Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Chương 372 - Tôi Không Chạy, Tôi Không Ầm Ĩ, Đừng Đánh Tôi

/475


Tất cả sự chấn động, kinh hãi đều không đủ để có thể hình dung ra biểu hiện của Phó Lưu Âm vào thời khắc này. Cô khó có thể tin nổi, nhìn Mục Thành Quân chằm chằm.

“Anh… Anh nói cho rõ ràng.”

“Em thông minh như thế, cũng đã đoán được rồi mà?”

Phó Lưu Âm có cảm giác hy vọng cuối cùng của mình hình như đã bị tự tay Mục Thành Quân phá vỡ, vành mắt cô ửng đỏ.

“Tất cả mọi người cho là tôi đã chết, phải không?”

“Không, không có khả năng, không đơn giản như thế.”

“Âm Âm, em cũng đừng coi chuyện này quá khó khăn.”

Mục Thành Quân liếc nhìn chén đũa trên tủ đầu giường, hắn đưa tay, đầu ngón tay di chuyển trên viền bát.

“Tôi biết Tưởng phu nhân trọng tình trọng nghĩa, biết rõ mình bị Phó Kinh Sênh làm hại rơi vào hoàn cảnh khốn khổ còn có thể giúp em, thế nhưng muốn giúp là một chuyện, không giúp được, vậy nên làm thế nào đây?”

Phó Lưu Âm không chấp nhận được sự thật như vậy, có lẽ có thể nói, câu nói của Mục Thành Quân đã dọa cô sợ hãi một cách ghê gớm.

“Sao anh có thể khiến người khác nghĩ rằng tôi đã chết?”

“Âm Âm, bây giờ em không cần hoài nghi tôi, vì có một ngày, khi tất cả mọi người không tìm được em nữa, em sẽ biết.”

Phó Lưu Âm ra sức lắc đầu: “Không, đừng!”

“Em mang danh em gái của Phó Kinh Sênh, cứ cho là tôi thả em ra, em có thể bảo đảm cả đời mình sẽ bình an vô sự sao? Muốn tìm em tính sổ không chỉ có một mình tôi, mà còn người khác nữa… Bọn họ sẽ không hạ thủ lưu tình với em đâu.”

Phó Lưu Âm ngồi dậy, cô lê đầu gối nhích về phía trước vài bước, đưa tay kéo ống tay áo của Mục Thành Quân.

“Anh cả, cuộc sống sau này của tôi như thế nào, đó là chuyện của bản thân tôi, do tôi chịu trách nhiệm, cầu xin anh thả tôi đi có được hay không? Tôi đã từng bị người khác nhốt, cảm giác này sống không bằng chết, thực sự tôi không muốn có lần thứ hai…”

Không hiểu sao trong lòng Mục Thành Quân khẽ xao động, hắn khó khăn rút cánh tay của mình ra, cầm đồ ăn vệ sĩ mang vào đi tới salon cách đó không xa, đặt cơm canh trên chiếc bàn trà nhỏ.

“Tới đây ăn đi.”

“Nếu tôi ngoan ngoãn ăn, anh có thể tôi đi sao?”

Mục Thành Quân ngồi xuống, không kìm chế được nụ cười lạnh bật lên thành tiếng: “Em nghĩ có khả năng sao?”

“Có thể.”

Mục Thành Quân ngẩng đầu nhìn cô, nói: “Nếu như em ăn, không chừng anh trai em còn có cơ hội tỉnh lại.”

Phó Lưu Âm do dự một lúc, cuối cùng nhấc chân lên đi tới. Cô ngồi đối diện Mục Thành Quân, Mục Thành Quân đưa đôi đũa tới tay cô, Phó Lưu Âm nào có thể nuốt trôi, người đàn ông đan hai tay vào nhau, hơi nghiêng người về phía trước, nhìn cô.

“Cho dù em tuyệt thực, ngoại trừ tôi ra cũng không có ai biết, còn nữa… Nhà họ Mục đã đang chuẩn bị việc hôn nhân cho Kính Sâm, hẳn là em biết, giữa hai người đã sớm kết thúc.”

Phó Lưu Âm nắm chặt đôi đũa trong tay.

“Tôi muốn đi ra ngoài thì có liên quan gì tới Mục Kính Sâm chứ? Tự do là của tôi, anh ấy cũng không giúp được.”

“Nhưng nếu em muốn chết đói, có thể người chết không chỉ có một mình em.”

Phó Lưu Âm miễn cưỡng đưa miếng cơm tẻ vào trong miệng, khi nhai nuốt, mùi vị trong miệng đắng ngắt.



Hứa Tình Thâm ngồi dậy trên chiếc giường của khách sạn, cô nhìn đồng hồ, vội vàng với lấy điện thoại di động.

Người đàn ông còn buồn ngủ, đưa tay ôm eo cô.

“Còn sớm, sao không ngủ đi?”

“Không gọi được điện thoại cho Âm Âm, em có chút lo lắng.”

“Lại là cô ta.” Tưởng Viễn Chu nói với vẻ không vui, buông tay ra.

Hứa Tình Thâm lấy tay xoa xoa đầu anh, cô cầm điện thoại di động đi tới bên cửa sổ, gọi đi, vẫn không có ai nghe, Hứa Tình Thâm gọi về số máy bàn, nhưng vẫn không có ai nhận.

Trong lòng cô dâng lên nỗi bất an, đi đi lại lại ở trước giường.

Tưởng Viễn Chu vốn còn muốn ngủ một lát nữa, thấy bộ dạng này của cô, anh không khỏi mở mắt ra lần nữa.

“Lần sau phiền em khi nào đi tới đi lui như vậy, mặc quần áo vào trước đã.”

Hứa Tình Thâm nhìn anh một chút, cầm lấy áo ngủ bên cạnh khoác vào, cô bước đi tới bên giường ngồi xuống.

“Em gọi cả số máy bàn cũng như di động cho Âm Âm, không hề có ai nhấc máy, sẽ không xảy ra chuyện đó chứ?”

“Lúc này, có thể là cô ấy đi ăn cơm tối.”

“Ăn cơm tối cũng không có khả năng là không mang theo điện thoại di động đó chứ?”

Tưởng Viễn Chu không quan tâm chuyện của Phó Lưu Âm, cho nên sẽ không thừa hơi nói những chuyện không đâu.

“Có thể thời gian chênh lệch, em cũng đừng suy nghĩ nhiều.”

“Em hỏi tài xế một tiếng xem.”

Hứa Tình Thâm nói xong, liền gọi điện thoại ngay cho tài xế.

Bên kia nghe máy rất nhanh, tài xế ở đầu dây khác cung kính chào Tưởng phu nhân.

“Hôm nay anh có gặp Phó Lưu Âm không?”

Tài xế đứng ở ngoài xe, ánh trăng sáng tỏ, phản chiếu sắc mặt người đàn ông trắng bệch, anh ta không ngừng gật đầu.

“Gặp ạ, có gặp.”

“Tan học xong là anh đón con bé luôn sao?” Hứa Tình Thâm thấy trong lòng thả lỏng. “Vậy là tốt rồi, trông tâm tình con bé tốt chứ?”

Kỳ thực là tài xế chưa từng gặp Phó Lưu Âm, kể từ khi Hứa Tình Thâm ra nước ngoài, anh ta không đi đưa đón Phó Lưu Âm nữa. Huống hồ đó cũng là do chính Phó Lưu Âm nói ra, cô sẽ không đến mức báo cáo chi tiết với Hứa Tình Thâm đâu.

“Rất tốt, không có gì khác thường.”

“Tôi gọi cho con bé không có ai nhấc máy, tôi nghĩ đã xảy ra chuyện.”

“Tưởng phu nhân yên tâm, có thể là cô Phó không nhìn thấy.”

Hứa Tình Thâm nghe tài xế nói xong, yên tâm không ít, dù sao lúc tan học không xảy ra chuyện, vậy nhất định là cô đã suy nghĩ nhiều thôi. Cúp điện thoại, Hứa Tình Thâm khẽ xoa cổ, Tưởng Viễn Chu kéo cô lại gần.

“Đã yên tâm chưa?”

“Em vẫn cảm thấy có điểm không đúng, cho dù ngay lúc đó Âm Âm không nhận cuộc gọi, con bé nhìn thấy cuộc gọi lỡ, sẽ phải gọi lại cho em mới đúng.”

“Có thể là khi cô ấy nhìn thấy, em ở bên này đã là đêm khuya. Phó Lưu Âm nhạy cảm, hơn nữa lần này em ra nước ngoài là để công tác, cô ấykhông muốn tới quấy rầy em.”

“Cũng phải.” Hứa Tình Thâm nghe vậy, vùng xung quanh lông mày nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra.

Tưởng Viễn Chu cầm lấy điện thoại di động từ trong tay cô.

“Ngủ tiếp thôi.”

Thời gian quả thực còn sớm, Hứa Tình Thâm nằm xuống bên cạnh Tưởng Viễn Chu.



Phó Lưu Âm miễn cưỡng ăn xong cơm tối, Mục Thành Quân ngồi tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt cô nhìn theo hắn đề phòng.

“Tôi và Mục Kính Sâm dù sao cũng từng có quan hệ vợ chồng, anh không sợ sau khi anh ấy biết, khiến cho anh em nhà anh phản bội nhau hay sao?”

“Sao nó có thể biết chứ?” Mục Thành Quân hỏi ngược lại, hỏi như là lẽ dĩ nhiên.

“Trên đời không có bức tường nào gió không lọt qua được.”

“Vậy thì thật sự để cho em phải thất vọng rồi, bức tường của tôi, vĩnh viễn không để gió lọt qua được.”

Phó Lưu Âm khẽ dẩu môi: “Mục Thành Quân, tôi sẽ không để cho anh được như ý, nếu như tôi muốn chết, tôi cũng kéo anh chết chung.”

Cô xoay người đi tới bên giường, Mục Thành Quân nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, tựa như có chút không khống chế được, hắn bước nhanh về phía trước, Phó Lưu Âm bất chợt quay đầu lại, cánh tay phải ra sức đánh tới mặt hắn.

Lúc này Mục Thành Quân mới chú ý tới trong tay cô cầm một chiếc đũa, hắn khó khăn tránh ra, chiếc đũa sượt qua hai gò má của hắn. Phó Lưu Âm muốn tấn công thêm lần nữa, nhưng vì khoảng cách với Mục Thành Quân quá gần, căn bản là cô không có cơ hội ra tay lần thứ hai.

Mục Thành Quân vòng qua bả vai của cô, khiến cô ngã lên trên giường lớn, sắc mặt hắn đầy tức giận, hắn còn chưa hạ thủ với cô, cô lại muốn hắn chết hết lần này tới lần khác.

Nói cho cùng, chẳng lẽ không phải nhà họ Phó nợ hắn sao?

Hắn còn không nghĩ tới chuyện lấy mạng cô, Phó Lưu Âm lại “tiên hạ thủ vi cường”.

Tính tình Mục Thành Quân từ trước đến nay không tốt cho lắm, hắn lật người Phó Lưu Âm lại, hai tay ấn chặt đầu vai của cô.

“Tôi đã cảnh cáo em, tại sao không nghe? Tại sao không nghe?”

Hắn vươn tay, bàn tay túm lấy cổ của Phó Lưu Âm, nhưng hắn vẫn còn có lý trí, cho nên nới lỏng tay. Phó Lưu Âm cảm thấy có chút khó chịu, cô mở to hai mắt nhìn về phía Mục Thành Quân.

“Nếu không thì anh trực tiếp giết tôi đi.”

“Cho tôi không dám, có đúng không?”

Mục Thành Quân nhìn chằm chằm gương mặt phía dưới này, trên mặt có một vết hồng, là bị chiếc đũa kia sượt qua, hắn đưa tay sờ, đau ghê gớm.

Hắn giơ cánh tay lên, hận không thể giáng xuống một cái tát.

Phó Lưu Âm thấy động tác này của hắn, cô vô thức quay mặt sang chỗ khác, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, cô cất tiếng nói run rẩy: “Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi!”

Mục Thành Quân dừng tay, cánh tay còn dừng giữa không trung, hắn kinh ngạc nhìn Phó Lưu Âm. Cô đưa hai tay che mặt, cả người đều đang phát run lên.

“Đừng đánh tôi.”

Người đàn ông từ từ hạ cánh tay xuống, hắn nghiến răng nhìn cô.

“Tôi không muốn đánh em.”

Phó Lưu Âm vẫn lấy hai tay che khuôn mặt nhỏ nhắn lại, thậm chí khóc lên thành tiếng: “Anh đừng đánh tôi…”

Cô lặp đi lặp lại đều là mấy câu nói đó, Mục Thành Quân nhìn ra được, cô thực sự sợ hãi. Hắn trái lại có chút lúng túng, Mục Thành Quân kéo cánh tay của cô.

“Đừng khóc.”

“Tôi không chạy, tôi không ầm ĩ, đừng đánh tôi.”

Lồng ngực Mục Thành Quân cực kỳ khó chịu, hắn đột nhiên cao giọng: “Tôi nói, tôi không đánh em!”

Phó Lưu Âm bị dọa, Mục Thành Quân kéo được cánh tay cô ra, thấy nước mắt cô như mưa, bỗng chốc hắn thấy yếu lòng, ngồi vào bên cnahj.

“Em sao vậy?”

Cô lau qua nước mắt, sờ sờ mặt mình, Phó Lưu Âm ngồi dậy, trái tim vẫn đập thình thịch, hình như quay trở lại mấy năm trước đây.

Cô khẽ nhắm mắt lại, không muốn nói chuyện.

Mục Thành Quân cũng là một người thông minh, liếc mắt nhìn là có thể đoán được.

“Có đúng là Lăng Thận đánh em hay không?”

Phó Lưu Âm mở mắt ra, đường nhìn vẫn mơ hồ.

“Lần đầu tiên tôi bị nhốt, lúc thức dậy, gần như là liều mạng phản kháng, cũng liều mạng muốn chạy. Hắn đánh tôi, lần nghiêm trọng nhất, tôi cho là mình đã bị đánh chết.”

Phó Lưu Âm nhìn về phía Mục Thành Quân, chợt nhớ tới mấy năm trước, cô dùng cách giả điên để lừa gạt Lăng Thận.

Người đàn ông cau mày: “Hắn đánh em?”

“Phải, giống như anh đánh Lăng Thời Ngâm vậy.”

Mục Thành Quân đối diện với ánh mắt của Phó Lưu Âm, cũng rời đi rất nhanh, hắn nặng nề nói: “Em và cô ta không giống nhau.”

Phó Lưu Âm ôm lấy chân của mình.

“Mục Thành Quân, anh thả tôi đi, tôi muốn trở về để đến trường, khó khăn lắm tôi mới quay trở lại được như một người bình thường, tôi không muốn chết thêm lần nữa.”

Người đàn ông không đáp ứng, thấy bộ dạng của Phó Lưu Âm, trong lòng hắn càng lúc càng có cảm giác khác thường, hắn ngồi ở mép giường.

“Cho dù em muốn thứ gì cũng có thể nói với tôi.”

“Tôi chỉ muốn tự do.”

“Em nên nghĩ tới thứ gì thực tế hơn đi.”

Phó Lưu Âm mím chặt môi, ngoại trừ tự do, cô không muốn bất cứ thứ gì khác.

Mục Thành Quân ngồi ở bên trong phòng, Lăng Thời Ngâm gọi điện tới cho hắn, hắn cũng không nghe máy.

Qua chín giờ, người đàn ông chuẩn bị đi về, cho dù hắn nói có niềm vui mới bên ngoài, vậy cũng không thể mỗi ngày đều về muộn được, hơn nữa… Đợi tới khi Hứa Tình Thâm trở về, hắn còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Thành bại là ở lần hành động này, Mục Thành Quân cần phải tích trữ nhiều sức lực, chuyện hắn chuẩn bị làm phải hết sức cẩn thận, chắc chắn; tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn.

Mục Thành Quân đứng dậy.

“Tôi đi đây.”

Phó Lưu Âm nghĩ có chút buồn cười, cô ước gì hắn đi mau, tốt nhất là hắn vĩnh viễn biến mất, cô xoay người, kéo chăn trùm kín đầu của mình.

Người đàn ông đi ra bên ngoài, đi xuống lầu rất nhanh, tài xế ở trong sân chờ hắn, sau khi đón hắn liền trở về.

Trở lại nhà họ Mục, trước khi xuống xe Mục Thành Quân nhìn xuống mặt mình, xác định không có gì bất thường, lúc này mới nhấc chân lên đi vào trong.

Đi tới lầu ba, Lăng Thời Ngâm nghe thấy động tĩnh, cô ta đẩy xe lăn lên phía trước.

“Thành Quân, sao về muộn như thế?”

“Có việc.”

“Em gọi điện thoại cho anh, anh cũng không nhận.”

Mục Thành Quân cởi áo khoác, tùy ý vứt nó xuống ghế sa lon, hắn muốn đi tắm, Lăng Thời Ngâm lại đẩy xe lăn ngăn ở trước mặt hắn.

“Thành Quân, chúng ta nói chuyện được không?”

“Nói chuyện gì?” Mục Thành Quân cúi người xuống, hai tay chống lên xe lăn của Lăng Thời Ngâm.

“Tôi hỏi cô một việc, trước đây khi anh trai cô giam giữ Phó Lưu Âm, có đúng là bình thường vẫn đánh cô ấy hay không?”

Sắc mặt Lăng Thời Ngâm lộ vẻ khó hiểu: “Tại sao anh hỏi như vậy?”

“Phải, hay không phải?”

“Em không biết rõ lắm… Gia đình em vẫn cũng không biết chuyện của anh trai và Phó Lưu Âm, cho đến khi Phó Lưu Âm chạy trốn, anh trai đập gác xép, lúc này mới…”

Mục Thành Quân đứng lên, Lăng Thời Ngâm kéo bàn tay của hắn.

“Thành Quân, em…”

Người đàn ông bỏ tay cô ta ra.

“Tôi mệt mỏi, cô cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Lăng Thời Ngâm kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn chằm chằm, người đàn ông vào phòng tắm, tắm rửa xong đi ra ngoài cũng không quan tâm tới cô ta, càng không bế cô ta lên trên giường, mà là tự đi ngủ.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mục Thành Quân đã ngủ say. Lăng Thời Ngâm đẩy xe đi tới phòng chứa quần áo, cô ta hướng về phía chứa quần áo và đồ dùng hàng ngày, đại đa số đều là của Mục Thành Quân, người đàn ông này rất coi trọng vẻ bề ngoài, những sản phẩm mới hàng tháng của các nhãn hiệu thời trang cao cấp đều không bỏ qua.

Lăng Thời Ngâm lấy chiếc bút ghi âm mini từ trong túi áo, đây là thứ cô ta dặn bà Lăng mang tới. Bàn tay cô ta nắm chặt, ánh mắt tìm kiếm âu phục của Mục Thành Quân trong phòng chứa quần áo. Cô ta phải giấu bút ghi âm ở trên người hắn, giấu ở một nơi hắn không thể dễ dàng tìm được, cô ta chỉ muốn biết mỗi ngày hắn đi tìm ai, nói với đối phương những chuyện gì, làm với nhau những việc gì.

/475

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status