Sáng sớm hôm sau, tuyết trắng rơi lất phất kèm với mưa phùn rải rác trên đường .
Trong phòng ngủ, Lâm An cuộn mình trong chiếc chăn ấm ngủ say . Tối qua cô bận điều tra nội gián cho phía quân đội nên đi nghỉ muộn, hậu quả là đến giờ cô vẫn chưa tỉnh giấc .
Mãi đến khi điện thoại trên hộc tủ kêu lên mới đánh thức cô dậy . Hàng lông mi cong vút khẽ động đậy rồi từ từ mở ra, Lâm An ngồi dậy với tay lấy điện thoại ấn nghe
Một giọng nói trầm ấm truyền vào tai khiến cô bất ngờ
"dậy chưa ?"
Lâm An tỉnh ngủ hẳn luôn, cô đưa tay vén lọn tóc xoã dắt vào tai đáp, giọng vẫn còn ngái ngủ
" vừa mới dậy "
" ừ, xuống đây "
Anh tới sao ? Cô không nghĩ nhiều vội xuống giường lấy áo khoác lụa khoác lên người rồi xỏ dép đi nhanh ra ban công . Gió lạnh xuyên qua lớp áo vải lụa mỏng khiến cô khẽ rùng mình . Lâm An vẫn giữ bên tai điện thoại, từ trên tầng hai nhìn xuống, cô đã thấy chiếc xe quen thuộc . Giữa những hạt mưa tí tách cùng tuyết rơi lất phất là một chiếc xe đen đang đậu trước cổng, trên mặt đã phủ lớp tuyết mỏng . Xuyên qua cửa kính đang hé mở, cô nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm đang dán chặt lên người mình .
Bạc Tử Sâm ngồi trong xe nhìn lên cô gái ăn mặc phong phanh với mái tóc khẽ bay trong gió . Anh hơi nhíu mày hỏi :
"Sao lại mặc ít vậy ?"
Lâm An hơi ngơ ra, cúi xuống nhìn chiếc váy chùng đến gót chân được bọc trong áo khoác lụa tơ tằm . Cô khẽ cong môi, không đáp lại câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại :
" Anh tới lâu chưa ?"
" mới thôi "
Hôm nay tuyết rơi không nhiều nên Lâm An nhìn qua mui xe đã phủ tuyết trắng
liền biết anh đã đợi cả tiếng rồi . Lòng cô chợt thấy áy náy xen lẫn đau lòng .
' vậy anh đợi một lát, tôi xuống liền
" ừ, không cần vội "
Lâm An nói thêm một câu rồi cúp máy, cô kéo khẽ kéo áo khoác bước vào trong phòng tắm . Cô không muốn anh đợi thêm nên chỉ trang điểm qua loa rồi xuống nhà .
Khoảng 30 phút sau Lâm An xuất hiện trong chiếc váy đỏ rượu ôm sát tôn lên dáng người như đẹp người mẫu ẩn hiện trong áo khoác dạ làm Bạc Tử Sâm một thân đen đang dựa người vào xe nhìn đến mê mẩn, đôi mắt hổ phách nhìn cô không dời .
Cô mặc màu nào cũng đẹp .
Như đã hẹn thì sáng nay hai người sẽ xuất phát đến Malina, Philippines . Rolls Royce rất nhanh dừng tại sân bay, Lâm An cùng Bạc Tử Sâm và Lý Mộ lên máy bay chuyên dụng của TS cất cánh rời khỏi Thượng Hải .
Trên máy bay, Lâm An ngồi đối diện với anh, trước mặt toàn là đồ ăn do đầu bếp riêng trên máy bay chuẩn bị . Anh thành thạo cắt bít tết thành từng phần nhỏ rồi đẩy qua cho cô, Lâm An rất tự nhiên nhận lấy nói " cảm ơn " với nụ
cười rạng rỡ trên môi . Cô thưởng thức bữa sáng thượng hạng còn anh thưởng thức cô .
Bạc Tử Sâm không động đũa, anh chỉ nâng nhẹ ly rượu trong tay lắc nhẹ trong mắt chỉ toàn hình bóng nhỏ kiều diễm .
Lâm An thấy anh nãy giờ chỉ toàn uống rượu mà không động đũa ăn liền tốt ý nhắc nhở :
Anh không ăn à ? Mới sáng sớm đã uống rượu không tốt cho sức khoẻ đâu "
Vừa nói cô vừa dùng đôi đũa mới gắp vào bát anh một ít thịt
Lý Mộ ngồi phía sau : khái niệm giờ giấc của cô Lâm có vấn đề sao ? Giờ đã hơn 10 rưỡi trưa rồi trưa rồi chứ sáng sớm gì .
Bạc Tử Sâm nhướng mày nhìn cô rồi lại nhìn thịt trong bát, tiếng cười khàn khẽ phát ra từ đôi môi mỏng . Anh buông ly rượu đỏ trên tay xuống, cầm đũa gắp miếng thịt trong bát cho vào miệng, cũng không tệ . Anh chỉ ăn hết mấy miếng trong bát rồi thôi .
Lâm An vốn nghĩ anh sẽ từ chối nhưng ai ngờ Cậu Bạc lại rất nghe lời . Cô hơi cúi xuống ăn thức ăn che đi ý cười đậm trong mắt, mỗi câu lên dịu dàng .
Lý Mộ phía sau liếc thấy màn này không khỏi bất ngờ sửng sốt . Anh ta lập tức mở điện thoại gửi một tin nhắn vào nhóm chat
[Lý Mộ : khẩn cấp, khẩn cấp
Thẩm Mặc : ?
Kiều Sở Thành : có phân thì mau ị
Lý Mộ : LÃO ĐẠI BIẾT YÊU RỒI !!!!
Tin nhắn vừa được gửi đi, không đến hai giây nhóm chat ba người liền bùng nổ
[ Thẩm Mặc : cái gì ?
Kiều Sở Thành : Uây không điêu đấy chứ ?
Thẩm Mặc : là vị tiểu thư xấu số nào thế ?
Lý Mộ đã trả lời tin nhắn của Thẩm Mặc : anh nhớ tháng trước đơn hàng bị đánh cắp không, bà chủ tương lai chính là thủ phạm đấy
Thẩm Mặc : hả ?
Kiều Sở Thành : WTF ? Cái chuyện tình chó má gì vậy ? Đánh nhau cái thành yêu luôn rồi . Cậu không nhầm đấy chứ ?
Lý Mộ : thế anh thấy lão đại nghe lời ai bao giờ chưa ?
Thẩm Mặc : có, đi uống canh mạnh bà hết rồi
Lý Mộ : cô Lâm gắp thức ăn cho ngài ấy, anh thấy sau đấy sẽ xảy ra chuyện gì ?
Kiều Sở Thành : ờ cô ta bị chặt tay, hay bị quăng đi luôn ?
Lý Mộ : đều sai hết . Ngài ấy ăn hết luôn .
Kiều Sở Thành : WTF . Không đùa đấy chứ ?
Lý Mộ : Đ, anh nghĩ tôi rảnh đi đùa với anh à
Thẩm Mặc : cuối cùng lão đại cũng sắp kết thúc quãng đời độc thân rồi .
Kiều Sở Sinh : thật muốn gặp mặt cô gái can đảm này một lần .
Lý Mộ : anh sắp được gặp rồi . Đang đến Malina đây .
Kiều Sở Thành : tim tim tim ]
Trong phòng ngủ, Lâm An cuộn mình trong chiếc chăn ấm ngủ say . Tối qua cô bận điều tra nội gián cho phía quân đội nên đi nghỉ muộn, hậu quả là đến giờ cô vẫn chưa tỉnh giấc .
Mãi đến khi điện thoại trên hộc tủ kêu lên mới đánh thức cô dậy . Hàng lông mi cong vút khẽ động đậy rồi từ từ mở ra, Lâm An ngồi dậy với tay lấy điện thoại ấn nghe
Một giọng nói trầm ấm truyền vào tai khiến cô bất ngờ
"dậy chưa ?"
Lâm An tỉnh ngủ hẳn luôn, cô đưa tay vén lọn tóc xoã dắt vào tai đáp, giọng vẫn còn ngái ngủ
" vừa mới dậy "
" ừ, xuống đây "
Anh tới sao ? Cô không nghĩ nhiều vội xuống giường lấy áo khoác lụa khoác lên người rồi xỏ dép đi nhanh ra ban công . Gió lạnh xuyên qua lớp áo vải lụa mỏng khiến cô khẽ rùng mình . Lâm An vẫn giữ bên tai điện thoại, từ trên tầng hai nhìn xuống, cô đã thấy chiếc xe quen thuộc . Giữa những hạt mưa tí tách cùng tuyết rơi lất phất là một chiếc xe đen đang đậu trước cổng, trên mặt đã phủ lớp tuyết mỏng . Xuyên qua cửa kính đang hé mở, cô nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm đang dán chặt lên người mình .
Bạc Tử Sâm ngồi trong xe nhìn lên cô gái ăn mặc phong phanh với mái tóc khẽ bay trong gió . Anh hơi nhíu mày hỏi :
"Sao lại mặc ít vậy ?"
Lâm An hơi ngơ ra, cúi xuống nhìn chiếc váy chùng đến gót chân được bọc trong áo khoác lụa tơ tằm . Cô khẽ cong môi, không đáp lại câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại :
" Anh tới lâu chưa ?"
" mới thôi "
Hôm nay tuyết rơi không nhiều nên Lâm An nhìn qua mui xe đã phủ tuyết trắng
liền biết anh đã đợi cả tiếng rồi . Lòng cô chợt thấy áy náy xen lẫn đau lòng .
' vậy anh đợi một lát, tôi xuống liền
" ừ, không cần vội "
Lâm An nói thêm một câu rồi cúp máy, cô kéo khẽ kéo áo khoác bước vào trong phòng tắm . Cô không muốn anh đợi thêm nên chỉ trang điểm qua loa rồi xuống nhà .
Khoảng 30 phút sau Lâm An xuất hiện trong chiếc váy đỏ rượu ôm sát tôn lên dáng người như đẹp người mẫu ẩn hiện trong áo khoác dạ làm Bạc Tử Sâm một thân đen đang dựa người vào xe nhìn đến mê mẩn, đôi mắt hổ phách nhìn cô không dời .
Cô mặc màu nào cũng đẹp .
Như đã hẹn thì sáng nay hai người sẽ xuất phát đến Malina, Philippines . Rolls Royce rất nhanh dừng tại sân bay, Lâm An cùng Bạc Tử Sâm và Lý Mộ lên máy bay chuyên dụng của TS cất cánh rời khỏi Thượng Hải .
Trên máy bay, Lâm An ngồi đối diện với anh, trước mặt toàn là đồ ăn do đầu bếp riêng trên máy bay chuẩn bị . Anh thành thạo cắt bít tết thành từng phần nhỏ rồi đẩy qua cho cô, Lâm An rất tự nhiên nhận lấy nói " cảm ơn " với nụ
cười rạng rỡ trên môi . Cô thưởng thức bữa sáng thượng hạng còn anh thưởng thức cô .
Bạc Tử Sâm không động đũa, anh chỉ nâng nhẹ ly rượu trong tay lắc nhẹ trong mắt chỉ toàn hình bóng nhỏ kiều diễm .
Lâm An thấy anh nãy giờ chỉ toàn uống rượu mà không động đũa ăn liền tốt ý nhắc nhở :
Anh không ăn à ? Mới sáng sớm đã uống rượu không tốt cho sức khoẻ đâu "
Vừa nói cô vừa dùng đôi đũa mới gắp vào bát anh một ít thịt
Lý Mộ ngồi phía sau : khái niệm giờ giấc của cô Lâm có vấn đề sao ? Giờ đã hơn 10 rưỡi trưa rồi trưa rồi chứ sáng sớm gì .
Bạc Tử Sâm nhướng mày nhìn cô rồi lại nhìn thịt trong bát, tiếng cười khàn khẽ phát ra từ đôi môi mỏng . Anh buông ly rượu đỏ trên tay xuống, cầm đũa gắp miếng thịt trong bát cho vào miệng, cũng không tệ . Anh chỉ ăn hết mấy miếng trong bát rồi thôi .
Lâm An vốn nghĩ anh sẽ từ chối nhưng ai ngờ Cậu Bạc lại rất nghe lời . Cô hơi cúi xuống ăn thức ăn che đi ý cười đậm trong mắt, mỗi câu lên dịu dàng .
Lý Mộ phía sau liếc thấy màn này không khỏi bất ngờ sửng sốt . Anh ta lập tức mở điện thoại gửi một tin nhắn vào nhóm chat
[Lý Mộ : khẩn cấp, khẩn cấp
Thẩm Mặc : ?
Kiều Sở Thành : có phân thì mau ị
Lý Mộ : LÃO ĐẠI BIẾT YÊU RỒI !!!!
Tin nhắn vừa được gửi đi, không đến hai giây nhóm chat ba người liền bùng nổ
[ Thẩm Mặc : cái gì ?
Kiều Sở Thành : Uây không điêu đấy chứ ?
Thẩm Mặc : là vị tiểu thư xấu số nào thế ?
Lý Mộ đã trả lời tin nhắn của Thẩm Mặc : anh nhớ tháng trước đơn hàng bị đánh cắp không, bà chủ tương lai chính là thủ phạm đấy
Thẩm Mặc : hả ?
Kiều Sở Thành : WTF ? Cái chuyện tình chó má gì vậy ? Đánh nhau cái thành yêu luôn rồi . Cậu không nhầm đấy chứ ?
Lý Mộ : thế anh thấy lão đại nghe lời ai bao giờ chưa ?
Thẩm Mặc : có, đi uống canh mạnh bà hết rồi
Lý Mộ : cô Lâm gắp thức ăn cho ngài ấy, anh thấy sau đấy sẽ xảy ra chuyện gì ?
Kiều Sở Thành : ờ cô ta bị chặt tay, hay bị quăng đi luôn ?
Lý Mộ : đều sai hết . Ngài ấy ăn hết luôn .
Kiều Sở Thành : WTF . Không đùa đấy chứ ?
Lý Mộ : Đ, anh nghĩ tôi rảnh đi đùa với anh à
Thẩm Mặc : cuối cùng lão đại cũng sắp kết thúc quãng đời độc thân rồi .
Kiều Sở Sinh : thật muốn gặp mặt cô gái can đảm này một lần .
Lý Mộ : anh sắp được gặp rồi . Đang đến Malina đây .
Kiều Sở Thành : tim tim tim ]
/86
|