Tiếng đàn piano vẫn còn du dương nhẹ nhàng và sâu lắng bên trong khán phòng.
Động tác đột ngột đứng lên của Kiều Nam Kỳ có chút khác lạ.
Chu Việt Tình tuy rằng không nghe được đầu dây bên kia điện thoại đang nói gì, nhưng sự thay đổi 180 độ này khiến cô nghi ngờ trong lòng, lại sinh ra một loại cảm giác Kiều Nam Kỳ bây giờ dễ nói chuyện hơn vừa rồi rất nhiều.
Vì thế cô nhân cơ hội nói: "Kiều tiên sinh vừa rồi là nói giỡn sao? Trước đó tôi đã giao đội ngũ y tế cho Triệu Vanh, ngài không phải đồng ý nhẹ tay, không tiếp tục giúp đỡ Nguyễn Thừa đối phó với chúng tôi rồi sao?"
Kiều Nam Kỳ liếc nhìn Chu Việt Tình, bởi vì hai chữ 'Triệu Vanh' vừa rồi mà đã đè nén hết những cảm xúc vốn không nên xuất hiện trên người y vừa nãy, lại lạnh lùng tới mức làm Chu Việt Tình quên hết những gì vừa nói.
Mọi sự thất thố bởi vì cuộc gọi vừa rồi giống như tất cả chỉ là ảo giác.
Y hơi cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống nói: "Tôi có nuốt lời sao?"
--- không có.
Y rõ ràng chỉ hỏi một câu, nhưng trong lòng Chu Việt Tình lại tự khắc có đáp án.
Kiều Nam Kỳ chỉ đồng ý không giúp đỡ Nguyễn Thừa, lại không hứa hẹn gì bản thân sẽ không ra tay.
Từ đầu tới cuối, là cô tự nghĩ vị Kiều đại thiếu này từ Dương Thành tới để giúp đỡ nhà họ Nguyễn xong sẽ rời đi, còn Kiều Nam Kỳ thì chưa bao giờ đảm bảo hay hứa hẹn bất kỳ điều gì.
Sắc mặt Chu Việt Tình càng thêm khó xem.
Kiều Nam Kỳ bây giờ chẳng có tâm trí để quan tâm tới cô.
Y xoay người rời đi, nhưng khán phòng dùng để làm tiệc tối hôm nay, lại chỉ có một cửa lớn dùng để ra vào.
Triệu Vanh nếu tới đây, nhất định sẽ từ đó tiến vào.
--- Lúc này người đã ở cửa, Nguyễn Thừa sau khi nói xong đã cúp máy liền, chắc là đi ra ngoài đón người.
Kiều Nam Kỳ ngẩng đầu nhìn lên tầng trên của khán phòng.
Ở cửa.
Triệu Vanh dẫn theo Lương Hữu Quân vào trong, liền có người tới đón, áo khoác cậu cởi ra đã có nhân viên phục vụ nhận lấy đem treo trong phòng sau.
Cậu vốn không thích mặc đồ màu quá sặc sỡ, hôm nay vẫn chọn một chiếc áo sơ mi đen tuyền, trên túi ngực chó kim cài áo trang trí, khiêm tốn nhưng không hề đơn điệu. Cậu không có khí chất nổi trội mang tính xâm lược như Kiều Nam Kỳ hay Nguyễn Thừa, chỉ có sự bình thản từ trong xương tủy, nhưng sự bình thản ấy lại như ngọc được điêu khắc, tinh tế mà cao quý.
Những người trong khán phòng sau khi nhìn thoáng qua, lại không thể không khựng lại nhìn kỹ thêm một tí.
Lương Hữu Quân tiến lên, đi theo phía sau Triệu Vanh.
Cậu ta từ xa đã thấy Nguyễn Thừa kéo một người con trai trẻ tuổi đi tới, người kia nhìn có chút quen mắt, hình như là nghệ sĩ không nổi tiếng lắm.
Lương Hữu Quân thì thầm với Triệu Vanh: "Ông chủ, em quen với việc này lắm á, anh có muốn làm tương tự thế tí hông?"
Triệu Vanh trước kia thường không tới những dịp như vậy, đối với loại chuyện này cũng không quan tâm.
Nhưng cậu biết trong một số trường hợp nhất định, những người có địa vị sẽ dẫn theo những người thế này, một là vì thể hiện bề ngoài, hai là lúc nói chuyện không quá mức khô khan. Những người được đưa tới đây có người là partner thật sự, có người cũng chỉ là bạn đồng hành.
Cậu trước kia ở Dương Thành cũng đã tới một lần, khi đó cậu không dắt người theo, tuy nhiên những người ở Dương Thành ai lại không biết tới cái tên tam thiếu nhà họ Trần, cho nên cũng không ai để ý.
Ở mặt này, quả thật Lương Hữu Quân rành hơn cậu, cho nên cậu chỉ cười nói: "Tùy cậu."
Lương Hữu Quân liền quàng qua tay Triệu Vanh.
Cậu ta quả thật rất có chừng mực, nói là quàng qua, thật ra thì cổ tay chỉ quàng nhẹ qua cánh tay Triệu Vanh, cũng không sử dụng chút sức lực gì.
Chỉ là từ xa nhìn lại lại cảm thấy giống như đang làm như vậy.
Nguyễn Thừa đi tới trước mặt Triệu Vanh, ánh mắt vô thức liếc nhìn Lương Hữu Quân, cũng nhìn thoáng qua nơi Lương Hữu Quân đang quàng lấy Triệu Vanh.
Hắn cười đầy ẩn ý: "Thì ra đây là gu hiện tại của Triệu tiên sinh sao?"
Ánh mắt Triệu Vanh dao động, thản nhiên nói: "Sao? 'Hiện tại' là có ý gì? Ngài Nguyễn biết gu trước kia của tôi sao?"
Phía sau Nguyễn Thừa còn có một Kiều Nam Kỳ, việc này hai người đều biết rõ trong lòng.
Triệu Vanh cũng không kiêng dè gì.
Vào thời điểm Nguyễn Thừa biết cậu đang ở Trúc Khê, cậu đã không còn hy vọng vào việc có thể giấu diếm Kiều Nam Kỳ. Chỉ là hiện tại cuộc sống của cậu đã ổn định, cuộc hôn nhân với Lục Tinh Bình cũng trôi qua mấy tháng, nhoáng cái thời gian chia tay Kiều Nam Kỳ cũng đã trôi qua nửa năm, mọi thứ cũng đã đâu vào đó.
Kiều Nam Kỳ...... Có lẽ đã buông xuống rồi chăng?
Lâu như vậy.
Có lẽ bây giờ cũng đã không còn chấp nhất nữa.
Triệu Vanh thu hồi lại tâm tư mà đi vào trong, lại nghe được Nguyễn Thừa hỏi mình: "Sao đột nhiên lại đổi ý?"
"Nói tới 'đột nhiên'." Cậu mỉm cười, "Thì đương nhiên là 'đột nhiên' nghĩ tới."
Nguyễn Thừa rời đi rất chậm, không biết vì sao giống như là không có gì vội vã, ngược lại giống như muốn dừng chân thưởng thức phong cảnh --- nếu nơi này thật sự có phong cảnh gì đó đáng nói.
Triệu Vanh không thể không thả chậm tốc độ để đi cùng với hắn.
Lúc tiến vào khán phòng, Triệu Vanh còn đúng lúc gặp Chu Việt Tình đi ra ngoài.
Không biết sao, sắc mặt Chu Việt Tình vô cùng khó coi.
Thấy cậu, Chu Việt Tình có tí giật mình.
Cô cau mày nhìn Triệu Vanh, sau đó lại vô thức quay đầu lại, nhìn vào khán phòng bên trong, sắc mặt như đột nhiên hiểu ra điều gì đó.
Nhưng vừa định mở miệng, Nguyễn Thừa đã có chút không hài lòng nói: "Cô Chu, ngài Triệu hôm nay là khách của tôi."
Chu Việt Tình nhìn hắn.
Một lát sau, cô nói ra một lời không rõ nghĩa: "Thì ra là như vậy."
Nguyễn Thừa ở đây, cô tự nhiên sẽ không ở lại lâu, liền nhấc chân rời đi.
Triệu Vanh liền cảm thấy bầu không khí vừa rồi giữa hai người có chút kỳ lạ.
Nhưng nhà họ Nguyễn và Chu vốn dĩ không ưa nhau, kỳ lạ cũng là chuyện bình thường.
Cậu tiếp tục đi cùng Nguyễn Thừa vào trong, hai người cũng giới thiệu một chút người mình đưa đến.
Lúc nói chuyện, Triệu Vanh cũng nhận ra Nguyễn Thừa rất tò mò chuyện giữa cậu và Lương Hữu Quân, cứ dăm ba câu, lại dò hỏi mục đích mà Lương Hữu Quân lại xuất hiện ở bên cạnh cậu.
Kỳ thật cái này cũng không có gì khó nói, Nguyễn Thừa cũng không phải người xa lạ gì.
Chỉ là Triệu Vanh cảm thấy hơi quái quái thế nào, vì thế cậu liền mơ hồ nói nước đôi: "Chỉ là lúc tới đây dắt cậu ta theo, cậu ta cũng không có nơi để đi, bên cạnh tôi cũng không có ai, cứ thế như vậy."
Lời này muốn hiểu sao cũng được.
Nguyễn Thừa còn muốn hỏi chuyện khác, nhưng Triệu Vanh lại nói: "Ngài Nguyễn, tôi lần này tới đây là muốn cùng anh bàn chuyện hợp tác sau này."
"Cậu nhìn trúng hạng mục nào sao? Hay là tôi gửi một phần tài liệu gần đây của chúng tôi cho cậu nhé."
Bọn họ đã đi vào trong khán phòng.
Trong khán phòng vừa rồi chỉ có tiếng người, nhưng không hiểu vì sao sau khi Triệu Vanh tiến vào, lại có tiếng đàn mới vang lên.
Những nốt nhạc lúc ban đầu còn hơi run rẩy, không biết do người biểu diễn bất ngờ xuất thần hay hoảng loạn gì đó mà run lên. Chỉ là trình độ diễn tấu thật sự rất nghệ, những âm đầu rung nhẹ cũng không ảnh hưởng gì tới những nốt nhạc sau đó, giai điệu từ từ lan tỏa một cách trôi chảy và bình yên.
Là giai điệu mà Triệu Vanh thích.
Cậu không thích những bản nhạc cổ điển có cao trào, cậu thưởng thức không tới, chỉ thích những tiết mục cây nhà lá vườn.
Không nghĩ tới ở bữa tiệc tối này, lại có thể nghe khúc nhạc như vậy.
Bước chân lỡ nhịp dừng lại.
Có người bên trong nhìn thấy Nguyễn Thừa, đang tiến tới chào hỏi cùng hắn.
Triệu Vanh liếc nhìn chung quanh khán phòng, đa số đều là người xa lạ.
Giai điệu nhẹ nhàng vừa rồi như tạo cho cậu một điểm khởi đầu thoải mái, vừa rồi còn cảm thấy có chút xa lạ và dè dặt, nhưng bây giờ cậu đã thả lỏng hơn rất nhiều.
Nhưng cũng bởi vì thả lỏng đi rất nhiều, cho nên những suy nghĩ mơ hồ tới giờ mới có chút quyết đoán.
Triệu Vanh dưới sự giới thiệu của Nguyễn Thừa, cũng đã chào hỏi với người mới tới.
Đối phương kinh ngạc: "Tôi thấy ngài Triệu nói chuyện hơn người, đúng như cái tên của anh. Hơn nữa, ngài Triệu lại hiểu biết về nơi này, một chút cũng không giống người ở bên ngoài mới tới."
Triệu Vanh giật mình.
Cậu đã quen với các loạt phản ứng 'Ê, Triệu Vanh kìa' trước kia, chợt nghe thấy có người nói lời khác hoàn toàn, trong khoảng thời gian ngắn có chút bừng tỉnh.
Sau khi trao đổi danh thiếp với đối phương xong, chờ người đi rồi, hai người mới tiếp tục đi vào trong.
Khi Nguyễn Thừa dừng bước, đúng lúc cả hai đang đứng dưới sân khấu có đàn dương cầm trên lầu hai, âm thanh của tiếng đàn dường như đang văng vảng bên tai.
Triệu Vanh ngước mắt nhìn bóng lưng người chơi đàn lộ ra ngoài lan can, trong giây lát đáy lòng hiện lên một cảm giác quen thuộc.
Thật ra cũng không thể xem chỉ có bóng lưng, mà cậu còn có thể mơ hồ nhìn thấy mái tóc đen của người đàn ông ấy.
Nhưng cho dù chỉ là góc nhìn không thể nhìn rõ gì, cậu lại vẫn cảm thấy có chút quen thuộc.
Nhưng cảm giác quen thuộc vừa mới xuất hiện, cậu thậm chí chưa kịp nghĩ lại, Nguyễn Thừa liền gọi giật ngược: "...... Triệu tiên sinh?"
Triệu Vanh lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt, cười nói với Nguyễn Thừa: "Thật ra, chuyện tôi muốn nói với ngài Nguyễn cũng không chỉ có khoản đầu tư trên."
"Chẳng lẽ không muốn đầu tư vào tôi nữa sao?" Nguyễn Thừa cố ý lộ ra vẻ lo lắng: "Này cũng làm khó tôi quá."
"Không, là tôi cũng muốn làm một số dự án. Đương nhiên, tôi phải bắt đầu bằng việc đăng ký công ty, tìm người, thành lập đoàn đội, những việc này tôi sẽ lo liệu dần dần, chỉ là sau đó còn cần phỉ hợp tác cùng ngài Nguyễn. Về việc phải làm gì... lúc ở Dương Thành chúng ta cũng đã nói qua."
Mấy năm gần đây, nhất là lúc Trần đại Trần nhị còn chưa rớt đài, cái gì cũng không tiện làm, chỉ có chơi là nhiều nhất, thậm chí còn chơi ra chút ý tưởng.
Có chút ý tưởng, ngay cả ở Dương Thành, Triệu Vanh cũng chưa thấy ai làm, càng miễn bàn tới Trúc Khê không nổi trội như Dương Thành. Nhà họ Chu tuy rằng là kỳ cựu trong mảng giải trí, nhưng thực ra lại đi theo con đường truyền thống không mấy sáng tạo.
Nếu muốn nhúng tay, cũng không phải không có khả năng.
Cái cần là gan lớn.
Triệu Vanh trước kia, thiếu chính là cái gan lớn này.
"Tôi nhỡ rõ......" Nguyễn Thừa nheo mắt lại, "Khi đó tôi cảm thấy chủ ý của Triệu tiên sinh rất tốt, nhưng cậu khi đó đánh giá bản thân 'kinh nghiệm không đủ, ý tưởng đơn giản', bây giờ không cảm thấy như vậy nữa?"
"Suy nghĩ của con người có phải mãi mãi không thay đổi đâu."
Tuy nói như vậy, nhưng quyết định này thật ra chỉ xuất hiện trong vài phút trước.
Cậu rõ ràng mấy ngày nay vẫn luôn do dự suy nghĩ cặn kẽ về nó.
Nhưng có đôi khi quyết định sẽ tới trong những lúc không ngờ, có thể bởi vì cảm giác mới mẻ khi ở một vòng tròn mới khác với Dương Thành, cũng có thể do những lời Triệu Mính nói được lặp đi lặp lại nhiều lần, thậm chí khi nghe tiếng đàn có chút rung nhẹ rồi lại trôi chảy vừa rồi, giống với tình cảnh của cậu lúc này......
Cậu lại đột nhiên quyết định.
Cũng như khi cậu thay đổi suy nghĩ tới nơi này, cậu cũng đột nhiên thay đổi chủ ý của bản thân, không muốn cả đời cứ mơ mơ màng màng trôi qua....
Muốn làm thì cứ làm đi.
Nguyễn Thừa có vẻ hơi kinh ngạc với quyết định bất chợt của cậu, tiêu hóa một hồi, mới chậm rãi nói: "Tuy tôi và cậu không gặp mặt nhiều lắm, nhưng sao mỗi lần lại có cảm giác như vừa mới gặp cậu thế chứ?"
Triệu Vanh chỉ mỉm cười mà không nói.
"Đó là bởi vì ngài Nguyễn có tầm nhìn rộng, nhìn được nhiều điều." Lương Hữu Quân hiển nhiên rất quen thuộc với những tình huống như vậy, cậu tao kéo tay Triệu Vanh, rồi nói đùa theo: "Loại người giống em này, nhìn thấy ông chủ của mình, cũng cảm thấy bản thân thật may mắn."
Bọn họ đi vào một hồi lâu, tiếng đàn cũng đã sớm thay đổi.
Tiếng đàn từ đầu tới cuối vẫn đang trôi chảy, giờ phút này đã tới đoạn cuối, nốt nhạc ngày càng trầm xuống, lẽ ra phải như xuôi dòng nước chảy, bây giờ sau khi Lương Hữu Quân nói xong, lại đột nhiên rung chuyển.
---- Mặc dù người được mời diễn tấu đêm nay trình độ rất cao, nhưng khi nghe vào lại cảm thấy có chút thiếu kinh nghiệm vậy?
Triệu Vanh ngẫm nghĩ, Nguyễn Thừa lại từ một bên cầm hai ly rượu tới, đưa cho cậu một ly.
Cậu xua tay: "Tôi không uống rượu."
Lương Hữu Quân nhìn xung quanh rồi nói: "Không thấy nước trái cây đâu."
Lúc này, một người phục vụ đang dọn dẹp một chiếc bàn cách đó không xa, rõ ràng là đã có người dùng tới.
Triệu Vanh bảo đám người Nguyễn Thừa chờ một lát, sau đó tự mình bước tới nói với nhân viên phục vụ: "Xin hỏi có thể cho tôi một ly nước trái cây được không? Nhiệt độ bình thường là được."
Đối phương bảo đã biết rồi, sau đó cúi đầu tiếp tục thu dọn,
Nhưng động tác thu dọn lại bất chợt ngừng lại, bởi vì có một vật nhỏ nhặt được trên bàn.
"...... Kỳ lạ." Nhân viên phục vụ lẩm bẩm một mình: "Có vị khách nào để lại sao?"
Triệu Vanh đang định xoay người vô thức nhìn lướt qua, nhưng khi nhìn thấy khuyu măng sét nhân viên phục vụ cầm trên tay, cậu chợt dừng bước, vẻ mặt liền thay đổi.
Cậu nhìn thấy nhân viên phục vụ muốn cầm nó đi tìm người bị mất, liền duỗi tay nói: "Có thể cho tôi xem được chứ?"
"Đây là của ngài ạ?" Đối phương đặt khuy măng sét vào lòng bàn tay của cậu rồi hỏi.
Cảm giác lạnh lẽo của kim loại xuyên qua lòng bàn tay truyền đến, sau khi quan sát kỹ lưỡng đã thuyết phục Triệu Vanh mình không có nhận lầm.
Cậu không phản ứng một lúc, rồi lại nói: "...... Đúng, là của tôi."
Người ở đây đều giàu có hơn người, không có khả năng vì một cái mắc cài áo mà nói dối, nhân viên phục vụ đương nhiên sẽ không nghi ngờ cậu, sau khi dọn đồ xong liền rời đi.
Triệu Vanh đứng đó, cúi đầu nhìn mắc cài áo be bé trong lòng bàn tay.
Trên khuy măng sét có hình chim én, mắt chim én là một viên đá quý màu xanh nhạt, chứa đựng sự rực rỡ nhẹ nhàng đầy sang trọng. Toàn bộ khyu măng sét đềy được mạ một lớp kim loại xám bạc, rõ ràng là dùng để phối với những bộ quần áo màu sáng.
Những viên đá này bình thường có màu tối và trầm hơn.
Lúc cậu mua về, cảm thấy chiếc áo sơ mi trắng sọc xanh nhạt rất hợp với Kiều Nam Kỳ, khuy măng sét hình chim én cũng giống khí chất nhẹ nhàng tinh tế trên người của y, nhưng nó lại hơi bình thường quá.
Kiều Nam Kỳ không được khiêm tốn như thế.
Cho nên sau khi mua bộ quần áo đó, Triệu Vanh cố ý tìm người đổi viên đá quý màu đen thành màu xanh nhạt.
Quần áo có thể không may riêng một bộ, khuy măng sét cũng không có giới hạn một cái.
Nhưng chỉ có riêng cái mắc cài áo này, là đôi mắt chim én có màu xanh nhạt ấy.
Trong chốc lát, Triệu Vanh nhớ tới phản ứng kỳ quái của Chu Việt Tình mới vừa ra cửa nhìn mình, còn có sự vội vã không để Chu Việt Tình nói câu nào với cậu của Nguyễn Thừa.
Kiều Nam Kỳ......
Triệu Vanh từ từ nắm chặt tay, giữ lấy nó trong lòng bàn tay, quét mắt khắp khán phòng một chút.
Nếu là ở tầng một, với sự hiểu biết và quen thuộc của mình với Kiều Nam Kỳ, khi vừa vào cậu đã có thể nhìn thấy ngay.
Nghĩ đến đây, Triệu Vanh hơi ngẩng đầu lên, nhìn lên nơi để cây dương cầm được đặt trên sân khấu tầng hai.
Sau đó, cậu thu hồi ánh nhìn, nhét khuy măng sét vào túi áo, xoay người, đi về phía đám người Nguyễn Thừa.
Lương Hữu Quân đã thay mặt Triệu Vanh kính rượu Nguyễn Thừa, thấy cậu trở về tay không liền nói: "Ông chủ, anh không phải muốn uống nước trái cây sao?"
"Lát nữa đem lại đây."
"Ờm."
"......"
Trước đàn dương cầm.
Kiều Nam Kỳ ngồi ở ghế đàn, đưa lưng về phía mọi người bên dưới, dựa vào ký ức ít ỏi của mình, suy đoán những bản nhạc Triệu Vanh có thể thích.
Lúc Triệu Vanh tới, y vẫn còn đang quan sát.
Nhưng khi nhìn thấy thanh niên đeo kính kéo tay Triệu Vanh, hai người cười với nhau, cùng đi vào với Nguyễn Thừa.
Y chỉ cảm thấy đôi mắt đau theo trong lòng, vội vàng xoay người lại nhấn phím đàn. Đáng tiếc trong lòng quá khó chịu lại không biết nhấn lung tung ở đâu.
Cũng may Triệu Vanh không phát hiện có gì khác thường.
Y nghe Triệu Vanh nói chuyện với bọn họ, phần lớn nghe không rõ lắm, chỉ có khúc mở đầu và kết thúc, hoặc lúc giữa chừng, xung quanh khá yên tĩnh, mới thỉnh thoảng nghe được một ít.
Nghe được một chút nội dung, đa số là trao đổi giữa Triệu Vanh và Nguyễn Thừa về kế hoạch hợp tác, chàng trai trẻ kia thỉnh thoảng chêm vào một câu, lời nói tràn đầy hiểu biết cũng như khắng khít giữa hai người, trong lòng càng thêm cay đắng, giai điệu lại càng không thể nhẹ nhàng.
Kiều Nam Kỳ chỉ cảm thấy bản thân như bị xẻ làm hai, đau đớn khó chịu, rồi lại phải như không tổn thất gì mà dán trở lại, không thể lộ ra chút đau đớn nào ra bên ngoài.
Không lâu sau, Nguyễn Thừa lại dẫn Triệu Vanh đi giao lưu với những người khác ở Trúc Khê, Kiều Nam Kỳ không thể nghe được bọn họ nói gì nữa.
Ngay từ đầu người phụ trách chơi đàn đã bị y mời đi, y ngồi ở đây, chỉ bận tâm tới việc chính mình đàn.
Trước kia y thường dùng cách chơi đàn để giải tỏa tất cả cảm xúc, nhưng bây giờ không biết đàn được bao lâu, ngược lại càng đàn càng khổ.
Tâm trạng Triệu Vanh không tệ.
Triệu Vanh bây giờ đã không còn như lúc ở bên cạnh y, không có ai quan tâm lúc cậu bị bệnh, không có ai cùng cậu trải qua ngày lễ tết, ngay cả ngày sinh nhật cũng chỉ có thể tìm chị Lý làm một bát mì trường thọ đơn giản. Những điều do sự sơ xuất của bản thân gây ra cũng đã không còn xảy ra nữa.
Hiện tại bên cạnh Triệu Vanh rất náo nhiệt, có người ở cùng, ngày lễ tết không còn cô đơn, mà còn đứng ở chỗ này, đĩnh đạc trò chuyện cùng người khác.
Nói thế nào, cũng đều hạnh phúc hơn trước kia.
----- Cuộc sống hiện tại của Triệu Vanh tốt hơn trước rất nhiều.
Không biết từ khi nào, Nguyễn Thừa đã đi lên.
Ngón tay Kiều Nam Kỳ dừng lại trên phím đàn, âm thanh bất chợt dừng lại.
"...... Đi rồi?"
"Họ gọi tài xế riêng, tôi không tiễn nữa."
Kiều Nam Kỳ không nói nhiều nữa.
Y ngồi thêm một lúc, nghĩ dù sao Triệu Vanh cũng đã lên xe rời đi, cho nên liền đứng dậy, đi đến phòng treo áo khoác, mặc áo ngoài rồi một mình rời đi.
Nhưng y vừa đi tới cửa, bước chân đã đột nhiên dừng lại.
Lúc này dưới màn đêm, Trúc Khê không có nhiều tòa nhà cao tầng, bầu trời đêm đầy sao như trôi qua những tòa nhà hòa cùng ánh đèn lộng lẫy.
Triệu Vanh đứng ở phía trước, một tay bỏ túi quần, nhìn có vẻ bình thản, nhưng khuôn mặt thường xuất hiện trong giấc mơ của y lại như bị bao phủ bởi một tầng sương mù mờ mịt trong đêm, lại giống như trong nháy mắt, từ trong mộng đi tới trước mắt mình.
Áo khoác của Triệu Vanh rất rộng, chỉ khoác hờ trên người, miễn cường treo trên vai. Áo sơ mi màu đen bên trong hơi dựng cổ áo, làm nổi bật đường cổ thanh thoát.
Có lẽ vì đang tham gia tiệc tối, cậu cũng không đeo khăn choàng cổ như ngày thường.
Nhìn qua dường như có thể thấy gió đang thổi thẳng vào cổ áo.
Kiều Nam Kỳ vô thức tiến về trước, muốn cài lại cúc áo cho Triệu Vanh.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo khi lý trí ùa về, kéo y khỏi niềm vui sướng khi nhìn thấy Triệu Vanh.
Y đột nhiên thu hồi động tác trước đó, lảo đảo lui về sau một bước.
"Anh......"
Y muốn giải thích.
Nhưng Triệu Vanh chỉ lẳng lặng nhìn Kiều Nam Kỳ.
Người bên cạnh cậu là Lương Hữu Quân không dám nói lời nào, im lặng như ve sầu mùa đông nhìn hai người rơi vào bế tắc.
Đáng tiếc Kiều đại thiếu có thể từ ngữ sắc bén trước mặt Nguyễn Thừa, cũng có thể chỉ dăm ba câu trấn áp Chu Việt Tình, lại chỉ có thể không nói nên lời trước mặt Triệu Vanh, nặn không ra được một câu bào chữa cho chính mình.
"...... Anh xin lỗi."
Đó là tất cả những gì y có thể nói.
Động tác đột ngột đứng lên của Kiều Nam Kỳ có chút khác lạ.
Chu Việt Tình tuy rằng không nghe được đầu dây bên kia điện thoại đang nói gì, nhưng sự thay đổi 180 độ này khiến cô nghi ngờ trong lòng, lại sinh ra một loại cảm giác Kiều Nam Kỳ bây giờ dễ nói chuyện hơn vừa rồi rất nhiều.
Vì thế cô nhân cơ hội nói: "Kiều tiên sinh vừa rồi là nói giỡn sao? Trước đó tôi đã giao đội ngũ y tế cho Triệu Vanh, ngài không phải đồng ý nhẹ tay, không tiếp tục giúp đỡ Nguyễn Thừa đối phó với chúng tôi rồi sao?"
Kiều Nam Kỳ liếc nhìn Chu Việt Tình, bởi vì hai chữ 'Triệu Vanh' vừa rồi mà đã đè nén hết những cảm xúc vốn không nên xuất hiện trên người y vừa nãy, lại lạnh lùng tới mức làm Chu Việt Tình quên hết những gì vừa nói.
Mọi sự thất thố bởi vì cuộc gọi vừa rồi giống như tất cả chỉ là ảo giác.
Y hơi cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống nói: "Tôi có nuốt lời sao?"
--- không có.
Y rõ ràng chỉ hỏi một câu, nhưng trong lòng Chu Việt Tình lại tự khắc có đáp án.
Kiều Nam Kỳ chỉ đồng ý không giúp đỡ Nguyễn Thừa, lại không hứa hẹn gì bản thân sẽ không ra tay.
Từ đầu tới cuối, là cô tự nghĩ vị Kiều đại thiếu này từ Dương Thành tới để giúp đỡ nhà họ Nguyễn xong sẽ rời đi, còn Kiều Nam Kỳ thì chưa bao giờ đảm bảo hay hứa hẹn bất kỳ điều gì.
Sắc mặt Chu Việt Tình càng thêm khó xem.
Kiều Nam Kỳ bây giờ chẳng có tâm trí để quan tâm tới cô.
Y xoay người rời đi, nhưng khán phòng dùng để làm tiệc tối hôm nay, lại chỉ có một cửa lớn dùng để ra vào.
Triệu Vanh nếu tới đây, nhất định sẽ từ đó tiến vào.
--- Lúc này người đã ở cửa, Nguyễn Thừa sau khi nói xong đã cúp máy liền, chắc là đi ra ngoài đón người.
Kiều Nam Kỳ ngẩng đầu nhìn lên tầng trên của khán phòng.
Ở cửa.
Triệu Vanh dẫn theo Lương Hữu Quân vào trong, liền có người tới đón, áo khoác cậu cởi ra đã có nhân viên phục vụ nhận lấy đem treo trong phòng sau.
Cậu vốn không thích mặc đồ màu quá sặc sỡ, hôm nay vẫn chọn một chiếc áo sơ mi đen tuyền, trên túi ngực chó kim cài áo trang trí, khiêm tốn nhưng không hề đơn điệu. Cậu không có khí chất nổi trội mang tính xâm lược như Kiều Nam Kỳ hay Nguyễn Thừa, chỉ có sự bình thản từ trong xương tủy, nhưng sự bình thản ấy lại như ngọc được điêu khắc, tinh tế mà cao quý.
Những người trong khán phòng sau khi nhìn thoáng qua, lại không thể không khựng lại nhìn kỹ thêm một tí.
Lương Hữu Quân tiến lên, đi theo phía sau Triệu Vanh.
Cậu ta từ xa đã thấy Nguyễn Thừa kéo một người con trai trẻ tuổi đi tới, người kia nhìn có chút quen mắt, hình như là nghệ sĩ không nổi tiếng lắm.
Lương Hữu Quân thì thầm với Triệu Vanh: "Ông chủ, em quen với việc này lắm á, anh có muốn làm tương tự thế tí hông?"
Triệu Vanh trước kia thường không tới những dịp như vậy, đối với loại chuyện này cũng không quan tâm.
Nhưng cậu biết trong một số trường hợp nhất định, những người có địa vị sẽ dẫn theo những người thế này, một là vì thể hiện bề ngoài, hai là lúc nói chuyện không quá mức khô khan. Những người được đưa tới đây có người là partner thật sự, có người cũng chỉ là bạn đồng hành.
Cậu trước kia ở Dương Thành cũng đã tới một lần, khi đó cậu không dắt người theo, tuy nhiên những người ở Dương Thành ai lại không biết tới cái tên tam thiếu nhà họ Trần, cho nên cũng không ai để ý.
Ở mặt này, quả thật Lương Hữu Quân rành hơn cậu, cho nên cậu chỉ cười nói: "Tùy cậu."
Lương Hữu Quân liền quàng qua tay Triệu Vanh.
Cậu ta quả thật rất có chừng mực, nói là quàng qua, thật ra thì cổ tay chỉ quàng nhẹ qua cánh tay Triệu Vanh, cũng không sử dụng chút sức lực gì.
Chỉ là từ xa nhìn lại lại cảm thấy giống như đang làm như vậy.
Nguyễn Thừa đi tới trước mặt Triệu Vanh, ánh mắt vô thức liếc nhìn Lương Hữu Quân, cũng nhìn thoáng qua nơi Lương Hữu Quân đang quàng lấy Triệu Vanh.
Hắn cười đầy ẩn ý: "Thì ra đây là gu hiện tại của Triệu tiên sinh sao?"
Ánh mắt Triệu Vanh dao động, thản nhiên nói: "Sao? 'Hiện tại' là có ý gì? Ngài Nguyễn biết gu trước kia của tôi sao?"
Phía sau Nguyễn Thừa còn có một Kiều Nam Kỳ, việc này hai người đều biết rõ trong lòng.
Triệu Vanh cũng không kiêng dè gì.
Vào thời điểm Nguyễn Thừa biết cậu đang ở Trúc Khê, cậu đã không còn hy vọng vào việc có thể giấu diếm Kiều Nam Kỳ. Chỉ là hiện tại cuộc sống của cậu đã ổn định, cuộc hôn nhân với Lục Tinh Bình cũng trôi qua mấy tháng, nhoáng cái thời gian chia tay Kiều Nam Kỳ cũng đã trôi qua nửa năm, mọi thứ cũng đã đâu vào đó.
Kiều Nam Kỳ...... Có lẽ đã buông xuống rồi chăng?
Lâu như vậy.
Có lẽ bây giờ cũng đã không còn chấp nhất nữa.
Triệu Vanh thu hồi lại tâm tư mà đi vào trong, lại nghe được Nguyễn Thừa hỏi mình: "Sao đột nhiên lại đổi ý?"
"Nói tới 'đột nhiên'." Cậu mỉm cười, "Thì đương nhiên là 'đột nhiên' nghĩ tới."
Nguyễn Thừa rời đi rất chậm, không biết vì sao giống như là không có gì vội vã, ngược lại giống như muốn dừng chân thưởng thức phong cảnh --- nếu nơi này thật sự có phong cảnh gì đó đáng nói.
Triệu Vanh không thể không thả chậm tốc độ để đi cùng với hắn.
Lúc tiến vào khán phòng, Triệu Vanh còn đúng lúc gặp Chu Việt Tình đi ra ngoài.
Không biết sao, sắc mặt Chu Việt Tình vô cùng khó coi.
Thấy cậu, Chu Việt Tình có tí giật mình.
Cô cau mày nhìn Triệu Vanh, sau đó lại vô thức quay đầu lại, nhìn vào khán phòng bên trong, sắc mặt như đột nhiên hiểu ra điều gì đó.
Nhưng vừa định mở miệng, Nguyễn Thừa đã có chút không hài lòng nói: "Cô Chu, ngài Triệu hôm nay là khách của tôi."
Chu Việt Tình nhìn hắn.
Một lát sau, cô nói ra một lời không rõ nghĩa: "Thì ra là như vậy."
Nguyễn Thừa ở đây, cô tự nhiên sẽ không ở lại lâu, liền nhấc chân rời đi.
Triệu Vanh liền cảm thấy bầu không khí vừa rồi giữa hai người có chút kỳ lạ.
Nhưng nhà họ Nguyễn và Chu vốn dĩ không ưa nhau, kỳ lạ cũng là chuyện bình thường.
Cậu tiếp tục đi cùng Nguyễn Thừa vào trong, hai người cũng giới thiệu một chút người mình đưa đến.
Lúc nói chuyện, Triệu Vanh cũng nhận ra Nguyễn Thừa rất tò mò chuyện giữa cậu và Lương Hữu Quân, cứ dăm ba câu, lại dò hỏi mục đích mà Lương Hữu Quân lại xuất hiện ở bên cạnh cậu.
Kỳ thật cái này cũng không có gì khó nói, Nguyễn Thừa cũng không phải người xa lạ gì.
Chỉ là Triệu Vanh cảm thấy hơi quái quái thế nào, vì thế cậu liền mơ hồ nói nước đôi: "Chỉ là lúc tới đây dắt cậu ta theo, cậu ta cũng không có nơi để đi, bên cạnh tôi cũng không có ai, cứ thế như vậy."
Lời này muốn hiểu sao cũng được.
Nguyễn Thừa còn muốn hỏi chuyện khác, nhưng Triệu Vanh lại nói: "Ngài Nguyễn, tôi lần này tới đây là muốn cùng anh bàn chuyện hợp tác sau này."
"Cậu nhìn trúng hạng mục nào sao? Hay là tôi gửi một phần tài liệu gần đây của chúng tôi cho cậu nhé."
Bọn họ đã đi vào trong khán phòng.
Trong khán phòng vừa rồi chỉ có tiếng người, nhưng không hiểu vì sao sau khi Triệu Vanh tiến vào, lại có tiếng đàn mới vang lên.
Những nốt nhạc lúc ban đầu còn hơi run rẩy, không biết do người biểu diễn bất ngờ xuất thần hay hoảng loạn gì đó mà run lên. Chỉ là trình độ diễn tấu thật sự rất nghệ, những âm đầu rung nhẹ cũng không ảnh hưởng gì tới những nốt nhạc sau đó, giai điệu từ từ lan tỏa một cách trôi chảy và bình yên.
Là giai điệu mà Triệu Vanh thích.
Cậu không thích những bản nhạc cổ điển có cao trào, cậu thưởng thức không tới, chỉ thích những tiết mục cây nhà lá vườn.
Không nghĩ tới ở bữa tiệc tối này, lại có thể nghe khúc nhạc như vậy.
Bước chân lỡ nhịp dừng lại.
Có người bên trong nhìn thấy Nguyễn Thừa, đang tiến tới chào hỏi cùng hắn.
Triệu Vanh liếc nhìn chung quanh khán phòng, đa số đều là người xa lạ.
Giai điệu nhẹ nhàng vừa rồi như tạo cho cậu một điểm khởi đầu thoải mái, vừa rồi còn cảm thấy có chút xa lạ và dè dặt, nhưng bây giờ cậu đã thả lỏng hơn rất nhiều.
Nhưng cũng bởi vì thả lỏng đi rất nhiều, cho nên những suy nghĩ mơ hồ tới giờ mới có chút quyết đoán.
Triệu Vanh dưới sự giới thiệu của Nguyễn Thừa, cũng đã chào hỏi với người mới tới.
Đối phương kinh ngạc: "Tôi thấy ngài Triệu nói chuyện hơn người, đúng như cái tên của anh. Hơn nữa, ngài Triệu lại hiểu biết về nơi này, một chút cũng không giống người ở bên ngoài mới tới."
Triệu Vanh giật mình.
Cậu đã quen với các loạt phản ứng 'Ê, Triệu Vanh kìa' trước kia, chợt nghe thấy có người nói lời khác hoàn toàn, trong khoảng thời gian ngắn có chút bừng tỉnh.
Sau khi trao đổi danh thiếp với đối phương xong, chờ người đi rồi, hai người mới tiếp tục đi vào trong.
Khi Nguyễn Thừa dừng bước, đúng lúc cả hai đang đứng dưới sân khấu có đàn dương cầm trên lầu hai, âm thanh của tiếng đàn dường như đang văng vảng bên tai.
Triệu Vanh ngước mắt nhìn bóng lưng người chơi đàn lộ ra ngoài lan can, trong giây lát đáy lòng hiện lên một cảm giác quen thuộc.
Thật ra cũng không thể xem chỉ có bóng lưng, mà cậu còn có thể mơ hồ nhìn thấy mái tóc đen của người đàn ông ấy.
Nhưng cho dù chỉ là góc nhìn không thể nhìn rõ gì, cậu lại vẫn cảm thấy có chút quen thuộc.
Nhưng cảm giác quen thuộc vừa mới xuất hiện, cậu thậm chí chưa kịp nghĩ lại, Nguyễn Thừa liền gọi giật ngược: "...... Triệu tiên sinh?"
Triệu Vanh lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt, cười nói với Nguyễn Thừa: "Thật ra, chuyện tôi muốn nói với ngài Nguyễn cũng không chỉ có khoản đầu tư trên."
"Chẳng lẽ không muốn đầu tư vào tôi nữa sao?" Nguyễn Thừa cố ý lộ ra vẻ lo lắng: "Này cũng làm khó tôi quá."
"Không, là tôi cũng muốn làm một số dự án. Đương nhiên, tôi phải bắt đầu bằng việc đăng ký công ty, tìm người, thành lập đoàn đội, những việc này tôi sẽ lo liệu dần dần, chỉ là sau đó còn cần phỉ hợp tác cùng ngài Nguyễn. Về việc phải làm gì... lúc ở Dương Thành chúng ta cũng đã nói qua."
Mấy năm gần đây, nhất là lúc Trần đại Trần nhị còn chưa rớt đài, cái gì cũng không tiện làm, chỉ có chơi là nhiều nhất, thậm chí còn chơi ra chút ý tưởng.
Có chút ý tưởng, ngay cả ở Dương Thành, Triệu Vanh cũng chưa thấy ai làm, càng miễn bàn tới Trúc Khê không nổi trội như Dương Thành. Nhà họ Chu tuy rằng là kỳ cựu trong mảng giải trí, nhưng thực ra lại đi theo con đường truyền thống không mấy sáng tạo.
Nếu muốn nhúng tay, cũng không phải không có khả năng.
Cái cần là gan lớn.
Triệu Vanh trước kia, thiếu chính là cái gan lớn này.
"Tôi nhỡ rõ......" Nguyễn Thừa nheo mắt lại, "Khi đó tôi cảm thấy chủ ý của Triệu tiên sinh rất tốt, nhưng cậu khi đó đánh giá bản thân 'kinh nghiệm không đủ, ý tưởng đơn giản', bây giờ không cảm thấy như vậy nữa?"
"Suy nghĩ của con người có phải mãi mãi không thay đổi đâu."
Tuy nói như vậy, nhưng quyết định này thật ra chỉ xuất hiện trong vài phút trước.
Cậu rõ ràng mấy ngày nay vẫn luôn do dự suy nghĩ cặn kẽ về nó.
Nhưng có đôi khi quyết định sẽ tới trong những lúc không ngờ, có thể bởi vì cảm giác mới mẻ khi ở một vòng tròn mới khác với Dương Thành, cũng có thể do những lời Triệu Mính nói được lặp đi lặp lại nhiều lần, thậm chí khi nghe tiếng đàn có chút rung nhẹ rồi lại trôi chảy vừa rồi, giống với tình cảnh của cậu lúc này......
Cậu lại đột nhiên quyết định.
Cũng như khi cậu thay đổi suy nghĩ tới nơi này, cậu cũng đột nhiên thay đổi chủ ý của bản thân, không muốn cả đời cứ mơ mơ màng màng trôi qua....
Muốn làm thì cứ làm đi.
Nguyễn Thừa có vẻ hơi kinh ngạc với quyết định bất chợt của cậu, tiêu hóa một hồi, mới chậm rãi nói: "Tuy tôi và cậu không gặp mặt nhiều lắm, nhưng sao mỗi lần lại có cảm giác như vừa mới gặp cậu thế chứ?"
Triệu Vanh chỉ mỉm cười mà không nói.
"Đó là bởi vì ngài Nguyễn có tầm nhìn rộng, nhìn được nhiều điều." Lương Hữu Quân hiển nhiên rất quen thuộc với những tình huống như vậy, cậu tao kéo tay Triệu Vanh, rồi nói đùa theo: "Loại người giống em này, nhìn thấy ông chủ của mình, cũng cảm thấy bản thân thật may mắn."
Bọn họ đi vào một hồi lâu, tiếng đàn cũng đã sớm thay đổi.
Tiếng đàn từ đầu tới cuối vẫn đang trôi chảy, giờ phút này đã tới đoạn cuối, nốt nhạc ngày càng trầm xuống, lẽ ra phải như xuôi dòng nước chảy, bây giờ sau khi Lương Hữu Quân nói xong, lại đột nhiên rung chuyển.
---- Mặc dù người được mời diễn tấu đêm nay trình độ rất cao, nhưng khi nghe vào lại cảm thấy có chút thiếu kinh nghiệm vậy?
Triệu Vanh ngẫm nghĩ, Nguyễn Thừa lại từ một bên cầm hai ly rượu tới, đưa cho cậu một ly.
Cậu xua tay: "Tôi không uống rượu."
Lương Hữu Quân nhìn xung quanh rồi nói: "Không thấy nước trái cây đâu."
Lúc này, một người phục vụ đang dọn dẹp một chiếc bàn cách đó không xa, rõ ràng là đã có người dùng tới.
Triệu Vanh bảo đám người Nguyễn Thừa chờ một lát, sau đó tự mình bước tới nói với nhân viên phục vụ: "Xin hỏi có thể cho tôi một ly nước trái cây được không? Nhiệt độ bình thường là được."
Đối phương bảo đã biết rồi, sau đó cúi đầu tiếp tục thu dọn,
Nhưng động tác thu dọn lại bất chợt ngừng lại, bởi vì có một vật nhỏ nhặt được trên bàn.
"...... Kỳ lạ." Nhân viên phục vụ lẩm bẩm một mình: "Có vị khách nào để lại sao?"
Triệu Vanh đang định xoay người vô thức nhìn lướt qua, nhưng khi nhìn thấy khuyu măng sét nhân viên phục vụ cầm trên tay, cậu chợt dừng bước, vẻ mặt liền thay đổi.
Cậu nhìn thấy nhân viên phục vụ muốn cầm nó đi tìm người bị mất, liền duỗi tay nói: "Có thể cho tôi xem được chứ?"
"Đây là của ngài ạ?" Đối phương đặt khuy măng sét vào lòng bàn tay của cậu rồi hỏi.
Cảm giác lạnh lẽo của kim loại xuyên qua lòng bàn tay truyền đến, sau khi quan sát kỹ lưỡng đã thuyết phục Triệu Vanh mình không có nhận lầm.
Cậu không phản ứng một lúc, rồi lại nói: "...... Đúng, là của tôi."
Người ở đây đều giàu có hơn người, không có khả năng vì một cái mắc cài áo mà nói dối, nhân viên phục vụ đương nhiên sẽ không nghi ngờ cậu, sau khi dọn đồ xong liền rời đi.
Triệu Vanh đứng đó, cúi đầu nhìn mắc cài áo be bé trong lòng bàn tay.
Trên khuy măng sét có hình chim én, mắt chim én là một viên đá quý màu xanh nhạt, chứa đựng sự rực rỡ nhẹ nhàng đầy sang trọng. Toàn bộ khyu măng sét đềy được mạ một lớp kim loại xám bạc, rõ ràng là dùng để phối với những bộ quần áo màu sáng.
Những viên đá này bình thường có màu tối và trầm hơn.
Lúc cậu mua về, cảm thấy chiếc áo sơ mi trắng sọc xanh nhạt rất hợp với Kiều Nam Kỳ, khuy măng sét hình chim én cũng giống khí chất nhẹ nhàng tinh tế trên người của y, nhưng nó lại hơi bình thường quá.
Kiều Nam Kỳ không được khiêm tốn như thế.
Cho nên sau khi mua bộ quần áo đó, Triệu Vanh cố ý tìm người đổi viên đá quý màu đen thành màu xanh nhạt.
Quần áo có thể không may riêng một bộ, khuy măng sét cũng không có giới hạn một cái.
Nhưng chỉ có riêng cái mắc cài áo này, là đôi mắt chim én có màu xanh nhạt ấy.
Trong chốc lát, Triệu Vanh nhớ tới phản ứng kỳ quái của Chu Việt Tình mới vừa ra cửa nhìn mình, còn có sự vội vã không để Chu Việt Tình nói câu nào với cậu của Nguyễn Thừa.
Kiều Nam Kỳ......
Triệu Vanh từ từ nắm chặt tay, giữ lấy nó trong lòng bàn tay, quét mắt khắp khán phòng một chút.
Nếu là ở tầng một, với sự hiểu biết và quen thuộc của mình với Kiều Nam Kỳ, khi vừa vào cậu đã có thể nhìn thấy ngay.
Nghĩ đến đây, Triệu Vanh hơi ngẩng đầu lên, nhìn lên nơi để cây dương cầm được đặt trên sân khấu tầng hai.
Sau đó, cậu thu hồi ánh nhìn, nhét khuy măng sét vào túi áo, xoay người, đi về phía đám người Nguyễn Thừa.
Lương Hữu Quân đã thay mặt Triệu Vanh kính rượu Nguyễn Thừa, thấy cậu trở về tay không liền nói: "Ông chủ, anh không phải muốn uống nước trái cây sao?"
"Lát nữa đem lại đây."
"Ờm."
"......"
Trước đàn dương cầm.
Kiều Nam Kỳ ngồi ở ghế đàn, đưa lưng về phía mọi người bên dưới, dựa vào ký ức ít ỏi của mình, suy đoán những bản nhạc Triệu Vanh có thể thích.
Lúc Triệu Vanh tới, y vẫn còn đang quan sát.
Nhưng khi nhìn thấy thanh niên đeo kính kéo tay Triệu Vanh, hai người cười với nhau, cùng đi vào với Nguyễn Thừa.
Y chỉ cảm thấy đôi mắt đau theo trong lòng, vội vàng xoay người lại nhấn phím đàn. Đáng tiếc trong lòng quá khó chịu lại không biết nhấn lung tung ở đâu.
Cũng may Triệu Vanh không phát hiện có gì khác thường.
Y nghe Triệu Vanh nói chuyện với bọn họ, phần lớn nghe không rõ lắm, chỉ có khúc mở đầu và kết thúc, hoặc lúc giữa chừng, xung quanh khá yên tĩnh, mới thỉnh thoảng nghe được một ít.
Nghe được một chút nội dung, đa số là trao đổi giữa Triệu Vanh và Nguyễn Thừa về kế hoạch hợp tác, chàng trai trẻ kia thỉnh thoảng chêm vào một câu, lời nói tràn đầy hiểu biết cũng như khắng khít giữa hai người, trong lòng càng thêm cay đắng, giai điệu lại càng không thể nhẹ nhàng.
Kiều Nam Kỳ chỉ cảm thấy bản thân như bị xẻ làm hai, đau đớn khó chịu, rồi lại phải như không tổn thất gì mà dán trở lại, không thể lộ ra chút đau đớn nào ra bên ngoài.
Không lâu sau, Nguyễn Thừa lại dẫn Triệu Vanh đi giao lưu với những người khác ở Trúc Khê, Kiều Nam Kỳ không thể nghe được bọn họ nói gì nữa.
Ngay từ đầu người phụ trách chơi đàn đã bị y mời đi, y ngồi ở đây, chỉ bận tâm tới việc chính mình đàn.
Trước kia y thường dùng cách chơi đàn để giải tỏa tất cả cảm xúc, nhưng bây giờ không biết đàn được bao lâu, ngược lại càng đàn càng khổ.
Tâm trạng Triệu Vanh không tệ.
Triệu Vanh bây giờ đã không còn như lúc ở bên cạnh y, không có ai quan tâm lúc cậu bị bệnh, không có ai cùng cậu trải qua ngày lễ tết, ngay cả ngày sinh nhật cũng chỉ có thể tìm chị Lý làm một bát mì trường thọ đơn giản. Những điều do sự sơ xuất của bản thân gây ra cũng đã không còn xảy ra nữa.
Hiện tại bên cạnh Triệu Vanh rất náo nhiệt, có người ở cùng, ngày lễ tết không còn cô đơn, mà còn đứng ở chỗ này, đĩnh đạc trò chuyện cùng người khác.
Nói thế nào, cũng đều hạnh phúc hơn trước kia.
----- Cuộc sống hiện tại của Triệu Vanh tốt hơn trước rất nhiều.
Không biết từ khi nào, Nguyễn Thừa đã đi lên.
Ngón tay Kiều Nam Kỳ dừng lại trên phím đàn, âm thanh bất chợt dừng lại.
"...... Đi rồi?"
"Họ gọi tài xế riêng, tôi không tiễn nữa."
Kiều Nam Kỳ không nói nhiều nữa.
Y ngồi thêm một lúc, nghĩ dù sao Triệu Vanh cũng đã lên xe rời đi, cho nên liền đứng dậy, đi đến phòng treo áo khoác, mặc áo ngoài rồi một mình rời đi.
Nhưng y vừa đi tới cửa, bước chân đã đột nhiên dừng lại.
Lúc này dưới màn đêm, Trúc Khê không có nhiều tòa nhà cao tầng, bầu trời đêm đầy sao như trôi qua những tòa nhà hòa cùng ánh đèn lộng lẫy.
Triệu Vanh đứng ở phía trước, một tay bỏ túi quần, nhìn có vẻ bình thản, nhưng khuôn mặt thường xuất hiện trong giấc mơ của y lại như bị bao phủ bởi một tầng sương mù mờ mịt trong đêm, lại giống như trong nháy mắt, từ trong mộng đi tới trước mắt mình.
Áo khoác của Triệu Vanh rất rộng, chỉ khoác hờ trên người, miễn cường treo trên vai. Áo sơ mi màu đen bên trong hơi dựng cổ áo, làm nổi bật đường cổ thanh thoát.
Có lẽ vì đang tham gia tiệc tối, cậu cũng không đeo khăn choàng cổ như ngày thường.
Nhìn qua dường như có thể thấy gió đang thổi thẳng vào cổ áo.
Kiều Nam Kỳ vô thức tiến về trước, muốn cài lại cúc áo cho Triệu Vanh.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo khi lý trí ùa về, kéo y khỏi niềm vui sướng khi nhìn thấy Triệu Vanh.
Y đột nhiên thu hồi động tác trước đó, lảo đảo lui về sau một bước.
"Anh......"
Y muốn giải thích.
Nhưng Triệu Vanh chỉ lẳng lặng nhìn Kiều Nam Kỳ.
Người bên cạnh cậu là Lương Hữu Quân không dám nói lời nào, im lặng như ve sầu mùa đông nhìn hai người rơi vào bế tắc.
Đáng tiếc Kiều đại thiếu có thể từ ngữ sắc bén trước mặt Nguyễn Thừa, cũng có thể chỉ dăm ba câu trấn áp Chu Việt Tình, lại chỉ có thể không nói nên lời trước mặt Triệu Vanh, nặn không ra được một câu bào chữa cho chính mình.
"...... Anh xin lỗi."
Đó là tất cả những gì y có thể nói.
/79
|