475


Editor: Yuè Yīng

***

Tinh Cảng là bệnh viện tư nhân nổi tiếng trên toàn quốc, trên phương diện tuyên truyền cũng không hề lơ là, hàng năm đều phái đội ngũ khám chữa bệnh tới vùng núi chữa bệnh miễn phí.

Lúc chủ nhiệm Chu gọi Hứa Tình Thâm vào phòng làm việc, có lẽ cô cũng biết là vì chuyện gì.

“Bác sĩ Hứa, tin tức về thôn vách đá cô đã nghe nói rồi chứ?”

“Nghe qua.”

Sắc mặt chủ nhiệm Chu nghiêm túc.

“Hàng năm Tinh Cảng đều có mấy lần đi chữa bệnh từ thiện, những bác sĩ mới vào đều tham gia, nhưng với cô, tôi muốn hỏi ý cô đã.”

“Đương nhiên là cháu muốn đi.”

Chủ nhiệm Chu ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng đang căng lên dịu đi một chút.

“Đây là chuyện tốt, sau này có bầu chọn chức danh thì những việc này đều là tiêu chuẩn đánh giá. Đương nhiên là tôi cũng mong muốn cô có thể tích cực tham dự, chỉ có điều về phần Tưởng tiên sinh, chính cô nói với cậu ta đi.”

Hứa Tình Thâm hiểu rõ, mặc dù chủ nhiệm Chu kỳ vọng cao ở cô, nhưng chung quy lại thì Hứa Tình Thâm phải dựa vào mối quan hệ đặc biệt mới được nhận vào, muốn sắp xếp công việc cho cô, đương nhiên là phải hỏi qua ý của Tưởng tiên sinh kia trước.



Cửu Long Thương.

Tưởng Viễn Chu gạch ba chữ Hứa Tình Thâm trong danh sách đi, cô nhào tới cướp lại.

“Vì sao không cho em đi?”

“Biết thôn vách núi có ý gì sao?”

“Biết.”

Tưởng Viễn Chu nặng nề đặt cây bút trên bàn.

“Biết mà vẫn còn đi?”

“Nếu như anh đổi thì vẫn phải xếp người khác thay vào vị trí của em, ngài Tưởng à, em không thể đặc biệt hơn người khác, em muốn tới đó.” Đôi mắt Hứa Tình Thâm long lanh như nước nhìn anh chằm chằm. “Em muốn đi.”

“Không được làm nũng.” Tưởng Viễn Chu đưa ngón tay khẽ vuốt vùng xung quanh lông mày, cảnh cáo nói.

“Em sẽ đi.”

Người đàn ông ngẩng đầu, ngón trỏ như có như không khẽ gõ vào Hứa Tình Thâm.

“Đến lúc đó đừng khóc nói anh tới đón em về.”

“Sẽ không, em đảm bảo.”



Hứa Tình Thâm theo nhóm chữa bệnh ngồi xe mất mấy tiếng đồng hồ, sau mấy lần đổi xe, lúc này mới đi tới thôn vách núi.

Trưởng thôn sắp xếp chỗ cho các cô nghỉ ngơi một đêm trước, ngoại trừ đội ngũ khám chữa bệnh ra, phía còn có phóng viên đài truyền hình, ở đây mới thấy được cái gọi là trùng trùng điệp điệp.

Mà khi Hứa Tình Thâm thực sự đứng ở dưới thôn vách núi, khi mà chính mắt nhìn thấy cảnh tượng đó, cô mới có thể hiểu vì sao lúc trước Tưởng Viễn Chu không cho cô đi.

Vách núi nghiêng dựng đứng, trước mắt cô là những sợi dây leo và khoảng không tưởng chừng như vô tận. Chỗ này tuyệt đối là không thể đi lại, cô đưa tay phải che mắt, mơ hồ thấy sương trắng quanh quẩn ở trên đỉnh núi.

Mười mấy đứa trẻ vừa nói vừa cười, bọn chúng leo lên bằng chiếc thang được bện qua loa bằng dây leo, Hứa Tình Thâm thấy chiếc thang dây đó đung đưa, giống như có thể đứt bất cứ lúc nào.

Lúc này mới chỉ là lúc sáng sớm, Hứa Tình Thâm đưa tay lên xem đồng hồ, mới năm rưỡi.



Tối qua Tưởng Viễn Chu xử lý công việc tới gần sáng mới ngủ, điện thoại di động của Hứa Tình Thâm không gọi được, không có tín hiệu.

Người đàn ông khoác áo ngủ xuống lầu, tóc ngắn rơi xuống trán, nhìn cũng không thấy lộn xộn. Bên trong phòng khách rộng lớn như vậy chỉ có tiếng bước chân cô độc của anh vang lên.

Bóng dáng cao lớn của Tưởng Viễn Chu đi thẳng tới cửa sổ sát sàn, đi ra ban công.

Lão Bạch tựa như biết anh không yên tâm, đã tới từ sớm rồi. Đẩy cửa tiến vào, anh ta thấy Tưởng Viễn Chu đứng ở phía trước cửa sổ, bỗng nhiên thấy hoảng sợ.

“Tưởng tiên sinh, sao dậy sớm như thế?”

“Bên kia có tin tức chưa?”

“Ngài yên tâm đi, rất tốt, bên cục khí tượng cũng không có gì dị thường, thuận lợi, tối mai là có thể cô Hứa sẽ về đến nhà.”

Trong phòng có mùi thuốc lá lượn lờ không xua tan được, bóng hình Tưởng Viễn Chu ngập tràn trong khói thuốc.

Lão Bạch cầm lấy cái gạt tàn thuốc bên cạnh bước tới, người đàn ông tao nhã khẽ hít hai hơi, sau đó đem nửa điếu thuốc còn thừa lại dụi vào trong gạt tàn.



Hứa Tình Thâm đeo hòm chữa bệnh trên lưng, đi theo mấy người dân cao lớn khỏe mạnh trong thôn, leo lên chiếc thang làm bằng dây mây đang đung đưa.

Phía sau có một bé gái gọi to: “Bác Vương, bác Vương.”

Người trước mặt quay đầu nhìn lại, toét miệng cười nói: “Tiểu Linh à, coi chừng một chút, nắm chặt nhé.”

Hứa Tình Thâm nhìn xuống dưới, thấy một bé gái khoảng mười tuổi đang theo sát phía sau, mà người theo sát mà bé gái đó, lại là Phương Thành.

Trong lòng Hứa Tình Thâm tràn đầy nghi hoặc, tại sao anh ta lại ở đây?

Leo đến chỗ giữa sườn núi, loáng thoáng có mưa rơi xuống, cũng không thể che ô, nên mái tóc ướt sũng dính trên mặt.

Một người dân la to lên một tiếng: “Cố lên, leo lên tới nơi thì tốt rồi!”

Hứa Tình Thâm nhấc chân bước lên, bỗng nhiên, một tiếng sàn sạt rất lớn từ đàng xa truyền đến, vô hình dọa cho cô trở nên sợ hãi túm chặt vào hai dây.

Một hòn, hai hòn, rất nhiều hòn đá nhỏ đang lăn xuống, không hề kiêng dè rơi sang hướng bọn họ.

Người dân sinh hoạt ở đây từ đời này qua đời khác, nét mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, ông lớn tiếng kêu lên: “Chạy mau! Đất đá trôi…”

Chạy? Chạy đi đâu chứ?

Hứa Tình Thâm nhìn xuống dưới, trên chiếc thang dây có rất nhiều người, nếu cứ chậm chạm tụt xuống thì không thể nghi ngờ là đang đợi chết. Đương nhiên là tai họa sẽ không cho người ta có thời gian để phản ứng, Phương Thành nắm vào cành cây bên cạnh, anh đưa người ra ngoài.

“Tình Thâm, đi mau!”

Hứa Tình Thâm bắt chước anh bỏ thang dây lại, tất cả tảng đá lớn nhỏ bắt đầu rơi xuống, Tiểu Linh thân hình khỏe mạnh, nhìn xung quanh một chút, sử dụng cả hai tay hai chân đi sang bên cạnh.

“Anh Phương, mau tới giúp em.”

Phương Thành quay đầu lại kéo tay của Hứa Tình Thâm, nơi này có địa thế cao hiểm trở, ngay cả đứng thẳng lên cũng không đứng nổi, lúc Hứa Tình Thâm ngẩng đầu một cái, vẻ hoảng sợ lan rộng trong ánh mắt.

Khắp trời đất vàng đang cuồn cuộn lăn tới, trong chớp mắt người trước mặt đã không nhìn thấy bóng dáng đâu, người ở phía sau cũng leo xuống rất nhanh, máy ảnh rơi xuống núi, có người cũng rơi xuống phía dưới theo.

Phương Thành túm chặt cổ tay cô.

“Tình Thâm!”

Cô chợt hoàn hồn, ham muốn được sống mãnh liệt giúp cô liều mạng chạy về phía trước theo Phương Thành.

Tiểu Linh nắm một nhánh cây, đứng một cách thận trọng mới không rơi xuống, cô bé đẩy ra một gốc cây có miếng vải đỏ nhỏ rất nhanh, quay sang gọi Phương Thành: “Nhanh, nhanh lên, anh Phương! Chỗ này có một sơn động.”

Phương Thành kéo Hứa Tình Thâm, một tay đẩy cô vào trong, phía sau có một tảng đá to lớn nặng tới nghìn cân đè xuống…



Cửu Long Thương.

Tưởng Viễn Chu dùng bữa sáng xong chuẩn bị ra khỏi cửa, Lão Bạch cầm chiếc áo khoác cho anh, một người đi trước một người đi sau bước ra ngoài.

Bước chân Tưởng Viễn Chu giẫm lên viên gạch trạm trổ hoa văn, bỗng nhiên dừng lại,

“Ngày mai, Hứa Tình Thâm… Không, nhóm khám chữa bệnh trở về, nơi chúc mừng sắp xếp xong xuôi?”

“Đã sắp xếp ổn thỏa, ngài yên tâm.”

“Đừng làm quá ầm ĩ, ăn bữa cơm đơn giản, hai ngày nay họ đều mệt mỏi.”

“Vâng.”

Lão Bạch đặt chiếc áo khoác lên đầu vai Tưởng Viễn Chu, chuông điện thoại di động vang lên dồn dập, anh đưa máy lên tai nghe: “Alo.”

Tưởng Viễn Chu vẫn bước đi về phía trước, sau một lúc lâu, một chuỗi tiếng bước chân đuổi theo sau.

“Tưởng tiên sinh, Tưởng tiên sinh!”

“Sao vậy?”

“Thôn vách núi xảy ra sạt lở đất đá, vừa lúc cô Hứa đang trên đường lên núi, cô ấy… Cô ấy mất tích, thôn vách núi bị thương vong nghiêm trọng.”

Tưởng Viễn Chu xoay người, bóng dáng cao lớn ngăn lại tia nắng ấm áp phía sau, chiếc áo khoác màu đen đặt trên vai bỗng nhiên rơi xuống bên chân Tưởng Viễn Chu.

/475

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status